Chương 2: Đời sống bình thường mới (Phần 4)
Độ dài 2,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 09:45:41
◆ Phần 4 [Bọn tôi chỉ định đi mua điện thoại mới thôi]
Có vẻ như điện thoại của Tsumugi gặp chút vấn đề.
Điện thoại là một vật vô cùng quan trọng với một người đi tàu điện đến trường mỗi ngày như Tsumugi. Nếu vướng phải bất trắc gì khi điện thoại vẫn còn đang hỏng, thì con bé sẽ nguy to.
Vào thứ Bảy, tôi quyết định sẽ đưa Tsumugi tới cửa hàng điện thoại trong thị nội thành.
Vì lý do nào đó, Takarai cũng đi cùng chúng tôi.
“Sao em không mua điện thoại mới đi nhỉ, Tsumugi-chan?”
Cô đưa ra một gợi ý không cần thiết mà có thể sẽ rất tốn tiền tốn của.
“Thế em sẽ chọn một cái giống của Yua-san.”
“Nào nào Tsumugi. Đừng có để bị Takarai-san dắt mũi. Nếu đổi mẫu điện thoại, em sẽ không có điện thoại giống anh nữa đâu đấy.”
“Nhưng nếu vẫn cùng màu với điện thoại Shin-nii thì sẽ chẳng dễ thương tẹo nào hết.”
Tsumugi than thở.
Quả thật cái điện thoại nắp gập cùng màu xám như của tôi có thiết kế không được thú vị với con gái cho lắm.
Tôi là người được bố mẹ giao phó việc quán xuyến các khoản chi tiêu trong gia đình, và bố tôi làm ra đủ tiền để mua cho chai đứa điện thoại cao cấp, nhưng tôi đã luôn cố tránh mua những thứ đắt quá mức cần thiết để Tsumugi không bị quen với lối sống xa hoa.
Tuy nhiên không như điện thoại của tôi, một công cụ liên lạc không hơn không kém, điện thoại của Tsumugi lại là thiết bị quan trọng để liên lạc với bạn bè con bé, và dường như giá trị quan về điện thoại của tôi và Tsumugi là khác nhau. Nhưng vậy không đồng nghĩa rằng tôi sẽ mua cho con bé một chiếc điện thoại xịn đâu.
“Sao ở một mình mà Takarai-san mua được điện thoại đắt tiền như thế chứ.”
Tôi cá rằng Takarai-san có rất nhiều tiền để tiêu vì cổ là một gyaru chính hiệu mà.
“Đảm bảo luôn là cậu ấy có một công việc bán thời gian ngon nghẻ…”
“Cậu có đang tưởng tượng ra gì kỳ cục không đó?”
“Thấy cậu ăn mặc kiểu đó thì ai cũng nói vậy thôi.”
“Ể? Quần áo tớ làm sao à?”
Takarai nói là vậy, nhưng lúc này tôi khó lòng nào mà nhìn vào cô được.
Ngày hôm nay, Takarai đang diện thường phục.
Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô vẫn như thường lệ, còn bên dưới lớp áo sơ mi đỏ cô đang mặc là một chiếc áo thun đen mà độ nẩy của ngực cô được thể hiện rất sinh động.
Bộ cái người này không bận tâm người ta nghĩ gì về mình à? Mặc dù gần sang mùa Hè và nhiệt độ có hơi cao thật, nhưng chẳng phải cô đang để lộ da thịt hơi nhiều sao? Cậu biết đây không phải là ở biển mà? Với cả tôi còn thấy lo ngại về chiếc điện thoại thò ra chỗ túi sau mông cô bởì cặp “đào” đầy đặn mà cô sở hữu, chẳng phải khả năng xử sự của cô kém quá sao? Nhờ vậy mà đầu tôi bây giờ chỉ có mỗi cặp mông của Takarai thôi. Cậu tính chịu trách nhiệm cho chuyện này như nào đây?
“Có phải nhìn quần áo tớ mặc khiến Nagumo-kun phấn khích không ta?”
Có vẻ là cô đã nhận ra ánh mắt của tôi và đang tìm cách gây chuyện.
"Tớ càng phô nhiều da thịt thì cậu càng hứng thú với tớ hơn nhỉ, Nagumo-kun.”
Takarai bắt đầu cười mỉm như một con cáo giở mánh khóe.
“Cậu đang nói gì vậy. Người duy nhất mà tớ quan tâm tới chỉ có Tsumugi, và kể cả nếu Takarai-san có bắt đầu “thả rông” thì tớ cũng chỉ quan tâm tới Tsumugi mà thôi.
Tôi nắm lấy vai Tsumugi như thể để giữ chặt em ấy lại.
Tsumugi đang mặt một chiếc váy liền trắng toát ra sự “trong trắng". Trông con bé có hơi nhỏ tuổi đối với một học sinh Sơ Trung, nhưng không sao hết. Nếu thích, bạn có thể đội cho con bé một chiếc mũ rơm và để con bé đứng đợi tại một bến xe buýt ở miền thôn quê.
“Thế thì, Nagumo-kun nè, lần sau hãy đi bơi đi. Tớ biết có một chỗ gần đây hay lắm đó.”
“Sao tớ phải tốn tiền đi tới một nơi chỉ để ngâm mình trong nước chứ?"
“Nagumo-kun có để tâm nếu tớ để lộ da thịt đâu mà nhỉ? Đi để chứng thực thôi mà.”
“Cậu muốn tớ nhìn cậu lúc khỏa thân nhiều đến mức nào vậy? Biến thái quá đó.”
“Wow, gay gắt quá đấy, tớ là người duy nhất trong lớp ta biết về những điều này nơi Nagumo-kun mà.”
Vì lý do nào đó, trông Takarai khá hạnh phúc. Bản thân tôi chẳng có gì đáng giá hay dị thường cả
Gần đây tôi đã có thể có những cuộc đối thoại suôn sẽ với cô nàng gyaru nổi tiếng Yua Takarai này. Chỉ là đâu có cần thiết phải như vậy.
Tôi không nghĩ là do kĩ năng giao tiếp của mình đã được cải thiện hay bản thân đã quen với người khác giới nữa.
Đó là năng lực của chính Takarai.
Vì cô có thể tạo ra một bầu không khí dễ chịu để người như tôi có thể nói chuyện với cô ấy.
Dù trông có vẻ khá bạo dạn, nhưng cô nàng chưa bao giờ đi quá xa khiến tôi cảm thấy khó chịu cả, và khi cả hai nói chuyện, cô ấy đều nhìn và lắng nghe tôi với vẻ chăm chú. Cô sẽ không ngắt lời tôi để ưu tiên cho lời nói của chính mình.
Có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là kỹ năng giao tiếp.
Vì lẽ đó tôi mới không muốn đi bơi với Takarai.
Bởi nếu làm vậy, tôi có thể sẽ bị thu hút bởi sự dễ chịu nơi Takarai và bắt đầu nghĩ về cô ấy nhiều hơn nữa.
Nếu điều đó xảy ra thì không có gì đẳm bảo rằng tôi sẽ không đặt Takarai lên trên Tsumugi cả.
Dù nội tâm Tsumugi có mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn muốn để mắt đến con bé.
“Tớ không có tiền để đổ vào một cái bể─”
“Đi bơi với Yua-san thôi!”
Tsumugi ngắt lời tôi bằng một tiếng hét ngập tràn hứng khởi.
“Đồ bơi của Yua-san. Đi bơi với Yua-san. Trên đường về nhà, em cũng sẽ tắm chung vs Yua-san nữa.”
“Tsumugi à, muốn gì thì muốn nhưng em có hơi cuồng nhiệt quá rồi không?"
Tôi e rằng con bé đã bị mấy ông già chuyển sinh thay thế rồi hay sao ấy.
“Nè. Lần sau đi bơi đi. Chị mong chờ lắm đó.”
Takarai nhanh chóng gỡ tay mình khỏi Tsumugi.
“Thế còn dự định của tớ thì sao?”
“Shin-nii, anh sẽ đi với bọn em phải không?”
Tsumugi ngước lên nhìn rồi nắm lấy tay tôi.
Đi tới bể bơi đồng nghĩa với việc Tsumugi cũng sẽ mặc đồ tắm.
Tôi cần người nào đó để bảo vệ một Tsumugi với mức phòng vệ xuống đã tụt xuống thấp nhất.
“Đương nhiên rồi.”
Tôi là người duy nhất có thể làm việc đó mà.
“Cảm ơn anh, Shin-nii.”
Không phải Tsumugi mà Takarai mới là người đã ôm lấy cánh tay tôi.
Chẳng cần nghe giọng hay nhìn mặt mà tôi vẫn đoán ra được chỉ bằng cái cảm giác khi ngực cô chạm vào cánh tay mình.
Tôi chẳng quan tâm Takarai có sáp vô ngực mình đến mức nào, nhưng thằng này không có ngây thơ tới mức mà vẫn làm mặt lạnh lúc phối phó với người đang cố lừa tôi rằng cô là Tsumugi đâu.
[Đừng có phản bội Tsumugi…mày sẽ bị trừng phạt đó.]
─Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu, dù mặt ngoài đang cố nặn ra một nụ cười.
“Này, d-dừng lại đi. Đừng có làm thế…”
Thực ra, tôi đang rối tới độ tôi chẳng tài nào giữ im lặng nổi.
Không phải tôi sợ nói ra mình không phải là trai tân dù trước đây bản thân còn chưa từng hẹn hò, miễn là không phải lo về việc cảm nhận ngực cô ấy dù cô thơm đến vậy, thì tôi sẽ chẳng thấy hổ thẹn chuyện đó đâu.
“Sao thế? Chỉ là đụng chạm thôi mà.”
Với Takarai thì chỉ là tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng theo góc nhìn của tôi, thì khi tiếp xúc gần với một cô gái, thì đó là hành động bán tình dục đó. Nói một cách cẩn trọng hơn thì, chính khoảng cách gần gũi đó có thể dẫn tới những vụ truy vấn hình sự. Hay nói đúng hơn, là cô cũng đủ khùng để ấn ngực mình vào tôi và gọi đó là ‘đụng chạm’ mà.
“Em cũng sẽ đụng chạm với Shin-nii nữa~”
Tsumugi cũng tấn công từ bên phía đối diện.
Là một cái chạm nhẹ nhàng, khác hẳn với Takarai, và nếu đem so sánh với Tsumugi, thì sự tiếp xúc của Takarai bạo dạn hơn nhiều.
"Em muốn điện thoại, Tsumugi à.”
Tôi đang ở trong trạng thái mà tâm trí đã hoàn toàn bị thanh tẩy và sẵn lòng làm bất cứ thứ gì.
“Nagumo-kun bị em gái bắt giam rồi quay mòng mòng kìa…”
Đừng có hiểu nhầm. Có những điều có thể thông cảm được qua tiếp xúc da thịt mà.
Vậy rồi, với hai tay bị một mĩ nữ và một mĩ thiếu nữ bám vào, chúng tôi tiến đến cửa hàng điện thoại.
★
Sau cùng, chúng tôi quyết định sẽ đổi điện thoại mới cho Tsumugi thay vì sửa.
Có vẻ như chiếc điện thoải hỏng nặng hơn chúng tôi nghĩ, và thay mới sẽ là phương án ít phiền phức hơn.
Chiếc điện thoại đó Tsumugi dùng từ hồi tiểu học, nên chắc củng phải hơn 3 năm tuổi rồi.
Vấn đề là con bé đã dùng nó từ khi mẹ mình, Ayaka-san vẫn còn sống, nên hẳn con bé đã gắn bó với chiếc điện thoại đó rất nhiều.
“Dùng có ổn không hả Tsumugi?”
Sau khi mua chiếc điện thoại mới, tôi ngập ngừng hỏi.
“Vâng. Ổn ạ.”
Tsumugi giơ lên chiếc điện thoại có ốp thiết kế kiểu tai mèo.
“Đây chiếc điện thoại kỉ niệm mà ta đã mua cùng nhau đó.”
Tôi thấy thật nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ Tsumugi đang dần vượt qua nỗi đau mồ côi mẹ của mình.
Nếu tôi càng tạo nhiều kỷ niệm tốt đẹp cho Tsumugi, thì sẽ càng giúp con bé tránh xa nỗi buồn đó.
Nên tôi đoán bản thân nên tiếp tục đi chơi cùng em ấy nhiều hơn nữa.
Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế trong một công viên quảng trường gần ga.
Đây là loại ghế vừa cho 3 người ngôi, nên Takarai và tôi ngồi xuống với Tsumugi ở giữa cả hai.
Tsumugi lần lượt nhìn tôi và Takarai đang ngồi hai bên con bé.
“Em muốn chụp ảnh cùng với Yua-san và Shin-nii.”
Ắt hẳn con bé muốn set tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại của mình.
“Ý kiến hay đó, cùng chụp đi!”
Trước đề xuất của Tsumugi, Takarai hào hứng rút điện thoại ra, nhưng có gì đó tôi thấy chưa vừa ý.
“Tsumugi à,là “Shin-nii và Yua-san,” mới đúng chứ? Thứ tự là đảo ngược lại mà.”
“Không sao đâu mà! Cậu đừng câu nệ mấy cái nhỏ nhặt vậy chứ.”
“Nó không hề nhỏ đâu. Quan trọng lắm đó.”
Xin lỗi nhưng mà tôi không thể để một ai đó như Takarai chiếm mất chỗ của mình được.
“Hai anh chị hở tí là cãi nhau nhỉ?”
Tsumugi cười khúc khích và giơ điện thoại lên để chụp selfie.
“Nhưng người ta hay nói càng cãi nhau nhiều càng thân nhau hơn mà.”
“Đúng đó.”
“Nhưng cái đó không áp dụng với anh và Takarai-san đâu.”
Lời đáp của Takarai và tôi trái ngược nhau. Takarai và Tsumugi rất thân với nhau. Tôi thì lại không được như vậy.
“Vậy Shin-nii không thân thiết với Yua-san sao?”
Nếu Tsumugi nhìn tôi như này thì đó lại là một câu chuyện khác.
“…Đương nhiên là anh rất thân với cậu ấy rồi.”
Tuy bản thân thề sẽ không làm Tsumugi buồn, nhưng suýt nữa thì tôi đã làm như vậy.
“Đúng! Được làm bạn với Nagumo-kun chị vui lắm á.”
Takarai lấy hai tay che miệng, mắt ngân ngấn nước, và bắt đầu khóc…
Cái người này…cổ nghĩ mình sẽ im lặng khi ở trước Tsumugi…
"Em sẽ chụp một tấm, cả hai người luôn."
Khi Tsmugi bắt đầu chỉnh vị trí điện thoại, tôi quay mặt đi để tránh bị bắt vào khung hình.
Ở phía bên kia, Takarai đang dựa má vào đầu Tsumugi.
Chết tiệt, mình không thể thua được, tôi thầm nghĩ vậy khi đang chống lại Takarai.
Giữa cuộc đọ má mà Tsumugi bị kẹp ở giữa, tiếng "tách" chụp hình vang lên trong bàn tay của Tsumugi
Tsumugi gửi tấm ảnh đến điện thoại của tôi và Takarai.
Nhìn Tsumugi ngay lập tức đặt nó làm hình nền điện thoại của con bé, tôi đã quyết định chí ít cũng để hình nền trùng Tsumugi, nhưng một cảm giác bất an to lớn chạy dọc tâm trí tôi.
Dĩ nhiên là tôi có mang điện thoại đi học chứ. Tôi học rất chăm, nhưng cũng có lúc nghịch điện thoại.
Nếu bạn cùng lớp nếu thấy hình nền của tôi và Takarai chụp cùng nhau thì sẽ ra sao?
Hẳn họ sẽ cực kì nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi với cô ấy.
Tấm ảnh này có thể là nguồn cơn của rắc rối…nhưng nếu chỉ được lưu tấm ảnh mình chụp cùng với Tsumugi thôi thì thật uổng phí mà.
“…À nhỉ, mình có thể cắt ảnh rồi loại bỏ phần thừa mà.”
“Nào nào, Nagumo-kun, cậu đang cố xóa bỏ sự tồn tại của tớ à?”
Takarai lén liếc nhìn bàn tay tôi rồi trưng ra bộ mặt ủ rũ.
“…Nhưng đằng nào Takarai-san cũng không đặt tấm đó làm hình nền điện thoại đâu nhỉ?”
“Ể? Tớ có chứ?”
Tôi ném cho cổ ánh nhìn kiểu ‘Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Ừm, tớ để luôn rồi đây nè.”
“Ừ, cậu đã cắt tớ ra rồi nhỉ─”
“Đâu, làm gì có.”
“Cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu ngẫm thử xem đám bạn cùng lớp mà thấy thì sao?”
Takarai là một cô gái nổi tiếng, luôn được mọi người vây quanh, nên khả năng hình nền của cô bị nhìn thấy sẽ cao hơn tôi. Như vậy không phải là cô có hơi thiếu đề phòng à?
“Nếu có ai thấy cậu thì cũng được thôi mà, nhỉ?"
“Cậu không lường trước được nguy cơ rồi. Họ mà biết tớ có dính dáng thì sẽ ra sao chứ?”
“Đằng nào cũng dính dáng rồi, thì sao lại không nhỉ? Đằng nào tớ cũng không giỏi giữ bí mật trước người khác cho lắm mà.”
Takarai vừa ôm Tsumugi từ phía sau vừa tựa cằm lên đầu con bé.
[chắc bị lặp nên skip]
“Nagumo-kun là kiểu con trai đó nhỉ? Cậu không thích người ta nghĩ mình thân với tớ à?”
Takarai nhìn tôi với vẻ dò xét.
Thật ra thì là ngược lại cơ.
Chẳng phải là tôi không muốn làm bạn với Takarai.
Mặc cho những ý định của mình, tôi chỉ lo sợ rằng những người xung quanh hai đứa sẽ không chấp nhận chuyện đó.
Nếu được sống một cuộc đời không can hệ gì đến trường học, thì tôi sẽ tung tăng bước trên những con đường và khoe khoang chiếc điện thoại có tấm ảnh nền điện thoại chụp cùng với Takarai này của mình.
“Funn~. Hở. Nhưng tớ đúng là có quan tâm tới anh trai của bạn mình mà."
Bỏ qua tất cả những vấn đề, Takarai là bạn của Tsumugi, và con bé rất quý Takarai. Không phải là tôi muốn đối xử tệ với cô. Nhưng đúng hơn là có một số thứ khó mà để lộ ra được mặc cho những toan tính của tôi.
“Tsumugi-chan, em nghĩ gì về Nagumo-kun và chị nhỉ?”
“Em thấy hai người đẹp đôi lắm đó.”
Tôi nghĩ Takarai đang buộc Tsumugi phải nói ra điều đó. Sự căn giờ của cuộc đối thoại chuẩn đến độ tôi không thể không cảm thấy hoài nghi, nhưng ánh mắt của Tsumugi thể hiện rằng con bé đã nghĩ sao nói vậy.
“Nhưng nhớ đảm bảo có em trong ảnh đó nhé.”
“Đời nào anh lại cắt bỏ Tsumugi được chứ.”
Tôi vừa nói vừa ôm Tsumugi thật chặt.
“Vậy anh cũng đừng có gạt Yua-san ra mà.”
“Ể? Em không định đồng tình với anh à…?"
Những lời đột ngột của Tsumugi khiến tôi bối rối.
“Shin-nii với em được đặt ảnh nền điện thoại trong khi Yua-san lại không được thì không phải lạ lắm sao?”
Đôi mắt cương trực, không chứa chấp sự bất công của Tsumugi, phản chiếu ánh mắt tôi.
“Tsumugi-chan đúng là một cô bé tốt bụng mà~.”
Sau lưng con bé, Takarai trầm trồ trước hành động của Tsumugi.
Khi Tsumugi đã nói vậy thì tôi cũng không ý kiến gì thêm được nữa.
“…Thôi thì chú ý đừng để bạn cùng lớp thấy là được.
Cuối cùng tôi cũng phải giương cờ trắng.
Takarai đang ở tâm trạng tốt và cho Tsumugi xem màn hình điện thoại của mình.
“Nhìn nè nhìn nè, Tsumugi-chan, chúng ta ở trong cùng khung hình rồi này!”
“Em cũng rất vui khi được chụp ảnh cùng chị đó, Yua-san.”
Ba người bọn tôi đặt cùng một bức ảnh làm hình nền điện thoại.
Từ giờ, tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Takarai tại trường với sự lo lắng trong lòng.
Sau khi về nhà, tôi mở điện thoại lên trong phòng trước khi lên giường đi ngủ.
Bức ảnh chụp ba người tưởng chừng không thể hòa thuận với nhau được, một tên u ám, em gái kế của hắn và một nàng gyaru, lại trông đẹp đến không tưởng.
“Sau cùng thì, chuyện này cũng không tệ lắm nhỉ…”
Tôi bất giác lẩm bẩm với chính mình như vậy.