Chương 2: Hai nàng quý phi
Độ dài 1,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:58
Chương 2: Hai nàng quý phi
"A, là thật sao."
"Ừ, Chính tôi tận mắt nhìn thấy vị đại phu bước vào mà."
Miêu Miêu vừa húp bát canh vừa nghiêng đôi tai lắng nghe cuộc đối thoại gần đó. Hàng trăm nữ nô tỳ đang dùng bữa sáng ở một căn phòng ăn rộng lớn. Bữa ăn gồm một bát canh và một bát cháo ngũ cốc.
Nữ nô tỳ ngồi phía chéo nàng tiếp tục kể về lời đồn. Miêu Miêu nhìn cô ta một cách thương hại, nhưng sâu trong mắt nàng lại ánh lên vẻ hiếu kỳ.
"Ngọc Diệp quý phi và Lê Hoa quý phi cũng đã gặp phải chuyện này."
"Oa, Cả hai vị quý phi đó luôn à. Là 6 tháng và 3 tháng, đúng không?"
"Ừ. Chắc là do lời nguyền kia rồi."
Hai cái tên vừa nhắc đến chính là hai vị quý phi được hoàng đế sủng ái nhất. Còn 6 tháng với 3 tháng là số tuổi của hai hài nhi mà họ vừa sinh ra.
Trong hậu cung, những lời đồn đại rất dễ bị lan truyền đi xa. Nội dung của chúng thường nói về những vị sủng phi của hoàng đế, về những người thừa kế ngai vàng, về những hành động xấu xa, hãm hại lẫn nhau trong hậu cung, thậm chí còn có một số lời đồn còn được thêm thắt những yếu tố ma quái để phù hợp với bầu không khí nóng nực này.
"Tôi cũng đoán thế. Nếu không thì làm sao cả ba đều chết yểu được."
Những đứa trẻ yểu mệnh đó là hài nhi của các vị quý phi khác và cũng là những người có thể được chọn để kế vị trong tương lai. Trong ba đứa trẻ đó, một đứa được sinh ra khi hoàng thượng vẫn còn là thái tử, và hai đứa sau khi hoàng đế đăng cơ. Cả ba đều qua đời khi còn là trẻ sơ sinh. Tuy tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh rất cao, nhưng cả ba đứa trẻ cùng qua đời cùng một lúc như thế này thì quả là chuyện chưa từng thấy.
Đến bây giờ, chỉ còn lại hai đứa trẻ đang sống là con của Ngọc Diệp và Lê Hoa.
(Có thể nào là bị đầu độc không?)
Cầm ly nước nóng trong tay, Miêu Miêu thử suy đoán một kết luận khác.
Trong ba đứa trẻ đó, có hai vị công chúa. Chỉ có hoàng tử mới được kế vị cho nên chẳng có lý nào lại phải ra tay độc ác với các công chúa cả.
Cả hai nô tỳ trước mặt cô vẫn tiếp tục luyên thuyên về những lời nguyền và thiên tai đến nỗi chẳng buồn động đũa.
(Làm quái gì có lời nguyền nào chứ.)
Nhảm nhí là từ chính xác nhất để diễn tả lời nguyền này. Dùng một lời nguyền để sát hại một gia tộc ư, thật sự là quá hoang đường. Tuy nhiên, Miêu Miêu vẫn cần một cơ sở nào đó để xác thực lại điều này.
(Căn bệnh nào đây? Hay là do di truyền? Làm sao những đứa trẻ ấy chết được chứ?)
Và rồi, một nô tỳ kín tiếng và không thích giao thiệp như Miêu Miêu đành phải mở miệng để bắt chuyện với nữ nô tỳ lắm lời kia.
Trong một thoáng sau đó, Miêu Miêu cảm thấy hối hận vì đã để bản thân bị tính hiếu kỳ đánh bại.
"Tôi không rõ lắm nhưng hình như những đứa trẻ đó đã suy yếu từ từ."
Nữ nô tỳ lắm lời đang nói chuyện với Miêu Miêu, tên là Tiểu Lan, rất hứng thú với chủ đề này. Cho nên đã đem toàn bộ lời đồn kể hết cho Miêu Miêu nghe.
"Dựa vào việc đại phu đến thăm bệnh thường xuyên, tôi tin rằng đứa con của Lê Hoa quý phi cũng đang trở nên tồi tệ."
Cô ta vừa nói vừa lau cửa sổ bằng một tấm vải khô.
"Còn Lê Hoa quý phi thì sao?"
"Cả hai mẹ con đều bị."
Đúng là vị đại phu thường xuyên đến thăm Lê Hoa quý phi đã chẩn đoán rằng vị thái tử này đang bị bệnh rất nặng. Con của Ngọc Diệp quý phi thì lại là một công chúa.
Tuy Hoàng đế rất sủng ái Ngọc Diệp quý phi nhưng rõ ràng giới tính của đứa trẻ mới là điều quan trọng hơn.
"Tuy tôi không biết rõ những triệu chứng ấy là gì nhưng tôi nghe qua loa được vài thứ như đau đầu, đau bụng và buồn nôn."
Sau khi Tiểu Lan nói xong những điều mình biết, cảm thấy mãn nguyện, liền chuyển sang công việc tiếp theo của mình.
Miêu Miêu đưa tách trà cam thảo cho Tiểu Lan để tỏ lòng biết ơn. Nàng hái nó từ những cây cam thảo mọc ngoài rìa khu thượng uyển. Nó là một loài thảo dược có vị ngọt và chát. Một nô tỳ rất hiếm khi được nếm vị ngọt như Tiểu Lan tỏ ra vô cùng thích thú.
(Đau đầu, đau bụng, buồn nôn...)
Nàng nghĩ lại những triệu chứng đó nhưng vẫn chưa thể đưa ra được một câu trả lời xác đáng.
Phụ thân đã nghiêm túc dạy nàng rằng "con không được kết luận bất cứ điều gì chỉ bằng những phỏng đoán."
(Có lẽ mình nên ghé qua đó một chút.)
Miêu Miêu quyết định nhanh chóng hoàn tất công việc của mình.
Nơi hậu cung này thật sự rất lớn. Cũng phải thôi, nơi đây có 2000 cung tần mỹ nữ và hơn 500 vị thái giám mà.
Những nô tỳ như Miêu Miêu thì bị nhồi nhét vào một căn phòng mười người ở, phi tần bậc hạ thì có được một căn phòng riêng, phi tần bậc trung được ban cho một tòa biệt viện, phi tần bậc cao sẽ được ở hẳn trong một cung điện có phòng ăn và hoa viên riêng, diện tích của nó thậm chí còn lớn hơn những ngôi làng.
Miêu Miêu không thể rời khỏi khu vực phía đông của nàng được. Nàng không có thời gian rảnh vì thế nàng chỉ có thể rời khỏi đây khi nào nàng được sai việc.
(Nếu như mình không có việc gì đó để làm, thì tự đi kiếm việc vậy.)
Miêu Miêu bắt chuyện với một cung nữ đang cầm trên tay một giỏ đồ. Chiếc giỏ chứa toàn tơ lụa cao cấp trên tay cung nữ này sẽ được đưa đến khu giặt giũ ở phía tây. Nó sẽ bị hỏng nếu như được giặt ở khu đông, có thể do chất lượng nước hoặc là do những người giặt nó.
Nhưng Miêu Miêu lại biết rõ nguyên nhân dẫn đến tơ lụa bị hỏng là do sự khác biệt về bóng râm của hai bên đông tây khi đem đi phơi lụa, tuy nhiên nàng lại không muốn nói ra điều đó.
"Nghe nói ở chính cung có một vị thái giám rất tuấn tú, ta muốn qua đó xem thử."
Sau khi nói ra những điều mà nàng vô tình nghe được từ miệng của Tiểu Lan, Miêu Miêu vui vẻ nhận giỏ đồ từ cung nữ kia.
Động lực để dẫn đến một mối tình nam nữ ở hầu cung rất là khan hiếm, cho nên một vị thái giám cũng có khả năng trở thành một loại động lực đó. Cũng có trường hợp một vài cung nữ sau khi rời cung đã trở thành vợ của thái giám. Về việc thái giám có còn ham muốn với nữ nhân hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ.
(Không biết sau này mình có trở thành như vậy không nhỉ?)
Miêu Miêu khoanh tay, lẩm nhẩm tự hỏi chính mình.
Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc chuyển giỏ đồ, nàng đứng nhìn tòa nhà màu đỏ nằm ở khu chính cung. Đó là một cung điện vô cùng nguy nga, tinh tế hơn những cung điện ở phía đông.
Người sống trong căn phòng lớn nhất Hậu cung là mẫu thân của thái tử đương triều, Lê Hoa quý phi. Vì hoàng đế vẫn chưa phong hoàng hậu, cho nên người thế lực nhất trong hậu cung hiện giờ là Lê Hoa quý phi, người đã hạ sinh cho hoàng đế một người con trai.
Khung cảnh bên trong cung điện này không khác gì một thị trấn.
Có một nữ nhân đang luôn miệng la mắng, một nữ nhân khác cúi đầu tủi nhục, một đám người vô cùng bối rối và một nam nhân hình như đang ra sức hòa giải bọn họ.
(Thật chẳng khác gì một khu kỹ viện.)
Miêu Miêu ghé vào xem với tư cách là người ngoài, bình tĩnh quan sát tình huống trước mắt.
Người đang la mắng chính là người có quyền lực cao nhất. Người đang cúi đầu là người có quyền lực thứ hai. Đám người đang bối rối là nô tỳ của họ. Và người đang hòa giải chính là một vị đại phu vốn đã không còn là nam nhân. Miêu Miêu thu thập được những điều đó từ những tiếng xì xào xung quanh.
"Tất cả là do ngươi làm. Vì ngươi đã sinh ra con gái, cho nên ngươi đã nguyền rủa những bé trai sơ sinh kia đến chết, phải không?"
Khuôn mặt xinh đẹp của phụ nữ đó trở nên méo mó vô cùng đáng sợ. Ánh mắt thì như quỷ dữ, làn da trắng bệch không khác gì một hồn ma, đứng đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp khác đang hai tay bưng mặt.
"Chính cô cũng biết điều này là không thể, vì Tiểu Linh con ta cũng đang bị như vậy."
Nữ nhân có mái tóc đỏ và đôi mắt màu ngọc bích trả lời một cách dứt khoát. Ngọc Diệp quý phi người sở hữu những nét đặc trưng của phương Tây, nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị đại phu.
"Nếu nương nương nói thế thì hạ thần xin được phép ghé qua để kiểm tra tình hình của công chúa."
Tuy người hòa giải là vị đại phu đó nhưng hình như nguyên nhân của cuộc xung đột này lại là từ ông ta.
Vị đại phu chỉ vừa mới khám bệnh cho thái tử; và có vẻ như Ngọc Diệp quý phi đã trách móc ông ta vì đã không đến thăm bệnh cho con gái mình.
Miêu Miêu đúng là không hiểu nỗi các bà mẹ này, những bé trai được ưu tiên thăm bệnh trước là do cơ cấu của Hậu cung.
Quan sát vị đại phu, nàng thấy vẻ mặt của ông ta như muốn nói rằng "tôi chưa tìm ra được gì cả".
(Ông ta bị ngốc à, đúng là đồ lang băm.)
Được tiếp cận hai vị quý phi như vậy mà cũng không biết chuyện gì. Hay là ông ta cũng không biết gì về căn bệnh đó?
Cái chết của những đứa trẻ sơ sinh. Đau bụng. Buồn nôn. Làn da trắng bệch và cơ thể tiều tụy của Lê Hoa quý phi.
Miêu Miêu rời khỏi đám đông hỗn loạn và tự lảm nhảm một mình.
Vì mải suy nghĩ,
(Phải chi mình có cái gì đó để viết nhỉ?)
Cho nên, nàng đã không để ý đến một người vừa lướt qua nàng.