Chương 02: Người quen và kẻ xa lạ
Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:30:18
Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa.
Trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học, một thằng con trai cao trung bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu đang cắm mặt vào hộp bento mà ăn ngấu nghiến, ngồi kế bên là một cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn, mang bộ dáng của người vừa mới dùng bữa xong.
Thời gian hôm nay đúng là có hơi hạn hẹp……..
Thường thì tôi có những 30 phút để từ từ thưởng thức bữa ăn.
--Hờ, đến trễ thì phải chịu thôi.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục đếm thời gian một cách vô tình mà chẳng hề mảy may đến trái tim đang rỉ máu của tôi.
Cái thứ đang tựa vào vai tôi cũng đang lúc lắc đồng nhịp với chiếc đồng hồ.
“Cậu buồn ngủ à?”
“…Làm gì có.”
Hệt như một chú mèo bị giẫm vào đuôi, Kanzaki giãy nảy lên trước câu nói ấy, rồi đáp lời bằng giọng thản nhiên.
Chẳng ngoan ngoãn giống mèo tí nào cả.
“Tiết năm là Nhật ngữ đấy.”
“Uwa….hơi bị căng đây.”
“Phải ha.”
Hai tiếng thở dài vang lên cùng lúc.
Chẳng cần nói chúng tôi cũng biết tiết học sau khó khăn đến mức nào.
Ngay cả Kanzaki-xuất-sắc cũng không phải ngoại lệ.
Mà cũng đúng thôi, bởi đó là tiết Nhật ngữ mà.
Ngoài những lúc đứng dậy chào giáo viên hay bị gọi lên đọc văn bản, thời gian còn lại cả lớp ngồi im thin thít.
Với lại tiết thứ năm là ngay giữa trưa, nên ngoài ngủ ra thì tôi cũng chẳng muốn làm gì khác.
“Ban nãy trong giờ học Shinomiya cũng vừa mới ngủ gật xong, liệu có ổn không thế?”
“Đừng lo cho tớ. Còn Kanzaki vẫn chưa ngủ chút nào liệu có sao không? Hiện giờ cậu đang có một chiếc gối rất đặc biệt đấy.”
“Thì, mình vẫn đang dùng đây…….mà, mình sẽ thiếp một giấc nếu cần thiết.”
“Cuối cùng cũng chịu nghe lời.”
“Cậu vừa mới nói gì đấy?”
“Không có gì.”
Chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục vô tâm đếm giờ, càng lúc càng gần thời điểm chuông reo, nhưng cũng chả sao.
Chỉ cần có mặt tại lớp trước khi giáo viên đến là sẽ không bị trách phạt.
Thế nên có làm một giấc ngắn thì cũng không mất mát gì, dù sao chúng ta vẫn là con người.
Từ tận đáy lòng tôi thầm biết ơn sâu sắc tổ tiên của mình.
“Vậy mình chợp mắt một lúc nhé. Nhớ đánh thức cho đàng hoàng đấy.”
“Ừm yên tâm đi, giờ tớ sẽ là cái gối ngủ kiêm đồng hồ báo thức.”
“--------Và đừng có làm gì kỳ lạ trong lúc mình ngủ đó.”
“Thế nào thì mới được gọi là kỳ lạ?”
“........Ai mà biết.”
Kanzaki nhắm mắt lại như thể không muốn nhìn bản mặt của tôi nữa.
Gò má của cô ấy, dù chỉ là một chút, vẫn có thể thấy bằng mắt thường là đang đỏ lên.
Đến khi tôi bình tâm lại thì tiếng thở đều đặn của cô ấy cũng vang lên bên tai.
“Người đâu mà dễ ngủ…..”
Kanzaki chìm vào giấc ngủ với một tốc độ nhanh không tưởng.
Quả nhiên ở lứa tuổi này thì ai cũng dễ mệt mỏi.
Sống trong một cái xã hội mà đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, quá tập trung sẽ khiến con người căng thẳng hơn.
Hờ, câu trên làm thành ngữ được đấy.
Nhưng có một thứ có thể xua tan những căng thẳng ấy, đó chính là khuôn mặt ngây thơ và hút hồn của Kanzaki khi ngủ.
“.........Không được làm gì hết, chán nhỉ.”
Theo lẽ tự nhiên, cái ý nghĩ ‘Mình muốn chạm vào cô ấy’ tự dưng xuất hiện trong lồng ngực tôi.
Kết quả là tôi phải chật vật chống cự bản năng của mình trong suốt năm phút cuối của giờ nghỉ trưa.
*
Sau giờ học, tôi lại đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học giống như ban trưa.
Bất kể số lượng đơn xin gia nhập ít hay nhiều, dù là ngày nghỉ hay ngày thường, tôi cũng chưa từng bỏ bê thời gian sinh hoạt ở câu lạc bộ.
…..Mà, đơn giản là tôi thích căn phòng này, chứ nếu muốn về thì cũng chẳng ai cấm được tôi.
Trong căn phòng được làm ấm bởi máy sưởi, tôi mở cuốn sách đang cầm trên tay.
Tiếng ồn ào của mấy câu lạc bộ thể thao đang hoạt động bên ngoài dội vào cửa sổ, nhưng tôi chẳng quan tâm mấy.
Quãng thời gian yên tĩnh cứ thế chầm chậm trôi qua.
Tiếng ồn bên ngoài thi thoảng làm tôi khó chịu, nhưng giờ có chạy ra kêu họ dừng lại thì cũng chỉ là hành động vô nghĩa.
Lý do tôi thích căn phòng này là bởi vì nó hoàn toàn trái ngược so với phòng học.
Trong lúc đắm mình vào bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, tôi bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Dù có hơi đáng tiếc, nhưng câu lạc bộ của chúng tôi không có dịch vụ ‘tâm sự tuổi hồng’.
Nếu có tiếng gõ cửa vào giờ này chỉ có thể là ai đó muốn nộp đơn xin gia nhập.
……….Lỡ như đó là Himeshima thì sao, liệu tôi có nên khóa cửa không cho nhỏ vào?
Tôi nhớ lại cái thái độ hồi trưa của nhỏ.
Chỉ những người hiểu được giá trị của sự yên tĩnh mới đủ tư cách bước chân vào căn phòng này.
Đây có thể được xem là niềm tự hào của một hội trưởng.
Còn cái vụ phải làm việc cho đàng hoàng thì tôi sẽ bỏ qua.
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi về phía cánh cửa.
“.......Ai đấy?”
“-----Ui da”
“Ể, xin lỗi nhé, tôi không biết là có người đứng gần cửa.”
Trước mặt tôi là một cô gái đang ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc đen tuyền xõa dài xuống vai.
Tôi chỉ nghe *cốp* một phát, không biết cô ấy có sao không nữa?
Nhưng hình như tôi lo lắng dư thừa rồi, nữ sinh tóc dài đó bắt đầu loay hoay đứng dậy.
Đôi mắt rớm lệ trông như sắp khóc tới nơi, còn miệng thì méo xệch.
Nói một cách đơn giản, khuôn mặt cô ấy lúc này chẳng khác khuôn mặt nhịn đau của mấy đứa trẻ con là mấy.
Ra vậy, có vẻ cô ấy đang cố ép bản thân đứng lên.
“------A, chị là hội trưởng Namidate đúng không?”
Hèn gì tôi thấy quen quen.
Namidate Sumire, đàn chị năm ba của tôi và cũng là hội trưởng hội học sinh.
Tôi vẫn còn nhớ vì chính chị ấy là người đã đứng trên bục phát biểu trong ngày khai giảng diễn ra cách đây không lâu.
Theo như những lời đồn thổi khắp trường, hội trưởng không chỉ nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, chị ấy còn có điểm số cao chót vót và chơi giỏi tất cả các môn thể thao.
Nếu phải diễn tả ngắn gọn thì là, một Kanzaki năm 3 (phiên bản nâng cấp một phần).
Chỉ mới giới thiệu sơ qua thôi mà đã ấn tượng như vậy rồi.
Ở trường tôi, những cô gái có ‘chất lượng’ cao như thế này rất là hiếm.
Số lượng mấy thằng con trai giống tôi có lẽ cũng tương tự. Mà cái này cũng chẳng phải điều đáng tự hào gì.
“Cậu biết tôi à?”
Chị ấy vừa nói vừa xoa xoa đầu, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
…….Chắc là vẫn còn đau lắm.
“Thì chị là người nổi tiếng mà.”
“Hửm…….thôi bỏ đi, mà sao cánh cửa này lại mở về phía hành lang thế? Thường thì chúng phải mở vào trong chứ?”
“À--- cái đó thì em cũng chịu.”
Tôi chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mình bị hỏi câu đó.
Dán một cái sticker báo hiệu như ‘Kéo vào’ hay ‘ Đẩy ra’ cũng là một ý tưởng hay.
Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tất cả phòng học khác đều là cửa kéo, riêng cái phòng này lại dùng cửa bình thường.
Chắc chắn là nhà trường đang bắt nạt tôi rồi.
“Với lại, chị đứng đây làm gì thế? Nếu muốn thì chị có thể mở cửa vào trong luôn mà….”
“Bởi vì cậu không trả lời, chưa có sự cho phép thì làm sao tôi dám tiến vào.”
Câu chất vấn của tôi hoàn toàn bị lép vế trước cái gọi là thường thức vừa mới tuôn ra từ miệng chị ấy.
…….Chắc chắn luôn, nếu như đây là một buổi phỏng vấn thì tôi phải trả lời ngay lập tức mới đúng.
Nhưng…….đôi khi việc đó lại không bắt buộc.
“.......Ra vậy. Đó là lỗi của em vì đã không trả lời chị đúng không?”
“Tôi chưa hề mở miệng nói vậy nhé.”
“..........Cũng không khác nhau mấy đâu ạ.”
Tôi thì thầm trong miệng rồi thở dài.
Tiếng Nhật khó thật đấy!
“Bây giờ cậu có rảnh không, Shinomiya-kun?”
“Vâng…...thế chị đến đây có việc gì không? Hay là chị đến để uống trà?”
“Ờ…… đúng là tôi có việc cần nói với cậu, và nếu được thì mang cho tôi một tách trà luôn nhé. Tôi thích trà lắm.”
“Ể……”
Tôi vô thức kêu lên, hành động ấy khiến hội trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
“......Có chuyện gì à?”
“Ầy, không có gì đâu ạ.”
Nói xong, tôi liền rời mắt khỏi vị-hội-trưởng-đang-không-vui.
Chị ấy lắc lắc tóc rồi từ từ theo tôi tiến vào trong phòng.
Trái ngược với bước chân chầm chậm của mình, tim tôi hiện đang đập cực nhanh.
……...Tệ rồi đây. Đúng là trong căn phòng này có một bộ đồ pha trà, nhưng nó là của Kanzaki, đây còn là bộ ấm trà mà cô ấy vô cùng trân quý.
Từ trước tới giờ tôi cũng chưa đụng vào nó lần nào.
*
Tôi cẩn thận cầm lấy tách trà.
Đây cũng là vật dụng do Kanzaki mang đến, đúng là người đẹp thì vật cũng đẹp.
Mấy cái cốc giấy còn lâu mới sánh được.
……..Nghĩ kỹ lại thì, trong căn phòng này có rất nhiều thứ là đồ của Kanzaki.
Chẳng biết từ lúc nào mà cô ấy đã dần xâm chiếm nơi này luôn rồi….
“.......Chỉ là trà rẻ tiền thôi, mời chị.”
“Cảm ơn cậu.”
Vẻ mặt tôi hơi co rúm lại, trái ngược hẳn với nụ cười tươi rói của hội trưởng khi chị ấy nhận tách trà.
Bởi vì tôi chỉ nói sự thật chứ không phải khiêm tốn, đây thật sự chỉ là một loại trà rẻ tiền.
Ài, thật ra mấy lá trà trông cũng ổn đấy chứ? Nhưng cái hộp thì……
“........Vậy chị muốn nói về chuyện gì thế?”
Tôi hỏi trong khi ngồi xuống phía đối diện.
Ánh mắt của hội trưởng vẫn dán chặt vào tách trà.
“Phải ha ---- Vậy, Shinomiya-kun, câu lạc bộ văn học hiện đang có bao nhiêu thành viên thế?”
Giọng điệu của chị ấy bỗng trở nên nghiêm túc.
Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
“Hiện tại thì chỉ có hai người.”
“.......Vậy người còn lại đâu rồi?”
“Cô ấy xin về nhà sớm vì đau bụng. Mà, cô ấy cũng không cố tình trốn đâu, chắc vậy.”
Tôi nói bằng giọng lắp bắp, cố gắng sắp xếp lại câu cú của mình.
Tất nhiên đó chỉ là nói dối, bởi tôi còn chẳng biết Himeshima hiện đang ở xó xỉnh nào.
…….Chắc chắn tôi sẽ trị được con nhỏ đó trong tương lai không xa.
“Vậy, Shinomiya-kun.”
“........Vâng?”
Hội trưởng khựng lại một chút, rồi tiếp tục gọi tên tôi.
Tôi đáp lại trong lúc cố chống chọi với cái bầu không khí nặng nề này.
Sao cứ giống như hồi kết của một vở bi kịch thế nhỉ?
Nếu đây là một vở kịch về tội phạm, thì giờ chính là thời điểm kẻ có tội bị vạch trần.
“Chắc cậu cũng biết những điều lệ về câu lạc bộ ở ngôi trường này chứ?”
“.....V-vâng?”
Tôi cố gắng liếc sang chỗ khác để tránh ánh mắt hình viên đạn của hội trưởng.
Dù gọi là điều lệ chung, nhưng đa số chúng chỉ có hiệu lực với những câu lạc bộ thể thao.
Cũng có một số quy định dành riêng cho câu lạc bộ văn học, nhưng số lượng điều lệ không đáng kể, chỉ cần liếc qua trong giờ nghỉ trưa là có thể thuộc lòng ngay.
-------Và tôi thừa biết điều hội trưởng đang muốn nói tới là gì.
“Chắc là cậu cũng hiểu ý tôi nhỉ?”
Dường như hội trưởng cũng đoán ra suy nghĩ của tôi.
Tôi chẳng muốn đồng tình với chị ấy về chuyện này chút nào……….
Nhanh chóng đưa ra quyết định trong đầu, tôi nhìn thẳng vào mắt hội trưởng.
Nếu làm thế….thì sẽ không còn đường lui nữa, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác!
“C-chị uống nhanh đi! Để lâu trà sẽ nguội đấy….”
Thôi chết-----tôi quên mất đây là trà đen. Nhưng chị ấy chỉ mỉm cười rồi cúi xuống nhìn cái tách chứa đầy nước trà rẻ tiền đó.
Sau khi nhìn đăm chiêu một lúc, hội trưởng thở dài giống như là để thư giãn đầu óc và cầm tách trà lên.
Quả là một người đam mê trà đạo.
Dù ngon hay dở thì cũng vậy, bản thân tách trà vốn đã được xem là một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng giờ thì tôi lại không đành lòng nhìn thẳng.
“Vậy, tôi xin phép nhé…… Mùi của nó nhạt quá nhỉ.”
“T-thì nó vốn là như thế mà!”
Tôi gật đầu lia lịa, miệng không ngừng thúc giục hội trưởng.
Nếu nếm phải một thứ gì đó quá tệ thì con người sẽ quên đi chuyện trước đó.
Chuyển chủ đề thôi nào!
“------Ừm~, cũng khá ngon đấy. Ban nãy tôi có hơi lo vì mùi trà quá nhạt, nhưng chắc là lo lắng dư thừa rồi.”
“......Hả?”
Hội trưởng tiếp tục nhấp một ngụm trà với biểu cảm vô cùng thỏa mãn, khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng từ nãy đến giờ.
…...Tại sao thế nhỉ? Hay là do….chị ấy không biết thưởng thức trà?
Hội trưởng chống một tay lên bàn bằng cùi chỏ rồi tựa đầu lên, *cạch*, tay còn lại đặt tách trà xuống đĩa.
“Nhưng trà quá nhạt mùi vẫn gây cảm giác khó chịu. Nếu rảnh thì để tôi chỉ cậu cách pha trà nhé.”
Nói xong, hội trưởng nở một nụ cười.
Hành động ấy khiến tôi cứng họng và đơ người ra.
Duy chỉ có một điều chắc chắn là nhiệt độ trên má tôi bắt nguồn từ hơi ấm tỏa ra từ cái máy sưởi.
“Nếu được thì…..nhờ chị giúp đỡ.”
“Cứ để đó cho tôi!”
Tôi nhìn hội trường, người đang cầm tách trà lên để uống tiếp.
Nhân vật trong lời đồn đại của cả trường hiện đang ngồi ngay trước mặt tôi, cảm giác mới kỳ lạ làm sao.