• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: "Thử thách Tử thần"

Độ dài 10,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:34

“Mình cảm thấy như thế nào với Kurono-sama à?”

Myra suy nghĩ.

Thành thực mà nói, trước đây, Myra không thích Kurono chút nào.

Bốn năm trước, Kurono đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa Crawford.

Cậu ấy đưa Claude, người bị thương ở chân, về dinh thự trên một chiếc xe kì dị.

Otto, một đồng đội cũ, đồng thời cũng là người cùng giúp Claude xây dựng lãnh địa mới, thực sự rất biết ơn cậu vì đã cứu ông ấy. Khi ấy, Myra thực sự cũng có chút lòng biết ơn.

Cảm ơn thì chỉ cần cho cậu ta vài đồng vàng là được rồi.

Myra đã nghĩ về lòng biết ơn theo cách đơn giản và thực tế như vậy, nhưng Otto dường như tỏ ra quan tâm đến Kurono hơn thế.

Không như Myra, Otto, người từng là một lính đánh thuê, luôn quan tâm tới việc thu thập thông tin như một bản năng sinh tồn cơ bản.

Một người tài giỏi có thể đạt được những gì mình muốn nếu biết rõ về mọi thứ xung quanh, sở dĩ Claude và Otto chấp nhận lãnh địa tại khu vực biên giới phía nam này chính là vì tự tin rằng đây sẽ là cơ hội để vận dụng những kiến thức có được.

Trên thực tế, kiến thức uyên bác của Otto đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của lãnh đại này mỗi ngày, đến mức ngay cả Claude cũng phải nể nang đôi phần trước những ý kiến của ông.

Và những gì Otto linh cảm đã đúng.

Kurono là một người tới từ thế giới khác, điều ấy được chứng minh bằng những thứ mà cậu ấy mang theo.

Tuy nhiên, ngoài việc ấy, Kurono chẳng có gì đặc biệt…không, cậu ta quá kém cỏi mới đúng.

Cậu ấy không dùng được kiếm thuật hay ma thuật, ù lỳ, chậm chạp, những kiến thức cậu ta có cũng chẳng có mấy sự hữu ích, thậm chí còn chẳng nói được ngôn ngữ của Đế chế và không thể viết được.

Ngoài ra, Kurono còn thường xuyên khóc. Cậu ta vừa tập kiếm với Claude vừa khóc, nửa đêm khóc, sáng nào gối cũng ướt đẫm.

Còn một thói quen kì cục nữa mà Myra không thể giải thích nổi, đó là việc ngày nào cậu ta cũng chạy ra một vị trí ở giữa cánh đồng rồi dùng gậy gỗ chọc lên trời.

Điều duy nhất Myra đánh giá cao ở tên nhóc này là việc cậu ta rất dễ nuôi, ăn mọi thứ, chấp nhận mọi thứ cô mang đến phục vụ mà không hề có ý kiến khen hay chê gì.

Claude, Myra và Otto đều đồng ý với nhau rằng, nếu giờ bị ném ra ngoài xã hội kia, cậu ấy sẽ chết sau khoảng một tháng.

Cũng vì viễn cảnh tồi tệ đó khiến Claude và Otto cảm thấy tội lỗi, và kết quả là Myra buộc phải giúp nuôi dạy Kurono.

Và cậu bé vô dụng trước đây giờ đã là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú sau bốn năm.

Gương mặt trẻ trung đó thực sự là liều thuốc độc với Myra, cô gái đã hơn 20 năm không còn biết tới mùi đàn ông.

“Đến giờ mình vẫn chưa biết cậu ấy chọc gậy lên trời làm gì?” Myra thầm nghĩ rồi đẩy cánh cửa trước mặt bước vào.

Vừa bước vào phòng, bốn cặp mắt đã ngay lập tức đổ dồn vào Myra.

 Đó là Claude, Leila, Faye và Gaul.

-Con trai ta thế nào?

“Vâng, không sao”. Myra trả lời ngắn gọn. Cố tình bỏ qua phần “không mặc quần lót như vậy có ổn không đó?”

-Theo lời Kurono-sama, trình độ văn minh của bộ tộc man di đó ở mức “văn minh tiền sử”. Ngoài ra Kurono-sama bị bắt cóc không phải vì muốn gây sức ép với chúng ta.

-“Văn minh tiền sử” là cái gì vậy?

Gaul là người hỏi câu đó.

Leila lặng lẽ đứng dậy khi nhận được cái nhìn chờ đợi lời giải thích của Myra.

-Thời tiền sử là một thời đại xa xưa nhất trong lịch sử, đó là thời đại mà con người sống trong những túp lều dựng bằng lá, cành cây và sống bằn săn bắt bằng vũ khí đá.

-Ta không thể tưởng tượng nổi. Nó cách nay bao nhiêu năm?

-Theo lời Kurono-sama là khoảng 10000 năm trước.

-Một nền văn minh lạc hậu khủng khiếp nhỉ?

Vẻ mặt của Gaul đơ ra.

-Vậy nếu chúng ta cử một nhóm tinh nhuệ đi cứu nó thì sao?

-Rất khó, những kẻ man di biết rất rõ về địa hình nơi ấy. Ngay cả ta ở thời hoàng kim cũng không thể làm được nhiều như vậy.

Myra thì tin rằng nếu cô ấy và Claude còn ở thời đỉnh cao, hai người họ dư sức cứu được Kurono.

Tuy nhiên giờ thì không.

Không phải vì cả hai đã già.

Mà là bởi cảm xúc của họ khi chiến đấu với đối thủ của ba mươi năm trước khác hẳn lúc này.

Sự điên cuồng, tàn bạo trên chiến trường đã giảm sút rất nhiều sau nhiều năm khai hoang, khẩn đất, canh tác và cấy trồng.

Làm sao họ có thể thể hiện sự điên cuồng và tàn bạo của mình trước đứa trẻ mà mình luôn muốn cố gắng bảo vệ.

-Vậy thì hết cách rồi, tôi sẽ điều động toàn bộ quân lực của biên giới phía nam này để giải cứu Kurono.

-Vậy được đó.

Claude gật đầu với đề nghị của Gaul.

Nhưng…

-Khoan đã, Kurono-sama có nói rằng cậu ấy đang có kế hoạch để buộc đám man di đó phải nghe theo.

Myra nói dối.

-Là kế hoạch gì?

-Tôi cũng không biết.

Việc giải cứu Kurono chắc chắn sẽ thành công nếu huy động quân đội ở biên giới phía nam.

Nhưng Kurono nói rằng vẫn muốn tìm cách thuyết phục.

Nếu đó là ý muốn của chủ nhân, nhiệm vụ của một hầu gái kiêm bảo mẫu như Myra là phải giúp đỡ tận lực.

Một khoảng im lặng lại loang ra.

-Giờ không phải lúc mạo hiểm. Myra, nói với thằng bé, nếu muốn làm gì thì hãy sớm làm đi, trước khi ta kéo quân lên quét sạch chúng.

-Đã rõ.

Gaul không thể tự ý điều động toàn bộ quân đội ở biên giới phía Nam này, vì còn phải xin phép Đế quốc.

Nếu nhanh, việc tập trung quân đội sẽ hoàn thành sau khoảng 2 tuần.

Otto, hiện đang ở Đế đô, có thể giúp giảm chút thời gian, nhưng cũng sẽ cần cân nhắc rất nhiều nếu không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc phòng thủ nói chung.

-Vậy thì, tôi sẽ đi xin phép ngay.

Gaul đứng dậy và rời khỏi phòng.

-Claude-sama, tôi thành thực xin lỗi.

-Tôi cũng xin lỗi.

Leila và Faye cúi đầu buồn bã.

Nếu không phải vì sự sơ xuất của họ, Kurono sẽ không phải rơi vào hang cọp như vậy.

-Không sao, đừng lo. Hai đứa có biết vì sao chúng lại bắt cậu ấy không?

-Không phải vì Kurono-sama rất yếu sao?

-Không, vì cậu ấy là nam giới.

Nghe câu trả lời của Myra, Claude, Leila và Faye đều cùng gật đầu như hiểu ra điều gì đó.

===========

Trở về lều của Sue, Kurono cởi bỏ áo giáp của mình.

Vặn người mấy cái cho đỡ đau người rồi cậu đảo một chiếc áo dày bằng vải vào trong áo giáp để giảm lực tác động trước khi mặc lại chiếc áo choàng lên mình.

-Đã xong…đồ…nói chuyện…

-Cảm ơn cô.

Kurono đeo cái vòng đất sét nung có vẽ hình do Sue đưa cho lên cổ.

-Vậy thì, giờ cô có việc gì cần tôi giúp không?

-Ngươi….lấy nước…đi….

-Oh, được chứ. Lấy nước bằng cái này đúng không?

Sue chỉ vào một cái thau sơ sài được làm bằng cách khoét sâu một đoạn gốc cây.

Cái này thực sự đựng được nước sao? Kurono suy nghĩ.

-Nước ở đâu?

-Ngươi…theo ta…đi…

Thái độ của Sue giống như kiểu Kurono vô dụng đến mức cậu không thể tự mình làm gì.

-Vẫn y như lúc đầu à…

Sue khống đáp, chỉ bĩu môi rồi kéo Kurono đi.

Trên một mỏm đá khá lớn ở phía sau làng có một vết nứt lớn, nước đang chảy ra từ đó.

Thấy Kurono bước tới cùng với Sue, những cô gái của tộc Lou vội vàng bỏ chạy.

-Ngươi…nước…lấy đi…

-Rồi rồi…

Hứng nước vào cái chậu kì lạ, Kurono vác về chỗ ở của Sue đổ vào chiếc thùng bằng gốm.

Sau vài lần như vậy, thùng nước đã đầy.

-Còn việc gì nữa không?

-Không!

Sue treo túi cỏ và dược thảo lên tường.

-Sue sống một mình sao?

-Ta…không còn… em bé…một mình…tất nhiên.

Dù không chắc lắm, nhưng tuổi như Sue hiện tại với bộ tộc này đã được xem là người lớn.

-Ta …hoàn thành…nghi thức…tất nhiên….phụ nữ.

-Nghi thức? Nghi thức gì cơ?

-Cái này…

Sue vạch áo, khoe ra cái hình xăm hoa văn đen tuyền phát ra ánh sáng mờ mờ.

Vết xăm đen tuyền chạy dọc sống lưng, quấn lấy vùng ngực, vai, bắp tay và xuống tới tận đùi.

Dường như hình xăm được khắc xuống dưới da.

-Nghi thức trưởng thành đau lắm đúng không?

-Sau ….dần dần…không đau….Tử thần…chấp thuận.

Rõ ràng, việc khắc ấn này có nguy cơ tử vong khá cao. Nhưng cũng rất đáng mạo hiểm.

Ít nhất là với Kurono.

Lý do quá đơn giản.

Cậu hiểu rằng bản thân mình là một kẻ rất bình thường.

Và Kurono cũng nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể đạt được tới đẳng cấp của thiên tài và anh hùng như Tyria, Leonhart, Rio, Faye, Myra hay cha nuôi cậu.

Tuy nhiên, nếu có thể nhận được khắc ấn, biết đâu cậu cũng có thể mạnh lên, thậm chí là ngang hàng với họ.

Tất nhiên, những kẻ nông cạn và tầm thường sẽ nghĩ như vậy.

Những người kia, họ đều đã bỏ công sức, nỗ lực của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, tiêu biểu nhất là Faye, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều cho tương lai khôi phục gia tộc của mình.

-Giải…

Sau khi Sue niệm phép, ánh sáng đen mờ dần trên hình   xăm.

Kurono đưa mặt lại gần hình xăm trên lưng của Sue và dùng ngón tay chạm thử vào nó.

-Hya….

Cơ thể Sue khẽ run lên.

-Đúng là không dễ gì nhìn ra điều cốt yếu.

Kurono chán nản ngồi xuống nhìn Sue tiếp tục làm công việc chế biến thảo mộc, những tưởng có thể tìm hiểu ra bí mật của khắc ấn bằng cách chạm vào….

-Lý do đánh nhau của các cô thì tôi có thể hiểu…nhưng tại sao lại đi ăn trộm gia súc của họ?

-Ăn trộm….nhầm rồi…Bò, ngựa chết…không phải…Nếu không…chúng ta không đói…

Đành rằng việc bò, ngựa bị giết hay trộm sẽ làm cản trở việc canh tác hay vận chuyển, nhưng nếu như vụ gieo trồng đã kết thúc và được Đế quốc đền bù thiệt hại do thất bại của quân phòng thủ thì tội gì mà không “bị trộm”.

Không thể phủ nhận được khả năng bò, ngựa bị giết hoặc mất tích là do chính chủ nhân của chúng thực hiện với mục đích đòi tiền đền bù.

Kurono hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Wiseman-sensei, rằng nguyên nhân của việc quân man di bại trận ba mươi năm trước, đó là sự khác biệt về quân số và khả năng tự cung cấp lương thực.

Chiến tranh là cuộc chiến về số lượng.

Dù chất lượng con người có tốt cỡ nào, nhưng lấy thịt và tiền bạc đè người thì chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian.

Tộc Lou về cơ bản đã không có cơ hội ngay từ đầu.

Họ có thể thắng những trận chiến nhỏ, nhưng toàn cục thì không.

-Tôi ra ngoài chút nhé.

Kurono nói rồi cứ thế bước ra khe nước.

Ở đó, hai cô gái cậu cảm thấy khá quen thuộc đang lấy nước.

Một người để tóc ngắn, có lẽ khoảng 20 tuổi.

Làn da ngăm đen như Sue, nhưng cơ thể lại có rất nhiều vết sẹo nhỏ chạy dài.

Vậy là ngay cả bị thương thì khắc ấn vẫn không bị ảnh hưởng.

Đường nét cơ thể chắc nịch, vạm vỡ, đặc biệt là cơ bụng săn chắc.

Cô gái còn lại để tóc dài, chắc là hơn 20 tuổi.

Đôi mắt dịu dàng, tỏa ra sự điềm đạm, có lẽ nó khiến cô ấy trông trưởng thành hơn so với tuổi.

Thân hình cô ấy khá đầy đặn, được mảnh da thú bao bọc.

-Nhìn gì?

-….à…

Họ không đeo bảng đất sét như cậu, nhưng dường như cũng hiểu ngôn ngữ cậu nói, nên có lẽ thứ Sue đưa cho vẫn hoạt động.

-Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

-Ngươi là….kẻ đó...tên yếu đuối…khiến Sue chỉ được nửa khẩu phần.

-Ta từng gặp ngươi rồi.

-Oh, vậy đúng là chúng ta từng gặp nhau.

Người có mái tóc ngắn là cô gái có hình xăm đỏ đã đánh với Faye và Leila hôm trước, còn cô gái tóc dài là người sử dụng phong ma thuật với hình xăm màu lục đã đánh với Taiga và nhóm người thú.

-Ngươi muốn gì?

-Ừm…xin lỗi vì chuyện hôm trước, nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể nói chuyện một chút.

-Ngươi chỉ là một tên đàn ông yếu đuối.

-….

Cô gái mang hình xăm lục im lặng, nhưng dường như tỏ ra có chút tò mò..

-Đúng là tôi yếu thật. Tất cả những gì tôi làm chỉ có thể là ra lệnh cho thuộc cấp của mình vì đã tốt nghiệp trường quân sự.

-Trường?

Kurono nhìn vào cô gái có hình xăm màu lục, người đang nghiêng đầu khó hiểu.

-Đúng thế, là trường quân sự. Quý tộc của Đế chế được học kiến thức chiến đấu ở đó.

-Học tập? Chiến đấu? Thật vô nghĩa.

Kurono nghiêng người về phía trước, nhìn vào cô gái có hình xăm đỏ.

-Không, tôi đồng ý với cô rằng việc huấn luyện khắc nghiệt để trở thành những chiến binh mạnh mẽ. Nhưng nếu có thể học cách chiến đấu mà không cần đổ máu, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

-…..

Cô gái xăm đỏ không đáp.

-Các cô cũng học cách chiến đấu từ cha mẹ mình, đúng không? Kiến thức đó sẽ trở thành của các cô khi kết hợp với kinh nghiệm qua chiến đấu, qua thử thách. Tuy nhiên biết nhiều và biết ít vẫn sẽ tạo ra sự khác biệt đối với một quý tộc.

Càng có nhiều kiến thức, càng có nhiều lựa chọn.

Đó là những gì Kurono đã học được khi trở thành lãnh đạo.

-Quý tộc?

-Quý tộc…à…ừm, đại khái thì giống như một tộc trưởng vậy. Người vĩ đại nhất ở Đế quốc được gọi là Hoàng đế, hắn sẽ trao cho những quý tộc đất đai và địa vị. Người đó sẽ phát triển những gì mình nhận được và truyền lại nó cho con cái của mình.

Khi Kurono giải thích, đồng thời vẽ lên mặt đất một hình sơ đồ đơn giản, cô gái hình xăm lục nghiêng đầu tò mò, trong khi cô gái xăm đỏ tuy quay mặt đi, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu.

-Nhưng dù có là quý tộc thì không phải muốn làm gì cũng được.

Khi Kurono kết thúc lời giải thích kèm theo một cái thở dài chán nản, cô gái hình xăm xanh mỉm cười.

-Tôi đã luôn phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều khi quyết định những vấn đề ảnh hưởng tới vùng đất của mình, ví dụ như phá rừng làm ruộng, giao thương với những vùng đất khác….

-Làm ruộng? Giao thương?

Cô gái có hình xăm xanh nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc, những từ ấy vốn dĩ không thể được thông dịch bởi chúng không có trong vốn từ của bộ tộc này.

-Ruộng là một mảnh đất rộng nơi cô có thể tự trồng cây ăn được và Giao thương giống như cách các cô trao đổi thức ăn với nhau ở mức nâng cao.

-Tự trồng cây sao?

-Đúng thế, tự trồng. Không phải lúc nào cũng có thể thu hoạch do điều kiện khác nhau, nhưng sẽ tương đối ổn định về nguồn thực phẩm.

Kurono còn chưa nói xong…Rầm.

Cô gái với hình xăm đỏ kích hoạt khắc ấn của mình rồi dậm mạnh chân xuống đất.

Dậm mạnh chân…chỉ là dậm mạnh chân, nhưng nó đã làm mặt đất lún xuống qua mắt cá chân cô ấy.

Kurono gần như chắc chắn sẽ chết nếu hứng cú dậm đó vào giữa người.

-Ngươi….các tinh linh….không chấp nhận ngươi.

-Điều ấy, tôi không phủ nhận.

Kurono lạnh nhạt trả lời, hậu môn cố thắt chặt lại, tránh són ra quần.

-Tôi thực sự không thể cảm nhận được thứ được các cô gọi là Tinh linh, nhưng tôi biết rằng dù có mạnh đến đâu, mọi thứ cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu các cô không có tương lai.

Câu nói đó khiến vẻ mặt cô gái  xăm đỏ trầm xuống, nhưng Kurono vẫn im lặng đứng đó.

Thực sự mà nói, cậu chỉ muốn bỏ chạy.

-Các cô phải thay đổi nếu muốn có tương lai, đừng cố chấp để mọi thứ như hiện tại.

-Ngươi…im miệng đi!!

Cô gái xăm đỏ gào lên, dậm chân xuống đất, hình xăm trên người phát sáng rực rỡ và tỏa ra một luồng khí nóng khủng bố lao vào Kurono.

“Chết dở”, Kurono tự trách mình vì đã quá vội vàng cố gắng thuyết phục cô ấy.

Cô ấy đưa bàn tay, nhưng chưa thể chạm vào người Kurono.

Bởi một ngọn thương do ai đó ném mạnh cắm xuống ngay giữa cả hai.

--….

Cô gái xăm đỏ vội vàng ngừng việc kích hoạt khắc ấn, quỳ xuống tại chỗ.

Cô gái xăm lục cũng nhanh chóng làm theo.

-Các ngươi ồn ào quá.

Cô gái tộc trưởng bước tới và rút ngọn thương lên.

Khỏi cần nói, ngọn thương đó là của cô ấy.

-Tên đàn ông này…không phải con mồi của các ngươi.

-Nhưng hắn….các tinh linh…không chấp nhận hắn.

Dường như có chút quen thuộc với cách ăn nói của “con người”, những lời của cô ấy tương đối lưu loát và dễ hiểu.

-Tuy nhiên, quy tắc vẫn là quy tắc. Hắn sống hay chết là quyền của thợ săn, các ngươi không có quyền.

Vị tộc trưởng nhìn vào Kurono và nhếch mép mỉm cười.

-Sue, kết thúc rồi đó.

-Cảm ơn…tộc trưởng…

Sue xuất hiện từ phía sau tộc trưởng.

Có lẽ cô ấy đã đi gọi tộc trưởng khi thấy cô gái xăm đỏ nổi khùng.

Không hổ là tộc trưởng, sức mạnh của cô ấy rất đáng nể.

-Về…đi…

-Tôi hiểu rồi…

Khi cả hai trở về lều của mình, Sue lại ngồi xuống và bắt đầu xay, giã thảo mộc.

Có lẽ cô ấy đang cảm thấy không vui, những âm thanh của dụng cụ đá vang lên không đều đặn như mọi khi.

-Ngươi….ngu ngốc…

-Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn.

Khi Kurono nằm xuống và thản nhiên đáp lời, Sue bĩu môi khó chịu.

-Ngươi….không nên…nói dối…Lara…tức giận.

-Ra cô gái mang xăm đỏ ấy tên Lara à? Còn người kia?

-Lili.

Vì lý do nào đó, gương mặt của Sue càng khó chịu hơn.

-Lara…mạnh mẽ…ngươi…chết..

-Tôi sẽ cố gắng thuyết phục theo cách khác.

Lần này cậu đã làm Lara giận, nhưng vậy vẫn tốt hơn là cô ấy không thèm nhìn cậu.

-Ngươi…kì lạ…

-Mới đây đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tôi không thể bắt cô ấy tỏ ra thân thiện với mình ngay được.

-…

Sue dừng tay lại,nhìn sang Kurono.

-Hôm nay để tôi nấu bữa tối nhé.

-….

Dựa theo những gì đã thấy hôm qua, cậu lấy bột hạt từ hũ gốm và trộn nó vào nước.

-Lấy giúp tôi chút nước được không? Đổ chậm chậm thôi.

-Ngươi...đây..

Sue nheo mắt khó chịu và múc một chút nước.

-Nước…một chút…mềm hơn…

-Đúng rồi đó.

Kurono gật đầu khi thấy Sue đã hiểu ra rằng độ mềm hay cứng của bột sẽ có thể điều chỉnh bằng cách thêm nước từ từ.

Rồi Kurono bỏ bột bánh vào lò.

Một lát sau, cậu lấy nó ra khi đã chín.

-Hmm…cháy đẹp đấy.

-Ngươi…..trẻ con…

-Lần đầu gặp tôi ai cũng nói vậy hết.

Kurono nhai món bánh nướng trong khi chấm nó với nước.

Sue cũng làm theo cách tương tự.

-Ngươi…nấu dở…

-Thì đây mới là lần đầu tôi làm món này mà.

Kurono mỉm cười đáp lại Sue với miếng thịt khô trên tay.

-Ngày mai, tôi muốn thử lại lần nữa, nhờ cô bảo vệ tôi nhé.

-Biết rồi…

Sue gật đầu rồi im lặng.

============

Các nhân vật chính trong phim hay chương trình sinh tồn mà cậu hay thấy trong thế giới cũ đều gặp khó khăn chung trong việc đảm bảo nguồn thức ăn.

Điều đó là bởi họ thiếu kiến thức về sinh tồn.

Nếu họ quá giỏi, câu chuyện sẽ chẳng còn gì thú vị cả, nhưng trong trường hợp này thì không phải một mà là cả một bộ tộc có kiến thức về sinh tồn. Kurono nghĩ vậy khi nhìn vào Sue.

Kỹ năng săn bắn của Sue thực sự xuất sắc.

Mặc dù vẫn phải tăng cường thể chất bằng khắc ấn, nhưng việc ném một thương hạ gục con nai vẫn cho thấy kĩ năng thượng thừa.

Không biết cô ấy có dùng được cung không nhỉ? Kurono nghĩ, nhưng nếu có sức mạnh của khắc ấn, chỉ cần một ngọn thương là quá dư rồi.

Sue dùng dao đá cứa cổ con nai để rút hết máu, rồi chuyển qua mổ bụng lấy nội tạng ra ngoài theo một cách vô cùng thành thục.

-Ngươi…trẻ con…

-Phải ha….tôi chẳng làm được bất kì điều gì hơn một đứa trẻ ở đây.

Kurono không làm được gì cả.

Phép thuật tấn công duy nhất, Tensu Kagura và phép thuật lẩn trốn học được từ Erin, chúng ở đây về cơ bản là không có chỗ dụng võ.

Để Sue làm một mình thì có lẽ sẽ khá lâu nữa mới hoàn thành xong việc xẻ thịt con mồi.

-Ngôi làng này có vẻ đang dần khó khăn hơn nhỉ?

Theo Kurono quan sát, dân số của làng Lou hiện tại chỉ còn hơn một trăm người.

Sue là người trẻ tuổi nhất, người già nhất hiện tại khoảng hơn 30 tuổi.

-Mọi người….dần dần…chết…

-Chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi?

-Từ khi…đất…bị cướp…Lou…trên núi….rất nhiêu ngườ….rất nhiều làng….Mùa đông…lạnh…mùa hạ…nóng….con mồi…không có…cướp bóc….giết….

Rõ ràng là bộ tộc Lou đã từng tự tàn sát lẫn nhau.

Trước sự cạnh tranh khốc liệt về sinh tồn, chuyện xảy ra giao tranh giữa các làng trong cùng một bộ tộc là khó tránh khỏi.

Mặc dù vậy, điều khiến Kurono cảm thấy khó hiểu là tại sao họ lại có thể canh ngay thời điểm Đế chế đang hỗn loạn để tổ chức xâm lược?

Có vẻ như trong quá khứ đã từng có sự liên kết giữa tộc Lou và các bộ tộc khác, vì thế có thể họ nắm được sự rối loạn của Đế chế qua đó.

Nhưng dù có âm mưu nào đằng sau đó hay không, mục tiêu của Kurono vẫn sẽ không thay đổi.

Khiến cho tộc Lou ngưng chiến.

Hoặc nếu không thể thì cũng tạo ra một cơ hội để đàm phán và thuyết phục họ.

Thật đáng tiếc khi phải nói rằng, việc ấy không phải vì những đồng tộc của Sue, mà là để bảo vệ chính cậu.

Kurono nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Sue, tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì đang lợi dụng cô ấy như tấm khiên của mình.

-Sao cô không săn nhiều hơn bằng sức mạnh của mình?

-Thức ăn…vừa đủ…

-Đúng là thế, nhưng nó sẽ giúp cô ăn no hơn mà?

Sue ngừng bàn tay đang lóc thịt con nai lại.

-Không tốt….Ta….luật pháp….người giám hộ.

-Có thực thì mới vực được đạo.

Nhìn lại, tất cả thành viên của bộ tộc này đều có khắc ấn.

Nếu muốn, họ có thể xách giáo đi săn hết thú trong khu rừng này trong một ngày. Nhưng nếu làm vậy thì số lượng con mồi sẽ giảm rất mạnh.

Cũng chính vì sự tiện lợi và sức mạnh của khắc ấn mà người của tộc Lou đã ỷ lại vào nó, kết cục là một nền văn minh kém phát triển như thời tiền sử.

Có thể nói rằng, việc lạm dụng khắc ấn đã khiến nền văn minh của họ tụt hậu hoàn toàn.

-Sẽ khó lắm đây…

Thuyết phục họ chỉ bằng lời nói xuông.

Trong một khoảnh khắc, những lời nói của Lara thoảng qua tâm trí, nó khiến Kurono đột nhiên cảm thấy không tự tin.

-Làm sao để thuyết phục mấy người ghét mình đây?

Kurono đã mất khoảng một tiếng để tự hỏi lại bản thân rằng vì sao mình lại tự tin như vậy khi làm thế sáng nay.

-Ngươi…thịt….vận may.

-Thế à? Ra giờ tôi còn có thêm vai trò linh vật nữa à?

Kurono mỉm cười trong khi vác theo khối thịt lớn trên lưng và đi theo Sue.

-Dùng khắc ấn không phải sẽ dễ hơn sao?

-Lạm dụng….lời nguyền…kinh khủng…

Không biết là quy tắc riêng với Sue hay là quy tắc chung của tộc, nhưng có thể khắc ấn cũng có một số quy định chặt chẽ trong việc sử dụng.

Kurono trở về làng vào giữa trưa và bắt tay vào việc giúp Sue làm thịt khô.

Cắt thịt thành miếng mỏng, ướp muối và phơi trong nơi có bóng râm trong khoảng 2 tuần là thịt sẽ khô.

Nói thì dễ nhưng thực ra lại rất khó.

Sue đã hoàn thành việc lọc và thái thịt rất nhanh, nhưng chỉ có một mình nên Kurono mất rất nhiều thời gian để làm những công việc còn lại.

Khi cậu treo miếng thịt cuối cùng lên cũng là lúc mặt trời vừa lặn.

-Tôi ra ngoài chút nhé.

Rời khỏi lều của Sue và đi dạo xung quanh, Kurono tình cờ bắt gặp cô gái có hình xăm màu đỏ…Lara.

Cô ấy cũng đang vác một khối thịt rất to trên lưng, dường như là vừa mới đi săn về.

-Là ngươi…

-Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.

-Từ chối…

Bị Kurono đứng chặn đường, Lara lách người né đi với ánh mắt khó chịu.

Rồi bỗng nhiên, tay cô ấy vụt sáng, một con dao đá nhọn hoắt đã kề vào cổ cậu.

Kurono đưa tay lên chạm vào lưỡi dao, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh toát.

-Không thích thì cũng đâu cần chĩa dao vào cổ tôi như vậy?

-Ta ghét ngươi….ta ghét ngươi…ghét đôi mắt đó của ngươi….ghét đôi mắt đó…

Không, đúng là cậu đã nhìn Lara với ánh mắt khó chịu. Rốt cuộc thì Kurono chỉ muốn bản thân an toàn.

-Tôi thì lại quan tâm tới cô đấy.

-…..

Bị Kurono bất ngờ nắm tay, Lara giật mình vội nhảy lùi lại.

-Ta không quan tâm…không quan tâm…

Lara hét lên và chạy nhanh qua Kurono.

“Không ổn, mình sẽ thất bại nếu để cô ấy đi mất”, thầm nhủ, Kurono vội chạy theo Lara.

-Cô bao nhiêu tuổi Lara?

-….

-Cô thích ăn món gì?

-…..

-Hình xăm màu đỏ đó đẹp đấy.

-Im đi!! Tránh xa ra….

Lara vung dao chém về phía Kurono trong khi cậu vẫn tiếp tục nói.

Những cô gái trong làng nhìn về phía họ với ánh mắt khó hiểu.

Kurono tiếp tục nói, còn Lara tiếp tục giận dữ vung dao.

Chuyện ấy tiếp tục cho tới khi Kurono tới lều của Lara ở rìa làng.

-Hoàng hôn đẹp quá nhỉ?

-….

Lara vẫn không trả lời.

Có lẽ đã nhận ra rằng việc vung dao chém chỉ tạm thời xua được Kurono ra xa rồi cậu ta sẽ quay lại, nên Lara quyết định lơ đi và bắt đầu lọc thịt.

-Dưới chân này là lãnh địa của cha tôi.

-……

-Có một loạt những cánh đồng lúa mì rộng đến kinh ngạc, và mỗi khi gió thổi qua như thế này, những bông lúa mì lại lắc lư phát ra những tiếng rì rào.

Một năm trước, Kurono cũng từng ngồi ngắm hoàng hôn như thế này, và nghĩ rằng cuộc đời mình rồi sẽ tiếp tục như một lãnh chúa tầm thường cho đến cuối cùng.

-Haa….

Theo phản xạ, Kurono định quay đầu lại để tiếp tục cố bắt chuyện với Lara.

Nhưng trước đó, có một thứ đã lướt qua trước mặt cậu.

Đó là một cành cây.

Nhìn theo hướng nó được phóng tới, Kurono nhận ra Sue đang nhìn mình bằng ánh mắt ảm đạm.

-Bánh….làm…

Sue nhíu mày khó chịu rồi kéo tay Kurono đi thẳng.

Sức mạnh được khắc ấn tăng cường khiến cậu hoàn toàn không thể chống lại.

-Hẹn gặp lại nhé.

-….

Vẫy tay tạm biệt Lara, rồi cậu bị Sue kéo đi.

Trở lại lều, Sue thả tay Kurono ra rồi ngồi quay lưng lại.

Nhào bột hạt với nước như thường lệ, Kurono bắt đầu suy nghĩ.

Nguyên nhân của thái độ kia, rõ ràng là do những hành động cố gắng làm thân của cậu với Lara.

Nhưng nguyên nhân sâu xa thực sự là gì? Là do Sue thực sự nhìn nhận Kurono như đàn ông? Hay là như hôm trước, chỉ đơn giản là không muốn con thú nuôi của mình tiếp xúc với người khác?

Nướng xong bánh cho hai người và lấy thịt khô ra khỏi hũ gốm.

-Sue, bữa tối xong rồi đây.

-Không cần…

Dù đã mất công chuẩn bị, nhưng Kurono cũng không cảm thấy quá buồn.

Một mình ăn xong bữa tối, cậu nằm xuống chiếc áo choàng ở vị trí quen thuộc của mình.

Những lúc thế này, chiếc áo choàng nhận được từ cha nuôi lại có ích đến đáng ngạc nhiên. Hoặc có lẽ ông ấy sử dụng nó vì nó vốn đã hữu ích chăng?

Vì sáng phải dậy sớm đi săn với Sue và phải làm việc cả ngày, nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ nhẹ nhàng, không chút vướng bận.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó chuyển động bên cạnh và giật mình quay đầu lại.

Ở đó, Sue thu mình nằm gọn bên cạnh.

=============

Ngày thứ ba, khi bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, Kurono bị Sue dựng dậy.

Ngái ngủ đi tới chỗ mạch nước với chiếc bình gốm, Lara và Lili đã đang hứng nước ở đó.

-Chào buổi sáng!

-….

-Chào buổi sáng!

Lara hoàn toàn phớt lờ Kurono, còn Lili mỉm cười ngượng nghịu đáp lại.

-Hai người định làm gì hôm nay?

-Ngươi….nửa khẩu phần…cắt…

-?

Khi Kurono quay đầu lại, Sue đang đứng đằng đó với ánh nhìn giận dữ.

-Tôi chỉ muốn nói chuyện với họ thôi mà?

Một thứ gì đó đột nhiên bay tới, đập nhẹ vào lưng Kurono rồi rơi xuống đất.

Vẫn là Sue, với một cành cây khác trong tay và đang nhìn chằm chằm vào cậu.

-Ho…

Lara khoanh tay mỉm cười đắc ý.

Dù không muốn nói chuyện với Kurono, nhưng với cô ấy, việc Sue bộc lộ mong muốn độc chiếm Kurono không phải là thứ gì đó quá tệ.

Nhưng mặc kệ ánh mắt đó của Sue và những viên đá hay cành cây ném tới, Kurono vẫn tiếp tục hoàn thành việc lấy nước của mình.

Trở về lều, Sue lại đang ngồi quay lưng lại với cậu và tiếp tục giã thuốc.

-Sao cô lại ném tôi vậy?

-….

Sue không đáp.

-Nếu không làm hòa với Đế chế, làng Lou này sẽ diệt vong, cô cũng hiểu điều ấy mà?

-Ngươi…những người khác…nói chuyện…không thích…

-….

Kurono không đáp.

Cậu không thể nói được gì, bởi đúng là Kurono đang cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiện với những cô gái của làng Lou này để tạo cơ hội cho một cuộc đàm phán với Đế quốc.

Mặc dù ngay từ đầu, khó có thể nói rằng đây là một cuộc đàm phán.

Không có cuộc đàm phán nào lại bắt đầu được trong thế một bên đã không còn lựa chọn nào khác.

-Ngươi….nói dối…

-Bởi vì…

Đúng là, Kurono đã không nói rõ việc ấy với Sue.

Làng Lou đang trên bờ vực tuyệt diệt, và Sue biết rằng mình chính là người sẽ nắm trong tay vận mệnh tương lai của bộ tộc này.

Lúc này, Kurono mới nhận ra sai lầm của mình.

Sue đúng là lo cho tương lai của bộ tộc, nhưng cũng chưa bao giờ ngưng suy nghĩ về điều đó.

-Cô nói đúng…đúng là tôi nói dối…

-Ta….không thể…

Sue nghiến răng, bàn tay cầm chiếc cối đá đang run rẩy.

-Ta….chiến đấu….chết…không bao giờ….ngươi…

-Xin lỗi…nhưng nói thật là các cô không đủ sức để chống cự nữa đâu.

Câu trả lời của Kurono có lẽ quá tàn nhẫn, nó khiến Sue mở choàng mắt kinh ngạc.

-Các cô hẳn là rất vui vì đã giết được gia súc của chúng tôi, nhưng nhiêu đó thiệt hại chẳng là gì hết.

-Ngươi…nói dối…im đi…

Đứng dậy, Sue hét lớn.

Cô không thể phủ nhận những lời nói của Kurono, bởi nó chẳng khác gì thừa nhận rằng cuộc chiến của họ chỉ là một trò hề.

-Haa…tôi cứ nghĩ rằng vì cha tôi đã phải rất vất vả mới đánh đuổi được các cô nên hẳn là các cô rất mạnh, nhưng hóa ra, các cô cũng không bất khả chiến bại tới mức đó.

-Ngươi….

- Thuộc hạ của tôi chỉ có chưa tới 60 người và đã đủ sức gây khó dễ cho hai người đó. Hiện tại, chúng tôi có hơn 10000 quân được huấn luyện kĩ càng, khi chênh lệch sức mạnh quân lực trở thành 100/1, cô cũng hiểu là mình không thể thắng được, đúng chứ?

Bất kì ai cũng có thể chỉ huy một cuộc thảm sát đơn phương như vậy, bao vây và đốt cháy cả dãy Areos, hoặc liên tục tấn công bất kể sáng tối.

-Tôi có thể làm vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ có lợi cho làng Lou. Ít nhất thì, tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ cần các cô đồng ý, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người.

-Ngươi….độc ác…

-Tôi nghĩ rằng trong tình huống này, nói thật vẫn tốt hơn là nói dối. Thế, cô định sẽ làm gì tôi nào?

Sue cứng họng. Kurono vừa cho cô hai lựa chọn rất rõ ràng: Bị xóa sổ vĩnh viễn hoặc cứu lấy cả làng mình.

-Lara…đúng….ngươi…kinh tởm…

-Hm?

Sue cúi đầu nói với giọng giận dữ.

Bàn tay nắm chặt.

-Ta….Lara….làng Lou….dù chết…không bao giờ…

-Đó là lựa chọn của cô sao? Sue?

Sue kích hoạt khắc ấn, lao tới kề dao vào cổ Kurono.

-Ta…giết ngươi….sau đó…bỏ trốn…

-Cô nghĩ là mình trốn được sao?

Con dao đá dí sát vào da, Kurono giơ tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn không ngừng.

-Maa…tôi nghĩ là trốn cũng không phải giải pháp tệ, tới vương quốc Dorado ổn đấy, dù có thể các cô sẽ không thích nghi được với nơi đó.

-Ta….phương bắc…

Vậy là cũng đã có chuẩn bị rồi sao?

-Vậy thì hết cách rồi nhỉ? Tôi nghĩ là mình sẽ phải thuyết phục được tộc của cô trước khi Sue ra tay.

-Ngươi…nói thật?

-Giờ tôi đâu có gan nói dối chứ. Tôi có thể dẫn các cô về lãnh địa của mình, nhưng trước đó, các cô cần phải tự mình hòa giải với Đế chế.

-Ngươi….độc ác…

-Dù cảm thấy rất có lỗi với Sue và thông cảm với hoàn cảnh của bộ tộc này, nhưng tôi không thể thề sẽ hi sinh vì mọi người.

Thiện cảm với Sue và tộc Lou, chắc chắn là cậu có.

Nhưng việc thề sẽ sống chết cùng họ thì không.

Mạng sống này, Kurono đã dùng nó để đặt cược cho cấp dưới và lãnh địa của mình.

Dù cho lúc đó, có thể cậu đã hoảng sợ, hối hận hay vừa khóc vừa ra quyết định đi nữa.

-Ta…sẽ chờ…

-Vậy thì chúc tôi may mắn đi.

-Ngươi…cố lên..

Kurono mỉm cười trước câu chúc nửa vời đó rồi bước ra ngoài.

-Ngươi…chờ đã..

-Cô ở nhà đi.

Trước nụ cười của Kurono, Sue gầm gừ.

-Dù sao…một nửa khẩu phần…ngươi…ta…đi cùng…

-Tôi không cần người giám hộ đâu…

Nói vậy, nhưng cậu cũng để Sue theo cùng. Khi vừa bước vào lều tộc trưởng, thứ đầu tiên cậu bắt gặp là ánh mắt khinh bỉ của Lara.

-Sue, có chuyện gì vậy?

Lili cũng có mặt, nghiêng đầu ngạc nhiên.

-Tôi muốn thương lượng với tộc trưởng của tộc Lou.

-Ngươi…chờ đã…ta đang nói chuyện…tộc trưởng…

Lara tỏ rõ sự bất mãn.

-!!.

-Eh?

Giọng ngạc nhiên của Sue và Tộc trưởng cùng vang lên một lúc.

-Ngươi muốn gì?

-Tôi muốn nói chuyện về việc đình chiến và giảng hòa với Đế chế.

Lara không biết từ bao giờ đã rút ra một con dao đá và chĩa thẳng nó vào mặt Kurono.

-Ngươi…vẫn không từ bỏ…

-Tất nhiên rồi.

Kurono thở dài.

-Bởi vì tôi biết một điều rõ hơn các cô.

-Cái gì?

-Rằng làng Lou này giờ không còn sức đương cự lại Đế chế nữa.

Lara tóm lấy ngực áo Kurono và nghiến răng ken két.

Còn Lili thì cúi đầu buồn bã.

-Bọn ta vẫn chiến đấu…và chiến thắng…cho đến giờ..

-Cái đó tôi biết.

Quân đoàn do Gaul chỉ huy, họ dễ dàng bị áo đảo bởi ba người tộc Lou.

Nhưng đó là vì Gaul không giỏi chỉ huy và chọn cách đương đầu trực diện.

Hơn nữa, mục tiêu của Gaul là đánh bại man di, còn nhóm người tộc Lou chỉ là giết hại gia súc của người dân.

Chỉ nhìn vào đó thôi cũng đủ thấy rằng phía Gaul vẫn đang thắng thế.

-Lili, hẳn là cô cũng để ý, đúng không?

-Chúng tôi…chiến thắng. Các ngươi…quay lại…mạnh hơn..

Có lẽ cũng đã có dịp được chứng kiến sự phát triển của các lãnh địa ở biên giới phía nam này, Lili nói với giọng lí nhí.

-Lara, cô cũng thấy mà…

-Gừ….

Đôi tay Lara cũng yếu hẳn đi, rõ ràng là cũng nhận thấy điều tương tự.

-Ngươi…muốn làm gì?

-Lúc đầu, tôi đã nghĩ sẽ lợi dụng các cô để buộc tộc Lou đầu hàng, nhưng lại sớm bị phát hiện. Xem ra giờ tôi chỉ có thể lấy Sue ra làm con tin thôi nhỉ?

Cả tộc trưởng và Lara đều há hốc mồm như cá mắc cạn.

-Ngươi….tệ hại…cặn bã…

-Không, tôi thực sự cũng có chút hứng thú với cô ấy đấy, nhưng trước mắt thì cô ấy chỉ giống như công cụ mà thôi.

Kurono thầm chấp nhận lời chửi rủa của Lara, có lẽ đó là những lời chửi rủa thậm tệ nhất cậu từng nhận được.

-Tại sao?

-Tại sao à? Có lẽ là vì tôi không thích…à không, nói thật là tôi không giỏi đánh nhau.

Kurono trả lười trong khi tự suy nghĩ trong đầu.

-Vì mọi người được phía đế chế xem là man di, tôi được lệnh phải tiêu diệt tất cả, nhưng sẽ thật tốt nếu tôi không phải động tay.

Lara và Lili đều tròn mắt ngạc nhiên.

-Ngươi…thật kì lạ…

-Ngươi..kì lạ…

Về phần Sue, cô ấy đã đỏ mặt nãy giờ trước lời thú nhận của Kurono, giờ bất ngờ bị thổi tung về phía sau như một viên đạn đại bác.

Va mạnh lưng vào vách lều, Sue gục xuống nền đá cuội.

Trên lưng và đùi xuất hiện vô số vết rách, máu bắt đầu chảy ra.

Vị tộc trưởng từ khi nào đã xuất hiện thế vào chỗ Sue và liếc nhìn Kurono với ánh mắt giận dữ, nhưng rồi lại nhìn xuống Sue với ánh mắt khó chịu.

-Tộc trưởng…chúng ta…sức chiến đấu…không có…

-Vậy nên, cả ngươi cũng khuyên chúng ta đầu hàng?

Sue cố gượng dậy.

-Đầu hàng các ngươi để rồi chúng ta bị tước sức chiến đấu, không có người bảo vệ và trở thành nô lệ sao?

-….

Kurono không đáp, bởi những sự lo lắng ấy của tộc trưởng không hề vô căn cứ.

-Hãy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định điều gì, đó là bài học cho ngươi…

Vị tộc trưởng lạnh lùng quay lưng với Sue, trở lại vị trí của mình.

-Tôi…xin lỗi…

Sue quệt mạnh tay lau đi những giọt nước mắt trực trào ra.

===========

Tựa lưng vào gốc cây, Kurono thầm nghĩ lại những lời của Tộc trưởng.

Đó cũng là lý do họ không bao giờ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn sau vô số đợt truy quét tới mức gần như tuyệt diệt của Đế chế.

Việc đột nhiên yêu cầu họ giảng hòa là điều gần như không thể.

May thay, họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện toàn lực phản công, nếu không thì ngay cả cơ hội trở thành nô lệ xem ra cũng không có.

Với quan hệ hiện tại, Kurono hoàn toàn có thể đưa được họ tới với lãnh địa của mình, vấn đề là ở chỗ, Tộc trưởng và rất nhiều người không tin vào điều cậu nói.

Kurono nhìn sang Sue, người vẫn đang chăm chú thu hái thảo mộc.

-Thế nào rồi?

-Kurono-sama…kế hoạch của cậu chủ thế nào?

Là tiếng Myra thì thầm bên tai.

-Kế hoạch phá hoại họ từ bên trong của tôi đã sụp đổ và bại lộ quá dễ dàng.

-Chủ nhân nói rằng sẽ hợp tác với đội trưởng Gaul để giải cứu cậu. Trong vòng hai tuần tới, những kẻ man di ở đây sẽ hoàn toàn bị quét sạch.

Đột nhiên Myra nghiêng người sang một bên. Chưa kịp cho Kurono suy nghĩ xong, một ngọn giáo đã cắm thẳng vào chỗ cô vừa đứng.

-Đến đây là đủ rồi đó…Tên gián điệp của quân xâm lược.

Giọng của Thủ lĩnh vang vọng, và rất nhiều chiến binh tộc Lou xuất hiện.

Tất cả đều đang trong trạng thái kích hoạt khắc ấn và lăm lăm vũ khí trong tay.

-Có vẻ cô bị lộ rồi kìa.

-Vâng, sau cùng thì khả năng của tôi đúng là không còn được như thời hoàng kim nữa.

Kurono mỉm cười đứng dậy.

Xung quanh hai người họ giờ là khoảng 50 chiến binh tộc Lou.

Nếu chần chừ ở đây, tỉ lệ Myra gặp nguy hiểm sẽ tăng lên.

-Để đó tôi lo, cô mau rời khỏi đây.

-Cái này không phải thứ được gọi là “Death flag” mà cậu hay dạy tôi đó sao?

-Không hề, tôi không hề có ý định chết ở đây đâu.

Tensu Kagura kích hoạt nhanh, mtooj quả cầu đen tuyền xuất hiện cách lòng bàn tay Kurono một chút.

-Cậu chủ, đừng đánh cược mạng sống của mình.

-Đã đến nước này thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cược thôi.

Kurono mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.

-Vậy thì, xin cậu chủ, hãy hứa với tôi…Nếu có thể trở về dinh thự an toàn, hãy cho tôi biết nguồn gốc của điệu nhảy chọc trời bằng gậy gỗ kì lạ đó.

-Không phải mới nãy cô đã bảo là không được dựng “Death flag” à?

Lili bất ngờ lao tới chỗ Myra.

-Tôi không để cô làm hại cô ấy đâu.

Quả cầu đen tuyền bay tới như một mũi tên, khiến Lily vội vàng xoay người né tránh.

-Đâu có đơn giản vậy.

Kurono điều khiển quả cầu rượt theo Lili.

Khoảnh khắc quả cầu đen sắp chạm vào đuôi tóc Lili, Kurono nắm chặt tay lại.

*Roạt*

Một âm thanh vang lên.

Quả cầu phồng to, cuốn phăng theo một phần lớn mái tóc dài của Lili và biến mất vào hư vô.

-…..

Nhìn những sợi tóc bay tán loạn trong gió, Lili đờ đẫn…

-Sa…Sao có thể?

-Đó là ma thuật hoán chuyển không gian. Thứ duy nhất tôi có thể sử dụng để tấn công. Tôi không biết năng lực khắc ấn của các cô mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần mất đầu hoặc không còn trái tim, thì ai cũng sẽ chết thôi.

Kurono đáp lại sự kinh ngạc của Sue, người đang đứng cách đó khá xa.

-Ngươi nghĩ mình có thể chạy được sao?

Trong nháy mắt, dù không nhìn rõ Myra, nhưng Kurono vẫn quay đầu lại, nhanh tay tạo ra rất nhiều Tensu Kagura. Áp lực từ việc sử dụng kĩ năng khiến mắt cậu tối sầm, cơn đau buốt lên tận óc, máu mũi bắt đầu đổ ra.

Ma thuật, bản thân nó không thể tăng sức mạnh, dù cho ý chí của pháp sư có mạnh đến đâu.

Nó chỉ được thiết kế để sử dụng ở một mức độ nào đó không làm người dùng quá tải.

-Tensu…Kagura….

Thêm một quả cầu nữa xuất hiện.

Con số của chúng giờ đã lên tới hai mươi.

Kurono đứng giữa vòng tròn tạo bởi những quả cầu, đối diện với các chiến binh tộc Lou.

Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng thực ra cậu đang bị bao vây hoàn toàn.

Nếu họ cùng lao lên tấn công, Kurono gần như cầm chắc cái chết.

Nhưng những nữ chiến binh kia không biết điều ấy.

Họ không dám di chuyển, bởi không biết rõ những thứ kia nguy hiểm như thế nào, sự thiếu hiểu biết khiến người ta càng thêm lo lắng và sợ hãi.

Ngay cả Tộc trưởng dường như cũng lo lắng và sợ hãi trước ma thuật của Kurono.

Chỉ cần cô ta ra lệnh, những nữ chiến binh sẽ lao tới, nhưng cô ta sợ…sợ rằng họ sẽ chết.

Hai bên tiếp tục gầm ghè.

Sau khoảng 5 phút, đáng ngạc nhiên là người phá vỡ thế đương đầu ấy lại là Sue.

Cô ấy bước lên, trên tay là ngọn thương sở trường và nhìn về phía Kurono.

-Dừng lại đi Sue. Tôi không muốn giết cô.

-Ngươi…nói dối….kinh tởm…che giấu…sức mạnh…

Kurono không muốn giết Sue.

Tuy nhiên, Sue không quan tâm việc ấy và bắt đầu lao tới.

Thầm nguyền rủa thứ gì đó, Kurono bắt đầu điều khiển những quả cầu đen tuyền cản bước Sue.

Khoảng cách chỉ còn hơn 10 mét.

Những quả cầu đen ập vào Sue như thú đói mồi, nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào.

Cậu đã từng giết người bằng nó.

Trong trận chiến với Thánh quốc Argo, đối đầu lũ cướp….cậu đã giết quá nhiều người chỉ với một cái phất tay. Vậy nhưng…cậu biết rằng mình không thể…không thể giết cô gái man di mới ở với mình vài ngày qua.

Xoạt.

Mũi thương đâm tới, xuyên qua vai phải.

Dù không biết lý do, nhưng Sue thực sự cũng đang do dự khi tấn công Kurono.

-Ngươi…

Kurono xóa bỏ tất cả những quả cầu đen xung quanh trong khi chịu đựng cơn đau khủng khiếp hành hạ.

Cây cối xung quanh đã ngã rạp toàn bộ.

Nhưng Sue và những chiến binh tộc Lou vẫn an toàn.

-Tại sao?

Kurono không thể trả lời khi nghe câu hỏi đó.

Bởi cậu đã không còn sức và đang mất dần lý trí vì cơn đau.

Gục xuống, bàn tay cậu vuốt nhẹ lên má và mái tóc của Sue…

-Tôi…không biết…

Cậu vẫn còn nhớ lời khuyên của cha nuôi, rằng không nên phạm sai lầm vì sự cố chấp của mình.

-Nhưng đó mới chính là tôi…

Dù đang hướng tới một thế giới nơi mọi người đều được đối xử một cách bình đẳng, cậu lại đang lạm dụng những đặc quyền của quý tộc, tiêu diệt bất kì kẻ nào cản đường trong khi miệng thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của tính mạng, bỏ tiền mua nô lệ và tìm cách kiếm lời từ nó trong khi muốn xóa bỏ nó.

Ý thức của Kurono tối sầm lại do hậu quả của quá nhiều lần kích hoạt ma thuật và cơn đau từ vết thương của Sue.

============

Tiếng gió ù ù bên tai.

Khi tỉnh lại, Kurono thấy mình đang ở trong một căn phòng với bốn vách tường làm bằng đá.

Không, có lẽ nên nói là đang ở bên trong một khối đá khổng lồ mới đúng.

Cậu đang cởi trần và bị trói tay.

Cánh tay bị giang rộng và cùm chặt sang hai bên bằng hai chiếc cùm gỗ, đủ để cậu không cử động nổi.

Ngẩng mặt nhìn lên, trước mặt cậu chính là vị tộc trưởng.

-Tỉnh rồi sao?

Kurono bắt đầu suy nghĩ.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể hoạt động não quá nhiều do cơn đau từ việc quá tải ma thuật.

-Hãy nghĩ về tương lai của tộc Lou các cô.

-Ngươi thực sự có thể khiến Sue hạnh phúc chứ?

Tộc trưởng nhíu mày.

-Tộc Lou các cô đang dần đi đến sự tuyệt diệt. Đây là cơ hội duy nhất để tránh được nó.

-Và để đổi lấy điều ấy, ngươi bảo chúng ta phải ngồi yên nhìn các ngươi cướp đi đất đai, sự sống của cây cối và muông thú? Ngươi và chúng, cũng giống như nhau mà thôi.

Kurono dần cảm thấy tuyệt vọng trước sự kiên định của Tộc trưởng.

Cho dù sẽ phải diệt vong, cô ấy cũng kiên quyết không chấp nhận việc giảng hòa với Đế chế.

Tuy nhiên, cậu cũng có thể thông cảm với cô ấy.

Ngay cả khi biết rằng việc nghe theo lời đề nghị đó là cách duy nhất để tránh khỏi viễn cảnh tuyệt diệt, ngay cả khi biết rằng lợi sẽ nhiều hơn hại khi chấp nhận lời đề nghị, trái tim họ vẫn không cho phép điều đó.

Cuộc chiến với kết quả thất bại đã được định sẵn ngay từ đầu…. Kurono cũng đã từng trải qua một trận chiến như thế, và cậu đã phải vô cùng vất vả để cố gắng giải cứu càng nhiều mạng sống càng tốt.

Đó cũng là lý do khiến Kurono căm thù Alfort.

May thay, lúc ấy Bá tước Ernat đã ngăn cậu lại.

Những điều phi lý như vậy vẫn còn tồn tại, và chúng sẽ còn liên tục ập đến như mây mù, những kẻ bị đám mây ấy bao quanh sẽ phải tự lựa chọn đường đi của mình.

Và khi kẻ nắm quyền quyết định không phải là kẻ trực tiếp chịu hậu quả của quyết định ấy, đó chính là thảm họa.

Đó cũng là lý do vì sao Kurono ghét tất cả những kẻ là thủ lĩnh, bao gồm cả cậu.

Các người đang làm cái quái gì ở nơi an toàn khi mà những thuộc hạ của mình phải đánh cược tính mạng của họ?

-Nếu là Tộc trưởng của nơi này, cô nên quyết định theo quyền lợi của họ.

Kurono gằn giọng.

Cũng giống như bá tước Ernat trước đây, Kurono giờ đang đóng vai ông ấy để ngăn cản Sue và tộc Lou hành động vội vàng theo cảm xúc của mình.

-Nếu tộc Lou đồng ý, tôi cam đoan rằng mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp. Sue cũng muốn có một tương lai sáng sủa hơn. Và ngay cả những người như Lara và Lili cũng đã nhận ra sự khác biệt về sức mạnh giữa các cô và Đế chế.

-Im miệng!!!

Tộc trưởng gầm lên.

Rồi một cái tát trời giáng thẳng vào má Kurono.

Không chỉ một, thêm hai hai ba cái tát nữa khiến cậu cảm nhận được cả mùi sắt tràn ngập trong miệng.

-Ngươi đừng vội đắc ý. Dù giờ chúng ta đang vô cùng khổ sở, nhưng chúng ta còn là một gia đình. Chúng ta có thể giết chết tất cả những kẻ xâm lược. Đừng hòng chạm một ngón tay vào chúng ta.

Tộc trưởng hét lên.

-Xin lỗi nhé, tôi quên mất là cô còn niềm tự hào chủng tộc.

Không thể hiểu nhau.

Đó rõ ràng là khác biệt ngay từ đầu, họ quá khác nhau và đã quá muộn để có thể vãn hồi.

Tộc Lou hận đế chế.

Họ cho rằng Đế chế chính là nguyên nhân của mọi thứ tai ương, mất mát, đau khổ mà họ gặp phải, để rồi phải bị dồn tới bước đường cùng.

-Tôi biết, các cô rất hận Đế chế. Dù vậy, tôi vẫn phải cố gắng để cứu mọi người.

Dù cậu biết nó là không thể.

Ngay cả chính bản thân cậu cũng có lúc không thể khống chế được cơn giận của mình.

Tuy nhiên, có những điều cậu có thể nói được vì bản thân cậu không phải kẻ vô tâm.

-Cô muốn cướp đi tương lai của cả Sue sao?

-Im miệng!!!

Thêm một cái tát nữa, nó khiến Kurono hầu như không còn giữ được ý thức nữa.

Vị tộc trưởng cũng thở hổn hển sau cái tát đó.

-Nếu tôi có thể chứng minh thành ý của mình thì sao?

-Im đi…sẽ chẳng có ai tin ngươi hết.

Nói xong, đột nhiên Tộc trưởng khoanh tay lại như suy nghĩ gì đó.

Dường như cô ấy vừa mới nảy ra một ý.

-Nhưng thôi được, việc chúng ta cũng sẽ bị tuyệt diệt hay không, hãy hỏi ý của những tinh linh. Nếu ngươi vượt qua được “Thử thách Tử thần” của tộc Lou, ta sẽ xem đó như lời chấp thuận của họ và nghe lời ngươi. Còn nếu không, ngươi hẳn cũng hiểu kết quả rồi nhỉ?

-Tôi có nên xem đó như một sự thỏa hiệp không?

 -Đừng mơ.

Vị tộc trưởng quay đầu rời đi.

Khoảng một tiếng sau, cô ta trở lại.

Cùng với Sue.

Có lẽ chính là lúc “Thử thách Tử thần” bắt đầu.

Trên tay Tộc trưởng là một tấm da cuộn thành hình tròn.

Bên trong nó có cài nhiều thứ sắc nhọn như mảnh xương hay dao đá.

-“Thử thách tử thần” là thứ gì vậy?

-Sống sót qua nghi thức khắc ấn.

-Tỷ lệ sống sót là bao nhiêu?

-Mười kẻ thì chín sẽ chết sau đêm đầu tiên.

Kurono trừng mắt nhìn Tộc trưởng, cách cô ta trả lời giống như tin tưởng chắc chắn rằng cậu sẽ chết.

-Nếu ngươi không chết, ta sẽ nghe theo và đưa ngươi rời khỏi đây.

-Chứ không phải các cô sẽ nuốt lời và xử tử tôi luôn sao?

Nghe Kurono hỏi với vẻ châm chọc, Tộc trưởng nở ra một nụ cười tàn nhẫn.

-Thế này đi, nếu không chết, tôi sẽ xoa ngực cô mạnh đến mức đủ để lại vết ngón tay, được chứ?

-Được, ta sẽ giữ lời.

Dứt câu, vật giống như một mảnh xương nhọn trên tay Tộc trưởng đâm thẳng vào ngực Kurono, ngay khi cậu nghĩ rằng nó sẽ không đau.

-Gahhh!!!

Một cơn đau khủng khiếp dội lên từ vết thương.

Kurono ước mình có thể bất tỉnh, nhưng cơn đau khi mảnh xương bắt đầu rạch rộng ra xung quanh khiến cậu không thể ngất nổi.

-Mới vậy mà đã la hét rồi sao? Ngươi sẽ thất bại sớm thôi.

Tộc trưởng nhếch mép mỉm cười.

==============

Trong bất kì bộ phim nào, những thương tích do tra tấn đều vô cùng khủng khiếp.

Nạn nhân thường không thể nằm hay ngủ nổi vì những cơn đau dữ dội.

Kurono đã từng xem một video tra tấn theo kiểu đánh bằng roi trên mạng internet, chỉ nhìn những vệt lằn đỏ cũng đủ khiến người ta cảm thấy rợn người.

Và ngay lúc này Kurono là người Nhật Bản duy nhất có thể cảm thấy đồng cảm với những nô lệ.

-Haa…haa…

Nhịp thở đã nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng theo lời tộc trưởng, “Thử thách tử thần” vẫn chưa kết thúc.

Mỗi lần cử động nhẹ hoặc chỉ thở hơi mạnh một chút cũng đủ khiến tâm trí cậu trắng xóa vì những cơn đau khủng khiếp dội lại từ vết xăm và cả những vết hằn roi.

Đã không dưới một lần Kurono nghĩ sẽ cắn lưỡi tự sát để thoát khỏi địa ngục này, nhưng rồi cậu vẫn nghiến răng chịu đựng cho tới khi việc khắc ấn bằng xương và dao đá hoàn thành, cũng như liên tục mỗi ngày là những cuộc tra tấn bằng roi da.

-Sue, chăm sóc hắn. Nhưng chỉ cho hắn ăn bánh bột và uống nước, không được cho thảo mộc giảm đau.

-….

Ra lệnh cho Sue, tộc trưởng rời đi.

-….

Chỉ còn lại hai người, nhưng Sue không nói gì. Kurono cũng không còn đủ sức mở miệng nói gì với cô ấy nữa.

==========

Kurono quyết định sẽ nghĩ ra chuyện gì đó vui vui để quên đi cơn đau ê ẩm từ “Thử thách tử thần”.

Cậu từng đọc được ở đâu đó rằng việc duy trì cảm xúc tích cực có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và tự phục hồi của cơ thể con người, nhưng kiến thức ấy nhanh chóng bị bỏ xó sau chưa đầy một giờ.

Làm gì có ai lạc quan nổi trong cái tình cảnh khốn khổ này chứ??

Thay vào đó thứ xuất hiện chỉ là cảm giác tức giận và hận thù.

Trước tiên, cậu căm thù tộc Lou, đặc biệt là ả tộc trưởng, Lara, Lili và cả Sue nữa….Kế đến thậm chí là cả cha nuôi, Myra, Taiga, Faye, Snow và Leila, những người đáng ra lúc này nên lo lắng tìm cách giải cứu cậu.

Kurono giận giữ và căm ghét mọi thứ.

Tại sao không một ai xuất hiện để giúp cậu vào những lúc như thế này?

Không, liệu họ có thực sự sẽ tới không, dù cho cậu đã cố gắng đối xử tốt với tất cả bọn họ?

Đó là một sự phẫn uất.

Và cậu không xem đó là cảm xúc đáng xấu hổ.

Đối với Kurono, những kẻ không giúp đỡ được cậu đều là vô dụng…những kẻ vô dụng đó đều là mục tiêu của sự tức giận và căm ghét.

Kurono tiếp tục lẩm bẩm nguyền rủa tất cả.

Mãi cho đến khi cơn đau dữ dội dịu đi đôi chút và cơ thể quá mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ, dù chỉ là mơ màng, nhưng cũng giúp phần nào thần trí của Kurono trở lại.

Giờ cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì những thứ mình đã nghĩ trước đó.

Hối hận vì đã căm thù Sue, người đã chăm sóc cậu rất chu đáo vài ngày qua và hối hận vì đã nguyền rủa những người thân thiết của mình.

Ngay khi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại, Kurono đã bị sốc vì những gì cậu đã nguyền rủa những tình nhân của mình.

-Ngày thứ sáu…

-Tôi vẫn ổn.

Vẫn còn rất đau, nhưng giờ Kurono đã có thể nói chuyện đôi chút.

-“Thử thách tử thần”, một nửa…sáu ngày…Ngày thứ bảy…dấu ấn…ăn mòn…bắt đầu…

Ăn mòn? Kurono bất giác cúi xuống nhìn vào những hình vẽ đã bị xăm lên khắp cơ thể mình.

Nheo mắt lại, cậu cảm nhận dường như bên trong chúng đang nổi lên một thứ gì đó.

-Uống đi…

-Thuốc giảm đau sao?

-Chất độc….Chết…Sống…Không biết…

Sue nói rồi đặt một viên thuốc màu đen xuống mặt đất.

-Đây chính là lý do chỉ có 1/10 số người sống sót, đúng không?

-Lời nói…lý trí…mất….Điên loạn…Con người…không còn…

Kurono giật mình kinh hãi.

Rõ ràng là Tộc trưởng không hề có chút nào muốn hợp tác với Kurono.

Những gì đã phải trải qua trong suốt một tuần qua, giờ có lẽ sẽ chẳng là gì nếu như cậu uống viên thuốc kia, bởi nó có thể khiến chút nhân tính yếu ớt còn lại bên trong Kurono hoàn toàn biến mất.

-Bắt đầu đi…

-Oi…tôi chưa muốn chết…Cho dù không có gì luyến tiếc…tôi cũng muốn sống!!!

Khắc ấn màu đen trên cơ thể bắt đầu phát sáng mờ mờ.

Trong nháy mắt, nó sáng rực lên, khiến lý trí Kurono như tê dại.

Thứ này…giống như thuốc tê.

Khi bị tiêm thuốc tê và nó phát huy tác dụng, cơ thể sẽ không cảm thấy đau đớn gì, nhưng có thể sau khi nó hết hiệu lực, một cơn đau khủng khiếp sẽ ập tới tấn công thần kinh và não bộ.

Trong phút chốc, sức kháng cự tử thần, thứ tưởng như là bản năng của mỗi con người, đã biến mất hoàn toàn.

Từ từ cúi xuống, cậu nhặt lên viên thuốc đen với cánh tay run rẩy như đã gãy của mình và bắt đầu nhai nó.

Chết!!!

Cậu muốn chết càng sớm càng tốt, sớm được giây nào, phút nào hay giây phút đó.

Đó là cảm giác đầu tiên trào lên trong người Kurono sau khi viên thuốc bắt đầu tan ra.

Bất ngờ, ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn vào Sue.

Lý trí tỉnh táo trở lại trong thoáng chốc.

Trong khoảnh khắc đó, hình bóng những con người cậu đã gặp từ khi tới thế giới này lướt qua tâm trí.

Kurono vội nhổ hết chỗ chất độc đã tan ra trong miệng, móc tay vào họng để ép tất cả chúng ra ngoài.

Rồi cậu đập đầu xuống sàn buồng giam đá, đau….đau quá….đau quá…đau tới mức muốn chết…

-Ngươi…thuốc độc…uống…

Sue túm tóc cậu và đưa ra một viên thuốc màu đen mới, nhưng lần này Kurono đã gào lên cự lại.

-Ta hận….ta hận….ta hận cái chết!!!!!

Tiếng gào thét vang vọng phòng giam bằng đá, nước tiểu rỉ ra ở đũng quần, chảy tràn ra sàn.

Kurono muốn sống, muốn sống dù trông cậu có thể khó coi hay bẩn thỉu tới mức nào đi chăng nữa.

Cậu không muốn chết!!!

-Leo…!!!!

Kurono gào lên, tiếp tục đập đầu vào sàn đá cứng.

-Lizard!!!!!!

Hình khắc màu đen trên cơ thể tỏa sáng rực rỡ và Kurono trong khoảnh khắc ấy theo phản xạ nắm chặt sợi dây chuyền răng nanh đeo trên cổ.

============

Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Claude đã không quở trách Myra và bỏ Kurono lại và một mình chạy thoát.

Tuy nhiên, cô giờ đã sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có trong trận chiến này.

Chỉ mất tám ngày, Claude đã tập hợp được một nửa số quân đội của các lãnh chúa ở khu vực biên giới phía nam.

Gaul cũng đã tập hợp hơn một nửa trong số lực lượng 4000 quân của Đế chế đang đóng quân dọc theo biên giới phía Nam, bằng tất cả những gì mình có.

Những sự dằn vặt đã khiến Gaul nỗ lực làm mọi thứ có thể.

Chỉ vì sự công nhận của cha và hi vọng rằng có thể tạo ra chiến công, Gaul đã bất chấp tất cả và gây nguy hiểm tới tính mạng của Kurono.

Phía sau Gaul, những thuộc hạ của Kurono đều im lặng, một bầu không khí im lặng đến rợn người.

Họ không hề sợ hãi, cũng không hề lo lắng.

Lúc này đây, họ đã sẵn sàng để chết cho Chủ nhân của mình.

Với hơn 4500 quân hiện tại, chiến thắng là điều dễ dàng, vấn đề lớn hơn là phải cứu được con tin.

-…….

Claude, trên mình là bộ trang phục từ thời kì còn là Lính đánh thuê, tỏa ra một sát khí ghê gớm.

-Lũ man di đã tới!!!

Có tiếng ai đó đột nhiên hét lớn. Toàn bộ đội quân lập tức giương vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

-Chúng mang theo Kurono-sama!!!

Có bốn người man di xuất hiện từ trong rừng.

Hai người đang khiêng theo một chiếc cáng, làm bằng thân cây và da thú.

Hai người còn lại….một có phần từ eo xuống quấn một chiếc váy da thú dài, người còn lại chính là cô gái đã bắt Kurono đêm hôm trước.

Tiến lại gần phía quân đội, họ đặt Kurono xuống.

-Kurono-sama!!!

Leila là người đầu tiên lao đến, tiếp theo là Claude.

Faye, Snow theo sau, Myra thận trọng lại gần.

Kurono trên cáng trông thật thê thảm.

Cơ thể bẩn thỉu bốc mùi hôi thối, chiếc quần loang lổ, vô số vết máu đã khô loang lổ khắp cơ thể.

-Kurono…!!!!

Claude ôm Kurono và gào lên.

Trong khoảnh khắc ấy, trước mặt tất cả không còn là “Gã đồ tể” từng gây khiếp sợ cho bất kì kẻ thù nào, chỉ còn một người đàn ông, một người cha đang đau đớn vì thảm trạng của đứa con trai.

-Các ngươi….các ngươi giết nó rồi!!!

Bất ngờ, Claude vùng đứng dậy, rút kiếm ra, Leila, Faye và Snow cũng sẵn sàng vũ khí trên tay.

Phía sau, Myra cũng rút con dao găm gắn ở thắt lưng và chờ đợi mệnh lệnh của Claude.

-Đ….Đợi đã…

Claude giật mình đến mức buông rơi cả thanh kiếm và vội quay đầu nhìn về phía sau, đó là giọng nói mà ông đã tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ còn được nghe thấy nữa.

-Con…Con còn sống??

Claude ôm lấy Kurono, hai hàng nước mắt lã chã rơi.

-Cha…đỡ con dậy được chứ?

Được Claude hỗ trợ, Kurono đứng dậy và gật đầu với nhóm người man di.

Nhưng họ dường như đang sợ sệt gì đó.

-Mọi người…buông vũ khí…

-Vâng.

Theo mệnh lệnh yếu ớt của Kurono, Leila hạ vũ khí, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt.

-Tộc trưởng…Cô không quên thỏa thuận của chúng ta chứ?

-Hừ…xoa nắn ngực ta tới khi để lại dấu tay chứ gì?

-Cái đó tất nhiên tôi vẫn nhớ và sẽ làm, nhưng là cái còn lại kìa…

Dường như miễn cưỡng, người phụ nữ được Kurono gọi là Tộc trưởng bước tới.

-Hãy nghe đây…những kẻ xâm lược…

Không gian xung quanh bất giác im bặt.

-Chúng ta…bộ tộc Lou…sẽ nghe theo lời của Kurono và lựa chọn con đường hòa giải với Đế chế. Cậu ấy đã vượt qua được “Thử thách tử thần”, điều ấy chứng tỏ các Tinh linh đã đồng thuận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ chống cự tới cùng nếu các ngươi có ý đồ xâm lược và biến chúng ta thành nô lệ lần nữa.

Nói xong, tộc trưởng nhìn sang Kurono.

-Như vậy là được rồi chứ?

-Có cảm giác như tôi vừa đấu tranh vô ích vậy. Nhưng thôi…dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc. Cảm ơn cô.

Tộc trưởng quay lưng rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại.

-Sue, nói với Kurono đi.

-….

Cô gái tên Sue lặng lẽ bước đến gần Kurono và dừng lại cách cậu một quãng, có lẽ là vì ngại mùi bốc ra từ cơ thể cậu.

-Có chuyện gì thế?

-Sue….muốn làm vợ….anh…Nếu…thụ thai…thế hệ…thừa hưởng…trí tuệ và sức mạnh….Bộ tộc Lou…sẽ khôi phục. Các ngươi …đánh bại…

“Chà, một kế hoạch xâm lược lâu dài đây”, Kurono thầm nghĩ.

-Dù Sue có nói là muốn làm vợ thì rất tiếc anh phải nói rằng em chỉ có thể là tình nhân thôi.

-Thứ bậc…không quan trọng….Sue…làm vợ…chỉ cần…

-Cảm ơn em.

Sue khịt mũi rồi mỉm cười.

Tộc trưởng dường như đã an tâm và trở về khu rừng.

-Cuối cùng cũng…kết thúc… Phần còn lại, nhờ mọi người nhé.

Kurono thở dài và ngất đi.

-Vâng, cảm ơn Kurono-sama.

Myra mỉm cười nhìn vào Kurono, người vừa mới bất tỉnh.

Bốn năm đã trôi qua, tên nhóc vô dụng ngày nào trong mắt cô giờ đã trở thành người đàn ông có thể làm được cả những điều không ai làm được.

Bất giác, Myra ngước lên bầu trời.

Vẫn là một màu trong xanh bát ngát, nhưng ở đâu đó, những dấu hiệu cho sự xuất hiện của một kỉ nguyên mới đang dần xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook