Kuishinbo Elf
Nattou Gohanらむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 44: Cùng chơi nào!

Độ dài 2,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:53:31

Translator: Zard

Editor: Love Fragments

***

Kế hoạch hướng dẫn cho Riot làm món Men's Dish đã thất bại và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy rất buồn luôn đấy, nhưng tôi lại chẳng có cả ngày để mà thất vọng đâu.

Nào! Thời tiết hôm nay cũng rất tốt mà!

Hãy vui lên và bắt đầu động tay vào số hải sản nào!

Tôi đang khởi động trước khi xuống biển, nhưng… Vì lý do nào đó mà tôi cứ liên tục kêu “Fukyun, fukyun.” Tôi đã không để ý đến nó cho đến bây giờ, nhưng “Fukyun" là cái gì thế?

…… Umu, tôi không hiểu! Có lẽ ngay cả chúa cũng không biết! Thế nên, đừng nghĩ về nó nữa! !

Fukyun …… không được, không được. Nếu tôi tốn quá nhiều sức cho việc khởi động, tôi sẽ không thể đi bắt hải sản được.

Mình phải bình tĩnh …… Be cool! Be cool! ! Kuu! Không được rồi, "Cool" dường như đã trở thành "Hot" mất rồi ...! (T.N. Cool và Hot nói bằng tiếng Anh.)

Đúng như mình nghĩ, không thể xem thường sức mạnh của biển cả được. Sự bao la và rộng lớn của biển đã giải phóng hết sự tự do bên trong con người. Bằng chứng là khi ta nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trên cát và, Al-ossan-sensei thì đang ngồi uống bia vào buổi sáng, và Ganzurok thì lại tham gia cùng ông ấy.

Tôi lên tiếng và nói, "Đừng có mà đi bơi sau khi uống đấy!"

Được rồi, khởi động vậy là đủ rồi. Tôi sẽ đi săn hải sản ngay bây giờ ...!

Tôi đang định vào lều để thay bộ đồ lặn, nhưng bất ngờ bị chặn lại bởi một người.

“… Đợi đã, El. Hôm nay cậu không chơi với bọn mình sao? ”

Người đó là Hulitia, người đã thay đồ bơi trong lều. Như thường lệ, đấy là bộ đồ một mảnh với làn da nâu. Một cô gái như vậy đang ngồi xuống hỏi tôi.

Offu …… làm sao mà tôi có thể từ chối khuôn mặt cún con đó cơ chứ!

“Fukyun, được rồi. Mình chẳng thể từ chối được nếu đó là yêu cầu của Hi-chan. ”

“… Cảm ơn nhé, El. Hãy cùng chơi thật nhiều và tạo ra nhiều kỷ niệm nhé. ”

Trước những lời đấy, tôi chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Tôi đến biển để cùng chơi với mọi người cơ mà, tại sao tôi lại phải đi săn một mình cơ chứ. Tạo nên những kỉ niệm là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi lại thay nó bằng ước muốn được ăn.

Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì hành động ích kỷ của mình Tất nhiên, tôi vẫn muốn mọi người được thưởng thức những món ăn ngon, nhưng thật sự mà nói ... tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.

Đây có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng cả lớp được đi chơi cùng nhau. Thế nên, không phải ưu tiên hàng đầu là tạo nên càng nhiều kỉ niệm với mọi người càng tốt hay sao?

“Un, hãy cùng tạo thật nhiều kỷ niệm với mọi người nào…… Hi-chan.”

Khi tôi nói thế, Hulitia mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của Hulitia thật vô giá.Bởi nụ cười này là thứ không phải dễ dàng trưng ra cho mọi người được.

Không do dự, tôi ôm lấy Hulitia. Cô ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Trong sự ấm áp và thơm tho của Hulitia, trái tim tôi như tan chảy và tôi cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. Khi tôi nghĩ về nó, Hulitia đã quan tâm đến tôi rất nhiều. Để có thể trả ơn cô ấy, tôi phải cố gắng thực hiện mong ước của cô mới được.

Fuoooooooo…… Sức mạnh của tình bạn! Đã được nạp đầy! Bây giờ,tôi sẽ thay bộ đồ bơi cực kì xấu hổ mà Eleanor-san đã chọn! Hi-chan! Bây giờ mình sẽ đi vào địa ngục. (Xác định bi kịch)

Gosogoso…….

“Nó thế nào ……” (mắt trắng)

“… Un, có vẻ hợp với cậu đấy, El.”

Bộ áo tắm của tôi là loại một mảnh với rất nhiều kiểu cách. Màu hồng, cùng màu với Peachy-sensei. Trên ngực tôi, có một dải ruy băng màu hồng hơi tối hơn. Dễ thương thật. Tuy nhiên, với tôi, một cựu đàn ông, điều này như gây ra một sát thương cực lớn khiến tôi như muốn chết.

Lúc này, tôi đang nghiến răng và chịu đựng nó. Ngay cả với một đòn chí mạng như thế này, tôi sẽ ổn thôi nếu chỉ mặc có một lần.

Có thể sau này tôi sẽ phải nhận thêm sát thương so với điều này! ? Tôi đã làm gì để mà tôi phải chịu đựng việc này cơ chứ. Hãy cố lên nào, tôi ơi!

“…… Hãy đi cho mọi người xem đi. Mình chắc họ sẽ phải trầm trồ khen ngợi cho mà xem. ”

“Gaha. “(Nôn ra máu)

Không được rồi! Chỉ riêng việc cô ấy thấy tôi mà tôi đã xấu hổ gần chết rồi, nếu mà cả lớp thấy chắc tôi an giấc ngàn thu mất.

Tại sao thần lại cho tôi cái thử thách khó khăn như thế này cơ chứ? Tôi muốn nguyền rủa vị thần đã cho tôi thử thách tà ác này.

Cuối cùng, sự xuất hiện của bộ đồ bơi của tôi được trưng ra cho mọi người xem. Giờ không còn cách nào khác, tôi không còn đường chạy nữa rồi, hãy nghiêm túc lên nào. Hãy để tôi chỉ cho bạn ...... cái chết khủng khiếp của tôi! (Xác định bi kịch)

"Nó thế nào! ? Gofu! (Nôn ra máu). Hôm nay, mình đã thay một bộ đồ bơi rất đẹp (từ cái chết) để chơi với mọi người đấy! (Co giật mắt trắng) ”

Thấy tôi mặc bộ đồ bơi màu hồng, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Mặc dù đã chuẩn bị trước rồi nhưng sát thương ai ngờ lại lớn đến thế này. Xấu hổ quá đi mất.

“Ồ ~, chẳng phải nó quá hợp với cậu sao, El.”

“Hoo ~ ra là cậu cũng biết mặc đồ bơi như một cô gái! Dễ thương quá! ”

“Ừ, hợp lắm đấy, Eltina.”

Riot, Ganzurok, Folbert, tất cả các thành viên trong nhóm của tôi đều nói với tôi rằng bộ đồ bơi rất hợp với tôi. Từ lời nói của họ, khiến tôi nhận ra rằng mình sẽ ổn thôi.

Rõ ràng, có vẻ như tôi là người duy nhất xấu hổ. Umu, đó là một điều vô nghĩa để lo lắng về điều này và về quần áo nữ. Tuy nhiên…… thật xấu hổ khi thứ này quá xấu hổ.

“À, El! Ra là cậu có mang theo đồ bơi á! Ahhhhh! Tôi không mang theo 'Máy vẽ ' của mình! Chết tiệt! Nếu tôi bán những bức ảnh thế này, tôi sẽ kiếm được một số tiền rất lớn đấy! ”

Đó là Danan, người vừa nói vừa ôm đầu đau đớn.

Danan, cậu tính bán rẻ mình sao?

Mà hơn nữa, có người mua thứ đó sao? Tôi không hiểu.

Nhân tiện, "máy vẽ" thực ra một chiếc máy ảnh. Nó là một công cụ ma thuật tuyệt vời có thể chụp ảnh như một chiếc máy ảnh thật sự. Mặc dù nó rất thuận tiện, nhưng đó không phải là thứ mà người dân bình thường có thể mua được. Do đó, các nhiếp ảnh gia trên thế giới này kiếm được nhiều lợi nhuận.

“Ara, Eltina-san. Bộ đồ bơi đó rất hợp với cậu đấy. Ít nhất là hơn bộ hôm qua.

Khoan bạc-sama cũng khen ngợi bộ đồ của tôi. Đấy là một cô gái 7 tuổi với bộ đồ bơi màu tím, một cô gái trông rất hứa hẹn. Sự tự tin và can đảm của cậu đến từ đâu thế? Chia bớt cho mình một chút đi.

Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bộ bikini của khoan bạc-sama, Edward bước đến với bộ đồ của cậu ấy.

Với khuôn mặt nữ tính và thân hình tinh tế đó, cậu ta là một người nguy hiểm, khi mà ai đó có thể hiểu lầm anh ta là một cô gái xinh đẹp dám cởi trần đi lòng vòng khắp bãi biển. Nếu Edward mặc bikini thì sao nhỉ, nó có thể sẽ thú vị đấy. (Nụ cười đen tối)

Nhưng thật kì lạ, cậu ta có vẻ không năng động như hôm qua. Cậu ấy đang thể hiện một nụ cười mà cậu thường thể hiện trong lớp học. Có vẻ hôm nay sẽ ổn thôi.

“Sẽ ổn cả thôi, Ed. Cậu có thể làm bất cứ điều gì nếu như cậu tràn đầy tự tin và năng lượng. ”

Bashibashi (pechipechi) * Và tôi tát vào lưng Edward một cái để truyền năng lượng cho cậu.

Sau đó, Edward nở một nụ cười gượng gạo trong khi gãi má với tiếng poripori *

“Haha…… Đúng là tớ không thể đánh bại cậu được. Bộ đồ bơi đó rất hợp với cậu đấy, El. ”

Sau khi Edward nói với tôi, cùng với một chuyển động tinh tế, cậu ta đã bắt lấy tôi và cọ má.

Thật là một hành động xấu xa! ? Tôi đã quá ngây thơ khi hạ thấp cảnh giác! Còn nữa, lại thêm một người tới tấn công tôi nữa chứ!

“Ehehe, mình hợp với El-chan qua đi mất! Vui quá đi!"

Linda đang mặc một bộ đồ bơi màu hồng. Sử dụng cái cớ cùng màu với tôi, cô ấy cọ má vào tôi liên tục.

Thật là một hành động không thể tha thứ! Ngay cả khi chúa có tha thứ cho hai người, thì trái tim công lí này sẽ không tha đâu!

Tuy nhiên, ngay cả bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là kêu “Fukyun, fukyun.” mà thôi. Chết tiệt.

“Nhận lấy ~!”

Một quả bóng màu trắng tinh khiết đang được ném vào đại dương rộng lớn. Quả bóng đang bị vờn bởi những cơn sóng và lăn tròn.

“Uooooo! Lần này… obafuu. ”

“Ehen, quá ngây thơ!”

Những gì chúng tôi đang làm là chơi một trò chơi có tên là “Bóng biển”. Sau khi ném một quả bóng có kích thước bóng rổ xuống biển, chúng tôi sẽ xem ai có thể lấy bóng và trở về bãi biển trước.

Nghe thì có vẻ đây chỉ là một trò chơi thắng thua bình thường, nhưng phần đáng sợ nhất của trò "bóng biển" đó là nó không hề có luật. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến về sử dụng ma thuật để cường hóa và làm yếu đối phương. Thế nên, rất khó để thắng chỉ với sức mạnh thể chất bình thường

“Đến nơi rồi ~!”

“Uooo! Lại là Linda á! ? ”

Người đã trở lại bãi biển trong khi giữ quả bóng trắng là Linda, cô gái mặc bộ đồ bơi màu hồng.

Cô sử dụng một chiến thuật rất ràn nhẫn và như một con mèo, nhảy lên lưng của Riot đang bơi dưới biển. Và sử dụng nó như bàn đạp, cô ấy nhảy đến quả bóng và chụp lấy nó. Rồi, trong khi giữ quả bóng, cô khai triển phong thuật tấn công cơ bản [Wind ball] vào mặt biển ở khoảng cách gần. Và sử dụng lực phản chấn để phóng về bãi biển.

Bằng cách sử dụng chiến thuật này, Linda hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng của “Bóng biển”. Thực ra, khả năng thể chất của cô ấy khá giống Riot, một người thú. Hơn nữa, cô lại có tài năng trong ma thuật nên cô ấy lại càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc thay, cô ấy lại khá yếu về mặt tinh thần.

“Ehehe …… V!”

Linda lẽn bẽn đang làm biểu tượng hòa bình và nở nụ cười vui vẻ.

Đó là một tư thế rất hợp với những cô gái trẻ.

Đối lập với Linda đang vui mừng, đây không phải là thứ mà những kẻ thua cuộc có thể cười. Không thể so sánh sự mệt mỏi của kẻ thắng và người thua trong "bóng biển" được. Người thắng thì vui mừng nên tất nhiên là không cảm thấy mệt mỏi rồi, còn mấy người thua cuộc, sự mệt mỏi dường như đã bao trùm lấy họ. Nhìn đi, người mà bị dùng như cái bàn đạp Riot đang nổi lềnh bềnh trên biển với đôi mắt trắng bởi sự mệt mỏi kia kìa.

Và bất ngờ thay về người đứng thứ 2 sau Linda, Guysine. Cô ấy sử dụng một chiến thuật rất tàn bạo bằng cách sử dụng cơ thể to lớn của mình và lăn tròn trên biển. Đáng ngạc nhiên là nó lại hoạt động. Cô ấy đã phá hủy hàng chục cơn sóng cố nuốt cô trong khi lăn trên biển. Guysine cậu nên đi xin lỗi những cơn sóng đi.

Tôi cố gắng bắt chước cô ấy, nhưng tôi lập tức chìm nghỉm xuống đáy biển và chìm đắm trong nỗi buồn. Người duy nhất an ủi tôi lúc đó là cậu sao biển đang nằm dưới đáy biển

“Haha…… biện pháp đối phó với mấy người hoàn toàn vô dụng.”

Folbert cũng tham gia, nhưng tỷ lệ chiến thắng của cậu ấy cũng chẳng cao. Cậu thậm chí còn chạm vào quả bóng…… tôi cũng vậy.

“Fukyun, đúng đấy… tớ cũng mệt, hãy nghỉ ngơi đi.”

Folbert và tôi cùng ngồi lên tấm thảm trên cát và cùng nghỉ ngơi. Mặt trời đang tỏa những tia nắng sưởi ấm cơ thể lạnh cóng của chúng tôi. Trước sự thoải mái đấy, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng một cách nhàn nhã.

“Ánh nắng mặt trời thật dễ chịu, phải không?”

“Fukyun, mặt trời thật tuyệt. Cơ thể tớ trở nên ấm hơn và cảm thấy dễ chịu. ”

Trong khi tôi đang tám xàm với Folbert và làm ấm cơ thể của chúng tôi, “Bóng biển” dường như đã kết thúc. Cuối cùng, trận “Bóng biển” đã kết thúc với chiến thắng áp đảo từ Linda.

“…… Haha, đúng như dự đoán, tớ không thể thắng mà không có ma thuật.”

Hulitia là một dark elf, nên cô ấy không thể sử dụng phép thuật. Rõ ràng, điều đó đã trở thành yếu tố quyết định khiến cô thua Linda, người kém năng lực thể chất hơn. Cô ấy dường như chỉ có thể giành được ba lần trong suốt 30 trận đấu.

…… Tôi á? Đừng có mà tò mò! (Ba mươi lần thua)

Lúc đó, đôi tai to của tôi bắt được một cuộc trò chuyện rất thú bị. Fukyun? Từ xa ... ... Ai vậy?

"Gần đây, vợ tôi đã rất dữ dội vào ban đêm."

Đó là Alp-ossan-sensei. Điều đó có nghĩa rằng đó là Miranda người có một cơ thể cực kì quyến rũ là bạn đêm của ông ấy. Cô ấy mãnh liệt sao……! ? Kể cho tôi nghe thêm nào!

Pikopiko * Tôi di chuyển tai và bảo đảm một vị trí mà tôi có thể nghe rõ. Fu ~ kyun ~ kyun ~ kyun. Không có gì có thể thoát khỏi tai tôi. Bây giờ, hãy lắng nghe một cách cẩn thận đến lời thú nhận trần trụi của hai người nào. (Nụ cười đen tối)

“Eo tôi như muốn gãy rồi… không, không phải là tôi không hạnh phúc. Nhưng, nó quá sức chịu đựng của tôi rồi. ”

Buha! ? Người đang trò chuyện với ông ấy là cậu sao, cua ẩn sĩ! Cậu ta im lặng lắng nghe những lời phàn nàn của Alp-ossan-sensei. Cậu ta có thể phân biệt được sự chua chát và sự ngọt ngào...đúng như mình nghĩ, cậu cua ẩn sĩ này là đặc biệt.

Pon * Sau khi nghe lời than thở của Alp-ossan-sensei, cậu đặt cặp càng của mình lên vai ông ấy.

"… Cám ơn vì đã lắng nghe."

Chắc chắn, có một "Tình bạn của đàn ông", đang ở đây. Trước tình bạn tuyệt vời này, tôi không thể không cảm thấy đồng cảm và bị ấn tượng.

Guu ~….

Tuy nhiên, dạ dày của tôi gầm gừ và nó hoàn toàn làm giảm ấn tượng của tôi. Trung thành với thời gian, “Bộ hẹn giờ dạ dày” nổi tiếng vì không thể đọc được tâm trạng.

“Gần trưa rồi. Mình cũng nên chuẩn bị bữa ăn thôi nhỉ. ”

Trong khi tắm trong ánh sáng mặt trời chiếu sáng, tôi suy nghĩ về những gì mình nên làm cho bữa trưa.

Bình luận (0)Facebook