Chương 2: Đời sống bình thường mới (Phần 3)
Độ dài 1,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 09:45:41
◆Phần 3 [Gái gyaru và việc nhà]
Takarai đến nhà chúng tôi vào chiều Chủ Nhật, khi đó đã khá trễ.
Takarai giả vờ là bạn gái tôi, nhưng việc chính của cô là làm bạn với Tsumugi.
Tôi đã ngỡ rằng sẽ đi thẳng vào phòng của Tsumugi.
“Có chuyện tớ cần phải làm trước đã.”
Takarai đặt cặp xuống trước cửa nhà.
Đó là một cái ba lô bự chảng trông như có thể vác đi leo núi được luôn vậy.
“Hôm trước tớ có để ý lúc đứng trong bếp.”
“Là gì thế?”
“Cậu không giỏi khoản dọn dẹp lắm nhỉ?”
“Gunu…Nhưng tớ đang làm hết sức để dọn rồi.”
Tôi thấy mình đã dọn dẹp được ở mức cơ bản nhất, bao gồm hai nơi thường sẽ lộn xộn nhất là nhà tắm và tấm thảm ở phòng khách, nhưng khi bạn làm việc nhà một mình, thì thời gian sẽ bị hạn chế và bạn không thể cứ thế mà làm cho xong được.
“Tớ chả muốn chê trách gì cậu đâu, nhưng đã ở đây rồi nên có lẽ tớ sẽ giúp cậu một tay.”
Chiếc cặp Takarai đặt dưới sàn chứa toàn những dụng cụ lau dọn mà tôi chẳng biết gọi là gì.
“Tớ có vũ khí bí mật đó, thấy không? Sao nào? Giờ cậu được dùng cơ thể tớ miễn phí rồi đó.”
Cô nàng gyaru bày ra một loạt các dụng cụ lau dọn của mình và nhìn tôi với vẻ mặt ranh mãnh. Trước giờ tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì như vậy cả.
“Nhưng mà để khách đến chơi lau dọn giúp thì…”
“Yên chí. Tớ thích nên làm thôi.”
“Nè, Shin-nii. Cùng dọn dẹp đi. Làm cùng nhau sẽ vui lắm á.
Tsumugi ra chiều hào hứng.
Tầm này thì tôi không thể cứ từ chối Takarai được nữa rồi.
“Được rồi. Đây cũng là một dịp tốt. Cảm ơn vì đã tự rước việc vào thân nhé.”
“Một trong các điểm tốt của Nagumo-kun là cậu có thể nói cảm ơn một cách thật lòng mặc dù chẳng thật lòng chút nào hết đó.”
Bởi thế, theo ý của Takarai, người đang bán thân (lao động ấy) miễn phí, công cuộc quét dọn nhà cửa của chúng tôi nhanh chóng được cử hành.
★
Lúc chúng tôi dọn dẹp xong thì trời cũng đã chập tối.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc sofa trong căn phòng khách thấm đẫm ánh hoàng hôn.
Tuy đã lâu rồi bản thân chưa lau dọn cho nghiêm chỉnh, nhưng quả thực là rất mệt.
“Cậu vất cả rồi, Nagumo-kun!”
Takarai đưa cho tôi một cốc cacao.
Takarai là người đã vất vả hơn ai hết, nhưng cũng là người năng nổ hơn tất thảy.
“Takarai…vẫn sung sức quá hà.”(Nagumo)
“Có lẽ tuổi trẻ là vậy đó.”(Tsumugi)
Lúc nhìn thấy cô ấy mỉm cười mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, tôi cảm thấy bản thân mình già cỗi hơn cô rất nhiều.
“Phải rồi ha. Nếu cậu thấy mệt thì tớ có thể mát xa cho cậu nếu cậu muốn đó.”(Takarai)
Takarai vung vẩy bàn tay. Là cậu sẽ bóp vai cho tớ á?
Nếu một cô gái cỡ Takarai mát xa người tôi, thì dù không phải chỗ nhạy cảm, tôi đảm bảo mình cũng sẽ khó mà kiềm chế nổi, nên tất nhiên tôi sẽ từ chối rồi.
“Đây cũng là một dịch vụ mà, đừng có ngại.”
Với một cái chạm nhẹ, cô vòng ra sau lưng ghế sofa rồi bóp vai cho tôi.
Nhờ lực tay vừa đủ mà cô ấy truyền vào, cơn nhức mỏi nơi vai tôi rất nhanh đã tan biến.
“…Việc cậu quen với chuyện này đến vậy có hơi đáng sợ đó.”
“Đừng có mà tơ tưởng lung tung.”
Cô đặt hai tay lên vai trái của tôi và sử dụng mấy ngón võ cổ truyền gì gì đó khiến tôi thấy đau dữ dội, để rồi tôi phải hét lên "chịu thua" mà chẳng có chút liêm sỉ nào.
“…Tớ chưa bao giờ được bố làm vậy cho bao giờ luôn đó.”
“Bố cậu là người như nào vậy?”
Takarai nghiêng đầu ra vẻ tò mò, nhưng rồi lại thấy tội lỗi và xoa xoa chỗ đang đau.
“Ồ, Shin-nii trở thành một ông vua rồi kìa.”
Tsumugi đi vào trong phòng khách và tìm thấy tôi.
“Em cũng sẽ xoa bóp cho anh nữa.”
Tsumugi nhanh nhảu lại chỗ chân tôi và bắt đầu xoa bóp nơi bắp chân.
“Ôi, Tsumugi xoa bóp chỗ đó của anh sướng quá đi~.”
“Nagumo-kun nè, cậu đang trở thành một ông lão thương yêu cháu mình hơn là một đứa siscon đấy nhỉ?”
Lúc đang thư giãn trong sự sung sướng tột đỉnh thì đúng là tôi có nghĩ rằng mình đang trở thành một cụ ông sắp gần đất xa trời.
“Tớ đã dọn phòng của Nagumo-kun lúc ở trong đó rồi đấy.”
Những lời đó từ Takarai khiến thần trí đang ở trên mây của tôi bỗng dưng rớt bịch trở lại mặt đất.
CÔ ẤY VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?
Tôi bỏ mặc Takarai và Tsumugi lại và phi thẳng lên phòng mình.
Kỳ này toang rồi. Trong phòng có những thứ được giấu kín mà tôi không muốn bị bất kì ai nhìn thấy.
Lúc chạy vào trong phòng, tôi nhìn thấy tập sách "Kenen" được xếp thành một chồng ngay ngắn trên bàn mình.
“Guha~! Mình biết mà!”
Tôi đã giấu chúng ở bên dưới giường mình!
“Gì vậy trời, cậu hệt như một bà cụ non vậy đó.”
“Ể? Tớ đã làm gì chứ?”
Takarai ló ra từ phía sau cơ thể đang xịu xuống của tôi rồi nói với giọng điệu như của một main isekai cực bá vậy.[note43576]
“Tất cả hình bìa là cùng một người nhỉ? Cậu là fan à?"
“…Không có, à thì, thay vì nói là fan-“
Bị thấy mất rồi thì chịu thôi.
Nếu cứ ra vào nhà tôi như vậy, thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Đến lúc để nói ra rồi nhỉ.
“Đó là của ba tớ…nên là một gia đình, chúng tớ phải lưu giữ lại.”
“Đùa sao!? Ba của Nagumo-kun nổi tiếng quá nhỉ!?"
Đôi mắt của Takarai sáng lên, cùng lúc đó cô cầm lên một cuốn sách trong chồng sách trên bàn tôi.
Cuốn tạp chí in hình một người đàn ông cao, vạm vỡ mặc độc một chiếc quần short đen bó đang giơ cao đai vô địch của mình.
Trong khi tôi là một đứa mờ nhạt, u ám, gầy gộc, tầm thường, thì ba tôi là một nhà vô địch đấu vật quốc tế năng nổ, vui tươi và dũng mãnh.
Theo quan điểm của tôi thì ba chỉ là một ông già sung mãn, nhưng khi phát hiện ra ở ngoài nước ông được đối xử như một siêu sao, tôi lại tự hỏi mình đang đùa cái gì vậy.
Lý do ông hay vắng mặt ở nhà là bởi tính chất công việc của mình. Do phải đi khắp đất nước, nên thi thoảng mới về.
“Cơ mà sao cậu lại giấu dưới gầm giường?”
Nếu biết tôi đang giấu, sao cô ấy còn lôi nó ra làm gì nhỉ?
“Thì giữ một cuốn tạp chí có mặt ba mình trong đấy thật ra nó cứ ghê ghê kiểu gì ấy.”
Với một nam sinh cao trung thì hành động đó là không thể chấp nhận được.
“Ghê gì đâu. Thành thật là tốt mà. Như vậy có nghĩa cậu rất quan tâm đến ba mình, đúng chứ?”
Takarai nói, tay lật từng trang của cuốn tạp chí.
“Tớ thấy ghen tị với cậu trong khoản này đấy.”
“Bộ ba của Takarai là…?”
“Ể? Đâu có, bố tớ không phải là người nổi tiếng hay gì cả đâu!”
Takarai vẫy vẫy tay với vẻ luống cuống kỳ lạ.
À thì đi quy chụp một đứa học sinh cao trung sống một mình thì cũng chẳng hay ho gì lắm
“Shin-nii không muốn Dượng Hiroki phát hiện ra, nên mới giấu nó khỏi dượng nhỉ?”
Bỗng dưng Tsumugi bước vào và nói như vậy.
“Nếu Dượng Hiroki biết anh là fan của mình, chắc dượng vui lắm á.”
Thật khó lòng mường tượng ra chuyện đó.
“Với một thiếu niên như anh thì điều đó có hơi buồn đấy.”
“Đó là vì Shin-nii mới bắt đầu tập cơ thôi đúng không, thì dượng ấy sẽ nói với vẻ hào hứng lắm, kiểu ‘Ôi, cuối cùng con cũng đã chịu tập luyện! Một cặp cha-con là đô vật là ước mơ của ba, nên thấy con chịu tập luyện ta vui lắm.”
“Mong là ông ấy đừng có mơ dính con trai mình vào.”
“Nhưng mỗi ngày Shin-nii đều luyện tập rất chăm chỉ mà, phải hông?”
“Nhưng mà chưa ra xơ ra múi gì hết…”
Tôi bắt đầu rèn luyện sức mạnh không phải vì muốn theo ước mơ của cha, mà đúng hơn là vì Tsumugi.
Dù đã bắt đầu tập như một vận động viên ngôi sao chỉ để có thể bảo vệ gia đình mình…nhưng cơ thể tôi chưa hề thay đổi tí nào hết.
“Nagumo-kun, cậu đang tập cơ á? Tớ cũng có tập đó!”
“Ể? Cậu muốn trở thành nữ đô vật chuyên nghiệp hả, Takarai-san?”
“Tất nhiên là không rồi. Bớt có liên tưởng đến đô vật mãi đi."
“Thân hình đẹp của Yua-san là nhờ tập luyện chăm chỉ phải không ạ?”
Tsumugi sờ vào cánh tay thanh mảnh của Takarai.
“Ừm, cũng không hẳn là tớ có tập gym hay gì đâu, chỉ là ở nhà có tập tành chút thôi.
Trông Takarai có vẻ ngượng ngùng.
Quan điểm của tôi về Takarai đã thay đổi đôi chút.
Tôi từng nghĩ Takarai chỉ là một người đã được ban cho vẻ ngoài ưa nhìn từ lúc sinh ra và chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, nhưng vẻ ngoài đó một phần có được còn là nhờ nỗ lực.
“Muốn chạm vào không? Có tí múi đó?”
“Ể, thật sao?”
Tôi bị cái suy nghĩ rằng “Takarai thật tuyệt vời” xâm chiếm, nên đã đưa tay về phía bụng cô ấy mà chẳng nghĩ nhiều.
Đây…không phải là kiểu múi bụng bình thường, mà là kiểu đẹp một cách tinh xảo khiến phần bụng trông rất thon thả và nuột.
“T-Tớ nói với Tsumugi-chan mà…”
Takarai với hai má đỏ ửng hết, vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Oái, tớ xin lỗi!”
Tôi ngay lập tức bỏ tay ra vì cảm thấy như mình vừa sàm sỡ cô vậy.
“Không sao, tớ cũng đã nói điều gây hiểu nhầm nữa mà.”
Nhưng Takarai lại không trách cứ gì tôi cả.
“Có qua có lại, cho tớ chạm vào cậu đi, Nagumo-kun.”
Mà còn còn khơi lên một trò quấy rối tình dục khác nữa cơ.
Dĩ nhiên tôi không thể từ chối được rồi, dù bản thân có thấy xấu hổ đến mức nào đi nữa.
"Quào, cậu có múi này."
Khi được Takarai chạm vào bụng, tôi cảm thấy như toàn thân sắp mất đi hết sức lực vậy. Vì những ngón tay của Takarai đang quá gần phần bụng dưới của tôi.
“Do gầy người ít mỡ nên mới lộ cơ bụng ra thôi. Ai mà lại không có cơ bụng chứ.”
Tôi không muốn dùng cụm từ "đấng nam nhi nhon người" để che đậy đi sự gầy gò của cơ thể mình. Như vậy thì sẽ thật thô lỗ với những "đấng nam nhi nhon người" thứ thiệt mất.
“Cùng cố gắng nhé.”
Đó là cách mà chúng tôi biết về cơ bụng của nhau.
“Tớ muốn gặp ba của Nagumo-kun ghê.”
“Lúc gặp cậu sẽ chỉ bị sự vạm vỡ của ổng làm cho khó chịu thôi đó?”
“Kể cả vậy…”
Takarai cười khúc khích.
“Bởi vì chú ấy là ba của Nagumo-kun mà.”
Bộ cậu muốn gặp ông ấy đến thế cơ à?