Mở đầu
Độ dài 368 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-26 19:30:06
"Hộc… hộc… hộc…!"
Tiếng thở dốc vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Cô gái đang chạy trốn, liên tục ngoái đầu nhìn lại, cố gắng thoát khỏi kẻ đang đuổi theo mình.
"……!!!!"
Gương mặt cô dần lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Trước mặt cô là một bức tường cao sừng sững.
Nó có lẽ cao đến ba mét rưỡi. Với đôi tay mảnh mai và thể lực hạn chế, cô không thể nào trèo qua nổi.
"……Miko."
Cô gái run lên khi nghe thấy giọng nói ấy. Cô chậm rãi quay đầu lại.
Ở cuối tầm mắt, một cô gái khác đứng đó—một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Mái tóc đen của cô khẽ bay trong làn gió đêm, ánh trăng rọi xuống phủ lên người cô một lớp sáng huyền ảo. Cô từ từ tiến lại gần cô gái bị gọi là "Miko".
Miko lùi lại từng bước… cho đến khi không còn đường thoát, lưng áp chặt vào bức tường phía sau. Cô nghiến răng, đầy đau đớn.
"Cô… cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa! Tôi… tôi chưa từng có ý định hẹn hò với cô—Ưm!!"
Cô gái tóc đen cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi của kẻ đã bị cô dồn vào đường cùng.
Ánh trăng bạc chiếu rọi, vẽ nên một vòng sáng mềm mại ôm trọn lấy hai cô gái tuyệt mỹ—tựa như một nụ hôn ban phước từ nữ thần mặt trăng.
Họ chậm rãi tách ra.
Cô gái bị ép vào góc tường đỏ mặt, né tránh ánh mắt của người đối diện.
"Đừng… đừng có như vậy… ngốc… Tôi đã nói là tôi không có ý đó mà…"
"Được rồi, nhắm mắt lại đi."
Họ lại một lần nữa trao nhau nụ hôn.
Hai gò má ửng hồng, ánh trăng tròn trên cao lặng lẽ tỏa sáng giữa bầu trời đêm, tựa như một chiếc đèn sân khấu soi chiếu hai bóng hình đang đứng trên sân khấu định mệnh.
Nhưng đây không phải là một câu chuyện tình yêu đẹp như mộng của hai thiếu nữ—
"…………"
Trong góc tối của con hẻm.
Có một người đàn ông ngồi đó, vừa nhai chiếc hamburger trên tay, vừa lặng lẽ quan sát họ.
"…Quả nhiên, bách hợp là tuyệt nhất."
Đây là câu chuyện của tôi, Sanjou Hiiro.