Chương 36 - Tình huống vô vọng
Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:19
Bầy ong khổng lồ vẫn bay lòng vòng trên trời.
Tôi cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Mặc dù đã nghĩ thế, nhưng quyết định của tôi vẫn còn hơi chậm.
Một con ong đè lên lưng tôi.
Và một cơn đau thấu xương truyền khắp lưng tôi
.
!!!!????
Ui da!
Tôi bị chích!
Hơn nữa, từ vị trí tôi bị chích có cái gì đó đang chảy vào người tôi!
Là độc!
Khi nó đã bám lên lưng rồi thì tôi không có khả năng làm gì cả.
Không, còn một cách.
Đây không phải là lúc lo về việc hết MP.
Tôi điều khiển một sợi tơ bằng skill và đính nó lên người con ong.
Sau đó tôi trói nó lại.
Dosei!
Tôi chụp lấy sợi tơ và ném con ong xuống đất theo tư thế judo!
Mặc dù tôi muốn kết liễu nó, nhưng bây giờ bỏ chạy là trên hết.
Tôi trốn vào trong bóng của khu vực đá lởm chởm ở gần bức tường.
Nếu như là ở trong đây thì mấy con ong mập đó sẽ không thể vào được.
Như dự đoán, nhiều con ong đuổi theo tôi, bay vòng vòng một lát rồi bỏ cuộc.
Bằng cách nào đó tôi còn sống.
Nhưng mà tôi đang ở tình trạng không tốt mấy.
Mặc dù tôi không thấy được, nhưng sau lưng tôi hiện có một cái lỗ bự.
Hơn nữa, HP của tôi chỉ còn có 6.
Chỉ bằng một đòn mà tôi mất 30 HP.
Tôi không ngạc nhiên.
Tôi hiểu rằng sức phòng thủ của tôi mỏng như giấy.
Hiện tại, lí do tôi còn sống là vì sức sống kinh khủng của loài nhện.
Ngoài ra cấp độ của skill “Kháng Độc” của tôi cũng khá cao.
Cái thứ mà tôi cảm giác chảy vào người lúc đó chắc chắn là độc.
Tôi không biết là sát thương từ độc có bị trừ hết hay không. Trong trường hợp lúc đó, thực sự tôi không biết là sát thương đến từ việc bị chích hay là từ độc, nhưng chắc chắn nếu không có “Kháng Độc” thì tôi đã chết rồi.
Với vết thương như thế này, chắc tôi không di chuyển được trong một thời gian.
Tôi không biết để yên nó có tự hồi phục không.
Vậy, như lần trước ,tôi sẽ cố gắng hồi phục hoàn toàn qua việc lên cấp.
Nếu thế thì tôi cần phải lấy được con ong bị trói gô lúc nãy mà tôi đã bỏ lại để kiếm điểm kinh nghiệm và thức ăn.
Nhưng mà ra khỏi đây không phải là ý tốt.
Hay là dùng “Điều Khiển Tơ” kéo nó tới đây nhỉ?
Đột nhiên, tôi có cảm giác nguy hiểm.
Tôi lặng lẽ nhìn ra từ sau cái bóng của tảng đá.
Con ong bị trói đang vùng vẫy để thoát.
Có bóng dáng của một con quái vật chậm rãi tới gần con ong.
『Elro Baradrad LV5 Giám định chỉ số thất bại』
Là con rắn.
Tên đó, hắn đuổi theo tôi à!?
Không, không phải.
Là một con khác, dù cấp độ của chúng bằng nhau.
Không tốt.
Nhìn sơ thì có vẻ loài rắn ở cấp độ boss này ở khu vực này rất nhiều.
Nếu như bị phát hiện với tình trạng hiện tại thì tôi sẽ chết.
Con rắn chậm rãi tiến tới gần con ong.
Muốn con ong thì cứ lấy, đừng để ý đến tôi là được.
Nhưng, con rắn không làm gì con ong hết.
Đúng hơn là nó không thể.
Có cái gì đó xé nát cơ thể con rắn với tốc độ chóng mặt.
Hở?
Tôi có nhìn nhầm không?
Con rắn đó nhanh chóng bị xé thằng từng mảnh như một tờ giấy..
Con rắn có lớp vảy cứng bảo vệ.
Con rắn có tốc độ ngang với tôi thậm chí còn không có thời gian để phản ứng.
『Rồng Đất Alaba LV31 Giám định chỉ số thất bại』
Nó ở đó, thật bình tĩnh.
Mặc dù tên nó là rồng, nó có bề ngoài như một con sói.
Tứ chi rắn chắc đạp trên mặt đất.
Một cái đuôi dài.
Không có cánh.
Đó là bề ngoài của con rồng vĩ đại.
Không hay rồi.
Bản năng của nhện, đầu óc của người, tiếng kêu khóc từ trong linh hồn, toàn bộ đều nói một câu.
Chuyện này rất tệ.
Không có chút khả năng nào để chiến thắng.
Đây không phải là một kẻ địch có thể xác định được bằng chiến thắng hoặc thất bại.
So với nó, tôi chỉ là cỏ rác.
Thậm chí không phải là con mồi.
Chắc chắn chỉ cần đi vào tầm mắt của nó tôi sẽ bị ăn.
Một tồn tại đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn.
Cấp độ cao của nó chỉ là một vấn đề nhỏ.
Mọi thứ còn lại mới là vấn đề lớn.
Rồng Đất Alaba từ từ nhai từng mảnh của con rắn đã bị xé rách.
Tôi nín thở một cách tuyệt vọng.
《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Ẩn Thân LV1』đã trở thành 『Ẩn Thân LV2』》
Im lặng!
Làm ơn đi, hãy im lặng!
Lỡ nó để ý tôi thì sao!
Khi Rồng Đất Alaba ăn xong con rắn, nó bỏ đi mà không thèm để ý đến con ong.
Tôi, tôi thoát rồi.
Tôi không biết là nó không để ý đến tôi hay nó đã để ý nhưng mà lờ tôi đi. Đằng nào thì tôi cũng thoát rồi.
Mặc dù tôi đã trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng lần này, lúc này, tôi chính xác là đã chết một nửa.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy nguy hiểm tính mạng.
Tôi thậm chí còn không muốn nhớ lại cảm giác đó.
Không tốt.
Tên đó mà cứ đi lòng vòng ở đây hoài thì tôi phải tìm một cách nào đó để thoát khỏi đây.
Tôi nhìn xung quanh.
Đây là đáy của cái hố to mà tôi đã té xuống.
Đường kính của cái hố này khoảng 100m.
Chiều sâu thì nhiều hơn vậy.
Nói chung là tôi không xác định được độ sâu của cái hố này.
Bầy ong khổng lồ tạo thành một bức tường giữa không trung.
Tôi mừng là “Giám Định” chưa kích hoạt vì khoảng cách quá xa.
Nếu tôi giám định số lượng ong khổng lồ như thế chắc tôi sẽ bất tỉnh.
Tôi phải vượt qua lũ ong nếu muốn quay lại chỗ cũ.
Hơn nữa, phải vượt qua chúng khi đang bò lên tường.
Không thể làm được.
Đang leo trèo thì tôi không thể chiến đấu được.
Đây là một môi trường loại bỏ hoàn toàn mọi điểm mạnh của tôi.
Lũ ong lại có khả năng bay thoải mái ở trên trời.
Không có khả năng cho tôi thắng.
Nhưng mà nếu đi lòng vòng thám hiểm khu vực có con một con quái vật như con rồng kia quá nguy hiểm.
Ở dưới đáy hố có vài lối đi ra ngoài.
Phải chọn thôi, tôi có nên đi vào một lối đi khác với lối mà con rồng đã đi không?
Không được.
Với vết thương nghiêm trọng như thế này, ngay cả khi không phải là con rồng đó, nếu gặp một con quái vật bất kì tôi cũng có thể chết.
Trường hợp hiện tại rất tệ.
Tôi đã bị chiếu bí.