Chương 4: Nụ cười của tiên nữ
Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:04:31
Chương 4: Nụ cười của tiên nữ
Tin tức về cái chết của thái tử đã được nhiều người biết đến, bởi vì trong bữa ăn tối, bọn họ đã được phát cho những dải băng đen. Với ý nghĩa tang thương, nó sẽ được đeo trong 7 ngày .
Những bữa ăn trong khoảng thời gian này không hề có tí thịt nào cả, cho dù là ở trong thời điểm tốt nhất, vì không có thịt nên Miêu Miêu đành phải thường xuyên mím môi.
Những nô tỳ bậc thấp được dùng hai bữa một ngày, mỗi bữa ăn gồm có ngũ cốc và canh, thỉnh thoảng sẽ được chiêu đãi thêm một đĩa rau. Đối với một người gầy nhom như Miêu Miêu, khẩu phần ăn này tương đối là đủ, nhưng có nhiều lúc nàng cũng cảm thấy nó hơi ít.
Có một điều rất dễ nhận thấy, những nô tỳ ở đây được gộp lại với nhau thành nhiều nhóm.
Có những nô tỳ xuất thân từ nông dân, có những người khác là thiếu nữ thành thị, và cũng có một ít nô tỳ là con gái của quan viên trong triều. Có cha mẹ là quan viên, những cô gái này muốn có được sự đãi ngộ tốt hơn, nhưng vấn đề này lại tùy thuộc vào cách họ làm việc và cách họ được giáo dục. Những người không biết đọc, không biết viết sẽ không bao giờ trở thành một phi tần có phòng riêng. Phi tần nói cho cùng cũng chỉ là một cái nghề.
(Cuối cùng, mọi thứ vẫn đều vô nghĩa)
Miêu Miêu biết rất rõ về nguyên nhân gây ra căn bệnh của thái tử.
Lê Hoa quý phi và những người hầu của nàng sử dụng loại phấn thoa mặt này một cách vô tội vạ. Đây là vật phẩm cao cấp mà dân thường không thể sở hữu được.
Những kỹ nữ cao cấp trong thanh lâu cũng thường xuyên sử dụng loại phấn này. Những kỹ nữ đó trong một đêm có thể kiếm được số tiền mà cả đời người nông dân cực khổ mới kiếm được. Có những kỹ nữ tự bỏ tiền túi ra mua, nhưng cũng có những người được người khác tặng cho.
Những kỹ nữ đó đã tự mình hủy hoại đi cơ thể vì liên tục thoa loại bột phấn này lên mặt và cổ. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì nó. Dù cho cha nàng đã nhắc nhở bọn họ, “Đừng dùng nó nữa”, nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng nó.
Miêu Miêu đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những kỹ nữ này qua đời vì bị suy nhược cơ thể và sụt cân khi đi cùng cha.
Cố gắng có được một cuộc đời sung túc, một vẻ đẹp trường tồn nhưng cuối cùng họ lại mất đi cả hai.
Biết được nguyên nhân căn bệnh, Miêu Miêu bẻ gãy một nhánh cây ngắn, viết một bức thư đơn giản và bỏ nó vào nơi ở của hai vị quý phi. Dù vậy, nàng cũng nghĩ rằng hai vị quý phi đó sẽ không đời nào đi tin lời cảnh báo của một nô tỳ bậc thấp, một người còn không có cả giấy bút.
Khi thời gian để tang kết thúc, những dải băng đen không còn xuất hiện nữa, Miêu Miêu nghe được một tin đồn về Ngọc Diệp quý phi. Sau cái chết của thái tử, vị hoàng đế đau khổ ấy đã ngày càng yêu thương tiểu công chúa còn sống nhiều hơn. Cùng lúc đó, Miêu Miêu cũng chẳng hề nghe được một tin tức nào về vị Lê Hoa quý phi, người vừa bị mất đi đứa con thân yêu.
(Trùng hợp ghê.)
Miêu Miêu uống sạch chén canh có một chút cá ở bên trong, sau đó nàng di chuyển sang nơi làm việc để thu dọn đống chén đĩa.
“Ngài nói sao, một lệnh triệu tập?”
Đang ôm giỏ quần áo trong người, Miêu Miêu bị một thái giám gọi lại. Lệnh triệu tập này yêu cầu những người được gọi tập trung lại phòng của Thượng cung quan ở khu trung tâm. Cung quan là một trong ba cơ quan được phân ra ở trong hậu cung, một nô tỳ cấp thấp đang giải thích cho Miêu Miêu. Hai cơ quan còn lại là Nội quan, những phi tần có phòng riêng và Thái giám, những người tương đương với bộ phận nô tỳ trong Hậu cung.
(Họ muốn làm gì vậy nhỉ?)
Thái giám kia tiếp tục đi thông báo cho những nô tỳ khác. Có vẻ như không chỉ có một mình nàng được triệu tập.
Hay là họ không đủ nhân lực để làm chuyện gì đó. Miêu Miêu bỏ chiếc giỏ xuống trước một căn phòng, đi theo vị thái giám đến nơi được triệu tập.
Tòa nhà của Thượng cung quan ở gần chính môn, một trong bốn cánh cổng kết nối hậu cung với bên ngoài. Hoàng đế thường xuyên đi qua cánh cổng này khi ngài muốn ghé thăm Hậu cung.
Nàng bị triệu tập đến một nơi thật sự không thoải mái cho lắm. Quá hào nhoáng.
Tuy nó còn kém mấy phần so với tòa nhà của Thượng nội quan bên cạnh, nhưng nếu so với biệt viện của những phi tần bậc trung thì nó còn xa hoa gấp trăm lần. Lan can được điêu khắc tinh xảo, mỗi cây cột đều được sơn đỏ, trên đó có khắc những con rồng đang vươn mình uốn lượn rất sống động.
Khi được gọi vào phòng, Miêu Miêu nhìn thấy bên trong chỉ có duy nhất một cái bàn lớn. Một cảm giác vô vị ngoài mong đợi. Không tính nhóm người vừa mới đến cùng Miêu Miêu, trong phòng đã có hơn mười nô tỳ. Biểu cảm của họ chuyển từ lo âu, mong đợi sang đến phấn khởi.
“Được rồi, các người đã xong. Tất cả có thể quay về.”
(Hả?)
Vì nguyên nhân nào đó, mọi chuyện trong phòng bị cắt ngang một cách kỳ lạ. Một mình Miêu Miêu bước vào phòng, những nô tỳ đang ở trong phòng bước ra với vẻ mặt ngơ ngác.
Trong phòng này vẫn còn đủ chỗ để chứa nhiều người.
Mao Mao nghiêng đầu, liếc nhìn những cung nữ xung quanh nàng thì nhận thấy ánh mắt của họ đều hướng về một nơi duy nhất. Một nữ nhân đang ngồi kín đáo trong góc phòng, đứng bên cạnh là một thái giám theo hầu. Có một nữ nhân lớn tuổi khác đứng hơi xa một chút. Nếu nàng nhớ không lầm thì nữ nhân trung niên này chính là Thượng cung quan, vậy thì, nữ nhân đang ngồi kia là ai?
(Hừm?)
Đôi vai hơi rộng so với một nữ nhân, y phục trên người khá đơn giản, tóc ở đỉnh đầu được dùng vải để buộc, phần còn lại thì xõa xuống ngang lưng.
(Là nam nhân?)
Y nở một nụ cười dịu dàng tựa tiên nữ, hướng mắt về các cung nữ. Mặt của Thượng cung quan đỏ ửng lên.
Thì ra là thế. Miêu Miêu đã biết lý do tại sao những người ở đây lại đỏ mặt như vậy.
Miêu Miêu chắc chắn đây chính là vị thái giám tuấn tú được nhắc tới trong những lời đồn.
Y đẹp như một tiên nữ bước ra từ trong tranh, mái tóc óng mượt, đường nét trên mặt thanh thoát, bên dưới đôi lông mày lá liễu là đôi mắt có màu hạt dẻ.
(Thật là phí phạm.)
Miêu Miêu nghĩ về những lời này mà không hề đỏ mặt. Y đã mất đi thứ quan trọng nhất, y sẽ không thể nào có con được. Nếu gã nam nhân này mà có con thì con của y chắc chắn sẽ là những mỹ nam, mỹ nữ không gì sánh bằng.
Với một khuôn mặt thoát tục như thế này, chắc hẳn vị hoàng đế kia sẽ rất say mê cho mà xem. Trong lúc Miêu Miêu đang nghĩ về những điều bất kính, nam nhân kia đứng dậy một cách thanh lịch. Nhìn xuống mặt bàn, y cầm cây bút lông lên, viết một thứ gì đó với nét bút cực kỳ tao nhã.
Nở nụ cười ngọt ngào, y đưa tờ giấy lên.
Miêu Miêu đứng như trời trồng.
‘Cô nương mặt đầy tàn nhang kia, cô sẽ phải ở lại đây để làm thêm giờ.’
Đó là nội dung của tờ giấy.
Nhìn thấy Miêu Miêu không nhúc nhích, cả khuôn mặt y tươi cười.
Y bỏ tờ giấy xuống, vỗ tay hai lần.
“Hôm nay đã xong. Mọi người có thể trở về phòng của mình.”
Những nô tỳ khác cảm thấy rối bời, rời khỏi phòng với mái tóc ánh lên những tia nắng. Họ không hiểu nỗi một chút nào về dòng chữ đó.
Những nô tỳ rời phòng đều có vóc dáng thấp bé. Miêu Miêu để ý trên mặt họ cũng có những vết tàn nhang giống nàng. Những người này không hề có phản ứng nào về dòng chữ kia vì họ không biết chữ.
Rõ ràng dòng chữ đó không hề ám chỉ một mình nàng.
Miêu Miêu định rời khỏi phòng cùng các nô tỳ khác thì bỗng dưng có một bàn tay cứng cáp đặt trên vai nàng.
Miêu Miêu sợ hãi quay lưng nhìn lại. Nụ cười tựa tiên nữ ấy khiến nàng lóa mắt.
“Không được đi. Cô phải ở lại đây để làm thêm giờ.”
Không cần phải nói, Miêu Miêu không thể nào từ chối được lời nói này.