• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn 1: Ngôi nhà ma ám

Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:55:46

Dust4_Gamers_14_cr.png

“Ra nó là ngôi nhà ma ám trong lời đồn đây hả ?”

Ngay trước mặt tôi là nguyên căn biệt thự mục nát xập xệ dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ban đầu thì nó là căn biệt thự của tên quý tộc nào đấy nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.

“Tôi có nghe nói rằng nơi này bị bỏ hoang, nhưng mà… Đã được bao lâu rồi ? Như này thì chắc cũng bị bỏ ít nhất của được mười năm rồi đó.”

Đi cùng với tôi là Lean đang cau mày nhìn vào căn biệt thự đang xuống cấp tàn tạ này.

“Ờm, giống như kiểu sẽ có một con ma xuất hiện bất thình lình vậy.”

“Chúng ta đến đây chỉ để kiểm tra thôi phải không ? Taylor và Keith thì không có mặt ở đây và trên hết là party chúng ta không có Linh mục nào cả, vậy nên chuyện trừ tà là điều bất khả thi.”

Tôi cũng đã mời nhỏ loli Succubus theo cùng vì hằn là ác quỷ có lẽ khá hợp cạ với lũ yêu ma, nhưng hôm nay thì cô ấy lại bận và còn đuổi tôi đi nữa.

“Chúng ta không thể hỏa thiêu nó luôn sao ? Nó sẽ bớt được chút chi phí khi cần xây dựng lại này, vậy nên hời quá chứ còn gì nữa.”

“… Đừng có giỡn coi.”

Có hai nhiệm vụ được đăng lên bảng thông báo của Guild ngày hôm nay, đó là ‘Điều tra ngôi nhà ma ám’ và ‘Trừ tà cho ngôi nhà ma ám’. Cái nào cũng có phần thưởng ngon lành cả vì thế bọn tôi đã nhện hết cả hai.

Cơ mà bọn tôi không có ai là Linh mục trong party hết, thế nên chuyện trừ tà đành bó tay. Vì vậy kế hoạch được đưa ra là bọn tôi sẽ đi thu thập thông tin trước rồi giao nó cho nhỏ Linh mục tiệc của Kazuma xử lí giùm thôi.

“Nhưng liệu cô ấy sẽ chịu giúp chúng ta chứ ?”

“Sẽ ổn thôi. Những ai theo đạo Axis đều khá nổi tiếng với sự căm ghét tột cùng đến bọn yêu ma quỷ quái đó. Tôi sẽ đãi nhỏ một ly và nhỏ sẽ vui vẻ theo cùng thôi.”

Cô ta vẫn còn đỡ hơn tôi, nhưng con nhỏ Linh mục tiệc tùng đó luôn luôn dính phải nợ nần. Đáng lẽ cô ấy sẽ kiếm được một khoản kha khá khi mà gia nhập với party của Kazuma, nhưng dẫu có là thế thì cũng không đủ với lượng chi tiêu mỗi ngày của nhỏ.

Rốt cuộc thì cô ta chỉ thích dành thời gian ở quán bar và mấy tụ đánh bạc thôi.

Khó mà tin được rằng nhỏ lại là một Linh mục, nhưng nhìn vào cái cách hành xử của tên cầm đầu cả Giáo phái Axis thì tôi đáon cũng chẳng có gì lạ cả.

“Tuy nhiên, họ bắt chúng ta phải điều tra m, nhưng phải làm kiểu gì đây ? Chúng ta đâu thể cứ thế mà ngó vòng vòng quanh căn biệt thự này được nhỉ ?”

“Tôi tự hỏi là… Nơi này khá rộng nên cứ bám theo tường mà đi thôi.”

Hai người chúng tôi dạo vòng quanh bức tường phía ngoài căn biệt thự.

“Có vẻ như chẳng có gì kì lạ hết.”

“Ừ… Chờ chút, cô có nhìn thấy ai đó vừa ở trên cửa sổ từng hai không ?”

“Đ-Đừng có mà nói mấy điều kì cục như thế chứ ! Mấy chuyện vớ vẩn đó của cậu không làm tôi sợ được đâu...”

“Không, hình như ở đây có một con ma mà, nhỉ ? Thể nên cũng chẳng lạ lùng gì khi có thứ gì đó khác xuãng đột nhiên xuất hiện như thế.”

Lean trông hơi bực mình, nhưng bọn tôi đến đây là để xử lí mấy con ma mà nên chẳng có gì kì lạ hết.

“Nhưng, trong nhiệm vụ chỉ nhắc đến rằng đôi khi thì nghe thấy có tiếng động lạ và giọng nói của ai đó trong biệt thự vào mỗi đêm. Và thỉnh thoảng còn thoáng xuất hiện bóng dáng ai đó nữa. Nên nó không nhất thiết phải là ma đâu.”

“Tại sao cô cứ khăng khăng phủ nhận thế… Oh, tôi biết rồi. Cô sợ ma đúng không ?”

“Dĩ nhiên là không ! Ai lại đi sợ ma chứ !”

“Nhưng cô đối phó với tụi xác sống khá dễ mà.”

“Chúng có luôn có thân xác hiện hữu đàng hoàng đó. Hơn nữa chúng cũng không trong suốt như lũ ma.”

Là vậy sao ? Tôi thực sự chẳng hiểu nổi logic trong đầu nhỏ là gì cả.

“Nếu đó không phải hồn ma thì chắc chỉ là mấy tay Mạo hiểm giả vô gia cư hay vài người dân nào đó tò mò vào đây thôi, nhỉ ? Nếu cô chịu lắng nghe kĩ thì có thể nghe thấy tiếng của bọn họ đấy.”

Tôi ghẹo Lean trong khi vừa đặt tay lên vai cô ấy dù nhỏ vẫn chưa chịu tỏ vẻ sợ hãi lấy một lần.

“Không… đừng… Nhanh lên đi…”

Và rồi tôi nghe thấy có tiếng phụ nữ yếu ớt thoáng qua trong cơn gió thoảng.

… Không, không, có lẽ chỉ là do tôi tưởng tưởng thôi. Chắc là do gió đấy…

Và giờ thì tôi lại nghe thấy có tiếng của thứ đó rất nặng nề đang kéo lê trên sàn.

Tôi từ từ quay lại nhìn sang Lean, khuôn mặt cô ấy giờ đây đã trắng bệt vì sợ hãi.

Không, không phải là tưởng tượng rồi.

“M-Mau kiểm tra thử đi ! Tôi sẽ chờ ở đây đợi cậu về !”

“Đừng có đẩy tôi nữa ! Nếu cô tò mò thế thì sao không tự mình mà đi xem đi !? Để tôi nắm tay cô cho bớt sợ nhé !”

“Đừng có làm thế, nếu không thì tôi lại phải mất công rửa tay thật kĩ sau đó nữa ! Quan trọng hơn là, cậu cũng nghe thấy tiếng động đó phải không ?”

“Ừ. Sao chúng ta không nghía qua cái cửa số đó thử xem ?”

Tôi rón rén lại gần cửa sổ và cúi xuống. Mặc dù tuy sợ hãi là thế như Lean vẫn theo sau tôi.

Dường Lean vẫn chưa muốn nhìn vào vội thế nên tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào trong.

“Bên ngoài thì tồi tàn xập xệ như trong này lại được bảo dưỡng khá tốt đấy !”

“Nhưng chúng ta đã có cửa hàng ngoài kia rồi vậy tại sao lại cần đến nơi này thế ?”

Ở phía trong gồm một đám nhỏ Succubi, họ khá bận bịu khi dọn dẹp nơi này với vô vàn ghẻ lau.

Tôi phát hiện ra có bóng dáng của nhỏ loli Succubus trong số họ và nhỏ đang nói chuyện với một Succubus khác cách đó không xa.

“Cô còn nhớ cuộc điều tra cách đây không lâu chứ ? Chúng ta ở đây là để xem xét cho nơi tiếp theo để phòng cho trường hợp tương tự xảy ra nữa đó.”

Vậy ra chuyện mà nhỏ loli Sucucbus đang bận là đây.

“C-Cậu thấy gì thế ?”

Tôi không thế nói với cô ấy về đám Succubi, nên tôi đành bịa rằng ‘Có một cặp đôi Mạo hiểm giả trẻ đang ‘ứ hự’ trong đó đấy’ và thế là nhỏ cú một phát vào đầu tôi ! Tại sao chứ !?

Bình luận (0)Facebook