Chương 08: Thời Điểm
Độ dài 2,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:25:35
Chương 8: Thời Điểm
Hoàn cảnh hiện tại là tốt nhất để tôi có thể phát triển khả năng, ngoại trừ sự hiện diện của lão già có khả năng tước đi sự tự do. Nhưng, có lẽ [Thời điểm] để tôi nổi dậy cũng đang đến gần rồi.
Hạt giống của sự nghi ngờ chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển trong đầu của lão. Mặc dù người cai trị đã nói rằng không quan tâm đến những lời nói dối của Roux, nhưng phần nào nó cũng phải ăn sâu vào tâm trí ông ta rồi.
Hiện giờ tôi cần phải chọn thời điểm thích hợp để tấn công.
Tôi cũng không dám đi trộm sách mỗi đêm nữa. Mặc dù lão già không còn lắng nghe Roux, và cô ấy vẫn làm việc nhà như thường lệ, nhưng loại bỏ một khả năng bị ăn bắt thì vẫn hơn.
Tôi đã học được tất cả những thứ căn bản trong các cuốn sách. Và chắc với Roux, tôi cũng là mối đe dọa không kém gì người cai trị.
Gần đây, ông ta đã tăng thời gian đi săn lên để tôi giết quái nhiều hơn.
Dù sao việc này cũng càng tiện cho kế hoạch. Nếu tôi bị trọng thương trong lúc săn mà lại tự tái tạo khi qua đêm, lão già sẽ bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nếu bị thương vào ban ngày, lão sẽ hồi phục cho tôi bằng ma thuật. Lão có thể là kẻ cai trị mà một ngày nào đó tôi phải hạ được, nhưng đồng thời cũng chính là đồng minh tốt nhất tôi có vào lúc này.
Kế hoạch thành công và tôi dần trở nên mạnh hơn, nhưng đồng thời tôi cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.
Tôi không thể nào tìm ra được sơ hở của người cai trị, lão ta bí ẩn quá. Chẳng biết là có đủ thời gian để điều tra lý do lão chọn sống sâu trong rừng không nữa.
Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục mạnh hơn, cho đến khi đủ khả năng mới thách thức lão. Nhưng hình như phải mất đến vài năm để tiến hóa từ Thi quỷ sang hình thái kế tiếp. Không thể nào mà đợi lâu vậy được.
Dù tôi có mạnh thế nào đi chăng nữa, người cai trị vẫn có quyền kiểm soát tuyệt đối.
Nếu lão ra lệnh cấm tôi tấn công thì e là mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy nên, cách duy nhất để giành chiến thắng chính là tung ra một đòn chí tử để lão già không còn khả năng kiểm soát tôi nữa.
Xác sống rất mạnh. Khả năng tái tạo và thể chất của tôi vượt xa so với một người trưởng thành. Mà tôi lại không được lệnh không tấn công lão nên có thể đánh úp từ đằng sau.
Dù có là một Pháp sư tài ba đến đâu, người cai trị sẽ không thể nào vô sự mà qua khỏi những móng vuốt có khả năng cắt ngọt đám Ma thú được.
Thêm nữa, thất bại không phải là một lựa chọn. Nếu không hạ lão già trong một đòn duy nhất, chắc chắn tôi sẽ bị kiểm soát bởi mệnh lệnh của lão, thế thì coi như cuộc sống thứ hai này đem vứt rồi. Đối với tôi, việc đó còn tệ hơn cả phải nằm liệt giường.
Tôi cần phải kiên trì để có đủ sức mạnh. Trong lúc tự thuyết phục bản thân, tôi dập tắt đi ngọn lửa thiếu kiên nhẫn trong lòng và chờ đợi.
Cứ thế ngày qua ngày, tôi chỉ biết đi săn theo lệnh của người cai trị, cẩn thận với con mắt của cô nô lệ, và tìm kiếm sơ hở của lão già.
Nhớ lại lúc đầu khi có cơ thể cử động được bình thường, tôi đã vui mừng biết bao, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó thật khó chịu.
Hương vị của sự tự do cứ thoang thoảng trong đầu khiến tôi liên tục thèm khát có được tự do chân chính. Đây có phải cái mà người ta gọi là ham muốn không nhỉ?
Tự do... Hai từ này quyến rũ hơn bất kỳ con Ma thú nào tôi đã từng cắn nuốt.
Vào cái thời khắc mà tôi đang bị mắc kẹt giữa chấp nhận rủi ro hay yên vị, cái lúc mà tôi đã hoàn toàn mất đi dự định cho tương lai thì có một vị khách đến thăm lão già.
--------------------------
--------------------------
Người cai trị cũng có đồng minh.
Đúng vậy, cho dù là một Tử linh thuật sư tàn ác đến cỡ nào cũng đâu thể sống cách biệt hoàn toàn với xã hội loài người. Độ một đến hai lần mỗi tháng, một người đàn ông tên Huck sẽ đi qua Ma sâm[note33413] cùng với vài hộ vệ.
Đây là một người có vóc dáng nhỏ con, luôn đội một chiếc mũ phớt bẩn thỉu màu xanh lục. Tôi gọi hắn là [Kẻ vận chuyển xác – Huck].
Đúng như cái biệt danh, hắn ta đã nhiều lần mang xác chết đến đây, và các Cốt binh cũng không coi đoàn của hắn là một mối đe dọa.
Không rõ mối quan hệ của hai người này là gì, nhưng Huck chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm, vật phẩm và các xác chết. Nhiệm vụ chính của hắn ta là đưa cho lão già các xác chết đào được ở đâu thì có trời mới biết, sau đó sẽ được trả tiền hoặc nhận Cốt binh.
Xem xét các cuộc trò chuyện từ trước đến nay, có vẻ Huck đang mua Cốt binh từ người cai trị để dùng vào việc chiến đấu. Chúng không phải là những Cốt binh bình thường, mà đều là những con đã tích lũy nhiều cái chết nên rất mạnh.
Vì việc sử dụng Xác sống bị cấm nên rõ ràng gã này cũng chẳng phải người đàng hoàng gì.
Thường thì tôi không được tham gia vào việc trao đổi của bọn họ, nhưng lần này lạ cái là lão già lại gọi tôi lên.
Tất cả cùng tụ tập trong căn phòng khách hiếm khi được dùng. Huck nở một nụ cười thân thiện rồi ngồi xuống trong khi năm người hộ tống trang bị tận răng đứng đằng sau.
Đôi mắt hắn ta mở to vì ngạc nhiên trong khi nhìn tôi chằm chằm.
“Hể...nó còn dùng được chứ? Tôi cứ nghĩ cái xác đầy bệnh tật này sẽ hỏng nhanh thôi, ai mà ngờ...”
“Đúng là xác của một quý tộc, nó ở đẳng cấp khác hoàn toàn.”
Người cai trị nhìn về phía tôi, giọng điệu có pha lẫn chút ngưỡng mộ.
Mấy người nhầm rồi. Lý do duy nhất mà tôi có thể tồn tại cho đến lúc này, đơn giản là vì khao khát được sống.
Chính niềm tin này đã giúp tôi kiểm soát được bản thân ngay khi tỉnh dậy, và nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Hiện giờ, ngọn lửa đó không những không bị dập tắt mà còn đang cháy mãnh liệt hơn trước.
Ừm, nếu bảo miêu tả thì nó như kiểu một động lực thúc đẩy, đốt cháy tâm hồn tôi. Đó là thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trong suốt cuộc đời nửa sống nửa chết của mình.
Không nghi ngờ gì, đây chính là thứ đã tạo nên sự khác biệt giữa tôi và các Xác sống khác.
Tuy nhiên, tôi không thể để lộ nó ra khuôn mặt của mình khi lão già đang nhìn được.
Đôi mắt mờ đục của người cai trị như đang muốn nhìn thấu vào để xác định xem tôi có trí thông minh hay không. Nhưng chắc chỉ là tưởng tượng. Nếu lão có niềm tin vào việc tôi có bản ngã thì đã đưa ra những mệnh lệnh cụ thể hơn.
“Ngươi có thể kiếm thêm cho ta xác chết của các quý tộc khác không?”
“Thứ lỗi. Chỉ có bọn quý tộc lập dị mới đi bán xác của người thân thôi nên rất khó kiếm.”
“Tiếc thật, ngươi tìm cho ta được một cái rồi mà. Nguồn gốc cái xác của End là...”
Ngay khi nghe những lời nói đó, khuôn mặt xấu xí của Huck lập tức nhăn lại.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đồng ý rằng ngài sẽ không hỏi tôi về nguồn gốc của xác chết mà. Tất cả chỉ là tôi tình cờ gặp được một người muốn bán xác của người thân, sau đó tôi chuyển lại thông tin cho khách hàng đặc biệt của mình, là ngài, Horus Carmon. Rồi ngài quyết định mua nó, chỉ vậy thôi.”
“...Rồi rồi, chỉ là một cái xác của cậu ấm đầy bệnh tật, cũng không được huấn luyện từ trước, vậy đi...”
Người cai trị chăm chú nhìn tôi.
Ông ta không hề sai khi nghĩ vậy. Bản thân tôi đã phải nằm liệt giường suốt một thời gian dài nên cơ bắp bị suy nhược hết, việc tôi có thể sống được cũng là nhờ một Bạch Pháp sư lâu lâu đến chữa cho. Cuộc sống của tôi nó vô vị như thế đấy.
Ngay cả hiện tại, thể chất của tôi vẫn rất kém mặc dù đã săn cả đống Ma thú và làm việc nặng liên tục.
Một cơ thể khỏe mạnh... Tất nhiên, thân xác không còn bị đau đớn chính là phước lành lớn nhất đối với tôi – điều mà tôi đã luôn mong muốn hồi còn sống. Hình như trong sách có nói, nếu tiếp tục [Tiến hóa] lên hình thái kế tiếp sẽ có những thay đổi rất lớn về mặt thể chất. Vậy nên, tôi sẽ cố hết sức để sống sót cho đến lúc đó.
Nhưng...bị bán đi à...
Tôi không thấy ngạc nhiên lắm.
Điều đó chứng tỏ tôi cũng chẳng có tình cảm gì với gia đình mình. Dù sao trong cả cuộc đời chỉ biết vật lộn với nỗi đau, tôi làm sao mà để ý đến những cảm xúc khác được.
...Chẳng việc gì phải hận họ cả.
Gia đình cũng đã ngừng đến thăm khoảng vài năm trước khi tôi qua đời. Nhưng việc [Chăm sóc] của các Bạch Pháp sư hẳn phải tốn rất nhiều tiền mặc dù chỉ kéo dài tuổi thọ của tôi được một chút.
Tầm đánh là điều quan trọng nhất trong một trận chiến. Và mặc dù yếu, nhưng cũng may là tôi đã không chết trước tuổi trưởng thành nên cũng có một cơ thể bình thường.
Ngay cả khi không phải vì lo lắng mà gia đình mới chăm sóc cho tôi, thực tế vẫn không thay đổi là việc này đã giúp tôi rất nhiều.
Thật may là họ đã bán tôi cho Huck.
Đột nhiên, những khái niệm cơ bản về Xác sống hiện lên trong tâm trí tôi.
Sự tiếc nuối chính là nền tảng cơ bản để một Xác sống có thể thức dậy. Tuy nhiên, thứ cảm xúc mạnh liệt khiến tôi sống lại có lẽ bắt nguồn từ [Khát vọng sống] hơn là [Hận thù] với những sinh vật sống giống như các Xác sống khác.
Mặc dù chỉ có thể nằm liệt giường và chịu đựng sự dày vò của nỗi đau vô tận, tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn chết cả.
Tôi... muốn được sống ngay cả khi đã chết. Tôi muốn được là chính mình. Có lẽ, những cảm xúc mãnh liệt này đã giúp tôi giữ lại được ký ức, điều không thể đối với một Xác sống.
Kiến thức về Xác sống của tôi không nhiều mấy nên không thể xác nhận được, nhưng dù sao nó cũng không quan trọng.
Người cai trị Horus chính là ân nhân của tôi dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cảm thấy thật sự có lỗi với ông ta.
Nhưng, việc một người nắm giữ trong tay quyền [Được sống] của tôi là không thể chấp nhận.
Thực ra, tôi còn có một con át chủ bài. Đó là thứ chỉ có thể dùng được một lần duy nhất.
Nó cũng không hẳn là con bài cuối cùng, nhưng chỉ cần đúng thời điểm là quá đủ để hạ được lão già rồi.
Tôi càng giết chóc nhiều, năng lượng tiêu cực hấp thụ được lại càng đặc. Càng kéo dài thời gian, tôi càng trở nên mạnh mẽ và xác suất thành công cũng cao hơn.
Cần phải thu thập thêm thông tin thôi, tôi vẫn chưa rõ về khả năng chiến đấu của người cai trị. Độ tuổi của ông ta cũng chẳng đáng tin, thứ duy nhất tin được chính là Ma thuật của lão. Đúng là tôi có thể chiếm được thế thượng phong nếu cận chiến, nhưng chẳng ai cẩn thận được mãi khi phải đối mặt với một Pháp sư dày dặn kinh nghiệm như vậy.
Cần phải chờ đợi cơ hội thích hợp.
Bên trong tôi đang cháy rực với tinh thần giết chóc nhưng vẫn cố không biểu hiện ra bên ngoài. Đột nhiên, Huck cau mày nói.
“Tí thì quên mất... Có vẻ như các Chung yên kỵ sĩ đang tiến đến gần Engey đấy.”
“Hả!?... Liệu có phải là nhầm lẫn gì không?”
“Không thể đâu. Mặc dù các đối tác của tôi có thể không đáng tin, nhưng khả năng đánh hơi của họ là thật. Để cho chắc thì tôi sẽ không đến đây một thời gian.”
Chung yên kỵ sĩ sao. Tôi có biết đến họ trước khi chết và cũng đã đọc qua trong sách của lão già.
Họ là một nhóm hiệp sĩ không thuộc về bất kì quốc gia nào. Là đội quân mạnh nhất thế giới, đặt hồi kết cho kỷ nguyên bóng tối vô tận.
Đó là những dũng giả chỉ xuất hiện qua các câu chuyện cổ tích, tiêu diệt tất cả các mối hiểm họa bằng thanh quang kiếm của mình. Thật sự, trước khi phải dính chặt lấy cái giường, họ chính là thần tượng của tôi, và tôi cũng muốn trở thành một con người như vậy.
Với họ, Tử linh thuật sư chỉ biết chơi đùa với xác chết của người đã khuất chính là kẻ thù lớn nhất. Trong số những cuốn sách tôi đã đọc hồi còn nhỏ, nó miêu tả một cuộc chiến giữa những Tử linh thuật sư và các Chung yên kỵ sĩ. Khỏi cần phải nói cũng biết ai thắng rồi đấy.
Khuôn mặt của lão già dần trở nên méo mó bởi sự tức giận chưa từng có. Rõ ràng, mối thù này không phải chỉ để trưng trong sách rồi.
Và những Chung yên kỵ sĩ đó – họ cũng là kẻ thù của tôi, một kẻ đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.
Với sự khốc liệt mà tôi đã từng thấy qua sách tranh giành cho trẻ em, hiển nhiên là sẽ chẳng có nhân từ ở đây.
“Chúng đuổi theo ta sao?... Chết tiệt, nếu việc nghiên cứu có thêm vài năm nữa, ta sẽ dùng quân đoàn của mình để giết chúng và biến chúng thành nô lệ vĩnh cửu!”
“Tôi không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa các hiệp sĩ và ngài Horus đâu nên xin phép lui trước.”
“...Đợi đã Huck! Ta cần thêm một thứ ngoài mấy cái xác. End, quay về đi.”
Mặc dù khá tò mò về thứ ông ta muốn, nhưng lệnh là lệnh, đi thôi.
Tôi rời khỏi phòng một cách chậm nhất có thể nhưng cũng chẳng thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
...Sao chả được. Mặc dù đã nghe thấy vài thứ khá khó chịu, nhưng chắc lờ chúng đi thì tốt hơn.
Thời gian lại bị rút ngắn nữa rồi. Tôi phải nhanh chóng tìm ra cách để được sống.
Sau khi trở lại nhà xác, tôi dựa lưng vào tường và bắt đầu khoanh tay suy nghĩ.