Trận Khai Chiến- Quỷ Đấu Phong Lôi (3)
Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:46:38
Cái này, không ổn rồi...
Điều khiển thời tiết.
Không ngờ khả năng đó lại phiền phức đến mức này.
Đợt gió mãnh liệt quất vào người tôi.
Nhớ lại mỗi lần xem phóng sự về bão ở thế giới trước, tôi lại thấy những thước phim về những người bị gió cuốn đi mà không thể làm gì.
Nghe đến ma pháp gió, thứ đầu tiên tôi liên tưởng đến là Liêm Dứu hay vòi rồng.
Liêm Dứu là loại yêu quái dùng sức gió để xé toạc mọi thứ.
Vòi ròng thì là một thảm họa thiên nhiên không quá xa lạ gì nên chắc cũng dễ hình dung.
Tuy nhiên, không cần đến những khái niệm trên, chỉ riêng mỗi cơn gió này thôi là đã mạnh sẵn rồi.
Bởi tôi đang tự trải nghiệm điều đó bằng chính cơ thể mình cơ mà.
Chỉ cần mất tập trung một tí thôi, tôi sẽ bị áp lực của cơn gió này thổi bay.
Một người có chỉ số cao như tôi đây còn bị thế này, nếu là người thường thì họ đã bị cuốn đi từ đời nào rồi.
Sau đó, cứ thế họ sẽ bị cuốn đến một vùng đất hay cái nơi nào đấy đại loại vậy.
Tôi không biết tốc độ gió hiện tại là bao nhiêu mét, nhưng ít nhất theo như những gì đang cảm nhận từ những đợt phong áp, sức gió này tương đương hoặc có thể hơn một cơn bão cực lớn.
Ở thế giới trước, một con bão lớn là đủ để mái nhà hay những chiếc xe hơi bị cuống phăng đi.
Nếu một cơn bão có áp suất gió cao như thế này xuất hiện, chẳng cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
May mắn thay tôi vẫn chưa bị cuốn bay. Nhưng nhờ có chỉ số cao, dù có bị thổi bay đi nữa thì tôi cũng sẽ không bị dính vết thương chí mạng nào.
Tuy nhiên, hơn một nửa chuyển động cơ thể tôi đã bị kìm hãm do cơn gió mạnh bất thường này.
Đấy là còn chưa kể hướng gió thổi đôi khi còn thay đổi nữa.
Chỉ cần mất cảnh giác lúc cơn gió chuyển hướng là thôi sẽ bị cuốn đi ngay.
Thêm vào đó, trong lúc đang bị vướng tay vướng chân bởi cơn gió kia, những tia sét giáng xuống nơi tôi đứng.
Đúng như nghĩa đen, từng đợt sét cứ giáng xuống liên tục như mưa.
Kẹp bốn thanh lôi kiếm giữa những ngón ở một bên tay, tôi sẵn sàng nghênh đón chúng.
Chỉ một thanh thôi thì không đủ để đỡ được hết tất cả.
Những đòn sấm sét giáng xuống từ tầng mây kia còn hiệu quả hơn những tia sét phát ra trực tiếp từ con rồng báo nữa, quả là một đòn tấn công đáng sợ.
Cơ thể bị ướt bởi cơn mưa cũng khiến tôi bị khó dễ ít nhiều.
Vì lí do đó mà HP của tôi đang dần dần tụt xuống.
Đống lôi kiếm không thể phòng ngự được hết những đòn tấn công, bằng chứng là tôi có cảm giác như mình đang tê dần từng chút một vì dòng điện.
Lấy những thanh ma kiếm từ kho không gian ra để thay cho cột thu lôi, tôi phóng chúng đi.
Đợt sấm sét bị những thanh ma kiếm đó hấp thụ.
Chớp thời cơ, tôi dùng thanh diễm kiếm ở phía bên kia tay cầm thanh lôi kiếm để phóng lửa.
Thế nhưng, ngọn lửa ấy lại bị cơn mưa rơi như thác đổ dập tắt, chẳng với được tới chỗ con rồng báo.
Trong lúc đó, thanh ma kiếm thay cho cột thu lôi mà tôi vừa phóng ra lúc nãy bị phá hủy, những tia sét ấy lại tiếp tục trút xuống đầu tôi.
Tôi hoàn toàn bó tay rồi.
Bị cơn gió này giữ chân hoàn toàn, đã thế còn phải chặn mấy cái tia sét khó tránh kia nữa.
Những đòn tấn công của tôi thì bị cơn mưa xóa sạch.
Cả hai con rồng kia nữa, có vẻ như chúng nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đánh cận chiến với tôi nên cứ bay vòng vòng trên trời mà không thèm lại gần.
HP và MP của tôi đang tụt dốc không phanh.
Thao túng thời tiết với qui mô như thế này, cộng thêm những đòn sấm sét không ngừng kia nữa.
Không thể nào có chuyện bên kia không hao tổn gì đáng kể được.
Thế nhưng chúng vẫn cứ thế tiếp tục tấn công. Chắc chúng đang tự tin rằng sức tôi sẽ cạn kiệt trước khi MP của chúng về 0.
Nói tóm lại thì tình hình chẳng được khả quan cho mấy.
Tôi phải làm gì đó để thoát khỏi thế gọng kìm này.
Dịch chuyển cũng là một lựa chọn.
Tiếc rằng ma pháp không gian của tôi có cấp độ kĩ năng không được cao cho lắm.
Tuy rất thường xuyên sử dụng kho không gian, nhưng chẳng hiểu sao cấp độ kĩ năng lại chẳng tăng thêm được bao nhiêu.
Trong số các loại ma pháp thì ma pháp không gian khá khó để có thể cày cấp.
Nếu không thì đã chẳng ai nói đó là loại kĩ năng hiếm gặp rồi.
Vì lẽ đó, kĩ năng duy nhất tôi có thể dùng trong thực chiến chỉ có kho chân không mà thôi.
Nếu hỏi tôi rằng trong số đống ma kiếm trữ trong kho không gian, có cái nào có thể giải nguy cho tình trạng hiện tại được không, tôi sẽ mạnh dạn trả lời là không.
Ngay từ đầu thì hai thanh diễm kiếm và lôi kiếm trên tay đã là hai kiệt tác tuyệt vời nhất của tôi rồi.
Nếu cặp tuyệt tác này mà không có tác dụng, chẳng lí nào mà đống ma kiếm còn lại lại có thể dùng được cả.
Đường thoát duy nhất, quả nhiên chỉ còn nước dẫn dụ đối phương vào cận chiến. Nhưng nếu muốn thế thì phải thoát được khỏi tình huống hiện tại trước đã.
Nhưng tôi lại chẳng còn cách nào có thể dùng được cả.
...Đây sẽ là một cuộc đánh cược nguy hiểm, nhưng còn đỡ hơn cứ mãi thế này.
Chỉ còn mỗi cách đó thôi.
Tôi chờ thời điểm luồng gió đổi hướng.
Hiện tại thì hướng đi của luồng gió nhắm thẳng đến nơi nhóm Ariel đang ở.
Vậy nên lúc này vẫn chưa được.
Cuối cùng luồng gió cũng đổi hướng.
Ngay khoảng khắc đó, tôi thả lỏng cơ thể mình.
Lặp tức, cơ thể tôi bị cuốn đi theo làn gió.
Tự mình nhận lấy đòn tấn công của đối phương, chuyện như thế khó ai ngờ được.
Nếu xử lí không khéo, có khả năng tôi sẽ bị dồn vào thế bất lợi.
Nhưng nếu không làm thế thì tình hình cũng sẽ chẳng khá lên được.
Có thể con rồng tựa dực long đang chờ đợi giây phút này để tấn công.
Mà phải chịu thôi chứ biết sao, có mánh lới gì cứ tung ra hết đi!
“A!?”
“Ê!? Thằng kia!? Sao mày để nó chạy dễ thế!?”
“Đâu có đâu! Cái này, ờ thì... Xin lỗi...”
...Chẳng có gì ở hướng tôi đang bị thổi đi cả.
Cũng chẳng có cạm bẫy, hay cái gì đó đợi sẵn cả...
Không lẽ bọn này kém thông minh hơn những gì mình nghĩ sao?
“A, hỏng hỏng.”
“Sao thế?”
“MP tao sắp hết rồi.”
“Gì cơ-ơ!? Ụa rồi giờ tính sao!?”
“Ổn ào quá! Bình thường mà sét đánh kiểu đó thì chết chắc rồi!? Tại thằng kia nó không chịu chết chứ bộ!”
“Tưởng cái lí do nó phải kinh khủng lắm, hóa ra là vì thế à!?”
“Im đi! Không tao bắt mày vừa khóc vừa im đấy.”
“À, vâng.”
...Lũ ngố rừng.
Bọn này ngu hết phần thiên hạ luôn rồi.
Cơ mà cố gắng gồng gánh như thế, rốt cuộc tôi lại có lợi vì dối phương bị hết MP.
Nếu vậy thì cảm giác thấp thỏm, lo âu trong lòng tôi nãy giờ rốt cuộc là vì cái gì kia chứ...
Cùng với cảm giác hụt hẫng là sự tức giận, ức chế đang dâng trào lên đến đỉnh điểm.
Mình mà lại bị cái bọn thiểu năng này dồn ép sao?
...Được rồi.
Bắt tay vào đập chúng nó nào.
Đập đến khi nào ra bã mới thôi.
Quyết định như thế trong đầu, tôi lao về phía con rồng báo và con rồng hình dực long.
“Hà. Mà chả sao cả.”
Bỗng con rồng tựa dực long thở dài.
Ngay sau đó, tôi bị gió quật.
Ngay trên đầu.
“Hự!?”
Cơn chấn động cứ như vừa bị một cây búa giáng thẳng vào đầu vậy.
Cổ tôi phát ra một âm thanh khó chịu, trong khi cơn chấn động đang chạy lan ra khắp toàn thân.
Cứ thế, tôi ngã xuống đất do chịu phải áp lực đè nén.
Sơ xuất rồi!
Nhìn cái thần thái khi đối đáp, tôi đã lầm tưởng rằng con rồng báo mạnh hơn.
Nhưng không đúng.
Sai quá sai rồi!
Có ai ngờ con rồng hình dực long này còn khó chơi hơn cả con rồng báo kia nữa.