Koujo Denka no Kateikyoushi
Nanano Riku 「七野りく」Cura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-20 08:45:14

 Cảnh tượng đang dần hiện ra trong tầm mắt nơi cuối đường hầm ấy... 

 Ừ thì, là màu trắng.

 Tất cả mọi cảnh vật đều nhuộm một màu trắng xóa như tuyết. 

 Tọa lạc suốt bao lâu nay tại phía Bắc của vương quốc chính là thành trì bao quanh Dinh Thự của Nhà Công Tước Howard. 

 Tôi đã được kể lại rằng toàn bộ công quốc này sẽ bị vùi trong tuyết trong suốt những tháng mùa đông, nhưng dù là vậy,  tôi đã không ngờ rằng mọi thứ so với vương đô lại có sự khác biệt đến như vậy.

 Giáo đã từng dọa rằng--xin thứ lỗi, đã từng cảnh báo rằng--trời sẽ rất lạnh, nên tôi đã mặc trên mình chiếc áo khoác mùa đông và đeo chiếc khăn quàng cổ được hải âu tặng hồi sinh nhật năm ngoái khi đến đây, thế nhưng tôi cảm thấy nó vẫn sẽ chả ăn thua gì.

 Kể cả với những thần chú thao túng nhiệt độ và hai lớp cửa sổ cách nhiệt, tôi vẫn có thể cảm thấy cái lạnh đang thấm vào. 

 Có thể chịu đựng được như thế này cũng là nhờ giáo sư đã đặt cho tôi một ghế ở khoang hạng nhất trên tàu.

 Nếu tôi vẫn đi bằng toa hạng ba như mọi khi thì... Nghĩ thôi cũng đã thấy ớn rồi. 

 Bản thân chuyến hành trình này thì dễ chịu, nhưng tôi biết là đoạn đường phía trước sẽ đầy gian nan. 

 Còn về bữa ăn trưa để tạm biệt tôi, thì nó rất ngon. 

Quả đúng là giáo sư– việc ông đi nếm thử món ngon từ các nhà hàng ở vương đô đều có nguyên do cả.

 Vậy cớ sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó đáng ngờ nhỉ?

 Đoàn tàu dừng bánh tại thành phố trung tâm của phương bắc--và rất đúng giờ, theo như chiếc đồng hồ bỏ túi của tôi. 

 Tôi xách hành lý và bước xuống sân ga. 

 Tạ ơn trời. 

 Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu tàu khởi hành trễ và đến nơi sau khi màn đêm đã buông xuống nữa. 

 Đúng như dự đoán, bên ngoài lạnh đến thấu xương, đến mức thân thể tôi mất kiểm soát mà run rẩy. 

 Điều may mắn duy nhất là hiện tại đang không có tuyết rơi, và tuyết trên sân ga nơi chẳng có lấy một chỗ trú hay mái che nào, đã được dọn sạch.

 Tôi cất bước hướng tới nhà ga được xây bằng gạch đỏ trang nhã. 

 Dựa theo ghi chú của giáo sư, sẽ có người ở đó để gặp tôi. 

 Và ôi trời, ngay khi tôi vừa bước vào và bắt đầu đảo mắt xung quanh thì có ai đó đã gọi tôi. 

 “Xin thứ lỗi, thưa ngài. Nhưng có phải ngài là Ngài Allen không ạ?” 

Tôi quay người lại để rồi trông thấy một quý ông tuổi trung niên trong bộ trang phục quản gia. 

 Đứng cạnh ông là một cô gái trong bộ gown màu lam nhạt với bộ tạp dề hầu gái bên ngoài. Mái tóc của cô được tô điểm bởi một chiếc nơ trắng tinh, và có vẻ như cô ấy đang cố trốn sau đôi chân của quý ông nọ. 

 Chả phải em ấy có hơi trẻ để làm hầu gái ư...? 

Tôi không thể ngăn bản thân mình tự hỏi trong lúc đưa ra câu trả lời. 

 “Vâng, tên tôi là Allen.” 

 “Tôi cũng nghĩ là vậy. Tôi là Graham Walker, quản gia trưởng của Công tước Howard. Đây là...Ellie, một hầu gái thực tập.” 

 “E-em là Ellie ạ.” 

 Cô bé ấy lắp bắp trả lời rồi quay về chỗ trốn. 

 Có lẽ em ấy cảm thấy lo lắng khi ở gần đàn ông. 

 Dẫu nhìn theo cách nào đi nữa, em ấy vẫn rất đáng yêu;  với một mái tóc bạch kim óng ánh dài ngang vai pha chút lam nhạt. 

 Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ông Walker, có vẻ như ông ấy phớt lờ nó khi chỉ tay tới chiếc giỏ của tôi. 

 “Ồ, không cần phiền thế đâu ạ.” tôi nói. 

 “Tôi sẽ tự mang nó.” 

“Tôi xin từ chối, thưa ngài. Ngài là gia sư của tiểu thư Tina, và đây là bổn phận của người làm quản gia như tôi. Giờ thì, ta đi thôi chứ? Có xe đang chờ chúng ta.”

 “V-vậy à? Cảm ơn ông vậy.” 

 Nghe như kiểu họ đã cử hẳn một xe riêng chỉ để đi đón tôi vậy, mà tôi cũng chả than phiền về việc này làm gì--Thậm chí ở vương đô tôi cũng chả mấy khi được đi xe như thế. 

 Mặc dù sự phổ biến của công nghệ ma thuật đang dần cơ giới hóa nhiều mảng lĩnh vực, nhưng vẫn còn có những lời gièm pha, đặc biệt là từ những tầng lớp thượng lưu.. 

 Bởi thế nên tôi mới bất ngờ khi nhà Howard lại chấp nhận nó. 

 Tôi có thể đoán là họ là những người có tầm nhìn xa khi nói đến công nghệ.

 Chúng tôi đã có vài cuộc trò chuyện nhỏ trong lúc bước ra xe, về mấy vấn đề lặt vặt ấy mà--thức ăn, thời tiết, vân vân. 

 Rõ ràng, điều kiện thời tiết hiện tại chúng tôi đang trải qua còn chưa đủ để được xem như là tuyết rơi nữa đối với những vùng này.

 Người ta sẽ thật sự ở trong nhà suốt khi đông đến và sẽ không ra ngoài cho tới tận đầu xuân. 

 Nó sẽ còn tệ hơn nữa cơ à? Khá buồn đấy. Tôi không chịu nổi thời tiết lạnh. 

  Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình bị kẹt bên cạnh một cô bé bị chiều hư thích nghịch lửa, và... Không, nhiêu đó đủ rồi. 

 Tôi đã quá tập trung vào cuộc trò chuyện. 

 “Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên rằng ông nhận ra tôi đấy.” Tôi cảm thán.

 “Tôi phải nói là ngoại hình của mình không mấy nổi bật.” 

 “Tất nhiên là tôi nhận ra ngài rồi, thưa ngài. Không nhận ra sẽ còn khó hơn ấy chứ.” 

 “Ý ông là sao?” 

 “Ông chủ của tôi, Công tước Walter Howard, và giáo sư của cậu đã là bạn chí cốt trong nhiều năm trời. Giáo sư thường tá túc lại chỗ chúng tôi vài lần trong năm, và đã được vài năm rồi, mỗi khi uống, ông ấy luôn bẻ cuộc nói chuyện hướng về--” 

 “Mấy trò đùa đáng xấu hổ về tôi đúng không? Tôi hiểu rồi.” 

 “Vâng, thưa ngài. Mặc dù thường thì giáo sư không hay đùa cợt, mà hay khoe khoang về cậu nhiều hơn. Nên tôi đã biết đó là cậu khi chỉ vừa liếc qua.” 

 Giáo sư kể với họ bao nhiêu về chuyện đó vậy? Tôi mong là ổng đừng có bịa chuyện, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho lão đâu. 

 Ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp mấy lúc phởn thế này đâu... Mình nên sớm viết thư cho hải âu về vụ này.

✽ Chiếc xe đỗ ngoài ga hoàn toàn sang trọng hệt như tôi mong đợi. 

 Ông Walker xếp gọn hành lý của tôi vào cốp rồi mở cửa xe cho tôi. 

 Và chỉ có đúng một vấn đề. 

 “Xin hãy vào xe, thưa ngài. Vì hơi chật, nên cậu có phiền không nếu cho Ti—Ellie ngồi trên đùi cậu?” 

 “Gì cơ? Ừ thì, không, nhưng...em ấy có phiền không? Tôi không nghĩ  em ấy sẽ muốn ngồi trên đùi một tên đàn ông vừa gặp đâu. Tôi chắc rằng cả ba chúng ta có thể ngồi sát nhau trên cùng một băng ghế.” 

 “E-em không phiền đâu. L-làm ơn đừng lo về em...” 

 Cô bé ấy, người chả nói gì trong suốt lúc chúng tôi bước ra xe, ngước lên nhìn tôi. 

Nhưng lúc tôi nhìn lại, thì em ấy lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. 

 Chà, nhìn kiểu gì thì cũng thấy em ấy có để bụng mà. 

Có phải em ấy đã mong đây là một chiếc bốn chỗ nhỉ? Hẳn phải sốc lắm khi mà chiếc này lại được thiết kế chỉ cho hai người. 

 “Ellie không phản đối gì đâu.” 

 Ông Walker thẳng thừng tuyên bố. 

 “Vậy thì...” 

 Tôi quyết định nghe theo và ngồi xuống ghế xe. 

 Cô hầu gái trẻ theo sau, trong khi miễn cưỡng leo lên đùi tôi nói “X-Xi-Xin thứ lỗi”. 

Khi trông thấy cô bé ở cự li gần như vậy, tôi có có thể biết em ấy vẫn chỉ là một đứa bé. 

 Em ấy hẳn mới bước vào độ tuổi thiếu niên, nhưng lại quá nhẹ nên đã  khiến tôi lo rằng em không được ăn uống đầy đủ. 

 Tôi cũng có thể nhận ra là chiếc nơ trên đầu em được thêu mà thành. 

 Các chi tiết thì sắc sảo một cách ngạt thở, và những đường khâu thì thật đáng kinh ngạc--có vẻ là được làm từ bạch kim. 

 Bộ gown của em ấy chất lượng cũng rất cao, dù rằng em ấy trông như không quen đeo tạp dề hầu gái. 

 Nó có hơi ngoại cỡ cho em ấy--như thể là em ấy mượn tạp dề từ ai đó. 

 Có lẽ nào...? 

 Chỉ sau khi ông Walker đóng cửa lại và xe bắt đầu lăn bánh, tôi mới nhận ra trời lạnh như thế nào. 

 Máy sưởi đang hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không thể bì được với cái lạnh. 

 Chịu thôi, bởi--để máy sưởi chạy trong lúc họ rời xe là một ý kiến nguy hiểm. 

 Ô tô vẫn là một sản phẩm công nghệ mới, nên vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. 

 Cô bé ngồi trên đùi tôi đang run rẩy. 

 Bộ gown của em ấy quá mỏng, nó giống bộ đồ mặc trong nhà hơn là cho loại thời tiết như thế này. 

 Trông có vẻ như em ấy đã rời khỏi nhà một cách vội vã. 

 Tôi lấy khăn quàng của mình và quấn quanh cổ em ấy, và điều đó khiến em ấy ngạc nhiên nhìn tôi. 

 An tâm đi, nó rất ấm áp và được tôi giặt giũ thường xuyên cơ mà. 

 “Xin thứ lỗi.” Tôi hỏi ông Walker, người hiện đang cầm lái. 

 “Sẽ không vấn đề gì nếu tôi thi triển vài câu thần chú chứ?” 

 “Ma thuật ư, thưa ngài? Chỉ cần không nguy hiểm thì tôi không phiền đâu. Tôi chỉ yêu cầu ngài hạn chế việc dùng thần chú hệ hỏa.” 

 “Tất nhiên rồi. Đừng lo lắng--nó chỉ là thần chú điều khiển nhiệt thôi.” 

 “Thần chú điều khiển nhiệt ấy ạ, thưa ngài?” 

 “Nó chỉ là một thần chú nhỏ thôi--không cần phải lo lắng đâu.” 

 Sao ông ấy lại ngạc nhiên vậy nhỉ? Bất kỳ ai trong lớp của giáo sư đều niệm được thần chú này mà...mặc dù trong đó có đứa thỉnh thoảng sẽ lỡ tay và gây nổ. 

 Giá như cô ta biết kiểm soát một chút. 

 Gần như biến lớp học thành hỏa ngục mà không thông có tí cảnh báo nào cũng là một dạng tra tấn. 

 Mẹo của nó là điều chỉnh ba nguyên tố--hỏa, thủy và phong—từng chút từng chút một. 

 Việc này rất dễ gây nổ nếu cố gắng tăng nhiệt độ của cả ba cùng lúc, nên bạn cần phải lưu ý điểm đó. 

 Các phương pháp thông thường thì hay dùng lửa, nhưng tôi nghĩ để thực hiện được một cách dễ dàng thì sẽ cần một bậc thầy thực thụ đấy.

 Ít nhất là phương pháp này khả thi với những ai có mana. 

 Trên chuyến tàu tôi vừa đi được ếm thần chú điều khiển nhiệt, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó chỉ cố định ở một nguyên tố duy nhất. 

 Chuyến đi đã dễ chịu hơn rất nhiều nếu sử dụng thần chú có dung hợp nguyên tố. Tuy chậm nhưng trong xe đang dần ấm hơn. 

Tốt rồi. Như này dễ chịu hơn rất nhiều. 

Bình luận (0)Facebook