Chương 17 + Chương 18
Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:01:38
8 giờ sáng , trong lúc đang dụi mắt buồn ngủ , Oni-chan đi xuống từ tầng 2 .
... Ngay sau đó , anh ấy lại một lần nữa sắp ngủ gật .
" Aa, Chào buổi sáng , Onii-chan "
Tôi quyết định chào anh ấy với một nụ cười .
" C... buổi sáng "
" Em có chuẩn bị một ít bữa sáng đây ... mặc dù nó là đồ thừa từ tối hôm qua "
" ... Anh sẽ ăn nó ... Oh ! Tomoki , em đang làm bài tập về nhà à ?"
" Vâng . Em đã làm được khoảng một tiếng rồi . Bài tập môn toán gần xong rồi "
" Anh biết rồi ... vậy , hôm nay em có muốn ra ngoài không ? "
" Đi ra ngoài ạ ? Chúng ta lại đi mua sắm nữa sao ? "
" Không , chúng ta sẽ đi thuỷ cung "
" ... Eh ? "
" Trong khoảng thời gian này , chúng ta sẽ " thử " hẹn hò "
" ... C-cái ? "
{ A-anh ấy đang mời mình đi ... đi ...đi hẹn hò sao @_@ }
" ... Có một số thứ anh muốn thử . Xin hãy ra ngoài với anh một chút thôi , nha "
" Anh có thể nói cho em lý do chúng ta ra ngoài không ... và , chúng ta sẽ làm gì ạ ? "
" ... Đó là một bí mật "
" Tại sao ạ ? "
" Nếu em đi em sẽ hiểu thôi . Vậy , chuẩn bị đi nhé "
" ... ư-ừm , Nii-chan "
" Hửm ? "
" Về việc nghiên cứu thuốc giải của anh ... có tiến triển gì không ạ ? "
" ... Tiến trình của nó thực sự rất chậm . Anh đã làm việc suốt cả ngày và chỉ có 3 tiếng để ngủ tối hôm qua "
" 3 - Chỉ 3 tiếng thôi ư !?"
" Với anh thì 3 tiếng tương đương với 10 tiếng rồi "
" ... Anh đang tự ép bản thân phải không ? "
" Hmm? Ngủ chỉ 3 tiếng đồng nghĩa với việc tự ép chính mình ư ? "
" Nếu vậy thì chắc mỗi người sẽ có một quan điểm riêng về việc đó ..."
" Anh vẫn ổn ... Nào , em hãy đi chuẩn bị đi "
Trong lúc nói vậy Nii-chan đi vào trong bếp .
Tôi- với một số cảm xúc lẫn lộn - đi lên phòng mình .
{ Mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng Onii-chan lại tự ép bản thân mình đến thế ... ngay cả khi mình vẫn sống bình thường ... đã thế anh ấy còn có chế độ ăn uống không cân bằng và chẳng bao giờ chịu ăn rau " ( Trans : Thằng đó sẽ ăn bằng mọi giá nếu chú tiếp tục phồng má làm nũng )
Tôi đang cảm thấy mình thật tồi tệ ...
" Nii-chan ... !"
Tôi khẽ khóc nức nở .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Theo quan điểm của anh ấy thì }
Tại sao lại là thuỷ cung nhỉ ?
Có vẻ như những nhà khoa học điều chế thuốc có ý nghĩ phức tạp hơn tôi nghĩ .
Về sau thì ... nếu tôi làm điều đó , nó sẽ hoàn hảo , nhưng ...
Trông tôi lúc này rất khủng khiếp .
Nếu tinh thần anh ấy không đủ mạnh , tôi có thể sẽ phải đối mặt với kết quả tồi tệ nhất có thể .
Tôi phải ngăn chặn điều đó bằng mọi cách .
" N-Nii-chan ~ "
" Tomoki , em đã sẵn ... Woah !? ... Tomoki , chuyện gì vậy ?"
( Góc nhìn của Onii-chan )
" ...Em trông tệ lắm ... phải không , Onii-chan ? "
" Không , không có vấn đề gì cả . Vậy chúng ta đi chứ ? "
Chúng tôi sau đó đi ăn sáng cùng nhau . Có vẻ như nó khó khăn hơn tôi tưởng .
" ... Nii-chan , chúng ta sẽ đi bằng xe đạp tiếp phải không ạ ?"
" Không, hôm nay chúng ta sẽ đi xe buýt "
" Anh đã kiểm tra thời gian biểu chưa ?"
" Ah ? ... Trong những lúc như thế này thì , nó không cần thiết đâu "
" Tại sao lại không cơ chứ ... Khoan đợi đã "
Nói rồi ,Tomoki lấy thời gian biểu ra khỏi cặp của em ấy rồi xem nó . Trong khi Tomoki đang vừa nhìn thời gian biểu , vừa thỉnh thoảng liếc lên nhìn đồng hồ , em ấy trông rất moe .
" ... Có lẽ , nếu chúng ta rời nhà đi bây giờ , chúng ta sẽ tới kịp "
Nói rồi , Tomoki cất thời gian biểu lại vào cặp rồi đột nhiên ... em ấy nắm lấy tay tôi .
" !? ... Sao vậy Tomoki ? "
" Không có gì đâu ... chúng ta đi chứ ?"
" Eh ? Đ-được rồi ..."
Nói rồi chúng tôi rời đi đến trạm xe buýt gần đó.
Trong lúc đang chờ xe buýt , không có bất cứ ai ở xung quanh chúng tôi ... và lúc nào , Tomoki cũng vòng tay ôm tôi suốt .
{ Điều này thực sự tệ rồi đây , tệ rồi đây }
Dù không cần đến áo quần hay cái vòng tay ... Em ấy vẫn mang lại một cảm giác giống như của một đứa con gái .
Linh hồn em ấy đã hoàn toàn bị biến thành con gái ... Tomoki rồi sẽ không còn là Tomoki mà tôi biết nữa . Tính cách em ấy đang dần bị biến đổi .
Nếu cứ thế này thì... tôi sẽ không kiềm chế được ham muốn hôn em ấy vào lúc này mất .
và kết quả tồi tệ nhất có thể ập đến ngay lập tức .
Tại Thuỷ cung , không có một bóng người nào dù đang trong kỳ nghỉ hè .
" ... Em muốn biết tại sao nơi này lại vắng vẻ thế , Nii-chan "
" Vì nó tồi tàn "
Thực ra , chỉ có duy nhất 4 bể nước ở đây , ở đây không hề có các loài cá quý hiêm ,hay chim cánh cụt hay cá he .
... điều đặc biệt duy nhất là một chút rạn san hô được mang lên từ Okinawa . Ngoài ra thì không còn gì khác ngoài việc nó quá tồi tàn .
Vì vậy , chúng tôi đã ngồi trước một bể nước .
Đây là một nơi rộng . Có lẽ để tạo bầu không khí của Thuỷ cung nên không có đèn sáng và chỉ có ánh sáng từ các bể chứa phát ra một cách lung linh .
" Nó thật đẹp phải không ..."
" Đúng vậy ... Tomoki "
" Dạ ?"
" Tại sao em không bỏ tay anh ra ?"
Tomoki đã giữ chặt tay tôi từ lúc ra khỏi nhà đến tận bây giờ.
Tôi đang rất hạnh phúc , rất vui nhưng ...
" Anh nói buông tay anh ra !!!"
Tiếng thét của tôi vang khắp toà nhà .
Tomoki trông khá bối rối
" E-em xin lỗi , Nii-chan"
Trong khi em ấy thả tay tôi ra . Khuôn mặt em ấy trông như sắp khóc đến nơi .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans : Bọn mày đừng cản tao , để tao vả sml thằng mặt l*n này cái đã