Chương 03: Một Crusader để Bảo vệ!
Độ dài 6,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:54:26
KonoSuba Yorimichi chapter 3
Trans: Đặng Minh Quân
Editor: Linh Béo
Một Crusader để bảo vệ!
Part 1
_"Kazuma! Đi làm nhiệm vụ nào! Mau đi thôi!
Một buổi chiều nọ.
Trong khi tôi đang ngồi ở lò sưởi và làm công việc phụ của mình, Darkness bỗng dưng đi đến chỗ tôi và nói như thế.
"Nhiệm vụ từ đâu ra? Tôi không muốn đâu. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh đấy! Thêm nữa là chỉ có các con quái cực mạnh mới hoạt động vào mùa đông thôi đúng chứ?" Ít nhất thì hãy đợi cho đến khi trời ấm hơn trước khi đi vào đây và nói mấy thứ như vậy đi."
Tôi dừng công việc đan túi của mình lại và trả lời, một giọng nói vang lên đồng tình với tôi phát ra từ đằng xa.
_"Phải đó phải đó, bây giờ giữ mình ở trong nhà vào mùa này là tốt nhất đó. Cô có muốn chơi sau khi tôi chơi nốt ván này không? Megumin cứ thêm vào mấy điều uật tự chế nên tôi không thể chế ngự em ấy được."
_"Mấy cái đó không phải là luật em tự chế. Teleport cho phép quân Archmage có thể thoát thế trận và sử dụng Explosion một lần một ngày để lật ngược thế cờ. Tất cả đều là luật chính thức đấy."
Tôi nhìn vào hai người bọn họ vẫn đang chơi cờ như bao ngày.
_" Cả hai người nữa! không giúp tôi một tay à? Tại sao tôi lại là người duy nhất ở trong party này làm việc để trả nợ vậy chứ?"
_"Megumin và tôi đang tiết kiệm năng lượng để sử dụng khi cần. Chúng tôi là những quân át chủ bài của thành phố này, nên cho dù chúng tôi trông như đang chơi thư giãn nhưng thực ra đây là một công việc quan trọng đấy. Dù sao thì đây đang là một nước đi quan trọng nên đừng có làm tôi mất tập trung__"
_"Thật ra thì bọn em đang chăm chỉ làm việc đấy thôi. Bây giờ thì em tấn công chị bằng quân Archmage này và quân Archpriest của chị đã chết."
_"Waaah! Tôi đang bị chiếu tướng do bị cậu làm phiền đấy đấy ! Vậy là tuần sau tôi sẽ phải làm việc nhà thay cho Megumin rồi!"
Tôi mặc kệ 2 người họ không có ý định giúp đỡ tôi và quay lại công việc của mình__
_"Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn như vậy! Nhìn vào đây đi!?"
_"Ah, cô đang làm gì thế!? Cô không giúp tôi cũng được, nhưng cô đang ngáng đường quá đấy...Hmm?"
Tôi nhìn vào tờ giấy mà Darkness ấn vào mặt tôi.
_"Quái vât vật bí ẩn với tiền thưởng cao 'sứ giả tinh linh!' Có một khu rừng rộng lớn về hướng nam của Axel nằm kế bên mặt hồ lớn... Sâu bên trong khu rừng là một ngôi miếu bị bỏ hoang , và đó chính là nơi con quái vật cư ngụ theo như nguồn tin của chúng tôi.”
Trên đó đính kèm một tấm ảnh minh họa con quái vật với khuôn mặt như con bạch tuộc còn tay thì trông như các xúc tu được vẽ phong cách chibified rất dễ thương...
_"... Cô chỉ bị thu hút bởi xúc tu của nó thôi đúng không?
_"Anh thật là khiếm nhã! Đừng xúc phạm tâm hồn hiệp sĩ của một Crusader. Đây là một con quái vật có mức tiền thưởng cao, nhưng hầu hết các thông tin của nó bị che màn bí ẩn. Tất cả những gì chúng ta biết được là tên gọi mọi người đặt cho nó thôi. Theo như lời đồn của ai đó thì nó là tinh linh to nhất trên trái đất. Đó chính là lý do vì sao bọn họ lại giao cho tôi nhiệm vụ đi điều tra về con quái vật này."
Điều tra?
_"Tại sao họ lại nhờ cô trong khi có đến hàng trăm người có thể làm việc này? Bộ nhân viên ở đó bị mù à? Nếu như họ muốn nhờ ai đó theo dõi con quái vật này thì có đến hàng tấn người phù hợp hơn mà? Như là đạo tặc, những người có thể xóa đi sự hiện diện của họ, hay Cung thủ hay bất kỳ ai có kỹ năng Farsight?"
Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, Darkness khoanh tay và siết chặt ngực cô ấy.
_"Mục tiêu là một con quái có mức tiền thưởng cao. Chúng ta không biết nó có những loại kỹ năng gì, quá mạo hiểm để nhờ một đạo tặc hay cung thủ vốn rất mỏng manh . Đó chính là lý do vì sao họ lại chọn tôi, người có sức phòng thủ mạnh nhất trong thị trấn để đi điều tra xem nó có thể làm được những gì."
_"... Tôi hiểu rồi, nếu chỉ xét riêng về việc da cô cứng tới mức nào thôi thì cô sẽ dễ dàng chống chọi trước những đòn đánh của con quái vật đó lên cô trong một lúc đấy."
_"Tôi không thích việc bị anh nhìn theo kiểu đó, nhưng đó là lý do chính đấy, chúng ta chưa biết nó có những loại kỹ năng gì cho nên sẽ là an toàn nhất nếu như để cho tôi đối đầu với nó."
Tôi hiểu rồi.
_"Có vẻ như cô đang rất nghiêm túc để làm nhiệm vụ này. Đã vậy thì tôi không ngại khi đi cùng cô đâu. Tôi đã lầm khi nghĩ rằng cô chỉ muốn được vuốt ve bởi xúc tu của một con quái vật. Tốt thôi, nếu như chỉ đơn giản là đi thăm dò thì tôi sẽ lo được với 2 kỹ năng farsight và ẩn nấp của tôi. Sẽ tốt hơn hết nếu như chúng ta làm nhiệm vụ theo cách đó..."
_"Cậu đang nói thể loại ngu học gì vậy!? Vậy thì lý do để tôi chấp nhận cái Quest này sẽ...!"
"Cô chỉ bị thu hút bởi cái xúc tu thôi phải không?"
_"... K-Không..."
Part 2
Sau khi băng qua một ngọn núi nhỏ nằm ở phía nam của Axel. Dưới chân núi là một hố bùn nhỏ và xa hơn nữa là một khu rừng tối tăm sâu thẳm.
_"Này, tôi có thể cảm thấy một thực thể ma quái phát ra từ đây. Trực giác của tôi mách bảo rằng chúng ta nên đi về nhà đi..."
_"Cô chỉ muốn đi về nhà bởi vì trời lạnh mà thôi. Dù sao thì tôi nhớ là cô và Megumin nói là cô cần tiết kiệm năng lượng để sử dụng khi cần thiết mà? Đây chính là lúc cần sức mạnh của cô nhất đó!"
Kéo theo một Aqua đang phản kháng, chúng tôi tiến sâu hơn vào khu rừng.
_"Vậy là con quái đó đang trốn ở trong khu rừng này à? Đây chính là những gì em muốn làm hơn là đi săn mấy con quái level thấp, đi tấn công một mục tiêu có mức tiền thưởng cao nghe có vẻ phù hợp hơn với một Đại pháp sư tài ba như em đấy!"
Trái ngược hoàn toàn với Aqua, là một Megumin đang rất hăng máu.
_"Mục đích của nhiệm vụ này là đi điều tra về nó chứ không phải xử lý với nó. Nhưng nè, nếu như tôi mà bị các xúc tu của nó bắt lấy thì mọi người cứ mặc kệ tôi mà chạy đi nhé, hiểu chưa?
_"Nếu như sau đó cô có hét lên cầu cứu thì chúng tôi cũng mặc kệ nhé?"
Mặc kệ con khổ dâm ấy, chúng tôi lần theo dấu tích để lại từ con quái vật. Chưa có dấu hiệu nguy hiểm phát ra từ Enemy Detection của tôi
_"Nèèè, bây giờ mà về nhà là tuyệt lắm đấy. Những con quái hoạt động vào mùa đông thường rất mạnh đó! Nó sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị tấn công bởi một con quái vật có mức tiền thưởng cao!"
Aqua đứng đằng sau lo lắng nhìn xung quanh.
_"Đó chính là lý do chúng ta mang theo Megumin. Người nhàn rỗi thứ 2 trong nhà, chẳng làm gì ngoài việc đi kiếm chuyện và gây sự tới mọi người. Cuối cùng cũng có ích trong chuyến đi lần này. Nhưng người nhàn rỗi nhất nhà lại không muốn góp sức sao?"
_"Này người nhàn rỗi thứ 2 mà anh nói đến là ai thế? chắc chắnk hông phải là em đâu đúng không!?"
_"Người còn lại cũng không phải là tôi đâu đúng chứ?
Mặc kệ hai người họ đang ồn ào, tôi kích hoạt Enemy Detection một lần nữa để quan sát xung quanh. Tôi ước gì bọn họ có thể bớt làm ồn trong khi chúng tôi không muốn bị phát hiện. Quên vụ tiền thưởng đi, nếu con quái vật nào phát hiện ra chúng tôi thì...
Tôi liền nhận ra có gì đó kỳ lạ, mặc dù chúng tôi đang tạo ra rất nhiều tiếng ồn, tôi không thể cảm nhận thấy một thứ gì khác xung quanh. Thêm nữa đây là một khu rừng rộng lớn, nhưng tôi cũng không nghe thấy tiếng chim hót ở đây. Không những chim, mà không có đến một âm thanh nào của côn trùng.
Theo phản xạ, tôi dừng lại và quan sát xung quanh. Megumin và Darkness đang đi sau tôi cũng dừng lại và đứng sang một bên.
_"Cậu đợi một chút đi được không tên NEET kia! Tôi đang làm rất tốt công việc của mình hôm nay đó, tôi sẽ khiến cho cậu sẽ phải xin lỗi tôi vì đã gọi tôi là kẻ nhàn rỗi! Còn bây giờ thì đừng đứng đấy nữa và mau đi thôi!"
Tất nhiên rồi, ở đây cũng vậy, một người sẽ không bao giờ biết đọc không khí. Tôi quay sang cô ấy và đặt ngón tay lên môi như để ra hiệu.
"Có gì đó lạ lắm. Tôi không thể phát hiện ra sự hiện diện của một con chim hay một loài côn trùng nào ở đây. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này nên... Tôi không dám nói trước đâu."
Sau khi tôi nói xong Aqua nhanh chóng nắm lấy tay tôi.
_"Ka-Kazuma, Kazuma, có gì đó đằng kia kìa! Ở trong cái bóng cây đó, có cái gì đó đang ngọ nguậy kìa!"
Megumin la lên với một giọng run cầm cập vì chỉ tay vào chỗ bóng cây, chỗ mà tôi chưa kiểm tra.
lúc tôi vừa nhìn thấy nó, cả cơ thể tôi dựng tóc gáy lên, cả người tôi đang bắt đầu run rẩy sợ hãi. Tôi không thể mở to mắt nhìn nó rõ bởi vì tôi cứ liếc thấy nó là cả cơ thể tôi như dừng lại trong một sự sợ hãi. Và tôi nhận ra rằng con quái vật xúc tu trông không giống như tờ giấy miêu tả một chút nào.
Con quái vật khinh khủng này bước ra và khỏi bóng râm và rú lên ầm trời...
_"Chạy ngay!!"
_"Waaaaah! Kazuma-san, Kazuma-san! Đừng bỏ tôi lại mà, Kazuma-san!!"
_"Đồ ngốc! Chạy ngay đi! Megumin, đừng vừa khóc vừa niệm phép nữa! Đó chắc chắn là thứ mà em không muốn đấu với nó đâu!"
Chúng tôi khóc lên trong sự hoảng loạn, rồi vừa bỏ chạy vừa niệm phép.
_"K-K-Kazuma! Đ-Điều này không ổn rồi!!! Nếu chỉ có thế thì không thể chấp nhận được! Mấy cái xúc tu đó rất tệ! Chúng là thứ không nên tồn tại trên thế giới này!"
_"Đồ ngốc, tại sao cô lại nói về nó vào lúc này!? Cô chỉ cần nhìn thôi là đã biết thứ đó nguy hiểm tới mức nào rồi đúng không!?"
Tôi chạy phía trước và đằng sau tôi là Aqua, Megumin và Darkness.
_"N-N-N-Nó chính là tinh linh to nhất trái đất để được gọi là 'sứ giả tinh linh' và 'Crawling Chaos." (Tạm dịch: "Hỗn mang quái")
Hỗn mang quái!?
"Này, đó chẳng phải là một trong những con quái nguy hiểm nhất sao?"
Đó là một trong những cái tên rất dỗi quen thuộc với những người thích chơi dòng game Fantasy. Đây là một con quái không nên được tìm thấy tại một thi trấn tân thủ.
Darkness có nói nó là tinh linh lớn nhất trái đất. Ở thế giới này, hình dạng của tinh linh được tạo nên từ tâm hồn và trí tưởng tượng của người đầu tiên chúng chạm mặt khi vừa sinh ra.
Nó là một trong những quái vật xuất hiện ở trong thần thoại người Cthulhu, con quái này có một mối liên kết chặt chẽ với trái đất.
Khi một thứ như thế đang tồn tại trên trái đất này, thì chắc chắn ai đó sẽ kiểu: "Khi nhắc đến 'mùa đông', thì chúng ta 'có tướng quân mùa đông' (Winter Shogun), Và khi bạn nghĩ đến 'tinh linh', thì chúng ta phải nghĩ đến...!!"
_"Vậy ra đây chính là thành quả của một tên đến từ Nhật bản ư!!!"
_"Kazuma sao thế? Bây giờ không phải là lúc để khóc đâu!"
Tôi xin lỗi, thay mặt tất cả người Nhật ở đây, tôi rất xin lỗi! Nhưng ít ra thì tôi đã cảm thấy an toàn hơn sau khi biết nó không phải là thứ có thật, tôi quay lại nhìn nó. Và những gì tôi nhìn thấy ngay khi vừa quay lại chính là...
_"Nó dí đến đít rồi!!!!"
Tôi có cảm giác như nó đang lườm chúng tôi nhưng tôi còn chẳng biết mắt nó ở đâu. Nó giơ những cái xúc tu lên và bắn ra thứ gì đó về phía chúng tôi, nhưng ngay lúc đó...
_“Explosion!!!”
Cùng lúc đó Darkness quay lại và đỡ đòn bằng cơ thể của cô ấy để bảo vệ chúng tôi, thì Megumin liền bắn phép của em ấy.
Bế một Megumin nằm gục xuống đất sau khi cạn kiệt phép thuật lên, chúng tôi bỏ chạy thục mạng mà không dám quay đầu lại__!
Part 3
Sau khi chạy thục mạng về thị trấn, tôi đặt một Megumin đang bị kiệt sức lên sofa.
_"Nghiêm túc đây, tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ một cái Quest nào từ giờ cho đến hết mùa đông nữa đâu! Cái thứ đó thật kinh khủng! Chắc chắn đêm nay tôi sẽ gặp ác mộng về nó mất!"
Tôi bỗng bị lạnh sống lưng khi nhớ lại thứ chúng tôi đã nhìn thấy. Không, khoan đã... Nếu như tối nay tôi gặp ác mộng vậy thì tôi chỉ cần tìm đến dịch vụ đó để có những giấc mơ đẹp thôi...
Trong khi tôi gật gù vì nghĩ ra ý tưởng sáng suốt này. Aqua quay sang nói với tôi.
_"Darkness đâu rồi? Cô ấy đã bỏ đi đâu vậy chứ? Tôi sẽ không cảm thấy tốt hơn nếu không giáo huấn cho cô ấy ít nhất một tiếng vì đã lôi chúng ta vô tình huống kinh dị ban nãy."
_"Cố ấy đã về phòng thay đồ rồi đi thẳng đến Guild để báo cáo rồi. Chúng ta đã thu thập được khá nhiều thông tin về nó rồi, nên chúng ta có thể nhận được tiền thưởng từ vụ này. Hãy đi mua một chút thức ăn đi, chúng ta sẽ xả hết trong hôm nay."
_"Nghe hay đấy. Hãy mua mấy món ngon và mấy chai rượu chất lượng về để quên những gì chúng ta thấy hôm nay đi."
Megumin nói với một nụ cười tươi rói trong khi vẫn đang vật vờ ở sofa.
_"Ah. không cần mua rượu cho tôi hôm nay đâu, tối nay tôi sẽ ngủ ở ngoài."
_"Hả Tại sao!?"
Trước khi tôi trả lời thì Darkness đã trở lại với một cái túi lớn trên tay.
_"Tôi về rồi đây. Cảm ơn vì sự cố gắng của mọi người hôm nay nhé. Theo như nhưng gì quản lý của Guild nói với tôi thì khu rừng sẽ bị phong tỏa cách ly từ ngày hôm nay. Đó đúng là thứ mà chúng ta không nên đánh mà. Dù sao thì đây là tiền thưởng từ nhiệm vụ này...haiz. Nó khá là nặng đấy..."
Darkness đặt túi tiền lên bàn, trông cô ấy có lẽ đã thấm mệt sau khi chạy từ khu rừng đến về đến thị trấn nên cô ấy đã cởi bỏ bộ áo giáp mà cô ấy hay mặc.
_"Này Darkness, Thứ đó là cái giống gì thế? Thật sự mà nói thì tôi đã rất sợ hãi đấy! Rất may mắn bởi vì tôi là nữ thần nên không cần đi toilet nhưng nếu tôi mà là người thường thì có lẽ tôi đã đái ra quần rồi!"
_"K-kể cả khi cô nói vậy thì đây vẫn là một nhiệm vụ quan trọng từ Guild... Aah! Khoan đã, Aqua này, cô có cần phải gắt vậy không chứ, làm ơn hãy nhẹ nhàng hơn với tôi đi mà...!"
Aqua nắm lấy tay của Darkness và sau đó bằng một cách thần kỳ nào đó đã có thể ấn cô ấy xuống bàn.
_"... Chuyện gì thế Darkness? Tôi đâu có ấn mạnh đến thế đâu... Oh ra là vậy. Cô đang giả vờ yếu đuối để tránh cơn giận của tôi. Để xem cô diễn được tới khi nào!"
_"Kh-Khoan đã Aqua, cô đang nói gì thế!? Á! Dừng lại đi!"
Tôi định sẽ mặc kệ hai người họ vật nhau trên bàn, nhưng lại có gì đó thôi thúc trong tôi.
_"Nè Darkness, hôm nay cô làm sao thế? Khi nhìn một người mạnh mẽ như cô trông yếu đuối thế này khiến tôi cảm thấy khá thú vị đấy."
_"Kuh...! Chuyện gì đang diễn ra thế!? Này Aqua, cô không sử dụng phép cường hóa lên bản thân đúng không? K-Không thể tin được tôi đã thua Aqua trong một trận đấu về sức mạnh...!"
...Vâng, có gì đó sai sai ở đây.
Tính cách của cô ấy thường khá nghiêm túc thì có vẻ như cô ấy sẽ không giả vờ yếu đuối đâu. Tôi tiến đến chỗ bọn họ và đổi chỗ với Aqua.
_"!? D-Dừng lại, Kazuma, Cậu đang tính làm gì thế!? Hai người...! Từ khi nào mà 2 người trở nên mạnh như vậy!?"
Không còn nghi ngờ gì nữa.
_"Này, Cô ấy đang rất yếu."
_"!?" x3
__ Chúng tôi để một Darkness yếu đuối ngồi trên sofa, và ba người chúng tôi bao quanh cô ấy.
Darkness, người thường ngày rất mạnh mẽ bây giờ trông như một chú mèo vậy.
_"Darkness, Darkness, thử vật tay với em xem nào!"
Tôi vừa truyền cho Megumin một chút mana đủ để đi lại, và em ấy đang vui vẻ thách đấu với Darkness.
_"Uu... K-Không được, hôm nay chị sẽ dừng ở đây thôi..."
_"Cái gì? Chị là một Crusader đó! Đừng nói với em là chị lại sợ một trânh đấu sức với một pháp sư ư!? Em thất vọng quá! Thật đáng thất vọng mà! Làm ơn hãy trả lại cho em một Darkness đáng tin cậy như trước kia đi!"
_"Kuh...! Đ-Được lắm, Hãy đấu một trận đi!"
_"Đây mới đúng là Darkness mà em biết chứ! Đúng như mong đợi từ một Crusader của chúng ta!"
Nếu đó là Megumin mà tôi biết thì sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như thế này.
"Blam!"
_"Aah!?"
Và Megumin đập tay của Darkness xuống bàn với không một chút thương xót.
_"Chuyện gì thế Darkness? Kể cả khi chị đang đấu với một pháp sư thì cũng đâu cần nương tay đến thế đâu!"
Megumin vừa nói vừa cười toe toét, đặt cả hai tay lên vai của Darkness khi cô ấy đang nằm gục lên bàn.
_"Nhưng tại sao cô lại bị như thế chứ? Bộ cô đã làm điều gì đó rất tệ khiến cho Eris-sama đã trừng phạt cô bằng cách giảm level và sức mạnh của cô xuống? À vậy ra cô chính là người đã ăn cái bánh su kem mà tôi giấu hôm trước! Đó hẳn phải là lý do khiến cho Eris-sama trừng phạt cô!"
_"Ai mà đi làm mấy chuyện như thế chứ!? Tôi không làm chuyện gì đáng phải hổ thẹn cả! Đây hẳn là một lời nguyền hay cái gì đó kiểu vậy!"
_"Vâng nếu theo như suy đoán thì đây có thể là một lời nguyền. À mà, tôi chính là người đã ăn cái bánh su kem mà cậu giấu đằng sau cánh tủ đấy. Darkness là một người luôn giúp đỡ người khác bằng sức mạnh của mình nên cô ấy không thể chịu sự trừng phạt của nữ thần được.
Aqua để tay lên cằm rồi nhìn chăm chú vào Darkness...
_"Này, cô vừa mới nhận là đã ăn cái bánh của tôi hả?"
_"Nếu đây là một lời nguyền vậy thì rất có thể nó đến từ thứ chúng ta chạm mặt lúc nãy..."
Aqua gật đầu như để trả lời Megumin.
_"Hiểu rồi, vậy đây là một lời nguyền sẽ từ từ làm giảm sức mạnh của cô hay gì đó."
_"Nè! đừng có đánh trống lảng. Đi mua cho tôi cái bánh khác mau lên. Mấy cái bánh đó khá mắc tiền và tôi đã phải cất công lắm mới mua được đó!"
_"Sacred Break Spell!"
Aqua lờ tôi ngay lập tức và dùng thanh tẩy lên Darkness. Sau đó cô ta nở một nụ cười trấn an và nói
_"Nó ổn rồi đấy. Đây là một Lời nguyền sẽ ngày càng mạnh, và nó là lời nguyền theo thời gian cho nên sẽ mất một khoảng thời gian để hiệu ứng có thể biến mất hoàn toàn, sẽ rơi vào tầm 2 đến 3 ngày thôi."
_"Này tôi đang nói chuyện với cô đấy nên đừng có mà bơ tôi!"
Darkness thở một hơi để bình tĩnh lại trước khi đứng lên rồi nói.
_"Vậy là xong rồi đúng không... vậy thì tốt rồi. Lúc nãy tôi đã rất lo đấy, nhưng nếu chỉ có vậy thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi mấy đâu. Bây giờ thì tôi đi đổ rác đây, hôm nay tới lượt của tôi rồi."
Nói xong cô ấy đi tới túi rác đang đặt tại cửa chính...
_"...Kuh.. Thứ này...! 'Thở'... ' thở'... U-Um, xin lỗi, nhưng... mọi người giúp tôi một tay được không...?"
Cô ấy nói với biểu cảm xấu hổ sau khi không thể nhấc nổi cái túi rác đó...
Part 4
Sáng hôm sau.
_"... Nè Kazuma, tôi đang cảm thấy kỳ lạ quá."
_"Cô lúc nào mà chẳng kỳ lạ, nhưng chính xác thì cô cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào?"
Mặc dù tôi cũng đã đoán được rằng Aqua sẽ nói gì.
_"Cậu thấy đấy, từ tối hôm qua, tôi luôn cảm thấy có một sự thôi thúc tôi trong người..."
Trong khi Aqua đang nói thì, Darkness đang gặp khó khăn trong việc mở nắp lọ mứt.
_"Kuh...! Cái nắp này vặn chặt quá... Aqua tôi có thể nhờ cô được không?"
_"Cô muốn tôi giúp cô mở nó ư? Không thành vấn đề. Đây, tôi mở ra rồi."
_"Cảm ơn cô..."
Sau khi mở nắp lọ, Aqua quay sang và thì thầm với tôi
_"- Có một sự thôi thúc trong tôi phải bảo vệ Darkness."
...Thì nó cũng dễ hiểu thôi nhỉ.
Darkness có vẻ như được cưng chiều hơn hôm qua nữa, đến mức cô ấy phải nhờ chúng tôi trong những việc hàng ngày của mình. Nhìn cô ấy mong manh như vậy khiến cho tôi cảm thấy...
_"Um, xin lỗi, Kazuma. Tôi muốn pha chút trà nhưng bình trà nặng quá..."
_"Tôi hiểu rồi, để đấy cho tôi, tôi sẽ làm nó cho cô."
Aqua và tôi đã chăm sóc cô ấy nguyên tối hôm qua. Nhưng cái cảm giác gì thế này? Khi nhìn thấy cô ấy nềm yếu trong bộ váy ngủ màu trắng, không thể cầm được thứ gì nặng hơn một ly trà và mệt mỏi mỗi khi bước lên cầu thang. Khi thế này, trông cô ấy rất giống một tiểu thư quý tộc chính hiệu vậy..
_"Cảm ơn cậu nhiều."
Sau khi tôi rót cho cô ấy một tách trà, Darkness cảm ơn tôi vơi một nụ cười tỏ vẻ cảm ơn. Không hiểu sao tim tôi đập nhanh quá. Nhìn thấy cô ấy thế này nó thực sự khuấy động bản năng của tôi muốn bảo vệ cho cô ấy... Có lẽ cô ấy như vầy cũng không tệ lắm nhỉ.
Darkness cẩn thận cầm ly trà lên bằng hai tay rồi từ từ nhấp từng ngụm, Aqua chắc cũng đang nghĩ điều tương tự với tôi.
_"Nè Kazuma, nhìn thấy Darkness như thế này khiến tôi ấm lòng quá. Tôi nghĩ chúng ta để cô ấy như thế này mãi cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
_"Trùng hợp thế! Tôi cũng vừa nghĩ thế đấy."
_"N-Này 2 người đang nói gì thế?"
Darkness đã mất nhiều thời gian hơn thường ngày để hoàn tất bữa sáng của cô ấy.
Sau đó.
_"Ôi trời, Darkness à. Chắc chị đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người phục vụ như thế này nhỉ?"
Megumin đã rửa xong đống chén ở trong bếp bước ra và nói.
_"C-Chị không thực sự được phục vụ hay gì cả...."
_"Em không thể tin được là chị phủ nhận việc mọi người đã chiều chị từ đầu đến chân như vậy đấy! Và cuối cùng chị cũng đã ăn xong bữa sáng rồi. Hôm nay là lượt em rửa bát, nên nhanh lên và cầm nó vô bếp đi, nếu không thì em sẽ đứng đây từ giờ cho đến tối đấy!"
Megumin quát cô ấy bằng mấy lời đó khiến cho em ấy trông như một người dì ghẻ vậy. Darkness vội vàng gom dao nĩa và cố gắng nhấc chúng lên, nhưng...
_"Uuugh... N-Nặng quá..."
_"Cái gì!? Chị đang định nói rằng chị không thể nhấc bất cứ thứ gì nặng hơn một tách trà đúng không? Nghiêm túc đấy, làm sao mà một Darkness mạnh mẽ và cứng rắn lại có thể đến mức như vầy!? Chị đang cố tình diễn mấy trò của tiểu thư quý tộc đúng không?"
Mắt của Megumin chuyển đỏ và khiển trách Darkness với một giọng tức giận. Tôi đã nghi ngờ chuyện này lâu rồi nhưng tôi nghĩ rằng Megumin có máu S trong người.
_"Nè Megumin, anh biết là em có một ham muốn kìm nén để trêu chọc Darkness trong khi cô ấy đang thế này nhưng một khi cô ấy lấy lại sức của mình thì cô ấy thừa sức lật em lên đấy. Tôi sẽ rửa đống chén còn lại cho nên cô đi nghỉ đi Darkness... mà sao cô thở nặng thế?
_"K-Không có gì, chỉ là, điều này cũng không quá tệ..."
_"Cô..."
Thật bất ngờ, hai người họ dường như đang thực sự bị cuốn theo chuyện này.
Một lát sau, Darkness và tôi đi đến Guild để thông báo về một phát hiện mới vào ngày hôm qua.
_"... Vậy là con quái đó cũng có khả năng đặt lời nguyền ư?"
Tôi nhanh đến chỗ nhân viên Guild và kể thông tin về việc sức mạnh của Darkness đang bị giảm đi và khả năng đó là do con quái vật.
_"Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết thêm thông tin. Có vẻ như tốt hơn hết chúng ta nên đặt thông báo về việc tránh xa con quái vật này ra và hạn chế đi vào khu rừng. Chúng tôi sẽ lấy cho cậu thêm tiền thưởng vì thông tin của cậu nên đợi tôi một lát nhé."
Chà, tôi cảm thấy khá vui vì tiền thưởng thêm của nhiệm vụ này. Tôi đang một bước gần hơn trong việc giải quyết món nợ...
_"Uwoooh! Thật nè, Darkness đã trở nên yếu hơn rồi!"
Tiếng la đầy bất ngờ vang lên khắp Guild.Tôi quay sang nhìn Darkness và cô ấy đang bị một nhóm các mạo hiểm giả vây quanh. Có vẻ như lời đồn về việc Darkness đã trở nên yếu ớt đã khiến cho các mạo hiểm gia tò mò và thách đấu vật tay với cô ấy. Darkness sau nhiều trận thua liên tiếp, cộng thêm việc để thua cả một cô gái pháp sư đã khiến cho cô ấy nằm úp mặt xuống bàn.
_"Ô trời, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình còn sống để chứng kiến cảnh này!"
_"Đúng thế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đánh bại Darkness!"
_"Darkness, cô chỉ giỏi trong việc cứng cáp, khiêu gợi và sức khỏe khủng khiếp, vậy cô cảm thấy như thế nào sau khi đã mất đi một trong những điểm mạnh của mình?
_"Heheh, ehehe...! Tôi đã đánh bại Darkness trong một trận vật tay...! Mặc dù cô ấy đang bị dính lời nguyền, nhưng thắng là thắng! Tôi phải kể cho những người bạn của tôi với được!"
Tôi lao vào vào giữa đám người ở đó.
_"Này, cô ấy chỉ bị như thế này tạm thời thôi! Tôi hiểu rằng các anh muốn trả lại việc chịu đựng cô ấy thuyết giảng và bị sự cứng đầu của cô ấy làm phiền. Nhưng cô ấy sẽ lấy lại sức mạnh của mình sớm thôi và coi chừng bị cô ấy chơi lại đấy. Nên tốt nhất đừng có làm quá!"
_"C-Cậu nghĩ về tôi như thế ư?"
Darkness ngước lên và nói vào mặt tôi
_"Nào, nào. Darkness-san, là lỗi của tôi! Cô không đi làm nhiệm vụ hôm nay đúng không? Vậy nên hãy uống đi nhé!"
Nói xong cô gái pháp sư vừa đánh bại Darkness lúc nãy đặt một cốc bia lên bàn
Sau đó Darkness che mặt trong sự xấu hổ, rồi cầm chiếc cộc lên bằng hai tay.
_"N-Nó nặng quá, tôi không nhắc được..."
Nói xong Darkness nhìn lên cô gái pháp sư với đôi mắt đẫm lệ
...Lời nguyền thậm chí còn tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ.
Cô pháp sư bỗng đỏ mặt.
_".. Tôi sẽ đỡ cái cốc cho cô. Như vậy có được chưa Darkness-san? Ah, nếu cô uống nhanh thế thì nó sẽ đổ đấy...!"
Cô ấy vừa nói vừa cầm cái cốc và làm cho nó dễ dàng uống hơn cho Darkness, trông như thể là một người mẹ đang bón cho con ăn vậy.
Các mạo hiểm giả xung quanh bỗng yên lặng một cách kỳ lạ khi thấy cảnh này.
_"Các cậu thấy đấy, bỗng dưng tôi thấy lạ quá. Darkness đang trông như một cô gái bình thường đối với tôi."
_"T-Tôi cũng thế, kể cả khi đó là Darkness-san, thì tôi cũng có một ham muốn bảo vệ cô ấy."
Mấy lời thì thầm kiểu vậy vang khắp cả Guild.
_"Này cậu kia! Tôi sẽ không nương tay với cậu nếu như cậu dám chọc Darkness-san đâu!"
_"Không vật tay nữa, đây không phải là một buổi trình diễn! shoo, shoo, đi đi!"
Những mạo hiểm giả bắt đầu tạo thành một vòng tròn đứng bao quanh Darkness. Có vẻ như khả năng bảo vệ của họ đã được kích hoạt.
_"Khi nhìn cô ấy thế này, tóc vàng, mắt xanh, cô ấy trông thực sự rất giống một tiểu thư quý tộc thực thụ. Tôi cảm giác như thể mình là một hầu gái khi nhìn cô ấy thế này vậy."
_"H-Hả?"
Darkness nó với một vẻ mặt ngạc nhiên nhưng họ vẫn tiếp tục.
_"Cô bình thường có một sức khỏe khủng khiếp, nên khi nhìn cô mong manh như thế này đã đánh vào bản năng làm mẹ của tôi... Ah, tôi chỉ muốn chiều chuộng cô mãi thôi! Điều này không công bằng!"
"C-Cảm ơn cô..."
Darkness, một người chưa bao giờ được đối xử như thế này, nở một nụ cười ngượng nghịu và không biết phải nói gì.
_"Ah, Kazuma-san, chúng tôi chắc chắn sẽ mang Darkness-san về sau, nên cậu cứ về trước đi.
Vậy là đến tôi cũng bị đuổi đi.
... Khoan đã...! Chuyện gì thế này...!?
Part 5
Sáng hôm sau.
_"Được rồi Darkness, nói aaah~ nào."
_"A-Aaah....."
Bản năng làm mẹ của Aqua đã được đánh thức sau sự cố này khi cho Darkness ăn, người có lẽ đã quen với việc được nuông chiều và gương mặt của Darkness đang đỏ lên vì xấu hổ, nên tôi nghĩ rằng Darkness vẫn chưa hoàn toàn làm quen được với cảm giác đó.
Megumin đang ngồi trên sofa giả vờ như đang đọc báo trong khi vẫn đang quan sát họ với đôi mắt đỏ thẫm.
_"Việc Aqua kỳ lạ là chuyện thường ngày nhưng sao em cũng đang trở nên kỳ lạ theo vây?"
_"Em cũng thấy lạ lắm. Cái cảm giác ham muốn hạ gục chị ấy ngay lập tức này là gì vậy? Em không nghĩ rằng em có sở thích như vậy. Nhưng khi nhìn Darkness như thế này đã có một thứ gì đó cản em lại và không cho em làm điều đó."
Em ấy nghe giống như một con thú săn mồi hoang dã đang muốn đi săn những con mồi yếu hơn vậy...
_"...Nè Aqua, cô có nói hiệu ứng của lời nguyền sẽ kết thúc trong khoảng 2 đến 3 ngày đúng không? Vậy sao Darkness vẫn chưa lấy lại sức mạnh của mình?"
"Đúng vậy. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như cô ấy lấy lại sức mạnh của mình ngay bây giờ, nhưng cá nhân tôi thấy cảm thấy khá là vui khi được chăm sóc Darkness vào những ngày cuối thế này, tôi không phiền nếu như cô ấy cứ thế này mãi đâu. Được rồi, aaah nào~."
_"Uggh... Không phải là tôi không thích được phục vụ thế này nhưng tôi mong rằng lời nguyền sẽ nhanh chóng hết hiệu lực càng nhanh càng tốt..."
Darkness đang thút thít nhưng vẫn há mồm ra một cách ngoan ngoãn. Còn Aqua vẫn đang nói mấy thứ ngu ngôc như thường ngày, nhưng nếu chuyện này tiếp tục như vậy thì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi cần nhanh chóng đi kiếm tiền ngay sau khi mùa đông qua đi.
Nói về Darkness hiện tại lại làm tôi cảm thấy ấm lòng. Cô ấy còn trông thùy mị hơn bởi hiệu ứng của lời nguyền bởi vì cô ấy phải dựa vào chúng tôi sau khi đã mất đi sức mạnh, cô ấy không thể tự ăn hay làm bất cứ việc gì kể cả ham muốn của cô ấy cũng đang bị kìm nén và cô ấy là một người đẹp với một cơ thể tuyệt vời, nhưng trong tình trạng của cô ấy hiện tại thì ý kiến của cá nhân tôi rằng cô ấy rất quyến rũ cũng chẳng có gì lạ.
_"Nè, cô không có cách nào để kéo dài hiệu ứng của lời nguyền sao?"
_"Cả cậu cũng vậy sao? Aqua và Megumin đã đành và bây giờ thêm cả cậu nữa ư? Chuyện gì xảy ra với mọi người vậy!?"
Darkness vừa tức giận vừa xấu hổ đỏ mặt cúi gầm xuống. Cũng bởi vì cô ấy đã bị đối xử một cách lồi lõm cho nên cô ấy chưa quen với kiểu đối xử hiện tại của mình.
_"Nghiêm túc đấy! Tôi không thể ở đây mãi được! Tôi đi đến Guild đây!"
Cô ấy nói như thể đang sắp chết đến nơi vậy.
_"...Cô bắt đầu thấy thích thích khi được mọi người trong Guild quan tâm hôm qua đúng không?"
_"T-Tất nhiên là không rồi!"
Và lúc đó.
"Nhiệm vụ khẩn cấp! Nhiệm vụ khẩn cấp! Tất cả các mạo hiểm giả hãy trang bị sẵn sàng và tập trung tại Guild nhanh nhất có thể!".
Tiếng còi báo động vang lên khắp thị trấn. Bỏ lại Darkness người đang trở nên quá yếu ớt để mặc giáp lên mình, 3 người chúng tôi chuẩn bị trang bị và sẵn sàng đi thẳng đến Guild.
Những gì chào đón chúng tôi khi vừa mới đến là một khung cảnh hỗn loạn. Một số nhân viên của Guild chạy đi lấy các bình thuốc và phát chúng cho các mạo hiểm giả. Mọi người trông như đang sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô lớn.
_"Ah, Satou-san! Đúng lúc lắm!"
Ngay khi chúng tôi vừa bước tới cổng, một nhân viên gọi chúng tôi lại.
_"Có chuyện gì thế? Tại sao mọi người lại hoảng loạn như vậy?"
_"Về chuyện đó, con quái mà các cậu đã gặp cách đây vài hôm đã được nhìn thấy đang tiến tới gần thị trấn này...!"
Cô nhân viên trả lời với một giọng bùng nổ
_"Cái gì!? Cái thứ đó đang tiến đến đây ư!? Tôi đã bắn nó bằng bộc phá ma pháp cách đây vài hôm mà! Làm sao mà nó hồi phục nhanh vậy được!"
Megumin nói với một giọng không thể tin được. Hẳn là em ấy đã xử nó với một đòn khá mạnh.
_"Thứ đó được gọi là tinh linh lớn nhất trái đất, nó có chỉ số kháng phép cao. Vì thế cho dù cô đã bắn nó bằng một đòn rất mạnh đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ để hạ gục nó. Trừ khi...!"
Cô nhân viên tiếp tục, và tôi có thể đoán được rằng cú Explosion mà Megumin đã xử dụng lên nó hẳn đã để lại một vết thương chí mạng.
_"Thật ra bọn họ đã thấy nó đang tiến đến thị trấn này với một vết thương trên người nó."
_"Nếu vậy thì, nếu Megumin bắn thêm một phát nữa thì...?"
_"Có lẽ sẽ gần hạ được nó..."
Cả 2 chúng tôi từ từ quay sang nhìn về phía Megumin.
_"Dùng một lần nữa hả? Nói thật ra thì thứ đó khá là đáng sợ với em nhưng em nghĩ là chúng ta bắt buộc phải làm nó thôi."
Megumin trông không được tự tin như mọi ngày.
_"Thật hiếm khi thấy em sợ thế này đó Megumin, xét theo cách em hay đi gây sự với mọi người hàng ngày mà không quan tâm đến hậu quả thì em hơi lạ đấy."
Như để đáp lại lời tôi,
"Tất nhiên là phải sợ rồi. Darkness đã trở nên yếu đuối trầm trọng đúng không? Lý do mà em bắn phép hôm đó là vì em biết vẫn còn Darkness ở đằng sau giúp em thoát khỏi đó."
Megumin tuôn ra những lời này từ miệng em ấy.
Darkness bỗng xuất hiện tại Guild, cô ấy đã được các mạo hiểm giả bao quanh và đặt ngồi lên ghế.
_"Tôi vẫn có thể mặc áo giáp với một chút sức lực còn lại của tôi. Tôi vẫn là người có sức phòng thủ mạnh nhất ở đây. Tôi sẽ là tấm khiên cho mọi người."
_"Ngay cả một người yếu đuối như Darkness-san vẫn ở chiến tuyến vậy thì sẽ thật thảm hại và mất mặt nếu như chúng ta không giúp cô ấy!"
_"Tôi sẽ bảo vệ cô Darkness-san!"
_"Một người còn không thể cầm nổi một cái đũa như Darkness cũng sẽ ra chiến trường, đã vậy thì tôi sẽ đi cùng với cô ấy!"
Darkness tuyên bố rằng cô sẽ chiến đấu mặc dù vẫn còn quá yếu để cầm vũ khí hoặc mặc áo giáp, điều đó dường như đã truyền cảm hứng cho các mạo hiểm giả khác. khi nhìn bọn họ như vậy Darkness bắt đầu khóc với một nụ cười.
_"Cảm ơn mọi người... một khi cuộc chiến này qua đi..."
_"Này Darkness, dựa trên cặp mắt thần thánh của tôi, thì lời nguyền trên cô đã hết tác dụng rồi."
Vâng và Aqua lại một lần nữa xen vào.
_"Eh?"
Darkness đứng lên một cách bàng hoàng.
_"Lời nguyền lên cô có vẻ đã hoàn toàn hết hiệu lực. Thử sử dụng sức mạnh của cô xem, có lẽ cô đã trở lại như cũ rồi."
Sau khi nghe xong Aqua, Darkness thử nắm chặt cái cạnh bàn và....
"CRACK!"
_"Nè... cậu có nghe thấy tiếng rắc không?"
_"Hình như tôi vừa được nghe thứ âm thanh chưa bao giờ phát ra từ cái bàn."
Những mạo hiểm giả gần Darkness bắt đầu lùi ra xa khỏi cô ấy.
_"Không thể ngờ được lời nguyền lại hết ngay lúc này. Có lẽ Eris-sama đang dõi theo tôi...!"
Sau khi lấy lại được sức mạnh, Darkness giơ nắm đấm lên và tuyên bố sẽ đánh bại thứ đó, thì ngay lúc đó, cánh cửa của Guild đã mở tung ra kèm theo đó là một tiếng nổ vang trời...
_"Này mọi người, tin tốt đây! Cô chủ cửa hàng ma thuật đã đã thổi bay thứ đó bằng Explosion rồi! Nó đã bị hạ gục thật rồi!"
Tôi không biết rằng cô ấy làm vậy lúc này là thời điểm tốt hay thời điểm tệ nhất nữa.
_"Eh?"
Darkness từ từ thu nắm đấm lại.
_"Tôi hiểu rồi, tinh linh đã ban cho cô lời nguyền này đã bị đánh bại nên lời nguyền cũng đã chấm dứt. Thật tuyệt quá Darkness! Bây giờ mọi thứ trở lại như cũ rồi!"
Aqua một lần nữa không biết đọc tâm trạng của mọi người trong hội.
_"Được rồi, đi uống thôi."
_"Vâng và Axel lại một lần an toàn nên coi như không có gì xảy ra hôm nay nhé."
_"Vậy là sự dễ thương và thùy mị của Darkness đã đi rồi hả...?"
Những mạo hiểm giả lúc nãy còn đang đứng xung quanh Darkness bỗng giải tán.
_"... Nè hay là chúng lại đi tìm một tinh lình nào đó có thể sử dụng lời nguyền làm yếu đi_"
_"Tôi sẽ không làm bất cứ cái nhiệm vụ nào như vậy nữa đâu!"
- END -