KonoSuba: Fantastic Days
Akatsuki NatsumeKurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu mới tại thế giới này!

Độ dài 11,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 23:45:51

Phần 1:

Mọi người đã tụ tập đông đủ tại cổng chính thị trấn khi chúng tôi đến. Tôi nhận ra vài khuôn mặt thân quen trong đó. Tên tội phạm tóc vàng, Dust và cô phù thủy bảo mẫu của hắn ta, Rin; cùng với những thành viên nhóm của họ gồm có Taylor và Keith.

“Yoshaa!! Cuối cùng cũng có tiền để đánh bạc!”- Dust nói, trông hắn đang rất sung sức. Rin thở dài ngắt lời hắn ta.

“Cậu nên trả cho tôi món nợ mấy lần trước đã!”

“Pff. Rồi rồi! Chúng ta sẽ bàn về vụ đó sau, khi túi tiền tôi rủng rỉnh chút đã.”

Dust lúc nào cũng trong tình trạng viêm màng túi, hắn ta kiếm tiền, rồi đốt toàn bộ chúng chỉ trong vài ngày tại quán quán rượu và cho dịch vụ Succubus…Nhưng tôi cũng không có quyền phán xét hắn ta. Ngày trước tôi cũng là một Mạo Hiểm Giả nghèo kiết xác. Tuy vậy, quá khứ là quá khứ, giờ tôi đã có một khoản dự trữ nhỏ đủ để sống thoải mái qua ngày.

“Huh! Năm nay chúng đến sớm quá.” Mạo Hiểm Giả trung niên với mái tóc Mohawk đứng cạnh tôi càu nhàu. Dõi ánh mắt theo hướng anh ta nhìn từ phía xa, tôi dễ dàng nhận thấy vô số bắp cải đang bay đến với tốc độ khủng khiếp. Đúng vậy, lũ bắp cải. Khi mới đến thế giới này, tôi đã bị sốc bởi những thứ vô lý như thế. Nhưng có lẽ sống ở đây thời gian dài khiến tôi dần dà làm quen với sự lố bịch nơi đây…một chút…

“Bắp cải sao? Này, tôi tưởng chúng thường xuất hiện vào mùa thu chứ? Vẫn là giữa xuân mà.”

Lại một điều kì quặc nữa ở thế giới này, kì lạ là chẳng ai ngoài tôi thấy ngạc nhiên.

“Huh! Cậu không biết sao Kazuma? Đó là bắp cải mùa xuân. Chúng được trồng vào mùa thu rồi được thu hoạch vào mùa xuân. Bắp cải mùa xuân nổi danh với sự tươi ngon hiếm có của nó đấy, hơn lũ bắp cải mùa thu nhiều! Chúng ta có thể chế biến chúng thành đồ ăn nhẹ, món khai vị hoặc bán chúng để kiếm lời. Nên là nhanh chân lên phụ tôi thu hoạch chúng nào!”

Vừa dứt lời, Aqua mau chóng lao về phía lũ bắp cải. Xem cô ta vật lộn với chúng, tôi không khỏi thở dài. Bắp cải mùa xuân, bắp cải mùa thu, mùi vị chúng thực sự khác biệt sao? Tôi đã ăn bắp cải mùa thu kể từ lần đầu đến đây, nên không khỏi tò mò về vị của lũ mùa xuân…

Phần 2:

“C-Cứu tôi, Kazumaaaa! Bọn bắp cải này điên gấp mấy lần mùa thu, tôi không thể tự mình xử chúng được!”

Chà, tôi có thể thấy trước điều này sẽ xảy ra mà. Nhìn Aqua la hét trong khi bị bắp cải rượt khắp nơi khiến tôi lại thở dài. Nhân tiện, tôi đang đứng cùng Luna, cô tiếp tân xinh đẹp quan sát trận chiến từ một khoảng cách an toàn.

“Bắp cải mùa xuân luôn tràn đầy năng lượng sống và vô cùng hiếu chiến! Có lẽ đó là lý do khiến chúng trở nên rất ngon!” Mắt cô ấy lấp lánh khi nói điều đó, Luna thích ăn bắp cải chăng?

“Grr…Nếu chúng tập trung ở một chỗ nhất định, em sẽ cho chúng nếm mùi Explosion.”

Ý tưởng của Megumin vẫn tuyệt vời và nguy hiểm như mọi khi. Nhưng thực sự không cần thiết lắm. Ở khoảng cách này, tôi có thể dễ dàng dùng Steal và xem những Mạo Hiệm Giả khác vất vả chiến đấu với lũ rau củ đó.

Tôi đang tận hưởng công việc nhàn nhã của mình thì nghe thấy giọng nói hốt hoảng của vài Mạo Hiểm Giả.

“Mọi người, không hay rồi! Đáng lẽ giờ này chiếc xe của đoàn biểu diễn đã phải đến nơi…Nhưng tôi không thấy bất kì dấu hiệu nào của nó cả. Đoạn đường dẫn vào thị trấn Axel tràn ngập bắp cải!”

“Anh nghĩ rằng họ đã bị lũ bắp cải tấn công sao? Dù sao đi nữa, chạy đi giúp họ lúc này thì chúng ta cũng phải vượt qua đám bắp cải dày đặc phía trước…”

Đó là một tin xấu. Và cũng không phải vấn đề của tôi…Tôi tin rằng sẽ có những người tốt ngoài kia giúp đỡ họ thôi.

“Tôi hiểu rồi! Chúng ta cần ngay lập tức đi cứu họ! Mọi người theo sau tôi, tôi sẽ đi phía trước chống đỡ mọi đòn tấn công của lũ bắp cải hộ mọi người!”

Lời đề nghị nhiệt tình này đến từ không ai khác ngoài Darkness. Nghe thật hào hiệp, nếu đó không phải là Darkness…

“Oi, chỉ có tôi nghĩ thế thôi, hay cô đang hứng lên vì sắp bị lũ bắp cải hành vậy?...”

“…Không hề.” Darkness đáp lại nhanh chóng. Vậy thế quái nào cô lại trưng ra cái điệu cười biến thái của mình chứ?!

Tôi vội ngăn cản cô ta. Không có lý do gì khiến chúng tôi phải dấn thân vào nguy hiểm cả. Nhưng Darkness đã chạy đi rồi mất hút sau đám bắp cải.

“Con ngốc đó…! Ah, khốn kiếp! Được rồi, đi thì đi!”

Tôi kéo theo Megumin và Aqua. Không phải là Darkness sẽ chết nếu chúng tôi bỏ mặc cô ta. Khả năng phòng thủ của cô ta rất cao, nên mấy đòn tấn công từ lũ bắp cải sẽ không thể hạ gục cô ấy. Nhưng khả năng tấn công của cô nàng lại đặc biệt dở tệ, sẽ là cuộc chiến một chiều nếu cô ta đối mặt với chúng. Cô ta sẽ bị chúng hành hạ mãi mãi…

Tôi đang cố phớt lờ sự thật rằng cô ta sẽ tận hưởng điều đó như thế nào…

Darkness, với hai tay dang rộng, đang bị lũ bắp cải tấn công từ mọi hướng.

“Hừ! Hừ! Lũ bắp cải này thật tàn bạo! Những cú đánh nặng nề và mãnh liệt ấy…! Nứhh! Tôi sắp không xong rồi Kazuma!”

u79915-5d43256e-ee90-4324-80b0-39734a3430ef.jpg

Xem ra cô ta dư sức chống lại lũ bắp cải. Chúng tôi nên tạm để cô ta như vậy một thời gian. Tôi quyết định ưu tiên tìm cỗ xe mất tích trước. Có thể họ sẽ cho tôi một chút tiền thưởng như để cảm ơn.

“Kazuma, bên này! Em tìm thấy một cỗ xe ngựa!”

Megumin gọi tôi và tôi cùng Aqua nhanh chóng chạy đến chỗ em ấy.

Đến nơi, tôi nhìn thấy cỗ xe đã bị tàn phá khủng khiếp, còn người phu xe thì nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất.

“Oi, ông gì ơi! Ông còn sống đấy chứ!”

Sau khi bị tôi lắc một hồi, ông ấy từ từ mở mắt.

“T-Tôi ổn. Nhưng con ngựa đã chạy mất…”

“Ngoài ông ra còn hành khách nào trên xe không vậy?”

Aqua hỏi trong khi chữa thương cho ông ấy.

“Có một số vũ công, nhưng dường như họ đã chạy thoát khỏi lũ bắp cải. Tôi lo lắng về hàng hóa trên xe hơn…”

Vũ công? À, mấy Mạo Hiểm Giả đã nói gì đó về một đoàn biểu diễn.

“Nếu chúng ta không nhanh chóng rời khỏi đây, cả ông lẫn đống hàng hóa đều sẽ tiêu tùng thôi. Đi với chúng tôi!”

Sau khi nói vậy với người phu xe, tôi quay ra Darkness.

“Darkness! Chúng tôi sẽ đưa phu xe đến nơi an toàn! Cô giữ chân chúng thêm một lúc nữa đi!”

Darkness nhìn tôi, tỏ vẻ bị sốc.

“S-Sau tất cả những chấn thương tôi đã phải gánh chịu, anh đang ra lệnh cho tôi tiếp tục làm lá chắn cho anh sao?! Heh-Heh-Heh….Hoàn hảo! Hãy dùng tôi như lá chắn của anh! Mọi nơi! Mọi lúc! Cho đến khi tôi không trụ nổi nữa, anh vẫn sẽ xốc tôi dậy làm tường chắn cho anh! Hư ức!”

Hai tay cô ta càng dang rộng ra nữa, vẻ sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt cô ả. Cô ta thật sự hết thuốc chữa rồi mà!

“Ngay lúc này! Trong lúc Darkness còn đang đánh lạc hướng lũ bắp cải bằng Decoy!”-Aqua nói.

“Lối này, ông phu xe! Ta cần nhanh chóng rời đi!”

“V-Vâng…Nhưng còn hàng hóa của tôi…”

Ông ấy vẫn than vẫn về đống hàng hóa à. Cỗ xe đã bị hư hỏng nặng, nên tôi không chắc đống hàng còn nguyên vẹn. Giờ tính mạng quan trọng hơn nhiều. Nghĩ vậy, tôi kéo tay ông ấy đi.

“Kazuma! Em luôn sẵn sàng xài Explosion nếu anh cần!”

Đúng lúc lắm.

“Đám rau củ đó đang tập trung lại một chỗ. Nên hãy nổ tung chúng và mở một lối thoát cho chúng ta nào. Trông cậy vào em hết đó, Megumin! Nhớ kiềm chế sức mạnh đừng để chiếc xe bị cuốn vào vụ nổ của em!”

“Tên của ta là Megumin! Pháp Sư mạnh nhất Hồng Ma Tộc, và là người sử dụng Explosion!”- Megumin bắt đầu niệm phép.

A! Còn một điều nữa.

“Darkness, tránh xa lũ bắp cải ra nếu cô không muốn bị nướng chín!”

“Tôi biết! Một chút nữa thôi…Một chút nữa thôi…!”

“Oi! Có phải một trong mấy con bắp cải đó đã đập vào đầu cô không?! Ra khỏi đó ngay!”

Dù chỉ số phòng thủ có cao như Darkness, bị dính một cú Explosion trực tiếp vẫn quá nguy hiểm. Đặc biệt là sức công phá của nó đã mạnh lên rất nhiều gần đây.

“Heh!Heh!Heh! Chiêm ngưỡng đi, sợ hãi đi, tan biến đi trước ma pháp tối thượng của ta! Explooosion!!”

Vụ nổ ma thuật khủng khiếp đã quét sạch toàn bộ lũ bắp cải…và làm bốc hơi cả chiếc xe.

“Em làm cái quái gì thế?! Anh đã nói là kiềm chế lại đừng để nổ tung cả chiếc xe!”

“Kiềm chế không có trong từ điển của Hồng Ma Tộc! Hmph! Đó là cú Explotion tuyệt nhất từ trước đến nay!”

Con nhỏ này! Có lẽ tôi nên bỏ em ấy nằm đây rồi bỏ về nhà.

Tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy với cơn thịnh nộ nghẹn ở đáy họng phát ra từ phía sau: “C-Các người đã làm gì thế này?”. Tôi chậm rãi quay lại và nhìn thấy người phu xe, cả người cũng run như giọng nói của ông ta…

“V-Vâng, có một chút trục trặc đã xảy ra. Tôi rất tiếc về cỗ xe.” -Tôi nói-“Nhưng này, ít ra thì ông đã an toàn. Điều đó quan trọng hơn tất cả, phải không?”

Tôi hy vọng làm dịu đi sự tức giận của ông ta một chút, hãy kết thúc chuyện này trong yên bình.

Nhưng ông ta bắt đầu nổi cơn tam bành: “Đừng có đùa với tôi! Mấy người biết chiếc xe đó chở theo gì không!”

Phần 3:

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi lết thân xác mệt mỏi của mình đến quầy rượu của Guild. Cảm giác cứ mỗi bước, cơ thể tôi lại thêm nặng nề. Sau khi gọi một ít bia và một cốc nước ép cho Megumin, tôi gục xuống chỗ ngồi của mình.

“Ai mà ngờ được cơ chứ.”-Tôi rên rỉ-“Họ rõ ràng nói chiếc xe kia chở theo đoàn biểu diễn! Vậy tại sao…!”

“Phải đó, ai mà ngờ được chiếc xe đó chở đầy cống vật cho giới quý tộc. Tại sao một nhóm người biểu diễn lại ngồi trên một chiếc xe vận chuyển hàng hóa?!”. Aqua không giấu nổi sự bất mãn.

“Em cũng đồng ý với hai người. Nếu biết trước đống hàng hóa đấy quan trọng như vậy, em sẽ không bao giờ phóng Explosion.” Megumin nói. Em ấy và Darkness đến trễ và đang ngồi xuống hàng ghế đối diện tôi và Aqua.

“Không. Chắc chắn là em vẫn sẽ làm vậy thôi.” Tôi chán nản đáp lại em ấy.

“K-Không hề nhé!”. Em ấy phản đối, nhưng đôi mắt long lanh và cái nhìn bồn chồn kia nói lên điều khác hoàn toàn.

“Và bây giờ chúng ta nợ họ 450 triệu Eris tiền bồi thường…Quỷ tha ma bắt đám quý tộc! Thế quái nào chúng ta có thể xoay xở số tiền khổng lồ đó?!!”

Cứ ngỡ rằng tôi đã có thể nói tạm biệt mãi mãi cái cuộc sống nợ nần chồng chất trước kia! Hạnh phúc vốn đã nằm trong lòng bàn tay tôi, thì tên thần nghèo lại vụt tới cướp mất nó, để lại biển nợ nhấn chìm tôi! Tôi muốn nghỉ ngơi! Ngươi có biết ta đã vất vả thế nào mới trả được đống nợ trước không, thế giới!

“Nè nè Kazuma, tôi đoán lựa chọn duy nhất của chúng ta là nhận những nhiệm vụ độ khó cao! Như là đánh bại các Quỷ Tướng khác!”. Aqua hứng khởi đến lạ thường. Thiệt tình, cô nên để ý đến cảm xúc của tôi lúc này đi.

“Độ khó cao? Quỷ Tướng? Ha, tôi vẫn nghĩ cô là con ngốc nhưng giờ thì không nghi ngờ gì nữa. Trừ tôi ra, liệu còn ai trong nhóm có khả năng thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm đó. Nếu muốn nhận một nhiệm vụ như vậy, ít ra chúng ta phải tuyển thêm thành viên mới, để thay thế một số thành phần vô dụng nào đó trong party.”

“Như là Kazuma chẳng hạn.” Aqua nói trong khi đưa lát khoai tây chiên nhỏ mới gọi thêm vào mồm. Cô!

“X-Xin lỗi…Anou…Tôi có thể xin chút thời gian của mọi người không?”

“Cô mới là thứ vô dụng…! Hửm?”

Khi tôi và Aqua đang đang bày ra mấy tư thế hăm dọa nhau, một cô gái tóc đen bỗng bước tới.

Mái tóc óng ả, được buộc bằng dải băng vàng lấp lánh cố định một phần tóc chẻ ra trên trán, kết hợp với khuôn mặt thanh tú khiến cô ấy trông thật xinh đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái này. Trông cô ấy khá giống một Mạo Hiểm Giả, nhưng tôi lại chưa thấy cô ấy xuất hiện ở Guild bao giờ.

“Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và đồng đội của mình. Mọi người đang muốn nhận những nhiệm vụ độ khó cao sao?”. Cô ấy nói.

“Uh, không hẳn là thế…”

“Etou, nếu cậu không phiền…Anh có thể cho chúng tôi đi theo được không? Nhận chúng tôi vào nhóm?”. Một cô gái khác bất ngờ bước ra, có vẻ cô ấy đã đứng đằng sau cô gái tóc đen từ nãy giờ. Cô gái này có mái tóc vàng, bồng bềnh được cắt ngắn trông khá dễ thương.

“Sao chúng ta phải xin họ cho vào nhóm chứ? Lẽ ra họ mới là người phải thấy vinh dự khi được cùng nhóm với ba cô gái xinh đẹp như chúng ta!”

Lại thêm một cô gái nữa xuất hiện. Cô ấy buộc tóc hai bím, trông dễ thương không kém cô tóc ngắn. Nhưng những gì cô ấy với nói khiến tôi có chút khó chịu.

Chờ chút đã, ba cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện hẳn là red flag. Tôi cần phải đề phòng, nhận họ khả năng sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác mà tôi không dự đoán trước được.

(* Red Flag: Red Flag trong anime thường ám chỉ những tình huống tiềm ẩn nguy hiểm hay bi kịch cho nhân vật chính.)

“Chúng tôi sẽ không cản chân mọi người đâu…Mọi người sẽ nhận chúng tôi chứ?”

Cô gái tóc đen, dường như là thủ lĩnh của họ, bước lại tôi gần hơn hỏi.

“Đúng là chúng tôi có nói về việc tuyển thêm thành viên nhóm. Nhưng trước hết thì, các cô là ai?”. Aqua hỏi lại. Cô cứu tôi đấy Aqua, việc một cô gái đột nhiên tiếp cận mình ở khoảng cách gần thế này khiến tôi không đủ bình tĩnh để đưa ra bất cứ câu hỏi hay câu trả lời nào.

Ba cô gái nhìn nhau, gật đầu rồi quay lại phía chúng tôi.

“Cô nói đúng. Bọn tôi đáng ra phải giới thiệu trước. Chúng tôi là một nhóm vũ công! Chúng tôi đi lưu diễn khắp nơi từ nhỏ, đến bây giờ mới có cơ hội trở lại quê hương Axel, và…”

“Trời ạ, họ đâu có yêu cầu cậu kể về cuộc đời mình. Cho họ thấy màn giới thiệu bản thân của chúng ta đi!”

Cô gái tóc hai bím ngắt lời cô tóc ngắn.

“Ah,u-um…Tớ có chút xấu hổ, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức!”

Chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà, cô cố gắng hết sức vì cái gì chứ?

“Mọi người tò mò về tôi chứ! Xin chào, tôi là Cielo, tôi ở đây để đáp lại mọi lời nguyện cầu của các bạn!”- Cô gái tên là Cielo nhã nhặn cúi đầu chào, rồi đưa tay lên che nụ cười dịu dàng của cổ.

“B-Bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp! Đừng lo lắng, Lisa sẽ luôn ở bên bạn!”. Ở đoạn kết, cô gái tóc đen lúng túng nháy mắt…Có vẻ cô ấy đang cưỡng ép bản thân mình làm công việc xấu hổ này, mặt cô ấy đỏ bừng cả lên.

Vậy, chỉ còn cô gái với hai bím tóc hồng đằng kia.

“Chúng tôi là những cô nàng đáng yêu nhất thế giới! Đáng yêuuuu~1000%! Tôi là Erika!”. Cô ấy xoay người tại chỗ và cười thật tươi với chúng tôi. Erika trông chẳng xấu hổ chút nào như hai cô gái kia, cô ấy thực sự rất tự tin và hào hứng khi được trở thành trung tâm sự chú ý, đáng nể thật đấy.

Ba người họ tiến lại gần nhau, xếp thành hàng.

“Nhóm vũ công ngàn năm có một! Chúng tôi chính là Axel Heart!”

u79915-18f2b2ab-21fe-4df8-98c1-d28bf8516721.jpg

Mặc dù chưa thực sự ăn nhập với nhau, nhưng họ bắt đầu tạo dáng kết thúc. Chúa ơi, có một thứ cảm xúc gì đó đang trào dâng trong tôi. Nó phần lớn là xấu hổ thay họ và còn lại là…chút nhớ nhung? Tôi đã nhiều lần nhìn thấy cái cảnh này hồi ở Nhật Bản…

“Hửm, màn giới thiệu đặc sắc đấy. Chúng ta không thể thua họ được!”. Aqua nói khi nhỏ đang ngồi trên ghế với hai chân bắt chéo, nở nụ cười phấn khích.

“Hoh! Quả là một dịp tuyệt vời để cho họ thấy cách Hồng Ma Tộc giới thiệu bản thân! Lên nào chị Aqua, chị Darkness! Em sẽ bắt đầu với màn độc diễn của mình!”. Megumin cũng thích thú không kém Aqua. Trái với họ, Darkness đang tỏ ra vô cùng bối rối.

“E-Em muốn chị tạo dáng cùng em và Aqua như những gì họ làm ban nãy trước mặt mọi người trong Guild á?! Em muốn một quý tộc như chị giới thiệu bản thân theo cách xấu hổ nhất có thể như thế á? Nó làm cho chị cảm thấy nhục nhã và ớn lạnh đến tận xương tủy…và… cũng không hẳn là quá tệ, nhỉ? Hah! Hah!”. Tôi đã lầm, cô ta còn thích việc này hơn cả Megumin và Aqua.

“Đủ rồi, dừng lại ở đây thôi. Chúng ta đang bị mọi người chú ý đấy, và tôi không chịu nổi mấy ánh nhìn đó. Này các gái, tôi là Kazuma, Satou Kazuma. Cô gái tóc xanh ngồi kia là Aqua, cô gái tóc vàng cạnh đó là Darkness và em gái nhỏ bé đằng đó là Megumin.”

“E-Em gái nhỏ?!”

“Nè nè, ba người là vũ công nhỉ? Thảm nào lại dễ thương đến vậy.”

“Dễ thương? Có phải cô vừa nói chúng tôi dễ thương không?”

Nghe Aqua nói vậy, Erika nghiêng người về phía cô ấy, không giấu nổi nụ cười vui vẻ thuần khiết trên môi.

“Ừm, đúng rồi? Tôi đã nói vậy. Có vấn đề gì sao?”

“Ồ, nói lại lần nữa đi!”. Cô ấy chỉ thẳng ngón trỏ về phía tôi. Chờ chút đã, phải tôi khen cô ấy đâu.”Rồi nói rằng ‘chúng tôi thật hạnh phúc biết bao khi có ba cô gái trẻ ngọt ngào, dễ thương và đáng yêu như vậy tham gia vào nhóm mình!’. Coi nào, nói tôi nghe đi!”. Erika bắt đầu vặn vẹo cơ thể cô ấy vì quá phấn khích. Mỗi tôi để ý thôi, hay cô ấy phản ứng có hơi quá khi được gọi là dễ thương thật. Có lẽ lần sau tôi sẽ giữ khoảng cách với cô nàng này.

“Bình tĩnh nào, Erika! Đó không phải dáng điệu cậu nên phô ra trước những người mới gặp!”. Cielo phàn nàn. Trong lúc đó, Lia lại gần tôi lần nữa, hỏi: “Vậy anh thấy sao? Anh sẽ để chúng tôi tham gia nhóm của mình chứ?”.

Ba cô gái này thực sự rất xinh đẹp, và tổ đội tôi cũng đang thiếu người. Xem nào…

“Tuyệt đối không.”. Tôi thản nhiên nói.

“Ể?! Tại sao chứ?!”

“À thì, chúng tôi cần vũ công làm gì chứ? Để các cô nhảy múa trên chiến trường? Thay vào đó, tôi thà thuê mấy Mạo Hiểm Giả đô con, cơ bắp cuồn cuộn sẽ có ích hơn.”

Tôi không hề do dự với quyết định lần này của mình. Xinh đẹp thì đã sao chứ, tôi có 3 thành phần như thế trong nhóm mình rồi. Ngay từ đầu, tôi đã ngửi thấy mùi của đống rắc rối sẽ kéo theo mấy cô nàng này. Tôi đã có đủ kinh nghiệm để biết có nhiều người bề ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong đều là đồ bỏ đi.

“V-Vũ công chỉ là một công việc khác của chúng tôi!”. Lia nói.”Chúng tôi cũng có thẻ Mạo Hiểm Giả! Coi nè, tôi là một Lancer! Còn Erika-“

“Tôi là một Ranger! Nói nè, tôi không chỉ dễ thương đâu, kĩ năng của tôi rất hữu ích trong các trận chiến đấy!”

“C-Còn tôi là một Arch Priest. Tôi có thể hỗ trợ mọi người bằng các phép yểm trợ hoặc trị thương từ phía sau.” Cielo lắp bắp. Tôi phải thừa nhận nhóm của họ khá cân bằng.

“Tôi xin lỗi đã làm ba cô thất vọng, nhưng nhóm chúng tôi đã có một Arch Priest xinh đẹp và tuyệt vời, Aqua-sama rồi!”. Aqua xen vào sau khi biết Cielo cũng có nghề nghiệp giống cô ta.

“Này, tôi không nhớ nhóm chúng ta có vị linh mục nào như thế cả…! Oi! Buông tôi ra!...Dù sao thì, có vẻ các cô cũng có chút kĩ năng. Nếu không còn việc gì khác, xin rời đi cho. Tôi tin là ngoài kia có nhiều tổ đội cũng đang tuyển thành viên. Hẹn gặp lại!”

Trước khi họ kịp nói thêm gì đó, tôi đứng dậy và chuyển sang chỗ ngồi khác. Con nhỏ Aqua vẫn bám chặt lấy tôi. Đầu óc tôi giờ chứa đầy những lo lắng về món nợ mới phát sinh. Đây rõ ràng không phải thời điểm phù hợp để tuyển thành viên mới.

“Oh…”. Dù đã ngồi ra xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy Lia vừa thốt lên.

“Anh ta có vấn đề gì với chúng ta chứ!”. Erika càu nhàu.”Nghề nghiệp của anh ta là Mạo Hiểm Giả. Phải, class yếu nhất. Anh ta không có lý do gì để từ chối chúng ta cả!”

“C-Chúng ta nên làm gì đây? Không có tổ đội nào khác đang tuyển thành viên cả.”. Cielo lo lắng.

“Đừng từ bỏ hy vọng. Nếu chúng ta chứng minh cho anh ta thấy chúng ta tuyệt vời như thế nào, anh ta sẽ nhận chúng ta thôi!”. Lia mỉm cười.

Geez, xin lỗi vì mang nghề nghiệp yếu nhất. Tôi chẳng qua không muốn nhận thêm các thành viên sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn số họ đã giải quyết. Aqua, Megumin và Darkness là quá đủ để khiến thằng này phải chật vật để sống rồi.

Phần 4:

Bỏ lại Megumin và Darkness ở lại Guild, tôi đi lang thang quanh thị trấn với Aqua, người cũng có nhiều thời gian rảnh giống tôi.

“Nói sao nhỉ, tôi thấy hơi có lỗi với mấy vũ công đó. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng một tổ đội như của Dust sẽ hợp với họ hơn là chúng ta.”

“Cậu không sai đâu Kazuma! Tất cả những gì chúng ta cần là một chiến binh thực sự tinh nhuệ để đương đầu với những nhiệm vụ khó nhằn nhất!”

Aqua nói vậy và tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Nếu không xét tới mối lo ngại bị chiếm vai trò trong nhóm của cô nàng.

Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy giọng nói đủ lớn để vang khắp thị trấn truyền đến từ phía sau.

“Ồ, tôi nên làm gì đây!? Tôi sắp nhận nhiệm vụ độ khó cao này mất!”

“Cái gì thế?”. Tôi tò mò quay lại…rồi cau mày.

“Một cô gái trẻ đáng yêu, ngọt ngào và xinh đẹp như tôi làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mấy nhiệm vụ nguy hiểm như thế này đây!”

“N-Nếu vậy, hãy để tôi đi cùng với cô! Có thể không giống lắm, nhưng tôi đã từng vô địch một giải đấu thương đấy!”

“T-Tôi cũng sẽ phụ một tay! Tuy Arch Priest như tôi không thể chiến đấu, nhưng tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình từ phía sau!”

“Trời ơi, với những người bạn đồng hành dũng cảm như vậy ở trong nhóm mình, tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng kể cả khi đối thủ là một con rồng! Erika, đáng yêu, ngọt ngào và xinh đẹp sẽ luôn sát cánh cùng bạn!”

Dừng lại đêi, xấu hổ quá đấy mấy cô! Trước mắt tôi là ba cô gái lúc nãy, dường như họ đang diễn một vở kịch nào đó. Họ nghĩ rằng nếu làm thế sẽ thuyết phục được tôi chắc?

“Nè Kazuma, họ đang nhìn thẳng vào chúng ta thì phải?”

“Đừng nhìn họ, Aqua! Một khi bắt gặp ánh mắt đáng thương của họ, ta sẽ không còn đường lui đâu! Chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!”

Nói rồi tôi nắm lấy tay Aqua, kéo nhỏ rời đi hướng khác.

“Uhm…Họ rời đi kìa.”

“Nhưng tại sao chứ? Tôi nghĩ màn diễn vừa rồi rất tự nhiên…Và cũng rất thu hút nữa...”. Tôi nghe thấy Cielo và Lia nói.

“Thu hút ở đâu! Các cô diễn gượng quá, tôi cảm giác tôi còn phải gánh các cô dài dài!”

Đúng là Erika diễn rất tự tin, nhưng mặt khác cô ấy quá cuồng nhiệt, mà kiểu người như thế chắc chắn không hợp với tôi.

Phần 5:

Ngày hôm sau, tôi đang nằm dài trên ghế giết thời gian như mọi khi thì Aqua tiến tới, vẫy vẫy thứ gì đó trong tay nhỏ.

“Kazuma! Kazuma! Cậu có thư nè!”

“Tôi sao? Huh, tôi tự hỏi ai lại gửi thư cho tôi, trên mặt phong bì không có tên người gửi. Tốt nhất chúng ta nên mở nó ra xem.”

Tôi không biết bên trong có gì, nhưng xác suất có ai đó gửi một thứ nguy hiểm cho tôi là rất thấp.

“Đây là…tất chân của phụ nữ mà? Cái quái gì vậy?”

“Nhìn này, có một lá thư kèm theo nó. Để tôi đọc cho…’Đây là khoản trả trước. Nếu anh chịu cho chúng tôi vào nhóm, sẽ có những thứ tuyệt vời hơn thế này nhiều. Erika đáng yêu, ngọt ngào và xinh đẹp của anh.’ Urh, nó làm tôi phải sởn gai ốc, họ biết cả gu của cậu nè Kazuma.”

“Đ-Đấy không phải gu của tôi! Không hề nhé! Hm, mấy cô gái đó nghĩ gì trong đầu vậy chứ?”. Tôi không thể hiểu nổi mấy cô nàng này mà. Nghiêm túc đấy, gửi tôi thứ này sẽ khiến tôi nhận họ vào nhóm sao?

“Tôi nghĩ câu hỏi phải là: Anh nghĩ gì trong đầu vậy Kazuma? Ngồi trong phòng khách rồi nhìn chằm chằm vào đôi tất chân trên tay?! Chúng là của ai?! Nói với tôi là anh không ăn trộm chúng đi!”. Darkness bỗng bước ra từ nhà bếp và bắt gặp tôi, cô ta xuất hiện không đúng lúc chút nào.

“K-Không, tôi không có ăn trộm chúng! Cô ấy tự mình gửi chúng cho tôi!”

“Vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận mình là một tên biến thái? Ép một cô gái gửi thứ đáng xấu hổ đấy cho mình. Em đã nhìn nhầm về anh, hãy thừa nhận anh là một tên siêu biến thái đi!”

Thế quái nào mà từ biến thái thành siêu biến thái chỉ sau một câu vậy! Thừa nhận? Đùa tôi à?!

“Đợi chút nào Darkness, Megumin! Tôi có thể giải thích!”

“Tránh xa tôi ra, Hentaizuma!”

“Em yêu cầu anh duy trì bán kính 5 mét xung quanh em, Hentaizuma!”

“Oi, đừng có tự tiện đặt thêm biệt danh cho tôi! Xem kìa Megumin, nhờ em mà giờ Darkness cũng gọi anh là kẻ biến thái! Cô ta chưa từng gọi anh như thế bao giờ dù cho anh có quấy rối cô nàng thường xuyên như thế nào!”

“N-Này, anh đang đi lạc đề đấy!”

Gah! Cũng do mấy vũ công đó mà ấn tượng của tôi với thành viên trong nhóm ngày càng xấu đi!

“Đi với tôi, Aqua! Chúng ta sẽ dạy cho mấy con khốn đó một bài học!”.

Phần 6:

Tôi lao như điên vào Hội Mạo Hiểm, đưa ánh mắt mình dò khắp mọi nơi.

Mấy con ả ấy trốn đâu rồi? Ah, họ đây rồi!

“Cậu có chắc mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta gửi cho anh ta thứ đó không?”. Cielo đang hỏi Erika.

“Chắc chắn, 100%! Tớ đảm bảo với cậu, anh ta sẽ đến đây nhanh thôi! Và khi đến nơi, anh ta sẽ quỳ xuống xin chúng ta tham gia tổ đội mình!”

“Xin cái đầu cô! Cuối cùng cũng tìm thấy đồ khốn mấy cô!”. Phải, tôi đã phát hiện ra nguồn gốc của tất cả nỗi khốn khổ tôi phải gánh chịu ban nãy, cái biệt danh mới vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tự hào là thằng đàn ông đứng đầu trong công cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới, tôi đi thẳng tới gõ mạnh vào đầu Erika.

“Oái! Ai lại đột nhiên tiến tới đánh vào đầu người ta như vậy?! Anh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu biến tôi thành một con ngốc!”

“Cô đã là rồi! Vừa ý cô chứ, gửi cho tôi thứ bệnh hoạn như thế! Giờ mọi thành viên trong nhóm đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ tận cùng!”

“Cậu ấy nói không sai đâu! Dù cho trước đó chúng tôi luôn nghĩ Kazuma là một tên biến thái, nhưng món hàng đấy đã khiến chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa! Cô nghĩ chúng tôi sẽ sống sao với một tên biến thái cứ quanh quẩn trong nhà đây!”. Aqua đang ủng hộ tôi, tốt lắm.

“Cô cứ đứng sau tôi- Này, đợi đã! Cái quái gì vậy? Các cô vốn nghĩ tôi là một tên biến thái sao?”

Họ đã bàn tán gì về tôi sau lưng vậy? Lúc về tôi phải điều tra rõ chuyện này mới được.

“C-Chúng tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh…Nhưng Erika đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi thấy anh rời đi. Cô ấy rất muốn được tham gia nhóm mọi người.”. Những lời Cielo khiến tôi dịu lại. Ít ra cô ấy cũng biết xin lỗi, điều này khiến cô ấy có vẻ là người hiểu chuyện. Nhưng tốt nhất tôi không nên mất cảnh giác.

“Này, Kazuma…Tôi bắt đầu nghĩ họ khăng khăng muốn gia nhập nhóm chúng ta hẳn là có lý do đằng sau.”

“Vậy chỉ cần có lý do là họ có thể làm bất kì điều gì họ muốn, kể cả việc hủy hoại danh tiếng của tôi sao!? Không đời nào tôi cho họ vào nhóm sau trò đùa vừa rồi!”

Khuôn mặt của Cielo trở nên rạng rỡ trước câu nói của Aqua: “Về chuyện đó, cỗ xe ngựa chở chúng tôi đã bị nổ tung, nên là mọi đồ đạc trong đó…”

“Xe ngựa của các cô bị nổ tung?”. Điều này nghe vô cùng quen thuộc. Ba người họ nhìn nhau rồi Lia dường như chuẩn bị nói gì đó. Không! Làm ơn! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về việc này!

“Vâng. Hình như có ai đã tấn công lũ bắp cải bằng Explosion, một ma pháp nguy hiểm. Cỗ xe cùng trang phục, đạo cụ, hành lý, tiền bạc,…của chúng tôi đều đã tan thành mây khói…”

“Nếu chúng tôi muốn tổ chức một biểu buổi diễn, chúng tôi cần tiền để mua lại trang phục, đạo cụ, thuê địa điểm biểu diễn và nhiều thứ khác. Chúng tôi đã hy vọng với việc nhận những nhiệm vụ độ khó cao có thể giúp chúng tôi gây quỹ.”. Eriko nói.

“Nhưng chúng tôi không tự tin với nhóm chỉ ba người có thể xử lý những nhiệm vụ đó. Nên chúng tôi đang tìm người giúp…Và chỉ có nhóm anh là đang tuyển thành viên…”. Cielo buồn bã thở dài…

Chết tiệt, những kí ức tôi muốn quên đang trở lại như cú tát thẳng vào nhân cách tôi! Vậy là cỗ xe Megumin đã cho nổ tung ngày hôm ấy chính là cỗ xe đã chở theo toàn bộ tài sản của mấy cô gái này sao?! Đúng rồi, họ đã nhiều lần nói về những vũ công đã đi trên chiếc xe đấy, tôi thật ngốc mà…

“Này”. Aqua dường như cũng đã nhớ ra.”Không phải nó nghe giống như chiếc xe hôm bữa sau? Chiếc xe mà bị Megu— “

Tôi vội bịt mồm Aqua để cô ấy im lặng. ”Aqua! Tôi hoàn toàn đồng ý với cô! Mấy cô gái này làm vậy đều có lý do cả, và câu chuyện họ mới kể nghe thật bi thảm. Người với người cần giúp đỡ nhau nhỉ? Thế nên là, các cô cứ thoải mái chọn một nhiệm vụ từ bảng nhiệm vụ ngoài kia đi!”

“Bufff Gahthoomah…”. Cô nên im lặng thêm chút nữa đi Aqua, dù cô có định nói gì đi nữa, nó đều sẽ khiến thằng này thêm tội lỗi. Mấy cô gái kia bị cuốn vào rắc rối này là do lỗi của chúng tôi, phần lớn là của Megumin… Nên chúng tôi không thể ngó lơ họ được.

“Đợi đã…Anh sẽ đi cùng chúng tôi chứ?”. Erika thắc mắc.

“Chắc chắn rồi! Làm sao tôi có thể từ chối ba cô gái đang gặp nạn được.”. Tôi trả lời. Ổn thôi, dù thái độ đột ngột thay đổi của tôi có chút đáng ngờ, nhưng tôi đang diễn vai một Mạo Hiểm Giả hào hiệp hết sức có thể…

“Um…Hóa ra anh lại tốt bụng như thế, xin lỗi vì trò đùa của chúng tôi.”. Lia cúi đầu xin lỗi tôi với nụ cười hồn nhiên của cô ấy.

Ôi lương tâm tôi! Nó đau! Và nụ cười cô ấy như xát muối vào vết thương tội đồ đang rỉ máu của tôi vậy!

“Nhưng cậu có chắc ta có thể cứ thế nhận họ mà không hỏi ý kiến Megumin và Darkness không?”

Sau khi thoát khỏi tay tôi, Aqua phân vân. Chà, cô ấy nói có lý.

“Vậy thì hãy coi nhiệm vụ sắp tới như một buổi thử việc. Chúng ta sẽ nhận họ nếu họ biểu hiện tốt. Các cô thấy sao?”

“Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ cho anh thấy chúng tôi không chỉ đẹp thôi đâu!”. Erika hào hứng nói.

“Rồi rồi. Tôi mong chờ màn thể hiện của các cô.”

Phần 7:

Chúng tôi đã quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để làm nhiệm vụ với nhóm vũ công. Sau một thời gian chờ đợi ở cổng chính, tôi cũng thấy Axel Heart xuất hiện. Ba người họ đã mang theo vũ khí của mình khi trốn thoát khỏi chiếc xe, nên họ đều có đủ trang bị để đi thám hiểm.

“Mong mọi người chiếu cố!”. Lia nói.

“Điều này thật chán ngắt! Tại sao chúng ta phải bị kiểm tra trước khi vào nhóm chứ?!”

“Đừng thô lỗ, Erika…Chính chúng ta là người cần họ giúp đỡ mà…”

Mặc dù đã rất vui mừng hôm qua, Erika lại đang tỏ vẻ bất mãn vào lúc này. Cô nàng này thật khó chiều mà.

“Không sao đâu. Mọi thành viên trong nhóm em đều không nhỏ nhen tới mức chấp vặt mấy câu nói như thế đâu.”. Megumin nói với sự tin tưởng tuyệt đối. Đằng sau em ấy, Darkness cũng gật đầu đồng tình.

Nhỏ nhen, huh? Nực cười thật, cứ thử động đến phép bộc phá của Megumin, trêu Darkness về tên thật của cô ấy, hay nói Aqua là đồ nữ thần vô dụng, họ sẽ nhỏ nhen ngay thôi. Đôi khi sẽ dẫn tới vài hậu quả khó lường mà tôi phải giải quyết sau đó…

“Bỏ qua vấn đề đấy đi. Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội thực hiện một nhiệm vụ thực sự. Mọi người hãy cố gắng hết sức nhé!”.

“Chắc chắn rồi! Không đời nào tôi để Cielo, một Linh Mục tập sự vượt mặt mình!”

“Đừng có ganh đua với cô ấy.”. Tôi thở dài. Một chuỗi sự kiện dường như không thể tránh khỏi đã dẫn đến việc chúng tôi phải nhận nhiệm vụ này, nhưng tôi cứ có linh cảm đây là ý tưởng tồi. Có lẽ tốt hơn nếu chúng tôi tránh xa ba cô gái kia càng xa càng tốt trước khi họ biết được chính chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho chiếc xe ngựa bị phá hủy.

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi ai đó vui vẻ gọi tới từ phía sau.

“Hmm? Ai đó đằng kia vậy?”. Tôi quay lại thì thấy Dust đang tiến tới.”Kazuma! Tao biết là mày mà! Mày đang làm gì quanh đây vậy? Và mấy cô gái đáng yêu này là ai?! Wow! Đừng nói với tao mày lại lừa được thêm mấy con hàng be—“

“Ngậm cái mồm thối của mày lại! Tao không có lừa ai cả!”

“Chắc chắn rồi, bạn tao, nếu mày đã khăng khăng như vậy. Nhưng mấy cô này, hẳn mấy cô đã chật vật lắm khi biết chiếc xe chở mình bị nổ tung đúng không? À, hình như tao nghe nói mày đã nhận ba cô gái này sau khi nghe họ kể về tai nạn hôm ấy. Kì lạ thật đấy, dù trước đó mày nhiều lần từ chối, tao cũng ở quầy rượu nên rõ hết đó. Mà, cái vụ bắp cải hôm đó khó khăn với nhóm mày quá nhỉ?”

“…!”. Hắn sẽ không nói ra đâu…phải chứ?

“Nhóm anh cũng tham gia vào nhiệm vụ hôm đó sao? Chuyện gì xảy ra sau đó vậy, anh bạn của anh cứ mập mờ nãy giờ.”. Lia nhìn tôi hỏi. Chết tiệt! Tôi đã có linh cảm đây thực sự, thực sự là ý tưởng tồi mà!

“Lũ bắp cải gần như phát điên, cô nhớ chứ. Chúng đã phá chiếc xe hư hại nghiêm trọng. Nhưng hàng hóa thì vẫn ổn, cho đến khi tên này bảo con nhóc nổ —“

“AHHHHHHH!”. Tô hét lớn. Hắn dám nói thứ mà chắc chắn, chắc chắn không nên nói ra! Tôi nghĩ tiếng la của mình đã át đi phần cuối câu chuyện. Mong là họ chưa nghe thấy.

“Này, có chuyện gì mà mày la hét kinh vậy?”. Dust hỏi.

“Xin lỗi, không có gì đâu. Tao nhớ ra là chúng tao phải đi làm nhiệm vụ ngay đây! Đi nào mọi người!”

“Đi nào, mấy gái! Đến giờ đi săn rồi! Chúng ta không thể lãng phí thêm bất cứ phút giây nào nữa!”. Lia thúc giục Cielo và Erika.

(Nguyên gốc câu này là: All right, girls! Tallyho and sally forth! We can’t waste another moment!. “Tallyho” là tiếng hú truyền thống của người thợ săn để báo hiệu phát hiệu con mồi. “Sally Forth” ý là rời khỏi vùng an toàn để đối mặt với những thử thách khó khăn hơn.)

“Này, Kazuma? Gezzzz…Mày vẫn trốn nhanh dữ.”. Dust càu nhàu sau khi bị chúng tôi bỏ lại. Tên ngốc đó tốt nhất nên nhớ hắn đã đẩy tôi vào tình thế khó xử như thế nào ngày hôm nay!

Phần 8:

Chúng tôi đã đến hang động mà nhiệm vụ nhắc đến. Cửa hang dẫn tới ngục tối nằm sâu phía dưới.

“Hửm? Nhiệm vụ lần này là gì vậy?”. Tôi hỏi sau khi chúng tôi bước vào hang.

“Kazuma đã đồng ý nhận nhiệm vụ này mà. Đừng nói với tôi là cậu duyệt nó vì bị lóa mắt bởi số tiền thưởng nhé?”. Aqua trả lời.

“…! Haha, tôi chỉ hỏi để biết các cô đã nắm rõ việc cần làm thôi.”. Aqua vẫn luôn nhìn trúng tim đen của tôi như mọi khi. Đúng là tôi đã bị phân tâm bởi tiền thưởng mà không xem xét kĩ yêu cầu của nó. Giá như con ngốc kia lúc nào cũng nhạy bén như thế.

“Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thu thập Adamantite.”. Lia nói.

“Adamantite à? Là thứ kim loại dùng để chế tạo áo giáp và mấy thứ khác như vũ khí đúng không?”

“Đúng rồi, áo giáp của tôi cũng chứa một lượng nhỏ kim loại này. Có điều, việc vận chuyển Adamantite sẽ tương đối khó khăn đấy, vì nó tương đối nặng và đôi khi bị những quặng khác bám vào.”

“Nếu vậy thì ta phải mang chúng đến lò rèn để họ loại bỏ đám quặng khác. Nhưng cậu có kĩ năng Smith (Rèn) mà Kazuma, ta sẽ bớt được một phần chi phí phải trả cho các thợ rèn.”

Theo lời Aqua, có lẽ tôi còn có thể khai thác thêm nữa kĩ năng này thay vì chỉ để tách Adamantie ra. Tôi có thể tự gia công chúng rồi trực tiếp bán cho người mua mà không phải qua hội. Như thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vanir cũng đề nghị tôi bán cho hắn ý tưởng về mấy sản phẩm dựa trên kí ức cũ về Nhật Bản…Với kĩ năng này, tôi có thể chế tạo một số thứ đơn giản để hắn tham khảo.

---------

“Nói nè mấy người. Giờ tôi chẳng quan tâm đến nhiệm vụ nữa. Chúng ta đã đi bộ nãy giờ rồi, tôi muốn nghỉ một chút.”. Erika phàn nàn.

“Không phải mới nãy chúng ta đã nghỉ chân rồi sao? Cô còn đòi thêm sao?”

“A, đừng có thế mà. Thôi nào, anh đẹp trai, một lần nữa thôi, nhé?”

“Đừng có mơ. Dù cho cô có tỏ ra dễ thương đến mấy cũng không được.”. Nghe tôi đáp lại, Erika bỗng trở nên vui vẻ.”Dễ thương? Anh mới nói tôi dễ thương! Tôi đánh giá cao việc anh chịu thừa nhận điều đấy! Được thôi, tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa! Nên là nói lại lần nữa được không?”

Thật tốt khi con người cô gái này đơn giản như vậy, Erika sẽ ngoan ngoãn nếu tôi chịu khen cô ấy dễ thương. Nhưng đồng thời việc này cũng khiến tôi thấy hơi phiền.

“Dể thương? Nghe như mấy đứa con nít vậy. Với em thì ngầu xứng với một lời khen hơn nhiều. Ngầu là nhất!”. Megumin phản đối. Trông em ấy và Erika không thực sự hòa hợp lắm. Triết lý sống của họ hoàn toàn trái ngược nhau.

“Em sai rồi! Dễ thương mới là nhất! Dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương!”

“Ngầu, ngầu, ngầu, ngầu, ngầu, ngầu, ngầu!”

Ngay cả mấy đứa trẻ cãi nhau còn dễ nghe hơn hai con người này. Tôi oải quá rồi đấy mấy cô.

“Etou, xin lỗi nhưng…”. Cielo định can ngăn họ, nhưng hoàn toàn bị áp đảo bởi những từ dễ thương và ngầu cứ không ngừng tuôn ra. Thấy vậy, Lia cũng cố chen vào.

“Dừng lại đi, hai người. Chúng ta đã tiến vào hầm ngục rồi đấy. Xung quanh có thể có bẫy, mọi người cần đề cao cảnh giác thay vì đứng cãi nhau như vậy.”

Lia nói đúng, bắt đầu từ đây sẽ rất nguy hiểm. Tôi nghĩ mình cũng nên ngăn Megumin và Erika lại. Lũ quái trong này rất nhạy với âm thanh, cứ to tiếng vậy sẽ kéo cả đàn đến không chừng.

“Dễ thương, dễ thương- Huh? Mọi người có nghe thấy tiếng gì đó không?”. Erika nói.

“””Kyaaaaaaa!”””. Cả ba vũ công cùng Megumin hét lên, rồi…bị treo lủng lẳng ở trên trần ngay sau đó.

u79915-6005f3ec-a1de-4d9b-918d-861746305cbf.jpg

“Ugh, thứ này hôi quá! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!”. Erika trở nên hoảng loạn. Cô ấy cùng hai người trong Axel Heart và Megumin bị một tấm lưới tóm gọn rồi kéo lên không trung.

“Các cô đã kích hoạt một cái bẫy đấy.”. Aqua vẫn an toàn dưới mặt đất, thật kì lạ khi bình thường cô ta mới là người hay lâm vào mấy tình hiểu kiểu như này.

“Kazuma! Anh có thấy cách mấy sợi dây cứa vào làn da mềm mại của họ không? Trời…Trông đẹp đấy!”

“Phân tích thế là đủ rồi, Darkness, cứu chúng tôi với!”. Cielo nói. Trông họ khá buồn cười khi bị treo ở trên đấy.

“K-Kazuma, anh còn đứng nhìn gì thế? Lẽ nào…Này ba người, em lo rằng ở tư thế này….thứ ở dưới! Thứ ở dưới váy chúng ta sẽ bị lộ mất! Đừng có nhìn, Kazuma! Nếu anh còn liếc lên trên này thêm lần nữa, em thề sẽ giải phóng Explosion ngay tại đây!”. Megumin cảnh báo tôi.

“Ừ, đừng lo lắng. Anh không có nhìn.”. Tôi có nhìn, chắc chắn đang nhìn. Dưới này quả là góc tuyệt vời để chiêm ngưỡng. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cạm bẫy!

“Nghe này mấy cô! Tôi không ngại nói rằng bản thân tôi cũng đã nhiều lần vướng vào mấy cái bẫy. Nhưng người ta vẫn nói, mắc sai lầm là cách học tốt nhất! Nên đừng xấu hổ vì các cô bị bẫy dễ dàng như vậy, đây sẽ là kinh nghiệm quý giá về sau! Hãy tự hào vì đã bị mắc bẫy đi các gái!”

Aqua vỗ ngực nói. Nhỏ đang tỏ ra mình là một tiền bối trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm.

“Ahhh…Mà nè, cậu có kĩ năng  Detect Trap (Phát hiện bẫy) đúng không, Erika?”. Lia đột nhiên nói vậy. Đáp lại cô ấy, Erika chỉ thở dài: “Đã quá lâu kể từ lần cuối thực hiện một nhiệm vụ nên tớ đã quên khuấy mất việc kích hoạt nó khi chúng ta vào đây…Tớ chắc chắn sẽ kích hoạt nó vào lần sau.”

Nói về điều đó thì, rất tiếc mấy cô gái, bản thân tôi cũng đã quên mất việc sử dụng Detect Trap. Xin lỗi nhé…

“N-Này, Kazuma? Sao anh chỉ đứng im ở đó vậy, không phải chúng ta nên cứu họ sao?”.

“Kazuma? Cậu còn đó không thế, Kazuma?”

Darkness và Aqua cứ lắc tôi liên hồi rồi luôn miệng hỏi. Im đi! Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này.

“Váy của tôi!”.Erika khóc lóc.” Váy của tôi đang trượt lên…”

“Đừng-Đừng giãy nữa Erika! Sợi dây ngày càng bó chặt vào người tớ.”. Lia nói, người cô ấy đang ép chặt về phía trước. Còn Cielo chỉ rên rỉ phía sau cô ấy.

Họ càng vùng vẫy thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn — đối với họ; càng tốt cho tôi thôi. Làm tốt lắm, Erika, làm tốt lắm!

Phần 9:

Tôi sẽ không nói mọi thứ diễn ra sau đó đều suôn sẻ, nhưng ít nhất thì cho đến hiện tại, chúng tôi không gặp thêm bất cứ trở ngại nào.

“Tôi tìm thấy rồi! Đây có phải là Adamantite không?”. Cielo gọi chúng tôi. Cô ấy đang bê một khối kim loại trông y hệt cái ở trong ảnh miêu tả trên tờ nhiệm vụ.

“Đúng là nó rồi. Tớ nghĩ chừng này là quá đủ cho yêu cầu của Hội. Vậy là chúng ta đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!”. Lia mừng rỡ nói.

“Không cần phải vui mừng quá đâu Lia, mấy nhiệm vụ thu thập này rõ là chuyện vặt với nhóm chúng ta.”. Erika hất bím tóc của cô ấy rồi tự hào tuyên bố.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ các cô từ đầu. Các cô làm rất tốt, từ việc tìm kiếm đến dọn sạch lũ quái trên đường. Cứ thế này, tôi nghĩ những nhiệm vụ cấp cao cũng không thể làm khó được chúng ta.”. Tôi nhận xét. Hóa ra Axel Heart không chỉ là mấy cô gái nhỉ biết nhảy nhót. Tôi cứ tưởng họ đang cố quảng bá bản thân qua việc tham gia những chuyến thám hiểm. Tôi đã sai.

“Em thừa nhận ấn tượng của mình đã hoàn toàn thay đổi với ba người. Điều duy nhất em có thể phàn nàn về nhiệm vụ lần này là bị treo lủng lẳng trên không và bị ánh bắt dâm dục của Kazuma nhìn chằm chằm.”

“Này, ánh mắt anh không hề dâm dục nhé!”

“Ha-ha…Lỗi của bọn chị khi đã sơ ý. Vậy, cậu đã thấy khả năng của chúng tôi, Kazuma. Chúng tôi có thể gia nhập nhóm chứ?”. Lia quay sang nắm lấy tay tôi rồi lắc mạnh chúng.

“Chắc chắn rồi. Tôi rất mong chờ được làm nhiệm vụ kế tiếp với các cô.”

“Hừm! Chúng ta đã tiến tới thỏa thuận tiếp tục làm việc cùng nhau sau hôm nay. Tôi, với vai trò Nữ Thần Aqua, sẽ chứng giám cho thỏa thuận này!”

“Nữ Thần?”. Lia ngạc nhiên. Con nhỏ này lại bắt đầu rồi, nên tìm cách để kiềm chế cái miệng cô ta lại.

“Cô có thể lờ cô ấy đi”. Tôi nói.” Tội nghiệp cô gái, ừm, cô biết đấy, tâm bệnh là thứ rất khó chữa khỏi.”. Darkness và Megumin gật đầu tỏ vẻ thương xót. Lia thấy vậy cũng đành cười gượng”V-Vậy sao? Lần sau tôi sẽ chú ý khi bắt chuyện với cô ấy. Khổ thân…”

“Này! Tôi nghe rõ mấy người mới nói gì đấy! Mị là một Nữ Thần, chắc chắn là một Nữ Thần nhé! Nên đừng có trưng ra cái biểu cảm thương hại đấy!”

“Vâng vâng, tôi tin cô mà! Nên là đừng lắc tôi nữa, Aqua-san.”

Sau khi Aqua cuối cùng cũng buông tha cho Lia, chúng tôi bắt đầu tìm đường rời khỏi hầm ngục.

“Lia này, cô đã học cách dùng thương từ ai vậy? Cô dùng nó rất tốt, nhưng những kĩ thuật đó tôi chưa thấy bao giờ.”. Darkness tò mò hỏi Lia, người đang đi cạnh cô ấy.

“À, ừ…Tôi cũng không chắc nữa. Nó đến một cách tự nhiên với tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã có thể dùng thương rồi.”

“Tự học sao? Điều đó còn đáng ngạc nhiên hơn. Cô thực sự tài năng mặc dù còn rất trẻ.”.

Chà, tôi không chắc một Thập Tự Quân chẳng bao giờ chém trúng thứ gì lại có thể đánh giá được kĩ thuật dùng thương của Lia. Nhưng quả thật cô ấy đã áp đảo lũ quái với cây thương của mình.

“Em cũng đánh giá cao tốc độ ra đòn của Erika và khả năng hồi phục của Cielo. Cả hai đều rất hữu ích trong những trận chiến thực sự.”. Megumin cũng dành vài lời khen cho hai cô nàng còn lại. Nghe được điều ấy, Erika nhảy cẫng lên trong vui sướng: “Hehe! Đừng ngạc nhiên quá! Tôi đã nói rồi mà, bọn tôi không chỉ được cái mã ngoài thôi đâu!”

“C-Cảm ơn em…”. Trái ngược với Erika, Cielo rụt rè cảm ơn, nhưng nụ cười trên môi chứng tỏ cô ấy cũng đang rất vui. Chỉ riêng tôi là thấy có gì đó không ổn trong chuyện này. Vì ba cô gái quá tốt, nên nếu nhìn lại Aqua, Megumin và Darkness, những con người vô dụng mà tôi có, trông chẳng khác gì thảm họa cả. Tôi đã gặp may khi nhóm vũ công này tham gia tổ đội, những lần thám hiểm sau sẽ dễ thở hơn.

“Cielo, Erika, tôi cũng nên cảm ơn các cô vì đã tham gia. Người ta hay làm gì để thể hiện mối quan hệ hợp tác lâu dài nhỉ? À phải rồi, bắt tay!”.

Dứt lời, tôi đưa tay ra định bắt tay Cielo thì Lia bỗng hốt hoảng: “Đừng! Nếu một người đàn ông chạm vào cô ấy—“

“Kyaaaaa! Tránh xa tôi ra!”. Tôi nghe tiếng Cielo hét, kèm theo đó là nắm đấm lao đến với tốc độ xé gió.

“Hự!”. Tức thì, tôi bị đẩy bay một quãng xa, rồi đập người vào bức tường trong hầm ngục.

“Tôi xin lỗi! Cielo rất sợ đàn ông. Nếu anh chạm vào cô ấy, cô ấy sẽ không tự chủ được mà đánh anh!”

“Hoh, cú vừa rồi được đấy! Một đòn đánh xuất phát hoàn toàn từ bản năng thuần túy! Thật ngầu!”. Đôi mắt Megumin sáng rực, và em ấy bắt đầu tạo dáng. Con ngốc nhà em nên đến đỡ tôi một tay mới phải. Trời ạ, tôi đã mất cảnh giác vì nghĩ ba người họ là những người bình thường. Đáng lẽ tôi nên biết xung quanh tôi chẳng có ai bình thường cả…! Hửm? Cái gì đây?

“Vậy ra cô biết võ sao Cielo? Đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương như thế, xem Kazuma đang khổ sở bò lăn dưới đất kìa…Hư ức~Tôi cũng muốn! Lần sau hãy thử nó trên tôi nhé!”.

Phải, xung quanh tôi chẳng có ai bình thường cả.

“T-Tôi xin lỗi, Kazuma-san! Chẳng là tôi không thể kiềm chế bản thân mình…”.

“À, không sao đâu. Tôi sẽ trích một phần từ tiền thưởng của cô cho hóa đơn trị liệu và bồi thường cho rắc rối vừa rồi. Với lại nó không đau đến nỗi khiến tôi phải bò lăn như Darkness nói. Chẳng là khi bị bay đến đây, tôi đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới khe tường…Xem này mọi người!”

Tôi thọc tay vào khe nứt rồi lấy ra một viên đá kì lạ. Aqua chạy lại nhận lấy nó từ tay tôi rồi bắt đầu mê mẩn quan sát.

“Hòn đá này đẹp đó Kazuma…Nó thay đổi màu sắc mỗi khi ta nhìn vào nó. Có vẻ có giá trị đấy.”. Aqua nhận xét.

Darkness cũng nhìn chằm chằm vào nó.

“Hòn đá này…! Lẽ nào là đá Alexandrite thô?”

“Cái tên nghe kêu thật đấy. Nói tôi nghe nó đáng giá bao nhiêu đi, Darkness!”

“Loại đá này đặc biệt được ưa chuộng trong giới quý tộc. Tôi cá rằng một viên như thế này thôi cũng có giá không dưới 4 triệu Eris!”

“”B-Bốn triệu?!””. Aqua, Erika và tôi thốt lên vì sốc.

“Kazuma, chúng ta đã nhận nhiệm vụ này với nhau. Nên tôi tin viên đá có thể chia đều cho mỗi người.”. Aqua nói.

“Mơ đẹp đấy, Aqua. Tôi đã tìm thấy nó sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nên nó là của riêng tôi thôi. Này, trả nó đây!”

Tôi mất một lúc vật lộn với Aqua để giành viên đá lại rồi bỏ nó vào túi mình.

“4 triệu Eris! Từng đó tiền chúng ta có thể mua một bộ trang phục mới, thuê sân khấu lớn và toàn bộ chi phí cho biểu biểu diễn….”. Erika áp sát tôi với ánh mắt hệt như Aqua.

“Tình cờ tìm thấy một viên đá giá trị như thế. Đúng là không ai sánh nổi may mắn của anh đó, Kazuma.”

“Này, có khi nào quanh đây cũng có vài viên Alexandrite không?”. Erika háo hức.

“Tôi không nghĩ thế. Nếu dễ kiếm vậy thì nơi này đã bị các Mạo Hiểm Giả cày nát rồi.”. Aqua nói.

Darkness đồng tình với cô ta.

“Tôi đồng ý. Đây chẳng qua là một phát hiện may mắn, được kết hợp bởi Cú đấm của Cielo và Sự may mắn của Kazuma.”

“Erk…Tôi xin lỗi.”. Nghe Darkness nhắc tới, Cielom lại cúi mình xin lỗi. Cô không cần làm thế đâu Cielo, viên đá này khiến tâm thế tôi đang rất hào phóng.

“Hah, đừng mãi xin lỗi vì đôi ba chuyện nhỏ nhặt đấy, Cielo. Chúng ta là đồng đội mà. Nhân tiện, vụ hóa đơn trị liệu với bồi thường là tôi trêu cô thôi. Đừng để ý, đừng để ý.”

“Con đường nhanh nhất đến trái tim Kazuma vẫn là qua ví tiền của anh ấy.”. Megumin thở dài.

“Dù sao thì, phần thưởng đang chờ chúng ta ở hội. Chúng ta nên trở về trước khi trời tối.”. Darkness nói.

“Kazuma! Kazuma! Tôi nghĩ chúng ta nên bán thứ này ngay khi trở về, rồi làm một bữa tối thật thịnh soạn để ăn mừng!”. Aqua thêm vào. Con nhỏ này, cô ta đã quên khuấy món nợ 450 triệu Eris rồi sao. So với nó thì thứ này chẳng bằng một hòn sỏi…

“Đợi đã…Tôi không thấy Erika ở đâu cả?”. Nghe Lia nói, tôi mới nhận ra Erika đã biến mất lúc nào không hay.

“Huh? Tôi nhớ cô ấy mới đứng đây mà.”

“Trời đất, cô ấy không đi tìm thêm Alexandrite đấy chứ?”. Lia vừa nói xong thì một tiếng gầm lớn vang lên từ phía sâu của hầm ngục, kèm theo đó là tiếng hét của một cô gái.

“Khônggg! Một con quái vật! Cứu tôi vớiiiiii!”

“Là Erika!”. Cielo bồn chồn.

“Nó ở bên kia! Mau lên!”. Lia nói rồi vội vàng rời đi.

“Cái cô nàng phiền phức đó! Không chỉ làm chúng ta mắc bẫy mà còn kéo chúng ta vào rắc rối này nữa ư? Mà này, tiếng gầm đó nghe quen lắm, có phải nó là một con Sát Thủ Tân Binh không?”

Theo sau Lia, chúng tôi vòng qua một ngã rẽ để rồi nhìn thấy Erika quỳ dưới đất, vũ khí của cô ấy xem chừng đã bị con quái đánh bay. Trước mặt cô ấy là mấy con quái vật phủ đầy lông đen, con nào con nấy nhe ra cặp nanh sắc tựa dao găm.

“Lên nào mọi người!”. Tôi chĩa thanh kiếm Chunchunmaru về phía đám quái.” Hãy cứu cô gái của chúng ta!”

Phần 10:

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lia xử lý xong con quái cuối cùng.

“Phù! Có vẻ chúng ta đã vượt qua việc này. Cô ổn chứ, Erika?”

“Hứ. Tôi đâu có nhờ mọi người giúp.”

Con mắm này! Cô ta còn không thèm xin lỗi sau tất cả chuyện cô ta đã gây ra sao? Cô muốn chơi trò tsundere với thằng này à? Thích thì chiều. Đúng lúc tôi định giáo huấn Erika, một bóng đen từ sau tiến tới, tát thẳng vào mặt cô ấy.

“Đồ ngốc!”. Âm thanh từ cú tát xem chừng khá đau. Là Lia, cô ấy đang đứng trước mặt Erika.

“Erika! Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu mà đi một mình như thế chứ?!”

“T-Tớ chẳng qua muốn tìm một chút Alexandrite…Với số tiền kiếm được từ nó, chúng ta có thể nhanh chóng trở lại sân khấu…”

“Chỉ vì thế mà cậu mạo hiểm tính mạng mình như vậy sao! Nếu cậu chết…! Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy ba mẹ mình nữa!”

Trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Lia, Erika không nói nên lời, chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Đây rõ ràng là vấn đề cá nhân giữa hai người họ, bọn tôi không có quyền xen vào. Nên tôi sẽ đứng ở ngoài xem chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu…

“Này…Sao trông mặt họ đột nhiên nghiêm túc vậy?”. Aqua, vẫn như mọi khi, nhỏ chẳng bao giờ để ý đến bầu không khí xung quanh.

“Tôi không chắc chúng ta nên nhúng mũi vào chuyện này đâu, Aqua.”. Darkness thì thầm đáp lại. Tuy nhiên, Cielo đã nghe thấy họ.

“Chúng tôi cũng không giấu giếm gì mọi người…Erika lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cô ấy chưa từng được gặp ba mẹ mình. Erika có một niềm tin vững mạnh rằng, chỉ cần cô ấy trở nên thật dễ thương, ba mẹ cô ấy sẽ đến đón cô ấy. Đó là lý do cô ấy trở thành một vũ công.”

Thảm nào cô nàng luôn phản ứng thái quá với hai từ dễ thương. Câu chuyện này thật quá bi thảm rồi…

Cielo cũng tiến lại gần Erika, dịu dàng nói.

“Erika, cậu biết Lia tức giận như vậy cũng chỉ vì quan tâm tới cậu, phải không?”

“Tớ biết chứ, cậu không cần phải nói ra đâu.”. Erika phồng má giận dỗi nhìn đi chỗ khác. Thấy vậy, Lia nói: “Này, cậu lại giở thái độ đó ra rồi à? Khi cậu làm sai, cậu phải xin lỗi, đúng chứ?”

“…Tớ xin lỗi. Và…cảm ơn vì đã cứu tớ.”

“Tớ mừng vì cậu đã nhận sai. Nhưng hãy hứa với tớ, từ bây giờ đừng dại dột như thế nữa nhé. Ba chúng ta là một đội! Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền để biểu diễn trở lại!”

“Thật chứ! Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi! Waaaah! Tớ xin lỗi, Lia! Tớ xin lỗi, Cielo!”. Erika ôm chầm lấy Lia, bật khóc nức nở. Cielo cũng lại gần ôm cả hai người.

Tôi đoán mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Nhẹ nhõm biết mấy. Tôi không phải kiểu người có thể chịu đựng mấy tình huống căng thẳng như vừa rồi. Nếu cuộc cãi vã kéo dài lâu hơn nữa, có lẽ tôi sẽ phải nhờ Aqua làm dịu đi bầu không khí bằng mấy mánh khóe tiệc tùng của cô ta.

“Mọi người cuối cùng cũng làm lành với nhau, hãy bắt tay nhau để khẳng định điều đó thêm lần nữa nào. Coi nào, nắm lấy tay người bên cạnh các cô đi, tôi cũng sẽ tham gia như một đồng đội mới…”

“Kazuma! Tôi đã cảnh báo anh về Cielo-“

“Kyaaaa!”

“Hự!”. Cái quái, tôi đã đề phòng hơn mà vẫn không thể tránh nổi cú đấm của cô ấy?!

“Haizz…Ai kêu anh lợi dụng thời cơ, đáng đời Kazuma.”. Darkness và Megumin thở dài.

“T-Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!”

“Cô biết đấy…Tôi…! Khụ khụ!...”. Tôi rên rỉ.

Phần 11:

Trở lại Axel, chúng tôi quyết định chia đều số tiền bán viên đá Alexandrite cho Lia và nhóm của cô ấy cũng như số tiền thưởng từ nhiệm vụ. Thành thật mà nói, tôi muốn giữ viên đá ấy cho riêng mình, nhưng nếu nghĩ xa hơn, việc san sẻ lợi ích nhóm sẽ khiến thành viên trong tổ đội tôi thêm gắn bó. Axel Heart đã sử dụng phần tiền của họ để may trang phục mới và thuê một nhà hát nhỏ trong thị trấn để biểu diễn.

Ngày đó cuối cùng cũng đến…

“Nơi này đông hơn tôi nghĩ. Tất cả đều là fan của ba người họ sao?”. Aqua tỏ vẻ bất ngờ khi chúng tôi bước vào trong nhà hát.

“Tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả.”. Darkness nói.” Họ đã đi lưu diễn khắp nơi, nhưng Axel là nơi khởi đầu sự nghiệp của họ. Chẳng qua chúng ta ít nghe về họ.”

Aqua ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách nhà hát, còn Darkness cố ngồi im một chỗ để giữ thần thái quý tộc của cô nàng. Còn về phần tôi, mấy buổi biểu diễn như này tôi đã nhiều lần xem trên TV, nhưng chưa chứng kiến tận mắt bao giờ nên cũng khá tò mò.

“Nhìn kìa Kazuma, có vẻ sắp bắt đầu rồi đó!”. Megumin nói trong khi dùng hai tay giữ chặt chiếc mũ để nó không rơi mất mỗi lần em ấy nhảy lên nhảy xuống để nhìn qua đám đông phía trước.

“Chúc mọi người một ngày tốt lành! Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi biểu diễn của chúng tôi!”. Lia nói.

“C-Có nhiều người ở đây quá…Ối! Thứ lỗi cho tôi! Tôi thành thật xin lỗi!”. Cielo trông còn rụt rè hơn cả cô bé Yunyun mà tôi và Megumin quen…

“Này, xin lỗi thế là đủ rồi!”. Erika nói với cô ấy rồi quay mặt lại về phía khán giả.”Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi tại đây sau một thời gian dài vắng bóng, có lẽ chúng tôi nên giới thiệu lại bản thân để mọi người không quên mất. Chúng tôi chính là…”

“””Bộ ba vũ công, Axel Heart!”””. Họ đồng thanh nói rồi nhanh chóng tạo dáng. Rõ ràng họ vẫn chưa quen đứng trên sân khấu một lần nữa nên có đôi chút gượng ghịu. Nhưng chính sự gượng ghịu này lại khiến mọi hành động của họ trở nên đặc biệt quyến rũ. Chết tiệt, dường như trong giây lát, tôi cảm thấy như trái tim mình vừa rung động vậy.

“C-Chúng tôi sẽ cố gắng biểu diễn hết mình! Xin mọi người hãy thưởng thức!”. Cielo nói.

“Tốt nhất mọi người không nên rời mắt khỏi chúng tôi một giây phút nào, bởi mọi người sẽ thấy hối tiếc đó!”. Erika nháy mắt tinh nghịch.

“Và bây giờ là màn dạo đầu của đêm diễn hôm nay!”. Lia nhấn mạnh.

Tôi ở đây để cổ vũ họ. Chứ thực tình, tôi không hứng thú với mấy buổi biểu diễn lắm. Nhưng khi âm nhạc bắt đầu vang vọng khắp nhà hát, tôi đã lầm…

“Ồ, mấy cô gái đó không tệ chút nào!”. Aqua trầm trồ, nhoài người ra theo dõi chăm chú. Megumin cũng gật gù: “Họ rất biết cách khích động đám đông, dù cho vẫn chưa bằng một góc so với Explosion của em.”. Em ấy nói không sai…Không có thứ gì có thể làm một đám đông la hét kinh hoàng như phép thuật nổ của em ấy…

“Nó không giống mấy điệu nhảy tôi được dạy hồi ở cung điện. Nhưng gì đây, màn trình diễn của họ tràn đầy sức sống! Tôi nghĩ tôi đang dần quen với thứ âm nhạc mới mẻ này.”. Darkness nói.

u79915-a923f74f-f9ac-4b13-9466-5465390ca3a3.jpg

Tôi thấy Axel Heart hoàn toàn tách biệt với truyền thống âm nhạc ở thế giới này. Họ giống mấy nhóm thần tượng ở Nhật Bản hơn. Đợi đã…thần tượng? Vậy ra sự khác biệt trong tính cách của họ chính là thứ thu hút người hâm mộ. Tôi dường như đã hình dung ra một tương lai mới ngay lúc này!

“Vẻ mặt đó là sao thế Kazuma? Anh đang nghĩ về món nợ của chúng ta à?”. Darkness hỏi tôi.

“Không! Ba cô gái đó…họ là thần tượng! Những con ngỗng đẻ trứng vàng đó! Họ ca hát, họ nhảy múa, tất cả họ cần chỉ là một chút trau chuốt và vài chiến dịch quảng bá thì họ sẽ là những ngôi sáng nhất bầu trời! Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không cần lo về món nợ nữa!”

“Thần tượng? Là sao?”. Megumin nói.

“Thần tượng là những cá nhân tuyệt vời có đông đảo người hâm mộ.”. Aqua trả lời, có vẻ cô ấy vui vì mình biết điều gì đó mà Megumin không biết.

Tôi biết thế giới này vẫn chưa có khái niệm thần tượng, đây là cơ hội của tôi! Có thể tôi sẽ bận hàng đống việc, nhưng thế đỡ hơn nhiều so với mấy nhiệm vụ nguy hiểm ngoài kia!

“Chính là thế! Tôi sẽ là ông bầu của họ! Chúng ta sẽ mang họ đến những sân khấu lớn hơn trình diễn! Chúng ta sẽ sản xuất những sản phẩm quảng bá tên tuổi họ! Chúng ta sẽ đặt bút kí vào những hợp đồng thuê bản quyền! Nói tạm biệt với món nợ 450 triệu thôi!”.

Tôi không tránh nổi chút phấn khích quá đà. Nếu vụ này thành công, tôi sẽ kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền! Mong là vậy.

Bình luận (0)Facebook