• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chợ nô lệ

Độ dài 5,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:33:59

-Sao mình lại ở đây?

Elena Grafias nói trong khi ôm đầu giữa bóng tối xung quanh.

Một không gian tối tăm, chật hẹp tới mức chỉ hơi vươn tay hoặc duỗi chân ra, chúng sẽ chạm vào những bức tường gồ ghề, lạnh ngắt.

Elena Grafias vốn được sinh ra trong một gia đình phú nông.

“Phú nông” hay “tiểu quý tộc” chỉ đơn thuần là một cách gọi khác của những gia đình nắm trong tay nhiều đất đai và nhân công lao động nông nghiệp, họ có quyền quản lý phần đất đai của mình và tạo ra nhiều tài sản hơn những người dân thường, nhưng vẫn thua kém so với các quý tộc chính gốc.

Cha của Elena, dù là một người có tính khí hơi thất thường, nhưng cũng là một lão phú nông có tư duy vô cùng linh hoạt.

Với một người cha như thế, khi Elena lên 14 tuổi, cô đã quyết định sẽ rời khỏi nhà để bắt đầu con đường học tập của mình.

Elena đã đi nhiều nơi, học hỏi được nhiều thứ ở Liên hiệp các thành phố tự trị phương bắc.

Ngoại ngữ, phong tục tập quán, văn hóa và cả toán học là những thứ mà cô tâm đắc nhất.

Ba năm sau, Elena đột nhiên được thông báo rằng cha cô đã qua đời.

Bỏ lại mọi thứ sau lưng, cô lao về nhà và sớm bị choáng ngợp bởi những thay đổi chóng mặt xảy ra sau cái chết đó.

Bằng cách nào đó, người em trai của cha Elena, tức chú của cô ấy đã kế nghiệp anh trai mình.

Lúc đầu, tưởng như mọi chuyện sẽ tiếp tục êm đềm như thế.

Vị hôn phu đã hứa hôn từ nhỏ của Elena cũng rất tốt với cô ấy và người chú kia.

Khi mà Elena đã nghĩ rằng bản thân mình đã hồi phục và vượt qua được cái chết của cha, một biến cố nữa lại ập đến.

Một băng cướp rất đông đảo đã tấn công ngôi nhà của cô.

Toàn bộ người hầu và gia nhân bị sát hại, Elena và những người phụ nữ thì bị bắt và bán cho thương buôn nô lệ.

Có rất nhiều cô gái cũng chịu chung số phận khi trở thành nô lệ.

Lúc đầu, cô đã nghĩ đám thương nô lệ kia chắc vẫn còn chút nhân tính.

Cô đã khóc thậm chí còn kháng cự lại quyết liệt.

Nhưng cứ mỗi lần như vậy, lại một trận đòn giáng xuống và kéo theo hi vọng của Elena cứ nát vụn theo thời gian.

Nhưng Elena vẫn chống cự đến cùng.

Nhiều lần cô đã bị đánh bằng cả tay lẫn gậy gộc, đến mức sự ương bướng của cô khiến đám thương buôn không ngần ngại lôi cô ra hành hạ mà chẳng cần lý do nào hết.

Khi nỗi đau về thể xác và tinh thần đã chai lì, Elena nhận ra rằng mình đã trở nên tàn tạ đến thế nào.

-Mình muốn chết ngay lúc này…

Khắp người đau ê ẩm đến mức cô không còn biết chỗ nào đang phát ra cơn đau.

Dù vẫn còn chút giá trị hàng hóa, nhưng rồi đây, khi không thể bán được, Elena hoàn toàn hiểu hậu quả nào sẽ đến với mình.

Cô sẽ bị hiếp bởi đám thương buôn và tay chân của hắn.

Thậm chí chúng sẽ tra tấn rồi cắt rời từng bộ phận của cô.

-Em sợ lắm…Philip…

Elena bó gối và bắt đầu khóc.

======

-Kurono-sama, bữa sáng nay có bánh mì với súp cá trắng.

Với giọng nói nhẹ nhàng, Okami-san, giờ đã trở thành cô đầu bếp của Kurono xếp từng món ăn ra bàn.

Vì một lý do nào đó, cô ấy đang mặc bộ trang phục hầu gái với phần ngực nở nang được tôn lên rất rõ rệt.

-K… Kurono này, có vẻ người hầu của cậu được đào tạo không tốt lắm nhỉ?

-Thì đúng là cô ấy chưa từng được đào tạo mà.

Tyria đang ngồi đối diện và nhìn Kurono bằng ánh mắt khó chịu.

Ngay cả cô hầu gái riêng của Tyria cũng đang nhìn Okami-san bằng ánh mắt coi thường thấy rõ.

-Để tôi đút cho ngài nhé, Kurono-sama.

-Uh…được rồi, tôi tự ăn được.

Kurono xé chiếc bánh mì trên tay thành mảnh nhỏ rồi chầm chậm cho vào miệng.

-Ngon không ạ?

-Mùi vị lạ thật đấy, tôi chưa từng ăn món này bao giờ.

“Fufu”, Okami-san khẽ cười rồi ôm chầm lấy Kurono và dịu dàng thì thầm vào tai cậu.

-Tôi có một yêu cầu này, Ngài sẽ nghe tôi chứ?

-Chuyện gì cũng được, trừ tăng lương.

Câu nói đó vừa ra khỏi miệng Kurono, cử chỉ thân mật kia cũng dừng lại.

Tch…Okami-san chách lưỡi và rời khỏi cậu.

-Không phải sẽ tốt hơn nếu ít nhất ngài chịu lắng nghe tôi nói xong sao?

-Hợp đồng chúng ta đã kí kết ghi rõ, lương của cô cố định hàng tháng là 1 đồng vàng và 10 đồng bạc, đúng không?

-Muuu…thì đúng thế, nhưng với số tiền đó, sẽ mất tới hơn 5 năm tôi mới có thể mở lại được cửa hàng của mình, dù cho có trả được hết nợ.

Với hai tay gác sau đầu, Okami-san phàn nàn.

-Nếu muốn bàn chuyện tăng lương, phải xem biểu hiện của cô từ giờ đến mùa xuân năm sau thế nào đã, nhé?

-Muuu…Kurono-sama thật là keo kiệt.

Ngúng nguẩy như một đứa trẻ đòi quà không thành, Okami-san rời khỏi phòng ăn.

-Vì cậu quá dễ dãi nên cả những tên thường dân cũng được thể lên nước đó.

-Hừm…ngon đấy chứ.

Dù tính cách có hơi đong đưa một chút, nhưng không thể phủ nhận tài năng cả về mảng nấu nướng lẫn điều hành của Okami-san, chưa kể cô ấy còn biết tính toán và đọc chữ và đang cực kì sốt ruột muốn trả hết nợ để mở lại cửa hàng của mình, tất cả mọi yếu tố đều hoàn hảo để trở thành một người hầu cho Kurono.

Vấn đề chỉ là cô ấy luôn tìm cách gạ gẫm và dụ dỗ Kurono mỗi khi có cơ hội để đòi tăng lương….

-Nhân tiện, hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Nếu không thì chúng ta….

-Hôm nay tôi có hẹn với Nikola-san của thương hội Pix rồi.

-Thế sao?

Tyria lẩm bẩm với vẻ thất vọng.

-Nhưng cậu có công chuyện gì với một tên thương nhân vào thời điểm này?

-Tôi sẽ đi mua nô lệ.

Mở to mắt hết cỡ, Tyria bị sốc đến độ suýt ngã khỏi ghế.

-Tôi đang tìm một người có thể làm công việc kế toán, nhưng vì chẳng có quan hệ đáng tin cậy với ai để hỏi, nên đành vậy…

-O…Oh…ra là thế à….ý tưởng tốt đấy…

Tyria vội vàng chữa thẹn, bởi cô vừa nghĩ rằng Kurono mua nô lệ là để phục vụ một thú vui bệnh hoạn nào đó.

Không hề biết điều đó, Kurono tiếp tục hoàn thành bữa ăn sáng của mình.

=========

Theo lời Nikola, chợ nô lệ là hoạt động không thường xuyên có ở Haschel này.

Nhu cầu nô lệ ở đây không lớn nhưng vẫn có người cần, do đó các phiên chợ nô lệ được mở ra mỗi tháng một lần.

Dưới sự hướng dẫn của Nikola, Kurono nhanh chóng tới được một quán rượu nằm trong khu thương mại.

Mọi người nói rằng nơi này thường được dùng làm điểm tụ tập thác loạn của Hầu tước Erakis và đám lâu la trước đây, nói tóm lại là một quán rượu trá hình nhà thổ cao cấp.

Sau khi Nikola nói chuyện với tên lính gác được trang bị vũ khí, cả hai được cho vào bên trong.

Đi hết đoạn hành lang được trải thảm xa xỉ,trước mắt cậu là một hội trường.

Một quầy ba sang trọng với đầy đủ loại đồ uống, một vài bộ sofa đắt tiền cùng một cái bục cao nhìn như sân khấu.

Được Nikola chỉ dẫn, Kurono nhanh chóng ngồi xuống bộ sofa đặt ngay gần sân khấu.

-Chỗ ngồi khá tốt đó nhỉ?

-Đó là bởi vì chúng ta đang bị họ nghi ngờ khi thấy tôi đi cùng với Kurono-sama đó.

Bản thân Nikola cũng chưa từng tham gia mua bán nô lệ, cộng thêm sự có mặt của Kurono, chắc chắn khiến họ trở thành những kẻ vô cùng đáng ngờ ở đây.

Nếu kẻ đứng đầu nơi này có chút đầu óc, hắn chắc chắn sẽ nhận ra và cắt cử người theo dõi cả hai.

-Ora, chẳng phải Nam tước Crawford đó sao?

-K…Không phải.

Kurono lập tức phủ nhận và theo phản xạ đưa tay che vết sẹo đặc trưng trên mặt lại.

-Ahahaha, ngài không cần trốn tránh đâu, những người là thương gia như chúng tôi chỉ cần nhìn là đủ biết ngài không phải là thương gia rồi.

Biết là không thể che giấu nổi, Kurono đành miễn cưỡng bỏ bàn tay che vết sẹo ra.

-Ông ta là người đứng đầu nơi này, Mine.

-Hân hạnh được gặp ngài.

Mile cúi đầu lịch thiệp trước Kurono.

Nhìn hắn, cậu đoán Mile chắc khoảng 30 tuổi.

Gương mặt lộ rõ vẻ ranh mãnh, mưu lược cùng cơ thể có chút cơ bắp.

Đặc biệt, đôi mắt hắn sắc lạnh như nhìn thấu tâm can con người được cái mái trước màu nâu che khuất một phần, khiến ít người chú ý đến trong khi bản thân hắn có thể dễ dàng quan sát người khác đằng sau đó.

-Vậy thì, chúng ta vào thẳng vấn đề, Kurono-sama đây muốn loại nô lệ nào?

-Một nô lệ có học thức là được rồi.

-Dù mới là lần đầu đi mua nô lệ, không ngờ yê cầu của Kurono-sama lại cao như vậy.

Kurono cũng mỉm cười trước nụ cười thương mại của Mine.

-Nếu vậy, nhờ ông giải thích và giúp đỡ tôi khi chọn nhé.

-Oh, tất nhiên, tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Với giọng cười hào sảng, Mine ngồi xuống cạnh Kurono.

-Nhân tiện, chỗ các ông mua nô lệ ở đâu thế?

-Đó là bí mật công việc nên tôi chỉ có thể cung cấp vài thông tin thôi. Nói chung là nô lệ có rất nhiều nguồn. Chủ yếu là đám con gái bị bán do nợ nần. Số khác bị đám lục lâm bắt giữ và bán cho chúng tôi, nhưng nếu ngài muốn một nô lệ tình dục thì đám con gái là Á nhân sẽ tốt hơn con người.

Những lời của Mine hoàn toàn không sai, ngoại trừ với một người đã quen sống trong thế giới mà bình đẳng giới và quyền con người được đảm bảo như Kurono, những thứ ấy thật sự kinh tởm và khó mà chấp nhận.

Trong lúc cuộc nói chuyện giữa Kurono và Mine vẫn đang tiếp tục, vài chỗ trống khác trong hội trường được lấp bởi vài vị khách khác.

Cuộc đấu giá nô lệ bắt đầu khi khoảng một nửa số ghế đã có người, nhưng ngay sau đó, Kurono đã hối hận vì nghe theo lời Nikola.

Được dẫn ra bởi một người đàn ông nhìn có vẻ là thương buôn nô lệ, một cô gái xuất hiện từ bên cánh gà của sân khấu.

Với cơ thể phổng phao khá bắt mắt được che chỉ bằng một miếng vải rách, nó nhìn giống một show thời trang khiêu dâm hơn, ngoại trừ ánh mắt của cô gái đó, nó hoàn toàn đầy bi kịch và tuyệt vọng.

Sự tuyệt vọng đó tăng lên dần theo mỗi bước chân ra giữa sân khấu của cô ấy rồi lên tới đỉnh điểm khi bị lột trần hoàn toàn ngay giữa sân khấu.

-Chuyện gì sẽ xảy ra với những nô lệ không bán được?

-Hừm…thường thì chúng tôi sẽ để chúng đi khắp nơi để tìm những khách hàng mong muốn có được chúng. Còn nếu sau đó mà vẫn không được thì…Ngài cũng hiểu mà…

Mine lại nở nụ cười sặc màu con buôn.

Khách hàng sẽ chỉ mua những nô lệ đó nếu phù hợp với yêu cầu của họ, do đó càng để lâu thì chứng tỏ các nô lệ đó càng vô dụng và không có giá trị.

-Giờ thì, tiếp theo…thật không may, có lẽ yêu cầu của Kurono-sama không thể được đáp ứng lần này rồi.

===========

-Philip….Philip….

Elena thường lẩm bẩm gọi tên người hôn phu chưa cưới của mình để hi vọng ngày nào đó, người mở cánh cửa sắt kia giải thoát cho cô chính là anh ất.

Là một quý tộc trẻ tuổi, ngay từ nhỏ, anh ấy đã được đào tạo kiếm thuật, do đó nếu tìm ra nơi này, anh ấy có thể dễ dàng cứu Elena thoát khỏi đây.

Hôn ước của hai người là do cha mẹ quyết định, nhưng dần dần, giữa cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Nghĩ đến đó, Elena bị ánh sáng của ngọn đuốc làm chói mắt và choàng tỉnh, cô khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh mờ ảo của Philip, nhưng không, hiện thực phũ phàng trước mắt chỉ có một tên tay sai của gã thương buôn nô lệ,

-Không…đừng đến đây…

Nhưng gã tay chân kia vẫn bước lại và cho Elena một cái tát trời giáng.

Vị sắt nồng nặc trong mồm, Elena chợt nhận ra hiện thực của mình vẫn chưa thay đổi.

Về phía tên tay sai, sau nhiều năm làm việc ở đây, hắn cũng hiểu rằng Elena đã chai lì với đòn roi và cũng sắp hết giá trị.

Với đôi chân dính đầy phân và bụi bẩn, Elena cúi đầu trong tuyệt vọng.

Giờ cô đã không còn phân biệt nổi giữa hiện thực và tưởng tượng.

Có lẽ đúng là cô đã hết giá trị lợi dụng.

Nhưng nếu được mua làm nô lệ, cô sẽ có cơ hội trốn thoát.

Ngay cả khi không thể trốn thoát, biết đâu cô có thể có một cơ hội để giải thích tình huống và cầu xin người chủ mới giúp đỡ.

Elena đã từng chán nản đến mức muốn tự sát.

Nhưng trước mắt là tên tay sai đang nhếch mép cười khinh bỉ, trong cô lại nổi lên mong muốn và quyết tâm phải sống.

-Có thể cho tôi tắm qua một chút không? Nếu không sẽ chẳng ai mua tôi với cái bộ dạng này…

-Dù có tắm hay không thì mày vẫn là một con khốn rách nát thôi. Đi mau.

Bị lôi đi, Elena chợt thấy diện mạo của mình qua một tấm gương.

-Thật là kinh khủng…

Elena đang phản chiếu trong gương không còn một chút nào giống như cô đã từng.

Mái tóc bẩn thỉu bết lại không còn nhìn ra màu tóc gốc, làn da thâm tím và bầm dập nhiều chỗ, mắt trái sưng húp và đỏ ngầu.

-Giá trị duy nhất của mày là cái đống tri thức trong đầu đó, vì thế liệu mà cư xử cho tốt.

Tên tay sai nhếch mép cười khinh bỉ.

-Giờ thì lên sân khấu nào. Nếu nốt lần này mà không có ai mua mày, tao sẽ hiếp rồi giết mày bằng đôi tay này đó biết chưa hả?

Những giọt nước mắt tuyệt vọng đã không còn để chảy ra nữa, Elena lạnh nhạt bước lên sân khấu.

Đến đây là hết…Elena đã nghi vậy khi ánh mắt vô hồn của cô đảo xung quanh và nhìn thấy chỉ còn lại không tới 10 người.

=======

Những ngón tay thoăn thoắt lật danh sách của Mine chợt dừng lại.

-Ora, đây có vẻ là nô lệ cuối cùng.

-Cô ta thế nào?

Mine giơ ra bảng thông tin nô lệ cho Kurono nhìn thấy.

Ngoài cái tên Elena cùng tài năng “giỏi tính toán và có kiến thức” thì mọi mục khác đều bị bỏ lửng.

 -Thương buôn nô lệ chúng tôi suy cho cùng cũng giống các thương nhân ngành nghề khác. Để bán được hàng thì chúng tôi phải làm rõ nguồn gốc của món hàng một chút. Tuy vậy vẫn có những trường hợp mù mờ thông tin như thế này đây.

-Ra là thế..

Kurono gật gù trước lời giải thích đó.

-Vậy thì, liệu con ranh này có vừa mắt Kurono-sama không?

Khi nhìn thấy nô lệ cuối cùng của cuộc đấu giá, không chỉ Mine mà cả Kurono cũng chết lặng.

Cả các khách hàng còn lại cũng vậy.

Nô lệ cuối cùng, với cái tên Elena, là một cô gái ở trong trạng thái tệ không thể tưởng tượng nổi.

Làn da bị vết bầm tím phủ kín, mí mắt trái sưng húp.

Mái tóc dính đầy bụi bẩn và bết lại đến mức không còn nhìn ra màu gốc, còn cả cơ thể bốc lên mùi hôi thối.

Nhìn thấy Elena, đám khách hàng kia vội vã bịt mũi và chán nản đứng dậy ra về.

-Có vẻ là một món hàng khá tệ nhỉ?

Phew…Mine thở dài.

-Vậy thì, ngài có muốn mua nó không? Hay sẽ chờ đến phiên kế tiếp?

-Được, ta mua cô ta. Nikola-san, hãy chuẩn bị xe ngựa.

-Vâng ạ.

Quyết định xong, Kurono lấy ra viên pha lê để liên lạc với cấp dưới và người hầu của mình ở dinh thự.

======

Cùng với Elena, Kurono trở về dinh thự trên chiếc xe ngựa của Thương hội Pix cùng với một bác sĩ.

Theo lời ông ấy, vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng và mặc dù cơ thể đã suy nhược, cô gái này không có bệnh hay thương tật nào quá đáng ngại.

Ngồi trên ghế đối diện, Kurono nhìn Elena đang đơ ra như người chết.

-Kurono-sama?

-Chuyện đàm phán tiền lương vẫn phải để sang mùa xuân năm sau nhé.

-Tôi không phải loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn chuyện đó đâu nhé.

Okami-san nhăn mặt phản đối và khoanh tay đẩy bộ ngực màu mỡ lên trước mặt.

-Thế, có chuyện gì?

-Tôi nghe nói rằng Kurono-sama đã mua thêm một nô lệ mới, vì thế tôi muốn tới xem sao.

-Xin lỗi vì đã khiến cô phải lo lắng như vậy.

Ahaha….Okami-san mỉm cười chua chát, có vẻ định kiến về cô ấy trong Kurono khó mà có thể xóa bỏ trong một sớm một chiều.

-Thật tốt khi thấy ngài đối xử với cô ấy tốt như vậy. Nhưng tại sao Kurono-sama lại chọn cô ấy?

-Tôi cũng không biết nữa, chỉ là…

-Chỉ là?

Ngả mình ra ghế, Kurono khoanh tay lại.

-Khi nhìn thấy cô ấy, tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhẹ nhàng về hoàn cảnh của một nô lệ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ đơn giản đến đó và mua cô ấy như một món hàng. Nhưng hiện thực thật sự quá phũ phàng…

-Ah…Kurono-sama…

Vừa kịp ngẩng mặt lên, đôi môi của Kurono đã bị Okami-san khóa chặt.

Một nụ hôn sâu đến mức cái lưỡi của cô ấy dễ dàng kéo luôn cả lưỡi của cậu ra ngoài.

Chuyện đó tiếp tục đến lúc Kurono bắt đầu cảm thấy ngột ngạt thì cũng được thả ra.

-Tôi đã nói là sẽ không có chuyện tăng lương rồi mà?

-Tất nhiên không phải vì điều đó. Chỉ là…Kurono-sama dễ thương đến mức tôi không thể kìm nén nổi…Kya…..

Kurono bất giác mỉm cười vì cách phản ứng của Okami-san chẳng khác gì một cô bé mới biết yêu.

-Cảm ơn cô, tôi cảm thấy tốt hơn rồi.

-Ah…nếu cậu tiếp tục nở một nụ cười dễ thương như thế, tôi sẽ không kiềm chế nổi mất…

Cuối cùng, sau một cái hôn nữa vào má, Okami-san mới chịu rời Kurono và ra khỏi phòng.

========

Elena mơ hồ tỉnh lại.

Cô bần thần nhìn lên trần nhà xa lạ.

-Mình chưa chết sao?

Elena không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.

Tại thời điểm bước ra sân khấu đó, giá trị của Elena đã hầu như bằng không. Cô dường như đã cầm chắc cái chết…

-Cô tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi.

Quay đầu về phía giọng nói, Elena thấy một chàng trai trẻ đang ngồi đó

-Ngài là…người đã mua tôi sao?

-Đúng thế, tôi đang muốn tìm một người phụ trách kế toán cho lãnh địa này.

Nghe Elena hỏi, chàng trai kia chỉ trả lời ngắn gọn.

-Nhưng giờ tạm thời chưa cần gấp. Cô có thể ở lại đây cho đến khi vết thương lành, trong thời gian đó, tôi muốn cô hãy nghĩ về bản thân mình và….nếu có bất kì điều gì muốn nói hay muốn làm, đừng ngần ngại nói ra.

-T…Tôi có thể về nhà không?

-Tất nhiên là được.

Chàng trai mỉm cười trấn ân Elena.

Vậy là cô có thể về nhà.

Có thể được gặp lại Philip.

Nhưng Elena chợt nhìn xuống cánh tay đầy vết thương và bầm tím.

Mái tóc xơ cứng do không gội đầu trong nhiều ngày.

-Trước hết, tôi có thể tắm không?

-Được, để tôi gọi người, chờ chút nhé.

Một lát sau, chàng trai trẻ trở lại với một người hầu và một Á nhân Minotaur.

-Anh định làm gì với tên Á nhân đó?

-Tôi không thể để một cô gái như cô ấy ở một mình với cô được.

“Người này mà là quý tộc sao?” Elena tự lẩm bẩm trong lòng như vậy.

Cô chưa từng thấy một quý tộc hay tiểu quý tộc nào có một thuộc hạ là Minotaur cả.

-Chỉ huy, không phải ngài nên sử dụng một cô gái elf thay cho một tên đực rựa như tôi sao?

-Anh không cần lo về chuyện đó.

-Nếu ngài đã nói vậy …

Với sức mạnh của mình, anh ta dễ dàng bế Elena vào nhà tắm cùng tầng với cô hầu gái kia.

-Giờ là công việc của tôi. Đàn ông các anh ra ngoài hết đi.

-….

Cô hầu gái, Elena nghe hai người kia gọi là “Okami-san”, lập tức đuổi hai người đàn ông ra ngoài.

-Thế nào, cô đứng được chứ?

-G…Giúp tôi với…

-Gì chứ? Ta không phải giữ trẻ nhé, nếu đứng được thì hãy tự làm đi.

Elena cố gắng nâng cơ thể đau nhức của mình lên, cởi bộ đồ ngủ và bước vào nhà tắm.

Phòng tắm ở đây còn rộng hơn cả ở nhà cha mẹ cô trước đây.

Lại gần bồn tắm đầy nước nóng, Elena vội nhấc chân định bước vào để nhanh chóng gột bỏ hết chỗ bụi bẩn trên mình.

-Chờ đã, tôi cũng sẽ tắm trong đó đấy, nên hãy rửa cơ thể của cô trước đã.

Đỡ Elena ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, Okami-san bắt đầu dội nước ấm xuống từ trên đầu cô.

-Đau quá….

-Đau đớn một chút nhưng còn hơn là cô sẽ chết vì bị bệnh đấy.

Elena chỉ biết im lặng trước những lời đó của cô hầu gái.

-Cô bẩn quá đó. Đã bao lâu rồi không tắm vậy?

-T…Tôi không nhớ nữa…

Okami-san tiếp tục im lặng gột rửa sạch cả tóc và cơ thể cho Elena.

Lúc đầu, từng dòng nước nóng chảy xuống mang theo toàn màu đen của bùn đất và màu đỏ của máu, nhưng sau nhiều lần lặp lại việc dội nước và gột rửa, nó đã dần chuyển lại thành màu trong suốt.

-Người lúc nãy là ai vậy?

-Ý cô là Kurono-sama?

-Um…

Okami-san trả lời trong khi vẫn tiếp tục gội đầu cho Elena.

-Có lẽ cô chưa từng gặp ai giống như cậu ấy đúng không? Một quý tộc nhưng lại đối xử tốt và không phân biệt giữa người thường và á nhân.

-Điều đó thật vô nghĩa. Con người và Á nhân vốn không cùng đẳng cấp. Á nhân là những sinh vật thấp kém hơn cả con người. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

*Rào*

-Wa…cô đang làm cái gì vậy?

Bất ngờ bị dội một thau nước lớn, Elena gắt lên.

-Cô nghĩ sao thì mặc cô. Cô có thể coi thường Á nhân cũng được, nhưng tốt nhất là đừng thở ra những lời đó trước mặt Kurono-sama.

-H..Hiểu rồi…

Đáp lại rồi Elena từ từ bước vào bồn tắm.

=========

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Elena được Kurono mua lại.

Có lẽ nhờ vào tài năng của vị bác sĩ mà chỗ sưng ở mắt trái đã giảm đi và những vết bầm tím cũng dần biến mất.

Cơ thể suy nhược của cô ấy cũng đã dần hồi phục để có thể tự đi lại được.

Tất nhiên, chuyện đi lại vẫn bị kiểm soát bởi một người đi cùng mỗi khi cô ra ngoài.

Dù khá nhiều lần tỏ ra bất mãn với những điều kì quặc xảy ra trong dinh thự này, nhưng chưa bao giờ cô bị ai nói nặng lời, dù là Okami-san đi nữa.

Và khi đi dạo xung quanh, Elena mới nhận ra rằng, nơi này đang bảo hộ và sử dụng rất nhiều người làm là á nhân. Họ thậm chí còn tỏ ra cực kì vui vẻ và hạnh phúc vì công việc của mình.

Dễ thấy, nguyên nhân của việc đó, chính là nhờ vào việc không phân biệt đối xử với Á nhân của chủ nhân nơi này.

Kurono Crawford, người đã mua Elena từ chợ nô lệ. Sự yêu mến và kính trọng người đó còn được những Á nhân thể hiện rất rõ trong từng câu chuyện mà cô tình cờ nghe được.

Đối với Elena, Kurono đã thực hiện hầu như mọi mong muốn của cô, từ chuyện gửi giúp một lá thư từ Elena về cho gia đình của mình cho đến cho mượn sách để đọc.

Nếu có một điểm khiến Elena không vừa lòng về anh ta, đó có lẽ là…

-Không thể nào…anh ta có tình nhân là bán elf sao?

Elena đã vô tình chứng kiến cảnh một bán elf da nâu lẻn vào phòng Kurono khi cô qua trả sách giữa đêm,

Những tiếng thở nặng nhọc cùng những âm thanh lần đầu nghe thấy khiến Elena tò mò nhìn trộm và được chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ với một người trước giờ chỉ biết có học như cô.

-Cô dậy rồi chứ?

-Um…Tôi tỉnh rồi.

Kurono gõ cửa và bước vào phòng, Elena cũng vội ngồi dậy.

Vì lý do nào đó, cả Okami-san cũng theo sau.

-Có phải là chuyện lá thư?

-Đúng thế…

Với một chút lúng túng, Kurono kéo ghế ngồi bên cạnh giường Elena.

-Cô biết thương hội Pix chứ?

-Vâng, họ rất nổi tiếng.

-Tôi đã nhờ một người từ thương hội đó giúp chúng ta gửi thư, nhưng những gì họ nhận lại được chỉ là….”cô ta đã chết lâu rồi”.

-Eh?

Elena vô thức thốt lên, cô không thể hiểu những gì Kurono vừa mới nói.

-Tại sao? Tại sao chứ? Tôi vẫn còn sống mà?

-Họ nói rằng gia đình của cô đã bị một đám cướp tấn công và cô đã chết trong cuộc tấn công đó cùng với đám người hầu.

-Không thể nào, đó là hiểu lầm….Hiểu lầm thôi. Tôi phải…

-…..

Elena vùng dậy khỏi giường, nhưng bị Kurono kéo tay lại.

-Đứng lại đó. Tôi không nói là cho phép cô đi khỏi đây.

-Tôi muốn về nhà. Để giải thích cho họ…

Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc xương sống Elena.

Giờ cô đã bị coi như người đã chết.

Lẽ nào…hắn…hắn định biến cô thành nô lệ tình dục…

-Kurono-sama, sao ngài không nói với cô ta sự thật?

Okami-san gãi đầu một cách bực bội.

-Sự thật….sự thật gì cơ?

-Hah…tôi cứ tưởng cô thông minh lắm chứ, hóa ra cũng chỉ là một con ngốc.

Những lời đó không khác gì so với những lời mà tên thương buôn nô lệ thường nói với cô.

-Kurono-sama!

-Được rồi. Chuyện là thế này, thư của cô chắc chắn đã được gửi tới cho cả người chú và anh chàng hôn thê của cô. Nhưng cô có biết họ phản ứng thế nào không? Cả hai đều không hề tin rằng cô còn sống. Đó là vì sao?

-Cái đó…

Sự nhanh nhạy trong suy nghĩ nhanh chóng đưa ra cho Elena một câu trả lời, nhưng cô không muốn tin rằng nó là sự thật…

-Nếu ngài không thể nói, tôi sẽ nói. Cô đã bị chúng lừa….

-Hãy để ta nói.

Kurono cắt ngang lời của Okami-san.

-Elena, cô đã rơi vào màn kịch do vị hôn phu và chú của mình dựng lên.

-Không thể nào…sao hai người đó lại…

-Mục đích của chúng, chính là tài sản của nhà Grafias. Trước đây, chú của cô, dù là người quản lý di sản, nhưng cô vẫn là người duy nhất có quyền thừa kế chính thức.

-V…Vậy còn Philip. Chẳng phải khi cưới tôi, tất cả tài sản đó cũng sẽ là của anh ấy sao? Tại sao anh ấy lại…

Trong lúc nói, Elena dường như đã nhận ra lý do.

-Cô đã từng được đi học ở Liên hiệp các thành phố tự trị, đúng chứ?

-Đúng vậy.

-Cũng vì thế mà anh ta có thể nghĩ rằng. Nếu kết hôn với cô, sự thông minh và hiểu biết của cô sẽ khiến anh ta không thể toàn quyền sử dụng chỗ tài sản đó. Nhưng nếu cấu kết với chú của cô, thì chúng có thể chia nhau chỗ tài sản đó mà chẳng ai cấm cản được.

-Vậy còn…

Nhận ra rằng thứ lòng tin như viên đá rắn chắc xưa nay hóa ra chỉ là một tòa lâu đài cát, Elena choáng váng tới mức đứng không nổi nữa.

-Vậy còn mẹ tôi…

-Bà ấy có thể cũng đã chết. Dù không chắc, nhưng có lẽ bà ấy khó mà sống nổi với hai kẻ đó.

Lần này, Elena hoàn toàn không thể nói gì được nữa.

-Giờ thì, không còn ai có thể chứng minh cô là Elena Grafias trước đây nữa. Những người hầu thân cận cũng đã bị giết và hẳn những người có liên quan đến gia đình cô cũng khó thoát khỏi chung số phận.

-Dừng lại đi…làm ơn…đi hết đi….

Elena chỉ biết hét lên như vậy.

========

Nửa đêm, Elena tỉnh giấc.

Có vẻ cô đã quá mệt vì khóc và ngủ thiếp đi.

-Đến giờ ăn tối rồi.

-Không cần….

Okami-san thở dài và đặt một cái khay bạc lên bàn.

-Hahahaha, cái vẻ mặt gì thế kia?

-Nếu cô đến chỉ vì cái khay thì được rồi đó, ra ngoài đi.

Okami-san ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường với gương mặt giễu cợt.

-Cô đã hiểu ra hoàn cảnh của mình lúc này rồi chứ?

-Tôi đã bị chú ruột và vị hôn phu của mình phản bội, bị bắt bán làm nô lệ và thậm chí cả mẹ tôi cũng….giờ tôi chẳng còn gì hết…

Elena vùi mặt vào gối, nước mắt lại vô thức chảy ra.

Ngay cả Philip, kẻ cô đã từng yêu mến, mong đợi, hóa ra cũng là một kẻ thù.

Giờ nghĩ lại, Elena không thể hiểu vì sao mình lại có thể có tình cảm với hắn.

-Vậy cô chỉ có thể nằm đây khóc sau khi biết mẹ mình đã bị hãm hại sao?

-Tôi muốn trả thù lắm chứ, mẹ tôi đã bị chúng hãm hại mà. Nhưng với tôi lúc này thì làm được gì? Không địa vị, không tiền bạc, thậm chí một cái cơ thể lành lặn cũng chẳng có. Lại còn không thể chứng minh mình là Elena Grafias. Làm sao tôi có thể trả thù được chứ?!!!

Nghe Elena hét lên trong giận dữ, Okami-san thở dài.

-Đầu của cô chỉ để mọc tóc thôi hay sao? Nếu không có gì trong tay, giờ chẳng phải là lúc cô nên suy nghĩ và tính được cách để trả thù chúng hay sao?

-Suy nghĩ sao?

Elena đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lóe lên sau câu nói của Okami-san.

Dù cô đã mất tất cả, nhưng những kiến thức cô có được sau ba năm học tập vẫn còn đó.

Chỉ còn lại một mình sau khi Okami-san rời đi, Elena bắt đầu lên kế hoạch cho mình.

Đó sẽ là một kế hoạch khủng khiếp, lợi dụng mọi thứ, mọi người có thể để đạt được mục đích, bất kể cái giá có là gì.

-Chú…Philip…cứ chờ đó, dù có phải chết, tôi sẽ khiến hai người vĩnh viễn phải hối hận vì sự phản bội của mình.

Với những tia sáng lạnh ngắt tỏa ra từ đôi mắt, Elena âm thầm ăn hết bát súp đã nguội lạnh từ bao giờ.

Bình luận (0)Facebook