Chương 03
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:48:23
「Ehh? Umm, err ...Anh để ý đến việc này từ bao giờ...」
Sau khi bước xuống khỏi đùi tôi, ‘Ellie’ quay lại hỏi tôi trong tâm thế lo sợ. [note28042]
Tôi cảm thấy khá buồn cười khi ngài trưng ra cái vẻ mặt như vậy đấy.
「Ngay từ lúc bắt đầu」
「Haah...」
「T-, tại sao anh lại phát hiện ra」
「Không phải, ý thần là... ngay cả khi ngài mặc đồng phục hầu gái, chiếc áo khoác của ngài trông vẫn quá đắt tiền. Và hơn hết, ngài không cho thần cảm giác ngài là một hầu gái. Nếu đúng như vậy, có phải ngài muốn kiểm tra thần nên ngài mới phải cải trang phải không?」
「Đúng như mong đợi, Allen-sama」
「uwu」
Hoàng hậu xấu hổ quay mặt tránh khỏi ánh mắt tôi...
Không thể chịu nổi sự bối rối, cô ấy bỏ chạy về phía trang viên, bỏ lại tôi và Graham-san phía sau.
「Tôi thực sự xin lỗi. Ojou-sama cứ khăng khăng đòi đi với tôi sau khi cô ấy mặc bộ quần áo đấy」
「À, không sao, ngài ấy tò mò về người sẽ dạy học mình cũng là điều bình thường thôi mà. Mặc dù tôi nghĩ ngài ấy làm hơi quá khi mặc đồ hầu gái như vậy. Nhưng ngài ấy thực sự trông rất dễ thương khi mặc nó」
「Thật vậy sao? Xin ngài hãy nói lại với Ojou-sama những điều này. Ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui lòng khi nghe được. Bây giờ, xin hãy đến gặp chủ nhân của tôi, ngài ấy đang chờ ngài」
Nội thất bên trong căn biệt này không quá xa hoa như tôi nghĩ. Nó trông khá là thực dụng. Nếu nhận xét một cách nghiêm khắc thì nó khá là đơn điệu.
May mắn vẫn còn một chiếc lò sưởi ở phía bên trong. Với những căn biệt thự lớn như thế này, nếu muốn dùng ma thuật để điều chỉnh nhiệt độ thì nó thực sự là cả một vấn đề.
「Allen-sama, xin hãy đi theo hướng này, còn về đồ đạc của ngài – Ellie」
「V, vâng」
Cô hầu gái mà Graham-san gọi là một cô gái lớn tuổi hơn hoàng hậu một chút, mặc dù vậy, cô ấy trông còn khá nhỏ tuổi. Cô ấy chạy về phía chúng tôi với một vẻ mặt lo lắng.
Aah, nếu cô ấy cứ chạy như vậy...
「Kyaa...」
「Whoops – em có ổn không?」
「V, v, vâng. E, E, Em thực sự xin lỗi!」
「Đã bao nhiêu lần ta bảo cô không được chạy bên trong biệt thự rồi hả?」
Sau khi 'rEAl' Ellie lộ diện (Thực sự cô ấy rất giống với hoàng hậu), tôi đưa cho cô ấy đống hành lí của tôi. Are?, hình như chiếc khăn quàng cổ của tôi vẫn còn trên người của hoàng hậu.
「Anh mừng vì em không bị thương. Giao phó lại đống hành lí này cho em vậy」
「V, vâng! Cứ để cho em」
「Cảm ơn em」
「Hyau, Err, umm, eh...」
「Oh, Anh xin lỗi」
Tôi đưa tay lên xoa đầu cô ấy theo thói quen mà tôi hay làm với mấy đứa đàn em và cô em gái nhỏ của tôi.
Điều này thực sự không tốt. Nếu con mắm kia mà biết được chuyện này, cô ta sẽ lại kêu tôi là thằng ấu dâm mất.
...Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta vẫn đòi tôi phải chiều chuộng cho cô ta ngay cả khi gọi tôi như vậy. Dù chúng tôi quen nhau cũng được một thời gian lâu rồi, nhưng có nhiều mặt của cô ấy mà tôi vẫn không thể biết được.
Chứng kiến cảnh thượng đó, Graham-san đưa một cái nhìn ấm áp về phía tôi.
「Allen-sama, ngài thực sự giống với những gì mà giáo sư đã mô tả」
「Tôi thực sự rất tò mò về những gì mà giáo sư đã kể về tôi, nhưng... đến bây giờ, tôi lại cảm thấy mình không muốn nghe thấy những điều đó một chút nào」
「Ngài ấy có kể rất nhiều về ngài, nhưng... Ngài ấy có nói rằng ngài là ‘Younger-Lady Killer’」
「Đ, điều đó là hoàn toàn sai sự thật! Tôi có một cô em gái nhỏ ở nhà, thế nên tôi ít hay nhiều gì tôi cũng phải biết cách đối sử với những người nhỏ tuổi hơn mình」
「Thật vậy sao? Bây giờ xin hãy đi về phía này]
Khuôn mặt đó là khuôn mặt hoàn toàn không có bất cứ sự tin tưởng nào... Giáo sư, ông ác vãi chưởng! Lần tới khi chúng ta gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ bắt ông phải trả cả gốc lẫn lãi!
Graham-san gõ chiếc cửa nặng nề trước mặt. Sau đó, một tông giọng trầm từ phía bên trong cất lên [Vào đi]
Ông ấy mở cánh cửa ra và dùng ánh mắt ra hiệu tôi đi vào phía bên trong đó.
Hiểu rồi, vậy đây là đợt đánh giá cuối cùng.
「Xin lỗi ạ」
「Ooh, cuối cùng cậu cũng đã đến. Ta có nên nói rất vui được gặp cậu không? Ta đã được nghe rất nhiều về cậu thông qua tên kia, vậy nên ta không cảm thấy chúng ta giống như những người xa lạ. Ta là Walter. Nói một cách đơn giản, ta là công tước của vùng Howard này」
「Thần là Allen, Chỉ trong vòng ngày hôm nay thôi, niềm tin của thần vào tên giáo sư kia đã không còn nữa」
「Hahaha, vậy cậu lại là một nạn nhân khác của hắn hả? Tên đó bị như vậy lâu rồi, hắn không thể giữ im lặng về những ai mà hắn chú ý đến đâu」
「Haah...」
「Bây giờ, xin lỗi vì đã bắt cậu lặn lội từ thủ đô hoàng gia đến đây. Ta nghĩ cậu đã được nghe kể về tình trạng của đứa con gái ta, vậy nên ta sẽ giao con gái ta cho cậu. Ta đã ngăn cản tên đó, nhưng hắn vẫn cứ giới thiệu cậu cho ta, bào cậu là người duy nhất có thể giúp được...」
「Xin chờ một chút đã, thần rất xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng ông ấy chưa nói với thần bất cứ cái gì cả. Thần chỉ được yêu cầu làm gia sư cho con gái ngài cho đến khi cô ấy gia nhập học viện hoàng gia thôi」
Sau khi nghe như vậy, công tước bất động một lúc. Sau đó, một tiếng thở dài được phát ra khỏi ông ấy.
Thông thường ông ấy sẽ nói cho tôi việc tôi cần phải làm thôi đúng không? Thông thường sẽ là như thế...
Sau đó ông ấy nhìn tôi rồi nói.
「...Hãy cùng nhau đập chết m* tên đấy vào lần tới khi hắn đến nhé」
「Tất nhiên rồi ạ, xin hãy mời cả Graham-san vào nữa」
「Umu」
「Được rồi, xin ngài hãy nói cho thần biết cụ thể thần nên làm những gì được không? Thần cũng đã hỏi Graham được một chút lúc còn đang trên xe, nhưng về các người trước đó dạy ngài ấy thì sao?」
「Đúng là ta có yêu cầu cậu làm gia sư cho đứa con gái út Tina của ta cho đến mùa xuân sắp tới đến thật. Tuy nhiên, về phần nhập học vào học viện hoàng gia thì lại hoàn toàn không chính xác」
「Ý ngài là sao?」
Công tước rời khỏi chiếc ghế và nhìn ra phía cửa sổ. Ông ấy có một thân hình cường tráng thực sự tuyệt. Nhìn ông ấy lúc này, khó ai có thể tin được ông đã ngoài 50 cái xuân, thực sự rất giống với giáo sư.
「Gia đình của ta đã phụ trách quản lí vùng phía bắc này từ khi vương quốc được thành lập. Tuy nhiên, cậu có thể thấy khung cảnh ở nơi này, thực sự nơi này là nơi khó khăn kể cả đối với bất kì người đàn ông nào」
「Vâng」
「Hơn thế nữa, khu vực này là nơi tiếp giáp với các quốc gia hàng xóm khác nhau và là nơi thường sảy ra các sung đột. Đó là lí do tại sao gia đình Howard của ta được các nước láng giềng xem như là một cường quốc quân sự」
「Vâng」
「...Ta có hai người con gái. Người vợ của ta đã rời khỏi thế giới này vài năm trước, và ta cũng không có ý định cưới bất kì một người phụ nữ nào khác về làm vợ mình. Chức danh công tước vùng Howard cũng sẽ kết thúc trong thế hệ của ta. Tuy nhiên, đứa con gái đầu lòng lại không đồng ý với quyết định này của ta nên đã bỏ đi và đăng kí theo học tại học viện hoàng gia」
...Tôi bắt đầu cảm giác được câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu, Nói cách khác, công tước–
「Điều ta muốn cậu làm là làm cho Tina từ bỏ việc đăng kí theo học tại học viện hoàng gia. Thực sự không may mắn cho đứa bé này, nhưng đứa con út của ta– lại không có tài năng về ma thuật」
Giáo sư. Từ trước đến giờ thầy đã đẩy rất nhiều chuyện rắc rối lên đầu em rồi, nhưng không phải lần này là quá nhiều hay sao?