Chương 03: Hiệp sĩ đoàn
Độ dài 5,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:49
Chương 03: Hiệp sĩ đoàn
Rio đã từng cho rằng chỉ những ai có đức tin tuyệt đối vào thần linh mới có thể có được hạnh phúc.
Nhưng niềm tin ấy nhanh chóng bị phủ định.
Chẳng có thứ gì vĩnh viễn tồn tại, chúng sẽ sớm lụi tàn rồi biến mất mãi mãi.
Dần dần, Rio đã quen với việc ấy và xem nó như một chuyện bình thường.
Tuy nhiên, xung quanh vẫn có những kẻ chưa nhận ra điều ấy.
Hậu quả là niềm hi vọng của chúng vỡ vụn và tan thành cát bụi.
Chúng chỉ có thể khóc lóc, nguyền rủa, chửi đổng sự ngu ngốc của bản thân và bắt đầu hối hận, nhưng đã quá muộn.
Rio chẳng thể giúp được gì, bởi ngay chính bản thân cũng không có đức tin.
Ngay cả khi một viễn cảnh hạnh phúc đã hiển hiện trước mặt, Rio cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc.
Hạnh phúc đã không còn là thứ mà Rio hướng đến nữa.
Bởi nếu nó là thứ dễ dàng có được thì cuộc sống đến ngày hôm nay đâu có ý nghĩa gì?
Rio giờ đã xem thứ gọi là “Hạnh phúc” ấy như một giấc mơ viển vông.
Những kẻ mải mê theo đuổi nó chỉ là những kẻ u mê bất chấp.
Ít nhất thì Rio Keiron đã từng suy nghĩ như vậy.
-Haaa…giờ nghĩ lại mình giống như một kẻ bất cần đời vậy.
Kết thúc dòng suy nghĩ miên man, Rio bước ra khỏi cánh cửa xe ngựa do phó tướng của mình mở ra.
Đó là một lão tướng đã phục vụ dưới trướng cô từ rất lâu (Trans note: Đoạn này k biết dùng cô hay cậu, cơ mà đã là bồ của Kurono thì dùng cô chắc cũng ổn nhể :v )
Vốn dĩ, ông ấy là một gia nhân của gia tộc Keiron.
Rio không rõ ông ấy có bất mãn gì với công việc trước đây hay không, nhưng những chiến công mà người đàn ông này lập được hoàn toàn đủ để ông ta đứng trong hàng ngũ Hiệp sĩ đoàn.
Là một hiệp sĩ theo kiểu cũ, tính cách của ông ấy khá bảo thủ và thường xuyên xung khắc quan điểm với cha của Rio.
Tuy nhiên Rio thì lại thích tính cách đó.
Kết quả là khi vừa nhậm chức Đội trưởng đội hiệp sĩ, Rio đã chọn ông ấy làm phó tướng cho mình.
Nếu không có ông ấy nhiều lần giúp đỡ, có lẽ vị trí này đã không còn là của Rio.
Xuống khỏi xe ngựa, cô vươn vai một cái cho cơ thể đỡ nhức mỏi.
-Thiếu chủ, người ổn với bộ đồ này chứ?
-Ờ, không như năm ngoái, ta giờ không cần ăn vận nữa.
Rio mỉm cười đáp lại thuộc hạ của mình.
-Nhân nhắc đến việc đó, có cảm giác như lâu lắm rồi mới tới đây vậy.
Cung điện Alderamin, nằm ở ngoại thành Đế đô Alfik, tòa nhà được xây dựng theo kết cấu đối xứng tuyệt đối.
Lần cuối cùng Rio tới đây có lẽ chính là đến dự đám tang của Ramar V.
Nếu có một kỉ niệm đáng nhớ nào đó ngoài lễ tang ấy đối với Rio thì chắc là những buổi dạ tiệc được tổ chức một hay hai lần mỗi năm của Hiệp sĩ đoàn.
Rio bước vào trong cung điện, dừng bước trước hai người lính gác cửa.
-Ta vào được chứ?
-Vâng, Bá tước Rio Keiron!
Có lẽ đã trở thành thông lệ, hai người lính gác đứng hai bên đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng mở cánh cửa lớn.
Bước qua cánh cửa và một sảnh lớn nơi đang tổ chức một bữa tiệc lớn, một giọng nói trầm trầm đã vang lên chào đón.
Vẫn là một bữa tiệc đứng như mọi năm với rượu nhẹ để tránh việc say xỉn và cư xử không phù hợp cũng như tán chuyện lan man.
Nhưng thực tế thì lại khác xa.
Hầu hết thủ lĩnh của các Đội hiệp sĩ đều có xuất thân từ những danh gia vọng tộc nên ít nhiều cũng có quan hệ thân thiết với nhau.
Chưa kể tới một số quý tộc nhân cơ hội này cố gắng tìm kiếm hôn phu hoặc hôn thê theo kiểu hôn nhân chính trị để tăng cường vị thế của mình.
Ngoài ra bữa tiệc cũng là cơ hội để những hiệp sĩ cấp thấp cố gắng gây ấn tượng với những Đội trưởng hoặc các quý tộc danh giá.
Nhưng dù là vì lý do nào trong cả ba cái trên thì cũng có rất ít người dám tiếp cận Rio.
Những “tiền án” trong quá khứ vẫn còn khiến người ta sợ hãi, nhưng lý do chính có lẽ chính là việc Rio đang là tình nhân của Kurono.
Cộng thêm sự hiện diện như một bức tường thép phía sau của một lão tướng dữ dằn, hầu như chẳng ai dám to gan mạo phạm tới.
Những người có thể tới gần Rio chỉ có những Đội trưởng ngang hàng,.
Người đầu tiên chính là Leonhart.
Vừa nhìn thấy, anh ta đã tiến thẳng tới chỗ Rio.
Quãng đường cũng là ngắn nhất bởi đa số mọi người ở đây đều phải nhường đường cho Leonhart.
Về mặt quan hệ mà nói, Rio cũng rất muốn kết đồng minh với nhà Palatium của Leonhart, có điều chuyện ấy không hề đơn giản bởi dù sao anh ta cũng là một nhân vật cực kì nổi tiếng.
-Hôm nay không mặc váy dạ tiệc nữa sao?
Năm ngoái, Rio đã tới đây trong một chiếc váy dạ tiệc, nhưng năm nay chỉ đơn thuần là bộ quân phục màu trắng danh dự của Hiệp sĩ đoàn, có lẽ đó là lý do Leonhart tò mò hỏi vậy.
-Anh cũng biết là giờ tôi thế nào mà?
Vậy sao? Leonhart nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.
-Tôi đã có tình yêu của cuộc đời mình, đâu thể để lộ da thịt cho những gã đàn ông khác được.
-Vậy cũng được. Dù sao thì tôi cũng không muốn thấy một Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn mặc váy dạ hội hôm nay.
Leonhart đảo mắt qua một lượt hội trường rồi quay lại Rio.
-Có vẻ Kurono không tới nhỉ?
-Tiếc là anh ấy cần nghỉ ngơi, đã có quá nhiều thứ xảy ra gần đây, từ vụ xâm lược thánh quốc Argo cho đến phòng thủ biên giới phía Nam, việc gì cũng có dấu tay của Kurono.
Chắc chắn là Kurono cần nghỉ ngơi lúc này.
Dù yếu đuối nhưng cậu ta lại là kiểu người thích liều mạng.
Mới đây thôi, cậu ta cũng suýt chết trong chuyến đi tới biên giới phía Nam.
Không biết Kurono cảm thấy thế nào, nhưng Rio thực sự muốn cậu biết trân trọng mạng sống của mình hơn một chút.
-Oh, hai người đang nói chuyện gì vậy?
-Chuyện ấy thì có liên quan gì tới anh? Bá tước Hamal?
Sao hắn lại tự nhiên tới bắt chuyện nhỉ? Rio thầm nghĩ trong khi trả lời Hamal.
Bá tước Hamal Brad, Đội trưởng đội 5 Hiệp sĩ đoàn. Một chàng trai có khuôn mặt hiền lành, trái ngược hẳn với cái tên hầm hố kia.
Anh ta có tính cách khá điềm tĩnh và bình thản, khiến khó ai mà tin được đây lại là một chiến binh thiện chiến.
Đội 5 là một đơn vị có nòng cốt là đội kị binh.
Họ thường đóng vai trò là chủ lực của kị binh hạng nặng trong thời chiến, nhưng nếu là thời bình, họ lại hoạt động như những đội tuần tra bảo vệ con đường huyết mạch nối Đế đô Alfik tới Liên hiệp các thành phố tự trị.
Hamal không giỏi kiếm thuật cho lắm, nhưng kĩ năng và kiến thức về kị binh của anh ta ở Cefeus này hầu như không ai sánh bằng.
Gọi anh ta là “Nhân mã” chắc cũng không sai lắm.
-Làm ơn đừng gọi tôi là Bá tước được không? Tôi chỉ vừa mới tiếp quản vị trí người đứng đầu gia tộc trong khi thậm chí còn chưa về được lãnh địa vì phải ưu tiên nhiệm vụ của Hiệp sĩ đoàn. Cha tôi hiện vẫn đang là người quản lý lãnh địa đó, nên làm ơn dừng lại đi.
Brad nói rồi thở dài chán nản.
-Nếu được, tôi muốn được thư giãn và chăm sóc những con ngựa của mình ở lãnh địa mỗi ngày….
Tính cách của Brad là như vậy, anh ta không hề có chút hứng thú nào với công việc của một lãnh chúa.
Anh ta chỉ thích ngựa.
Không chỉ anh ta, rất nhiều thuộc hạ dưới trướng anh ta cũng dường như bị ám ảnh bởi những con ngựa và lãnh địa Hamal là nơi nổi tiếng nhất nếu nói về việc cho ra thị trường những con ngựa khỏe mạnh và chất lượng cao nhất.
-Thật may là cha tôi vẫn còn sống…
-Thế sao?
Brad nói điều ấy trong khi liếc sang Rio.
Đó là bởi anh ta biết mối quan hệ giữa Rio với cha mẹ mình không được tốt.
-À phải rồi, cả hai người đều là bạn của Hầu tước Erakis đúng không?
-Ta cũng là tình nhân của anh ấy luôn.
Nghe câu trả lời không chút do dự của Rio, Brad trợn mắt.
Có vẻ tên này không nhạy bén với thông tin như Leonhart.
Rio nghĩ vậy bởi chuyện Rio trở thành tình nhân của Kurono gần như ngay lập tức được chú ý bởi Leonhart, hoặc cũng có thể do Leonhart thân thiết với Kurono hơn là Brad chăng?
-Thú thực tôi cũng không có thì giờ để quan tâm tới chuyện đó đâu, nhưng gần đây, dường như số lượng thương nhân di chuyển qua lãnh địa của chúng tôi đang giảm xuống.
Như đã nói, Brad chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài những con ngựa và lãnh địa của mình, đến mức tỏ ra coi thường tất cả những quý tộc khác.
Phải rồi, Rio cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao Brad lại đột nhiên tới bắt chuyện với mình.
Lãnh địa của anh ta nằm tiếp giáp phía đông lãnh địa của Kurono.
Có lẽ Brad suy luận rằng việc thương nhân di chuyển qua lãnh địa của mình giảm xuống là do Kurono nên tới để thăm dò.
Số lượng cụ thể chưa biết là bao nhiêu, nhưng đến mức anh ta phải tiếp cận Rio để thăm dò thì hẳn đó phải là một con số rất đáng kể.
-Nhân tiện, tôi còn nghe nói anh ta đã xây dựng một bến cảng?
-Chuyện đó tôi cũng có nghe qua.
Nguyên nhân của việc ấy đã sáng tỏ, có vẻ như số lượng thương nhân đi qua lãnh địa của Brad giảm đi là vì ảnh hưởng của cảng biển kia.
-Không chỉ có vậy, anh ta dường như còn đang làm một số điều kì lạ khác nữa.
-Ví dụ như?
-Ừm, chỉ là nghe nói thôi, nhưng dường như anh ta đã bắt đầu hợp tác kinh doanh và thành lập nên một thương đoàn.
Chắc hẳn anh ta đang nói về “Công ty cổ phần” đầu tiên của thế giới này cùng hàng loạt các dự án công trình công cộng và đặc biệt là trường học bình dân mà Kurono đang thực hiện.
-Vì là cảng do Kurono xây dựng, nên ta nghĩ rằng anh ấy sẽ làm như vậy, không hạn chế người sử dụng cảng.
-Hừm, vậy ra đó là lý do những thương nhân bị thu hút.
Nếu ai đóng tiền cũng có thể sử dụng được bến cảng thì một thương nhân bình thường cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận đóng phí một lần và bỏ qua lãnh địa của Brad.
Nhận được câu trả lời, khuôn mặt của anh ta tái đi thấy rõ.
Với tư cách là một lãnh chúa tương lai, việc doanh thu thuế vận chuyển bị giảm mạnh ngay lúc này đã là một vấn đề cần phải lưu ý.
-Nhưng ta nghĩ rằng, ngươi vẫn có thể thu hút các thương nhân trở lại.
-Bằng cách nào?
-Dễ hiểu mà, chỉ cần bãi bỏ thuế vận chuyển là được.
Leonhart gật đầu trước câu trả lời kèm theo nụ cười trêu chọc của Rio, còn Brad thì chỉ biết thở dài chán nản.
-Nhưng không phải đằng nào họ cũng phải nộp thuế hay sao? Việc đi bằng đường biển chắc gì đã an toàn hơn trên bộ và họ cũng đâu được miễn thuế sau khi rời khỏi lãnh địa Erakis?
-Vấn đề là ở chỗ, Kurono là một người tuân thủ quy tắc và giữ lời hứa. Kể cả không đánh thuế hàng hóa đi qua lãnh địa của mình, anh ấy cũng sẽ bảo vệ những thương nhân hết mức có thể.
Đó là điều cực kì khó làm được với không chỉ Brad mà còn là vấn đề chung của tất cả các quý tộc cai quản Liên hiệp tự trị.
Ngay cả khi có cắt giảm hoặc bãi bỏ thuế vận chuyển thì vẫn có rất ít thương nhân muốn đánh cược vào lời hứa suông của một lãnh chúa.
So với điều ấy, việc Kurono mở ra một con đường thương mại mới bằng hợp đồng và cam kết rõ ràng, chi tiết sẽ an toàn hơn rất nhiều.
-Tôi sẽ suy nghĩ về điều ấy….Liệu anh ta có thích món quà là một con ngựa không nhỉ?
Brad lẩm bẩm như vậy rồi bước ra ban công.
-Nếu là ngựa do lãnh địa của Brad chăm sóc thì hẳn là Kurono sẽ rất thích món quà đó đấy.
-Ta thì nghĩ ngược lại, tặng ngựa cho một người không giỏi cưỡi ngựa sao? Hahahaha….
Leonhart tròn mắt kinh ngạc trước câu trả lời của Rio.
-Kurono sao cơ?
-Kurono không giỏi cưỡi ngựa…Hahahaha…
Brad không chỉ là một tên cuồng ngựa mà còn là một chuyên gia về chăm sóc và huấn luyện ngựa.
Hắn có thể tặng Kurono một con ngựa tốt nhất của mình, nhưng với Kurono mà nói, món quà ấy có thể chẳng có chút giá trị nào, thậm chí còn có thể gây hiểu lầm.
-Vậy để tôi nói lại với Brad.
-Không cần đâu.
-Nhưng…
Ngay khi Leonhart định bước ra ban công, một cô gái đã nhào đến ôm chầm lấy anh ta.
-Leonhart-sama~
-Huh? Aina?
Leonhart đỡ lấy cô gái và xoa đầu một cách dịu dàng.
Không có chút bất ngờ nào xuất hiện trên nét mặt, bởi xét cho cùng, ngay cả ở thời kì hoàng kim của mình “Sát thủ vô thanh” Myra cũng chẳng gây được chút bất ngờ nào với cậu ta. Nói cách khác, Leonhart hoàn toàn biết rõ cô gái đang tiếp cận mình và không hề tránh né.
-Ara ara, Aina. Như vậy là làm phiền Leonhart-sama đó.
Một người phụ nữ khác với nụ cười dịu dàng tiến lại phía Leonhart một cách chậm rãi và thanh lịch.
-Nam tước Nalm Corni. Đã lâu không gặp.
-E…Đã lâu không gặp.
Nalm Corni, đội trưởng đội 10 hiệp sĩ đoàn, khẽ cúi đầu và mỉm cười.
Mái tóc vàng dài đến thắt lưng, gợn sóng nhẹ nhàng, phần tóc mái được vén ra sau tai cùng đôi mắt xanh lam đậm, cơ thể gọn gàng được khoác lên một bộ đồ dạ hội tương đối gợi cảm, khuôn mặt trẻ trung dù đã xuất hiện vài nét chân chim mờ mờ.
Mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng trông cô ta như chỉ mới đôi mươi.
Người ta đồn đại rằng cô ta trẻ trung như vậy là có được khả năng “trẻ mãi không già” nhờ vào đức tin vào Lục thần cai quản sự sống, nhưng sự thật ra sao thì không ai kiểm chứng được. Hiện tại, cô ta đang là lãnh chúa của một lãnh địa rộng lớn nằm ngay sát rìa phía tây của Kinh đô.
Lãnh địa mà cô ta cai quản cũng là nơi tập trung rất nhiều tín đồ của Lục thần, hoặc có lẽ đó cũng là lý do cô ta quyết định chọn cho mình vùng lãnh địa đó.
Mặc dù Đế chế không cho phép các đền thờ can thiệp vào chính trị, nhưng cũng không cấm việc các lãnh chúa sử dụng ảnh hưởng của Đền thờ Lục trụ thần vào mục đích chính trị.
Aina năm nay 15 tuổi với vóc dáng thanh mảnh và gầy gò khiến người ta tự hỏi cô bé có thực sự là con gái của Nam tước Corni hay không.
Mái tóc vàng cắt tỉa cẩn thận buông ngang vai, đôi mắt màu lam đậm thừa hưởng từ mẹ nhưng vẫn còn mang nét ngây thơ.
Mặc dù không phải một thành viên của Hiệp sĩ đoàn, nhưng dường như cô bé này có tình cảm đặc biệt với Leonhart nên rất thường xuyên xuất hiện tại những bữa tiệc như thế này.
Hoặc cũng có thể là mẹ cô bé muốn gán ghép Aina với Leonhart chăng? Rio nghĩ vậy.
-Leonhart-sama~ Sau khi bữa tiệc kết thúc, em muốn tới thăm dinh thự của Leonhart-sama.
-Tôi rất hân hạnh. Nhưng ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi phải trở lại vị trí của mình.
-Ehh…
Aina tỏ rõ thất vọng.
Nhân tiện thì dinh thự của Leonhart hiện tại là Lâu đài Justia và khu vực lân cận, địa điểm này cách Kinh đô khoảng nửa ngày đi xe ngựa.
-Aina, đừng có vô lý như vậy.
-Vậy thì, chừng nào em có thể gặp được anh?
Trông thì có vẻ như đang nhắc nhở con gái mình, như Corni thực ra đang âm thầm ủng hộ.
Đó là một vở kịch mà Leonhart chắc chắn không thể không diễn theo, bởi ngay ở đây, anh ta không thể đối xử thô lỗ với phụ nữ.
Có lẽ phải đến lượt mình rồi, Rio nghĩ vậy rồi bước lên.
-Leonhart, không phải anh có việc quan trọng cần phải phối hợp với phía Brad sao?
-Leonhar-sama, thật vậy sao ạ?
Thái độ thản nhiên chen vào cuộc nói chuyện của Rio khiến Aina như muốn khóc.
-Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác…
Tuy nhiên, Corni dường như biết phải làm gì vào những lúc thế này.
-Nhớ cảm ơn ta sau đấy nhé…
Rio tiễn Leonhart rời đi với nụ cười trêu chọc.
============
Tạm biệt Leonhart, Rio lại chỉ còn một mình.
Trước đây, trong những bữa tiệc thế này, cô thường mặc váy và làm những chuyện mà mình muốn.
-Ha….nhưng lần này thì chắc là không được rồi.
Nhưng một khi đã cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên ai đó, bạn cũng sẽ đồng thời cảm thấy được sự buồn bã khi chỉ có một mình.
Đứng dựa vào tường, Rio chậm rãi thưởng thức ly rượu trên tay trong khi quan sát bữa tiệc.
-Cậu chủ…
-Chuyện gì?
Giọng thì thầm của người phó tướng vang lên bên cạnh, dường như anh ta đã luôn ở đó từ đầu.
-Có một người tên Philip, người của đội 8 tới chào hỏi tôi.
-Ngươi từ chối hắn rồi chứ?
-Tất nhiên.
Rio lại tựa lưng vào tường và nhìn vào trung tâm của bữa tiệc, ở đó là Bá tước Lucas Lesath, Đội trưởng đội Hiệp sĩ đoàn thứ 8.
Đó là một cục thịt di động theo đúng nghĩa đen.
Sẽ thật tuyệt nếu chỗ thịt ấy chuyển thành cơ bắp, nhưng hắn đúng nghĩa chỉ là một cục thịt thừa.
Cơ thể bốc mùi nước hoa nồng nặc và thi thoảng lại phát ra những âm thanh kì cục khi nói chuyện.
Mái tóc lưa thưa nhưng lúc nào cũng bóng mượt như ướt nước.
Mới chỉ năm mươi tuổi, nhưng Rio cảm thấy hắn có thể ngã bệnh và chết bất kì lúc nào.
Không chỉ về hình thức, nhân cách của hắn cũng không thể chấp nhận nổi.
Việc hắn nhận hối lộ công khai đến mức hầu như mọi người đều biết.
Do đó, Đội 8 do hắn quản lý trực tiếp thường xuyên bị đánh giá là đội yếu kém và vô kỉ luật nhất của Hiệp sĩ đoàn.
Lý do hắn còn tại vị cho tới lúc này chính là vì những khoản hối lộ và quan hệ ô dù mà hắn có được trước đây.
Tuy có lý lịch xấu như vậy, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hắn lại đang quản lý rất tốt thành phố Kinza, thành phố mỏ nằm ở Đông nam Alfrik và chưa từng có vụ lùm xùm rắc rối nào xảy ra ở đó.
-Oh, Rio-dono.
-Bá tước Ernat, đã lâu không gặp.
Người tiến lại gần Rio với cơ thể to lớn như một con Minotaur, không ai khác chính là bá tước Ernat.
Hiện tại, ông ấy đang được giao quản lý khu vực giáp ranh biên giới với vùng đánh chiếm được của Thánh quốc Argo sau khi hiệp định đình chiến được kí kết.
-Hohoho…ngươi không thể chào hỏi lão già này một tiếng sao?
-À, ờ, lão vẫn còn sống sao?
Với một tiếng cười nhẹ nhàng, một ông già khác cũng xuất hiện bên cạnh Bá tước Ernat.
Bá tước Ralpha Lauren.
Một lão già với cơ thể lùn tịt, đầu hói, nhưng chòm râu và cặp lông mày bạc trắng lại dài đến lố bịch như để bù đắp lại.
Trông vậy thôi, nhưng lão ta hiện cũng đang là một trong những Đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn, người đứng đầu đội 7.
Mặc dù không được đánh giá cao về khả năng chiến đấu, nhưng ông ta lại không hề bất tài, bằng chứng là Đội 7 của ông ta đến giờ vẫn chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào.
Hiện tại, Đội 7 đang được giao nhiệm vụ phụ trách an ninh quanh Đế đô.
Ralpha là kiểu người tuy không có năng lực nào đáng chú ý, nhưng địa vị cùng với danh tiếng của ông ta là thứ mà không ai có thể coi thường.
-Xin lỗi vì gần đây đã làm phiền nhé.
-Khỏi cần, ta chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi.
Bá tước Ernat hẳn đang nhắc lại chuyện với tộc man di. Rio cũng đã tham gia việc đàm phán với tư cách là một quan sát viên để bảo vệ quyền lợi cho tộc Lou.
-Ta nghe nói việc triều chính đã có rất nhiều xáo trộn sau khi Bệ hạ qua đời?
-Oh, không ngờ tai của lão vẫn còn chưa bị điếc đấy.
Dù không phải là một thế lực quá mạnh của Hiệp sĩ đoàn, nhưng việc ông ta không tham gia cuộc đảo chính cũng khiến Rio cảm thấy nhẹ nhõm.
Không, có lẽ ông ta chỉ đang đứng ngoài quan sát tình hình mà thôi, vì vậy Rio tự hỏi lão già này đang toan tính điều gì, liệu có phải sắp có một vụ lộn xộn còn lớn hơn rất nhiều trong thời gian tới hay không.
-Lão có tuổi rồi, chỉ mong rằng Đế chế tiếp tục thái bình, nếu cứ như thế này thì không vấn đề gì.
-Lão mà cũng nói được câu đó sao?
Ralpha cười nhạt khi nghe câu móc mỉa của Rio.
-Phải rồi, Erin chưa tới sao? Cả Athena của đội ba, Roy của đội 4 và Neige của đội 6 cũng chưa thấy?
-Erin giờ đang ở chỗ Kurono, Athena và Roy thì ta chịu, còn Neige, có lẽ hắn không đến thì tốt hơn.
Khoảnh khắc Rio còn đang định vui mừng vì một kẻ không muốn chạm mặt không tới thì một tiếng ly vỡ vọng lại.
-Nói gì hả? Muốn đấu một trận không?
-Ngươi thích thì ta chiều/
Một thanh niên với mái tóc đỏ dựng ngược lớn tiếng…Đó là Roy, Đội trưởng đội 4 và một thanh niên đeo kính nhìn khá trí thức…Athena, Đội trưởng đội 3, đang cười nhạt.
Cả hai đều khá cao to.
Roy là một người chuyên sử dụng thương và giáo.
Tất nhiên, hắn vẫn rất mạnh khi chỉ có tay không, nhưng khi ấy thì lại không có cửa với Athena.
Điều khiến Rio cảm thấy khó chịu nhất khi nhắc về hai tên này chính là việc chúng lập tức gây gổ với nhau khi có men trong người.
-Thôi nào hai người, sao không tận dụng bữa tiệc này để làm sâu sắc hơn tình bạn của chúng ta?
Leonhart đứng ra can thiệp như thường lệ, có lẽ là đã giải quyết xong chuyện của Brad.
Xét về thực lực, một mình Leonhart hoàn toàn có thể xử lý được cả Roy và Athena.
-Đâu có, chúng tôi chỉ đùa thôi mà, chỉ thân thiết mới làm vậy, đúng không?
-Phải…Phải đó..Leonhart-dono không cần lo lắng như vậy.
Bá tước Ernat bật cười rồi tiến lại và nhẹ nhàng tóm cổ áo cả hai tên thích gây chuyện kéo sang hai bên.
-Khi còn trẻ, ta cũng năng nổ và hiếu chiến như cả hai ngươi vậy. Nhưng hãy nhớ vị trí của mình lúc này, đừng cư xử như một đứa trẻ nữa.
Chỉ câu nói đó kèm theo nụ cười tỏa ra sát khí ngút trời của bá tước Ernat đủ khiến hai tên kia phải câm nín.
Leonhart cũng không nói gì nữa, lẳng lặng bước đi.
Tất cả đều giống như một vở kịch đã được dàn dựng từ trước.
-Có vẻ toàn bộ các Đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn đều đã tập trung đông đủ rồi nhỉ?
-Ngoại trừ Erin Saldomerik và Neige Hyades, còn bá tước Pisque nữa.
-Erin có lẽ không thích tới chỗ này đâu.
Vốn dĩ, Erin xuất thân từ thường dân.
Gia tộc Saldomerik đã nhận nuôi cô ấy là một gia tộc thiên về học thuật và nghiên cứu, không có quá nhiều tải sản và lãnh địa.
Việc Erin bỗng nhiên trở thành đội trưởng đội 11 dù thậm chí còn chưa từng theo học một ngày nào ở trường quân sự thực sự là một điều kì lạ.
Ramar V là người đã bổ nhiệm cô ta, nhưng nay ông ta đã chết, e rằng việc Erin bị bãi nhiệm cũng sẽ sớm xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
-Nhưng cô ta thực sự là một kẻ có tài năng đấy, vì thế mà gia tộc Saldomerik mới để cô ta kế vị. Không dễ gì bãi nhiệm được cô ta đâu.
Erin chỉ là một đứa ngoại tộc, trong khi những người có thể kế thừa nhà Saldomerik không phải là không có.
Vậy tại sao họ vẫn làm điều ấy?
Đáp án rất đơn giản nếu chịu khó điều tra một chút.
Erin được chọn vì cô ta là kẻ mạnh nhất còn sống sót sau những thí nghiệm tạo ra pháp sư quân sự của họ.
-Ta đã thắc mắc và cho người điều tra, thật là thú vị, hóa ra cô ta không chỉ đơn giản như bề ngoài của mình. Chúng đã tạo ra một nhân cách ảo và những ma thuật đặc biệt chỉ nhân cách đó sử dụng được.
Không rõ chi tiết, nhưng những gì mà Erin phải trải qua để có được sức mạnh như ngày hôm nay là một cái giá không hề nhỏ.
Tiếc rằng kẻ duy nhất nâng đỡ nhà Saldomerik giờ đã không còn, e rằng Erin sẽ chẳng thể rời khỏi lãnh địa của Kurono để trở về kinh đô thêm lần nào nữa.
-Có vẻ cô ta không được Thần linh yêu mến nhỉ?
-Có lẽ vậy, ta cũng phần nào thông cảm cho cô ta.
Ramar V có lẽ đã phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ Erin.
Nếu trở thành nhân vật được Hoàng đế trọng dụng, sẽ chẳng còn ai dám động tới cô ta nữa.
Nhưng…
-Sự thật là thế nào? Rốt cuộc thì vì sao Ramar V lại muốn bảo vệ cô ta đến vậy?
Rio lắc đầu, có lẽ khả năng suy đoán lúc này không đủ để tìm ra câu trả lời.
Nhưng có một điều chắc chắn, khi Ramar V đã băng hà, cái ghế đội trưởng đội 11 và tất cả những gì cô ta có sẽ sớm tan thành tro bụi. Sớm thôi, Erin Saldomerik sẽ chỉ còn là một con bé vô thừa nhận mang danh một nhà quý tộc.
-Chẳng lẽ cô ta không còn giá trị sử dụng thì sẽ bị vứt bỏ dễ dàng đến vậy sao?
-Chuyện ấy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Nếu ở cạnh Kurono, cô ta có lẽ sẽ tránh được cái kết tồi tệ nhất. Nhưng…
Rio lắc nhẹ ly rượu trên tay.
Thứ mà Rio quan tâm là tương lai.
Không thể mãi mãi trông chờ vào vận may từ trên trời rơi xuống để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình, đó là điều mà Rio đã, đang và sẽ tiếp tục làm.
-Có lẽ, mình chỉ có thể cầu nguyện cho cô ta nhận được sự che chở của ai đó trong Lục trụ thần…
Rio uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt nó lại xuống bàn.
Đột nhiên, cả khán phòng im bặt, cả nhạc cũng dừng hẳn.
Dường như là một khoảng lặng có chủ ý. Bởi ngay sau đó, nhân vật chính của buổi tiệc đã tới.
Vị Hoàng đế kế nhiệm, Alfort, đường hoàng bước vào giữa khán phòng.
Theo sau là mẹ cậu ta, Fanna, Bá tước Pisque, sau nữa là Bộ trưởng đối nội, đối ngoại và tài chính.
Tuy nhiên không có sự xuất hiện của một kẻ mà Rio đoán là hẳn phải có mặt, Thủ tướng Alcor.
Rio bụm miệng cố nín cười, đó dường như là vở hài kịch tệ hại nhất mà cô từng chứng kiến.
Alfort đang cố gắng tỏ ra rằng mình không hề bị lệ thuộc vào thủ tướng Alcor.
Tất nhiên, việc ấy sẽ dẫn tới các Đội Hiệp sĩ và Quý tộc cố gắng làm thân với hắn bởi chẳng ai ưa sự chuyên quyền của Alcor suốt nhiều năm qua.
Nhưng đó cũng sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc tranh đoạt quyền lực.
Ramar V có thể là một tên bất tài, nhưng có một việc mà ông ta đã làm rất tốt, đó là giao hết quyền lực cho Alcor để ông ta có thể thẳng tay trấn áp mọi thế lực muốn chống lại mình.
Nhưng nếu kết cấu ấy bị phá hủy cộng với những tác động từ bên ngoài trong triều đại mới này, thế cân bằng sẽ sớm bị phá hủy.
Alfort, trong bộ áo choàng sang trọng, đứng trước toàn bộ những người tham gia bữa tiệc và cố nở một nụ cười gượng gạo.
-Ta rất hân hạnh vì hôm nay được gặp Hiệp sĩ đoàn, những người đã luôn thề sẽ bảo vệ tận tâm và trung thành với ta cũng như Đế chế.
Ta chưa bao giờ thề như vậy cả. Rio tự nhủ thầm.
Đúng là Rio đã từng thề sẽ trung thành với Đế chế Cefeus này.
Nhưng không hề có sự trung thành nào với bất kì ai, cho dù đó là Công chúa Tyria hay Alfort.
-Mới đây, ta đã quyết định thành lập Đội Hiệp sĩ đoàn thứ 13 do Hầu tước Erakis đứng đầu, hôm nay anh ta không thể có mặt vì đang điều trị thương thế ở lãnh địa.
Đám đông lập tức trở nên ồn ào.
Kurono dù sao cũng là một quý tộc mới.
Việc bổ nhiệm một quý tộc mới trở thành Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn là điều chưa từng có tiền lệ.
Tất cả đều bắt đầu bàn tán và suy đoán xem liệu việc bổ nhiệm này là do Alfort thực sự trân trọng người tài hay do một ai đó đứng phía sau quyết định.
-Bá tước Pisque? Ngươi thấy sao?
-Hah…Kiếm của thần, bộ giáp của thần, tất cả là vì Bệ hạ.
Bá tước Pisque lập tức đáp lại trôi chảy, như thể đã tập luyện trước.
Ông ta là một kẻ khá ranh ma, hẳn là ông ta đã nhìn ra phía nào có lợi cho mình. Nếu theo Alfort, dù có thể sẽ được hưởng một chút thành quả, nhưng khó khăn trong tương lai sẽ là rất nhiều.
Tuy nhiên, ông ta cũng không thể thẳng thừng tỏ ra phản đối Alfort, bởi đó sẽ là tội phản nghịch.
-Đúng thế, ta nhất định sẽ biến Đế chế Cefeus này trở thành một đất nước tuyệt vời. Các ngươi có đồng lòng với ta không?
Rio quỳ xuống bằng một đầu gối trong khi mỉm cười chua chát.
Thật may là Kurono không có mặt ở đây, những gì Kurono sẽ nói vào những lúc như thế này nghe thì có vẻ nực cười, nhưng còn thuyết phục hơn hàng ngàn lần những lời xáo rỗng kia.
Xây dựng cảng để làm giàu cho lãnh địa…xây dựng trường học cho mọi người…xây dựng những công trình công cộng…cải thiện địa vị cho Á nhân. Những thứ tưởng như phi lý ấy đang dần dần trở thành hiện thực ngay trước mắt Rio.
============
Alfort ngay lập tức bị những Hiệp sĩ bao vây khi bữa tiệc tiếp tục.
Có vẻ rất hài lòng khi được coi trọng, nhìn Alfort đang vô cùng vui vẻ.
-Thằng bé có vẻ đang rất hào hứng nhỉ?
-Đừng có hỏi ta mấy câu kiểu đó…
Nghe Fana hỏi, Rio thở dài.
-Sao trông ngươi có vẻ khó chịu như vậy?
-Đó không phải chuyện của ngươi.
Fanna dường như cũng nhận ra sự khó chịu của Rio và im lặng.
-Mọi chuyện có vẻ đang tiến triển rất ổn, có lẽ ta không cần phải hỗ trợ thằng bé nữa.
-Đó không phải là chức trách của người làm mẹ sao?
-Tất nhiên, ta vẫn đang quan sát nó từ phía sau.
Fanna mỉm cười.
-Ngươi thấy sao?
-Ta nghĩ đáng ra cô nên kết thân với Thủ tướng Alcor mới phải.
-Là chuyện đó sao?
Alfort đã có một động thái gần như là tồi tệ nhất, bỏ qua Thủ tướng Alcor, người đã giúp cả hai mẹ con Fanna loại bỏ được Tyria.
Rio cũng hiểu rằng Fanna quyết định như vậy là để tránh Alfort đi vào vết xe đổ của Ramar V và để Alcor chuyên quyền, nhưng cũng không thể phủi trắng mọi thứ mà ông ta có như vậy.
-Nếu còn cơ hội, ta hi vọng cô nên nỗ lực hơn.
-Tất nhiên rồi, ta đang vô cùng nỗ lực, cả Bá tước Pisque cũng vậy.
Lẽ dĩ nhiên, bá tước Pisque sẽ là người muốn hàn gắn mối quan hệ này nhất.
Mặc cho điều ấy có thể là bất khả thi.
Alfort dường như vẫn chưa biết sợ thất bại, mặc dù đã sai lầm một lần trong cuộc viễn chinh xâm lược Thánh quốc Argo.
Có lẽ với hắn, những người lính đã chết chỉ đơn giản là những con số.
Vì thế hơn 5000 mạng người kia chẳng hề có chút sức nặng nào.
Chừng nào còn chưa cảm nhận được gánh nặng ấy, hắn sẽ còn tiếp tục sai lầm.
-Hầu tước Erakis…có vẻ hắn không hề có chút thiện chí nào với chúng ta thì phải.
-…..
Có lẽ Fanna cũng giống như Alfort, không thể hiểu được Kurono.
Đối với những kẻ coi mạng sống của thuộc cấp như công cụ để đạt được mục đích, Kurono luôn coi chúng như kẻ thù không đội trời chung.
Không có lẽ còn hơn thế, Rio tự phủ nhận bác bỏ suy nghĩ ấy.
Kurono có lẽ đã nhận ra bản chất của những kẻ cầm quyền ở đất nước này qua cuộc cạnh tranh giữa Alcor và Alfort.
Đó là lý do vì sao mối thù của cậu càng dữ dội hơn nữa.
-Nếu muốn biết, sao cô không tự tới gặp cậu ta một lần xem sao?
-….
Lần này tới lượt Fanna im lặng.
Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục.