Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan
Moroboshi YuuAmami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: "Bức tường của con tim" không thể xóa bỏ

Độ dài 14,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-26 20:56:11

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đầu tiên của buổi giao lưu học viện. Vào khoảng giữa trưa.

Hầu hết mọi tiệm cafe trong thành phố đều rất đông khách, phải tới tận hơn một giờ trưa nhóm Kanata mới có thể tìm thấy được một chỗ để ngồi.

Trước mắt, miễn là có thể kiếm được cái gì đó bỏ bụng, nên cả bọn đã chọn vào quán cà phê này cho một bữa ăn trưa nhẹ bụng.

Lịch trình sau bữa ăn trưa dường như đã được quyết định xong. Nhưng, Kanata lại giữ bí mật này và không hề nói ra.

Còn về phần nhóm Misora thì, cả bọn đang quan sát những hoạt động thể thao sử dụng sức mạnh cơ thể, ví dụ như Skyball hay là cuộc đua Chổi <Broom> bay, cùng với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Anh định tham gia vào trận đấu giao hữu ngày mốt sao? ......Đúng là một quyết định đột ngột thật đấy."

Yuri hỏi sau khi lấy một chiếc ghế từ bàn bên cạnh về, vì đây là bàn chỉ dành cho bốn người nên Yuri đành phải lấy thêm một chiếc ghế từ bàn khác. 

Trong buổi giao lưu học viện lần này, Yuri cũng sẽ tham gia vào những hoạt động của tiểu đội E601. Hôm qua, sau khi Kanata nói chuyện với Chloe, thì cô cũng đã chấp thuận chuyện này.

"Thì đúng là vậy thật, nhưng anh muốn nhân cơ hội này để làm rõ vài việc."

Nghe vậy, ánh mắt của Yuri hướng về phía Lecty đang nhâm nhi ly cacao đá của mình.

Từ nãy đến giờ Lecty đã không nói một lời nào. Trông cô cứ như là người mất hồn đang chìm sâu trong đáy hồ tội lỗi vậy.

Không hề có một ai muốn nhắc gì đến mối quan hệ giữa Lecty và Blair cả.

Lời cảnh báo của Blair, và vẻ mặt u sầu của Lecty.

Tất cả mọi người ai cũng biết rằng Lecty chắc chắn không phải là ác nhân như những lời của Blair đã nói. Tuy nhiên, Lecty đã không hề phản bác gì trước những lời đó, chắc chắn là phải có ẩn khuất gì đó trong chuyện này.

Yuri cẩn thận lựa lời hỏi.

"Có phải Lecty-san, là truyền nhân của Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach nổi tiếng đó không?"

"Ah, nếu nói về chuyện đó thì......rốt cuộc cái 'Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach' đó là gì vậy?"

Trong khi tất cả mọi người ai cũng đều hiểu được ý nghĩa từ câu hỏi của Yuri, nhưng chỉ có một mình Misora là nghiêng đầu không hiểu.

Đối với một học sinh kém hiểu biết, thì người phải chịu trách nhiệm cho việc này không ai khác chính là Hướng Dẫn Sư Kanata. Cùng với ánh mắt không chút tin tưởng, Yuri quay sang lườm Kanata một cái.

"Hm......Bộ đây là lỗi của anh vì đã không giải thích chuyện này từ trước sao?"

Nói vậy, Kanata đưa mắt nhìn Rico.

"Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt đó. Đương nhiên là tôi biết về chuyện này rồi."

Được hỏi như vậy, Rico tỏ vẻ khó chịu nói.

"Nhưng phải công nhận là, tôi thật sự ngạc nhiên khi có một tên ngốc nào đó không biết đến đấy."

"Cũng đúng nhỉ. Vậy có nghĩa là......"

Kanata, Rico, và Yuri, cả ba người cùng đồng loạt nhìn về phía Misora.

"""Haizz............"""

Cả ba cùng lúc thở một hơi thật dài.

"Này, Misora. Cô làm ơn học hành cho đàng hoàng vào giúp tôi một cái."

"Eh? Xin, xin lỗi......!"

Rõ ràng là do cô thiếu kiến thức thông thường mà ra.

Thấy vậy, Rico miễn cưỡng giải thích.

"Nếu nói đến trường phái Eisenach, thì đó là một trường phái kiếm ma thuật nổi tiếng với sức mạnh vượt qua giới hạn của người thường. Những khóa huấn luyện của trường phái này ở <Oekisu> thì chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, 'tàn khốc'. Hơn nữa, trường phái này còn rất nghiêm ngặt, đối với những ai không thể bắt kịp những khóa huấn luyện của trường phái này hoặc là không thể đạt được thứ hạng, thì sẽ không bao giờ được phép xưng ra cái tên Eisenach. Thậm chí là đối với những người trong dòng họ cũng không ngoại lệ. Mà cho dù là có đặt được thứ hạng đi chăng nữa, nhưng thành tích chiến đấu lại không đặt chuẩn thì cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi trường phái ngay lập tức."

Đúng là vậy đấy, Kanata gật đầu như thể muốn nói thế.

"Tiện thể giải thích luôn, những truyền nhân của trường phái Eisenach này, rất ít khi theo học tại một Thành Phố Học Viện nào đó. Đó là bởi vì đối với những người đã có sẵn trong mình những kỹ năng chiến đấu thượng thừa rồi, cho dù là có theo học ở Thành Phố Học Viện đi nữa, thì hầu như họ cũng chẳng học được gì thêm hết. Trái lại, họ còn bị những người muốn được chỉ dạy hỏi han đủ điều, và điều đó sẽ làm cản trở quá trình luyện tập của họ."

"Vậy không lẽ Lecty cũng......"

Tròn xoe đôi mắt, Misora nhìn về phía Lecty trong ngỡ ngàng.

Sau khi nhận ra ánh mắt đó, Lecty bối rối cúi đầu.

"A, anou......! Mình, mình......So, sonou......───"

Chuyện bản thân là truyền nhân của trường phái Eisenach, Lecty không hề có ý định che giấu chuyện này với mọi người. Minh chứng là vào lần được Kanata hỏi, cô đã thừa nhận chuyện này ngay sau đó. [note31795]

Tuy nhiên, cô đã không chủ động nói ra, chắc là có lý do riêng của mình.

Vào thời điểm trước khi Kanata được bổ nhiệm làm Hướng Dẫn Sư, thì lúc đó Lecty vẫn đang còn mắc phải chứng sợ giao tiếp. Cũng chính vì thế, cô đã bị xem là kẻ kém cỏi, trong số những truyền nhân của trường phái Eisenach.

Đối với một trường phái xem sức mạnh là tất cả như Eisenach, thì những kẻ kém cỏi là thứ không cần thiết.

"A, anou...... Mình, mình......đúng thật là một truyền nhân của trường phái Eisenach, nhưng mình lại không đủ tư cách để tự nhận bản thân là một kiếm sĩ của trường phái. Tuy rằng đã đạt được đến vị trí Thập Dực Không Kỵ trong Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach. Sonou......nhưng cuối cùng lại để bị trục xuất ra khỏi trường phái."

Nếu nghĩ kỹ lại thì vào thời điểm đó Lecty vẫn chưa vượt qua được chứng sợ giao tiếp của mình, nên chuyện này xảy ra thì cũng là đương nhiên thôi.

"Vì, vì không đủ tư cách để tự nhận mình là Eisenach, nên dù có nói ra chuyện này thì chắc mọi người sẽ không tin mình đâu nhỉ......?"

Chuyện Lecty và Eisenach có mối liên kết với nhau, tất cả mọi người đều đã đoán ra từ trước.

Lecty giải thích với vẻ mặt vô cùng đáng thương, trông cô cứ như một chú cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa vậy.

Chắc chắn rằng Blair cũng có mối liên kết mật thiết trong chuyện này.

".....Mình tin chứ. Lecty rất mạnh mà."

Misora khẳng định một cách chắc nịch.

Trái lại với sự chắc nịch đó, Kanata nghĩ thầm trong lòng.

......Rất mạnh, nhỉ. Nếu đối với một trận chiến đơn giản thì đúng là vậy thật. Tuy nhiên, sức mạnh không chỉ đơn thuần là bao gồm mỗi khía cạnh kỹ năng chiến đấu thôi đâu.

Nghĩ vậy, Kanata liếc nhìn về phía Lecty vẫn còn đang ủ rũ.

"Thôi, chuyện này dừng lại ở đây là được rồi. Cả chuyện về Blair cũng vậy nữa. Đúng vậy không, Misora?"

"Nm. Tôi cũng nghĩ là chúng ta không nên hỏi gì thêm về chuyện này nữa."

"Nhưng, nhưng...... So, sonou......"

"Này, Lecty."

Misora nhìn thẳng vào mắt của Lecty, và nói.

"───Cậu không muốn nói ra đúng chứ?"

".........!"

"Vậy thì cậu không cần phải tự ép bản thân nói ra đâu. Ai mà chẳng có một hoặc hai chuyện không muốn nói cho người khác nghe chứ. Nhưng nếu muốn nói ra, thì hãy nói với bọn mình bất cứ lúc nào cậu muốn nhé. Vậy nên, chủ đề này kết thúc ở đây."

Tuy rằng Misora vẫn còn vài điều muốn hỏi thêm, nhưng cô đã giữ chúng trong lòng.

Những người còn lại cũng đồng tình với ý kiến của Misora.

Có vẻ như nhờ vào trực giác của mình, Misora đã nhìn thấu được tâm trạng của Lecty.

Ừm, người thích hợp cho vị trí lãnh đạo nhất, quả nhiên là Misora mà.

Khóe miệng cậu nhếch lên trong khi nghĩ vậy. Rồi sau đó, cậu thay đổi chủ đề một cách khéo léo.

"Này, Yuri."

Kanata hỏi trong khi nhớ lại vụ náo loạn tại phòng VIP.

"Anh hỏi thật nhá. Nếu trong trận đấu một chọi một với Blair, thì em có nghĩ mình có cơ hội giành chiến thắng không?"

"Em cũng không rõ nữa. Tuy là em chỉ mới chứng kiến màn trình diễn của em ấy qua trận đấu triển lãm, nhưng em cảm thấy rằng dường như em ấy vẫn chưa thật sự nghiêm túc trong trận đấu đó."

"Nếu vậy thì, theo em lần này chúng ta nên thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt như thế nào đây?"

Một câu hỏi đúng như mong muốn của Misora.

Dù sao thì vào ngày mốt, là ngày quyết đấu với tiểu đội nổi tiếng của Blair mà.

Misora và Rico đều đã bị Blair hạ chỉ trong vài giây. Vì thế nếu bị rơi vào tình cảnh phải đấu cận chiến với Blair, thì hầu như là không có cơ hội chiến thắng nào.

Còn nếu có thì, chỉ có mỗi Yuri và...... Nghĩ đến đây Kanata im lặng nhìn về phía Lecty. Và người cùng Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach, như Lecty mà thôi.

Nếu có thể, mình muốn nhân cơ hội này để giúp Lecty phát triển hơn nữa.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Lecty bối rối hỏi.

Nếu là Kanata thường ngày, thì đây là thời điểm thích hợp để cậu thể hiện vai trò của một Hướng Dẫn Sư.

Tuy nhiên, sau khi khoanh tay và giả vờ suy nghĩ một lúc, cậu thản nhiên tuyên bố.

"Hm, lần này chúng ta sẽ không thực hiện bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào hết." [note31796]

Nghe vậy, sắc mặt của cả nhóm Misora đều thay đổi.

"Eh!? Anh vừa nói gì cơ......!?"

"Tôi nói là, sẽ không thực hiện bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào hết."

"Tại!? Tại sao không thực hiện chứ......!?"

"Này, bộ anh thực sự nghĩ là làm như vậy thì chúng tôi sẽ có thể giành được chiến thắng sao......!?"

"A, anou...... Không lẽ là anh không nghĩ ra được chiến lược nào để có thể giành chiến thắng sao!?"

"Đừng có nói với em là......chưa ra trận mà anh đã bỏ cuộc rồi nhé!?"

Cả nhóm Misora đồng loạt hỏi với vẻ mặt đầy bất an.

Dù sao thì, những thắng lợi từ trước đến giờ của tiểu đội tất cả đều là nhờ vào những khóa huấn luyện đặc biệt của Kanata. 

Vậy mà vào thời điểm quan trọng này, cậu lại tuyên bố là sẽ không thực hiện bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào......!?

Trước những cái nhìn đầy bất an của nhóm Misora, Kanata gãi đầu nói.

"Không, ý tôi/anh không phải như vậy. Chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra trận đấu giao hữu, và nó không nằm trong dự tính ban đầu nên chúng ta không có đủ thời gian cho việc đó. Lịch trình của các cô/em hầu như đã kín hết cả rồi. Vào ngày hôm qua tôi/anh cũng đã suy nghĩ về toàn bộ lịch trình. Đúng là vào ngày cuối cùng chúng ta sẽ tham gia vào trận đấu giao hữu, nhưng ngoài ra trước đó chúng ta cũng phải tiến hành theo lịch trình đã lập ra từ trước nữa."

Sau khi nói vậy, như thường lệ cậu để lộ ra một nụ cười đầy tự tin của mình.

"Lâu lắm mới có một buổi giao lưu học viện như thế này. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên gác việc huấn luyện sang một bên và nghỉ ngơi chứ. Chính vì vậy, việc huấn luyện sẽ bị cấm trong thời gian buổi giao lưu học viện diễn ra."

Kanata thẳng thừng tuyên bố. Sau đó, cậu thờ ơ bỏ qua những lời phản đối từ nhóm Misora, và sau khi thanh toán hóa đơn, cậu đưa mọi người đến một địa điểm tổ chức hoạt động.

~~~~~~~

Sau bữa trưa. Tại nhà hát của <Mercia>.

Những ánh đèn thường đều đã tắt, chỉ còn để lại những ánh đèn pha chiếu sáng khắp sân khấu. Trên sân khấu, là màn biểu diễn của dàn nhạc và hợp xướng, còn các khán giả bên dưới, người thì huýt sáo nhẹ, người thì phấn khích thưởng thức buổi biểu diễn cùng với bỏng ngô trên tay.

Tại một phòng studio ở phía sau cánh màn của sân khấu. Đây cũng chính là nơi mà cả nhóm Kanata đang ở hiện tại. Vào ngày hôm qua, chính Kanata đã sắp xếp để cả nhóm có mặt ở đây. Trên sàn gỗ của căn phòng, là những chiếc thùng các tông cùng với dòng chữ "trang phục" được viết trên đó. [note31797]

"Thế, hôm nay chúng ta sẽ phải làm gì? Với những chiếc thùng các tông có dòng chữ 'trang phục' đấy."

"Hm, bộ tôi chưa nói à?"

Kanata thản nhiên cười nói.

"Hôm nay các cô sẽ diễn kịch trên sân khấu này. Nhờ cả vào các cô đấy."

Coi bộ hoạt động ngoại khóa vào ngày đầu tiên của buổi giao lưu học viện, dường như là diễn kịch trên sân khấu.

Nét mặt của Misora và Yuri cùng lúc cứng đơ ra. Đó là vì cả hai cô gái này đều không hề quen với việc biểu diễn trước chỗ đám đông. 

Nói về Lecty thì, tâm trạng của cô lúc này vẫn còn đâu đó chưa được ổn định. Còn về phần Rico thì, cô để lộ một nét mặt tràn đầy sự tự tin, cùng với nở một nụ cười sung sướng trên môi.

"Nhưng, nhưng mà Kanata-senpai. Nếu là về những việc vận động chân tay trong các những cuộc cạnh tranh thi đấu thì không nói đến, chứ còn về việc diễn xuất trên sân khấu thì tụi em chưa hề tập qua một lần nào hết. Cơ mà tại sao lại là diễn kịch chứ?"

"Đúng, đúng vậy! Hơn nữa, nếu lỡ mà diễn tệ trên một sân khấu lớn như thế này, thì chả không phải sẽ rất xấu hổ sao!"

"Tuy nói là diễn vậy thôi, chứ đây cũng chỉ là một vở kịch ngắn, tối đa cũng chỉ hơn năm phút có một xíu. Với lại kịch bản cũng đã được chỉnh sửa sao cho phù hợp với các Không Chiến Pháp Sư rồi, chủ yếu là tập trung vào những phân cảnh chiến đấu thôi. Vì thế, miễn là các cô/em làm tốt trong chuyện này thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Kịch bản này là do tôi/anh viết ra, nên tôi/anh cũng đã phân chia vai diễn cho từng người cả rồi. Hơn nữa nếu lỡ có xảy ra sai sót gì, thì tôi/anh sẽ ngay lập tức chỉ dẫn các cô/em thông qua tinh thể liên lạc này cho, nên đừng có mà lo gì hết."

Tuy là Misora và Yuri đã cố gắng phản đối chuyện này, nhưng cuối cùng thì lại bị Kanata dễ dàng áp đảo.

Nghe vậy, Misora liền lật từng trang và cắm cúi xem qua kịch bản của Kanata vừa đưa.

Những nhân vật trong kịch bản bao gồm có bốn người, công chúa, hoàng tử, ma vương, và thuộc hạ của ma vương. Câu chuyện xoay quanh chàng hoàng tử đang cố bảo vệ nàng công chúa khỏi tên ma vương xấu xa đang âm mưu chiếm đoạt cô.

Phần lớn những phân đoạn cao trào của câu chuyện, đều là những cảnh diễn rất đơn giản.

Đúng như những gì Kanata đã nói, có một phân cảnh chiến đấu được tập trung vào hoàng tử, và dường như đây là phần cao trào nhất trong kịch bản.

"Lòng vòng đủ rồi, giờ tôi/anh sẽ công bố vai diễn của từng người."

Sau khi phát xong kịch bản của mình, Kanata nói.

"Misora sẽ là công chúa, Rico sẽ là ma vương, Lecty sẽ là hoàng tử, và Yuri sẽ là thuộc hạ của ma vương. Hết." 

"Không đùa chứ!? Để tôi đóng vai công chúa liệu có thật không......!"

"Fuu, tôi là ma vương sao? Tuy là không bằng nữ thần, nhưng địa vị cũng rất đáng tự hào nên có thể tạm chấp nhận được."

"Để em, em em em, em đóng vai hoàng tử liệu có ổn không......!?"

"Mm!? Mình đã tạm nghỉ hoạt động của Tiểu Đội Đặc Biệt để đến đây, vậy mà chỉ để tham gia vào một vở kịch này thôi sao......"

Misora, Rico, Lecty và Yuri từng người từng người bày tỏ suy nghĩ của mình.

Ngoài phân cảnh chiến đấu cao trào ra, thì vẫn còn phân cảnh đối thoại giữa công chúa với hoàng tử, và giữa ma vương với thuộc hạ của hắn. Do đó, điều đầu tiên cần làm là chia thành hai nhóm để luyện tập.

Và thế là cả nhóm chia phòng studio thành hai bên, và bắt đầu thực hành đối thoại theo hai cặp.

~~~~~~~

Tại bên mà Yuri và Rico đang luyện tập─────

Sau khi lật từng trang kịch bản xong, Rico liền ném kịch bản sang một bên cứ như thể đó là rác vậy. Sau đó cô lấy ra một cuốn sách triết học từ lòng ngực của mình ra, và bắt đầu đọc nó.

"Yare yare, đúng là phiền phức mà. Cô có nghĩ thế không?"

Ngồi trên một chiếc ghế tròn được đặt cạnh cửa sổ, trong tư thế bắt chéo chân một cách duyên dáng, Rico hỏi.

"Đúng, đúng thật chị không giỏi khi đối mặt với sự chú ý của đám đông......Nhưng, chúng ta cũng phải luyện tập thôi."

"Fuu, không phải cô không thích chuyện này sao?"

"Thì đúng là vậy thật. Nhưng mà bây giờ chị là một thành viên của tiểu đội E601, nên chị không thể làm trái lời của người hướng dẫn của tiểu đội được. Nào, mình cùng luyện tập thôi nào, Rico-san."

Là một người sống rất quy tắc, nên Yuri đang cố gắng hết sức mình để làm theo như lời hướng dẫn của Kanata. Tuy nhiên, Rico lại thản nhiên đọc sách và đáp.

"Tôi từ chối. Tôi không mấy ưa gì với những thứ khiến mình mệt mỏi đâu, Yuri."

"Mou. Khi nói chuyện với những ai lớn tuổi hơn mình thì phải thêm '-san' vào chứ. Chị phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu đây?"

"Fuu, một người cao quý như tôi đây, không cần phải kính nể ai hết."

Nói xong, Rico đóng cuốn sách trên tay lại.

Sau đó, cô quay sang phía Yuri, người đang có vẻ khó chịu và nói.

"Cô đừng có nghĩ rằng chỉ cần mình lớn tuổi hơn tôi sẽ được tôi tôn trọng vô điều kiện nhá. Là một nữ thần như tôi đây, thì ngoại trừ người mà tôi kính trọng ra thì đối với những người còn lại tôi không cần phải sử dụng kính ngữ." [note31798]

"……......Mm!?"

Không, không lẽ là, mình bị Rico-san ghét rồi sao......!?

Nhận ngay phải một cú sốc cực lớn khiến cho Yuri không thể thốt nên lời. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, và âm thầm tỏ vẻ không đồng ý với Rico.

"Không lẽ là cô thực sự cho rằng cái kịch bản ở mức độ này lại cần phải luyện tập ư?"

"Chị, chị nói cái này nhá, Rico-san. Kanata-senpai đã dành thời gian ra để cho chúng ta luyện tập đấy. Cho nên chúng ta không thể không luyện tập được. Thôi nào, mau đứng lên đi."

Lấy lại bình tĩnh, Yuri nắm lấy tay áo của Rico. Tuy nhiên, cô lại bị Rico vỗ vào tay một cái và hất tay cô ra.

Thấy vậy, Yuri nghiêm mặt nhìn Rico.

"Rico-san. Em mau thôi đi! Nếu không chị sẽ nổi giận đấy."

Cùng với ánh nhìn đầy gay gắt, cả hai trừng mắt nhìn nhau chằm chằm không ai chịu nhường ai.

Nhận thấy sự căng thẳng giữa hai cô học trò của mình, Kanata nhanh chóng bước đến.

"Ôi ôi. Nhìn nhau thắm thiết đến như vậy, coi bộ hai cô cũng hợp nhau quá đấy chứ."

Rico và Yuri liền quay sang phía Kanata, và cùng lúc nói lớn.

"......Hợp thế quái nào được!"

"......Hoàn toàn không hề hợp nhau một chút nào cả!"

Trong khi gãi đầu khó xử, Kanata thầm nghĩ.

Ma, chuyện này thì mình cũng thừa biết rồi. Nhưng mà, nếu cả hai vẫn cứ tiếp tục không chịu hiểu nhau hơn một chút thì, sau này sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn đấy. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội lần này để hai bên có thể hiểu nhau hơn đi.

Dù sao thì cả hai cũng đồng hành với nhau trong cùng một tiểu đội mà......

Sau đó, Yuri lần lượt kể lại những việc đã xảy ra. Theo như những gì mà Yuri kể, dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì Rico cũng hoàn toàn là người có lỗi khi không chịu luyện tập.

Tuy nhiên, Kanata không lập tức trách mắng Rico.

"Hm, Rico. Cô có gì muốn nói không?"

"Luyện tập đối với tôi là không cần thiết. Bởi vì tôi đều đã ghi nhớ hết tất cả lời thoại rồi."

"Em biết gì không, Rico-san. Chả phải lời nói dối đó là quá trắng trợn hay sao......"

Trong khi Yuri còn chưa kịp nói xong, thì Rico đã bắt đầu đọc thuộc lòng lời thoại của mình.

"Trang 1, dòng 3 'Thuộc hạ trung thành của ta, Hãy chuẩn bị cùng ta lên đường bắt công chúa nào'. Trang 1, dòng 5 'Không cần phải bận tâm. Thế giới này, so với quyền lực tối cao của ta thì nó chỉ là một thứ nhỏ bé mà thôi'. Trang 1, dòng 7 'Thậm chí cả khi thân xác này. Có bị lụi tàn đi nữa, thì ta vẫn phải hoàn thành những chuyện ta cần phải làm’. ────Trang 5, dòng 11 'Fuu, này hoàng tử. Hãy mau giao công chúa ra đây. Nếu không thì......'"

Tại thời điểm Rico lật từng trang kịch bản ra xem, dường như cô đã hoàn toàn ghi nhớ hết tất cả lời thoại trong đầu từ lúc đó. 

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của Yuri, Kanata tỏ vẻ rất hài lòng.

"Ừm. Quả nhiên là Rico có khác."

"Fuu, anh không cần phải khen đến mức đó đâu."

Rico tỏ vẻ hài lòng và vén mái tóc dài của mình ra sau, để lộ ra một vẻ mặt đầy kiêu hãnh, rồi hướng ánh mắt về phía Yuri đang sững sờ bên cạnh.

"Như em đã thấy đấy, Yuri. Đừng có nói những điều ích kỷ nữa, mà hãy cố gắng luyện tập cho tốt đi."

"Đúng vậy đấy, Yuri. Cô hơi bị nghiêm túc quá rồi đấy."

"Eh!? Là, là lỗi tại em/chị ư!?"

Kanata và Rico đồng thời nói.

""Ờ.""

Mm!? Tại sao mình lại trở thành người có lỗi vậy kìa......!? Mình chỉ muốn làm tốt vai trò của một người đàn chị đáng tin cậy như Chloe-senpai trước mặt Kanata-senpai thôi mà.....!?

Vào lúc này. Rico đột nhiên chuyển chủ đề sang Kanata.

"Anh cũng không mấy hợp gì với những người phụ nữ quá nghiêm túc đúng không?"

"Chắc vậy. Đối với kiểu người nghiêm túc vừa phải thì có lẽ sẽ phù hợp với tính cách của tôi hơn. À mà này, Yuri."

"Chuyện gì ạ?"

"Anh sẽ cho em một lời khuyên. Rico chín chắn hơn những gì em nghĩ đấy. Vì vậy, em nên thả lỏng vai một chút và tìm hiểu kỹ hơn về Rico đi."

"Thả lỏng vai một chút, á?"

"Đúng vậy. Rico là một thiên tài, nên cô ấy không bị ràng buộc bởi lẽ thường đâu. Nếu mà em cứ bị cuốn theo những suy nghĩ thông thường, thì em sẽ mãi không thể nào hiểu được Rico đâu. ......Vậy thôi nhá." 

Dứt câu, Kanata đi đến bên còn lại của căn phòng.

Nơi mà Misora và Lecty đang luyện tập với nhau.

Nhìn theo bóng lưng xa dần, sau khi đảm bảo rằng Kanata đã đi đủ xa để không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của mình, Rico bắt đầu nói.

"Cô nghe rồi đấy. Nếu như cô muốn tạo được ấn tượng tốt, thì tốt hơn là cô đừng nên quá nghiêm túc."

"~~~~! Rốt, rốt cuộc là em đang nói về cái gì thế......!?"

Yuri đỏ bừng cả mặt lên và nói bằng một giọng lắp bắp.

Sau khi liếc mắt quan sát phản ứng của Yuri, Rico khịt mũi cười.

"Đoán xem. Nhưng để phòng hờ, tôi sẽ nói lại thêm một lần nữa. Nếu như cô muốn tạo được ấn tượng tốt, thì tốt hơn là cô đừng nên quá nghiêm túc."

Chứng kiến nụ cười đầy quyến rũ của Rico, Yuri không nói nên lời.

Không, không lẽ là tình cảm của mình, đã bị em ấy nhìn thấu rồi sao......!?

~~~~~~~

Tại bên mà Misora và Lecty đang luyện tập─────

Cùng với kịch bản trên tay, cả hai đứng đối diện nhau và cùng luyện tập lời thoại.

"Nè, Lecty. Cậu có nghe thấy không? Tiếp theo là lời thoại của Lecty đấy......"

"Eh!? So, sonou...... Mình, mình xin lỗi!"

Đối mặt với Misora, Lecty lật đật cúi đầu xin lỗi.

Không biết đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Misora càng lúc càng thấy lo lắng trong lòng. Tuy là đang luyện tập đối thoại với nhau, nhưng Lecty lại không hề phản hồi gì khi tới đoạn thoại của mình. 

Vì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện của Blair, nên trong thâm tâm Lecty lúc này đang rất lơ đễnh. Thông cảm cho tâm trạng của Lecty, Misora không thể nói ra những câu nghiêm túc để nhắc nhở cô được.

Cũng ngay vào lúc này, một giọng nói từ đâu đó cất lên.

"Có chuyện gì với cô thế, Misora? Trông chả giống cô gì cả."

Kanata nói như thể đã nhìn thấu con tim của Misora. Sau khi giải quyết chuyện với nhóm Rico và Yuri xong, cậu đã quyết định đến bên còn lại để xem xét tình hình.

"Nếu là theo tính cách thường ngày của cô thì vào những lúc như thế này cô đâu có khách sáo như vậy đâu."

"Đó là bởi vì Lecty đang......có sự tình mà."

"Sự tình, nhỉ."

Mối quan hệ giữa Misora và Lecty, hoàn toàn không giống với Rico và Yuri, cả hai có một mức độ tin tưởng nhất định với nhau.

Misora ít nhiều có thể thông cảm được cho tâm trạng của Lecty.

Cũng vì thế, nên Misora đã khách sáo khi lựa lời nói với Lecty.

Tuy nhiên, chính vì biết thông cảm cho cảm xúc của nhau nên nó mới trở thành một vấn đề. Hai cô gái này, mình hy vọng là họ có thể tiến được thêm một bước nữa.

Kanata cố tình dùng những lời lẽ nghiêm ngặt nói.

"Này, Lecty. Anh biết rằng vụ việc lùm xùm hôm nay, đã khiến cho em lơ đễnh suốt. Nhưng chỉ vì có sự tình, mà lại không tham gia hoạt động ngoại khóa thì liệu có nên không?"

"E, etou. So, sonou......"

Lecty rụt rè co người lại với vẻ hối lỗi.

"Lecty muốn trở thành Không Chiến Pháp Sư đúng chứ? Một Không Chiến Pháp Sư chỉ vì có sự tình, mà từ bỏ đi trách nhiệm bảo vệ người dân thì liệu có nên không?"

"So, sonou......Em, em nghĩ là không nên ạ......!"

Nghe được những lời bối rối đó, Kanata cười toe toét.

"Nếu vậy thì bây giờ chả phải là giờ học diễn kịch sao. Một khi đã làm thì phải làm cho thật đàng hoàng vào."

Nói vậy, cậu xoa xoa đầu Lecty tới nổi làm cho mái tóc cô rối hết cả lên.

"Nn, nn. Ka, Kanata-san. Nhột quá!"

Dường như đã giải tỏa được nỗi niềm trong lòng, biểu cảm của Lecty đã trở nên tươi tắn hơn một cách rõ rệt.

Sau khi chứng kiến cuộc trao đổi giữa hai người, Misora khâm phục trước sự đáng tin cậy của Kanata.

Tuy rằng Misora là đội trưởng của tiểu đội, nhưng cô lại không thể khích lệ Lecty được như Kanata.

"À. Mà này, Lecty."

Nhìn thấy tâm trạng của Lecty dường như đã đỡ hơn trước, Kanata ngầm hỏi.

"......Có chuyện gì ạ?"

"Nhân vật chính là hoàng tử, có vai trò là bảo vệ cho công chúa cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhớ kỹ nhá, cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ công chúa."

Một câu nói đầy ẩn ý.

Chắc, chắc chắn là anh ta đang có âm mưu gì đó rồi đây......!

Misora, người đang quan tâm đến Lecty, linh cảm như vậy.

~~~~~~~

Sau đó, Lecty và Yuri nhẹ nhàng học thuộc những bước di chuyển trong màn diễn đấu kiếm. Tất cả mọi người bao gồm cả Rico đã cùng nhau luyện tập chỉ duy nhất một lần. Sau khi kết thúc buổi tập, thì cũng là lúc số thứ tự lượt diễn của cả nhóm do Kanata đăng ký trước đó cũng đã đến. Các nhân viên của <Merica> cũng đồng thời đến để báo tin.

Sau khi cả nhóm Misora thay xong trang phục phù hợp với vai diễn của mình, họ bắt đầu bước lên sân khấu.

Và sau đó vở kịch chính thức bắt đầu.

Đầu tiên, ma vương rico, sẽ tiết lộ với thuộc hạ của mình là Yuri, rằng cô sẽ cướp đoạt công chúa Misora. Rico mặc trên người bộ váy đen lộng lẫy đầy quyến rũ ra lệnh cho Yuri, người đang khoác trên mình chiếc áo choàng đen cùng với chiếc mũ trùm kín đầu.

Hình bóng một ma vương Rico mang nét đẹp đầy kiêu hãnh của một nữ thần, và sự xuất hiện của Yuri, một thành viên của Tiểu Đội Đặc Biệt, đã khiến cho cả khán đài không ngừng hò hét. 

Tiếp đó, là tới phân cảnh công chúa Misora nhờ đến sự giúp đỡ từ hoàng tử Lecty làm hộ vệ hộ tống mình. Misora trong chiếc váy đỏ rực, hỏi Lecty, người đang mặc trên mình chiếc áo đuôi tôm màu trắng. [note31801]

Và sau đó cả nhóm bốn người Misora cùng xuất hiện trên sân khấu.

Phe chính diện, gồm Misora và Lecty. Còn phe phản diện, gồm Rico và Yuri.

Rico trong bộ váy đen tuyền quyến rũ cao ngạo nói.

"Fuu, mau giao công chúa Misora ra đây cho ta."

"Không, không không không, không được! Ta, ta tuyệt đối sẽ không giao công chúa Misora cho ngươi!"

Lecty cùng với thanh Kiếm Ma Thuật được đeo trên thắt lưng đứng ra cản đường ma vương Rico.

"Nếu đã vậy thì, ta chỉ còn cách cướp lấy cô ấy mà thôi. Lên đi, Yuri."

"......Theo chỉ thị của ma, ma vương Rico, tôi xin phép cướp lấy công chúa Misora."

Cùng với cảm giác phiền muộn trong lòng, Yuri tiến lên phía trước một bước.

Ah, tại sao mình lại phải diễn kịch ở một nơi như thế này vậy kìa? Nếu có thể, mình chỉ muốn được thực hiện nhiệm vụ tuần tra cùng với Kanata-senpai mà thôi...... Tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng Yuri vẫn chuyền ma lực vào chiếc nhẫn─────Bảo Thạch Rương  Pháp Sư <Magic Sphere> trên ngón tay trái của mình.

Phản ứng với luồng ma lực đó, một cây Thương Ma Thuật ngay lập tức xuất hiện từ khoảng không. Sau đó, Yuri liền bắt lấy nó.

"Xin, xin chàng. Hỡi hoàng tử Lecty, xin chàng hãy bảo vệ ta."

"Cứ, cứ cứ cứ, cứ giao cho tôi lo!" [note31802]

Như thể được Misora tiếp thêm sức mạnh, Lecty cũng tiến lên phía trước một bước. Cô rút thanh Kiếm Ma Thuật được đeo trên thắt lưng ra, và vào tư thế Hassō. [note37828]

Và thế là cuộc chiến giữa Lecty và Yuri đã bắt đầu.

Nhầm duy trì độ căng thẳng, cả hai liền chuyển khai trận chiến. Vì là một trong những Không Chiến Pháp Sư sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất trúng nhất ở Khoa Không Chiến Pháp Sư, nên màn biểu diễn của cả hai đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khán thưởng từ khán giả. 

Đứng trên lối đi hẹp nơi điều chỉnh các ánh đèn pha ở phía trên sân khấu, Kanata quan sát kỹ lưỡng buổi biểu diễn.

Hm. Quả nhiên là dù có bị nhiều người chú ý tới, thì vẫn không thành vấn đề gì với Lecty nhỉ. Vậy tức là không phải do bệnh cũ tái phát rồi.

Nếu là vậy, thứ mà vướng phải Lecty thì chỉ có mỗi "chuyện đó" mà thôi. Vì "chuyện đó" là vấn đề liên quan đến tâm lý, nên mình hy vọng rằng nhân cơ hội này em ấy có thể tự mình phá vỡ được lớp vỏ đó.

Điều cần thiết nhất là cơ hội. Phải, là một cơ hội.

Sau khi xác định rằng vở kịch đang diễn ra trong suôn sẻ, Kanata bắt đầu đưa ra chỉ thị của mình. Cậu tận dụng tính năng của tinh thể liên lạc, để kết nối một đường chuyền mà Misora và Lecty không thể nghe thấy.

"Yuri, em có nghe thấy không?"

"Vâng, em có nghe thấy, nhưng........."

Yuri, người hiện đang chiến đấu với Lecty, trả lời.

"Vậy thì. Ngay lúc này, em có thể sử dụng Liệt Tường Thương <Airlaid Spear> tấn công về phía Misora được không?" 

"Eh? Anh, anh có thể nói lại một lần nữa được không......!?"

"Anh bảo là anh muốn em sử dụng Liệt Tường Thương <Airlaid Spear> tấn công về phía Misora ngay lúc này."

"Anh, anh đang nghĩ cái quái gì vậy, Kanata-senpai......!?"

"Hm, thì anh đang nghĩ như vậy đó."

"Làm sao mà em có thể làm như vậy được chứ! Lỡ không may, Misora-san có thể sẽ bị thương đấy. Mou, em không biết gì hết!"

Yuri cảm thấy sốc, và phớt lờ chỉ thị của Kanata.

"Hm. vậy thì Rico."

Thấy vậy Kanata liền liên lạc với Rico, người đang đứng khoanh tay phía sau Yuri cùng với vẻ mặt mệt mỏi.

"Chuyện gì?"

"Cô hãy nhắm vào Misora và tấn công đi. Nếu được thì hãy tung hết sức nhá."

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Ừm."

"......Fuu."

Sau vài giây đặt tay lên cằm suy nghĩ. Rico lẩm bẩm nói.

"Ah, tôi hiểu rồi. Ra là như vậy.  ......Nếu đã thế, thì đành chịu vậy."

Nếu như theo kịch bản, thì phân cảnh tiếp theo sẽ là cảnh Yuri bị đánh bại, và Rico buộc phải rút lui sau khi để lại lời cảnh báo, nhưng───

Rico lại vươn tay phải của mình ra một khoảng không. Rồi bắt lấy khẩu Súng Ma Thuật thuộc dạng súng bắn tỉa xuất hiện từ khoảng không ấy, và ngay lập tức vào tư thế bắn của mình. Đồng thời cùng lúc đó, Yuri cũng vừa bị Lecty chém trúng, và cất lên một tiếng "Uwa!" khá ngớ ngẩn, rồi sau đó ngã gục xuống sân khấu.

"Fuu, hỡi dũng sĩ Lecty. Ta có lời khen cho ngươi vì đã đánh bại được thuộc hạ thân cận của ta. Tuy nhiên, ta sẽ không vì thế mà rút lui đâu. Nếu như ngươi có thể đỡ được đòn tiếp theo của ta, thì ta sẽ bỏ qua chuyện bắt công chúa Misora. Dù sao thì so công chúa Misora, một ma vương như ta đây xinh đẹp hơn nhiều." [note31804]

Sau khi đọc xong một lời thoại không có trong kịch bản, Rico bất ngờ vào tư thế ngắm bắn, và lập tức khóa mục tiêu mà mình nhắm đến.

Ứng khẩu á......hình như là không phải.

 Misora và Lecty bừng tỉnh lại.

"Chờ, chờ một chút, Rico! Cậu đang nói cái gì thế......"

"Ri, Rico-san. Không lẽ nào. Đây là trò đùa phải không......"

Tuy nhiên, Rico vẫn không hề thay đổi ý định. Nòng Súng Ma Thuật của cô, lóe lên một luồng sáng ma lực hình cầu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Fuu, đỡ lấy!"

~~~~~~~

Tuyệt Kỹ Súng Ma Thuật────Xung Lực Hoại Xạ <Vega Bullet> 

u47100-b093ae56-b047-4b64-afc3-6735d8995c54.jpg

"Không, Không đùa chứ!"

Misora kinh ngạc nói. Đồng thời lúc đó, Rico cũng vừa bóp cò.

Theo phản xạ, Lecty liền đứng ra chắn trước mặt Misora.

Trực giác mách bảo cô rằng, với năng lực của Misora thì không thể nào ngăn chặn được đòn tấn công này.

Đòn Tuyệt Kỹ Súng Ma Thuật dường như đang trực tiếp lao thẳng đến trước mắt cô. Cách duy nhất có thể ngăn chặn được nó, thì chỉ có cách sử dụng Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach mà thôi.

Những dòng ký tự rune được khắc trên Song Kiếm Ma Thuật của Lecty dần lóe lên luồng sáng màu vàng rực rỡ. 

Mình, mình mình mình, mình phải ngăn chặn nó......nếu như mình sử dụng Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach, thì chắc chắn sẽ ngăn chặn được.

Sau đó Lecty liền vào tư thế sẵn sàng phản công trong tích tắc.

Ngay vào khoảnh khắc cô cố gắng kích hoạt tuyệt kỹ, thì đột nhiên sức mạnh của cô lại hoàn toàn biến mất.

Ánh sáng trên cặp Song Kiếm Ma Thuật <Ama no Habakiri> liền bị dập tắt, và chỉ còn có thể tung ra được những nhát chém thông thường.

Nn, nn......!?

Lecty bối rối phá vỡ tư thế Hassō, và lập tức vung hai thanh kiếm theo hình chữ X.

......Nguy, nguy rồi!?

Lecty, người đang vào tư thế đỡ đòn, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất mà mình sẽ gặp phải.

Chí ít nếu có thể thay đổi được quỷ đạo của đường đạn và khiến nó hướng lên trần nhà thì.

Trong lúc Lecty đang cố gắng thực hiện cú đỡ đòn thông thường, thì bỗng một phát pháo ma thuật màu trắng bạc từ đâu lao trực diện đến Xung Lực Hoại Xạ <Vega Bullet>. Tuy uy lực không thể sánh bằng, nhưng cũng đã đủ khiến cho nó phát nổ, và ngay lập tức một vụ nổ liền ào đến trước mặt Lecty.

"Này, Rico! Cậu làm vậy là có ý gì chứ!?"

Misora, người vừa ngăn chặn đòn tấn công bằng pháo ma thuật, lên án Rico. Cô công chúa trong vai trò luôn được bảo vệ, từ khi nào đã cầm trên tay một thanh Pháo Kiếm Ma Thuật mà không hề hay biết. [note31805]

"Fuu, quả nhiên là như vậy à."

Trong khi khẩu Súng Ma Thuật được thu hồi và tan thành những hạt sáng nhỏ, Rico thầm nghĩ.

Xem ra là Lecty, đang đụng phải một "bức tường của con tim" rồi. Ngoài ra, mình không ngờ rằng Misora có thể phản ứng được phát bắn của mình mà không hề có bất kỳ dự báo nào.

Rico liếc nhìn lên Kanata, người đang đứng trên lối đi hẹp phía trên sân khấu cùng với một nụ cười tự tin trên môi. 

.......Ra là đều nằm trong dự tính của anh ta.

"Kora! Mình đang hỏi, cậu làm vậy là có ý gì hả, Rico!?”

"Fuu, một nữ thần ma vương......tức là người thống trị ánh sáng và bóng tối của thế giới này như ta đây, thay vì đến để cướp đoạt công chúa Misora, thì bỗng dưng ta đây lại cảm thấy muốn ám sát công chúa hơn rồi. Tuy nhiên, khả năng phòng vệ của công chúa Misora cũng khá đấy chứ. Hôm nay tới đây là đủ rồi. Đi thôi, Yuri."

Yuri, người đáng lẽ đã bị hạ gục và hy sinh, nhưng vì một lý do nào đó cô lại đứng dậy, và cánh màn sân khấu cũng từ đó mà đóng lại. Chứng kiến cái kết quá đột ngột, khán giả hoàn toàn sững sờ và không hề có một tràng vỗ tay nào diễn ra cả. 

~~~~~~~

Sau màn diễn vừa rồi, đã tạo ra một vết đen trên mặt sàn sân khấu, và cả nhóm Misora đang lặng lẽ cùng nhau lau sạch nó bằng giẻ lau.

Tuy nhiên, trong đó lại không hề có bóng dáng của Rico đâu cả. [note31806]

Vào lúc màn trình diễn kết thúc, Rico đã nói rằng "tôi mệt rồi" và bỏ về một mình. Rõ ràng cô là người đã tung đòn Tuyệt Kỹ Súng Ma Thuật khiến cho sàn sân khấu bị cháy đen thui, vậy mà cô lại không hề có một lời xin lỗi nào và cũng không hề có ý định lau dọn gì cả.

Vào lúc này, Misora đột nhiên nhận ra chuyện gì đó.

Trong khi thấy Yuri đang rất nổi nóng với Kanata như sắp ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi.

Hơn nữa, nội dung cuộc đối thoại của họ rất kỳ lạ tới mức phải bận tâm.

Yuri nói những câu như, "Anh bảo em sử dụng Tuyệt Kỹ Súng Ma Thuật tấn công về phía Misora-san là có ý gì hả!?" hay là "Một lát nữa em nhất định phải giáo huấn lại Rico-san đúng cách mới được. Nhưng mà, Kanata-senpai cũng nên cảm thấy hối lỗi một chút đi!" chẳng hạn.

Misora cau mày.

Nói một cách khác, chuyện cô suýt chết vừa rồi, chính Kanata là nguyên nhân.

Trong khi máu sắp dồn lên não, và chuẩn bị lao tới chỗ Kanata thì, 

"Mà nói chứ, tại sao Lecty lại không chặn được Tuyệt Kỹ Súng Ma Thuật  của Rico nhỉ? Nếu là người theo học Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach, thì ít nhất cũng phải sử dụng được tuyệt kỹ của trường phái chứ."

Kanata lẩm bẩm một mình, nghe thấy những lời đó Misora bỗng dừng lại.

Yuri cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và cũng lẩm bẩm nói.

"Không lẽ là......Không, ngay cả khi có là vậy đi nữa thì......"

"Hm, có chuyện gì vậy?"

Nhận ra ý định của Kanata, Yuri nghiêm túc hỏi.

"......Không được. Cho dù là Lecty-san có bị như vậy đi nữa. Thậm chí có là thế, nhưng. Cách làm của Kanata-senpai là quá thô bạo. Không thể nào chấp nhận được." 

Sau đó, Kanata đến xin lỗi những người liên quan của <Mercia>. Misora, Lecty và Yuri đã được ra về trước.

Cả ba cùng nhau trở về phòng chờ trong im lặng.

Misora và Yuri dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ của họ, còn Lecty thì tâm trạng vẫn còn đâu đó không được ổn.

Sau khi trở lại phòng chờ, thì cả nhóm Misora liền thấy Rico đã thay đồ xong xui, và ngồi uống trà một mình một cách duyên dáng.

Misora chậm rãi hỏi.

"Này, Rico. Cậu, tại sao cậu lại tấn công mình chứ?"

"Fuu, chỉ là muốn được nổi bật thôi. Dù sao thì cũng rất hiếm khi có dịp được đứng trên sân khấu mà."

"Chỉ vậy thôi à, còn lý do nào khác nữa không? Ví dụ như là cậu đã được anh ta......đúng hơn là, cậu đã được Hướng Dẫn Sư nào đó chỉ thị, và cậu đã đồng ý làm theo chẳng hạn?"

Ánh mắt của Misora và Yuri cùng lúc đổ dồn về phía Rico. Sau khi nhấp một ngụm hồng trà một cách chậm rãi và ngon lành, Rico nhẹ nhàng gật đầu.

"......Trực giác của Misora cũng nhạy bén quá đấy chứ. Cô đã nghe được gì từ anh ta à?"

Quả nhiên là vậy......nhất định là có ý định gì đó ẩn khuất ở đây mà, Misora nhận thức.

Còn về phần Yuri thì, cô đang cố gắng giáo huấn Rico một cách nhã nhặn nhất có thể.

"Chị bảo cái này nhá, Rico-san. Cho dù có là chỉ thị của Kanata-senpai đi nữa, thì em cũng nên nhận thức được là việc nào nên làm và không nên làm chứ. Cách làm thô bạo ấy, lỡ có ai đó bị thương thì em tính sao đây......"

"Kết quả đó đâu có xảy ra, vậy nên không có vấn đề gì phải bận tâm hết, đúng chứ?"

"~~~! Đó, đó không phải là vấn đề......"

Vào lúc đó, sau khi hoàn thành việc xử lý tai nạn xong, Kanata cuối cùng cũng trở về.

"Hora. Lịch trình hôm nay đã xong rồi, mau mau về thôi nào."

Bầu không khí giữa Rico và Yuri có vẻ như không được ổn cho lắm.

Cuối cùng thì, Misora cũng không tìm được cơ hội để hỏi ý định thực sự của Kanata là gì.

~~~~~~~

Khách sạn ở <Mercia>. Tại nhà ăn. Vào buổi tối.

Vì được chọn làm tiểu đội đại diện cho <Mystogan>, nên cả nhóm Kanata đã được <Mercia> sắp xếp cho một chỗ ở thích hợp.

Kanata, Misora, Rico, Lecty, và Yuri đều đến nhà ăn.

Ngỡ ngàng khi có thể ở trong một khách sạn sang trọng như thế này, ánh mắt của Misora, Rico, và Lecty đều sáng lên lấp lánh. Trước tầm mắt họ lúc này là, vô số món ăn lộng lẫy được xếp đầy trên chiếc bàn dài lớn. Thịt bò nướng tươi ngon, rau mù tạt cùng với salad cá hồi xông khói. [note31807]

"Uwa, cái gì cũng có hết! Hora, nhìn này nhìn này. Lecty. Ở đằng kia, thậm chí còn có một chiếc bánh kem nữa kìa."

"......Nhìn nó trông thật là ngon!"

Khựng lại một chút, Lecty đáp.

Có lẽ là cô đã nhận ra rằng Misora đã cố tình chủ động bắt chuyện với mình.

Trong khi Lecty đang thấm thía suy ngẫm về lý do tại sao khi bản thân muốn sử dụng Tuyệt Kỹ Song Kiếm Ma Thuật, mà lại không thể dùng được.

Trước một Lecty như vậy, Misora đã cố tình tỏ ra hoạt bát hơn.

"Eh!? Rico, chỉ vậy thôi sao?"

"Ờ, Bởi vì ăn thịt sẽ khiến cho cơ thể béo ra đấy."

Rico hoàn toàn bỏ qua những phần thịt nướng, và chỉ lấy đúng duy nhất salad vào đĩa. Sau đó, cô rưới một ít nước sốt salsa không dầu vào.

"Rico-san. Em phải cân bằng chế độ dinh dưỡng một cách hợp lý chứ."

Với chiếc đĩa được sắp xếp đầy đủ dinh dưỡng từ thịt, cá, và rau trên tay, Yuri nhẹ nhàng nhắc nhở Rico.

Để có thể hòa nhập hơn với Rico, Yuri cố gắng tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện, nhưng......

"Fuu, Bữa ăn của hoàng đế ngự trị ánh sáng và bóng tối như tôi đây không tới lượt cô lên tiếng."

"E, e─etou......!?"

Bị Rico xa lánh, Yuri cảm thấy không quen lắm.

Nhân tiện, từ hoàng đế ngự trị ánh sáng và bóng tối, dường như là ám chỉ tới người vừa là nữ thần vừa là ma vương thì phải.

Đối với một người bình thường như Yuri, thì Rico giống như là một người ngoài hành tinh vậy. 

Lúc này Kanata, người đang bỏ những miếng rau diếp mà bản thân không thích ăn ra ngoài, để ý đến.

Cậu từ từ đi lại chỗ hai người họ, và xen vào.

"Hm, ăn những món mà bản thân thích thì cũng có sao đâu!"

"Kanata-senpai! Thân là một Hướng Dẫn Sư, anh làm ơn chú ý hơn một chút về chế độ cân bằng dinh dưỡng đi! Nhân tiện, anh lại bỏ không ăn rau diếp ra nữa đúng không!?"

"Eh, bởi vì anh ghét ăn rau diếp mà......"

"Như vậy là không được đâu, Kanata-senpai! Nếu anh cứ kén ăn như vậy thì sẽ không thể trở thành một người lớn trưởng thành đâu!"

"Ôi ôi, Yuri. Bộ em là vợ của anh hay sao vậy?" 

"V, v─v─v, vợ á!? Anh tự, tự nhiên nói cái gì thế!?"

Yuri đỏ bừng cả mặt lên. Suýt chút nữa là làm rơi đĩa thức ăn khỏi tay mình.

"Cũng không có ý gì. Chỉ là chọc em tí thôi......" [note31808]

Em ấy thật quái lạ, Kanata thắc mắc nói thầm.

Cùng lúc đó, Misora gọi Rico, người đang bật cười trước những gì mình thấy, và cùng với Lecty, cả ba đi đến quầy tráng miệng.

"À thì, cân bằng dinh dưỡng rất quan trọng, nhưng. Anh có vận động cơ thể không giống với mấy em. Với lại em cũng vậy thôi, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cái bánh."

"Không phải thế. Em không có chỉ nhìn mỗi cái bánh kem, mà còn ở đằng kia nữa. Anh hãy nhìn qua đằng kia đi."

Như thể đang tận hưởng một buổi dã ngoại, Yuri nở một nụ cười đầy ngây thơ.

"Có một đài phun sô cô la kìa!"

Bằng một đôi mắt lấp lánh, cô nhìn vào Kanata.

Trông cô có vẻ rất là phấn khích.

"......Nó là cái gì vậy? Cái thứ đó đó?"

"Eh!? Anh không biết sao!? Nó có thể làm lẩu sô cô la đấy!"

Cùng với vẻ mặt vô cùng háo hức, Yuri liền giải thích cho Kanata. Ta có thể cho kẹo dẻo và trái cây vào bên trong, rồi ta sẽ có ngay một món tráng miệng bằng sô cô la với phần trong mềm mại, cùng với lớp ngoài ẩm ngọt ngào và giòn.

"Vậy nên, chúng ta hãy mau đến đó đi. Tháp phun sô cô la á nhá, không phải là thứ anh có thể làm ở nhà đâu."

Nhìn vào thiết bị nơi sô cô la nóng chảy ra như một đài phun nước, Kanata thản nhiên nói.

"Tưởng gì? Rốt cuộc thì, em cũng giống với nhóm Misora đó thôi."

Sau đó, biểu cảm của Yuri ngay lập tức khựng lại. [note31809]

......Thôi, thôi chết. Thay cho một người không thể đoán như Kanata-senpai, mình là người duy nhất còn lại phải tỏ ra là một người đàn chị chững chạc mới phải chứ. Nếu mình không làm thế, thì nhóm Misora sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi Kanata-senpai mất.

Thấy vậy, Kanata, người được Yuri rủ đi, lên tiếng.

"Mà thôi, cũng đành chịu vậy. ......Hora, đi thôi. Em muốn ăn lẩu sô cô la đúng chứ?"

"Không, không phải! Em không có muốn ăn lẩu sô cô la!" 

Yuri tức giận bĩu môi. Cảm giác vô cùng đau lòng. Theo một nghĩa nào đó, tình huống này còn khó khăn hơn so với khi cô đối đầu với tên Real nữa. Rõ ràng là thiên đường của đồ ngọt đang chào đón ở ngay trước mắt mà lại. Không thể nào với tới được.

Không được. Mình phải làm gương thay cho phần của Kanata-senpai nữa......

"Eh!? Nhưng mà, lúc nãy chả phải trông em cực kỳ thích thú khi giải thích cho anh hay sao?"

"Là, là do anh tưởng tượng thôi! Nói chung là anh cần phải chú ý đến cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của mình!"

"Ra vậy. Vậy thì mau đi tìm chỗ ngồi đi."

Dù đã bảo là tìm chỗ để ngồi, nhưng Yuri vẫn đứng đó bất động ở một chỗ. Cô nhìn đắm đuối về phía tháp phun sô cô, cùng với ánh mắt như thể đang sinh ly tử biệt với người mình yêu, người sẽ không bao giờ gặp lại được nữa trong cuộc đời này. [note31810]

Nhìn thấy được suy nghĩ của Yuri, Kanata giả vờ nói.

"Ah, không biết tại sao tự nhiên lại muốn ăn đồ ngọt ghê ta? Anh đang tự hỏi không biết liệu có ai có thể đi lấy giùm mình một ít không nhỉ."

"Thật, thật là hết cách với anh mà! Nếu anh đã nói đến vậy rồi, thì em sẽ đi lấy cho anh một ít vậy!"

Vào lúc Yuri vừa lấy ra một lý do vô cùng chính đáng để đi thì.

Nhóm Misora đã trở lại từ lúc nào không hay.

Cùng với vô số đồ ngọt trên đĩa.

"Này, này......anh có muốn ăn một cái không?"

"Fuu, bởi vì đồ ngọt là một chuyện khác. Nên tôi đã lựa chúng một cách rất cẩn thận đấy." [note31811]

"A, ano~u......Kanata-san. Mời anh dùng cả phần của em nữa."

Sau khi nhìn lướt qua ba cô học trò của mình, Kanata khó xử nhìn về phía Yuri.

"Mm...... Em, em đâu có nói là mình muốn ăn đâu!"

Xem ra là Yuri đã quyết định sẽ tiếp tục chịu đựng sự tiết nối của mình đến phút cuối cùng.

~~~~~~~

Cùng với một tâm trạng vô cùng tốt, các cô gái cùng nhau vui vẻ quây quanh chiếc bàn ăn.

"Này, Misora. Tôi muốn thử một miếng bánh mousse dâu tây của cô."

"Được chứ. Đổi lại cho mình thử một miếng bánh blueberry của Rico nha."

"Ano~u......Misora-san. Mình có thể thử một miếng bánh mousse dâu tây được không? Mình sẽ cho cậu thử lại một miếng bánh marron của mình."

"Eh!? Vậy có được không!? Chả phải bánh marron là món ưa thích của Lecty sao?"

"Bánh marron ở đây rất ngon đấy. Hơn nữa, nếu chúng ta chia sẻ món ngon cho mọi người cùng thưởng thức, thì chúng sẽ càng ngon hơn nữa!"

Mặc dù là có rất nhiều loại bánh, nhưng số lượng ta có thể ăn là có giới hạn. Nên các cô gái đã chia sẻ những chiếc bánh mà mình muốn ăn với nhau từng chút từng chút một.

Dù có là những Không Chiến Pháp Sư luôn cống hiến hết mình trong việc chiến đấu, nhưng khi gặp phải đồ ngọt thì bọn họ lại trở lại thành những cô gái bình thường. Ngay cả một tiền bối như Yuri cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với tư cách là một đàn chị, Yuri cảm thấy mình cần phải làm gương, nên cô đã không tham gia vào cùng với nhóm Misora.

Kanata ngồi bên cạnh lặng lẽ theo dõi biểu hiện của Yuri. Nhìn cô trông cứ như một người vừa bị tình địch cướp mất người yêu, và chỉ biết ngậm ngùi cắn chiếc khăn tay của mình vậy.

"Này, Yuri."

"......Có, có chuyện gì ạ?"

"Tự nhiên anh nghĩ đến câu, 'nếu chúng ta chia sẻ món ngon cho mọi người cùng thưởng thức, thì chúng sẽ càng ngon hơn nữa'. Sao em không thử tham gia cùng với nhóm Misora đi?"

"Mm! Em, em đâu có ý định là muốn ăn hay gì đâu!"

Trong khi đang thưởng thức món lẩu sô cô la thì bỗng dưng Rico ngừng lại.

Dường như là cô đã nghe thấy được điều gì đó.

"Fuu, yare yare. Thật hết cách."

Nói xong, Rico liền đứng dậy khỏi ghế. Trên tay cô là, một chiếc nĩa dài được ngâm trong lẩu sô cô la.

Thấy vậy Kanata thản nhiên cười.

Hm, coi bộ là Rico đã nhận ra rồi nhỉ. Có khi Rico sẽ là người chủ động để cho mối quan hệ giữa hai người này thêm gắn kết cũng không chừng.

Rico là một học sinh không dễ gần. Vì, cô không bao giờ chịu mở lòng mình với người khác. Tuy là có đầu óc rất thông minh, và sở hữu khả năng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, vậy mà lại có cái tính cách tự nhận mình là nữ thần. Chắc là có cái gì đó sai sai ở cô ta rồi.

Nhưng một Rico như vậy lại thực sự chủ động đi mở lòng với người khác.

Cùng với kẹo marshmallow (kẹo xốp) được bao phủ đầy sô cô la được xuyên vào chiếc nĩa dài theo hàng. Rico cầm trên tay hai chiếc nĩa dài như vậy rồi đi đến chỗ Yuri, và vỗ vào vai cô.

"Đây là hai món lẩu sô cô la. Tôi sẽ ăn một cái. Tuy nhiên, vì đã no rồi. Nên tôi cần ai đó ăn cái còn lại."

"Chị, chị đâu có phải là trẻ con đâu mà để bị mắc lừa một cách dễ dàng như vậy!"

"Fuu, ra vậy. Nếu thế thì đành phải đưa cái này cho ai đó khác rồi. Để xem, không biết là nên cho ai đây nhỉ?"

Kanata, người đang quan sát cuộc đối thoại giữa hai người liền hiểu ý của Rico.

Eh, xem ra là đến lược vai trò của mình rồi, đây là kế hoạch khiến cho mình từ chối rồi đưa nó cho Yuri nhỉ. Tất nhiên là, cô ta đã tính trước việc Yuri sẽ không chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy rồi.

......Quả nhiên là Rico quan sát rất kỹ đến những thứ xung quanh mà.

"Không còn cách nào khác. Tôi đành đưa nó cho anh vậy."

Trong Kanata định sẽ nói lời từ chối. nhưng khi vào khoảnh khắc cậu vừa mở miệng thì.

Hm?

Đột nhiên trong miệng của Kanata, một vị ngọt tan chảy nhẹ nhàng lan tỏa toàn miệng cậu.

"Thế nào? Đây là 'A~h' của tôi đấy. Ngon lắm phải không?" [note31812]

......Con bé này, đang có mục đích gì đây?

Trong khi đối mặt với cảm giác niềm kỳ vọng bị phản bội, Kanata liền quan sát hành động Yuri. Sau đó, [note31813]

"Em, em vừa làm cái gì thế! Em 'A~h' với Kanata-senpai á. Chị, chị còn chưa được làm vậy mà......" [note31814]

Cắn chặt môi dưới của mình, Yuri trừng trừng nhìn về phía Rico. Kanata liền nhận ra điều đó trong khi chiếc nĩa còn đang nằm trong miệng.

Thật là hiếm khi, ánh mắt của Rico lại sáng lên một cách đầy ác ý.

"Fuu, bởi vì ai đó luôn miệng nói là không ăn, nên tôi mới 'A~h' với anh. Chỉ thế thôi thì đâu có vấn đề gì đâu."

Không lẽ nào do cô ta biết Yuri rất muốn ăn lẩu sô cô la, nên mới cố tình đút mình ăn sao? Đã vậy, cô ta còn dùng cách mà mình từng sử dụng trước đây nữa chứ. [note31815]

Hơn hết là, Kanata vẫn chưa hề hay biết gì về việc Rico đã lợi dụng tình cảm của Yuri đối với cậu một cách khéo léo trong chuyện này.

Rico và Yuri lườn nhau một lúc. Sau đó, Rico không nói gì mà lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi.

Cảm thấy khó hiểu, Kanata hỏi Yuri.

"Không lẽ là, em muốn A~h với anh à?"

"? Anh nói 'A~h' ý là sao chứ?"

"Thì là giống với cái mà Rico vừa làm với anh ấy."

"~~~~! Làm, làm gì có chuyện đó chứ! A~h là thứ chỉ dành cho trẻ con thôi!" [note31816]

Yuri tức giận nói.

......Nhưng, nhưng mà! Em thật sự là muốn làm điều đó đấy, Kanata-senpai! Không dám nói thành lời, Yuri chỉ dám nói thầm trong lòng mình.

"Vậy thì không có gì phải bận tâm rồi. Đừng có giận nhăn mặt chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy chứ." [note31817]

"Giận, giận nhăn mặt á, em không có! Dù Kanata-senpai có 'A~h' với ai đi chăng nữa, thì cũng không liên quan đến em!"

"Nếu vậy, thì tại sao em lại nổi giận như thế chứ?"

"Em, em không có nổi giận!"

"Rõ ràng là em đang nổi giận còn gì......"

Vào lúc này.

Không một lời cảnh báo nào, người phục vụ đi đến và đưa cho Lecty một mảnh giấy ghi chú.

Sau khi đọc mảnh giấy biểu cảm của Lecty bỗng dưng trở xấu đi.

Nhận ra chuyện đó, Kanata liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy, Lecty?"

"Không, không có gì đâu ạ.....!"

Cùng với vẻ mặt đầy bối rối, Lecty nhanh chóng giấu mảnh giấy ghi chú ra sau lưng. Mặc dù thao tác có hơi vụng về, nhưng vậy mới là tính cách của Lecty.

Chắc chắn là có cái gì đó rồi. Kanata liếc mắt nhìn, nhưng cậu không hề hỏi gì hết. Vì dù có làm vậy vào lúc này, thì chỉ tổ làm cho Lecty thêm khó xử mà thôi.

Kanata đổi hướng nhìn về phía Misora. Và, Misora cũng gật đầu nhẹ một cái như thể cô đã hiểu được điều gì đó từ cậu.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với Misora về lịch trình ngày mai nên hai chúng tôi ra ngoài một chút đây."

Kanata rời khỏi chỗ ngồi sau khi đưa ra một lý do thỏa đáng. Sau đó, cậu đi thẳng một mạch đến phòng chờ gần với nhà ăn.

~~~~~~~

Sau khi rời khỏi nhà ăn cùng với Misora, cả hai cùng nhau dùng thang máy trong phòng chờ, và đi lên đài quan sát của từng cao nhất.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô giữa bữa ăn nhá. Đội trưởng."

"Eh!? N, nm. Anh đâu có làm phiền gì đâu......A, A, A-choru!" 

Tin, một âm thanh vui tai vang lên, và cánh cửa thang máy liền mở ra sau đó.

Misora nhanh chóng bước ra ngoài. Tuy nhiên, cô lại không thấy Kanata đi theo nên liền quay đầu lại. Bóng dáng của cậu vẫn còn đứng trong thang máy không hề di chuyển. Cậu đặt tay lên trán mình, trông có vẻ như là đang bị đau đầu.

"Anh bị sao vậy?"

"Cô có thể làm gì đó với cái lối đặt biệt danh của mình không vậy? Còn cái nào khác nữa không?"

Vừa nói, cậu vừa bước ra khỏi thang máy. 

Bản thân toàn nhà này vốn là một khách sạn lớn gồm bảy tầng, Một khi đã đứng trên đài quan sát của tầng cao nhất, thì ta có thể thấy được toàn bộ ánh đèn của cả thành phố cùng với bầu trời đêm đầy sao.

Ở trên đài quan sát lúc này, hầu như là không có lấy một bóng dáng ai cả.

"Nm. Tôi đã nghĩ ra được một vài cái như là...... Age-sensei, Agen, A-jock, hay là Age-rian, anh thấy cái nào ổn?" [note31818]

Misora nói với một nụ cười đầy hồn nhiên.

Nói sao nhỉ......trông cô ta có vẻ rất là tự tin vào gu đặt tên của mình thì phải. [note31819]

"Không, tất cả đều bị bác bỏ......tất cả nhá."

"Không, không đùa chứ!? Tất cả những biệt danh mà tôi đã rất tốn sức mới nghĩ ra được vậy mà tất cả đều bị bác bỏ á......!?"

"Ngay từ đầu dùng cái tên Age để đặt biệt danh là đã không ổn rồi. Chả hiểu sao nghe nó cứ có cảm giác không thân thiện sao á."

"Đó là do anh nói thôi, chứ Hướng Dẫn Sư Age nghe trông rất mạnh mẽ mà.

......Trông rất mạnh mẽ, à?

"Ma, chuyện tôi mạnh mẽ là chuyện hiển nhiên thôi mà. Nhưng, chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau. Cách suy nghĩ của cô quá là phức tạp. Và tôi sẽ nói lại lần nữa, kiểu gọi Hướng Dẫn Sư Age bị bác bỏ."

Không hiểu sao tự nhiên mình lại cảm thấy khoảng cách dường như bị kéo giãn ra vậy kìa.

Với tư cách là một Hướng Dẫn Sư, Kanata không muốn có một bức tường kỳ quái nào ngăn cách giữa cậu với những học sinh của mình cả.

"Dù gì cô cũng đã tốn công đến vậy rồi, thôi thì cứ coi như tên gốc của tôi là biệt danh đi."

"Cái đó......quá là thô lỗ nên không thể."

"Nhưng mà, về cơ bản thì cô đâu có quen dùng kính ngữ với tôi đâu."

"Từ bây giờ em sẽ bắt đầu thay đổi......ạ!" [note31820]

"Thôi, không cần phải cứng nhắc đến vậy đâu."

"Không được. Em sẽ thay đổi......ạ!"

Misora mỉm cười trông rất vui vẻ.

Cách ứng xử này rõ ràng là rất khác khi đối với những thành viên còn lại trong tiểu đội. Thời gian cô dành cho Kanata thường nhiều hơn một chút so với những người khác.

Vào lúc này, cô cảm thấy có chút vui mừng.

"Vậy thì, em sẽ......tiếp tục nghĩ ra một biệt danh mới! Vậy có được không? De, go, gozaimasu nhỉ?" [note31821]

"......Ờ. Làm ơn dùng tên gốc giùm. Còn nữa. Nếu cô thực sự muốn làm, thì dùng kính ngữ cũng không sao, nhưng từ 'de gozaimasu' thì khỏi, không cần thiết phải quá khiêm tốn một cách bất thường như vậy đâu."

"~~~~!"

Đi qua Misora đang đỏ bừng mặt vì ngượng, Kanata đi đến cửa sổ, và nhìn ra quang cảnh ban đêm.

Như thể đi theo bước chân của Kanata, Misora cố gắng hết sức đi bên cạnh cậu.

Sau đó, Kanata im lặng nhìn vào biểu cảm của Misora.

"À mà này Misora. Vào buổi diễn hôm nay, cô có nhận ra điều gì không?" [note31822]

"Sono......Rico và Yuri-san có vẻ như không được hợp nhau cho lắm......ạ!"

"Đúng vậy. Lúc đầu cô và Rico cũng như vậy đấy. ......Nhưng mà, tôi sẽ xử lý yên ổn thôi nên không cần phải lo đâu."

"Và còn chuyện của Lecty......"

Misora mập mờ nói.

"Tôi biết rồi. Tôi có thể nhờ cô để mắt đến chuyện đó được không? Với tư cách là một đội trưởng, cũng như là một người đồng đội, được chứ?"

"......V, vâng! Đó là, vai trò của em đúng không......a, ạ!" [note31823]

"................"

"Có, có chuyện vậy......a, ạ?"

"Không, cô thật sự không cần phải gượng ép mình vậy đâu."

"Em, em biết rồi......a, ạ!"

"............. Còn nữa......"

Kanata quay lại nói.

"Xem ra là cô đã có thể quan sát những thứ xung quanh kỹ hơn trước rồi nhỉ."

Kanata vỗ tay nhẹ lên đầu Misora một cái, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ngay sau đó, khuôn mặt của Misora liền đỏ bừng cả lên.

"Bộ có chuyện gì à?"

"Eh!? Sono......Không, không có gì hết......ạ!"

Misora bối rối nói.

Sau đó Kanata và Misora một lần nữa đi vào thang máy, và trở lại nhà ăn.

Trước ánh nhìn của họ, là một Lecty đang rất bồn chồn, một vẻ bồn chồn đến mức lạ thường.

~~~~~~~

Khách sạn ở <Mercia>. Tại sảnh ra vào chính.

"Hm, thảo luận về các biện pháp đối phó với Ma Giáp Trùng, à."

Sau bữa tối, Kanata đã đi đến sảnh đợi bên cạnh đại sảnh. Cậu ngồi cạnh vách tường có thể nhìn rõ mọi lối ra vào.

Tại đó, cậu tình cờ gặp Chloe, và được cô kể về cuộc họp thảo luận về các biện pháp đối phó.

Mỗi năm vào ngày cuối cùng của buổi giao lưu học viện, <Mystogan> và <Mercia> sẽ cùng thảo luận về các biện pháp đối phó với Ma Giáp Trùng. Cũng vì thế nên cô mới phải lên kế hoạch chuẩn bị, có vẻ như là Chloe đã được Freon giao cho nhiệm vụ này.

"Mn. Sau vụ việc của Real. mình đã đọc qua báo cáo của Kanata với Yuri, và dựa vào đó, mình đã soạn ra được một số tài liệu có thể dùng cho buổi họp. Cậu có dự định sẽ đưa ra phát biểu gì để thảo luận không?"

"......Đưa ra phát biểu để thảo luận, à"

Không lẽ là nói về chuyện nguyền lực nhỉ.

"Chuyện đó thì chắc là không nên nói ra rồi......"

Cậu thản nhiên nói.

Thái độ của cậu lúc nào cũng rất thất thường và khó nắm bắt, nên rất khó để có thể xác định được rằng cậu có đang nói dối hay không.

"Có thật là cậu không có giấu mình chuyện gì không đấy? Kể từ sau vụ việc đó, Yuri dường như đã thân thiết hơn với Kanata một cách lạ thường."

"Không, mình có giấu gì đâu."

Chloe nhìn chằm chằm vào Kanata không rời mắt.

Tuy nhiên, Kanata không hề tỏ ra một chút vẻ khó chịu nào. Chloe đột nhiên thả lỏng vai, và vươn thẳng người lên.

"Ra vậy. Thế thì tốt. Nếu cậu nghĩ ra điều gì đó cần mọi người thảo luận, hay là cậu muốn đưa ra ý kiến gì để thảo luận thì cứ báo cho mình nhá."

Chloe, người từ bỏ việc muốn nghe sự thật từ Kanata, lấy ra hai chiếc băng tay từ trong túi, và đưa chúng cho Kanata. Hai chiếc băng tay có màu xanh lá cùng với một biểu tượng hình chiếc khiên được khắc trên đó.

"Còn về cái này. Đây là chiếc băng tay đội trưởng của nhân viên an ninh trong buổi giao lưu học viện. Mình được nhờ phải đưa cho cậu vào hôm qua vì cậu sẽ cần nó vào ngày thứ hai của buổi giao lưu. ......Cậu có muốn cho những học sinh của mình làm nhân viên bảo vệ không?"

"Ma, chỉ hai trong số họ mà thôi."

"Vậy thì để đề phòng mình sẽ nhắc nhở cậu chuyện này. Mình nghe nói rằng những tên côn đồ có vẻ như rất hung hãn đấy, nên cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Vì buổi giao lưu lúc nào cũng có rất nhiều rắc rối vào mỗi năm mà."

"Ừm, Thank you."

Kanata gật đầu nói.

"À mà này, Chloe. Cậu vẫn còn nhớ cái lần cậu bắt đầu học Ma Pháo Hội Tụ <Strike Blaster> chứ......lúc đó cậu có cảm thấy sợ khi sử dụng nó không?"

"Mn. Nói thế nào nhỉ? Lúc đầu thì mình rất là vui. Lúc đó mình đã nghĩ là với nó mình có thể chiến đấu như một Không Chiến Pháp Sư thực thụ rồi......"

Chloe đặt ngón tay lên môi ngẫm nghĩ nói.

"Nhưng mà, sau đó......mình đã rất sợ. Mình không biết có phải là do sức mạnh của mình quá mạnh nên mình mới do dự hay không. Nhưng mà, mình không muốn phải hối hận khi không sử dụng nó trong những tình huống cần thiết. Nếu sở hữu sức mạnh khổng lồ mà lại sử dụng không đúng cách, thì có thể làm tổn thương đến người khác mất. Tuy nhiên, nếu như cậu có thể tìm hiểu ra được ý nghĩa tại sao sức mạnh đó lại tồn tại, và cùng với cảm xúc của bản thân────Và mình đã nghĩ rằng sức mạnh này tồn tại là để có thể bảo vệ người khác. Chính vì vậy, mình sẽ không ngừng ngại mà sử dụng nó trong những tình huống cần thiết. Giờ thì mình không còn sợ hãi gì nữa."

"Ý nghĩa tại sao sức mạnh lại tồn tại, nhỉ."

Một câu nghe thật chói tai.

Kanata cảm thấy khó xử và đưa tay lên gãi gãi sau đầu mình.

Trong khi nghĩ về vấn đề của Lecty, mình lại nhận ra vấn đề của bản thân mới hay chứ. Xem ra mình vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi quá nhỉ.

Đó là về thứ sức mạnh nguyền lực đang trú ngụ trong người cậu. Và còn cả thứ sức mạnh kết hợp giữa ma lực và nguyền lực────<Băng lực> nữa. [note31824]

Ý nghĩa tại sao thứ sức mạnh đó lại tồn tại, cậu vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời. Ý định sử dụng nó để bảo vệ con người là không hề thay đổi. Tuy nhiên, cậu không thể mãi dựa dẫm vào thứ sức mạnh không thể xác định này được. 

Theo như kinh nghiệm của Kanata, lý do mà cậu không thể kích hoạt được tuyệt kỹ. Phần lớn, đều là do cậu có vấn đề trong lòng.

Trong trường hợp của Lecty, "bức tường của con tim" có lẽ là nguyên nhân.

Có vượt qua được chuyện này hay không, còn tùy thuộc vào ý chí của mỗi người. Đầu tiên, là phải giúp em ấy nhận thức được sai lầm của mình, và sau đó tìm cơ hội để giúp em ấy đối mặt với những thiếu sót của bản thân. Tiếp đó là, tích lũy những kinh nghiệm thành công của mình, và tạo cho em ấy sự tự tin vào bản thân. Sau cùng là áp dụng chúng vào thực tế, và kiểm tra kết quả.

Dù cho Kanata có tạo cơ hội cho Lecty vượt qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nào biết được kết quả cho đến khi cô thực sự tham gia trận đấu và thực hiện tuyệt kỹ của mình. Đây không phải là để vượt qua trận đấu giao hữu, mà chỉ đơn giản là một cơ hội để vượt qua chính mình mà thôi. Trên thực tế, có vượt qua được hay không, thì phải đợi tới trận đấu giao hữu thì mới biết được.

Lecty Eisenach rất dịu dàng. Nếu không muốn nói là cực kỳ dịu dàng. Tính cách dịu dàng đó được hình thành nên bởi chính trái tim nhân hậu của cô, và cũng chính nó đã làm cho thanh kiếm của cô bị mòn đi. Khiến cho cô vô thức kìm hãm đi Tuyệt Kỹ Song Kiếm Ma Thuật mạnh mẽ của Trường Phái Eisenach.

Sau đó trong khi Kanata đang trò chuyện với Chloe, thì cậu bỗng thấy Lecty với vẻ mặt căng thẳng rời khỏi tiền sảnh, và đi ra ngoài.

Bên cạnh cô......không hề thấy hình bóng của Misora đâu cả.

Nhận ra được Lecty, Chloe khẽ hỏi.

"Đó không phải là......?"

"Giờ thì. Thôi, mình đi dạo ban đêm một chút nhá."

Chính vì cách hành xử của Lecty rất lạ, nên cậu mới đến ngồi ở đây để quan sát cửa ra vào......Và thế là Kanata bắt đầu lặng lẽ đi theo sau Lecty.

~~~~~~~

Tại sân tập thứ ba của <Mercia>. Nơi có bầu không khí lạnh lẽo của ban đêm, cùng với ánh sáng từ ánh trăng và những thiết bị chiếu sáng khác trong màn đêm. Trên sân tập rộng lớn, có thể nhìn thấy bóng dáng của Blair đang nhắm mắt đứng ở đó.

Cô từ từ mở mắt ra.

Một bóng người đang dần tiến lại gần trong tầm mắt cô.

"Cuối cùng cô cũng đến. Lecty."

Trước mắt cô là, một Lecty nhìn đầy căng thẳng.

Mảnh giấy ghi chú được đưa cho Lecty vào bữa ăn tối. Trong đó ghi rõ thời gian và địa điểm một cách ngắn gọn. Lúc đó Lecty hiểu ra ngay ai là người muốn gọi cô ra gặp mặt. Nơi được chỉ định là sân tập thứ ba của <Mercia>. Người có thể biết đến địa điểm này, thì chỉ có duy nhất một người mà cô có thể nghĩ đến.

Cô chưa bao giờ có ý định sẽ trốn khỏi khách sạn cả. Nhưng khi ở chung phòng với Misora, cô đã quyết định nói dối rằng mình chỉ đi dạo một chút. Điều này đã khiến cho tim cô có chút đau nhói.

Nội dung của cuộc gặp mặt này, dù có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không hề có bất kỳ mặt tích cực nào cả.

Trên đường đi đến đây, Lecty đã nhận thức được chuyện này.

Không thể phủ nhận rằng Blair có ác cảm với mình. Nhưng đối với Lecty, Blair là một người dịu dàng ẩn sau sự nghiêm khắc thường ngày, và là người bạn thân đối với cô. Vì vậy, dù biết rằng mình bị ghét......nhưng cô vẫn đến đây bằng tất cả sự can đảm của mình.

"Anou......Blair-san. Aria-san......Aria-san, người đã bị thương vì che chở cho mình, bây giờ cậu ấy sao rồi?"

"Vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Bây giờ tuyệt kỹ của nó còn không bằng một tên côn đồ ở <Oekisu> nữa, tất cả đều là nhờ ơn kẻ kém cỏi nào đó đấy."

"......Mình, mình! Về chuyện đó mình có chuyện dù thế nào cũng phải nói với Blair-san......"

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây."

Ánh trăng và ánh sáng đèn thay phiên nhau rọi vào mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của Blair. Cô là thần tượng mà Lecty muốn trở thành, cũng đồng thời là ân nhân đã giúp đỡ Lecty khi cô không theo kịp các tiến độ luyện tập của trường phái.

Tuy nhiên, vào lúc này───

"Nhờ ơn cô, mà bánh răng cuộc sống của tôi và Aria đã trở nên rối loạn cả lên. Một khi bánh răng đã bị rối loạn, thì sẽ rất khó để khiến nó trở lại được như cũ. Chính vì vậy, có thể gặp lại cô như thế này, tôi cảm thấy rất vui."

"Blair-san?"

"Cái vẻ mặt ngạc nhiên đó là gì chứ? Tôi đang nói với cô là tôi sẽ trả thù đấy!"

Dứt câu, Blair lập tức lấy ra cặp Song Kiếm Ma Thuật từ khoảng không.

Và───không hề thương tiếc vung kiếm về phía Lecty. 

Lecty vội vã nhảy lùi về phía sau. Cố gắng giữ khoảng cách với Blair.

"Xin, xin hãy đợi đã......!?"

"Chả phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ trả thù cho Aria! Nhờ ơn cô, mà Aria đã một lần suýt bị trục xuất đấy. Một đứa có tương lai đầy hứa hẹn như nó mà lại bị trục xuất ư, tôi không hề muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra! Người đã để lại vết nhơ trong cuộc đời của Aria như cô, với tư cách là chị gái của nó tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô!"

Cùng với ánh mắt sắc bén như một võ sĩ đạo, cô nhắm thẳng đến Lecty.

"Chắc là cô vẫn còn nhớ đến quy luật sắt thép của chúng ta nhỉ."

Quy luật đó chính là kẻ mạnh sẽ ăn thịt kẻ yếu. Một quy luật nơi mà kẻ yếu buộc phải tuyệt đối tuân theo lời của kẻ mạnh.

Đối với trường phái Eisenach sức mạnh là tất cả.

Những kẻ kém cỏi đều là những kẻ vứt đi.

"Trận chiến này. Nếu như tôi thắng, tôi sẽ bắt cô phải từ bỏ Song Kiếm Ma Thuật. Tôi sẽ không cho phép cô sử dụng trường phái Eisenach thêm một giây phút nào nữa!"

"Tại, tại sao cậu phải làm vậy chứ......?"

"Là để bồi thường cho việc Aria vẫn chưa thể sử dụng lại được Song Kiếm Ma Thuật đúng cách."

Lecty muốn khôi phục lại mối quan hệ như trước────cô muốn cả hai cùng nhau trở lại làm bạn.

Không chỉ mỗi Aria, mà còn cả Blair nữa.

Dù có rất muốn như vậy trong lòng, nhưng Lecty lại không đủ can đảm để nói ra thành lời.

"Nếu như cô đang có mong muốn gì, thì hãy chứng minh rằng mình mạnh hơn tôi đi. Nếu làm được, tôi sẽ thực hiện mong muốn đó của cô." 

Cô biết rằng Blair đang rất oán hận mình.

Nhưng, cô cam chịu sự oán hận đó. Không có lý do gì phải không cam chịu nó cả.

Đối với Lecty, Blair là người rất quan trọng────

"......Blair-san."

Trước khi Lecty kịp nói điều gì đó, thì Blair đã lao đến gần.Trước vẻ mặt kinh ngạc của Lecty, bóng dáng của Blair đang dần tiến lại gần cô trong nháy mắt.

Theo phản xạ, Lecty kích hoạt Song Kiếm Ma Thuật của mình. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì cơ thể cô đã tự động ngăn chặn nhát kiếm cùng trường phái kiếm thuật với mình.

Sau đó là một loạt đường kiếm công kích đến từ trái và phải.

Bị áp đảo bởi những đường kiếm đó, Lecty từ từ lui lại.

Tuy nhiên, cô đã nắm bắt đúng thời cơ và nhảy lùi lại phía sau một khoảng.

"Ho. Chỉ có tốc độ kiếm là còn tốt như trước thôi sao?"

"A, anou! Mình, mình không đến đây để chiến đấu......"

Dù là nói vậy, nhưng cô vẫn phải vào tư thế Hassō. 

Đôi mặt với ánh mắt của đối phương.

Blair cũng nhìn về phía cô.

Cả hai không ngừng trừng mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của Blair tượng như một con dã thú ăn thịt đầy hung dữ, theo bản năng Lecty cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt đó.

Một ánh mắt phải khiến cho người khác ớn lạnh cả sống lưng, và nổi hết da gà.

Đối mặt trước sự oán hận, dã tâm, và cuồng nộ của con người, đã không ngừng khiến cho cơ thể của Lecty run lên vì sợ.

"Thôi lảm nhảm đi! Tôi không muốn nghe những lời từ cô nữa!"

Đối với trường phái Eisenach sức mạnh là tất cả.

Nếu muốn truyền tải cảm xúc đến với Blair, người đã lớn lên trong trường phái này, thì trước tiên phải khiến cho cô ấy khuất phục trước đã.

Để truyền đạt cảm xúc đến với cô ấy, cách duy nhất là phải chiến đấu và giành chiến thắng.

Tiếp theo Blair sẽ chuyển động như thế nào. Lecty biết rất rõ.

────Tới rồi!

Những được dòng ký tự rune khắc trên Song Kiếm Ma Thuật của Blair dần lóe lên luồng màu trắng.

Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach────Phi Viêm Xung Thiên Kích <Hi-en Shou Tengeki>. 

Blair lao đến trong tư thế giống như một con chim én đang bay xác trên mặt đất, và cố gắng dùng Song Kiếm Ma Thuật được bao bọc trong ngọn lửa nóng rực đâm thẳng vào Lecty. 

Nếu bị dính đòn trực diện, thì chắc chắn sẽ không còn đường cứu. Nhận ra rằng tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, Lecty vội vàng phản kháng lại. 

Phải tránh được nó. Phải tránh được nó. Cô tuyệt vọng nghĩ trong lòng.

Nếu mình không làm gì đó, thì mình sẽ bị thiêu rụi mất. Những dòng ký tự rune trên Song Kiếm Ma Thuật của Lecty bắt đầu lóe lên luồng sáng màu vàng.

Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach────Phi Viêm Xung Thiên Kích <Hi-en Shou Tengeki>. 

Vào khoảnh khắc năng lượng được nén trong bốn thanh Kiếm Ma Thuật chạm vào nhau, cả hai nguồn năng lượng cùng lúc bùng nổ. Ngọn lửa đột nhiên biến mất khỏi cặp song kiếm của Lecty. Vụ nổ ngay sau đó làm rung chuyển cả bầu không khí, và sức nóng từ luồng khí đủ làm thiêu cháy cả mặt đất lan tỏa ra xung quanh.

Và thế là, thắng bại đã được phân định rõ ràng.

Một trong hai cặp song kiếm đã bị văng mất, và một trong hai cô gái đã bị thổi bay ra xa. Người đã mất đi khả năng chống cự, không ai khác chính là Lecty.

"Quá yếu. Thật sự quá yếu......" 

Sau khi làn khói tan đi, để lộ ra hình bóng của Blair đang đứng ở trung tâm vụ nổ. Xung quanh mặt đất, là những ngọn lửa đã phân tán từ vụ nổ vẫn còn đang bốc cháy âm ỉ, làm sáng lên vẻ hung dữ của cô.

"Tại, tại sao chứ......!"

Lecty cảm thấy cực sốc, nét mặt cô hoàn toàn suy sụp. Cô gục xuống tại chỗ vì không còn chút sức lực nào, cơ thể cũng không còn di chuyển được nữa.

""Đáng lẽ ra là mình đã trở nên mạnh hơn cùng với nhóm Misora-san rồi mới phải chứ......"

Trong khi nằm sấp trên mặt đất, Lecty chỉ có thể mấp máy nói.

"Đừng có nói nhảm! Sức mạnh là thứ đến từ sự cô độc! Những kẻ kém cỏi như cô mà tụm lại với nhau thì làm sao mà có thể trở nên mạnh hơn được!"

Nhìn xuống Lecty từ trên cao, Blair hướng lưỡi kiếm đến trước mặt cô.

"Chấp nhận thua cuộc, và vứt bỏ Song Kiếm Ma Thuật đi! Bằng cách này, thì sẽ không còn thêm bất kỳ nạn nhân nào như Aria nữa. Hơn hết đây cũng là một cách để cô tạ lỗi với Aria đấy. Là lỗi tại cô mà Aria suýt nữa là bị trục xuất ra khỏi dòng họ Eisenach đó!"

Trong khi đang gục ngã trên mặt đất, bỗng Lecty cảm thấy có chút khó chịu. Cô cảm thấy dường như trong giọng điệu của Blair còn chứa đựng những cảm xúc khác nữa.

Nếu phải đem đi so sánh với thứ gì đó, thì có thể nói đây là một cảm giác vô hồn.

Lecty ngước mặt lên, nhìn vào Blair.

Rõ ràng là cô đã sắp có thể hoàn thành được mối hận lâu nay của mình, nhưng ánh mắt của Blair lại có vẻ như đang do dự điều gì đó.

Vẻ mặt vô hồn ấy, dường như bị dày vò bởi cảm giác cô đơn vậy.

"Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô! Chuyện này đến đây là......kết thúc." [note31825]

Vào khoảnh khắc Blair, người chìm đắm trong thù hận, cố gắng trả thù Lecty thì.

Bỗng một giọng nói từ bên thứ ba vang lên trong đêm tối.

"Cô dừng lại ở đó được rồi đấy."

Khi Blair quay lại, thì cô liền thấy có một bóng người đang dần tiến lại gần từ trong bóng tối.

"Nếu như cô làm quá lên nữa, thì cô sẽ làm Lecty bị thương đấy."

"......Ka, Kanata-san!?"

Trước mắt Lecty là, hình bóng của Kanata đang thản nhiên đứng nói chuyện với Blair. Mặc dù thái độ vẫn như thường ngày, nhưng ánh mắt đen tuyền của cậu cũng sắc bén không kém cạnh gì so với Blair.

Cùng với giọng nói trầm tĩnh, Kanata nói.

"Hôm nay đến đây thôi, Blair."

"……Đừng có mà gọi tôi bằng tên thân mật đến vậy!"

Blair tỏ vẻ khó chịu nói. Sau đó, sắc mặt của cô liền trở nên xấu đi.

Tượng như là cô đang buồn chán với việc hoàn thành mối thù của mình.

"Fm! Tôi cũng đã mất hứng rồi. Coi như chuyện hôm nay tôi cho qua. Nhưng mà, Lecty. Cô hãy chuẩn bị tinh thần cho trận đấu giao hữu ngày mốt đi. Chỉ cần tôi giành chiến thắng trong trận đấu, tôi nhất định sẽ lấy đi Song Kiếm Ma Thuật của cô."

Nói xong, Blair quay lưng lại, và thản nhiên rời đi.

Cứ tưởng là sẽ khó khăn hơn chứ, vậy mà không ngờ cô ta lại dễ dàng chịu bỏ qua như vậy.

Nói không chừng, cũng có khi Blair không hẳn là người xấu nhỉ.

Sau đó, cậu gọi Lecty, người vẫn còn đang nằm trên mặt đất.

"Vậy thôi Lecty, chúng ta cũng mau về thôi."

"......Em xin lỗi. Vì lỗi của em mà mọi thứ đã rối tung lên. Dù, dù là vậy, nhưng em────"

"......Lecty?"

Nắm lấy tay của Lecty, người đang có biểu hiện rất lạ, Kanata kéo cô dậy, rồi cùng cô quay trở lại khách sạn. Trên đường về, Lecty không hề nói gì, và Kanata cũng không hề hỏi gì cô hết.

Vì cậu cho rằng dù có hỏi gì vào lúc này, thì Lecty cũng sẽ không trả lời.

~~~~~~~

Dù đã được bảo là phải để tâm đến cậu ấy, vậy mà mình lại không hề nhận ra......

Trong khi tự trách bản thân mình, Misora đi tìm Lecty ở khắp mọi nơi gần chỗ khách sạn. Đó là bởi vì Lecty bảo với cô rằng chỉ đi dạo thôi, nhưng lại không hề thấy cô quay trở lại.

Cô đã đặc biệt chú ý đến hành động của Lecty. Sau khi dùng bữa tối, cô đã đến phòng của Lecty. Cùng với một lý do rất hợp lý là cô đang quá rảnh rỗi trong phòng không có gì làm nên mới đến đây. 

Như mọi khi, Lecty đã mang một ít trà ra tiếp cô. Tuy nhiên, bây giờ khi bắt đầu nhớ lại cô mới cảm thấy rằng, dường như là lúc đó Lecty đã giả vờ tỏ vẻ như thường ngày. Nếu không phải vậy, thì cô cũng không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích cho việc Lecty không quay lại phòng hết.

Trong lúc vội vã đi tìm, Misora đã ghé qua phòng của Rico và Yuri. Sau khi giải thích tình hình, và hỏi Lecty có ở đây không. Cô cũng có ghé qua phòng Kanata, nhưng cậu lại không có ở trong đó. Cô cũng đã tìm kiếm ở những nơi ở gần chỗ ở nhưng vẫn không thể tìm thấy. Bất lực, Misora đành quay trở lại tiền sảnh của khách sạn.

Nếu lỡ như Lecty có xảy ra chuyện gì......thì đó chính là lỗi của mình. Misora ôm đầu nghĩ giữa tiền sảnh.

"Yo. Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Kanata. Misora liền ngẩng đầu lên.

Nói không chừng......người hướng dẫn này có khi lại có thể làm được điều gì đó trong tình huống này cũng nên.

"A, anou! Thực, thực ra là......!"

Đang nói giữa chừng, thì bỗng hình bóng của Lecty ập vào tầm mắt của Misora. Cô đang ủ rũ đứng ngay bên cạnh Kanata.

"Le, Lecty!? Cậu đã đi đâu vậy......!?" 

Misora lo lắng hỏi. Thấy vậy, Lecty chỉ biết cúi đầu im lặng. Rồi đưa tay lên dụi nhẹ lấy khóe mắt, và òa khóc nức nở. [note31826]

"Eh!? Tại sao Lecty lại khóc chứ......không lẽ là đã có chuyện gì xảy ra sao!?"

"Tôi không có làm gì đâu nhá. Nhưng mà, nếu hỏi là đã có chuyện gì xảy ra thì đúng là có đấy."

"Chuyện gì chứ......"

Misora bất ngờ đến nỗi quên mất việc dùng kính ngữ. 

Cô nhìn sang Lecty, và do dự không biết có nên bắt chuyện với cô không.

Tinh thần của cô vô cùng buồn rầu, và đầy phờ phạc.

Trông cứ như thể là vừa bị ai đó khoét một lỗ ở trong tim vậy.

Hoặc là như thể một vết thương tinh thần vừa bị đào bới lên vậy.

Nói chung là nhìn cô cứ như là đã bị rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng vậy.

"Này, Misora. Hiện tại Lecty không được khỏe đâu. Cũng đã khuya rồi, nếu như cô có ý định ở mãi trong phòng tôi, thì không được đâu. Tôi có thể giao Lecty lại cho cô chăm sóc được không?"

"Chuyện đó cũng được thôi, nhưng......"

Cô nắm lấy tay của Lecty đang xuống tinh thần.

"Nào, Lecty. Đi thôi."

Cùng với Misora, Lecty quay trở lại phòng của mình. Vào hôm đó, Lecty đã không nói bất kỳ điều gì cả.

Và rồi vào ngày hôm sau. Lecty đã trốn rút trong phòng, và không còn muốn gặp mặt những người đồng đội của mình nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Cuối cùng cũng xong! Trời ơi, gần hơn 2 tháng mới xong T_T Công việc bận rộn quá mà, mong mọi người thông cảm cho.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Bình luận (0)Facebook