Kyoudai kara Kyoudai
Bousou Datenchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu + Chương 1

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:01:11

Anh trai tôi là một người kỳ lạ . Anh ấy chính là người kỳ lạ nhất trong thị trấn này . Anh ấy thường được mọi người xung quanh gọi là một nhà khoa học điên . Anh ấy kiếm sống bằng cách tạo ra nhiều loại thuốc lạ và bán chúng cho các tổ chức bí ẩn .

Bố mẹ chúng tôi đều đi công tác nên họ không ở đây.

Tôi là một học sinh năm ba trung học và anh ấy là sinh viên đại học , nhưng thay vì tới trường , anh ấy lại ở nhà chế tạo thuốc trong phòng thí nghiệm suốt ngày .

Anh ấy bắt đầu tự cô lập mình khi tôi bắt đầu học trung học , mặc dù tất cả mọi người đã khuyên anh ấy nên ra khỏi nhà thay vì cứ rú rú trong phòng suốt ngày , tình hình vẫn chẳng khả quan hơn . Thậm chí trong lúc tôi đi cắm trại với trường hai tuần liền , anh ấy không ra khỏi nhà nửa bước .

Suốt lúc tôi học tiểu học , anh ấy gọi tôi bằng tên , nhưng khi tôi lên trung học , anh ấy lại gọi tôi là mày . Điều này làm tôi khá buồn.

Tôi muốn một lần nữa có một mối quan hệ tốt với anh ấy . Nghĩ rằng tôi bước vào kỳ nghỉ hè ở trường trung học. Ai có thể biết điều gì đó như thế sẽ xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tuần . Đây là tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè mà tôi có thể nghỉ ngơi mà không lo nghĩ đến chuyện trường lớp . Tôi thức dậy với một cơn ho khó chịu . { Khục, khục ... Có lẽ mình bị cảm lạnh rồi . Mặc dù giờ đang là mùa hè , nhưng sao trời lại hơi lạnh thế nhỉ }

Tôi tự hỏi chuyện này có liên quan gì đến việc nóng lên toàn cầu không. Nhiệt độ hiện nay không ổn định cho lắm , lúc trước mất cả đống thời gian để trời chuyển từ nóng sang lạnh , bây giờ thì sáng nắng , chiều mưa , buổi trưa se lạnh .

{ Thuốc cảm lạnh , thuốc cảm lạnh ... }

Mặc dù anh trai tôi làm ra nhiều loại thuốc kỳ lạ , anh ấy cũng có làm thuốc cảm lạnh thông thường nữa . Nhờ đó , nhà tôi cắt giảm được một phần kha khá chỉ phí thuốc men lúc bệnh tật .

Chỉ là tất cả các loại thuốc anh ấy làm đều để chung trên một kệ và không được dán nhãn cẩn thận nên tôi không thể biết được thuốc nào với thuốc nào .

{ Nếu mình nhớ không lầm thì nó bắt đầu bằng chữ G và kết thúc là chữ E phải không nhỉ... A đúng nó đây rồi ! }

Tôi tìm thấy một bình thuốc nhỏ và lấy ra một viên thuốc.

{ Chỉ có mỗi một viên thôi à ... vậy cũng được }

Với viên thuốc trong tay , tôi lấy một cái cốc từ tủ đồ và rót nước vào đó . Sau đó tôi uống thuốc như thường .

Đột nhiên ...

" NÀY !" - một tiếng hét truyền tới tai tôi

Khi tôi quay lưng lại thì thấy anh trai tôi đang đứng đó . Hiện đang có một khoảng cách rất lớn giữa mối quan hệ của chúng tôi . Coi bộ có vẻ tệ rồi đây .

" Sa-sao vậy onii - chan ? "

Onii-chan giật phắt chai thuốc tôi đang cầm trên tay rồi đọc nó ...

" ... Mày ... uống cái này rồi ? " - Anh ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn lại chai thuốc , biểu cảm rất khó coi

" Dạ vâng ... Nó là thuốc cảm lạnh phải không ạ ? "

" ... Ừm ... nói sao nhỉ ... đây là một sản phẩm lỗi "

" Hể !? Ý anh là sao ? "

" Thôi quên đi , may mà chưa lấy đúng mấy lọ thuốc độc để cạnh đó "

Chúng tôi thường chỉ chào nhau mỗi ngày một lần . Nên việc chúng tôi nói chuyện như thế này khá là hiếm .

{ ... Có chuyện gì vậy nhỉ ? }

Tôi quay lại phòng để nghỉ ngơi , nằm ngả mình lên giường và có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi hết ngày hôm nay .

{ ... Mặc dù vậy ... nhưng sao trời đột nhiên nóng lại thế nhỉ ? Nóng quá }

Tôi nghĩ rằng nhiệt độ cơ thể mình tăng lên vì cơn cảm lạnh , nhưng mức độ nóng như thế này thì hơi quá đà rồi .

{ Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc không ... thôi nào , thôi nào ... có lẽ mình nên đi ngủ bây giờ }

Tôi nhắm mắt lại nhưng cơn sốt này thực sự quá khó chịu , tôi không tài nào nhắm mắt lại được . Hơn nữa ...

{ Nước ... }

Tôi cảm thấy cổ họng mình khá là khô , mới lúc trước nó còn ẩm ...

Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ . Tôi dựa vào bức tường để vào bếp . Tôi đưa tay về phía vòi nước ... ngay lúc đó .

{ Ực ... !? }

Bỗng nhiên tim tôi nhói đau .

{ Có chuyện gì vậy ... chuyện gì đang xảy ra vậy ... !? }

Khó thở , tim đập nhanh , và cơ thể tôi nóng bừng như đang ở trong một cái lò. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy , một cảm giác thật khủng khiếp .

Tôi quỵ gối xuống , rồi cơ thể dần đổ rầm xuống nên nhà .

{ U...uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... !!!}

Tôi lăn ra sàn trông khi la hét . Bậy giờ thì toàn bộ cơ thể tôi đau nhói , toàn thân cứ như bị kim đâm vậy , xương cốt thì giống như có hàng triệu con kiến đang bò bên trong , cơ bắp thì co giật liên hồi . Sau một lúc , toàn bộ cơn đau biến mất như thể chưa từng xuất hiện .

{ Haa...haa ... }

Tôi thở hổn hển , bỗng nhiên tôi thấy có đôi chân của ai đó chạy về phía mình .

Tôi nhìn lên và thấy mặt anh ấy

" ... Onii...chan... "

Onii-chan nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên , mắt anh ấy trố ra , miệng thì như thể sắp rớt đến nơi rồi . Anh ấy liếc lên liếc xuống nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy.

" ... Onii-chan chuyện vừa rồi là ... hả ? "

Khi tôi lấy lại ý thức , tôi nhận ra rằng giọng mình cao hơn bình thường .

Trong khi đang ngồi xỏm , mắt tôi và anh ấy gặp nhau. Rồi anh ấy nói .

" Thủ soi gương đi ... "

{ Hể !? Gương ? Sao lại là bây giờ ? }

Tôi đứng dậy và bước loạng choạng vào trong nhà tắm .

Sau đó tôi nhìn vào chính mình trong gương . Và ở trong đó là ...

Một cô gái xinh đẹp tóc dài

{ Hể !? ... AI vậy ? }

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook