Chương 08
Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:30:47
Cầm khay thức ăn trên tay, tôi trở về chỗ của Bern. Lúc này, trước mắt tôi là một vị khách không thể ngờ tới.
Nhà ăn của Học viện được chia thành hai tầng, diện tích tầng hai chỉ bằng nửa tầng một. Mặc dù không có nội quy cụ thể gì, nhưng tầng trên mặc định là của Hoàng tộc và học sinh năm ba, trong khi năm nhất và năm hai thì ở tầng trệt.
Cho nên, Hoảng tử Edwin, người đáng lẽ phải ở trên lầu, không hiểu sao lại có mặt ở tầng trệt và tán gẫu với Bern.
À quên mất, hai người này vốn dĩ là bạn hữu của nhau mà.
Điện hạ tựa như là đang muốn mời Bern cùng ăn chung.
「Tôi biết, là ông đang cao hứng vì vị hôn thê của mình, nhưng lâu lâu cũng phải dùng bữa với bọn tôi chứ. Ừ thì, tôi muốn ông đi gặp một người」
Nhắc mới nhớ, kể từ lúc khai trường thì đến giờ cũng đã gần một tháng, Bern lúc nào cũng ngồi ăn chung với tôi. Trước lúc tôi nhập học thì có lẽ anh ấy đã cùng ăn với nhóm của Điện hạ.
Phải rồi ha, chắc là Điện hạ cô đơn lắm. OK con dê, cũng may, rằng tôi là một người con gái có lòng dạ bao la, nên tất nhiên, tôi sẽ không chiếm lấy Bern cho riêng mình.
「Anh cứ đi đi Bern」
「Lizzy…」
Mặc cho tôi đã cố phô bày hình tượng người con gái với trái tim rộng mở, nhưng Bern vẫn biểu lộ vẻ bực dọc.
「Dẫn theo tiểu thư Lizzia cùng đi thì sao nào?」
Trước sự miễn cưỡng của Bern, Điện hạ chỉ mỉm cười, rồi lên tiếng đề nghị, cứ như đó là một ý kiến không tồi.
「Thế thì đi thôi」
「Ơ?」
Tự nhiên đùng muốn cái được ngồi ăn trưa với Hoàng tộc, ứ muốn đâu. Tôi cố gắng cự tuyệt, nhưng một khía cạnh khác thì lại kiểu, chờ chút đã tôi ơi.
Điện hạ nói muốn Bern gặp một người. Đại khái là ám chỉ Lila. Nói không chừng, thì đây chính là cơ hội tốt để bắt chuyện với cô ấy.
Một lòng đã định, cứ thế mà quyết.
Và rồi, chúng tôi tiến bước đến tầng hai, sau đó được dẫn tới bàn.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi lên lầu, để diễn tả thì, tầng một giống như khu vực hội trường lớn trong mấy cái khách sạn, còn tầng hai thì phảng phất không khí của một nhà hàng cao cấp.
⠀
Quả nhiên, Lila, Alois và Johann đang ngồi ngay tại bàn. Tiếp đó, là Điện hạ, Bern và tôi, một nhân vật quần chúng chẳng lý nào có thể có mặt. Tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ tới việc mình sắp phải hòa nhập vào bầu không gian lấp la lấp lánh kia.
Cơ mà, sao ở đây toàn mấy quả đầu sặc sỡ không vậy, nào là tóc vàng, tóc xanh rồi tóc đỏ. Tính ra thì tóc đen khá khan hiếm ở thế giới này, phố biển nhất là tóc nâu. Vì lẽ đó mà tôi lại thấy gần gũi với cậu bạn Johann tóc nâu.
Điện hạ giới thiệu Bern và tôi, còn tôi thì khẩn trương ngồi vô cái bàn hình bầu dục, vào giữa Johann và Bern.
Johann sở hữu một khuôn mặt trẻ non, dễ thương như cún con nhưng nếu để ý kỹ thì vì lịch sử gia tộc kỵ sĩ của mình, cơ thể cậu lại rất cường tráng.
Cậu ta cũng có phần hơi lo lắng trước sự hiện diện của Bern và tôi.
Vì cớ gì một học sinh năm nhất như Johann lại ở chỗ này ư? Bởi ông của cậu là thầy dạy kiếm của Điện hạ và hai chàng trai ấy đã là đồng môn cùng luyện tập từ nhỏ.
Kẹp giữa Alois và Điện hạ là Lila, cô ấy đang niềm nở nhìn về phía tôi.
「Hân hạnh được làm quen, Lizzia-sama」
「Tụi mình học cùng năm mà, không cần kính ngữ như vậy đâu」
Tôi mỉm cười, đồng thời tỏ ra vẻ thân thiện, nhằm để hòa hợp với cô ấy.
「Vậy thì, à ừm, Lizzia-san?」
「Mình cũng sẽ gọi cậu là Lila-san, được chứ?」
「Vâng, được mà! …Bấy lâu nay mình toàn ăn trưa chung với Điện hạ và anh Alois không à, nên là khi có thêm một bạn nữ như thế này, mình rất vui」
「Ý em là cánh con trai bọn anh lôi thôi lắm đó hả?」
「Em nào có nói như thế!」
Phản ứng lại trước lời bông đùa của Alois, Lila phồng má, trông rất là dễ thương. Mặt khác, trái ngược với vẻ gợi cảm trăng hoa của chính mình, Alois lại dành một cái nhìn âu yếm về phía cô.
Cảm thấy hơi bất an, tôi liếc trộm sang Bern.
Anh ấy hoàn toàn ngó lơ cảnh tình trước mắt, Bern chỉ mãi lo nghiêm túc, tách đậu bi bo[note22537] và cà rốt bằng một cái nĩa. Tôi yên lòng, bởi Bern vẫn là Bern thường ngày.
Nếu như đi đúng kịch bản trong Game, một loại lực lượng cưỡng chế nào đó sẽ khiến anh ấy phải lòng Lila từ cái nhìn đầu tiên, lỡ mà như thế thật thì tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi đã tự hỏi mình như vậy.
Và rồi, một loạt cuộc đối thoại về trường lớp, về bữa ăn trưa ưa thích và chung quy là những đề tài không chút lãng mạn cứ lần lượt nối tiếp nhau. Phần lớn là do nhóm của Điện hạ chuyện phiếm qua lại.
Có thể nói, rằng tôi làm nền quá xuất sắc, hay trắng ra là bản thân đã hoàn toàn lạc lõng. Tôi có thể làm được gì đây, trước một tình huống không thể tránh khỏi, khi bạn chỉ mới vừa nhập bọn.
Bern thì vẫn thế, vẫn nằm trong mảng trời của riêng mình, không thèm màng tới cuộc trò chuyện mà chỉ tận tụy gửi đậu bi bo tới dĩa của tôi. Bản thân tôi cũng chả có việc gì để làm, nên đã gửi ngược đậu trả về dĩa của anh ấy.
⠀
「…Cho mình xin lỗi」
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng của một trận đậu bi bo công phòng chiến[note22530] vô nhân nghĩa, tiếng xin lỗi của Lila chợt ngân vang và khiến tôi bất giác dừng tay.
「Tại mình cứ mãi lo nói chuyện thôi, Lizzia-san chắc là buồn chán lắm đúng không…」
Tôi có chút áy náy và có lỗi khi trông thấy vẻ mặt buồn bã của cô ấy, mặc cho bản thân vẫn chưa phạm phải điều gì.
「L-làm gì có chuyện đó…」
Giờ nghỉ trưa cứ thế mà kết thúc, trong một bầu không khí quái dị.
Rốt cuộc thì, những gì mà tôi có thể cảm nhận được, chỉ là một dư vị tinh tế của bữa ăn ngập tràn đậu bi bo.[note22531]
⠀
⠀
⠀
⠀
「Ấy ơi, chào con nhỏ cô đơn」
「Ôi trời, ló mặt rồi」
Cùng màn chào hỏi đầy thô lỗ, Darius liền tự tiện ngồi vào cái ghế trước mặt tôi.
「Chàng chó canh lúc nào cũng quấn quýt bên bà, gặp chuyện gì rồi à?」
Darius không giỏi đối mặt với Bern cho lắm, nên hắn chỉ đến bắt chuyện với tôi mỗi khi tôi một mình. Ừ thì, cái người vừa to vừa đen, biểu cảm lại khó đọc kia, đáng sợ thật chứ lị. Tôi hiểu mà.
「Ừm」
「À ha. Tôi biết chuyện gì rồi. Bị Điện hạ với Carneille[note22532] bắt đi mất rồi đúng không?」
「Chả phải bị bắt đi nha. Chỉ là cho mượn thôi nha」
Cậu trai mồm loa mồm mép này tên là Darius, bằng cách nào đó, hắn đã trở thành thằng bạn quỷ của tôi tại học viện.
Chúng tôi tình cờ được ghép cặp trong lớp khiêu vũ, trong lúc cố tình giẫm lên chân nhau thì trở nên ăn ý. Có lúc, chúng tôi đi kẹp đồ tẩy bảng lên trên cửa[note22533], rồi cũng có lúc, cùng ăn dâu dại ở cánh rừng phía sau khu học xá.
Darius sở hữu đôi đồng tử tím, quả đầu xanh xanh màu bạc, vẻ ngoài thần bí toát đầy vẻ ấn tượng cùng một khí chất điềm tĩnh. Nhưng mà, bản chất của hắn ta lại rất vui nhộn và là người tốt tính. Mặc cho lúc ban đầu tôi có chút chan chán khi trông thấy ba cái khuyên trên tai của hắn.
⠀
Ngoài ra, hắn còn là một trong số những mục tiêu chinh phục.
Tôi nào có ăn không ngồi rỗi suốt một tháng trời.
Darius là đích tử[note22534] của gia tộc Bá tước Wehner và là em trai của vị Hoàng phi đã sinh ra Nhị Hoàng tử.
Do đó, trong một vài Route, vì lợi ích của chị gái mình mà hắn đã cố lật đổ Edwin bằng cách thuyết phục các mục tiêu khác cùng sát cánh bên cạnh Nhị Hoàng tử.
Mặc dù phương thức không cực đoan như việc ám sát Hoàng tử của Bern, nhưng Darius cũng là một nhân vật phản diện.
Ủa mà? Sao mấy người bạn của tôi, toàn là vai phản diện không thế này… Ahaha! Tôi không màng tới đâu! Không màng tới đâu nhá!
「Đúng là “Tiếng sủa từ xa của con chó thua trận”[note22535]」
Tôi tức quá mà, nên tôi đã đớp hết nửa miếng thịt viên Hamburg[note22536] của Darius.
⠀
Dù có bị gọi là con chó thua trận thì tôi cũng đâu làm được gì trước cái tình huống vô phương này!?
Kể từ ngày ấy, Điện hạ luôn mời Bern cùng ăn chung, tôi hiển nhiên cũng được mời nhưng khi nghĩ đến bầu không khí quái dị lúc đó, tôi chỉ có thể ngồi yên tại chỗ và đưa mắt tiễn Bern bị bắt đi. Mặc dù không muốn, nhưng anh ấy cũng không thể khước từ lời mời của Hoàng thân.
Kết quả là tôi trơ trọi ngồi tại chỗ rồi bị vướng vào thằng quỷ Darius.
Trong lúc tranh giành đồ ăn kèm với hắn ta thì Katerina, Ionius và các thành viên của Hội học sinh ngầm chợt đi ngang qua.
「Ơ kìa, Lizzia. Và, Darius-sama đúng không!?」
「Darius Jill Wehner. Hân hạnh」
「Katerina Ema Brunsmeier. Hân hạnh. Bộ có chuyện gì với anh trai chị hả?」
「Điện hạ mời anh ấy ăn chung nên đi mất rồi」
「Vậy à」
Khi nghe thấy hai tiếng “Điện hạ”, Katerina liền biểu lộ một vẻ chán nản. Có lẽ là do Lila.
「Bọn chị ăn chung với em được không?」
Thế là xung quanh tôi đột nhiên náo nhiệt, trong khi bản thân chỉ vừa mới lẻ loi mấy phút trước.
⠀
「Tên con gái của Tử tước Carneille là gì ấy nhỉ?」
Cứ ngỡ rằng mình sẽ được thưởng thức một bữa ăn ngon lành, nào ngờ quả bom Katerina chợt được châm ngòi, làm tôi bất giác rớt cả nĩa. Coi bộ là không thể thong dong dùng bữa được nữa rồi.
Cặp mắt xanh của Katerina lúc này thực sự rất nguy hiểm.
「Lila Carneille」
「Đúng rồi, không biết cái cô Lila này đang có ý định gì nữa?」
Bừng lên sát khí, Katerina dùng nĩa nghiền nát chiếc bánh tráng miệng.
Chị Helena ngồi cạnh bên thì có chút ân hận khi gợi đến cái tên Lila.
Helena là học sinh năm ba kiêm họ hàng của Ionius và là hộ vệ thứ hai của Katerina.
「Đến cả mình còn hiếm khi được ăn chung với ngài ấy, vậy mà…」
Đúng như tôi nghĩ, Katerina đang rất bực mình vì Lila.
Cũng phải, mặc dù chị ấy là hôn thê của Điện hạ, nhưng bọn họ lại ít khi tiếp xúc với nhau. Trong khi con gái của Tử tước, Lila chỉ vừa mới nhập học mà đã được ăn chung với Điện hạ tận một tháng liền.
Từ một người kiêu hãnh như Katerina mà nói, vụ việc này chẳng thú vị tẹo nào.
「Tiểu thư Lila đó từ trước lúc nhập học đã thân thiết với Alois Denitz và Johann Drexler. Thật không tưởng là cô ta lại lợi dụng việc đó để tiếp cận Điện hạ. Cũng chả biết nên gọi cô ta là táo tợn hay ngu dốt nữa…」
「Ionius, đừng có nói xấu Carneille quá mức」
Bộ chị là bạn của Lila à, tôi thầm nghĩ trong khi ngoảnh sang nhìn Helena, chị ấy lưỡng lự rồi nói tiếp.
「Dù sao thì tiểu thư nhà Tử tước cũng vừa thân thiện vừa tốt bụng nên rất nhiều người có cảm tình với cô ấy」
「Vậy sao một người vừa thân thiện vừa tốt bụng đó lại đi cướp lấy hôn phu của người khác?」
Tôi cho Darius một cước ở dưới bàn vì cái thái độ xấu kia, mới năm nhất mà khẩu khí lớn phết. Hắn ta liền phản đòn ngay lập tực. Khốn khiếp thật.
「Ai mà biết… À mà, tôi có nghe qua một số lời đồn đáng sợ về cô ta」
「Lời đồn gì?」
「Chúng tôi đang điều tra, nên cũng chả nói được gì nhiều」
⠀
Đến cả Hội học sinh ngầm còn phải điều tra thì đây có lẽ là một tin đồn không hay.
Khi nhớ lại lời kể sau lễ nhập học về hoạt động của Hội, tôi cảm thấy bất an mờ mịt.
Học viện nơi đây cứ như khu vườn thu nhỏ của xã hội thượng lưu, có người sẽ thực thi tốt sứ mệnh của gia tộc, một số khác thì ỷ mình không bị theo dõi mà làm bừa. Chúng tôi ban đầu chỉ cần thu thập thông tin và phòng ngừa rắc rối, nhưng rồi lại thành cung cấp tình báo khi cùng hợp tác với một nhân vật lớn trong Hoàng cung.
Thế là Hội học sinh ngầm đã sớm trở thành nơi mà bạn có thể tiến cử bản thân với vị nhân vật lớn kia, do đó mà có rất nhiều thành viên là con nhà Bá tước và Tử tước.
Để tóm gọn cảm tưởng trong một câu thì, tại sao cái câu lạc bộ này lại được cho phép thành lập vậy?
Chỗ này bề ngoài chỉ là CLB Đánh giá nghệ thuật, ấy vậy mà giảng viên cố vấn vẫn nắm rõ được hoạt động thực sự, chưa kể lại còn giữ liên lạc với người cầm đầu trong Hoàng cung. Giảng viên trường này điên rồ đến thế ư…
Sẵn tiện nói luôn, Katerina không có trong Hội. Tính cách cô ấy đâu hợp với việc đàm phán, nên không cần thiết phải gia nhập.
⠀
Đến cuối cùng, Ionius và Helena vẫn không hé miệng tý nào về lời đồn.
Hay là tối nay đi hỏi Clarissa xem sao. Cơ mà tôi với cô ấy lại có ít bạn cùng tuổi. Nếu hỏi Darius thì chắc hắn ta cũng quẹo cổ không biết gì như tôi thôi, đúng là một gã vô dụng.
Khi nhìn ngước lên lầu, tôi có thể nghe thấy âm giọng ngân nga và trong trẻo của Lila.
Liệu rằng tôi có lo lắng thái quá?
Hiện tại Bern vẫn chả mấy quan tâm, nhưng sớm muộn, anh ấy cũng sẽ làm ngơ tôi, bắt đầu ăn chung với nhóm của Lila, rồi ôm ấp ủ tình cảm dành cho cô ấy, nếu thế thì…
⠀
「Sao vậy?」
Darius ra vẻ lo lắng khi thấy tôi thống khổ xoa ngực.
Nè nè, tôi vui là ông lo lắng cho tôi, nhưng tôi nào có mắc nghẹn? Lấy nước làm chi, không cần đâu.
Tôi cố thuyết phục rằng mình ổn, hắn ta thì cứ đùn đẩy nước đến chỗ tôi, sau đó còn lộ rõ cái vẻ hớn hở.
「À, bà buồn vì phải dùng bữa một mình nữa đúng không?」
「Ơ」
Gì thì gì, Darius, dẹp ngay cái bản mặt đó đi. Sao trông ông cứ gượng ép kiểu đành phải ăn chung với tôi vậy.
「Có thật không Lizzia? Có gì cứ đến chỗ bọn chị, đừng ngần ngại nha em」
Trời ạ, Katerina lại càng thêm tức rồi trừng trừng lên tầng hai.
Tôi cũng chỉ trả lời mập mờ, à~ ừ~ một cách khó hiểu, rồi mơ hồ nhận ra mình chỉ có một phần đậu bi bo, rằng bản thân cảm thấy cô quạnh khi thiếu vắng tiếng leng keng của chén nĩa.