Mở Đầu: Lời thệ ước của một cô gái
Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 09:00:23
Mở Đầu: Lời thệ ước của một cô gái
Ngày hôm ấy—tang lễ được tổ chức một cách long trọng.
"Than ôi, ngài Richard... thật buồn bã làm sao..."
"Người ấy còn rất trẻ, vậy mà..."
Dưới áng mây đen nặng trĩu, tiếng khóc thương hòa mình cùng những giọt nước mắt bi ai, tâm tình của những người đưa tiễn bị nhấn chìm bởi âm thanh của cơn mưa rào lạnh giá.
Tại một khu nghĩa trang của các quý tộc.
Mặc cho đó là một khu vườn xinh đẹp với vô số đóa hoa rực rỡ khoe sắc, nở rộ cùng nhau trong sự tĩnh lặng đầy trang nghiêm và đơn độc, nhưng nỗi u sầu của một khu nghĩa trang vốn là thứ chẳng thể nào xóa nhòa.
Đặc biệt là khi người được chôn cất tại đây, còn là người nhận được biết bao sự mến mộ.
"May mắn thay rằng công nương* vẫn bình an…"[note64841]
"Không thể tin Dadric lừng lẫy lại để việc này xảy ra…"
"Lũ khốn 'Phái Nguyện Cầu' đáng nguyền rủa…"
Giữa vô vàn cảm xúc xen lẫn của những người đưa tiễn đang dõi theo.
Người giữ dây, người giúp sức, chiếc quan tài chứa đựng người đã khuất chậm rãi hạ xuống phía đáy huyệt.
Những đóa hoa tiễn biệt cuối cùng được đặt lên, như lời chia ly của mọi người đối với người quá cố.
Từng mảng đất được lấp lại, dần dần che lấp chiếc quan tài khỏi tầm mắt.
Bầu không khí quanh đây— chan chứa những nỗi buồn và tiếng khóc nghẹn ngào— ngày càng thắt lại với nỗi đau không ngớt dưới cơn mưa chẳng tạnh.
Trong suốt cảnh tượng này— một cô gái chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Vẫn giữ được sự ngây thơ của tuổi trẻ, cô gái tóc xanh là hôn thê của người đã khuất.
"…"
Trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu màu sắc của sự trống rỗng vô tận.
Một biểu cảm thẫn thờ hiện lên trên khuôn mặt cô.
Đôi tay cô, nắm chặt những bông hoa trắng dành cho người đã khuất. Đóa hoa ấy giờ đã tan tành và rách nát.
Không phải là cô không buồn.
Không phải là cô không thể rơi lệ.
Cô ấy là một người nặng tình nghĩa.
Cô ấy yêu thương người đó rất sâu đậm và sâu sắc hơn bất kỳ ai.
Và vì thế—những giọt nước mắt, cảm xúc của cô giờ đây đã khô cạn từ lâu.
Cô ấy như tro tàn.
Đơn giản là đã tàn lụi, phai mờ cả nước mắt.
"........."
Cuối cùng, người đã khuất bị chôn vùi hoàn toàn dưới lòng đất.
Một tấm bia mộ trắng, uy nghiêm đã được chuẩn bị từ trước, đặt dựng lên phía trên ngôi mộ.
"........."
Nhưng cô gái tóc xanh vẫn đứng đấy.
Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt vô hồn hướng về ngôi mộ đã trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng của người đã khuất—vị hôn thê của cô.
Một vị quý tộc ăn mặc chỉnh tề—cha cô—đặt tay lên vai và khẽ giục cô quay về.
Nhưng dù vậy, cô gái vẫn không hề nhúc nhích. Cô vẫn như một tảng đá vạn năm.
Với quyết tâm rõ ràng, cô ở nguyên tại nơi ấy.
Cuối cùng, cha cô đã bỏ cuộc.
Không tìm được lời nào để nói với cô con gái đã mất đi vị hôn phu của mình, ông quyết định để cô làm theo ý mình trong một thời gian và rời khỏi nơi đó một cách bất lực.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô chỉ có một mình.
Thật tình thì, cha cô, người vừa rời đi, đã lặng lẽ trông chừng cô từ một khoảng cách xa… nhưng bây giờ, ngoài ý thức của cô, cô đang cô độc giữa thế giới này.
Khi màn đêm dần buông xuống, khu vực vốn dĩ đã tối xầm vì mưa, nay lại càng tối hơn.
Như thể cô gái ấy sẽ tan biến vào trong bóng tối lẻ loi và biến mất… thì đúng vào lúc ấy.
"Chị ơi!"
Giọng nói của ai đó đã phá vỡ sự tĩnh lặng.
Một cô gái với mái tóc và đôi mắt đỏ, trạc(hoặc nhỏ) tuổi hơn cô gái tóc xanh, tiến đến gần. Cũng như cô gái tóc xanh ấy, cô nàng có xuất thân từ dòng dõi quý tộc, trang phục của cô trông khá chỉnh tề và đẹp đẽ.
Cô nàng tóc đỏ thở hổn hển, đứng cạnh cô gái tóc xanh bên mộ, dưới trời mưa rơi mà không có lấy một chiếc ô hay người hầu.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn…! Em không thể ngờ rằng ngài Richard lại có kết cục như vậy ở Dadric…!"
Có vẻ như người đã khuất ấy cũng là một người thân thiết với cô nàng tóc đỏ.
Bên cạnh cô gái tóc xanh, người đang đứng trời trồng như tượng, cô nàng tóc đỏ với từng dòng nước mắt tuôn trào và chảy dài trên khuôn mặt, nức nở cất lời.
"Sao chị làm gì mà cứ đứng đó mãi thế?! Chị sẽ bị cảm đấy… giả sử như chị có mệnh hệ gì, thì làm sao mà ngài Richard có thể yên nghỉ được nơi chín suối.?!"
Có lẽ là do lợi thế về tuổi tác, hoặc có lẽ là sự thẳng thắn của tuổi trẻ. Cô nàng tóc đỏ dám mạo hiểm bước vào một thế giới, nơi mà người lớn không bao giờ dám bước vào.
"Thôi nào!"
Cô nàng tóc đỏ ấy nắm lấy bàn tay của cô gái tóc xanh, người vẫn còn đứng đó như một pho tượng, và kéo cô ấy thật mạnh để đưa cô ấy đi.
"Chị phải cố gắng, chị à… bây giờ, ta phải chịu đựng…! Dẫu chăng nó có đớn đau đi chăng nữa, thì những người ở lại phải tiếp tục sống…!"
Người đã khuất ấy—Hôn thê của cô gái tóc xanh—là anh trai ruột của cô nàng tóc đỏ.
Đương nhiên, cô ấy cũng rất buồn và đau khổ. Chắc chắn rằng nỗi đớn đau của cô cũng không kém gì người kia.
Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ. Vì người bạn thân yêu của mình, cô gái tóc xanh, cô nàng tóc đỏ phải tiến về phía trước.
Và rồi, cô gái tóc xanh, người mà nãy giờ vẫn đang im lặng, khẽ cất lời khi tay cô bị kéo đi.
"Nhưng ngài Richard… ngài ấy chết là vì chị…vì ngài ấy đã phải bảo vệ chị… chị đã khiến cha mình phải đau lòng…và khiến em đau khổ…một kẻ như chị…liệu chăng chị có đáng được sống tiếp…?"
Nhưng trước khi cô gái tóc xanh kịp nói hết lời,
"Dẫu có vậy thì vẫn còn!"
Cô nàng tóc đỏ hét lên dữ dội.
Cô ấy khóc nức nở, và hét lên bằng toàn bộ sức bình sinh khi đang nắm lấy bàn tay của cô gái tóc xanh.
"Em hiểu được cảm giác của chị mà, cái cảm giác tất cả là do mình, không ngừng tự đổ lỗi cho bản thân! Nhưng dù thế, chị vẫn phải sống! Chị phải sống và trả ơn cho anh trai em, người đã cứu chị…! Đó là nghĩa vụ của những người ở lại… chị à!"
"Trả ơn ngài Richard… bằng cách tiếp tục sống ư?"
Như thể bị thứ gì đó ám, cô ấy cứ lặp đi lặp lại những lời đó.
Và rồi, những sự rung động và cảm xúc trong trái tim cô gái tóc xanh đã nhanh chóng được phục hồi.
"Ừ… em nói đúng… chị cần phải tiếp tục sống và trả lại duyên nợ cho ngài Richard… cuộc sống mà ngài ấy đã ban tặng cho chị… chị phải sống thật tốt và trả ơn ngài ấy…"
"Vậy là chị đã hiểu…! Phải, đúng là như vậy!"
Trong khi kéo tay cô gái tóc xanh, cô nàng tóc đỏ khóc òa, nước mắt hòa lẫn với nụ cười.
"Ổn thôi! Em vẫn sẽ luôn bên chị và giúp đỡ hết mình! Nên là… cùng về nhà thôi nào!"
"Ừm."
Đối với người chứng kiến, đó là một cảnh tượng vô cùng cảm động và ấm lòng. Một cô gái đã mất đi vị hôn phu của mình và chìm sâu trong sự tuyệt vọng.
Được một người bạn động viên, nắm tay và san sẻ.
Và để đáp lại cảm xúc chân thành của người bạn, cô đã tiến một bước về phía trước—thật là một khung cảnh được tạo nên bởi tình bạn trong sáng và thuần khiết.
Khiến cho người xem phải cảm động đến mức họ không kìm được những giọt nước mắt.
Đó là lý do tại sao không ai biết được rằng.
Thậm chí kể cả cô nàng tóc đỏ, người đang nắm lấy đôi bàn tay của cô gái tóc xanh.
Khi cô gái tóc xanh tiến về phía trước, với sự dẫn dắt của cô nàng tóc đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy lúc đấy đó là...