Kusuriya no Hitorigoto
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda, Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Ca cao

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:58

“Ta không ngờ tay nghề của cô lại giỏi như vậy.”

Nhâm Thị nói với Miêu Miêu bằng một giọng kinh ngạc.

“Nô tỳ cũng không ngờ mình lại giỏi đến thế.”

Miêu Miêu sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Chậc, sao vậy nhỉ?”

Không còn nụ cười tươi sáng vu vơ thường ngày của Nhâm Thị nữa.

Y có vẻ đang rất mệt mỏi.

“Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Nếu muốn biết tại sao, hãy quay trở lại thời điểm một vài tiếng trước.

Ca cao được chuyển đến là dạng bột, chứ không phải dạng hạt.

Tất cả những nguyên liệu khác mà Miêu Miêu đã yêu cầu đều được mang vào trong bếp của Phỉ Thúy cung.

Ba nàng thị nữ tò mò theo dõi Miêu Miêu, nhưng khi bị Hồng Nương khiển trách, họ liền quay trở về vị trí làm việc của mình.

Sữa, bơ, đường, mật ong, trái cây sấy khô ngâm trong rượu chưng cất, dầu thơm thảo dược. Toàn bộ những thứ đó đều là những vật phẩm cao cấp có giá trị dinh dưỡng cao. Đồng thời, chúng còn là dược liệu dùng để bào chế thuốc bổ.

Miêu Miêu chỉ mới nếm thử ca cao một lần duy nhất. Có một kỹ nữ đã cho nàng một viên sô cô la và nói rằng, đây là một thứ được nặn từ bột và đường, sau đó được làm cứng lại.

Mặc dù chỉ là một miếng to bằng đầu ngón tay, nhưng khi ăn nó, nàng lại có cảm giác như uống một ly rượu. Cảm giác kỳ lạ trở nên tươi sáng hơn.

Có một tên khách xấu xa đã nói rằng đây là một thứ đồ ngọt rất quý hiếm nhằm thu hút sự chú ý của kỹ nữ danh tiếng này. Đáng tiếc thay, nhìn thấy bộ dạng khác thường của Miêu Miêu sau khi ăn thử món đồ ngọt này, kỹ nữ đó đã vô cùng tức giận, kết quả, tên khách đã bị tú bà cấm cửa.

Sau đó, có những lúc Miêu Miêu cũng có trong tay loại hạt này, nhưng nàng đã không coi nó là thuốc uống.

Một dược hiệu trong phường thanh lâu đã không có vị khách hàng nào tới mua thứ vật phẩm xa xỉ như vậy.

Sô cô la trong trí nhớ của Miêu Miêu là thứ gì đó cứng và béo. Nàng hoàn toàn có khả năng ghi nhớ mùi hương, mùi vị của tất cả các loại thuốc và chất độc, vì vậy thành phần của sô cô la, nàng đã nhớ rất kỹ trong đầu.

Thời tiết vẫn còn rất nóng, Miêu Miêu nghĩ rằng bơ sẽ không thể đặc lại được. Vì vậy nàng quyết định dùng bơ phủ lên trái cây. Sẽ rất tuyệt nếu như có đá lạnh, nhưng trời nóng như thế này thì không thể kiếm được đá lạnh.

Để thay thế, nàng chuẩn bị một bình gốm không tráng men, đổ nước vào khoảng nửa bình. Nước bay hơi sẽ làm bên trong bình mát hơn không khí bên ngoài; nó vẫn đủ lạnh để làm chất béo đông lại.

Miêu Miêu múc một thìa hỗn hợp bỏ vào trong miệng.

Đắng, ngọt, và một mùi vị khiến cảm xúc thăng hoa chạy khắp lưỡi nàng.

Miêu Miêu bây giờ đã có sức đề kháng rất mạnh đối với rượu và chất độc, do đó nàng không còn cảm thấy bị say như lúc trước. Dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được một phản ứng rất mạnh.

(Tốt hơn hết mình nên làm chúng nhỏ lại một chút.)

Miêu Miêu cắt đôi mấy quả trái cây và nhúng chúng vào chất lỏng màu nâu.

Nàng bày nó ra một chiếc đĩa, sau đó đặt đĩa vào trong bình, để đĩa nổi trên mặt nước.

Nàng đóng nắp bình lại, giấu bình vào chiếu rơm. Việc duy nhất còn lại là chờ hỗn hợp đó cứng lại.

Khi Nhâm Thị đến lấy vào buổi tối, thì chắc hẳn nó đã cứng lại rồi.

(Còn thừa một ít…)

Vẫn còn thừa một ít chất lỏng màu nâu. Thành phần của nó rất xa xỉ và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Dù là mị dược, nhưng thấy nó không có ảnh hưởng gì đối với mình, nên nàng đã quyết định chút nữa sẽ ăn nó.

Nàng cắt nhỏ một ổ bánh mì ra và nhúng từng miếng vào một chút chất lỏng màu nâu còn thừa lại. Với cách này, nàng không cần phải làm lạnh nó. Nàng đặt mấy miếng bánh mì vào trong ngăn tủ.

Nàng gói những nguyên liệu còn thừa lại và đem về phòng, đi tới một hồ nước bên ngoài để rửa đống dụng cụ.

Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên mất một điều, nàng nên mang những miếng bánh mì đó về phòng. Chắc vì nàng đã say một chút sau khi nếm thử nên nàng đã quên béng mất.

Và vâng, một bữa tiệc đã diễn ra sau đó.

Một lúc sau, nàng được Hồng Nương giao việc. Một sự cố đã xảy ra trong lúc nàng đang mải mê thu hoạch đống dược thảo mọc ở bên ngoài.

Nàng cao hứng ôm chiếc giỏ đựng đồ giặt chứa đầy dược thảo trở về, thì nhìn thấy Cao Thuận mặt mày xanh lét và Ngọc Diệp quý phi lo âu đang đứng đợi nàng. Nếu Cao Thuận ở đây thì chắc Nhâm Thị cũng đã tới.

Hồng Nương đang lấy tay bóp trán, chỉ Miêu Miêu về phía nhà bếp. Cao Thuận lấy cái giỏ của nàng và để nàng đi vào hiện trường.

Nhâm Thị cũng đang nhìn chỗ đó với một vẻ mặt kinh ngạc.

Ba thị nữ đang ngủ, họ còn âu yếm ôm lấy nhau. Ngực của họ bị lộ ra, y phục thì cuốn lên đến bắp chân. Mặt của họ đỏ ửng, trông rất thỏa mãn.

Những từ ngữ thô lỗ xuất hiện trong đầu Miêu Miêu khi thấy chuyện đang diễn ra trước mắt, nàng cố gắng không nghĩ đến nó nữa.

Hay nói đúng hơn, nàng không muốn nghĩ đến nó.

Hừm, họ đều là nữ nhân, trường hợp xấu nhất vẫn chưa xảy ra, chắc là thế.

Những miếng bánh mì màu nâu ở trên bàn, ba miếng đã biến mất.

Hồng Nương, Cao Thuận và Mao Mao khiêng ba cô thị nữ trở về phòng riêng để họ ngủ. Sau khi làm xong, cả ba người họ đều mệt mỏi vô cùng.

Trong phòng khách, Ngọc Diệp quý phi và Nhâm Thị tò mò nhìn ổ bánh mì sô cô la.

“Đây là mị dược được nói tới à?”

“Không phải, đây mới là mị dược này.”

Miêu Miêu chỉ vào những thứ đang bọc bên ngoài mấy quả trái cây. Khoảng ba mươi viên với kích cỡ bằng ngón tay cái của Miêu Miêu được bày ra trước mặt họ.

“Thế cái này là gì?”

“Bữa ăn khuya của nô tỳ.”

Tất nhiên, mọi người đều choáng váng như thể nàng đã nói điều gì đó rất sai trái. Cao Thuận và Hồng Nương nhìn nàng như đang nhìn một con người kỳ dị.

“Nô tỳ đã quen với rượu và những thứ kích thích, vì vậy những thứ này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nô tỳ.”

Miêu Miêu là một người có tửu lượng rất cao, vì có một lần, nàng đã uống một loại rượu đã thấm qua nọc rắn như một thử nghiệm.

Miêu Miêu phân loại rượu là một loại thuốc uống.

Nhâm Thị cầm miếng bánh lên, chăm chú nhìn nó.

“Vậy, nếu ta ăn thì cũng sẽ chẳng bị làm sao hết phải không?”

“Dừng lại!!”

Giọng nói của Hồng Nương và Cao Thuận cất lên cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên Miêu Miêu nghe được giọng nói của Cao Thuận.

Nhâm Thị đặt lại miếng bánh mì vào dĩa, nói rằng đây chỉ là một trò đùa.

Chắc chắn rồi, ăn mị dược trước mặt Sủng phi của Hoàng đế là rất vô lễ. Mà nếu điều đó xảy ra, khuôn mặt ửng đỏ của mỹ nam xinh đẹp như tiên nữ kia sẽ khiến mọi người hồn xiêu phách lạc.

“Lần tới, chúng ta mới làm thứ này cho Hoàng đế, cần phải có một chút thay đổi để đề phòng chuyện không thay.”

“Thứ này có tác dụng mạnh gấp ba lần loại thuốc bổ bình thường.”

“Ba lần…”

Có nghĩa là “việc ấy” sẽ kéo dài hơn, Ngọc Diệp quý phi thì thầm điều gì đó mà không ai nghe được. Khó khăn làm sao.

Miêu Miêu bỏ mị dược vào hộp, đạy nắp lại và đưa cho Nhâm Thị.

“Vì tác dụng mạnh mẽ của nó nên chỉ sử dụng một viên một lần. Nếu ngài ăn nó quá nhiều thì sẽ bị chảy máu mũi, vì nó làm tăng lưu thông máu trong người. Với lại, chỉ dùng nó khi cả ngài và đối phương đều đã đồng thuận.”

Sau khi Miêu Miêu nói là lời cảnh báo, Nhâm Thị đứng dậy.

Cao Thuận và Hồng Nương rời khỏi phòng khách, chuẩn bị đi về. Ngọc Diệp quý phi thi lễ, sau đó cũng rời khỏi phòng cùng tiểu công chúa vẫn đang ngủ say trong giỏ.

Khi Miêu Miêu định dọn dẹp dĩa bánh mỳ, thì bỗng nhiên nàng ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào ở sau lưng.

“Không ngờ cô lại làm tốt như vậy, đa tạ.”

Miêu Miêu nghe được một giọng nói ngọt như mật ong.

Nàng cảm thấy có cái gì đó lành lạnh chạm vào cổ nàng trong khi tóc nàng bị vén lên.

Nàng nhìn lại sau vai mình, Nhâm Thị vẫy tay một cái, đi ra khỏi phòng.

“Để xem.”

Nàng quay lại thì nhìn thấy một mẩu bánh mì trong dĩa đã biến mất.

Một mục tiêu phạm tội sắp sửa diễn ra.

“Tốt hơn hết là đừng có ai bị hại.”

Miêu Miêu lẩm nhẩm về chuyện của người khác.

Đêm vẫn còn dài.

===============================================================

Chú thích của trans:

Tên trong truyện là Kanji nhưng được tác giả chú thích âm on (âm đọc theo âm Hán), ý của tác giả là cho người đọc biết những tên này được đặt theo tên Trung Quốc. Nếu dịch tên ra theo âm thuần Nhật (âm kun) thì Maomao sẽ thành Neko Neko, Jinshi sẽ là Mizunoe Uji...Vì vậy mình phiên âm Hán Việt ra là đúng với ý của tác giả dù đây là truyện Nhật.

Thế giới trong truyện là một thế giới tưởng tượng, quốc gia trong đó cũng được tác giả kết hợp từ các nước Đông Á (Trung Quốc, Nhật, Hàn và cũng có thể có Việt Nam). Socola không thể xuất hiện trong thời phong kiến của mấy nước Đông Á được vì nó cần có máy móc công nghiệp nặng để chế biến cacao dù là ở dạng hạt hay dạng bột. Nhưng đây là thế giới tưởng tượng nên tác giả đã cho nó xuất hiện luôn.

Socola chứa hoá chất tryptophan mà não sử dụng để tạo ra serotonin. Hàm lượng serotonin cao có thể tạo ra cảm giác hưng phấn, tăng cường cảm xúc trong tình yêu. Sôcôla cũng rất giàu phenylethylamine (PEA), chất hóa học còn được biết đến là “chất xúc tác tình yêu” hay “hóa chất tình yêu”. Hoạt động như một chất kích thích và chất giúp cải thiện tâm trạng, PEA có thể tạo ra cảm giác sảng khoái, vui vẻ. Thêm nữa Miêu Miêu đã bọc Socola bên ngoài trái cây ngâm trong rượu nên tác dụng của nó tăng lên rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook