• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 923 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-25 01:30:14

Mởđầu

“Chết tiệt, cô ấy đi đâu rồi!? Lục soát mọi ngóc ngách của nơi này, từ rèm cửa cho đến ngăn kéo tủ! Đừng có bỏ qua thùng rác hoặc nhà vệ sinh! Không được coi thường khả năng ẩn mình của cô ấy!”

Tôi đã bị đánh thức bởi rất nhiều giọng nói giận dữ cùng tiếng chân bình bịch ngoài hành lang.

“Một tên tội phạm đã trốn thoát à?”

Tôi đã bị đánh thức bởi một thứ không thể nào tồi tệ hơn.

Tôi thậm chí còn thuê một căn phòng trọ cao cấp hơn một chút so với nơi tôi thường ở và định tận hưởng ngày nghỉ của mình…

Một kẻ chạy trốn phải không? Tôi có linh cảm xấu về việc này.

“Họ đang tìm Dust hở? Nếu hắn ta còn gây chuyện lần nữa, mình sẽ cho hắn bay màu tuần sau.”

Tôi cầm cây trượng và đi ra cửa. Trước mắt tôi là một cảnh tượng khác xa những gì tôi nghĩ đến.

Ở hành lang có một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục quản gia cùng với một số hầu gái, tất cả đều tìm kiếm thứ gì đó.

Ngoài ra còn có vài người ăn mặc như binh lính cũng đang tìm kiếm cách đó một quãng ngắn.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đây có thể là một nhà trọ khá cao cấp, nhưng nó không phải là loại mà các quý tộc với đoàn tùy tùng và người hầu sẽ nghỉ lại một đêm. Và tôi không nghĩ mình từng gặp những người này trong thị trấn trước đây.

“Hãy chắc chắn rằng mấy người đã kiểm tra cả gác mái và dưới thảm. Cô ta có thể trốn ở cả những nơi như vậy nữa. Đừng có dùng lẽ thường để đối phó. Nếu tìm thấy cô ấy, hãy báo cho tôi ngay lập tức. Đừng cố gắng tiếp cận cô ta một mình cũng như đừng nghe mọi thứ cô ta nói. Cô ta là bậc thầy diễn xuất và thao túng tâm lí đấy.”

Có vẻ thế là hơi quá để tóm một tên trộm. Mà ngay từ đầu, tôi chả biết tại sao quản gia và hầu gái lại đi bắt trộm thế này.

Họ dường như không nói về Dust và tôi không nên dây dưa vào đó. Tôi vẫn thấy hơi buồn ngủ nên chắc tôi sẽ về giường nằm thêm vài tiếng nữa.

Lúc tôi định đóng cửa lại, tôi vô tình chạm mặt với người quản gia lớn tuổi.

Ông ta chỉ một ngón tay run rẩy về phía tôi.

Có lẽ ai đó ở đằng sau tôi nhưng tôi quay đầu lại mà không thấy gì cả.

Tôi lại đối mặt với người quản gia, người đang hít một hơi thật sâu-

“Chúng tôi đã tìm thấy công chúa! Mọi người, bắt giữ cô ta!”

Tất cả hầu gái và binh lính đều quay về phía tôi sau câu nói đó.

“Ơ, chờ đã, cái gì cơ!?”

Tất cả mọi người lao về phía tôi cùng một lúc.

Tôi cố gắng đóng cửa lại nhưng những hầu gái đã giữ được tay của tôi mà không chịu bỏ ra.

“Cái gì đấy? Tôi không làm gì cả! Có phải tên Dust lại gây chuyện không!?”

“Người đang nói gì vậy? Công chúa Leonor, xin người hãy học cách từ bỏ đi.”

“Đợi đã, vừa rồi mấy người gọi tôi là công chúa hả? Tôi là Lynn, một mạo hiểm giả. Nhìn kĩ hơn đi, tôi có giống công chúa tí nào không?”

Nếu tôi bị nhầm với một cô công chúa nào đó thì giải quyết thế này là dễ dàng nhất.

Người quản gia và những hầu gái nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi biết tôi là người đề nghị nhưng tôi vẫn thấy hơi xấu hổ.

“Bây giờ mọi người biết mình đã nhầm người rồi phải không? Vậy nên hãy để tôi-“

“Dù nhìn thế nào đi nữa thì người vẫn là Công chúa Leonor. Người thực sự nghĩ rằng người có thể lừa thần chỉ bằng cách chuyển tóc thành màu nâu?

“Đó có thể là một kĩ thuật cao siêu biến người thành một ai đó khác chỉ bằng cách đổi màu tóc.”

“Nếu là công chúa thì cũng không bất ngờ lắm.”

Những người giúp việc và quản gia dường như nghi ngờ tôi hơn.

“Đủ rồi, đến hội đi. Mấy người sẽ biết sự thật về việc tôi có phải mạo hiểm giả hay không ngay lập tức.”

“Chúng tôi sẽ không bị lừa đâu. Tất cả mọi người, áp giải công chúa lên xe ngựa!”

"Đã rõ!" x4

Những người hầu gái bỏ ngoài tai lời tôi nói và trói tôi lại. Họ coi tôi như một món hành lí và khuân tôi ra một cỗ xe ngựa ngay trước cửa nhà trọ.

Xe ngựa được lót đầy đệm, và chỉ từ những miếng trang trí tôi có thể thấy người chủ xe là một kẻ giàu có.

“N-Này, mấy người thật sự nhận nhầm người rồi đấy! Tôi sẽ không làm ầm lên đâu nên thả tôi ra ngay!”

“Xin công chúa hãy bỏ cuộc đi. Thần đã phục vụ người kể từ khi người mới lọt lòng, không có chuyện thần nhầm người với một ai đó khác. Đôi mắt của thần đâu phải để trưng?”

“Đúng rồi đấy!”

Họ không nghe một lời tôi nói, và chiếc xe khởi hành đến nơi không xác định.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Khuôn mặt vui vẻ của tên ngốc đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng…

Dust, cứu tôi!

Bình luận (0)Facebook