Chương 3: Hãy nắm lấy cơ hội này! (Phần 1-4)
Độ dài 5,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-27 02:00:15
Chương 3:
Phần 1:
Một ngày sau khi bị nhóm Axel Hearts cạch mặt, tôi vẫn ngồi lì ở quán rượu, nhấp từng ngụm bia lớn.
“Làm sao mà tôi sống nổi nếu không uống đây?! Đống nợ của tôi đang tăng lên như tuyết lở, và tôi chẳng thể làm gì được! Argh! Tôi không chịu nổi nữa!”
“Aw, không sao đâu. Chúng ta lúc nào chẳng nợ nần!”
“Aqua nói đúng đấy. Bọn tôi là chuyên gia trong việc gánh những khoản nợ khổng lồ rồi.”
Aqua và Megumin có vẻ nghĩ rằng họ đang làm tôi thấy khá hơn, nhưng dù giọng điệu họ có nhẹ nhàng thế nào, những lời lẽ đó chẳng giúp ích gì cả.
“Hai người chính là lý do chính khiến tôi lúc nào cũng ngập trong nợ đấy! Thừa nhận đi! Hãy cùng điểm lại những nguyên nhân gây ra thảm họa tài chính gần đây nhất của tôi nào!” Tôi đập bàn và nghiêng người về phía họ, nhưng cả hai đều im lặng và từ chối nhìn vào mắt tôi.
“Có vẻ cuộc sống gần đây khá khó khăn với ngươi nhỉ.”
“Tôi rất tiếc khi nghe về rắc rối của cậu, Kazuma.”
Tôi quay về phía những giọng nói đầy cảm thông đó và thấy tên quỷ đeo mặt nạ, Vanir, và chủ cửa hàng ma thuật, Wiz. Cả hai đều từng là tướng của Quỷ Vương, nhưng giờ họ đang điều hành một cửa hàng ma thuật ở Axel. Vanir là một con quỷ có thể nhìn thấu mọi thứ, kẻ (hắn tuyên bố) có thể còn mạnh hơn cả Quỷ Vương, trong khi Wiz thân thiện, xinh đẹp và là một Lich, một trong những “vua của undead”. Bạn phải tự hỏi với năng lực của họ, thế quái nào cả hai chỉ có thể kinh doanh nhỏ. Rõ ràng họ thừa sức để kiếm được nhiều tiền hơn một cách dễ dàng.
“Lâu rồi không thấy hai người ở quán rượu,” tôi nói.
“Bwah-ha-ha-ha-ha! Ta đang tìm cậu đấy, khách vip của ta, và một tên mạo hiểm giả đường phố nào đó đã nói cho ta biết cậu ở đây,” Vanir nói.
“Tôi chỉ đang đi dạo thôi,” Wiz nói.
Tên mạo hiểm giả đường phố đó hẳn là Dust. Ồ phải rồi—hắn cũng đang uống ở đây giống tôi cho đến vài phút trước.
“Ông cần gì sao, Vanir?” Tôi hỏi. (Nhưng chỉ sau khi đưa cho Aqua một cốc bia để ngăn cô ta cố tấn công con quỷ, điều cô ta làm ngay khi nhìn thấy hắn.)
Vanir nhìn tôi, và tôi có thể nói khuôn mặt hắn trông thật khủng khiếp ngay cả sau lớp mặt nạ đó. “Ý cậu là sao, thưa khách hàng thân mến? Ngày thanh toán cho đống hàng hóa idol mà cậu đã đặt với số lượng lớn—bằng tín dụng—đã đến rồi. Chắc chắn cậu chưa quên chứ?”
“Chúng tôi đã làm việc ba ngày ba đêm không nghỉ để hoàn thành đống hàng đó,” Wiz nói. “Tôi chưa từng phải làm việc cật lực như vậy trong nhiều năm rồi! Cậu bán được nhiều chứ?”
Tôi đã quên. Quên sạch sành sanh. Chết tiệt, tôi phải làm gì bây giờ?! Quên cả việc hòa vốn đi—tôi đã lỗ nặng vì vụ này!
“Với khoản thanh toán này, ta nghĩ ta có thể cho phép cô hai bữa ăn đầy đủ mỗi ngày! Và có lẽ cả món tráng miệng nữa!” Vanir nói.
“Anh nói thật sao?! Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi việc sống bằng một mẩu bánh mì cũ mỗi ngày sao?”
Tôi có vài câu hỏi về chế độ ăn của Wiz. Ít nhất hắn cũng nên cho cô ấy một bữa đầy đủ rau thịt chứ! Nhưng thôi, đây không phải lúc để cảm thông. Tôi nên lo cho sự an nguy của bản thân trước, chứ không phải chuyện dinh dưỡng của Wiz. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi tình huống này thì cánh cửa quán rượu bật mở với một tiếng rầm.
Một chàng trai trẻ lao vào và nói hổn hển, “Tin-tin xấu! Có tên điên nào đó tên Charlie đang nổi cơn thịnh nộ ở nhà hát! Các vũ công! Họ—”
“Cậu có nghĩ đó là gã mà cậu kể không, Kazuma?! Lia và những người khác có thể gặp nguy hiểm!” Aqua nốc cạn cốc bia trong một hơi và nhảy dựng lên.
Charlie? Ồ phải, cái tên đó nghe quen quen… Không! Đúng rồi! Đây là cơ hội hoàn hảo để tôi trốn khỏi bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo từ Vanir.
“Được rồi, nghĩ sau. Chạy trước đã!” tôi nói, rồi nhanh chóng túm lấy các thành viên trong nhóm—những người đang hành động như thể không quen biết tôi kể từ khi câu hỏi về thanh toán được đặt ra— chuồn khỏi quán rượu ngay lập tức.
Phần 2:
Tôi len lỏi qua đám đông đang cố gắng chạy trốn khỏi nhà hát, nơi tôi tìm thấy nhóm Axel Hearts đang đối mặt với một gã mà tôi nghĩ mình nhận ra.
To con. Lực lưỡng. Ồ! Charlie! Đúng là Charlie! Chính là gã đó!
“A-anh đừng có lại, Ngài Troll, nếu không tôi sẽ đánh anh bằng ma thuật mạnh nhất của mình đấy!” Cielo nói.
“Gọi troll thế thật không hay, ta tên là Charlie! Làm ơn đi, Cielo ngọt ngào của ta, đừng sợ hãi khi gọi tên ta!”
“Tại sao ông lúc nào cũng đến xem show của bọn tôi thế?” Erika cau mày. “Có phải vì tôi quá dễ thương không? Ôi thần linh ơi, đây có phải là lời nguyền của tôi vì đã quá dễ thương không?!”
“Ngươi là ai? Ta không thấy được Cielo. Tránh ra!”
“Ồ, là vậy sao? Giờ thì tôi điên rồi đấy!” Erika dậm chân xuống đất, tức giận vì Charlie phớt lờ cô. Rõ ràng gã này là một fan cuồng của Cielo. Và không có gì tệ hơn một tên fan cuồng mạnh kinh khủng khiếp.
“Phải thừa nhận rằng, tôi nghĩ họ sẽ trông có vẻ bị dồn vào chân tường hơn thế này. Họ dường như đang xoay xở khá tốt,” Aqua nói. Cô ấy không sai—mấy cô gái trông không có vẻ gì là đang sợ hãi. Tuy nhiên, tôi không thể chỉ đứng nhìn được.
“Lia! Cielo! Erika! Mấy cô ổn chứ?” Tôi gọi.
“Kazuma! Mọi người!” Lia nhìn chúng tôi, rõ ràng là nhẹ nhõm hơn.
“Có vẻ như chúng tôi đến kịp lúc. Cảm ơn trời đất mấy người vẫn an toàn,” Aqua nói.
“Đó là con troll mà chúng ta đã đối mặt ở thủ đô, phải không?!” Tôi nói, chỉ tay vào Charlie. Hắn lườm tôi ngay sau đó
“Ồ, Kazuma, cậu biết hắn sao?” Aqua hỏi. Ồ phải rồi—cô ấy chưa từng gặp hắn trước đây.
“Ngươi đã phá tan tành cái nhà hát đó, đồ khốn! Nhờ ngươi ta nợ nhiều hơn bao giờ hết! Ngươi tính sao đây? Chuẩn bị đi, vì chúng ta sẽ giải quyết món nợ này ngay tại đây!”
“Ngươi mới là người nên chuẩn bị thì hơn. Ta sẽ mang các vũ công đi, dù ngươi có thích hay không. Mệnh lệnh của Lãnh chúa Daniel là tuyệt đối!”
“Rầm!” Khi hắn gầm lên, da của Charlie chuyển sang màu xanh lục, và hắn trở nên to lớn hơn…
“Hắn nói Daniel? Chính là hắn ta, phải không? Không thể nào…”
Ack! Wiz ở đây sao? Nhưng còn Vanir đâu? …Không thấy hắn đâu cả.
“Đừng chỉ đứng đó, Wiz! Hắn đến kìa!” Tôi hét.
“Grrraaahhh! Ta sẽ mang Cielo và những người khác đi, và ngươi chẳng thể làm gì được!”
Darkness và tôi ngay lập tức đối mặt với Charlie, thủ sẵn vũ khí trên tay. “Xin lỗi, thưa ngài, nhưng buổi off-fan đã kết thúc từ lâu!” Tôi nói. “Nếu ngài gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho những cô gái này… chúng tôi sẽ buộc phải đuổi ngài ra khỏi đây!”
“Giỏi thì thử xem, lũ con người! Các ngươi thậm chí còn không thể làm da ta trầy xước!” Sự tự tin của con troll phiền phức này vẫn không hề suy giảm. Lần trước tôi đã có thể xử lý hắn, chỉ vì tôi có yếu tố bất ngờ và đã có thể sắp đặt để Cielo tung đòn chí mạng vào chỗ hiểm của hắn. Tôi không nghĩ chiêu đó sẽ hiệu quả lần thứ hai.
Charlie rõ ràng vẫn nhớ, vì hắn đang dùng tay trái che chắn “vật báu” của mình và giữ khoảng cách với Cielo. Tôi biết kiếm và tên của mình sẽ không xuyên qua được lớp da dày đó. Nếu tôi muốn hạ gục hắn trong một đòn, Megumin sẽ là lựa chọn tốt nhất của tôi…
Tôi liếc nhìn pháp sư của mình đang thở hổn hển, mắt cô ấy sáng lên. “Em có thể đánh hắn, phải không?! Em có thể xả Explosion vào hắn chứ?!”
“Tất nhiên là không được! Em sẽ phá hủy toàn bộ nhà hát này—và tất cả mọi người trong đó! Chúng ta sẽ càng nợ nhiều hơn!”
Đúng là vậy, nhưng với sức chịu đựng phi thường của một con troll, chúng ta sẽ cần thứ gì đó thật mạnh mẽ.
“Được rồi, cái chúng ta cần bây giờ là một đòn tấn công trực diện kiểu cũ! Wiz, đến lượt cô.”
“A-ai, tôi ư?! Tôi sao?! Chẳng phải bình thường anh sẽ tự mình cứu bạn bè sao?”
“Dẹp đi. Kết quả mới quan trọng, không phải cách thức. Miễn là mọi người trở ra an toàn, không ai bị thương, thì ai quan tâm làm thế nào chứ? Ồ, nhưng cố gắng đừng phá hủy nhà hát nhé!”
“Tôi… Tôi sẽ xem mình làm được gì…”
Tôi cúi đầu cầu xin Wiz tha thiết nhất, và cô ấy có vẻ bị cuốn theo. Dù sao thì, cô ấy đã đồng ý. Cô ấy đúng là dễ mềm lòng nếu bạn thực sự cầu xin.
“Không tự mình chiến đấu sao? Ngươi định trốn sau lưng bà cô già đó với cặp mông căng tròn của bà ta à? Này, nếu ngươi định làm như vậy, ít nhất cũng nên nhắm vào những cô gái trẻ ngọt ngào như Cielo ở đây chứ.”
“Tôi xin lỗi… Ông mới nói gì?”
“Ờ, Wiz?...” Tôi chậm rãi lùi lại vài bước. Cô ấy đang nhìn Charlie, vai run lên, tỏa ra một luồng sát khí rõ rệt.
“Ta đang nói nếu ngươi định bám đuôi ai đó, ít nhất cũng nên là một cô gái trẻ dễ thương như Cielo. Chứ không phải một con la già xấu xí thậm chí còn chẳng thèm khoe chút da thịt nào, hay—”
“Tia Sét Nguyền Rủa!” (Cursed Lightning!”)
Trước khi Charlie kịp nói xong, Wiz đã phóng một tia sét đen về phía hắn.
“Hrrraggghhh!” Hắn vùng vẫy dữ dội, rồi khuỵu xuống một gối, vũ khí rơi khỏi tay. Làn da cháy xém của hắn tỏa ra một mùi thịt nướng.
“Grr! Sao ngươi dám làm thế với ta—một Troll Tinh Anh! Ta sẽ rút lui hôm nay, nhưng không có nghĩa là ngươi đã thắng! Lãnh chúa Daniel sẽ biết về chuyện này—đừng nghĩ ngài sẽ bỏ qua!”
“Ý ngươi là Daniel, Lãnh chúa Troll Daniel?!” Wiz hỏi, và Charlie dừng lại.
“Chết tiệt, ngươi biết ngài sao? Phải! Chính là Lãnh chúa Daniel! Khi cơn thịnh nộ của ngài nổi lên… Chà… nó sẽ không dễ chịu đâu, ta hứa đấy!”
Với lời đe dọa cuối cùng đó, Charlie đập xuyên qua bức tường nhà hát và bỏ chạy. Chết tiệt! Hắn và cái thói phá hoại của hắn! Bức tường đó sẽ được tính vào hóa đơn của tôi!
“Hắn chạy mất rồi,” Megumin nói. “Hắn khá nhanh nhẹn đối với một kẻ to lớn như vậy. Wiz… Cô có quen biết con troll đó không?”
Wiz nghiêng đầu, suy nghĩ gì đó. Còn tôi, tôi cũng có cùng câu hỏi với Megumin.
“Không, cô Megumin, tôi e là không. Nhưng Daniel mà hắn nhắc đến—tôi biết hắn từ rất lâu rồi.”
“Lại nữa!” Aqua xen vào, quay sang Wiz. “Sao cô lúc nào cũng có vẻ có mối liên hệ đen tối nào đó với những kẻ thù tồi tệ nhất của chúng tôi vậy!”
“K-không phải như cô nghĩ đâu, Thưa Aqua! Đây là chuyện từ rất lâu rồi! Tôi không còn liên quan gì đến hắn nữa…”
“Hả! Cô không biết khi nào nên dừng lại sao, đồ gián điệp Lich?! Lần này, ta sẽ thanh tẩy ngươi cho bằng được! Chuẩn bị đi—”
“Chết tiệt, bọn tôi đang cố nói chuyện đấy!” Tôi cốc đầu Aqua vì con nữ thần vô dụng này lại giở chứng.
“Á, đau! Kazuma đánh tôi!”
“Thôi thì, cái gã Daniel này là ai? Nếu hắn chỉ là tên trùm băng đảng troll này, hay gì đó đại loại, hắn nghe không có vẻ gì là ghê gớm cả,” tôi nói.
“Tôi e là còn tệ hơn cậu nghĩ. Daniel từng là một thành viên của quân đội Quỷ Vương. Người ta vẫn hay bàn tán về sức mạnh của hắn.”
“Qu-Quân đội Quỷ Vương?!” Lại là chúng! Và tôi cứ nghĩ mình chỉ đang đối phó với một con troll phiền phức.
“Đúng vậy. Hắn mạnh đến nỗi tên hắn đã được đề cử vài lần cho vị trí tướng quỷ.”
Vậy là hắn mạnh ngang ngửa các tướng của Quỷ Vương? Này, đùa chứ! Kẻ thù kiểu đó nghe có vẻ nguy hiểm chết người! Quá nguy hiểm!
“Một kẻ như hắn muốn gì ở những cô gái như chúng tôi? Và đặc biệt là Cielo?” Lia hỏi. Tôi cũng có cùng câu hỏi. Tôi chắc chắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng những vũ công này lại rơi vào tầm ngắm của các tướng quỷ.
“Không chỉ có tôi đâu! Charlie nói hắn sẽ mang cả ba chúng tôi đến lâu đài của hắn!” Cielo phản đối.
Vậy là một kẻ suýt thành tướng quỷ để mắt đến Axel Hearts? Tôi không tìm ra bất cứ mối liên hệ nào nhưng đó là một điều đáng quan ngại.
“Này, không sao đâu!” Erika nói. “Nếu gã Daniel đó xuất hiện, chúng ta sẽ tiễn hắn đi—cùng nhau! Phải không, Kazuma?”
“Chúc may mắn nhé, các cô gái! Hôm nay mọi người vất vả rồi! Hẹn gặp lại!”
“Này, anh định đi đâu vậy?!”
Tôi đã cố gắng chuồn khỏi sân khấu, nhanh nhất có thể, nhưng Erika đã túm lấy cổ áo tôi trước khi tôi kịp rời đi. Trời ạ! Tôi không muốn bị cuốn vào thêm bất kỳ rắc rối nào nữa!
“Tôi e là cô đã kỳ vọng quá nhiều,” tôi nói một cách khúm núm. “Tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường. Vả lại, trái tim tôi có thể ở bên các cô, nhưng chúng ta đang đi trên những con đường khác nhau trong cuộc đời vào lúc này…” Tôi vật lộn để trốn thoát, nhưng Lia và Cielo cũng chặn đường tôi.
“Con troll này, Daniel,” Megumin nói với Wiz. “Cô nói hắn không còn là thành viên của quân đội Quỷ Vương nữa, phải không? Tại sao không? Tại sao họ lại để một kẻ đáng gờm như vậy ra đi?”
Em không thể để dành câu hỏi vào khi khác sao, Megumin! Càng dấn sâu vào mớ rắc rối này thì chúng ta càng khó trốn thoát...
“Hắn rất mạnh, đúng là vậy… Nhưng Daniel cũng yêu các vũ công hơn bất cứ ai” Wiz nói.
“Cái gì?” Tôi hỏi. Chỉ có tôi thôi sao, hay điều đó khá bất ngờ?
“Hắn thường xuyên phớt lờ mệnh lệnh của Quỷ Vương để theo đuổi các vũ công. Tôi đoán điều đó xảy ra quá nhiều lần, và họ đã đuổi hắn đi…”
“Hắn chẳng qua chỉ là một tên otaku lậm idol!” Tôi kêu lên. Gã này nghe còn tệ hơn con troll mà chúng tôi đang đối phó! Không chỉ vì hắn mạnh—mà vì với tư cách là một fan cuồng, hắn thậm chí còn đáng khinh hơn.
“Vậy là hắn mạnh ngang ngửa một tướng quỷ, và ngay cả đám thuộc hạ của hắn cũng cực kỳ mạnh. Tên fan này nghe có vẻ rất rắc rối,” Erika nói. “Tất cả là vì tôi quá dễ thương, phải không?! Ôi! Lời nguyền của sự đáng yêu có thể mê hoặc ngay cả một kẻ suýt thành tướng của Quỷ Vương!”
Tôi nghĩ ý thức về nguy hiểm của Erika cần được điều chỉnh lại. Ít nhất tôi nên cảnh báo cô ấy. Nhưng tính cách đó của cô ấy hiện tại đang giúp cho tôi. Tôi nói, “Lạc quan như vậy là tốt. Các cô đều là mạo hiểm giả. Tự lo cho bản thân đi.”
“C-cái gì—? Anh… Anh sẽ không bảo vệ chúng tôi sao? Nhưng anh là nhà sản xuất của chúng tôi mà, Kazuma,” Cielo nói.
Hả?! Xin lỗi nhé, Cielo, nhưng đôi mắt cún con đó không có tác dụng với tôi đâu. Tôi không còn là nhà sản xuất của các cô nữa—bởi vì tất cả các cô đã đuổi việc tôi rồi!
“Đó là công việc cũ của tôi! Giờ tôi đang bận cố gắng trả nợ. Tôi không có thời gian để gây rối với ba người các cô!”
“Vậy ra đây là cách anh đối xử với chúng tôi ngay khi không còn là công việc của anh nữa… Tôi đoán chúng tôi không nên ngạc nhiên khi nhận được điều đó từ Đồ-rác-zuma.”
“Đừng gọi như thế. Tôi cũng có cảm xúc mà.”
Nếu tôi phải đối mặt với một kẻ mạnh ngang ngửa tướng quỷ, thì dù tôi có chín mạng hay chín mươi chín mạng cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi phải giải quyết những vấn đề cấp bách hơn—đống nợ của tôi!
Phần 3:
Tôi đang gục đầu trên bàn ở quán rượu như thường lệ, khóc lóc và chìm đắm vào cơn say bởi hàng loạt cốc bia đã uống cạn. “Ugh… Tôi không thể chịu đựng thêm nữa…”
“Anh định say xỉn và tự kỷ bao lâu nữa? Không phải là em không hiểu sự tuyệt vọng đi kèm với món nợ ngày càng tăng của anh đâu nhưng...” Megumin nói.
“Không chỉ có thế! Ý anh là, bằng cách nào đó anh lại có thêm một kẻ thù cấp tướng quỷ! Ugh! Không có thần thánh nào trên thế giới này sao?!”
“Nữ thần thì sao? Phục vụ cậu đây,” Aqua nói, cười rạng rỡ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy… và thở dài não nề.
“Tôi hiểu rồi… Không thần, không nữ thần… Chỉ có một con nhỏ vô dụng gắn mác nữ thần”
“Sao ngươi dám nói thế! Ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là vô dụng!” Cô ta lải nhải ngay bên tai tôi. Tôi véo má cô ta và kéo. “Owth! Owie! Bỏ raa”
Chúng mềm mại một cách ngạc nhiên, tôi khá tận hưởng việc kéo giãn chúng hết sức có thể.
“Dừng lại,” Darkness lên tiếng “Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Đây không phải lúc để đánh nhau. Nếu Daniel này đủ mạnh để trở thành tướng của Quỷ Vương, thì với tư cách là một Thập tự quân, tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người khỏi hắn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm. Nếu hắn muốn bắt Lia và những người khác đi, thì hãy để tôi bị bắt đi thay! Hãy để tôi bị đưa đến lâu đài của hắn, nơi hắn sẽ xé từng mảnh áo giáp của tôi, và rồi khi tôi không còn khả năng phòng thủ và bất lực—”
Darkness đã chìm đắm trong ảo mộng nhỏ bé của mình.
“Hngh! Tôi không muốn đi… Nhưng tôi phải đi! Tôi không có lựa chọn nào khác!”
“Haaah, ha-ha-ha-ha! Em không quan tâm hắn có phải là một tướng quân sắp thành của Quỷ Vương hay không—em sẽ tiêu diệt hắn bằng Explosion của em!”
Có ai xung quanh tôi còn tỉnh táo không vậy? Hmm. Nhưng bạn biết gì không? Gã Daniel này thực sự đang nhắm vào Axel Hearts. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nên miễn là tôi không chõ mũi vào, tôi sẽ không gặp rắc rối gì. Phải. Lần này, tôi có thể chỉ là một khán giả. Một khán giả thì sẽ được giữ an toàn, tốt lắm.
“Huh! Vẫn ồn ào như thường lệ.”
Tôi đang ôm đầu rên rỉ thì nghe thấy giọng của một vị khách không mời khác.
“Ồ, chào, Dust. Chào, Rin,” Aqua nói. Tôi ngước lên thì thấy tên mạo hiểm giả côn đồ, Dust, cùng với thành viên nữ duy nhất trong nhóm của hắn, pháp sư Rin.
“Làm ơn đi, tôi phát ốm vì rắc rối rồi. Rin, cô không thể buộc dây vào cổ tên Dust này rồi xích hắn ở xó xỉnh nào đó sao?”
“Tao thậm chí còn chưa đả động gì đến mày! Này, trông mày không ổn lắm. Lại gây chuyện rồi hả?”
“Để tao yên. Biến! Biến!” Tôi thậm chí còn không thèm nhìn Dust khi xua tay đuổi hắn đi, nhưng hắn vẫn phớt lờ tôi, ngồi xuống bên cạnh.
“Trúng tim đen hả? Ha-ha! Điều đó giải thích cho khuôn mặt dài thượt của mày. Chà, tao có một đề nghị sẽ khiến mày vui lên ngay lập tức.”
Những “đề nghị” của Dust luôn rơi vào hai loại: mờ ám hoặc chắc chắn sẽ thất bại. Thậm chí còn không đáng để nghe.
“Xin lỗi nhé, anh bạn. Đầu óc tao có quá nhiều thứ để có thể vui lên chỉ vì thế.”
“Trời, tao cứ nghĩ tin tức về một đám phụ nữ quyến rũ sắp khoe rất nhiều da thịt sẽ khiến bất kỳ gã nào cũng vui lên chứ.”
Giờ tôi mới nhìn hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người bạn thân chân chính của mình. “Dust. Chi tiết. Ngay bây giờ.”
“Vương quốc Belzerg sắp tổ chức một cuộc thi nhảy?!” Tôi nghiêng người qua bàn về phía hắn; tôi không thể kiềm chế được.
“Phải! Đó là một cuộc thi để tìm ra nhóm nhảy giỏi nhất đất nước. Và vì đây là lần thứ một trăm họ tổ chức, nó sẽ còn hoành tráng hơn bình thường!”
Tôi nhìn Rin—tôi không tin lời Dust một mình—và cô ấy gật đầu lia lịa. “Elroad thậm chí còn hứa sẽ hỗ trợ đặc biệt,” cô ấy nói. “Với tiền hợp đồng và mọi thứ khác, tổng giải thưởng được cho là lên tới một tỷ Eris.”
“M-m-một t—”
“““Tỷ?!””” Aqua và những người khác đồng thanh kêu lên. Tiếng kêu kinh ngạc của riêng tôi bị át đi trong tiếng hét.
“Có rất nhiều người đăng ký, nên họ sẽ tổ chức vòng loại ở Axel trước sự kiện chính ở thủ đô,” Dust nói. “Hãy kiếm một ly đồ uống ngon lành và ngắm các cô gái xinh đẹp nhảy múa nào!”
“Chính nó!” Tôi nói.
“Hả? Cái gì?”
“Phải! Chính nó! Đây là cơ hội hoàn hảo, không thể bỏ lỡ để xoay chuyển tình thế!” Vận may đang đứng về phía tôi, và nó sẽ giúp tôi trả hết nợ! Tôi siết chặt nắm đấm và hét lên trước âm vang chiến thắng, nhưng không hiểu sao Aqua và cả nhóm lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Chà, xem tôi có cho họ một đồng eris nào không khi tôi giàu có và nổi tiếng! “Mwah-ha-ha-ha-ha! Đó chính là động lực tôi đang thiếu! Axel Hearts và tôi sẽ giành lấy một tỷ Eris đó!”
“Axel Hearts? Đó là những vũ công mà mọi người đang bàn tán gần đây, phải không?” Rin nói. “Tôi không biết mối liên hệ của cậu với họ là gì, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ dễ dàng trong cuộc thi này đâu. Ngay cả cơ hội vượt qua vòng loại cũng rất nhỏ.”
Aw, Rin, đừng dội gáo nước lạnh vào tôi chứ! Tôi không muốn biết về bất kỳ thực tế phũ phàng nào!
“Sẽ là một đám đông khó tính hả, Kazuma? Tệ cho cậu rồi.”
“Này! Tôi có ý này!” Aqua, người nãy giờ im lặng và trầm ngâm một cách lạ thường, đột nhiên vỗ tay như thể cô ấy vừa có ý tưởng gì đó. Dù đó là gì, tôi chắc chắn đó là tin xấu. “Chúng ta không cần Lia và những người khác để thắng cuộc thi này!”
“Ý cô là sao?” Tôi nói.
“Chúng ta chỉ cần đăng ký cho một nữ thần tham gia cuộc thi—cụ thể là tôi—và số tiền đó chắc chắn là của chúng ta! Tôi sẽ thổi bay vòng loại và sự kiện chính rồi sau đó giành lấy giải thưởng đó. Điều kiện duy nhất của tôi là sau khi trả hết nợ, tôi được giữ lại khoản còn thừa.”
“Xin lỗi vì làm vỡ mộng tưởng của cô khi cô đang rất hào hứng về việc… làm nữ thần hay gì đó? Nhưng số lượng người tham gia bị giới hạn và các nhóm phải có ít nhất ba người,” Dust nói.
Aqua, tuy nhiên, chỉ vào bản thân, Megumin và Darkness lần lượt. “Chà, thật hoàn hảo. Ở đây có đủ ba người. Chiến thắng này là của chúng ta!”
“Pháp sư hàng đầu của Hồng Ma Tộc, trên sân khấu của cuộc thi lớn? Đây là định mệnh mà thế giới đã sắp đặt cho tôi!”
“Cứ tưởng tượng mà xem—hơi thở nóng hổi tràn ngập nhà hát! Ánh mắt của ban giám khảo và khán giả như thể đang ăn tươi nuốt sống bạn! Unngh, tôi đang nóng lên dù mới chỉ nghĩ về nó!”
Chiến thắng là của họ, hả? Tất cả những gì tôi thấy là nữ thần vô dụng như thường lệ, con bé loli điên cuồng và Thập tự quân cuồng dâm.
“Ồ, tất cả các cô cũng sẽ ở đó sao? Tôi muốn nói là không có cửa—nhưng ít nhất tất cả các cô đều có ngoại hình ưa nhìn, ít ra là chỉ có yếu tố đấy. Điều này biết đâu có thể hiệu quả,” Dust nói. Và rồi tôi nhận ra. Hắn nói đúng: Tôi hay quên mất, nhưng ít nhất những cô ả này cũng có chút nhan sắc. Có khả năng đấy chứ… Có thể.
“Được rồi, tôi sẽ làm nhà sản xuất cho ba người các cô trong lúc rảnh rỗi! Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các cô lắm đấy, nghe chưa?”
“““Vâng, thưa Ngài Producer!”””
Với sự nhiệt tình đó, tôi có thể biến điều này thành hiện thực. Tuy nhiên, ba người này chỉ là để phòng trừ. Lia và Axel Hearts mới là át chủ bài, không nghi ngờ gì nữa. Có lẽ tôi nên hỏi xem họ có muốn tôi quay lại làm nhà sản xuất của họ không.
Cứ chờ xem, Axel Hearts! Với các cô ở bên cạnh, lần này tôi sẽ trả hết nợ và được tự do!
“Uh-oh. Kazuma lại có cái nhìn nham hiểm đó trên mặt rồi,” Aqua nói.
Tôi nhún nhảy trên đường đi, ý tưởng tuyệt vời trong tay, tôi hướng đến nhà của Axel Hearts để yêu cầu họ cùng tôi tham gia cuộc thi.
Phần 4:
Tôi đã không đến nhà của họ—tôi đã nghĩ lại trên đường đi. Thay vào đó, sáng sớm hôm nay tôi đã đến nhà hát nhỏ của Axel, nơi tôi biết Lia và những người khác sẽ đến luyện tập. Và tôi đã làm việc chăm chỉ ở đó kể từ khi còn là nhà sản xuất của họ…
“Đây…đây có thực sự là nhà hát của chúng ta không?” Lia thở hổn hển.
“Wow! Mọi thứ đã được đánh bóng đến hoàn hảo. Ai mà biết ngay cả micro cũng có thể lấp lánh như thế này chứ?” Erika nói.
“Không có một hạt bụi nào ở bất cứ đâu, ngay cả ở những nơi khó tiếp cận như sau ánh đèn. Ai trên đời có thể làm sạch nó đến vậy?” Cielo tự hỏi.
Tôi quan sát sự kinh ngạc của họ từ cánh gà sân khấu. Họ đã rất ấn tượng—bây giờ chính là lúc.
“Heh-heh-heh! Các cô thích chứ?” Tôi hỏi, bước ra từ chỗ ẩn nấp của mình. Tôi quấn một chiếc khăn quanh đầu, tay này cầm giẻ lau, tay kia cầm xô. Tôi không thể làm rõ hơn rằng chính tôi đã lau dọn suốt từ nãy đến giờ.
“Anh đã làm tất cả những điều này sao, Kazuma?” Lia nói. “Có chuyện gì với anh vậy? Đừng nói với tôi đây là một trong những kế hoạch nhỏ của anh…” Khuôn mặt cô ấy pha trộn giữa lòng biết ơn và sự kinh ngạc, nhưng trong mắt cô ấy có sự ngờ vực sâu sắc. Erika và Cielo đều trông còn nghi ngờ hơn thế. Cũng phải thôi; tôi không thể mong họ không đặt câu hỏi cho tôi. Nhưng tôi vẫn chưa tung ra đòn quyết định.
“Kế hoạch? Tiêu tan ý nghĩ đó đi! Hoàn toàn ngược lại—tôi muốn xin lỗi vì tất cả những điều tồi tệ tôi đã làm với các cô trước đây! Tôi rất, rất xin lỗi!” Tôi lao về phía trước, gần như trượt vào tư thế phủ phục tuyệt đối.
“K-Kazuma! Anh không cần phải dúi trán xuống đất đâu! Đây, đứng dậy…”
“Không, tôi phải làm điều này, nếu không tôi sẽ không cảm thấy mình đã chuộc lỗi! Tôi có thể có lý do, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi đã lợi dụng các cô hoàn toàn vì mục đích kinh doanh!” Tôi quay về phía Cielo, người có vẻ là dễ mềm lòng nhất trong số họ, và dập đầu thể hiện sự ân hận sâu sắc.
“Kazuma…” Ngay cả Erika cũng bắt đầu mềm lòng khi nhìn thấy tôi. Tuyệt. Thêm một cú huých nữa.
“Đó là lý do tại sao, lần này, tôi thực sự, thực sự muốn cổ vũ các cô. Hãy tôi giúp ước mơ trở thành vũ công của các cô thành hiện thực. Làm ơn, cho tôi một cơ hội nữa!” Tôi nói.
Lia đặt tay lên vai tôi và cười tử tế. “Thật là, đứng dậy đi. Anh không cần phải xin lỗi nữa. Chuyện gì đã qua thì cho qua.”
“Dù sao thì anh cũng đã giúp tên tuổi chúng tôi được biết đến nhiều hơn,” Erika nói thêm. “Chúng tôi biết ơn anh vì điều đó.”
“Anh không phải là người duy nhất làm việc vì tiền mà. Nhưng lần này anh sẽ thực sự ở bên cạnh chúng tôi chứ?” Cielo hỏi.
Tôi để họ dìu tôi đứng dậy. Khi đứng dậy, tôi lau nước mắt… được tạo ra đầy tinh tế bằng phép Create Water. Chính nó! Tôi đã có được họ một lần nữa!
“Aw, các cô gái…,” tôi nói. “Chà, nói sao đây, tôi trở lại rồi đây!”
“Phải! Thật tốt khi được làm việc với anh một lần nữa, Ngài Producer,” Lia nói. Tôi bắt tay cô ấy và Erika một cách mạnh mẽ. Tôi định bắt tay cả Cielo nữa, nhưng đã kịp dừng lại đúng lúc.
“Chúng ta có thể làm được—cùng nhau!” Tôi tuyên bố. Điều này còn diễn ra tốt đẹp hơn tôi mong đợi. Giờ tất cả những gì tôi phải làm là giúp Axel Hearts thắng cuộc thi, và giải thưởng một tỷ Eris đó gần như là của tôi. Tạm biệt, nợ nần! “Hành động chính thức đầu tiên của tôi với tư cách nhà sản xuất của các cô, tôi có thể đề nghị tham gia một cuộc thi không?”
“Một cuộc thi? Ý anh là, giống như cuộc thi sắp tới sẽ có vòng loại ở Axel?”
“Chính nó! Nếu các cô thắng, mọi người trong cả nước sẽ biết đến Axel Hearts!”
Các cô gái nhìn nhau, cân nhắc đề nghị của tôi. Dù họ có đồng ý hay không cũng sẽ thay đổi cả cuộc đời của tất cả chúng tôi. Tôi phải khiến họ tham gia cuộc thi này, bằng mọi giá.
“Anh có thực sự nghĩ chúng ta có thể làm được không?” Lia hỏi. “Nghe có vẻ như rất nhiều vũ công giỏi sẽ tham gia…”
“Aw, cô sợ gì chứ? Đây là cơ hội hoàn hảo để chứng minh chúng ta là những người dễ thương nhất thủ đô!” Erika trả lời. “Chắc chắn là vậy”
“Đ-đúng vậy, Erika nói đúng. Đây là cơ hội để chúng ta cố hết sức mình!” Cielo nói.
Sau một giây, Lia nói, “Chà, được rồi, nếu cả hai cô đều nói vậy. Chúng ta sẽ biểu diễn bằng tất cả nhiệt huyết.”
Điều này diễn ra quá suôn sẻ đến nỗi tôi bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, tôi không thể lùi bước bây giờ. Tôi phải tiến về phía trước!
“Hãy xem qua quy trình một chút, để tất cả chúng ta đều biết các cột mốc quan trọng ,” tôi nói. “Như các cô đã nói, để được biểu diễn ở thủ đô, các cô phải vượt qua vòng loại khu vực ở Axel trước. Vòng loại đầu tiên bao gồm một cuộc phỏng vấn với ban giám khảo. Vòng thứ hai là kiểm tra sức mạnh, vòng thứ ba là về trí tuệ, và cuối cùng các cô mới biểu diễn… Hả!”
Vậy là sẽ có tới bốn vòng sàng lọc thí sinh trước khi chúng tôi rời khỏi Axel. Ngay cả khi biết tôi có Aqua và những người khác làm dự phòng, tôi vẫn thấy cơ hội rất mong manh.
Hy vọng của tôi đặt cả vào các cô đấy, Axel Hearts!