Chương 11 : The King of the Undead
Độ dài 2,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 16:45:04
Chương 11 : The King of the Undead
Tôi dồn toàn bộ sức lực vào tay mình. Những chiếc móng vuốt dài dễ dàng xuyên thủng đầu lão già.
Đôi mắt của Roux mở to vì kinh ngạc khi chứng kiến cuộc tấn công bất ngờ .Vậy nhưng nó vẫn là quá muộn.
Tôi chẳng hề cảm thấy chùn tay hay ghê tởm hành động tàn nhẫn của mình. Well, có vẻ như tôi đã thực sự trở thành một con quái vật vô nhân tính về cả thể xác lẫn tâm hồn rồi.
Rút những chiếc móng tay của mình ra khỏi chiếc hộp sọ của "Kẻ cai trị" khiến máu phun ra khỏi vết thương, miệng tôi cong lên thành một nụ cười như lũ phản diện.
Tôi đã thắng. Bây giờ tôi đã không còn bị ràng buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì nữa. Việc duy nhất tôi cần làm vào bây giờ là thoát khỏi khu rừng chết bằm này, và sau đó tôi có thể đi bất kì nơi đâu mà mình muốn.
Điều nguy hiểm nhất đối với tôi ở hiện tại có lẽ là lũ Death Knight, và tôi chả muốn chạm mặt với lũ cao to đen hôi đó làm gì cho mệt. Tôi đang nghĩ tới việc nhanh chóng rời khỏi đây, tìm một khu rừng vắng bóng người, và sống một cuộc sống tự do với việc săn thú rừng cho tới khi bản thân chán ngấy cuộc sống bất tử này.
.... Khi đang chìm vào những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng lạch cạch của những khúc xương vào nhau
“Cái quái gì thế!… Cái gì… đây là?”
"......."
.... Đó là giọng nói mà đáng lẽ không thể nào cất lên được nữa
Trong giây lát, tôi không thể hiểu được chuyện gĩ vừa mới diễn ra. Thế nhưng nhanh chóng, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trũm khắp cơ thể và khiến cho tóc gáy dựng hết lên.
Tôi có thể chắc chắn rằng móng vuốt của mình đã đâm xuyên đầu lão già. Thậm chí, khi đòn tấn công của tôi lao tới, lão đã không thể né tránh hay tự bảo vệ bản thân.
Nguồn góc của âm thanh giờ đây đang đứng ngay trước mặt tôi. Đó là "Kẻ cai trị", kẻ mà tôi nhớ đã xiên bay đầu giờ đang đứng dậy tại chỗ mà lão vừa gục xuống mấy giây trước và nói một cách điềm tĩnh.
Cái đầu tơi tả của lão - hoặc đáng lẽ là thế - giờ đây không một vết xước. Cứ như thể đòn tấn công vừa rồi chẳng gây tí sát thương nào lên lão.
Nhưng không thể nào điều vô lí này lại xảy ra được! "Kẻ cai trị" không phải là một xác sống dù cho lão là một Necromancer mạnh mẽ. Tôi, một Ghoul có thể chắc chắn rằng lão chỉ là một con người khi lão ăn và thở.
Lúc đó tôi đã không nhận ra nhưng giờ đây, máu thịt của lão già còn dích trên tay tôi đã biến mất không dấu vết. Thậm chí cả lượng máu đã phun lên người tôi cũng đã tan biến như ảo ảnh.
Không thể nào! Điều này thật vô lí! Tôi chắc chắn rằng đòn tấn công của mình đã giết lão!
"Hm, vậy là ngươi đã có được trí thông minh. Hoặc có thể là ngươi đã có được nhận thức một thời gian dài. Thật thú vị"
"...!!!!"
Không. Tôi không thể bỏ cuộc ở đây được.
Tôi ngay lập tức hạ quyết tâm và tung ra một đòn tấn công nữa. Nếu phá vỡ đầu không thể giết được lão, thì phá hủy trái tim thì kết quả có thể sẽ khác.
Năm chiếc móng tay nhọn hoắt dễ dàng xuyên thủng cả lồng ngực lão già cùng chiếc áo choàng, tạo nên một lỗ thủng lớn giữa cơ thể của "Kẻ cai trị". Giống như lần trước, tôi có thể cảm nhận được máu nóng trên tay mình và tiếng máu phun ra khỏi cơ thể rũ rượi của lão.
Nhưng một lần nữa, cái âm thanh lạch cạch nho nhỏ ấy lại vang lên
Và tôi lại nghe thấy tiếng nói của lão già một lần nữa, dù cho đó là điều không thể khi tôi đã xuyên thủng cơ thể của lão. Giọng nói của "Kẻ cai trị" vẫn điềm tĩnh, không hề có chút tức giận với hành vi phản bội của tôi mà phần nào đó còn mang theo sự khâm phục.
"Lí do mà ta không chết không phải vì ngươi nhắm tới trái tim của ta. Ta đã thực sự vô cùng kinh ngạc trước trí thông minh của một tên Ghoul như ngươi. Không biết ngươi đã có nhận thức từ bao giờ, nhưng ngay cả khi đã tiến hóa và bị thôi thúc bởi cơn đói, ngươi vẫn có thể tiếp tục che giấu sức mạnh thực sự của bản thân và tìm kiếm một cơ hội để giết ta. Ku ku ku..... Ta khá là kì vọng vào ngươi, nhưng điều này thậm chí còn tuyệt vời hơn ta tưởng tượng. Có vẻ như hắn ta đã cung cấp cho ta một cái xác tuyệt vời đấy. Ta nên cảm ơn Huck"
Lão già đang luyên thuyên trước mắt tôi thực sự là một con quái vật đúng nghĩa. Thậm chí ngay cả tôi, một Ghoul với sức sống dồi dào cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết nếu như trái tim bị phá hủy.
Điều này thực sự vô lí. Nhưng có lẽ đây cũng chính là ý nghĩa của việc trở thành một Necromancer.
Tôi biết rằng bản thân sẽ không có cửa thắng khi đối đầu với lão. Vì vậy, tôi quyết định chớp thời cơ hoàn hảo để tấn công.
Tôi giờ đây đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng, và chút hi vọng cuối cùng còn sót lại đã được níu kéo bởi cái đói và khát vọng sống.
Rút mạnh cánh tay của mình ra, tôi cảm thấy gai ốc sởn lên khi một lần nữa, máu tươi và những mẩu thịt vụn lại tan biến như một làn sương mù.
Một vài suy nghĩ lướt qua đầu tôi trong nháy mắt.
Sao bây giờ? Làm sao tôi có thể giết một thứ mà có thể sống sót khi cả trái tim và bộ não của nó đã bị phá hủy?
Không, không hẳn là vậy. Chắc chắn lão ta không thể sống sót sau những cú đánh chí mạng đó. Đó cũng không phải là một loại khả năng như tái tạo siêu tốc. Đúng vậy, có một "thứ gì đó" đã khiến cho tất cả những đòn tấn công của tôi như chưa hề xảy ra.
Chạy trốn không phải là một lựa chọn. Và tôi cũng chẳng thể bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công của lão già. Trong nháy mắt, tôi lập tức đưa ra quyết định. Giết hoặc bị giết, tôi sẽ làm tới cùng. Và đây là lần đầu tiên tôi hét lên trước mặt "Kẻ cai trị".
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Móng vuốt tôi vung lên với tốc độ cực nhanh với ý định chém ngang người lão. Nhưng ngay trước khi những cái vuốt sắc nhọn có thể chạm vàolão ta, tôi đã nghe thấy giọng nói của "Kẻ cai trị" Horus điềm tĩnh vang lên.
"Dừng lại!"
Mệnh lệnh ập tới như một tia chớp
Ngay lập tức, cánh tay đang vung tới của tôi co giật khi chuyển động của nó bị cản trở một cách đột ngột. Sự chấn động đó khiến cho những mô trong cánh tay như bung ra và một cơn đau âm ỷ chạy dọc cơ thể tôi. Cơ thể của tôi, thứ từng không bị kiềm chế bởi bất kì thứ gì, giờ đây lại đang ưu tiên mệnh lệnh của "Kẻ cai trị" thay vì chủ nhân của nó.
Móng vuốt của tôi không thể chạm được vào người lão một lần nữa
Tôi gần như đã tấn công được hắn ta. Nhưng giờ đây, dù cho tôi có dùng bao nhiêu sức mạnh, cánh tay của tôi cũng chẳng nhúc nhích lấy một inch.
Và cuối cùng, vào lúc đó, tôi đã buông xuôi và chấp nhận số phận của mình.
Mọi sự chống cự đều là vô ích. Tôi sẽ không bao giờ có thể chiến thắng. Không bao giờ. Kẻ đang đứng trước mặt tôi đã vượt qua phạm trù bình thường của một con quái vật. Ngay cả tôi, một kẻ đã vứt bỏ nhân tính và chấp nhận trở thành quái vật cũng chẳng có cửa khi so sánh với lão.
"Kẻ cai trị" quay lại nhìn tôi đang đông cứng tại chỗ. Không hề có chút tức giận nào trên mặt lão, mà thay vào đó là nét vui mừng điên loạn đang ánh lên khi chứng kiến sự bất lực của tôi.
Nét mặt hiện tại của lão là bằng chứng về sự khác biệt sức mạnh giữa chúng tôi. Lão ta đã vô cùng tức giận trước báo cáo sai lệch của Roux (mà trên thực tế là đúng) nhưng hiện tại trên mặt lão không có lấy một nét giận giữ khi bị tôi phản bội.
Nếu tôi phải lo lắng cho cuộc sống của mình, tôi chắc chắn sẽ có một số dấu hiệu chẳng lành trên khuôn mặt của "Kẻ cai trị". Cuộc tấn công của tôi đã không hề đem lại kết quả, dù chỉ là một chút.
Như một tên phản diện hạng 2, lão già bắt đầu huyên thuyên về bí mật của lão như thể chọc ngoáy sự ngu ngốc của tôi.
“Kukuku. End. Ta thừa nhận rằng ngươi có một trí thông minh khá là đáng nể, nhưng xui xẻo thay, ngươi lại không biết gì về phép thuật. Lý do ngươi thua là vì ngươi cho rằng ta chỉ có ‘một mạng sống’. Ah! ta cho phép ngươi nói. "
"Ý,Ý ông là sao..."
Tôi đã cố gắng di chuyển cơ thể để tấn công, nhưng như thể toàn bộ đã biến thành đá, mọi bộ phận trên người tôi chẳng thể di chuyển lấy một li
Nụ cười của "Kẻ cai trị" dần rộng ra khi lão móc từ trong túi ra một viên đá tròn, màu bạc.
Tôi chưa bao giờ thấy một tảng đá nào như vậy trước đây. Viên đá phát sáng một cách kì lạ khi nó bị lão già xoay tròn trong lòng bàn tay. Có thể nó đã từng là một viên đá nhẵn nhụi nhưng hiện tại trên đó là một vết nứt khá lớn.
“Kukuku… Ta đã chia linh hồn của bản thân thành một trăm hai mươi mảnh. Tất cả những gì mà ngươi đã làm là loại bỏ hai trong số đó. Đối với ngươi, thuộc hạ của ta, để giết ta, ngươi cần phải lấy mạng ta 120 lần trong một tích tắc. Và ngươi cũng phải hiểu rằng bất kì Necromancer cấp cao nào cũng có thể làm được việc này"
Tảng đá nứt ra thêm và vỡ thành nhiều mảnh trên lòng bàn tay của "Kẻ cai trị". Nhưng bây giờ không phải là lúc để xem xét điều đó.
Lão ta mới nói.........một trăm hai mươi mảnh?! Không thể nào, thậm chí tôi còn chưa bao giờ được nghe qua về điều đó trong tất cả những câu chuyện hoang đường nhất mà tôi từng nghe. Sức mạnh của lão ta là không có giới hạn ư??
Bây giờ thì tôi đã hiểu được sự tự tin của hắn ta đến từ đâu và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Nếu những điều lão nói là sự thật, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để chiến thắng. Nếu chỉ là 1 hay 2 mạng, tôi có thể kết liễu lão già khốn kiếp đó khi lão bất cẩn nhưng điều đó sẽ là vô lí khi tôi có thể tấn công lão tận 120 lần liên tiếp. Kể từ khi bắt đầu, những đòn tấn công của tôi đã chẳng mang lại ý nghĩa gì đối với "Kẻ cai trị", cuộc đột kích cũng chẳng có chút xíu khả năng nào để thành công.
Cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi bị chấn động dữ dội trước sự hối tiếc đang dần dâng lên. Nhưng tất cả đã quá muôn. Tất cả còn lại chỉ là vấn đề thời gian trước khi lão già đưa ra bất kì quyết định nào đối tôi.
Điều gì sẽ xảy ra… với tôi? Lão già trước mặt tôi, sẽ xử lí với một con Ghoul đã phản bội mình như thế nào ?
Tôi trừng mắt nhìn lão ta và lão trả lại tôi một cái nhìn đầy chế nhạo khi đang nói.
"Nhưng..... sẽ thật là đau đầu nếu ngươi cứ tiếp tục tấn công tấn công ta hết lần này tới lần khác. End. Vậy nên, kể từ giờ, ta cấm ngươi tấn công ta hay có bất kì hành động nào khiến cho ta gặp bất lợi'
Tất nhiên là điều này sẽ xảy ra
Tuy nhiên, chính những lời mà mới một lúc trước tôi thà chết chứ không chịu nghe giờ đây lại mang lại cho tôi sự nhẹ nhõm khó tả. Bởi vì, mệnh lệnh mà "Kẻ cai trị"cho thấy rằng hắn ta chưa có ý định loại bỏ tôi, ít nhất là lúc này.
Well, sự rộng lượng bất ngờ của lão già đã khiến trong tôi nảy sinh những mối nghi ngờ mới nhưng giờ đây tôi sẽ gạt chúng sang một bên.
Nhưng tôi cũng không thể để mất đi quyết tâm của mình. Tôi cần phải kiên trì.
Horus Carmon. Ta sẽ giết ngươi. Không có chỗ cho thất bại ở đây. Ngươi hoàn toàn chẳng là gì so với cuộc sống của ta trước đây khi ta có thể cảm thấy thần chết kề chiếc lưỡi hái của hắn lên cô ta mỗi ngày.
Ta sẽ dùng bất cứ cách nào, bất cứ thứ gì dù cho có đê tiện tới đâu đi chăng nữa. Và không cần biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ, ta sẽ trở thành kẻ chiến thắng.
“Kukuku. … Đó thực sự là một tinh thần chiến đấu tuyệt vời! Một quyết tâm đen tối không tàn lụi khi đối mặt với sức mạnh to lớn của kẻ đối diện. Thậm chí trí tuệ của ngươi không hề mất đi dù cho cơ thể đã biến thành Ghoul và thậm chí còn đạt được bản ngã. Ngươi chính là kẻ mà ta luôn mong ước tạo ra được. Ngươi chính là King of the Undead. Vậy là đã đến lúc ước nguyện muôn thuở của ta được thực hiện. Mặc dù, những kẻ sát nhân bất tử, các Death Knight giờ đây đang ở trên kèo chúng ta… fufufu, ahahaha… ”
"Kẻ cai trị" đảo mắt và phát ra một tiếng cười chói tai.
Đôi mắt của lão ta sáng lên trong bóng tối. Tôi có thể thấy Roux, người suýt nữa bị biến thành xác sống, đang nằm co ro trên sàn và rùng mình run sợ trước sự kích động của lão.
Ôi cười đi! Cứ cười với tất cả những gì ngươi có đi! Và đến thời điểm cuối cùng, khi ta là người chiến thắng, ta sẽ đạp vào bản mặt kiêu ngạo của ngươi và cười một cách khinh bỉ.
"Ta sẽ sử dụng ngươi một cách tốt nhất, End. Sự đồng ý của ngươi không phải là một vấn đề mà ta phải lưu tâm"
"Thả tôi ra, rồi tôi sẽ làm những gì ông muốn"
Well, chắc chắn rằng sự vâng lời giả tạo sẽ chẳng thể nào qua mắt được lão, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là điều mà lão mong muốn từ tôi.
Tôi lại trừng mắt nhìn "Kẻ cai trị", và lão cười như một tên M nặng.
“Ahh, ta có nghe nói rằng cái chết của ngươi là cái chết vì bệnh tật. Và nếu như không vướng phải bệnh tật, hẳn ngươi sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại! Tuy nhiên, ta cho rằng điều đó không có vấn đề gì cả. End, ta cho phép ngươi được di chuyển. ”
"Hãy nói lại điều đó một lần nữa"
"Hm?.....'ta cho phép ngươi di chuyển'"
Cơ thể bị đông cứng của tôi lập tức lấy lại khả năng di chuyển ngay khi câu lệnh vừa phát ra.
Trong nháy mắt, tôi bỏ qua cơn đau âm ỉ ở cánh tay và phóng hết tốc lực về phía cửa rồi leo lên cầu thang.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi đã nghe thấy một tiếng hét đầy bối rối khi đang bước lên cầu thang.
"End. dừng lại!"
"Đệc..!!"
Đương nhiên, tôi biết điều mình vừa làm hoàn toàn là vô nghĩa, nhưng tôi cũng không thể không thử được.
Và tôi đứng đó bất động khi "Kẻ cai trị" bước đến gần với thái độ bực bội
“Chà, có vẻ như ta không thể lơ là việc canh chừng ngươi được. Nhưng đó là những phẩm chất mà ta mong đợi ở King of the Undead "
Và thế là cuộc sống của tôi lại trở lại như một kẻ bị giam cầm.
Mặc dù tất cả mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, nhưng những ngày tháng mà tôi bị trói chặt tay chân bởi những chiếc cùm vô hình bắt đầu.