Chương 04: Cảnh tỏ tình
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:30:29
Rời khỏi khu học xá, để lại sau lưng tiếng ồn ngày càng to của mấy câu lạc bộ thể thao, tôi đi một mạch đến cổng sau của trường.
Lý do tôi dùng cổng sau cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là nó gần nhà tôi hơn cổng chính thôi.
Vì giờ tan trường đã kết thúc từ lâu nên trên đường đi cũng không có một bóng người.
Âm thanh duy nhất lọt vào màng nhĩ của tôi là tiếng hít thở của bản thân đi kèm với tiếng la hét ngày càng nhỏ dần của mấy câu lạc bộ thể thao.
“Hể? Kanzaki mới gửi tin nhắn cho mình trên Line à.”
Đang lấy điện thoại ra để xem giờ, tôi chợt khựng lại vì thấy một dòng thông báo hiện lên.
Tin nhắn được gửi cách đây 10 phút, thời điểm mà tôi vẫn còn đang say sưa tận hưởng buổi ‘tiệc trà’ cùng với hội trưởng.
Việc Kanzaki có thể sử dụng điện thoại trong giờ sinh hoạt cho thấy quy định của câu lạc bộ bóng đá không quá khắt khe.
So với câu lạc bộ văn học thì cũng không khác biệt mấy.
Thật ra tôi thuộc kiểu người ít khi đụng đến điện thoại trong giờ sinh hoạt, chứ theo quy định thì vẫn được phép sử dụng.
Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi chạm vào cái icon màu xanh lá cây quen thuộc.
Gần như tất cả tin nhắn mà tôi gửi đi đều để tên người nhận là Kanzaki hoặc em gái mình.
Và thường thì tin nhắn hồi đáp sẽ được gửi lại ngay lập tức.
Hiện ra trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn Line ngắn gọn <Ngày mai tụi mình về cùng nhau nhé?>.
Kanzaki hoàn toàn khác biệt so với đám con gái chuộng công nghệ thời nay, cô ấy rất ít khi sử dụng emoji.
Tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như họ rất hay sử dụng emoji hoặc mấy ký hiệu tượng hình thì phải.
Chạm nhẹ vào bàn phím điện thoại, tôi bắt đầu viết tin nhắn hồi đáp Kanzaki.
Lần này có thể cô ấy sẽ không trả lời ngay lập tức, chắc là phải đợi đến tối thôi.
Tôi đoán mò trong lòng rồi đút điện thoại vào lại túi áo khoác, đôi chân tiếp tục di chuyển về phía cổng sau.
“..........Xin lỗi, nhưng mình đã thích người khác mất rồi.”
Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh nhưng cũng không kém phần dứt khoát vang lên.
Đi đến nơi phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy hai bóng người đang đứng sau dãy phòng học, giờ thì mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Theo bản năng, tôi nhanh chóng nấp vào sau bức tường.
Gì đây, có người tỏ tình ư? Lại còn ngay phía sau khu học xá nữa chứ, cũng khôn đấy nhỉ…
Bằng chuyển động nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi thò đầu ra để nhìn lén.
Chẳng cần biết có phải là người Nhật hay không, đã là con người thì ai cũng tò mò khi đứng trước tình huống như vậy, bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ.
Một nam và một nữ đang đứng đối mặt nhau.
Cậu con trai hơi gầy, có chiều cao xấp xỉ tôi.
Trên người cậu ta vẫn còn đang mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, chắc là do vừa mới rời khỏi buổi sinh hoạt câu lạc bộ.
Khuôn mặt đẹp trai đến mức chỉ có thể miêu tả bằng từ ‘ác liệt’.
Nếu mình là con gái thì có lẽ đã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi - tôi thầm nghĩ.
……..Dường như tôi thuộc kiểu người dễ bị tác động bởi vẻ bề ngoài.
Còn cô gái thì----khoan đã.
Mái tóc mượt mà màu vàng nâu và thân hình mảnh khảnh.
Những đặc điểm quen thuộc đó khiến tôi liên tưởng ngay đến Himeshima.
Không, chính xác hơn thì đó đúng là Himeshima.
Hiện tại thì bầu không khí giữa hai người họ rất ngượng nghịu.
Từ lời nói ban nãy, tôi có thể khẳng định đây là một buổi hẹn để tỏ tình.
Và có vẻ như nó đã thất bại.
Himeshima vừa mới từ chối lời tỏ tình của cậu trai đó.
Tôi tiếp tục quan sát trong lúc giữ hơi thở của mình nhẹ nhàng hết mức có thể, bất thình lình, cậu trai mở miệng.
“Thế thì đành chịu thôi ha-----Vậy mình xin phép quay về câu lạc bộ.”
Cho tới cuối thì nụ cười trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn không biến mất, thật khó để hiểu được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Nói xong, cậu trai quay lưng lại rồi chạy về phía sân vận động, đôi vai run lên thấy rõ.
Cậu ấy vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, có phần thoải mái là đằng khác, nhưng đôi mắt thì trông như sắp khóc tới nơi ấy.
Mà, dùng từ ‘thoải mái’ hình như không đúng lắm.
Himeshima liếc nhìn cậu ta lần cuối, sau đó nhỏ nhấc chiếc cặp ở dưới chân lên rồi quay người lại, giống như là không thèm đoái hoài gì đến cậu trai đó nữa.
Đôi mắt to tròn và hoạt bát ấy bỗng nhiên nhìn tôi chăm chú.
“A……..”
Tôi vô thức thốt lên.
“S-senpai, anh thấy hết rồi à?”
“.......Chỉ một phần thôi, chỉ một phần thôi.”
Tôi lặp lại hai lần bởi đây là thông tin vô cùng quan trọng.
Do chưa dự tính đến việc nhỏ phát hiện ra mình nên tôi cũng không nói được lời nào cho ra hồn.
Đôi mắt chứa đầy hoài nghi đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
……...Đừng có mà nghi ngờ senpai của mình như thế chứ!
“........Thôi kệ vậy. Anh nghe được từ khúc nào thế?”
Himeshima ngẩng khuôn mặt có phần hơi miễn cưỡng lên rồi nhanh chóng tiếp cận tôi.
Mái tóc màu vàng nâu mượt mà như lụa lắc lư theo từng bước chân của nhỏ, và một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xâm chiếm lấy khứu giác tôi.
“........Chắc là từ đoạn 'Vậy mình xin phép quay về câu lạc bộ’.”
“Chẳng phải đó là khúc cuối sao? M-may quá…..”
“-------Không, hình như là từ đoạn ‘Mình đã thích người khác mất rồi’.”
“Aaaaaaaa! Anh nói gì vậy, em chẳng nghe thấy gì hết.”
Nghe thấy câu nói tiếp theo của tôi, vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt Himeshima biến mất, nhỏ lấy hai tay bịt tai lại rồi lắc đầu lia lịa.
Tiếng hét chói tai đó dội vào tường, rồi lan tới những khu vực nằm phía sau khu học xá.
Tính cách phiền phức của Himeshima hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hấp dẫn của nhỏ.
“Thật không ngờ là cô gái nổi tiếng như Himeshima cũng có người trong mộng.”
“Có gì lạ sao?”
“Không có gì.”
Đây ắt hẳn sẽ là tin động trời đối với những nam sinh năm nhất trường tôi.
Tầm ảnh hưởng của cái tin này có thể sánh ngang với một quả tạc đạn, chắc chắn là thế.
“Vậy, tiến triển đến đâu rồi?”
“Senpai, anh phiền quá đấy….”
“Nói thẳng ra như thế khiến tôi cảm thấy hơi bị tổn thương đó.”
Lời thì thầm sai sự thật của nhỏ như con dao găm khứa vào trái tim tôi.
Tim tôi có phải làm bằng sắt đâu mà chịu được mấy vết khứa như vậy.
Dù rằng nó có thể chịu đựng được hết rắc rối này đến rắc rối khác.
……...Nhưng có làm bằng sắt thì cũng khó mà chịu đựng nổi cái trường hợp này.
“Tính em trước vốn giờ đã vậy rồi, mấy lời tinh tế hay nhã nhặn không hợp với em.”
“Mấy chuyện tình yêu rất phức tạp, lo lắng cho đàn em của mình thì có gì sai?”
“Cái đó thì…...em không phủ nhận.”
Nhỏ lẩm bẩm, lần này có vẻ tươi tỉnh hơn.
Đa số gái cao trung đều vậy.
Con gái đúng là sớm nắng chiều mưa-------nhỏ mà cãi nhau với người yêu thì không biết sẽ ra sao nữa, chắc là lại hét toáng lên rồi bị người ta làm lơ luôn cho mà xem.
---Không phải là tôi cố ý đâu, nhưng chẳng hiểu sao cái cảnh đó cứ hiện ra trong đầu.
“T-Thế cũng không được! Đây là bí mật của em mà!”
Nhỏ cố gắng nói bằng giọng đanh thép, nhưng hai gò má thì lại đang đỏ ửng lên, rõ ràng là nhỏ đang cực kì xấu hổ.
“.......Sao cũng được, tôi cũng không muốn xía vào chuyện của cô.”
Nghiêm túc đấy, bởi tôi cũng chẳng hứng thú gì chuyện riêng tư của con nhỏ này.
Ngay lúc đầu tôi có cái ý nghĩ đó, Himeshima đảo mắt sang chỗ khác.
Một tiếng hít thở thật sâu vang lên.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Cuối cùng, tôi lại là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng.
“..........À đúng rồi, buổi sinh hoạt câu lạc bộ ngày mai tôi không tới đâu.”
“Vậy sao….”
“Do tôi có kế hoạch nho nhỏ khác phải thực hiện. ----À, Himeshima.”
“......Vâng?”
“À thì…..cái máy sưởi hoạt động khá nhạy, nhớ cẩn thận khi sử dụng đấy.”
Cái vụ giải tán câu lạc bộ xoẹt qua trong đầu, nhưng tôi quyết định không nói ra.
Bởi vì đây là vấn đề riêng của tôi – người đang giữ chức hội trưởng.
Himeshima chỉ mới tham gia câu lạc bộ, nên tôi cũng không muốn làm phiền nhỏ.
Nhỏ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy em xin phép về trước nhé.”
“Để tôi đưa cô về.”
“----Ể!?”
“......Có vấn đề gì sao?”
Himeshima đột nhiên chạy ra xa khỏi tôi.
Bộ cô là tộc chiến tranh à….. Đừng nói từ giờ chúng ta sẽ đánh nhau đấy?[note22563]
“K-không có gì, chỉ là em hơi bất ngờ thôi.”
Nhỏ cúi đầu xuống, rồi nói bằng giọng lí nhí.
“----Hôm nay em hơi bận, dù sao cũng cảm ơn anh.”
“....Ừm”
“Để lần sau có được không?”
“Nếu cô muốn thì cũng được thôi.”
“Vâng ạ!”
Có vẻ như Himeshima cực kỳ hài lòng trước câu trả lời của tôi, nhỏ mỉm cười thật tươi rồi xách cặp chạy ra khỏi cổng sau của trường.
Cảm giác có hơi déjà vu, giống hệt như vụ ăn trưa ấy.
“Rốt cuộc là nhỏ thích ai thế nhỉ? Cái tên đó chiếm hết phần may của nhân loại rồi.”
Một làn gió lạnh buốt đập vào mặt trong lúc tôi vẫn còn đang tự nhủ.
Tôi cũng chẳng muốn đứng ngoài trời trong cái thời tiết lạnh giá này thêm một giây phút nào nữa.
Sau khi xác nhận Himeshima đã rời khỏi trường, tôi đút tay vào túi áo khoác rồi đi bộ đến cổng sau.
Chẳng biết tự lúc nào, bước chân tôi càng lúc càng trở nên nhanh hơn.