• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 3,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:30:35

「Cô chủ à, tự nhiên cô biến đâu mất tiêu, làm tôi lo muốn chết」

Ai là cô chủ của ai cơ!?

Tuy không biết là có chuyện gì, nhưng tình huống này thật nguy hiểm. Người đàn ông đó hiện đang kéo tôi vào khu học xá, còn tôi thì chỉ có thể chật vật kháng cự lại. Mọi cố gắng đều trở nên công cốc, tôi cứ bị kéo theo mãi mà thôi.

「Thả tôi ra! Tôi không quen ông!」

「Thiệt tình à, đừng có ăn nói hồ đồ như vậy chứ. Chúng ta đi về nào」

Lúc bấy giờ, chung quanh đây rất ít người, tôi cũng đã cố tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng do diễn xuất của hắn ta mà mọi người đều chỉ khoanh tay đứng nhìn vì lầm tưởng, rằng đây chỉ là cô chủ nhỏ bướng bỉnh cùng người hầu của mình.

Để tẩu thoát, tôi chỉ cần giẫm mạnh lên chân hắn là được, nhưng tôi vừa mới giơ chân được một tý thì hắn ta đã bế cả người tôi lên.

「Không! Thả tôi ra!!」

Khi tên đàn ông lạ mặt bồng tôi trên người, toàn thân tôi như đóng băng, cơn ớn lạnh như đang chạy dọc khắp cơ thể.

「Bern!」

Vì tự ý đi một mình mà bản thân mới lâm vào tình trạng này, vậy mà giờ đây, tôi lại vô thức cầu cứu Bern. Dù cho cậu ta không thể nào xuất hiện. Càng nghĩ về điều ấy, tôi càng bị nuốt chửng bởi đáy vực của tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia đã mang tôi đến một chốn xa lạ.

Tôi đã gắng hết sức để vùng vẫy và làm ầm ĩ lên, hắn ta thì đợi đến khi khuất bóng người rồi liền bịt miệng và siết chặt bụng tôi. Những gì mà tôi có thể phản ứng lại chỉ là tiếng kêu yếu ớt của một chú ếch nhái cỏn con. Với những khúc xương sườn bị tổn hại, ngay cả việc hít thở cũng đã vô cùng khó khăn.

Khi tôi cuối cùng cũng chịu im lặng thì hắn ta đã vác tôi vào khu học xá và ném tôi vào một phòng học trống.

Ngã bịch trên sàn, tôi như tắt thở được một lúc. Dù không rơi xuống đất thì cơ thể tôi vẫn thiếu dưỡng khí trầm trọng vì phần bụng bị ghìm chặt quá mức.

Tình huống gì thế này?

Đợi người ta một thân một mình rồi mới ra tay, hắn rõ ràng là đang nhắm vào tôi. Hà cớ gì lại như vậy? Tuy cha tôi mang thân Bá tước, nhưng ông ấy cũng đâu mấy quyền lực.

「Ông, là ai? Ông có mục đích gì?」

Từ phía cửa, hắn ta xoay người lại rồi từng bước chầm chậm tiếp cận tôi.

「Điều đó không quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ một điều, nếu muốn sống yên ổn thì hãy từ hôn với trưởng nam nhà Brunsmeier」

「Hả!?」

Đây có lẽ là âm giọng lớn nhất mà tôi đã thốt lên trong cuộc đời. Thì đấy, tự nhiên đùng một cái bị răn đe hủy hôn.

Chả nhẽ, Bern chịu để tâm đến chung quanh là vì chuyện này sao?

Thế thì lý nào cậu ta lại biết, rằng tôi chính là mục tiêu? Và ai là người muốn cắt ngang hôn ước của chúng tôi, đến mức sử dụng phương thức thô bạo như vầy?

Người đàn ông trước mặt tôi dường như không muốn trả lời. Vừa mù mịt trong mọi thứ, tôi càng không thể ăn ốc nói mò.[note20310]

Gì thì gì, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được.

Và rồi, hắn ta lấy ra một vật gì đó từ chiếc túi ở trước ngực. Khi những tia sáng từ phía cửa sổ rọi vào nó, tôi mới nhận thức được rằng, đó chính là hình bóng của một con dao.   

「Có ai không!? Cứu tôi với!!」

Nhanh chóng thụt lùi ra sau, tôi vừa cầu cứu trong vô vọng, còn hắn thì mìm cười kinh tởm nhằm cợt nhả tôi.

Một bước. Và lại một bước gần hơn. Tôi thật sự rất khiếp sợ.

Toàn thân thì cứng như đá, tựa như khi bị rút cạn máu ra khỏi cơ thể.

CẠCH!

Đụng trúng cạnh bàn, chân tôi chao đảo.

Chớp lấy thời cơ đó, hắn ta chủ động tấn công.

Đường đi của con dao rõ ràng là đang nhắm vào tôi. Mặc dù rất hoảng loạn, nhưng tôi vẫn ráng giãy giụa rồi nằm xuống sàn để né đòn. Dường như ý đồ của hắn không phải giết người diệt khẩu mà chỉ để nhằm hăm dọa tôi cho nên con dao kia mới cắt vào khoảng không quanh cánh tay tôi.

「……!!」

RẦM! Cái bàn mà tôi vấp phải cũng đổ nhào xuống đất. Tôi liền vội vã đứng dậy nhưng hắn ta đã đứng sẵn trong tư thế động thủ. Sau đó, hắn tóm lấy tay tôi rồi dùng sức kéo tôi lên.

Từ khe hở xuyên qua mái tóc nâu rối bời của bản thân, tôi có thể thấy rõ cặp mắt lạnh như băng của người đàn ông. Lúc bấy giờ, nỗi sợ hãi bản năng đã bò lên từ dưới chân và thâm nhập vào cơ thể tôi.

Nắm chặt con dao trên tay, hắn vung nắm đấm lên cao như thể đang muốn đánh mạnh vào đầu tôi. Và rồi, thanh âm chói tai chợt xẹt ngang qua không khí. Trong khoảnh khắc kế tiếp, vật thon dài màu bạc thoắt hiện trên vai người đàn ông và hắn ta bắt đầu rên rỉ.

Tự lúc nào không hay, một bóng đen đã đứng sẵn ở phía sau lưng người đàn ông. Hắn ta cố gắng ngoảnh lại để phản kích, nhưng mặt khác lại bị một lực khủng khiếp đánh vào nửa bên mặt.

Chủ nhân của hình bóng ấy chính là Bern.

Đôi mắt xám của cậu ta lúc này vô cùng sắc lạnh và đang hướng chằm chằm về phía hắn.

Trong khi tôi còn đang giương mắt đờ đẫn vì chưa định hình được mọi chuyện thì Bern lại ra đòn mãnh liệt hơn.

Cậu ta tung một cước vào sau gáy người đàn ông đang loạng choạng ngã nhào về phía trước rồi dùng chân đá mạnh vào bàn tay cầm dao.

Sau đó thuận tay cướp lấy con dao mắc kẹt trong bờ vai của hắn ta.

Máu bắn tung tóe lên không trung, vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp.

Và rồi, Bern sử dụng động tác cầm dao y như người đàn ông lúc trước để đánh vào gáy hắn, hai người họ sau đó lại hoàn toàn bất động. Hắn ta liền khàn giọng gào lên một tiếng của loài dã thú rồi trừng mắt nhìn Bern.

Bern vô cảm giơ dao lên trời, quay cổ tay rồi dùng cán dao đánh thẳng vào huyệt Thái dương[note20311] của người đàn ông một cách không thương tiếc.

Hắn bất tỉnh rồi ngã sầm xuống đất, bỏ lại Bern và tiếng thở gấp gáp của tôi tại phòng học lúc này. Nơi đây như đang phảng phất một lớp màng mỏng, ngăn cách âm thanh ra xa cùng chốn hiện thực xa vời.

Toàn thân tê liệt, tôi chỉ có thể chết đứng tại chỗ.

「…Lizzy」

Tựa như một người hoàn toàn khác, bằng đôi đồng tử xám của mình, Bern nhanh chóng đảo mắt liên tục trên khắp người tôi, cốt yếu chỉ để xác nhận xem có thương tổn gì hay không? Khi biết được rằng tôi đã bình an vô sự, cậu ta liền biểu lộ một vẻ yên lòng.

Và rồi, cứ như một thói quen, Bern nắm lấy tay tôi. Cùng lúc đó, hai bả vai tôi vẫn không khỏi kinh động mà giật bắn cả lên.

Tôi giật mình chỉ vì bản thân đã thoát khỏi trạng thái tê liệt, nhưng Bern thì lại nghĩ khác khi cậu ta nhìn vào đôi bàn tay của chính mình.

Tay của cậu lúc này dính đầy máu khi cậu rút con dao ra khỏi bờ vai của người đàn ông.

Bern u sầu rủ mắt xuống rồi nhẹ nhàng rút tay về.

Tưởng chừng như cậu ta sẽ tiêu biến trong khoảnh khắc tới, tôi cuống quít nắm lấy tay cậu bằng cả đôi bàn tay.

Mặc dù chỉ là một chút nhưng cảm giác âm ấm từ bàn tay nhầy nhụa máu lại khiến tôi run rẩy. Cứ thế, tôi dùng sức nắm chặt hơn nữa, để cậu ta không thể buông lỏng. Chặt hơn nữa. Để cậu đừng rời đi, dù ở bất cứ phương trời nào.

Khi đánh bại người đàn ông, Bern trông thật cường tráng và dũng mãnh, nhưng bây giờ thì cậu ta nhỏ bé cứ như một đứa trẻ vừa mới bị mắng.

「Lizzia」

Bern bảo tôi buông tay ra. Tôi lắc đầu rồi ngồi bệt xuống sàn trong khi nắm chặt lấy tay cậu. Lúc bấy giờ, hai bên hông của tôi cũng đều mềm nhũn hết cả rồi.

「Lizzia à, tay của em sẽ bị bẩn đấy」

Khi thấy tôi bướng bỉnh lắc đầu như con nít, Bern thở dài với vẻ bối rối.

「…Xin lỗi. Vì đã để liên lụy tới em」

Ổn cả mà. Em không có giận đâu. Tuy rất muốn thốt lên những câu từ ấy, nhưng bờ môi của tôi cứ run rẩy mãi mà không tài nào có thể nói ra.

Khi quan sát cái cách chiến đấu của Bern, tôi đã nhận ra một điều.

Rằng cậu ta đã quen thuộc với việc tước đi sinh mạng của người khác. Cậu không hề nao núng khi đối diện với sát khí của người cầm dao, cũng không vì sợ tổn thương đối phương mà do dự.

Cậu ta hiểu rõ cuộc chiến là như thế nào? Mặc cho bản thân chỉ mới là cậu thiếu niên quý tộc mười ba tuổi được nuôi nấng cẩn thận. Điều này có nghĩa làーー

「Em có thể không biết, nếu nơi đây không phải Học viện Hoàng gia thì anh đã sớm giết chết người đàn ông này」

Bern từ tốn nói, như thể đang thuyết giảng cho tôi biết.

Cậu ta ngụ ý là mình đã từng làm qua loại chuyện đó. Chủ yếu chỉ để làm tôi hoảng sợ.

「Em thấy anh đáng sợ lắm đúng không?」

Trong lúc cảm nhận đôi bàn tay run rẩy của tôi, dường như bàn tay to tướng của Bern cũng bị lây nhiễm mà khẽ run lên. Đã run như vậy rồi cớ sao lại ráng hỏi? Ngốc quá đi mà.

「Đáng sợ hay không thì em không biết…… Chỉ là, vào lúc này, việc để lại anh đơn độc một mình mới thật sự đáng sợ」

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói rằng tôi không sợ hãi chút nào. Nhưng vì không muốn lừa dối Bern, nên tôi đã thành thật trả lời.

Sao tôi lại biết bản thân mình có sợ hãi hay không chứ? Bởi lẽ, tôi chỉ được nghe về loại chuyện có người tử vong ở những nơi xa xôi chứ chưa bao giờ thực sự sẵn sàng để tiếp nhận nó.

Mặt khác, khi tôi lên tiếng trả lời thì đồng thời nước mắt cũng trào ra. Dù cho bản thân đã cố hết sức để nén khóe mắt lại, nhưng cách mấy cũng không sao dừng được.

Đối mặt với một con ngốc đẫm lệ như tôi lúc này, Bern đứng ngây cả người ra.

Thì còn có cách nào khác đâu chứ. Ngay cả tôi cũng không biết bản thân mình phải làm gì cho đúng.

「Em xin lỗi」

Tôi tự nhủ đã hiểu rõ Bern vì mình biết Bern của thế giới Game.

Sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Một bên thì muốn thân thiết với cậu ta, một bên thì lại mang thành kiến về việc trong tương lai cậu sẽ trở thành nhân vật phản diện. Thế thì nhân vật phản diện là gì? Game là gì cơ chứ?

Cậu ta bị người khác nhắm đến, đồng thời cướp đi sinh mạng của người nào đó. Bern đã phải một mực sống như thế trong cái thế giới này.

Ấy vậy mà, cậu ta vẫn nói lời xin lỗi vì đã khiến tôi liên lụy. Bern lúc nào cũng che dấu cái tâm của mình, lúc nào cũng cười gượng, nhưng sự dịu dàng dành cho tôi là có thật. Tôi nào có thể dễ dàng chấp nhận điều ấy.[note20312]

Thiệt tình hà, thực sự không nghĩ thấu được. Tôi cứ suy tư về những điều tương tự mãi mà thôi, chưa kể là bản thân khóc quá nhiều, đến mức nấc cụt luôn rồi. Tệ thật.

Tóm lại là, tôi hiểu được một điều, rằng tôi không tài nào có thể cưỡng lại nỗi buồn.

Trong lúc vật lộn với cơn nấc cụt, tôi cố cảm ơn Bern vì đã đến cứu tôi. Thế là cậu ta nắm chặt lấy bàn tay tôi.

「Ngốc quá đi」

Bern lặp lại.

「Ngốc quá đi thôi…」

Cứ thế, cậu vừa khóc vừa cười.

Sau khi bàn giao người đàn ông cho nhóm vệ binh được gửi đến từ Hoàng cung, chúng tôi bắt xe ngựa về dinh thự nhà tôi. Bern không muốn cho nhà mình hay chuyện, có lẽ là vì gia tộc Brunsmeier có liên can đến vụ việc lần này.

「Việc em bị tấn công ngày hôm nay là do lỗi của anh」

「Em cũng phần nào nghĩ như vậy. Nhưng tại sao?」

「Bởi vì một vài người sẽ gặp phiền toái khi anh có con」

Có-có con sao? Chả nhẽ, là con của tôi và cậu ta ư? Ch-chao ôi~!

Ừm thì, gác trò đùa này sang một bên thôi.

「Mẹ ruột của anh chính là em gái thứ ba của Quốc vương Bệ hạ」

 Đây là ý gì? Lần đầu nghe thấy đấy.

「Em nhớ là Bệ hạ chỉ có hai cô em gái thôi mà?」

「Quốc vương đời trước đã sờ tay vào một nữ hầu và khiến cho bà mang thai. Người nữ hầu ấy chính là bà ngoại của anh, sau khi sinh ra mẹ anh thì bà lập tức tự sát. Không ai biết rõ nguyên nhân tại sao. Sau khi chào đời, mẹ anh đã bị gán cho cái danh đứa trẻ bị nguyền rủa. Đó cũng là lý do khiến cho mẹ anh bị bỏ rơi và chẳng mấy ai biết tới sự tồn tại của bà」

Câu chuyện chuyển biến có chút ngạc nhiên, tôi cứ thế mà “Ồ” lên như một con ngốc.

「Mẹ anh là một người kiêu ngạo. Bà không thể tha thứ cho việc bản thân là công chúa nhưng lại bị coi là đứa con của người tùy tùng. Dường như bà đã củng cố thân phận của bản thân và lạm dụng nó. Khi mẹ anh đến tuổi kết hôn, bà đã yêu một người đàn ông từ cái nhìn đầu tiên. Đó là cha anh. Lúc bấy giờ, ông đã có một vị hôn thê và hai người họ cũng cận kề thời điểm thành thân, thế là mẹ anh đã phá hư mối quan hệ của họ rồi cưỡng ép cha anh kết hôn với bà. Rõ ràng là đã đạt được mọi thứ trong tay, nhưng trái lại mẹ anh lại sớm chết đi sau khi sinh ra anh. Tựa như một loại lời nguyền vậy…」

Ôi-ôi trời. Nặng nề thật.

「Tóm lại là, Bern mang trong mình dòng máu của Hoàng tộc, đúng chứ?」

「Đúng vậy, vì lẽ đó mà việc Hoàng hậu sợ anh là điều không thể tránh khỏi」

Một cậu thiếu niên mang trong mình dòng máu Hoàng tộc, đồng thời lại bằng tuổi với Hoàng tử Edwin. Đây chính là bí mật mà Bern hằng cất giữ.

Nếu cậu ta nguyện ý và có một thế lực đứng sau hỗ trợ thì Bern có thể sẽ trở thành Quốc vương. Đó có lẽ là viễn cảnh khiến cho Hoàng hậu lo ngại.

「Ủa, thế còn Nhị hoàng tử thì sao?」

「Nhị hoàng tử?」

Bern biểu lộ một vẻ khó hiểu rồi nhìn tôi.

…Ơ kìa?

À, Nhị hoàng tử lúc này vẫn chưa ra đời…… Mình ngốc quá đi mà~!

「Thì-thì là~ Nếu có một Nhị hoàng tử thì tốt biết mấy」

「…Ừ」

Nguy hiểm thật. Chốc nữa là nó thành lời tiên tri mất rồi (ahaha). Bern trưng ra một bản mặt kỳ quặc, nhưng cậu ta dường như không muốn đi sâu vào việc này.

「Nếu là như vậy thì em cũng sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa」

「Ổn cả mà, bởi vì Bern sẽ luôn đến cứu em mà」

Vì bản thân ngã xuống sàn hai lần liền nên hai bên hông cơ thể có chút đau, nhưng tôi nào có thể nói cho cậu ta biết.

「Đó không phải là vấn đề…… Cơ mà, kệ vậy. Ừ, bây giờ bị yêu cầu từ hôn thì anh cũng xin phép được khước từ」

Ái chà chà, không muốn ư? Cố gắng nhịn cười, tôi thầm nghĩ.

Nói không chừng là sau khi thoát khỏi tình huống nguy kịch, trong đầu tôi như được nới lỏng vài bộ óc vít[note20313]. Mà thôi, quan tâm làm chi chứ.

「Cuộc tấn công ngày hôm nay đại khái là do Tử tước Bormann chủ mưu. Có lẽ là mẹ anh[note20314] đã tiết lộ thông tin cho hắn. Trong mắt bà, anh là đứa con của một người phụ nữ đáng hận, mà bà dường như lại thân với Bormann. Hắn ta thì lại muốn lấy lòng Hoàng hậu nên điều khiến hắn hứng thú nhất chính là việc hãm hại anh. Cũng chính vì thế mà anh bắt buộc phải trở nên kiên cường」

「Tử tước Bormann ư」

Nếu có dịp gặp mặt thì tôi sẽ đấm hắn không trượt phát nào. Hắn ta chắc chắn phải là một tên béo bị trọc. Dù cho không phải thì tôi vẫn sẽ nguyền rủa hắn bằng nhiều phương thức khác nhau.

「Bộ em không ghét anh sao, Lizzy?」

「Tại sao?」

「Cứ đà này thì em sẽ bị nhắm đến đấy」

「Nhưng mà, chả phải Bern cũng như vậy sao? Nếu hợp lực lại thì hai người chúng ta có thể giúp đỡ qua lại lẫn nhau. Nói là thế, nhưng có khi em sẽ lại gây phiền toái cho anh đó」

「Thật không?」

「Thật mà」

Bern mỉm cười ngất ngây, đôi mắt cậu sáng lên chói lóa, tôi nghĩ là mình sắp chịu không nổi rồi.

「Lizzy nè, ấm áp[note20315] thật nhỉ?」

Lúc trước tôi vẫn chưa lý giải được. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rõ.

「Ừm」

Về sự ấm áp khi kết nối đôi tay. Nói không chừng, việc Bern thích nắm tay, là cách để cậu che giấu đi nỗi sợ cô đơn của mình.

 ⠀

Tôi vẫn nhớ tới thứ cảm giác từ cái nắm tay nhầy nhụa máu của Bern. Bàn tay của cậu lúc này có lẽ vẫn còn vương vấn máu. Thế nhưng, cậu là một người hoàn toàn khác biệt với Bern ở trong Game. Lúc bấy giờ, chỉ có duy nhất một Bern đang hiện hữu tại nơi đây.

Tôi thật là ngốc khi chỉ biết lo ngại về một tương lai chưa tới mà không chịu để tâm đến người trước mắt.

Nhưng giờ đây, tôi đã chuẩn bị.

Để trở thành vị hôn thê, cũng như là một người yêu thích Bern.

「Anh mà bị tước đi chức quý tộc thì tốt biết mấy」

「Thành thật mà nói, việc này có chút khó khăn đấy」

Bern nhanh chóng chỉnh đốn tôi. Còn tôi thì cứ ngỡ, đó là một ý kiến không tồi.

Bình luận (0)Facebook