Chương 1: Chủ tịch Hội học sinh
Độ dài 4,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 09:15:14
Chương 1: Chủ tịch Hội học sinh
"M-Mọi người ơi! Có chuyện rồi!"
Vào giờ ăn trưa tại học viện ma thuật Estoria.
Tiếng hét hoảng loạn của Annie vang vọng khắp sân trường khi cô ấy thở hổn hển chạy vào.
"Hm? Có chuyện gì à, Annie?"
"Có chuyện gì thế?"
"Ha..."
Randy và Serefina, người đang thư giãn trong một ngôi nhà mùa hè ở sân trường, nhìn lên, trong khi Shino, người đang vô cùng khó chịu, đóng cuốn sách mà cô đang đọc dở lại.
Annie tiếp cận đến gần họ, cúi xuống với hay tay đặt trên đầu gối, hít thở một lúc rồi nhìn lên và vội vã nói.
"Rix-kun... Rix-kun gặp chuyện rồi!"
"Lại nữa, lại là Rix"
"Có vẻ như Rix lại gây chuyện rồi."
"Đúng như tôi nghĩ, lại là Rix"
Randy, Serefina, và Shino đồng thanh nói.
"Hm? Có chuyện gì xảy ra với Rix à?"
Tran nghiêng đầu bối rối, còn Randy thì nhún vai.
"Ờ thì, anh cũng không rõ lắm, thấy thời tiết hôm nay khá đẹp, nên bọn này định ăn trưa ở sân trường. Thế là alo nhờ Rix đi mua đồ hộ thôi, cơ mà có vẻ như pha này tự hủy rồi…"
"Thấy chưa. Đó là lý do tại sao mình nói hãy để mình đi mua chung với Rix. Để một người hiền lành như Annie trông chừng cậu ta là quá sức rồi, phải không?"
Serefina, với mái tóc đỏ rực tung bay khi cô ưỡn ngực, nói một cách tự hào.
"Người duy nhất có thể trông chừng cậu ta không ai khác chính là vị Nữ Hoàng tương lai của Đế quốc Aldoran! Hay nói cách khác chính là mình, Serefina Aldoran! Hmph!"
Vào lúc đó, Shino, nhìn có vẻ không tán thành, lẩm bẩm.
"Tôi không chắc lắm à nha. Liệu rằng một công chúa được nuôi dạy trong nhà có thể xử lý cái tên ngu ngốc và vô tri đó không?"
"...Hể? Ý cậu là, nếu người đó là cậu thì cậu dư sức mần thịt cái tên đấy phải không, Shino?"
"Ai nói thế? Ý tôi không..."
"Được rồi, được rồi, ngưng cái cuộc ganh đua này lại được rồi"
Randy thở dài khi phải đứng giữa Serefina và Shino, rồi quay sang nói với Annie.
"… Thế? Rốt cuộc thì cậu ta đã làm cái trò gì thế? Đừng nói là cậu ta trộm bánh mì từ mấy cửa hàng?"
"Ha ha ha! Hiển nhiên là không rồi. Mặc dù cậu ta hay làm mấy trò hề nhưng cậu ta phân biệt được đúng sai mà…. tệ nhất thì, có lẽ cậu ta thiếu tiền nên đi khều donate rồi."
"Mấy cậu căn bản là không hiểu Rix nhỉ? Cậu ta chắc đã đi đến cửa hàng, nhìn thấy cái bánh mì muốn mua đã bán hết, và cuối cùng là đi bắt vài người làm con tin hay đại loại thế mới chuẩn!"
"Mấy người nghĩ Rix là loại người gì vậy?"
Annie chỉ có thể cười trừ.
"Không phải vậy đâu! Hiện giờ, Rix-kun đang gặp chuyện thật đấy! Cậu ấy bị mấy anh lớp trên đáng sợ bắt và dẫn đi đâu đó rồi!"
"Hả!?"
"Gì cơ?"
"Thật đấy à?"
Lại một lần nữa, ba người đều đồng thanh nói.
"Mấy anh đó… khá là nổi tiếng vì các hành vi không tốt ở học viện, phải không? Tớ lo cho cậu ấy quá…"
Annie cúi mặt xuống với vẻ lo lắng.
"Thôi xong rồi! Chúng ta cần phải hành động nhanh!"
"Ừ! Nếu mà việc này cứ tiếp diễn, cậu ta sẽ gặp rắc rối to đấy!"
"Phải!"
Mọi người đứng dậy vội và và nhanh chóng di chuyển theo Annie.
——.
Ở một nơi tối tăm phía sau tòa nhà học viện, đối diện với một bụi cây rậm rạp...
"......."
Rix, tay ôm một đống bánh mì và bánh sandwich, đứng dựa lưng vào tường tòa nhà.
"Heh heh heh..."
"Hee hee hee..."
Một nhóm học sinh lớp trên, mỗi người mang một cây trượng phép trên vai, vây quanh Rix.
Họ trông giống như những kẻ chuyên gây chuyện, tóc tai màu lòe loẹt và đủ thứ các kiểu như gai nhọn.
Đám học sinh côn đồ đều nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Rix một cách đe dọa.
"Uh, em tới đây là vì mấy anh muốn nhìn mặt em. Mấy anh cần gì à, senpai?" Rix nghiêng đầu đầy bối rối và hỏi.
Kẻ cầm đầu đám côn đồ—một tên đàn anh với mái tóc mohawk*—nói với Rix bằng giọng đe dọa.[note64842]
"Ê, thằng năm nhất. Mày là Rix, phải không? Mày nghĩ là mày ngon ăn lắm nhỉ?"
"Hả? Ngon ăn? Em á?"
"Mày gây khá nhiều sự chú ý gần đây phết? Khó chịu vãi"
"Mày thích gì thì làm nấy à?"
"Và… tao nghe đồn rằng mày còn chửi sau lưng bọn tao nữa cơ, mày gọi nhóm ‘Mad Dog’ tụi tao là một lũ yếu đuối thảm hại, huh?"
"Mày nhầm rồi con ạ, mày nghĩ mày mạnh lắm hay gì…"
"Coi chừng bọn tao đấy…"
Rix cảm thấy khó hiểu bởi những gì vừa được nghe, cậu chàng chớp mắt một cách bối rối và gào lên.
"Sao mà em có thể hào hứng được cơ chứ! Mấy anh nghĩ gì thế!?"
Với tiếng gầm rung chuyển cả không khí và khiến bức tường trường rung lắc, biểu cảm dữ dội của Rix khiến những gã côn đồ đông cứng tại chỗ.
"Tất nhiên là em muốn mình cảm thấy hào hứng! Em khó lắm mới vào được học viện ma thuật mà em hằng mong muốn. Em cứ nghĩ là mình sẽ trở thành một ma thuật sư, từ bỏ cái cuộc sống tồi tệ của mình, và tận hưởng cái thanh xuân đầy hạnh phúc!?!?!?! Nhưng nhìn mà xem, em vẫn không thể dùng được ma thuật! Điểm kiểm tra của em thì đáy xã hội. Em sắp rớt môn và chuẩn bị là bay màu khỏi trường. Trong tình huống thế này… thế này…thì vui kiểu đ*o gì được?!"
"Ờ thì… xin lỗi nhá"
"Tình trạng của bọn này còn tệ hơn chú mà…"
Chứng kiến Rix khóc lóc như một người mất kiểm soát hành vi, mấy gã côn đồ bị khựng lại một nhịp.
"Em cứ nghĩ là mình sẽ kiếm được một(vài) cô bạn gái khi trở thành một học sinh, nhưng có được mẹ gì đâu… haizz… em vẫn kém nổi bật như mọi khi…haizz… không biết là ngoài kia có cô gái nào chịu thích một thằng như em không nữa…?"
"Mẹ nó chứ, chú mày nói câu nghe mà ngứa lỗ nhĩ vãi l*z"
"Chứ không phải dạo đây, chú mày toàn được mấy em xinh tươi năm nhất quây quanh à? Shino, Annie và công nương Serefina, toàn người nổi tiếng…!"
"Chú mày thậm chí còn có một linh thú triệu hồi dễ thương như Tran nữa chứ…!"
"Mấy thằng như chú mày thậm chí còn không nhận ra bản thân mình may mắn đến nhường nào, cứ đi khiêu khích người khác mà chả biết gì…"
Khi mà Rix chuẩn bị rời đi, mấy gã côn đồ quây quanh cậu ta một lần nữa. Tên cầm đầu, gã có quả đầu mohawk, nắm cổ áo Rix và lườm cậu ta.
Rix thở dài khi đám côn đồ bắt đầu lườm cậu một cách đe dọa.
"Dù sao đi nữa thì, Senpai! Em không có vui vẻ hay hào hứng như vậy đâu! Vậy được chưa? Giờ em sẽ đi ăn trưa với Shino, Annie, Serefina và Tran! Thú thực thì, đôi khi em muốn được ăn một mình trong yên bình cơ, chả hiểu sao họ năn nỉ em dữ quá, nên em đành nhận lời vậy! Gặp lại nhé!"
"Mày! Mày chắc chắn là đang vui vãi l*z rồi, đúng không!?"
Khi mà Rix chuẩn bị rời đi, mấy gã côn đồ quây quanh cậu ta một lần nữa. Tên cầm đầu, một gã có quả đầu mohawk, nắm cổ áo Rix và lườm cậu ta.
"Gượm tí nào chú em… anh mày ghét những thằng cứ tỏ vẻ cao thượng và bố láo lắm ấy? Rõ chưa?"
"Ồ! Tình cờ thật, em cũng ghét mấy thằng hay bố láo và đi kiếm chuyện người khác lắm… haha"
"Mày nói cái gì cơ…?"
Trước lời phản hồi của Rix, cơn giận dữ của tên côn đồ tóc mohawk đã chạm đến đỉnh điểm.
"Ah, hoài niệm nhờ… hồi còn làm lính đánh thuê, có nhiều người hành xử như anh lắm… gặp mấy đứa đấy thì em thường chặt phăng cái cổ tay hay cổ chân gì đó của tụi nó."
Trước lời đe dọa của Rix, kèm theo đó là một nụ cười kỳ lạ, khiến cho tên mohawk thả cổ áo của Rix ra theo bản năng.
"—Ê, mày nghĩ là mày dọa được tao à! Mày nghĩ tao sợ bởi cái trò đó sao? Huh!!"
Ngưng nghĩ ngợi, gã côn đồ mohawk túm lấy cổ áo Rix một lần nữa, vặn chặt và trừng mắt dữ dội.
"Huh? Đe dọa á? Không…ý em là, bình thường em sẽ chặt ít nhất 1 cái cổ tay hay cổ chân của mấy thằng kiểu đó ấy mà? Sau đó thì nói "Thôi thì mình giảng hòa với nhau bằng một cái bắt tay đi! Ồ, mấy anh còn cái tay nào mà "bắt" đâu! HAHAHA!" hoặc đôi khi là giúp tên nào đó đứng dậy rồi nói "Hahah không có "chi" "... chẳng phải khi khiêu khích ai đó thì ta nên cà khịa họ cho đến khi họ cay cú sao?"[note64843]
"Mày đang mong tụi tao sẽ đồng ý cái đ*o gì thế, thằng oắt con này!?!?"
"Mày điên à!?!?!?"
"Nhưng mà ổn thôi, Senpai à! Em giờ là một học sinh! Vậy nên em sẽ không có cắt cổ mấy anh hay gì đâu!"
"Cái thái độ gì thế, ý mày là "tao sẽ cắt cổ tụi mày nếu như tao không phải là học sinh" phải không?"
"Đạo đức của mày bị suy đồi à!?!?"
Cách Rix dẫn dắt sự việc khiến cho đám côn đồ khó có thể giữ vững cái thái độ đe dọa của mình. Bọn chúng ngày càng cáu lên.
"Mày đánh giá thấp tụi tao quá rồi nhỉ? Tao sẽ dạy cho mày một bài học như một người senpai!"
Một người trong đám côn đồ giơ trượng lên, chuẩn bị niệm phép và khai triển sphere— vào đúng lúc đấy.
Gobo-o!
Rix di chuyển với một tốc độ bất ngờ, nhồi nguyên một miếng bánh mì vào mồm tên côn đồ.
"…Ahh"
"Mmggghhh!?!? Ggeh-ehe-ehe-ehe-ehe!?!?!"
Chiếc bánh mì kẹt trong cổ họng của tên côn đồ, khiến hắn quằn quại và lăn lộn, không thở được.
"Ah, xin lỗi nhé Senpai! Người em tự chuyển động ấy mà…!"
"Mày… thằng chó…!?"
"Mày tính giở trò gì thế, oắt con!?!"
"Tao sẽ giết mày!!!"
Thấy hành động bất ngờ của Rix, đám côn đồ nhanh chóng chuẩn bị trượng phép và triển khai những quả cầu năng lượng.
Zuboo! Gaboo! Goboo! Gaboo!
Bằng một tốc độ phi thường, nhanh tới mức để lại dư ảnh, Rix nhét mấy cái bánh mì và sandwich còn lại vào mồm mấy gã côn đồ đang niệm xướng.
"Nnnnnnnn~~!?"
"Mmguuuu!!! Mmguuuuu!? "
"qFakerw3s4nângd5rf76tg7cúph8lần 5!?!?!?"
Đám côn đồ hoảng loạn với mắt mở to, lăn lộn ra đất vì bị mắc nghẹn bởi đống bánh trong cổ họng.
Cảnh tượng như biến thành một sân khấu tử thần đầy chết chóc.
"Con mẹ mày!!! Mày làm cái đ*o gì thế!?!!"
"Mày tính giết tụi tao luôn đấy à!?!?!?"
"E-Em vô tình ấy mà! Không phải cố tình đâu! Nó kiểu… phản xạ có điều kiện á!?!?"
Rix vội vàng giải thích.
"Mấy senpai à, bạo lực không giải quyết vấn đề đâu… Trước tiên thì hãy bình tĩnh lại rồi ngồi xuống giảng hòa cái. Mấy anh có chuyện gì mà cay cú em thế. Cứ nói đi, để em biết mà còn sửa đổi…"
Đây là cảnh tượng mà Rix, người trông rất bình thản, đang nhét một cái bánh mì vào cổ họng một gã côn đồ đang đo sàn. Như thể cậu ta đang giáng đòn dứt điểm vào kẻ thù trên chiến trường, làm mấy tên côn đồ trong số chúng sủi bọt mép, còn mắt thì trợn ngược.
"Mày định giết người diệt khẩu đấy à?!"
"Lời mày nói còn chả ăn khớp với hành động tí nào cả!"
"Con mẹ nó!? Tao sẽ thông chết con mẹ m――!!"
Cuối cùng thì có vẻ như đám côn đồ đã mất hết kiên nhẫn, bọn chúng lao thẳng vào người của Rix, dẫn đầu là tên tóc mohawk.
——.
"""""Gyaaaaaaaah!?!?"""""
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"
Trong khi đó Randy và những người còn lại đang di chuyển nhanh chóng tới chỗ mà Rix bị lôi đi, một lúc sau họ mới đến nơi. Trước mặt họ là một đám côn đồ đang bị ném tứ phía, một số thì nằm lăn ra đất.
Mấy gã côn đồ, mắt trợn ngược và người thì giật giật như bị động kinh, miệng bị nhét đầy bánh mì với sandwich. Rõ ràng là họ sắp hẹo tới nơi, mặt mày xanh lét xanh lơ.
"Cái vẹo gì đang xảy ra thế!?!"
"Ugh…"
Randy hét toáng lên còn Shino thì thở dài, Rix xuất hiện từ góc cuối của tòa nhà, trông khá chán nản.
"Thứ lỗi nhá… mấy cậu thấy đấy, tôi làm hỏng hết mấy cái bánh mì mà mọi người nhờ mua hộ rồi… chết tiệt, việc dễ thế mà tôi còn làm không xong… tôi đúng là thằng bất tài mà…?"
"Không phải chỉ vì việc làm không xong mà cậu bất tài đâu"
Randy mắng Rix như thể đó là nghĩa vụ của mình, còn Rix thì đang ôm đầu một cách đau lòng.
"Thiệt chứ… đúng như tôi nghĩ, thật chẳng ra gì… mấy gã côn đồ này."
"Ừ. Chúng ta chịu khá nhiều thiệt thòi… bởi mấy gã này."
"Chuẩn. Tụi mình có thể bị dính líu tới những chuyện nhảm nhí… bởi mấy tên này."
"Mọi người à… có lẽ chúng ta nên nhanh chóng sơ cứu cho họ…" Annie lo lắng nhìn xung quanh và nói.
"‘Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!’"
Một trong số gã côn đồ lôi mấy mẩu bánh mì ra khỏi cổ họng và rồi đứng dậy gào lên.
"Ồ, mấy gã còn sống kìa."
"Haah! Haah! tao thề là tao vừa thấy mặt bà nội tao ở suối vàng; cũng hoài niệm phết… MỊA NÓ CHỨ!
"Haaah!?"
"Thằng khốn mày chơi bẩn thế, nhét bánh vào mồm tụi tao khi đang niệm phép à! Đ*o công bằng, mẹ kiếp!"
"Mẹ mày không dạy là không được lãng phí thức ăn à, hở!? Aaạ!?".
Đám côn đồ vây quanh Rix một lần nữa trong khi thở dốc, và bắt đầu chĩa trượng phép về phía cậu. Nãy giờ Rix cố gắng ngăn cản họ, không cho họ niệm phép nhưng giờ đây bọn họ đã triển khai xong sphere rồi.
"Chết tiệt… mình đang ở thế bất lợi…" Rix vào thế phòng thủ.
"Um, em chưa hiểu gì lắm, cơ mà đại ca à! Mình chiến thôi!?!?" - Một giọng nói đầy phấn kích vang lên, Tran lướt về bên cạnh Rix trong thoáng chốc.
"Hehe! Chiến đấu và gây gổ là lòng kiêu hãnh của một lính đánh thuê mà! Tran đây sẽ hỗ trợ anh!"
"Ồ, cảm ơn em nhé, Tran! Nhưng đừng có giết họ, okay?"
"Đã rõ! Em sẽ tha mạng cho bọn chúng, bằng cách bẻ vài cái xương là cùng!"
"Haha, vậy không được đâu. Ta nên đánh cho chúng bị nội thương thôi."
"Ồ! đại ca, anh nhân từ quá đấy! Cơ mà em thích anh ở điểm đó!"
Trong lúc đó, Randy, Shino và Serafina, mỗi người đều vào thế tấn công, chuẩn bị trang bị của họ.
"Heh, tôi tới giúp này"
"Ừa, tôi không thể đứng xem không vậy được."
"...Quả thật, hành động bạo lực là tuyệt đối không thể chấp nhận được."
"C-Cảm ơn mọi người… thật tốt khi có đồng đội là các cậu."
Quá xúc động trước tình bạn sâu sắc của những người đồng chí, Rix đã rơi nước mắt.
"Cơ mà……………… sao mấy cậu tự nhiên đứng chung hàng với bọn họ thế?"
Randy, Shino và Serefina đều đang đứng cùng hàng với mấy tên côn đồ, chĩa hàng nóng về phía Rix.
"Cái tên đần này! Cậu không thấy lệch kèo quá à!?!??"
"Nếu bọn tôi không ngăn cậu thì mấy gã này sẽ đi toi hết luôn đấy, biết chưa?"
"Với tư cách là bạn bè, bọn mình không thể làm lơ hành động bạo lực này…"
"Quá đáng lắm rồi đấy!?"
Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ, một tên bắt nạt để đầu kiểu Mohawk, đang nhìn Rix và những học sinh năm nhất khác với vẻ chế giễu, cuối cùng là nổi cơn thịnh nộ.
"Mẹ kiếp… thằng nào cũng coi thường chúng ta…! Mày biết bố mày là ai không, bọn tao là phái Ma Võ Thuật (võ thuật + ma thuật), ‘Mad Dog’...!?"
"Hmm…? Thật ra thì em mới nghe tới bọn anh lần đầu luôn đấy, senpai…"
"Mẹ nó!? Bớt xàm l*n và cà khịa tụi tao! Kệ mẹ nó, tao sẽ thông chết con mẹ tụi mày! Chết điiiiiiiiiiiiiiiii---!"
Những cây trượng phép của đám côn đồ bắt đầu phát ra những ánh lửa và tia chớp.
Đáp lại, Rix cũng rút kiếm ra, bàn tay trái của Tran thì biến thành một móng vuốt rồng dài.
"Ah, chuyện gì tới, cũng sẽ tới!"
"Quả là vậy!"
Randy, Shino và Serefina cũng bắt đầu tăng cường ma thuật của họ.
"Ahh…"
Annie thì đang bối rối, lo lắng nhìn xung quanh.
Đúng vào thời khắc ấy, một trận chiến sắp diễn ra giữa ba phía.
Freeze!
Nhất ngôn, nhì mãnh, một làn gió trắng lướt qua thật nhanh.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, những tảng băng lớn bắt đầu hình thành nhanh chóng trên khắp mọi nơi ở khu vực đó.
"Whhhaaaa!"
"Cái quái gì thế này!??"
Thanh kiếm của Rix, Tran và chân của đám côn đồ, cũng như là đũa phép của Shino và liễu kiếm của Serefina, đều nhanh chóng bị đóng băng. Trong chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều bị vô hiệu hóa khả năng chiến đấu.
"Cái quái gì đây…!?"
Trong khi mọi người đang sững sờ và bối rối trước diễn biến đột ngột.
"Heh… sử dụng ma thuật vì mục đích các nhân trong học viện… mình không ngạc nhiên cho lắm."
Một nữ sinh xuất hiện đầy duyên dáng trước mặt Rix và mọi người.
Cô ấy có một mái tóc xanh nhạt dài và đôi mắt hổ phách hơi cụp xuống, mang một vẻ cuốn hút, sâu thẳm và mê hoặc.
Nụ cười thanh cao và những đường nét thanh tú của cô ấy tỏa ra một hào quang của sự trưởng thành và ấm áp như một người mẹ, làm ta gợi nhớ đến sự hiện thân của Đức Mẹ.
Vóc dáng của cô ấy cao hơn các cô gái đồng trang lứa, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đầy nổi bật. Mọi chi tiết về cô ấy, từ đầu ngón tay cho đến thư thế đều toát lên một sự vẻ đẹp thanh lịch, gần như khiến mọi người đều phải đứng tắp dậy.
Khoác lên mình một chiếc áo choàng màu xanh chủ đạo, cho thấy cô thuộc "Lớp Xanh", khác với Rix và nhóm của cậu chàng. Dựa trên màu cà vạt của cô, ta thấy được cô là học viên năm hai—một đàn chị.
Người đàn chị này, với phong thái điềm tĩnh, xuất hiện trước Rix và nhóm của cậu, mỉm cười ấm áp và tuyên bố sự hiện diện của mình như một nữ hoàng.
"Bây giờ, mình sẽ phải tự giải quyết tình huống này. Mọi người, vui lòng đi cùng mình đến Phòng Hội đồng Học sinh được không?"
Vừa trông thấy cô, những gã côn đồ đứng hình và mở to mắt, họ vừa run rẩy và nói.
"C-Cô là… Rutil Estoria!?"
"Sao cô ta lại ở đây!?"
Trước lời kêu ca của đám côn đồ, Rix cũng mở to mắt nhìn và nói.
"Không thể tin được, cô ấy là Rutil Estoria!..........à mà cổ là ai thế?"
"Cậu không biết á? Ờ thì cũng không có gì bất ngờ lắm." - Randy nói với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Chị ấy là chủ tịch hội học sinh của học viện này, là quản lý tối cao của các học sinh nơi đây. Nói cách khác thì, chị ấy có quyền lực cao nhất, ngoại trừ các giảng viên. Và như cậu có thể nghe được từ tên gia tộc của cô ấy, cô ấy là công chúa của công quốc Estoria.
Xét theo địa vị của cô ấy, xếp hạng nó khá là phức tạp."
"Tôi hiểu rồi, nếu là công chúa, thì cô ấy là thành viên của hoàng tộc ở quốc gia này! Tức là địa vị của cổ cỡ cỡ Serefina phải không?"
Rix quay qua nhìn Serefina để xác nhận.
"...Serefina?"
"…!"
Serefina, mặc dù cánh tay đang bị đóng băng cùng với thanh liễu kiếm, cô ấy nhìn chằm chằm vào Rutil, một cái nhìn tràn ngập sự khinh thường và bối rối.
Mặc kệ Serefina, Rutil tiếp tục nói chuyện với mọi người một cách bình tĩnh.
"Bất kể hoàn cảnh nào, bạo lực trong phạm vi học viện là nghiêm cấm. Với tư cách là Hội Trưởng Hội Học Sinh, mình sẽ làm rõ sự việc này và áp dụng biện pháp trừng phạt thích hợp đối với những người liên quan…vui lòng nhé?."
Giọng điệu của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng mang một áp lực vô hình trong từng câu chữ, khiến mọi người rùng mình.
Tuy nhiên, đám côn đồ thì không dễ dàng bị đe dọa đến vậy.
"Ah!?!?! Đùa bố mày à!??"
"Lúc nào cũng coi thường và bắt bọn tao làm thế này thế kia…!"
"Bọn tao lúc đếu nào cũng chỉ là cái gai trong mắt Hội Học Sinh chứ gì!?"
"Tao đ*o quan tâm mày là chủ tịch hay là công chúa! Bọn tao sẽ đập bỏ mẹ cái Hội Học cmn Sinh!??"
"Bọn tao đứng đầu cái trường này! Aaaaahhhhhh!"
Đám côn đồ liền sử dụng ma pháp hỏa để phá các tảng băng đang giam cầm chúng.
"Heh! Ta không cần biết các người là ai, nhưng Tran ta đây chỉ nghe theo lời của đại ca—!! Và gieo gió, bọn ta sẽ trả đủ bão! Ngươi trông tỏ vẻ cao thượng các kiểu phết, vậy thì ta không ngại nghiền nát cái tôi đó của ngươi thành từng mảnh đâu!!"
Trong số họ, có một đứa ngốc, khờ dại và máu liều, kẻ chẳng hề biết gì về lẽ thường tình.
Tran, rất nhiệt huyết, liền tập trung toàn bộ sức mạnh của cô ấy và phá nát tảng băng đang bao bọc xung quanh.
"Ah, ngưng giùm tôi cái! Em đang làm mọi chuyện phức tạp hơn đấy!"
"Khoan đã! Tran! Khoan hãy—"
Shino và Rix liền can thiệp để ngăn Tran lại, bỗng nhiên—
"—'Suỵt.'"
Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đều bị ngưng đọng.
Một nguồn ma lực khổng lồ bộc phát và tạo ra một cơn bão lạnh giá.
Rutil khẽ vẫy tay trái một cách tao nhã, nhiệt độ giảm mạnh tới mức đóng băng, vùng băng bao quanh khu vực bắt đầu lan ra và đóng băng mọi thứ một cách bùng nổ.
Trên tay trái của cô ấy có một chiếc nhẫn đính ngọc lam—đó là đũa phép của Rutil—tỏa ra một luồng ma lực áp đảo.
Các khối băng, vươn lên nhanh chóng như để đáp lại sự rực rỡ đó, nhấn chìm tất cả mọi người đang hiện diện.
"Lạnh vãi nồi!!!"
"Lạnh quá!!?? Tao sắp chết cóng tới nơi rồi!?!??"
Đám côn đồ bị bao bọc hoàn toàn trong khối băng khổng lồ, đóng băng đến tận cổ.
"Mmmph~~! Ugh~~! M-Mình không thể di chuyển~~!"
Tran cũng bị đóng băng đến tận cổ. Điều đáng sợ là ngay cả với Long Lực đáng gờm của Tran, cô ấy cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm băng giá này.
"Ugh—! Nặng quá...! C-Cái gì đây...!?"
Khối băng khổng lồ đè lên cánh tay phải của Rix, nơi giữ thanh kiếm, khiến cậu mất thăng bằng và khuỵu xuống một chân. Không hiểu sao, khối băng có vẻ nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nếu cô ấy nghiêm túc, họ có lẽ sẽ bị đóng băng hoàn toàn.
Với khối băng nặng như vậy giữ lấy cánh tay, cậu không thể đạt được tốc độ bình thường được.
"... Tch."
Shino cũng nhìn xuống cây đũa phép của mình, nó đã bị đóng băng hoàn toàn và ngăn cản cô ấy niệm phép, cô ấy tặc lưỡi đầy thất vọng.
(Ma lực thật áp đảo... với khả năng hiện tại của mình, mình không thể phá vỡ nó được do sự chênh lệch ma lực quá lớn...)
Rutil đã ngay lập tức vô hiệu hóa không chỉ những gã côn đồ mà còn cả những cá nhân mạnh mẽ như Rix, Tran và Shino.
Đối mặt với sự thật này, Randy run rẩy và hét lên,
"Này, nghiêm túc đấy à... ! Chủ tịch hội học sinh của học viện này mạnh đến thế sao!? Điều này vượt quá trình độ của một học sinh!?"
"Sức mạnh này... chẳng lẽ chị ấy còn mạnh hơn cả các giảng viên?"
Annie, người vẫn đang quan sát từ bên ngoài, chỉ có thể che miệng trong sự kinh ngạc sửng sốt.
"... Hừ. Tất nhiên rồi. Đó là Rutil mà…."
Dường như chỉ có Serefina biết về điều này và đang lẩm bẩm. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy lại cực kỳ khó chịu và u ám.
"Hehe... mình khá thành thạo ma pháp băng."
Rutil cất lời một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Trong tình huống này, thái độ bình tĩnh và giọng điệu nhẹ nhàng của cô ấy thật đáng sợ.
"Nhưng, mình có hơi vụng về, vì vậy đôi khi mình không thể kiểm soát được sức mạnh của mình... ví dụ, nếu mình kiểm soát sai ma lực dù chỉ một chút và làm băng phát tán quá nhiều, dẫn đến che mất miệng và mũi của mọi người... chà, đó sẽ là một vấn đề lớn. Chúng ta nên làm gì nhỉ?"
Những gã côn đồ chỉ có thể tái mặt vì sợ hãi.
"Mọi người, hãy đi cùng mình đến phòng hội học sinh..."
Các gã côn đồ chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"...Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ."
"Ừ... tôi đoán lần này chắc chắn tôi sẽ bị đuổi học..." Shino và Rix thở dài.
Trước nhóm người giờ đã bị cô chế ngự, Rutil chắp tay trước ngực và mỉm cười rạng rỡ.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình rất cảm kích trước sự hợp tác của mọi người. Đừng lo lắng... mình sẽ không làm điều gì xấu đâu."
Cô nở một nụ cười thật rạng rỡ, thật thiêng liêng, giống như nụ cười của một nữ thần.