Bữa ăn thứ 47: Không hối hận nữa!
Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:53:34
Trans: Murasaki
« « « « « « «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
-Góc nhìn của Linda -
Haa………. Haaah…………
Tôi đã chạy qua rất nhiều hành lang tối đen. Thậm chí tôi không biết mình đang ở đâu và đã chạy qua những hành lang như thế nào. Khi cảm thấy cơ thể không còn sức để vừa chạy vừa thở nữa, tôi mở cửa một căn phòng gần đó và bước vào. May thay trong này không có zombie.
Tôi áp tay lên lồng ngực đang phập phồng điên cuồng của mình và cố nhớ lại vì sao mọi chuyện lại thành như vậy.
Tại sao, lại ra nông nỗi này chứ…? Đáng lẽ đây chỉ là một cuộc thi thử thách lòng can đảm nho nhỏ. Đúng rồi, El-chan sao rồi?
“A, Ah…”
Tôi, tôi…… đã bỏ rơi El-chan và tự chạy trốn. Tôi đã bỏ El-chan, cô bé đang tuyệt vọng cố chạy trốn và tự thoát thân một mình!
“Haa…. Haaah… Fuu…. Fuu…”
Dù bây giờ đã biết lũ zombie không đuổi theo tôi… Nhưng quá trễ rồi.
Tại sao… mình bỏ cậu ấy lại.
Tại sao… mình lại bỏ rơi cậu ấy, người chạy chậm hơn cả mình.
Tại sao… Tôi muốn trở thành bạn thân nhất của cậu ấy mà! Tôi đã nghĩ mình phải bảo vệ cậu ấy!
“Uuaaaa…..”
Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng tôi. Dù hiểu rằng gây tiếng ồn sẽ đánh động lũ zombie, nhưng tôi không kiềm chế được.
“Hii……Higuu……uu……”
Tại sao mình luôn như vậy? Lúc đó cũng vậy… bây giờ cũng vậy.
“……………”
Trước khi nhận ra, tôi đã ngồi bó gối thu lu trong một góc căn phòng. Chẳng gây tiếng động gì cả, tôi chỉ ngơ ngác nhìn vào không trung. Đây là hành động rất vô nghĩa. Ngồi được một lúc lâu thì đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói của ai đó. Một giọng nói vô cùng quen thuộc với tôi.
“Ngồi đây cũng vô ích. Cô nên bắt đầu làm gì đi.”
Ồn quá.
“Trong khi cô ngồi đây, các bạn cô đang gặp nguy hiểm đó.”
Tôi không muốn nghe.
“Cô thấy ổn không khi mình là người duy nhất thoát hiểm?”
Dừng lại.
“Cô bé đó… đã vươn tay về hướng cô, cầu xin giúp đỡ. Cô bé đó là người bạn quan trọng, rất quan trọng của cô, phải vậy không?”
“DỪNG LẠI ĐI…”
Tôi đã sợ, tôi đã sợ và hầu như tôi luôn sợ hãi.
Giọng nói đó là giọng của tôi, nó luôn thì thầm những lời lẽ rất kinh khủng với tôi. Đặc biệt khi có chuyện xấu xảy ra, nó lại càng ra sức thì thầm châm chọc. Nhưng… giọng nói này luôn nói trúng tim đen của tôi.
Nó luôn nói đúng. Tôi sở hữu nhiều năng khiếu bẩm sinh và kĩ năng hơn người. Điểm số của tôi cũng luôn đứng đầu. Vậy mà vào những lúc quan trọng, tôi chẳng làm được trò trống gì cả. Tôi muốn thay đổi bản thân. Vào lúc đó… Tôi gặp cậu ấy.
Dù không sở hữu năng khiếu bẩm sinh nào… Cậu ấy vẫn đặt hi vọng vào những khả năng ít ỏi mình đang có và dùng hết bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Một anh hùng nhỏ bé.
Cậu ấy vẫn tươi cười dù bản thân không thể làm được gì. Cậu ấy vẫn tươi cười dù bản thân chỉ làm được việc khi có người khác hỗ trợ. El sẽ tinh nghịch phàn nàn vài câu, tuy thực tâm cậu ấy chưa từng có ý định than phiền.
Mặc dù thiên phú của cậu ấy còn thua xa tôi…
“Tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi… El-chan.”
Nhưng… tớ sợ quá! Cơ thể không cử động được…! Tớ không muốn… chết! Tớ không muốn… chịu đau đớn! Những thứ gây đau đớn là…
“Ah, mình hiểu rồi… Mình…”
Chỉ biết nghĩ tới bản thân.
Khi tôi nhận ra điều này, đôi mắt tôi đã ướt đẫm nước. Tôi quá mệt mỏi và thôi không suy nghĩ nữa trong lúc đưa tay ôm lấy hai đầu gối.
Không quan trọng nữa. Tôi mệt rồi. Dù sao thì, mọi người đã…
Tôi ngồi đây ôm gối đã được bao lâu rồi? Nước mắt đã ngừng chảy và đôi má ướt nhẹp nước của tôi đã được hong khô. Hiện tôi đang nghe thấy tiếng thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất. Chắc là tiếng zombie kéo lê chân chúng. Một lúc sau lại có tiếng cửa mở. Chắc là tôi đã không đóng cửa cẩn thận.
Khi con zombie trông thấy tôi ngồi thu lu trong góc phòng, nó liền chậm chạp lê lết cái chân mình về phía tôi. Còn tôi chỉ nhìn chằm chằm vào con quái vật đang thối rữa.
Nó tới đúng lúc lắm, hãy mau kết thúc thôi. Cuộc đời trống rỗng này. Cái tôi ích kỉ này…
Xin lỗi… mọi người, El-chan.
Con zombie dừng lại trước mặt tôi. Tôi sẽ không cử động. Cho đến khi, sinh mạng của tôi kết thúc…
Tuy nhiên, thời khắc đó đã không đến. Con zombie đang đứng trước mặt tôi đột nhiên bị đập bay đi.
“Hả…?”
Con zombie văng vào tường rồi rơi xuống đất. Tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng đó vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và có một thứ gì đó vỗ nhẹ lên vai tôi.
“A, ah…..”
Nước mắt lại một lần nữa trào ra từ đôi mắt tôi.
Thứ đang đứng đó… là sinh vật tên Sea House mà El-chan hay gọi là “Cua ẩn sĩ-kun”. Tôi thấy khắp người cậu ta chi chít những vết thương trông rất đau đớn do đánh nhau với zombie. Vậy mà cậu ấy vẫn giúp tôi. Tại sao vậy?
Cua ẩn sĩ-kun ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt kia rất dịu dàng như đang ngầm trò chuyện với tôi rằng: “Vẫn chưa muộn mà.”
Một âm thanh nứt vỡ phát ra từ trái tim vốn dĩ đông cứng của tôi. Một sự ấm áp đang dần nảy nở bên trong trái tim lạnh giá này.
Cua ẩn sĩ-kun đứng dậy và tôi nghĩ cậu đang nói “Hãy đi thôi.”
“Tôi có thể… đứng dậy một lần nữa không?”
Cua ẩn sĩ-kun không nói gì. Nhưng, cậu ta gật đầu rất nhiệt tình.
Quả tim kết băng của tôi đã vỡ tan, thay vào đó một trái tim hừng hực lửa đã thế chỗ. Tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi này.
Tôi không muốn hối hận nữa! Tôi muốn trở thành một người bạn có thể tự tin sánh vai cùng mọi người!
“El-chan… Mình sắp đi đây!”
Đây chính là nơi… bắt đầu trận chiến của Linda Hirt! Tôi sẽ không do dự nữa! Không bao giờ sống trong ân hận nữa!
-Góc nhìn của Danan-
“Ôi trời, chẳng kiếm chác được gì hết!”
Tôi kể với mọi người về dinh thự bỏ hoang như một món quà bất ngờ vì họ vốn thích những thứ thú vị, nhưng ngờ đâu nơi này lại nguy hiểm vậy…
“Chậc, không có kho báu thì đương nhiên là không có lợi nhuận gì rồi.”
Đặc biệt Eltina sẽ vừa phồng má vừa phàn nàn… Uhm, vậy cũng được lắm.
Không không! Không phải vậy!
Đây là việc liên quan đến lòng tin! Một vấn đề cực lớn của thương nhân! Thôi toi rồi! Nếu xét phương diện chiến đấu thì Eltina không phải một đồng đội xuất sắc, nhưng ở phương diện giao thương thì cậu ấy là người cực kì quan trọng.
Với hoàng tử Edward và Cluten-sama. Nghe đồn cậu ấy còn quen biết anh hùng Takaki-sama. Không, chắc chắn là trên cả mức quen biết nữa. Rõ ràng Eltina có nhiều mối quan hệ với tầng lớp danh giá ở đất nước này.
“Mình không thể đánh mất uy tín ở đây được.”
Mai sau sẽ có rất nhiều lợi ích để tranh thủ. Với tư cách là một thương nhân tương lai, tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời tôi cần tìm một thứ gì đó hợp ý cậu ấy.
Ngoài ra…
“Cậu ấy là một người bạn quan trọng! Mình chơi liều một tí chắc cũng không sao đâu!”
Chà, cậu ấy sẽ nổi giận, và nói những câu như “Sao cậu lại liều lĩnh vậy hả!”
Hành động liều lĩnh là một phần của đàn ông. Cậu biết rõ nhất mà, phải không Eltina?
Nhưng tôi cũng là một kẻ tham lam và đa nghi. Chắc chắn không phải do tôi sợ đâu nhá.
Tôi lướt qua hành lang tối đen. Vì danh dự của một thương nhân và vì nụ cười của một người bạn.
Danan Juran Jeff! Mày có thể làm được!… Đại loại thế.
-Góc nhìn của Eltina-
*Pika* [note11018]
Tôi đang phát sáng như thường lệ. Bọn người thối rữa tan thành bụi khi xớ rớ tới gần tôi như thường lệ. Đây là đống bụi lớn nhất. Có gì đó hơi kì lạ, nhưng chắc không sao đâu.
“Fol… Tớ mệt rồi.”
Tôi khẽ than phiền. Tuy bản thân không mù, nhưng vừa đi vừa nhắm mắt đúng là hành xác quá. Chắc những người khiếm thị đều phải trải qua khó khăn này. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã được ban cho một cơ thể khỏe mạnh.
“Ah… Xin lỗi… Tớ không để ý. Vậy chúng ta tìm nơi nào an toàn rồi nghỉ một lát nhé?”
Folbert kéo tay tôi rồi hối hả dẫn tôi vào một căn phòng. *Két* Tôi nghe được tiếng cửa mở. Hiện tại tôi chỉ biết dựa vào âm thanh thôi. Tôi biết mình đang trở nên vô cùng nhạy cảm với tiếng động.
“Xem ra nơi này an toàn. Cậu giải trừ ma pháp được rồi đó."
“Fuu… Cuối cùng tớ cũng được mở mắt.”
Sau một thời gian dài thì cuối cùng tôi cũng được phép mở mắt. Tuy nhiên, do nhắm mắt quá chặt nên khung cảnh tôi đang nhìn trông vô cùng mờ nhạt.
“….. Mờ quá.”
“À thì cũng đâu làm gì được. Đợi một lát sẽ hết thôi.”
Và sau đó chúng tôi nghỉ ngơi thả lỏng cơ thể.
Folbert đã chọn một chỗ sạch sẽ và dẫn tôi tới đó. Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau và cơn thấp thỏm đã vơi bớt. Tầm nhìn của tôi vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy yên tâm khi bên mình có một người bạn giỏi cận chiến.
Mọi người có ổn không? Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi lại bắt đầu lo lắng.
“Mọi người… họ có ổn không?”
Tôi ôm hai đầu gối và lầm bầm.
“Chắc có… Bọn họ chắc chắn vẫn an toàn, họ mạnh hơn ta nghĩ nhiều.”
“Fukyun, đúng là vậy nhỉ.”
Tôi cảm ơn lòng tốt của Folbert và quyết định sẽ ăn Peachy-senpai để phục hồi lượng mana đã mất. Tôi nên được khen ngợi vì hành động biết tiết kiệm từng giây từng phút này.
Đúng rồi, giờ tôi cần hợp nhất linh hồn với Peachy-senpai. Kẻo lỡ có chuyện gì xảy ra thì hối hận không kịp mất.
“Ra đây nào! Peachy-senpai!”
Một quầng ánh sáng tỏa màu ấm áp ngưng tụ trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi, và một quả đào non xuất hiện. Chiến hữu của tôi, Peachy-senpai.
“Fumu, em cần gì sao, Kouhai?”
“Hả…. quả đào vừa nói chuyện?!”
Chà, phản ứng vậy là đúng. Nhưng tôi muốn cậu hãy bình tĩnh, tôi và Riot cũng từng giống cậu thôi. Những tình huống bất ngờ thường không dễ đối phó mà.
“Đây là lần đầu anh gặp cậu nhỉ, anh là Peachy-senpai, người hướng dẫn cho Peachy user, Eltina. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa. Rất hân hạnh được biết cậu.”
“D.…Dạ, tên em là Folbert Domon! Rất vui được gặp anh!”
Ohh, y chang như một cuộc gặp gỡ giữa đàn anh và đàn em ý. Nhưng cứ để chuyện này qua một bên đã……
“Peachy-senpai… Thực ra thì…”
“Umu, anh hiểu rồi. Bây giờ, hợp nhất linh hồn nào.”
Quả nhiên là Peachy-senpai có khác, anh ấy hiểu nhanh ghê!
“Được! Hợp nhất linh hồn!”
Tôi nhai ngấu nghiến Peachy-senpai trong miệng và thực hiện hợp nhất linh hồn. Hương vị tươi ngon này đúng là dễ gây nghiện thật.
“….. Em lại gặp chuyện.”
“Xin lỗi.”
Tôi đáp lại Peachy-senpai hết sức nhanh gọn lẹ sau khi chúng tôi chia sẻ thông tin qua hợp nhất linh hồn. Vì chẳng tìm được lí do thỏa đáng nên tôi quyết định xin lỗi chỉ trong 2 giây.
Ngay lúc này có chuyện kì dị đang diễn ra, từ miệng tôi đang phát ra một giọng nói trầm thấp của đàn ông.
Và Folbert cũng kinh ngạc hệt lần trước… nhưng không cần lo, phản ứng vậy là rất bình thường.
“Dù sao thì ưu tiên hàng đầu là gặp lại các bạn em. Anh sẽ tiếp tục đưa ra chỉ thị sau khi mọi người tập hợp đầy đủ. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy xuất phát.”
“Vâng, Peachy-senpai.”
“Giờ dùng Peachy-senpai để phục hồi năng lượng đi!”
Tôi lấy ra một thứ quả màu hồng, hay gọi là Peachy-senpai từ [Kho trữ đồ]. Hiện giờ tôi hơi đói rồi, nên quả đào kia trông càng ngon lành hơn nữa. Tôi vô cùng cảm kích Peachy-senpai vì đã luôn mang đến hương vị ngon ngọt này cho tôi mỗi lần tôi ăn những quả đào.
“Tớ sẽ đưa một quả Peachy-sensei cho Fol nhé.”
“Cảm ơn cậu, trông ngon thật.”
Chậc chậc chậc, tôi lắc lắc ngón tay và sửa lại lời của cậu ấy.
“Không phải là có vẻ ngon đâu… mà là quả đào thật sự ngon.”
Vừa nói, tôi vừa cắn một miếng vào Peachy-senpai.
Uhm, vị ngon này sẽ chuyển thành năng lượng ngay thôi! Mình sẽ chia sẻ hương vị ngon lành này với mọi người sau khi cả bọn tập hợp.
Folbert tò mò nhìn Peachy-senpai, nhưng do không cưỡng nổi hương thơm ngọt ngào đang tỏa ra từ trái đào, cậu ấy cắn một ngụm vào quả đào tươi ngon đó. Trong căn phòng chỉ vang vọng âm thanh nhai nuốt lại khiến tôi bất giác nhận ra rằng tại đây chỉ có 2 người chúng tôi.
“Ngon quá, tớ không ngờ trên đời có thứ quả ngon thế này…”
Cậu ấy thích thú híp mắt lại và thưởng thức Peachy-senpai. Tự dưng tôi cũng có cảm giác vui vui như thể mình mới là người đang được khen vậy. Chà… tất cả đều nhờ sự trong sạch thượng hạng của Peachy-senpai.
“Chúng ta ăn xong rồi, vậy đi tìm mọi người thôi!”
“Uh, đi thôi!”
Trong căn phòng tối đen, hai đứa nhóc đã được tiếp thêm dũng khí.