Chương 5: Một nhát đâm vào thứ vũ khí hủy diệt này !
Độ dài 12,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:55:03
Phần 1:
“Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái thành phố đó nữa đâu !”
Tôi thẳng thừng tuyên bố khi ngồi trong xe ngựa, nhưng mà, thay vì quay mặt về phía tôi, những người bạn đồng hành mệt mỏi của tôi lại chẳng thèm chú ý gì cả.
Sau khi dành cả một đêm trời để chạy khắp thành phố, cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát khỏi cái lũ tín đồ đó, gặp lại nhau và rời khỏi thành phố bằng xe ngựa.
Sau khi cởi bỏ bộ trang phục kia, Chris nói rằng cô ấy còn một công việc ở nơi khác, vậy nên nhỏ đã đi riêng.
Những người còn lại trong xe ngựa là những đứa bạn trong party thân thuộc của tôi: Keith, Taylor và Lean. Còn những người kia thì đang ở bên xe ngựa khác.
… Có vẻ như họ cũng đuối gần chết luôn rồi, hệt như bọn tôi vậy.
“Nghiêm túc mà nói, nghĩ lại lúc đó đúng là đáng sợ. Thật đúng là không thể tin được mà.”
“Không phải lỗi do tôi mà, thằng Kazuma mới chính là cái đứa đã đưa mấy tờ phiếu đó cho tôi ! Đừng có mà quên điều đó !”
“Phải, phải, tôi hiểu rồi. Chúng tôi không hề đổ lỗi cho cậu đâu, nhỉ ?”
Tôi có hơi khó chịu với cái thái độ nhún nhường của Lean, nhưng thực sự thì tôi không có khả năng để cãi lại nhỏ ngay bây giờ, vậy nên tôi chỉ biết ngồi phịch xuống ghế.
Có thể nói rằng người nên đổ lỗi chính là Vanir Đại ca, nhưng anh ấy đã cho chúng tôi một khoản tiền khá lớn mà anh ta kiếm được từ tụi tín đồ Axis, vì thế tôi không muốn nói nhiều tới vấn đề đó nữa.
YunYun là người duy nhất từ chối số tiền đó, và thực tế thì nhỏ còn nghiêm túc dạy cho Đại ca một bài học nữa cơ. Mặc dù thường ngày thì con bé nhút nhát là thế, nhỏ cũng có đôi lúc thể hiện được chính kiến của mình như này.
Sự tình lần này thật sự rất nguy hiểm, nhưng cũng có một điều khá may mà tôi cần phải cảm ơn tới Vanir Đại ca. Sau tất cả thì, chuyện này đã xua đuổi sự cố ở khu tắm chung ra khỏi đầu mọi người.
Tôi còn nghĩ rằng họ sẽ đuổi bắt tôi và làm những việc khó chịu khác, nhưng hiện thì không một ai nhắc gì tới nó cả. Ít nhất là về điểm này, tôi đã thực sự mắc nợ anh ấy.
“Haa… Mình thực sự muốn về lại Axel và uống chút sake ghê…”
“Mình lại muốn chợp mắt một lúc trên giường hơn.”
Cá nhân tôi thì chỉ muốn làm mọi việc sao cho dễ dàng nhất.
Khi tôi đang suy ngẫm về điều đó thì bỗng chúi đầu xuống vì tiếng động bất chợt của xe ngựa, giọng nói của bác tài vang tới tai tôi.
“Thưa quý khách, chúng ta đã đến cổng chào thị trấn Axel rồi ạ.”
Mở cửa sổ ra để lén nhìn, tôi có thể những bức tường thành dài dằng dẵng của trấn Axel trước mặt mình.
Đúng hệt như dự đoán về những bức tường dạo gần đây đã được xây dựng lại sau khi bị ai đó phá tan tành, những phần hư hỏng đã được khôi phục lại hoàn toàn mới tinh.
“Bức tường đó được xây lại nhờ tiền của Kazuma nhỉ ?”
“Nghe thì có vẻ ấn tượng nếu cậu nghĩ như thế. Chà, sự thật thì ngay từ đầu có một thành viên trong nhóm cậu ta đã phá vỡ nó đấy.”
( Trans: Aqua tự phá rồi tự sửa :V )
Lean, người cũng đang ngoái đầu ra cửa sổ với tôi, nói với một giọng điệu khá là trầm trồ.
Sự thật là nhỏ không hề phản ứng gì khi cả hai vô tình chạm tay vào nhau, như thế có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến sự cố trong khu tắm chung nữa, nhỉ ?
“Hmm ? Nói coi, không phải mấy anh lính gác cổng kia hành xử có hơi kì quặc sao ?”
Nhìn theo ánh mắt của Lean, tôi chú ý đến những tên lính đó, kẻ mà thường sẽ kiểm tra rất gắt gao khi có mỗi ai đó đi qua cổng lại hoàn toàn lặng thinh và để cho mọi người qua cổng dễ dàng mà không nói câu nào.
“Bọn họ trông thật bơ phờ. Thường thì họ sẽ cho lệnh dừng lại và buộc tội tôi vì tàng trữ những vật dụng khả nghi hay là thứ gì đó khác trong tầm nhìn của mình.”
“Đó là lý do tại sao cậu cứ luôn gây rối cho họ. Cậu đã quên cái lần cậu bắt con Thỏ một-đánh-ắt-chết và cố gắng đem nó vào thành phố để bán như một con thú cưng kì lạ rồi à ? Cậu thực sự đã làm nên một phen náo loạn lúc đó đấy.”
“Mấy tên đó quá khó tính cả thôi. Mấy con thỏ đó nếu đem bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền cơ mà.”
“Nếu họ cho phép cậu đem nó vào, cậu chắc chắn sẽ bị tóm nếu để nó sổng chuồng và tấn công bừa vào ai đó… Cho dù là vậy thì cũng hơi kì lạ với những người lính gác cổng này.”
Họ đã để mọi người thản nhiên đi qua mà không thèm kiểm tra bất kì ai cả, vậy nên cũng không có vấn đề gì đâu. Sớm thôi, sẽ tới lượt của chúng tôi.
Thông thường thì họ sẽ cho dừng xe lại để kiểm tra nhanh bên trong cỗ xe để xem có chứa chấp tên tội phạm nào hay vật phẩm nguy hiểm nào đó không, nhưng lần này thì…
“Qua đi… Shhh”
Họ cho chúng tôi qua quá dễ dàng mà không thèm nhìn lấy một tí gì.
Việc này chắc chắn là rất hợp ý tôi, ngay cả khi tên tội đồ số một là tôi đây cũng vượt qua được như này.
“Này, không phải mấy người nên làm việc cho nghiêm túc hơn sao ?”
Tôi, đã lỡ vạ miệng, để những dòng suy nghĩ trong đầu mình trôi đến tai của mấy tên lính gác đó, và anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi thở dài.
“Ai cần quan tâm chứ… giờ tôi chỉ muốn quay về nhà mà ngủ thôi…”
“Tôi không tài nào hiểu được cái thái độ đó, thôi nào, làm việc của các anh cho đàng hoàng coi.”
“Tôi chỉ muốn thuê một người giúp việc sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu và thỏa sức để tôi ngủ cả ngày...”
Tôi nghĩ rằng chỉ có mỗi tên này là kì quặc thôi chứ, ra là mấy kẻ khác còn hùa theo và tán thành với sự thiếu nhiệt tình của anh ta.
Có một tên bảo vệ thì lăn ra ngủ trong khi đang dựa lưng vào cổng, và thậm chí còn một người đang nằm sải lai trên bãi cỏ nữa kia, một vẻ mặt bàng hoàng xuất hiện trên mặt khi anh ta ngước nhìn lên bầu trời.
“T-Thật là một cảnh tượng kì lạ hết sức. Ngay cả những anh lính từng quan tâm và hỏi han sức khỏe của tôi mỗi khi tôi cõng Megumin trở về…”
“Trường hợp này thường xảy ra khi một người có sức sống mãnh liệt bị rút cạn đi mất, nhưng nó lại là…”
“Thật vậy, có điều gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây.”
Có vẻ như Vanir Đại ca và những người khác cũng đã để ý đến việc lạ lùng này và ra khỏi xe ngựa để bắt kịp chúng tôi.
Sau khi gửi lời cảm ơn đến bác tài, chúng tôi xuống xe và tiến vào thị trấn Axel.
Tôi có linh cảm không lành về vụ này, và tình hình bên trong thị trấn cũng không mấy khả quan nữa,
Có nhiều người ngồi bệt xung quanh các góc phố, và một trong số họ thậm chí còn nằm dài ra và ngủ say.
Hầu hết các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa, và dù là cửa hàng đó có mở thì cũng chả thấy ai hoạt động gì cả, chỉ có những người trông coi tiệm ngồi ở bên ngoài, lơ đễnh phơi mình dưới ánh dương.
“Giống như là tôi đang mơ một giấc mơ kì lạ vậy. Lã nào đây là một cuộc khủng hoảng nào đó ư ?”
“U-um, tôi có hơi lo cho Megumin, vậy nên tôi sẽ đến căn biệt thự đó để kiểm tra ngay bây giờ ! Thứ lỗi cho tôi !”
YunYun lao thẳng về hướng nhà của Kazuma.
“Tôi cũng thấy lo cho cửa hàng nữa, nên tôi cũng đi đây !”
Sau khi đã cúi đầu chào nhiều lần với Đại ca, nhỏ loli Succubus cuối cùng cũng rời khỏi party này.
“Moi cũng rất lo cho cái tiệm của mình. Bọn này chưa từng bán món nào có thể gây ra tình cảnh như này cả.”
Và Vanir Đại ca cũng quay lại phía cửa tiệm.
Phần còn lại thì chỉ còn mỗi nhóm chúng tôi và cả đám đang rúc lại để thảo luận về những việc làm tiếp theo.
“Liệu chúng ta có nên đến Guild Mạo hiểm giả để kiểm tra chút không ?”
“Yeah, được đó. Nếu nơi đây gặp phải sự cố gì, họ chắc hẳn đã chuẩn bị biện pháp để đương đầu với nó.”
Khi chúng tôi đi đến Guild, tất cả những gì mà chúng tôi thấy là hàng dài người đang ngồi và nằm la liệt trên khắp nẻo đường.
Cả Guild gần như vắng bóng chả có ma nào, những người duy nhất có mặt tại đây chỉ là nhân viên từ Guild và không hề có bóng dáng của ai khác dù là những Mạo hiểm giả thường xuyên lui tới đi chăng nữa.
Đối với những nhân viên trong Guild thì, họ chỉ đơn giản là lảng vãng xung quanh trong khi buông thỏng cả người xuống quầy.
“Nè, thật sự đã có chuyện gì xảy ra với chị thế ?”
Lean nắm lấy vai Luna và lắc nhẹ cô ấy, và Luna dường như không hề có chút kháng cự nào cả.
“Đợi chút nào, Lean, liệu sẽ ổn nếu tôi mơn trớn bộ ngực của cô ấy ngay bây giờ chứ ?”
“Dĩ nhiên là không rồi ! Tại sao ai cũng đều trông mệt mỏi như thế vậy !? Nó giống như là… Hmm ? Này, Dust, không phải cảnh tượng này hệt như những gì từng xảy ra với Keith và Taylor sao ?”
“Giờ cô nhắc tới quả đúng thật, y như hành động của hai người đó lúc vừa bước ra khỏi hầm ngục vậy.”
Triệu chứng của họ giống như Keith với Taylor sau khi chúng tôi tìm được mớ sách khiêu dâm tại hầm ngục đó.
Dù vậy, nhìn vẻ mặt bối rối trên hai tên kia thì chắc họ cũng chả nhớ gì nhiều tại thời điểm ấy đâu.
“Thế hẳn là do nguyên nhân từ cái hầm ngục đó mà ra rồi. Mấy cậu có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không ?”
“Ừ thì, ngay lúc tôi vừa đặt chân vào căn phòng đó, tôi cảm thấy giống như là có một làn sóng của sự mệt mỏi và kiệt quên đang đổ ập vào mình vậy, tới mức nghĩ lại cũng còn thấy khó chịu đây.”
“Phải, phải, mọi thứ đều rất mệt mỏi. Tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài việc ăn và ngủ cả ngày.”
Nếu ai cũng giống như hai tên này thì hẳn sẽ có cơ hội để mọi người trong thị trấn sẽ trở lại bình thường trong vài ngày.
Thế có nghĩa là chẳng việc gì phải lo sợ hết.
“Hmmm… Liệu rằng tình trạng của họ cũng sẽ giống như Keith và Taylor chứ ? Nói đi, Luna-san, chuyện này xảy ra từ khi nào vậy ?”
“Ừmmmm... Mọi người bắt đầu bỏ bê công việc từ hồi ba ngày trước, có lẽ vậy… toàn thân tôi cũng thấy nặng nề hơn những ngày trước… bác sĩ bảo rằng đây không phải là một căn bệnh, nhưng mà… Ah, tôi muốn làm một bà nội trợ và luôn được nuông chiều bởi một người chồng tuyệt vời quá đi…”
Cô ấy bắt đầu luyên thuyên giữa chừng.
Tuy nhiên, nếu bạn thử nghĩ kĩ về điều cô 6ay1 vừa nói thì, không phải nó rất tệ ư ?
“Vậy có nghĩa là tình hình đang dần trở nên xấu hơn. Việc này xảy ra gần như cùng lúc với cả Keith và Taylor.”
“Chuyện này thật sự tệ rồi sao ? Nếu mọi người ai cũng dần dần trở nên như vậy, phải chăng chúng ta cũng sẽ nhận kết cục tương tự như vậy ư ?”
Tôi cảm thấy máu mình sôi sục lên khi dáo dát nhìn xung quanh.
Giờ không phải là lúc để xem nhẹ chuyện này nữa rồi.
“C-Chúng ta nên làm gì đây !? Bọn tôi đang mang căn bệnh đó từ hầm ngục trở về, có phải không ?”
“Phải, nghe có vẻ hợp lí khi cho là vậy, nhưng những triệu chứng này xuất hiện hoàn toàn khác hẳn so với những gì đã xảy ra với tụi tôi, có chắc phải là nó không ?”
“Thêm một chuyện nữa, nếu mấy cậu thực sự mắc phải một căn bệnh kì lạ trong hầm ngục, thì tại sao cả Lean và tôi đều không bị ảnh hưởng gì hết nhỉ ? Không phải nó khá kì lạ sao ? Chúng tôi là những người đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc với các cậu nhất cơ mà.”
Tôi không thể nghĩ ra điều gì hết.
Có quá ít thông tin. Tôi cần phải điều tra về vụ việc này nhiều hơn nữa.
“Hãy cùng chia ra để thu thập thêm thông tin đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.”
Mọi người đều gật đầu và chạy theo những hướng riêng biệt của mình.
Phần 2:
Cậu ta không có ở nhà.
Thay vào đó, tôi tình cờ gặp phải một nhân vật đang lén lút trước căn biệt thự của Kazuma – YunYun.
“Thôi nào, ít nhất đếm thăm nhà bạn mình thì cũng phải đường đường chính chính chư.”
“Nhưng-nhưng, tôi vẫn chưa mua được món quà lưu niệm nào để tặng Megumin ngay cả khi đã khoe khoang rất nhiều về chuyến đi suối nước nóng của mình, vậy nên hẳn là nhỏ sẽ giận lắm…”
“Giờ không phải lá lúc để cân nhắc những chuyện đó đâu. Dù sao thì, nhìn sơ qua cũng thấy không giống như là có người nào đang ở nhà cả. Nhóc có biết chỗ nào quen thuộc nữa không ?”
Tôi đến kiểm tra cái cửa tiệm tạp hóa thân quen bên đường, nhưng nó đã đóng cửa.
Tôi cũng đến để kiểm tra sơ bộ vài vòng ở đồn cảnh sát, và tất cả những sĩ quan cảnh sát ấy cũng vật vờ hệt như những người đang mệt mỏi ngoài kia vậy.
Một dòng suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu tôi rằng từ giờ mình có thể tự do thực hiện hành vi phạm tội nào mà tôi muốn ngay bây giờ. Ờm, tôi không làm thế đâu mặc dù… Không, thực sự thì, tôi không làm thế được.
“Oh, tôi biết rồi, hay chúng ta ghé qua cửa hàng bán vật phẩm ma thuật thử xem ? Vanir-san hẳn sẽ biết rõ hơn về tình trạng này đó.”
YunYun đấm tay vào lòng bàn tay mình cùng với ánh mắt vừa lóe lên.
Ờm, sẽ không bình thường nếu như Vanir Đại ca không biết gì về vụ này. Với đôi mắt nhìn-thấu-vạn-vật của mình, anh ấy chắc sẽ có một kế hoạch tốt nào đó để giải quyết nó thôi.
“Tuy nhiên, tất cả những gì mà gần đây Đại ca thường làm đó là khiến chúng ta rơi vào những mưu đồ xấu xa của anh ta. Anh ấy có thể đưa cho chúng ta một giải pháp, nhưng cũng có khả năng là lại lừa chúng ta thêm lần nữa cho xem.”
“Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh cố gắng tham gia vào công việc kinh doanh của anh ấy thôi. Đó là do anh tự chuốc lấy mà, đúng không ?”
“Được rồi, cùng đi tham khảo ý kiến của Đại ca nhé. Thôi nào, sao trông nhóc lại chán chường thế hử ? Đi thôi.”
“Nghiêm túc mà nói, với cái tính nết này của anh thì…”
Mặc dù phàn nàn là thế nhưng YunYun vẫn theo cùng tôi.
Sau khi bước vào cửa hàng bán vật phẩm ma thuật, tôi phát hiện ra bóng dáng của cô chủ tiệm đang nằm ngổn ngang trong một góc.
Và bên kia kệ tủ là Vanir Đại ca, không thèm chú ý gì đến cô chủ tiệm khi anh ấy đang mãi xếp mấy món hàng.
“Lần này có chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa Đại ca ?”
“Lắng nghe và chuẩn bị ngạc nhiên nhé. Cô ta đã sa vào một vụ lừa đảo trong lúc Moi không có ở đây. Có kẻ nào bảo rằng Moi đã gây ra sự cố gì đó khi đang đi du lịch và bắt phải bồi thường thiệt hại, rồi con nhỏ này thật sự tin vào điều đó và vui vẻ trao tiền cho hắn.”
“Ah, đó là một trò lừa đảo khá điển hình.”
Đó là một những mánh khóe lừa đảo rất phổ biến gần đây. Kiểu như bạn bè hay người thân của bạn đã gây ra nhiều thiệt hại, sự cố nào đấy và bắt bạn phải đền tiền bồi thường.
Cách này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Cảnh sát thậm chí đã đưa ra những cảnh báo rằng hãy đề phòng trước những yêu cầu như thế.
“Hiển nhiên rồi. Nếu mà là Moi ở trong tình huống đó, Moi sẽ rất biết ơn về cách xử lí hợp pháp con nhỏ chủ tiệm này. ‘Cứ thoải mái làm những những gì các người muốn với cô ta, Moi đây không quan tâm.’ và thế là xong chuyện. Mắc giống gì cô ta phải trả tiền chứ ? Thật đó, chuyện này đã gây ra rất nhiều trở ngại cho Moi.”
“Đ-Đó là bởi vì Vanir-san là người rất quan trọng với chị ấy. Chị ấy mù quáng tin lời những kẻ đó cũng chỉ vì nỗi quan tâm của mình thôi…”
“Cho đến nay, Moi vẫn chưa đi quá xa để khiến con nhỏ chủ tiệm bất tài vô dụng này phải quan tâm tới mình. Nếu không nhờ số tiền kiếm được nhờ bán mớ sách ảnh thì chắc bọn này phải ra đầu đường xó chợ mà sống rồi !”
Đại ca trông có vẻ hơi vui khi nói ra điều đó, nhưng chắc chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi.
Sau cùng thì, anh ấy rất khắt khe khi nhắc tới tiền bạc.
“Giờ thì, có việc gì với Moi hả tên đồng tính luyến ái và con bé bậc thầy của sự cô độc kia ?”
“Đừng có gọi em như thế !”
“Bậc thầy của sự cô độc… nghe có vẻ ngầu đó…”
Bỏ qua nhỏ YunYun đang hạnh phúc một cách kì quặc sang một bên…
“Thưa Đại ca, em chắc rằng anh cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong thị trấn. Nên em nghĩ rằng anh hẳn sẽ biết cách để giải quyết nó hoặc ít nhất là nguyên nhân xảy ra của vụ việc này.”
“Hmmp, có vẻ như sức sống của họ… không, nói chính xác là động lực của những người đó đã biến mất thì đúng hơn. Sau khi tiêu hết năng lượng, họ sẽ trở nên lười biếng và thờ ơ để rồi kết quả thành ra như thế.”
“Giống như những gì em đang nghi ngờ. Một vài người bạn của em cũng từng mắc phải trường hợp tương tự trước đây. Em đã tự hỏi rằng liệu sẽ có mối quan hệ nào giữa việc đó và tình hình lúc này không nữa.”
“Đó là một câu chuyện thú vị đấy. Hãy kể chi tiết xem.”
Sau khi thuật lại toàn bộ những gì diễn ra trong hầm ngục đó với Đại ca, anh ấy đặt tay lên cằm và chìm vào suy nghĩ.
“Phải có một thứ gì đó ở bên trong căn phòng. Moi không thế nói trước rằng nó là một loại mầm bệnh hay vật phẩm ma thuật, hoặc là một thứ gì đó khác. Nhưng chắc chắn nó chính là nguyên nhân của sự tình này.”
“T-Tôi cũng nghĩ thế.”
“Yeah, tất nhiên rồi. Vậy khi không còn cách nào khác ngoài việc quay lại cái hầm ngục đó thêm lần nữa thôi.”
“Cậu nên gấp rút đi nếu chuẩn bị làm điều đó. Nguyên ác quỷ vĩ đại, kẻ có thể nhìn thấu mọi thứ xin tuyên bố, nếu mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi thì công dân của thị trấn này cuối cùng sẽ mất luôn cả ý chí để ăn uống và trở nên chết dần chết mòn.”
Nghe những lời đó, cả YunYun và tôi trao đổi ánh mắt với nhau.
“Không phải nó là một vấn đề lớn sao ?”
“Nếu để chuyện này vấn tiếp diễn và nhận ra rằng tụi em chính là nguyên nhân thì, bọn em sẽ không thể nào xóa sạch thanh danh của mình được ! Hãy mau chóng lên và tập hợp những ai còn có khả năng chiến đầu rồi đi thôi.”
Giờ tôi đã có được những thông tin cần thiết, tôi phải mau chóng quay lại Guild để gặp những người kia và chuẩn bị cho chuyến đi mới được.
Tôi không biết sẽ còn bao nhiêu người có thể hỗ trợ chúng tôi trong vụ này. Trong trường hợp xấu nhất, có thể chỉ còn mỗi năm người chúng tôi để xứ lí tình hình thôi.
“Ah, sao anh không giúp tụi em một tay nhỉ, thưa Đại ca ?”
“Moi từ chối. Moi cần phải theo dõi cái tên lừa đảo kia và tiếp cận hắn trong lớp vỏ bọc của con nhỏ chủ tiệm bất tài vô dụng này. Moi sẽ nói với hắn rằng có thể làm bất kì điều gì hắn muốn miễn là chịu trả lại tiền, và một khi tên đó chấp nhận, Moi sẽ lột bỏ lớp ngụy trang của mình và đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực của hắn.”
“… Xin chia buốn cho tên xấu số đó. Dù sao thì, cho em cảm ơn vì mớ thông tin này nhé.”
Có vẻ như chúng tôi không mong đợi gì được từ sự trợ giúp của Vanir Đại ca nữa rồi.
Được, vậy thì đi gặp lũ bạn đồng hành của mình thôi !
Phần 3:
“Ra là sau cùng thì nó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Trong trường hợp này thì chỉ còn chúng ta là thích hợp để làm thôi.”
“Yeah, cậu đã hiểu được những gì mình gây ra rồi đó.”
“Có hơi rắc rối nhưng chúng ta cần phải thực hiện ngay.”
Tất cả những đứa bạn đồng hành của tôi đều đồng ý quay lại nơi hầm ngục kia.
“T-Tôi không chắc rằng mình có thể giúp được gì nhiều, nhưng tôi sẽ đi cùng anh.”
Đó là một sự trợ giúp tuyệt vời từ YunYun khi để con bé theo cùng và giúp đỡ chúng tôi. Rốt cuộc thì nhỏ vẫn là người có sức chiến đấu cao nhất trong cả bọn.
“Nếu YunYun-san không giúp ích được gì nhiều thì tôi cũng không biết phải làm sao để trở nên hpữu dụng nữa, nhưng mà…”
Nhỏ loli Succubus cũng sẽ tham gia cùng luôn.
Có vẻ như ở khu vực của cửa hàng Succubus cũng lâm vào tình trạng tương tự, mặc dù trong trường hợp của họ thì không nhưng nếu mất cả động lực và sức sống của các Mạo hiểm giả quả là rất khó khăn cho các Succubi.
Tôi thực sự không thể cứ thế nuông chiều bản thân mình và tới cửa hàng Succbus ngay lúc này được… Khá là đáng tiếc khi chúng tôi không có chút thời gian rảnh nào như này.
Bất chấp việc nỗ lực tìm kiếm thêm thành viên cách mấy thì sau cùng chúng tôi chỉ có sáu người.
Tôi chạy quanh thị trấn để tìm thêm bạn đồng hành, nhưng không có bất cứ một người quen nào có thể hành xử bình thường mà tôi biết cả.
Những người duy nhất không bị mắc phải là những người vừa mới đến thị trấn này, và có vẻ như họ sẽ đánh mất trạng thái tươi tỉnh đó sau khi ở lại đây một ngày.
“Giá mà có party của Kazuma ở đây, thôi kệ vậy. Chúng ta vẫn có thể làm được thôi.”
“Tóm lại thì mọi chuyện thành ra như này đếu do lỗi tụi tôi cả, vậy nên hãy mau chóng lên đường nào !”
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang trước chuyến đi, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi Axel.
Vì tốc độ và lúc này là điều tất yếu, chúng tôi đã giải thích sự tình cho bác tài mà vừa chở chúng tôi về lúc nãy, sau đó anh ấy vui vẻ đề nghị chúng tôi hãy sử dụng chiếc xe ngựa của mình.
Với tốc độ như này thì chúng tôi sẽ đến hầm ngục đó chỉ trong vòng nửa ngày thôi.
“Mấy cậu có thực sự là không nhớ tí gì khi vào trong căn phòng đó không ?”
Không có cách nào để chúng tôi có thể nghĩ ra bất cứ kế hoạch chi tiết nào mà không biết mình đang đối mặt với vấn đề gì cả, vậy nên tôi đã ráng thúc Keith và Taylor để moi thêm một chút thông tin, nhưng…
“Chà, thấy đấy, giờ tôi ngẫm lại thì, hình như chả có gì đặc biệt torng cằn phòng đó hết. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy bơ phờ khi bước vào trong. Có vẻ như không có lí do gì ẩn sau nó cả.”
“Tôi thì… Không hề có ý quan tâm tới bất cứ điều gì sau khi vào căn phòng đó, vậy nên tôi chả được gì nhiều hết.”
“Làm ơn đó, nó sẽ thành một vấn đề lớn nếu chúng ta không nắm bắt được gì. Chúng ta hoàn toàn không hề có ý tưởng gì về những nhứ đang chờ đợi trước mắt mình đâu.”
“Ừm, thứ gì đó đã hút đi sinh lực của con người, chắc nó có liên quan tới ác quỷ đó.”
“Nó cũng có thể là tác phẩm của một món vật phẩm ma thuật nào đấy. Từng có một người ở làng Hồng ma cũng tạo ra mấy thứ quái gở như thế.”
( Trans: Là lão già anh hùng chuyển sinh mang năng lực tạo ra mọi thứ bằng suy nghĩ. Lão tạo ra cái pháo đài Destroyer, một nữ Golem máu S để thỏa mãn máu M của ổng và một khẩu Railgun từng bắn một phát xuyên thủng quỷ tướng Sylvia. Đồng thời lão cũng là người tạo nên tổ tiên của Hồng ma tộc luôn. )
Những ý tưởng mà nhỏ loli Succubus và YunYun vừa đưa ra nghe cũng có vẻ khả thi lắm.
Có những ác quỷ như Vanir Đại ca sống nhờ vào ăn những cảm xúc đen tối của con người, và cũng có những Succubi cũng tự nuôi dưỡng mình bằng cách hút đi một phần sức sống của họ nốt. Vậy nên cũng chẳng có gì kì lạ khi xuất hiện thêm một con quỷ tương tự có khả năng hút hết động lực.
Còn đối với mấy thứ vật phẩm ma thuật thì tôi đã có một trải nghiệm hoàn toàn đáng sợ đến nhường nào từ sự cố của viên bi cẩm thạch đó. Và cũng chẳng có gì lạ khi có vài ba món vật phẩm ma thuật nào đấy có thể hút sạch sức lực của mọi người.
“Cả hai đều khả thi hết. Tốt là nên cảnh giác cao độ với hai điều này.”
Chúng tôi đã nhìn thấy có khá nhiều quái vật dọc dường, nhưng chúng chỉ đơn giản nằm trườn ra phơi nắng thôi.
Nhờ vậy mà cả bọn có thể dễ dàng vào sâu trong hầm ngục hơn mà không cần phải đánh đấm gì cả.
“Được rồi mọi người, hãy dành một chút thời gian để chuẩn bị cho bản thân đi rồi cùng tiến vào thôi !”
“…Yeah…”
Và những gì mà tôi nhận được là lời hồi đáp một cách bơ phờ, uể oải.
Bực mình với sự thay đổi 180 độ so với cảnh tượng trước đó, tôi quay lại và thấy những người bạn đồng hành của mình đang thở dài với đôi vai rũ xuống cuồng khuôn mặt suy sụp.
“N-Này, đừng bảo tôi là mấy người…”
“Nè, chúng ta thực sự có cần tiến vào trong hầm ngục đó không ? Chắc nó sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ để mọi chuyện tư biên tự diễn như này.”
“Phải đấy, tôi sẽ ngủ trưa chút vậy. Chỗ này trông có vẻ tốt đó.”
Keith và Taylor buông vũ khí rồi ngồi bệt xuống đất, và bắt đầu lấy những hành trang cho chuyến đi từ túi của họ ra một cách lười biếng.
“Này, mấy cậu đang làm gì thế hả !? Chúng ta chỉ mới vào sâu trong hầm ngục được tí thôi mà !”
“Eh, ai quan tâm điều đó chứ. Tại sao chúng ta không thay thế bằng vài trò đùa bẩn thỉu nhỉ ?”
“Sẽ ổn thôi mà, chúng ta sẽ chơi sau khi đánh một giấc đã nhé.”
Keith thì chỉ lười hơn so với bình thường thôi, nhưng quá đỗi kì quặc khi Taylor lại hành xử như một thằng nhóc hư hỏng vậy.
Không thể có chuyện mà một tên ngốc cứng rắn và lầm lì như cậu ta lại có thể thốt ra những lời thế này được.
“Lean, mau nói gì đó đi !”
“Chúng ta thực sự phải làm chuyện này sao ? Nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối… Tôi không hề muốn đâu nếu chúng ta không…”
Lean trả lời tôi khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác.
Tôi quay lại nhìn nhỏ, và có vẻ như cô ấy chỉ đứng yên khi đang cố hết sức để ngáp một cái.
“Dust-san, cơ thể tôi cảm thấy phờ phạc quá. Giống như có gì đó đã biến mất vậy…”
YunYun hừng hực lắc đầu để nhắm mắt lại. Có vẻ như nhỏ đang đấu tranh để cố gắng giữ tỉnh táo.
“Tôi có thể cảm nhận rằng sức sống của họ đang bị rút cạn. Cả Keith và Taylor từng trải qua việc này trước đây rồi nên họ sẽ dễ bị lại hơn… *oáp* ( Tiếng ngáp ngủ )…”
Ra đó là lí do tại sao bọn họ lại mau chóng trở nên tệ hơn so với những người kia.
Dù vậy, từ ngoài nhìn vào thì đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sẽ không còn nhiều đâu khi mà cuối cùng mọi người sẽ trở nên lười biếng và vật vờ xung quanh như này.
Có vẻ như chúng tôi đành bỏ Keith và Taylor ở lại đây vậy.
“Được rồi, hãy lấy lại tinh thần nào. Đừng nghĩ tới những chuyện không cần thiết nữa, hãy cứ tập trung và tiến về phía trước thôi !”
“…Yeah…”
Và đừng có tỏ vẻ thờ ơ như thế nữa.
“Dust, để tôi lại đi. Tôi sẽ làm vướng chân cậu thôi.”
“Không có chuyện mà tôi lại bỏ rơi cô được hết !”
Phớt lờ Lean, cái người vừa nói những lời lẽ nghe có vẻ cao thượng với một nụ cười, tôi đỡ nhỏ lên vai phải mình trong khi đang tiếp tục lê bước về phía trước.
“Anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu… Tôi sẽ đọc sách và ngồi đợi ở đây.”
“Đừng ép buộc bản thân mình như thế, Dust-san, cứ để tôi ở lại đây và đi tiếp đi.”
YunYun được giữ lại bằng một sợi dây dài cột trên lưng và tôi đang giữ nhỏ loli Succubus bằng tay trái của mình.
Bất chấp những giọng nói yếu ớt mà họ thốt ra, tôi vẫn tiếp tục cất bước. Không có cách nào mà tôi nỡ bỏ họ lại nơi này được cả.
“Mấy cô chỉ muốn nghỉ mệt thôi phải không !? Tại sao tôi phải làm việc cật lực cho mấy cô chứ ?”
Căn phòng đó chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa thôi, nhưng chúng tôi bắt đầu lại gần. Mấy gái này bắt đầu từ chối đi bộ và gào la để đòi nghỉ ngơi hay mấy thứ tương tự, vậy nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gánh vác họ lại như thế này.
“Tại sao chúng ta không làm một giấc cùng nhau nhỉ ? Tôi thậm chí có thể cho phép cậu tham gia vào nếu cậu chịu đồng ý ngay bây giờ đó.”
“N-Nó có hơi xấu hổ nhưng, tôi nghĩ mình có thể chịu được.”
“Tôi sẽ tặng cho cậu một giấc mơ miễn phí nhé.”
“Im đê ! Đừng có cám dỗ tôi bằng mấy lời đề nghị ngọt ngào như vậy ! Mấy cô làm tôi chỉ muốn ‘quất’ ngay và luôn đó.”
Tôi thực sự muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ và chợp mắt với bọn họ, nhưng trong cái tình huống này thì, nó có thể sẽ là điều cuối cùng mà tôi từng làm.
“Tại sao cậu lại là người duy nhất còn tỉnh táo như thế…”
“Đúng vậy, thường thì, Dust-san sẽ là người đầu tiên lên tiếng về việc bỏ qua vụ này mới phải.”
“Đừng nói với tôi rằng là do lúc nào cậu cũng thiếu thốn nghị lực sống, vậy nên những gì trong cậu bị hút ra sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn chăng ?”
Chết tiệt, mấy gái này thực sự toàn buông ra những lời cay đắng thôi.
Tuy nhiên, giờ nhắc tới tôi mới để ý, tại sao tôi lại là người duy nhất không bị ảnh hưởng gì vậy ?
Hẳn rồi, tôi đã nghĩ rằng việc đi sâu và hầm ngục này là chuyện thừa thãi. Thật lòng thì tôi muốn quay về Axel và nốc một ly rượu sake hơn cơ.
Đó là những gì mà tôi thực sự nghĩ đến, nhưng nó chỉ hệt như những gì mà tôi thường nghĩ mọi hôm thôi mà, nên chả có gì thay đổi sất.
“Nghiêm túc đó, chỉ còn một đọan ngắn nữa ở phía trước thôi, vậy nên làm ơn hãy chịu khó chút đi. Tôi sẽ ra sao nếu gặp phải một tình huống mà mình không thể tự xử lí được đây hả ?”
Họ thậm chí còn không thèm trả lời luôn.
Không có tác dụng rồi. Lẽ nào cách tốt nhất là để họ lại đây và tự tôi đi vào một mình ?
Những con quái vật àm bọn tôi gặp trên đường vào đây đều nằm ườn ra một cách đáng kinh ngạc, nên chắc là sẽ không có gì nguy hiểm đâu…
“Nhưng vẫn còn cơ hội mà… Ahh, rắc rối quá đi.”
Mặc dù cả ba người họ vẫn bám víu lấy tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã đứng trước căn phòng đó.
“Hộc…hộc Khốn thật, mình mệt quá. Này, chúng ta tới rồi đó.”
“Năm năm nữa-” x3
“Đừng có ở đó nói mất điều ngớ ngẩn nữa và mau tỉnh dậy đi.”
Tôi đưa mấy gái đang ngủ say trong khi vẫn bám lấy mình xuống đất, nhưng không ai trong số họ có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy được cả.
Tôi mở cửa ra và kéo ba người họ vào cùng.
Dù vậy, vẫn không có một chút phản ứng nào…
“Khốn khiếp, mình đoán phải để họ lại đây thôi.”
Tôi để họ vào trong c8an phòng dường như là của tên chủ nhân của hầm ngục này.
Tôi thực sự không thể điều tra được gì khi họ ở trong tình trạng như thế cả.
“Nhỏ nào cũng đều mang một vẻ mặt hạnh phúc hết…”
Tôi muốn tuông ra cả mớ phàn nàn dành cho cho họ, nhưng những lời ấy đã bị chặn lại ở môi tôi khi nhìn vào gương mặt vô tư của ba gái ấy trong lúc ngủ.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi nhấn vào cái công tắc bí ẩn đó và đi nhanh vào khu vực bên kia.
Hai cánh cửa xuất hiện và chào đón tôi ngay trước mặt lối vào. Ở lần trước, tôi đã khám phá cánh cửa bên trái và cuối cùng tìm được một thứ kho báu vô giá. Keith và Taylor thì đi vào cánh cửa bên phải, nhỉ ?
Tôi áp tai vào cánh cửa bên phải ấy, nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì.
Vặn tay nắm cửa rồi từ từ mở nó ra. Bên trong khá là tối, nhưng không đến mức tôi chẳng thế thấy xung quanh mình là gì. Có một tia sáng mờ nhạt chiếu xuống từ trần nhà, vẫn đủ sáng để tôi nhận thấy rằng căn phòng thật cảm giác như có ai đó từng sống ở đây vậy.
“Nó cũng chỉ hệt như bao căn phòng khác. Ghế, bàn, giường ngủ. Rác thì vất lung tung, lẽ nào chỗ này là một nơi cư trú sao ?”
Tôi thận trọng bước chân vào căn phòng. Có vẻ như xung quanh không có nơi nào đủ lớn để che giấu một người, nhưng tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn.
Có một tấm phẳng nhỏ với một lớp kính gắn ở bên. Có một cây thánh giá to cở lòng bàn tay được gắn vào một sợi dây màu đen to dày, và cũng có có những phần tròn tròn nho nhỏ nhô ra trên chúng. Tôi không biết những thứ đó là gì cả.
“Cái quái gì thế này.”
Nhìn sơ qua đống rác, tôi nhận thấy có gì đó.
Có rất nhiều đồ ăn đóng hộp vất bên trong.
Có những giấy gói để bảo quản thực phẩm và những cái túi từ tiệm bánh khá phổ biến trong thị trấn. Điều đó có nghĩa là gần đây nơi này đã được sử dụng. Hơn nữa, với số lượng rác ở đây thì, hẳn là sẽ có hơn một người rồi.
Di chuyển tới bàn làm việc, tôi phát hiện ra một cuốn nhật kí được giấu trong những ngăn kéo. Với hi vọng sẽ có một chút manh mối nào đó ẩn giấu bên trong, tôi bắt đầu đọc qua nó.
“- Ngày X tháng Y, nơi ẩn nấp bí mật của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi đã phát bệnh khi nhắc đi nhắc lại với họ rằng đó là điều không thể rồi. Đây chính là nơi tôn nghiêm của tôi. Tôi thậm chí đã tự mình tạo ra manga từ Nhật Bản, vậy nên tôi đã nghỉ ngơi ở đây với những ấn phẩm xuất phát từ cả trái tim của mình.”
Thứ này dường như là cuốn nhật kí của cái gã đã tạo ra hầm ngục này và những cuốn sách khiêu dâm đó.
Hẳn sẽ có điều gì đó liên quan đến tình hình đang xảy ra tại Axel ngay bây giờ. Tôi tiếp tục lật qua các trang tiếp theo.
“- Ngày X tháng Y, tôi đã xoay sở để đầu tư vốn vào dự án này, nhưng mô mình của quy mô ấy đang bắt đầu hình thành. Tôi nghĩ rằng mình có thể đánh lừa họ với điều đó. Vấn đề ở đây là phần cốt lõi. Tôi cần phải ngăn họ phát hiện ra rằng đây mới là mục đích chính của mình. Hút sạch động lực sống của mọi người và chuyển háo nó thành một nguồn năng lượng, thoạt nhìn thì nó có vẻ là một thứ rác rưởi, nhưng sẽ rất đáng kinh ngạc nếu nó thực sự có tác dụng. Nó rất đáng giá để bỏ công ra nghiên cứu mà.”
Yeah, tên này chắc chắn là kẻ đứng sau vụ việc đang xảy ra ở Axel ngay bây giờ.
Còn trang nào nói chi tiết hơn không ?
“ – Ngày X tháng Y. Chết tiệt, tôi không thể chùn bước như này được ! Số lần mà tôi nên ẩn náu này đã giảm đi rất nhiều ! Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Chỉ còn một chút thời gian ngắn nữa thôi là dự án sẽ được hoàn thiện. Tôi đã đầu tư toàn bộ số tiền vào chương trình vũ khí di động này. Một khi được kích hoạt, nó sẽ hút sạch toàn bộ động lực sống của bất cứ ai gần đó và biến họ trở nên lờ đờ. Sau đó thì tôi sẽ không cần kéo dài cái dự án ngu ngốc này lâu hơn nữa. Tôi sẽ làm nó thành một vật có dạnh hình cầu để có thể dễ dàng giấu nó đi. Ah, tôi không thể chờ tới lúc nó hoàn thành được nữa.”
Tôi nghĩ rằng mình đã thấy được chuyện này sẽ đi tới đâu rồi.
Tôi có chút nôn nao khi muốn biết những gì đã xảy ra sau đó, thế nên cứ tiếp tục đọc vậy.
“- Ngày X tháng Y. Tôi đã tìm thấy một lỗ hổng chết người khi bắt đầu khởi động thí nghiệm. Một khi đã kích hoạt, nó sẽ hút toàn bộ động lực sống của tôi, vì vậy tôi không thể nào thưởng thức mớ game hay manga sau đó được. Tôi phải thiết lập lại sao cho người kích hoạt nó và những người thân cận của người đó không bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn an toàn, tôi sẽ cài đặt sao cho nó có thể tự ngừng hoạt động khi bộ phận kích hoạt cách xa một khoản nhất định. Tôi sẽ làm sao cho khi có người đầu tiên kích hoạt nó thì sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi có kẻ khác dùng nó. Sau đó, với lần kích hoạt đầu tiên thì hiệu ứng sẽ yếu, và cả hiệu ứng lẫn phạm vi tác dụng của nó sẽ tăng lên khi được kích hoạt lần thứ hai... Dự án vũ khí di động dường như đã hoàn thiện rồi. Tôi sẽ không bao giờ làm việc gì nữa sau khi nó xong hoàn toàn ! Tôi sẽ kích hoạt nó và tự thưởng cho mình một kì nghỉ dài hạn thôi !"
“Ra là tên tác giả của cuốn nhật kí này chính là kẻ đứng sau mọi chuyện…”
Những trang còn còn lại đều trắng trơn cả.
Giờ tôi nhìn kĩ lại mới thấy, có những vết xé nham nhở trên mấy trang này, và phần giấy còn lại có dòng chữ ‘Hướng dẫn sử dụng’ được ghi trên đó.
Có phải người đàn ông này đã kết thúc cuộc đời mình mà không kích hoạt thứ vật phẩm ma thuật đó chăng ? Những từ ngữ như ‘Vũ khí di động’ đã kích thích trí tò mò của tôi, nhưng ngay bây giờ tôi cần phải làm gì đó để giải quyết chuyện này gấp mới được.
Từ những gì trong quyển nhật kí đó nói thì, tình huống này xảy ra là do thứ vật phẩm ma thuật đó đã được kích hoạt.
Một món vật phẩm ma thuật hình cầu, hả ?
“Hình cầu… Hmmm ? Hình như nghe quen quen…”
Có cảm như là tôi đã quên một điều gì đó vậy, nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì cả, thế nên đành gác lại sang một bên vậy.
( Trans: Ở chương 2 thì ku Dust này lỡ tay táy máy quả cầu đó và quẳng nó mất tiêu :V )
Chẳng còn thứ gì thú vị trong căn phòng này cả, nên là tôi mang theo cuốn nhật kí và rời đi.
Có cơ hội khá cao là còn ai đó khác cũng đã từng ở đây không lâu cho tới giờ. Hình như vẫn còn một căn phòng ẩn ở đây.
Tôi áp tai mình vào cánh cửa bên kia, và lần này thì tôi nghe thấy có giọng nói được phát ra.
“Không… tuyệt quá... thế này vẫn chưa đủ… thật nóng bỏng…”
Giọng nói đó bị nghẹn lại bởi cánh cửa này, nhưng dựa vào âm thanh này thì hình như có nhiều người ở trong.
Bọn họ đang làm gì trong đó vậy ta ? Căn phòng này… Đừng bảo mình là…
Chầm chậm mở cửa để hạn chế tối thiểu lượng âm thanh mà nó tạo ra, tôi thấy có ba tên đàn ông, ngồi quay lưng về phía tôi, trong căn phòng. Họ quá mải mê xem những cuốn sách đó đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của tôi.
“Tao chỉ muốn án binh bất động đến khi mọi chuyện dịu xuống thôi. Nhưng lần này chúng ta vớ phải mánh lớn rồi !”
“Phải đó, ông trùm. Có quá trời kho báu mà chúng đang tìm kiếm đang ở khắp chỗ này. Đôi mắt trong mấy bứa ảnh này có hơi to hơn em nghĩ, nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi.”
“Vận may của chúng ta dần như đã tuột dốc không phanh khi bị đánh bại bỡi tay Mạo hiểm giả phạm pháp đó, nhưng nghĩ tới việc chúng ta may mắn tới nhường nào khi phát hiện ra thứ kho báu này xem ! Nó chắc chắc rất có sức hút, phải không ?”
Một trong ba tên đó lấy ra thứ gì đấy từ trong áo choàng của mình, nhưng tôi không thể nhìn thấy được từ góc độ này.
Tôi nghĩ là mình từng nghe mấy giọng nói này từ đâu đó rồi…
“Kể từ khi có được món này, lũ quái vật không tới làm phiền chúng ta nữa. Và cũng chẳng ai nghi ngờ gì khi ta vét sạch đồ ăn ở Axel hết.”
“Mặc dù chúng ta từng có thù địch với Guild Mạo hiểm giả, nhưng họ không hề phản ứng gì khi ta tới gần. Có lẽ thực sự là nhờ quả cầu này. Tao cần phải nghịch nó một tí mới được.”
Người đàn ông àm hai tên kia gọi là ông trùm, và cũng là người có thân hình xịn xò nhất torng số chúng, lấy một quả cầu từ lòng bàn tay và bắt đầu chơi đùa với nó.
… Không phải nó là thứ vật thể hình cầu mà tôi từng tìm thấy trước khi bước vào căn phòng này sao ?
Đó là thứ mà tôi đã ném đi sau khi ấn cái nút ở trên cùng, nhỉ ?
Vậy có nghĩa là cả keith và Taylor đều trở nên bơ phờ vì tôi đã kích hoạt nó lần đầu tiên và Lean không bị ảnh hưởng vì nhỏ ỏ cạnh tôi.
Sau đó thì những tên này đã kích hoạt nó thêm lần nữa, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tôi vì tôi là người từng kích hoạt trước đó. Ngay lúc này thì điều đó hoàn toàn hợp lí.
“Đợi đã, nếu cuốn nhật kí đó đáng tin cậy thì, không phải nó rất tệ sao ?”
Nếu cường độ và phạm vi tác dụng của thứ đó được tăng lên sau khi kích hoạt lần thứ hai, không phải nó cũng bao gồm luôn một phần lỗi là do tôi sao ?
… Mình sẽ vứt bỏ cuốn nhật kí này sau vậy.
Sau khi thay phiên chuyền quả cầu đó cho nhau, bọn này quay lại và bắt đầu đọc những quyển sách kia.
Xét theo những gì mà tôi nghe được, thì lũ này ắt hẳn là bọn tội phạm, vì vậy, chẳng có gì bất ngờ hết nếu tôi khơi mào một cuộc tấn công bất ngờ và đuổi chúng ra ngoài.
Nhón bằng ngón chân, tôi lẻn vào trong căn phòng.
Cả ba tên này vẫn đang lầm bầm điều gì đó với nhau.
Khi tôi đến gần hơn, tôi có thể nghe thấy rõ bọn họ nói gì.
“Những hình ảnh này thật sự rất dễ thương. Tuy mắt và miệng của họ có hơi to nhưng tao khá thích cách tạo hình này đó.”
“Nó rất tuyệt, nhỉ ? Tao không thể đọc được những chử này, nhưng tao vẫn có thể hình dung ra được ý chính là gì. Người này hình như là một bà nội trợ, nhưng dù tao có nhìn thế nào thì cô ta không hề vượt qua độ tuổi teen tí nào. Thứ này quả là đỉnh nhất !”
“Nhưng những thứ liên quan đến khiêu dâm là không nên. Loli chỉ nên được chiêm ngưỡi từ xa và không được phép chạm vào, tụi bây có nhớ điều đó không ?”
“D-Dĩ nhiên rồi…”
Hình như mấy gã này đang đọc những quyển sách không chứa nội dung khiêu dâm thì phải, nhưng tôi nghĩ rằng họ đang giấu mấy cuốn sách ấy ở sau lưng.
Và, tôi biết mình đã từng nghe mấy lời lẽ ‘đau thương’ này ở đâu rồi.
Những kẻ này là tụi Lolicon đã từng cố gắng bắt cóc Lean và bị tôi đập một trận ra trò !
“Những biểu cảm khi cô ấy nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ là tuyệt nhất !”
“Không không, rõ ràng đẹp nhất là khi họ đang nở nụ cười ! Nụ cười của một cô gái là vô cùng đáng giá hơn hẳn bất kì loại vàng bạc châu báu nào đó !”
“Đó là lí do tại sao tụi bây chỉ là một lũ nghiệp dư thôi ! Các cô gái luôn dễ thương dù họ làm bất kì điều gì !”
“Ông trùm ! Bọn em sẽ theo chân anh đến nơi chân trời góc bể !” x2
“Dừng mấy lời lẽ ủy mị sướt mướt đó lại ngay đi !”
Sai khi chứng kiến cảnh tượng ba tên đàn ông ôm nhau trong một màn thể hiện cảm xúc kinh tởm, tôi không tính làm gì cả nhưng giọng nói của tôi đột nhiên thốt ra.
Ba tên đó quay về phía tôi.
Phải, bọn này chắc chẳn cùng bè lũ với cái băng đảng Lolicon đó.
“Yo, tụi mày cũng đang ở đây, huh ?”
“Mày là cái thằng bắt cóc Loli !”
Cả ba người bọn chúng chỉ thẳng vào tôi và hét lên.
“Tao không có như thế nhá ! Đừng có làm nó trở nên tệ hơn nữa.”
Có vẻ như họ cũng nhớ mặt tôi. Đạc biệt, tên trùm đó có vẻ ấn tượng mạnh về tôi nhất. Hắn ta biểu hiện thái độ hơn hẳn hai tên kia.
“Tao vẫn không bao giờ quên được những hành động tàn ác của mày ! Ngay cả khi mày đã đánh thức thứ gì đó trong tao, tao vẫn không tha thứ cho mày đâu.”
“Ô-Ông trùm…”
Người đàn ông đó bắt đầu đỏ mặt lên và liên tục đảo mắt khỏi tên trùm là kẻ tôi từng bắt được, phải không ?
Nghĩ lại về chuyện đó, tôi dường như nhớ lại việc đã cởi trần và trói anh ta chung với tên trùm kia hồi trước.
Tên trùm thì có vẻ đang cáu lên, nhưng nhìn biểu hiện rụt rè mà tên tay sai đối với sếp mình khá giống với cảnh tượng mà Keith và Taylor từng cho tôi thấy cách đây vài ngày trước… Không không, tốt nhất al2 không nên nhớ lại vụ đó nữa.
“Mày đang làm gì ở đây thế !? Mày đang lên kế hoạch để bắt bọn tao và gửi cho lũ cảnh sát chứ gì !? Bọn tao đã không thực hiện hành động phạm pháp từ lúc đó nữa rồi !”
“Phải,phải !” x2
“Tao thực sự không quan tâm tới chúng mày đâu, nhưng bọn mày có thể đưa lại quả cầu đó cho tao không ? Tao sẽ để tụi bây đi nếu làm thế.”
Ngay lúc này thì, tình hình của cư dân tại Axel phải trở lại bình thường là việc ưu tiên hàng đầu.
Hẳn sẽ có gì đó được viết trong nhật kí về cách ngăn chặn vụ này lại, nhưng chắc nó sẽ ngừng lại nếu tôi đập vỡ nó ra.
“Mày đang nhắc tới thứ bùa may mắn này ư ? Ra là sau cùng thì thứ này giá trị đến thế. Làm như tao sẽ chịu đưa nó cho mày ấy ! Có vẻ như bây giờ mày chỉ có một mình thôi… Giờ là cơ hội tốt đấy. Hai đứa tụi bây, mau tẩn cho hắn bầm dập vì lợi ích của những đồng chí của chúng ta và trả thù cho tao !”
“Vâng ông trùm !” x2
Họ đã chuẩn bị sẳn sàng vũ khí và bắt thu hẹp lại khoảng cách với tôi.
Phản kháng lại không phải cách hay đâu khi lực lượng của chúng đông hơn tôi thế này.
… Tôi vừa nảy ra một ý tưởng rất hay đây.
Tôi lao ra khỏi cửa và đi tới cánh cửa bí mật, trở lại căn phòng rêu phong cũ kỹ kia.
“Này, ai cho mày dám bỏ trốn chứ ! Tao vẫn chưa thể quên được những cảm giác và sự sỉ nhục mà mày đã làm với tao ! Tao không phải loại như thế đâu !”
“Em vẫn chưa được tận hưởng gì cả…”
Hãy cùng bỏ qua những lời lẽ đó nhé.
Tên trùm thì vẫn sử dụng một ngọn giáo giống như lúc trước. Mấy tên thuộc hạ thì thủ sẵn đoản kiếm bên mình.
Và thứ sẽ giúp tôi chống lại lũ này chính là… nhỏ loli Succubus đang say ngủ. Tôi chộp lấy cô ấy từ phía sau và vung kiếm về phía họ.
“Chạm vào là… bị cấm đó…”
Đừng có nói mớ khi đang ngủ như thế chứ !
“Tụi mày đừng hòng lại gần !”
“T-Tên hèn nhát ! Cô ấy là bạn của mày à !?”
“Mày thuộc cái giống khốn khiếp gì vậy chứ !? Các Loli chính là kho báu của nhân loại đó !”
“G-Gã này thực sự là ác quỷ mà…”
Họ lùi lại trước sự đe dọa của tôi.
“Mau thả vũ khí xuống nếu như bọn bây muốn thấy cô ta không hề hấn gì !”
“Đ-Đừng có được nước lấn tới ! Cấm mày chạm một ngón tay và làn da thiên thần đó !”
Trước những lời đe dọa của tôi, ngay lực tức chúng ném vũ khí xuống và giơ hai tay lên đầu.
“Cặn bã…”
“Tên yếu đuối…”
“Mấy gã kia trong có vẻ còn lịch thiệp hơn…”
Ba ‘người đẹp’ này dường như nói mớ gì đó trong khi đang ngủ, nhưng tôi cứ thế lờ đi. Thôi nào, cứ im lặng mà ngủ giùm tôi cái.
Tôi phải làm chuyện này cũng chỉ vì mấy cô trở nên vô dụng cả đó.
Tôi đá hết mớ vũ khí của chúng vào góc rìa căn phòng.
Sau đó, tôi lấy một sợi dây từ túi mình ra và trói cả ba người họ lại với nhau.
“Ít nhất thì hãy trói tao với cô bé loli đó chứ ! Nó nên là phần thưởng cho tao !”
“Không công bằng đâu, thưa ông trùm ! Em cũng muốn như thế ! Sẽ tốt hơn nếu chật hơn tí nữa !”
“Bản thân tao thì thích cô gái với mái tóc đuôi ngựa hơn. Nếu có thể thì, hãy đặt ở một ví thích hợp nào đó để cô ấy có thể nhìn tao !”
“Câm miệng lại ! Chỉ cần ngồi yên đó và để tao làm xong việc này thôi.”
Sau khi dập tắt ba tên đó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Có vẻ như công việc cũng đã xong xuôi, nhưng tôi vẫn chưa phá hủy được quả cầu đó, nguyên nhân của toàn bộ chuyện này.
“Này, mau đưa quả cầu đây.”
“Heh, tiếc quá. Tao giấu nó đâu mất rồi.”
Tên trùm nở một nụ cười đắc thắng khi nói như thế.
Có vẻ như hắn ta vẫn chưa hiểu được rằng mình đang ở trong tình thế nào thì phải.
“Tao khá ấn tượng khi bây giờ mày vẫn có thể nói ra mấy lời đó đấy. Chắc mày vẫn chưa nắm được tình hình của mình ra sao rồi.”
“Tao sẽ không khuất phục đâu dù mày có làm gì đi nữa ! Mày sẽ không thể làm những việc như lúc đó đâu, phải không ?”
Lần trước, tôi đã moi móc thông tin từ tên này bằng cách đưa mặt hắn vào ngay cái háng trần truồng của mình, và hắn đã có ấn tượng nhầm lẫn rằng tôi không thể làm bất cứ điều gì với hắn ta khi cả ba đang bị trói chung với nhau như này.
Đúng là tôi không thể xài cách như lần trước nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều cách để moi thông tin từ mọi người, đặc biệt là với cái băng nhóm này.
Hơn nữa, ngay cả khi hắn ta im lặng như thế, hoàn toàn không có một nơi nào để giấu nó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được cả.
Sau khi trói cả ba vào một cây cột, tôi bước vào căn phòng đó một lần nữa và bắt đầu tìm kiếm trong các tủ sách, nhưng lại chẳng có gì hết,
“Thật kì lạ. Chỉ toàn là sách và những kệ sách trong căn phòng này thôi. Lẽ nào nó nằm ở phòng khác chăng ?”
Tôi cẩn thận quay lại căn phòng mà tôi tìm thấy quyển nhật kí, nhưng nó vẫn chả có gì. Tôi dọn dẹp thùng rác, mò mẫn dưới gầm giường nhưng kết quả vẫn thế.
Có lẽ hỏi họ sẽ nahnh hơn là bỏ công ra tìm kiếm. Điều đó đã đưa ra cho tôi một sự lựa chọn.
Tôi quay lại căn phòng nơi đang trói ba tên đó một cách kĩ lưỡng, nhìn chằm chằm vào bộ dạng khi ngủ của Lean và những người khác.
“Mày chắc chắn đã giấu giếm khá kĩ đó khi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Sau khi trở thành một ông trùm, hẳn là đe dọa sẽ không khiến mày mở miệng sớm hơn đâu. Nói xem, là do tao, hay là căn phòng này bắt đầu trở nên lạnh hơn vậy ?”
“Từ đâu ra thế ? Tao thực sự không cảm thấy lạnh hay bất cứ điều gì hết.”
“Oh, vậy sao ? Nhưng tao thì thấy hơi lạnh đó. Tao tự hỏi rằng không biết có thứ gì đốt được để giữ ấm không nhỉ… Ah, mày biết gì không, xung quanh đây có rất nhiều sách dễ cháy lắm đó.”
Nói xong, tôi lấy mấy cuốn sách mà chúng đang đọc và thêm cả cuốn chúng vừa giấu nữa.
“Đ-Đợi một chút… Mày tính giở trò gì vậy ?”
“Thì đang lạnh mà, nên tao chuẩn bĩ bị đốt lửa để giữ ấm thôi. Tụi mày có thể ở đó xem trong khi tao làm ấm người nhé.”
“Khoan khaon khoan, không, dừng lại ! Đừng có mà làm liều !”
Khi tôi mang ngọn lửa từ đèn cầy lại gần mấy cuốn sách, ba tên này bắt đầu kích động lên.
Tôi cũng không hề có ý định muốn đốt những kho báu quý giá này đâu, nhưng nhìn phản ứng của lũ này làm tôi khoái chí hẳn ra.
Sau vài tiếng kêu gào, tên trùm cuối cùng cũng chịu thua.
“Được rồi, được rồi, ổn thôi, tao nói mày đó ! Nên là mau dừng lại đi ! Có một tủ sách trượt ở bên góc phải trong căn phòng ! Tao để quả cầu lên một cái bệ giống như mấy thứ trong phòng đằng sau nó !”
“Tao không biết là có căn phòng nào như thế cả-”
“Eeeh ! Ông trùm, anh để nó ở đó hả ?”
Một trong những tên thuộc hạ của hắn đang mở to mắt ra vì sốc.
Tại sao hắn lại ngạc nhiên như vậy ?
“Thưa ông trùm, không biết anh đã đọc cái tờ cảnh báo được dán trước phòng đó chưa ạ ? Nó cảnh báo rằng ta không nên đặt quả cầu vào ! Có thứ gì đó giống như mô hình thiết kế sẽ bắt đầu khởi động hay cái gì đó tương tự vậy !”
“Oh.”
Tên trùm nhận thấy ánh mắt từ tên thuộc hạ và từ từ ngộ ra.
Có vẻ như nó không phải là trò đùa hay mánh khóe gì đằng sau cả.
“Này, nói tao nghe những gì được viết trên thông báo đó coi. Làm phiền tao quá đó !?”
Với một tiếng động lớn, mặt đất bắt đầu rung chuyển…
Ban đầu chỉ là những tiếng ầm ầm nhỏ, nhưng nó nhanh chóng trở nên dữ dội đến mức tôi khiến gặp khó khăn trong việc giữ hai chân đứng vững nữa.
“C-C-Chuyện quái gì đang diễn ra thế này !?”
Mặc dù sự rung chuyển này mạnh đến nỗi các vết nứt bắt đầu xuất hiện len lỏi trên các bức tường và những tảng đất đá bắt đầu rơi xuống từ trần nhà, lean và những người khá chỉ đơn giản nhìn về phía tôi tuyệt vọng và không có một động thái gì muốn trốn thoát cả.
“Này, chúng ta phải chạy thôi ! Mau lên và đứng dậy ngay đi !”
“Ehh- ? Cái tiếng này chỉ là mấy việc cỏn con thôi mà-”
“Đồ ngốc, mấy cô thực sự sẽ chết nếu cứkhoanh tay chịu trận như này đó ! Ah, chết tiệt !”
Đánh giá từ mức độ sụp đổ của hầm ngục này nhanh thế nào, không còn cách nào để tôi mang ba nhỏ này ra kịp lúc cả.
Thế có nghĩa là…
“Này, tao sẽ cắt dây trói cho tụi mày, vậy nên hãy phụ tao mang ba cô gái này ra giùm với ! Cứ đà này thì chúng ta sẽ bị chôn sống mất !”
“Rất hân hạnh !” x3
Nghe tiếng đồng thanh trả lời từ ba tên này làm tôi có hơi khó chịu đôi chút theo một nghĩa nào đó, nhưng tôi có thể tin tưởng vào những kẻ này sẽ bảo vệ họ bằng cả mạng sống của mình.
“Tao sẽ chăm sóc cho cô bé loli tóc hồng này !”
“Nè, thế là không đẹp đâu, thư ông trùm ! Em cũng muốn chăm sóc cho cô ấy nữa !”
“Thế thì tôi sẽ lo cho cô gái với mái tóc đuôi ngựa này vậy.”
Họ bắt đầu tranh cãi, nhưng dường như không tên nào chọn YunYun cả.
Này, thôi nào, nhỏ gần như sắp sửa khóc tới nơi rồi kìa ! Đừng có mà phân biệt đối xử dựa theo thứ mình thích chứ !
Sau cùng thì, tên trùm giữ nhỏ loli Succubus, và hai người cùng lại thì cùng nhau giữ Lean.
Và một cách tự nhiên, người kì quặc cuối cùng, YunYun, được giao cho tôi.
“Hức, tôi không muốn đâu…”
Tôi nghĩ rằng mình đã nghe có giọng nói phát ra từ sau lưng, nhưng tôi lờ đi và chạy thằng về phía lối ra bằng tốc độ tối đa của mình.
Tôi có hơi lo lắng cho những người kia, nhưng họ phóng đi trước tôi với một tốc độ không thể tin nỗi. Liệu có phải ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ phải giữ nhỏ loli Succubus và Lean an toàn đã giúp họ bứt tốc chăng ?
Chỉ vài giâu sau khi tôi chạy ra khỏi hầm ngục đó, lối vào giờ đây đã sụp đổ thành một đống gạch vụn.
Cả tôi, cùng ba tên kia, ngã gục xuống đất, thở hổn hển sau khi nỗ lực hết mình.
Măc dù vậy, những gã này đã cố gắng đặt Lean và nhỏ loli Succubus xuống đất một cách nhẹ nhàng bất chấp tình trạng hiện tại của họ như thế nào.
“Hức, hức, tôi là người duy nhất bị đối xử cay nghiệt thế này…”
Mặc khác, tôi ném YunYun sang một bên ngay khi cả hai vừa thoát khỏi nguy hiểm.
“Hộc… hộc… ơn trời … vì em đã may mắn sống sót nhé…”
Tôi yếu ớt trả lời trong khi cố gắng hít thở lại.
Sức tàn lực kiệt, ba tên tôi phạm ngước nhìn lên bầu trời với vẻ không khỏi ngỡ ngàng biểu hiện trên dương mặt mình.
Phần 5:
Khi những tiếng ầm ầm đó dần lắng xuống, mấy cô gái bắt đầu ngồi dậy và nhìn về phía chúng tôi.
“Mmm ~… Eh, sao tôi lại được đưa ra ngoài vậy ?”
“Oáp ~ Chào buổi sáng…”
“Có vẻ những những sự mệt mỏi đã tan biến cả rồi… Có vẻ là do tôi đã bị ném thẳng xuống đất…”
Họ trông có vẻ tràn trề năng lượng hơn so với lúc trước, khi họ bắt đầu duỗi thẳng tay chân như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy.
Họ đã lấy lại được sức sống của mình sau khi quả cầu đó bị phá vỡ.
“Cơn chấn động lúc đó là gì vậy ?”
“Này, Dust. Bọn họ là ai vậy ?”
Keith và Taylor thong thả bước tới.
Ra là mấy thằng này cũng đã trở lại bình thường. Yeah, vậy là quả cầu đó đã bị phá hủy trong sự sụp đổ của hầm ngục rồi.
“Hai cậu trông có vẻ khá vô tư, nhỉ ? Tốt nhất thì cả hai nên biết ơn sau những nỗ lực tôi đã bỏ ra để khiến mấy cậu trở lại bình thường đi.”
Nếu hai đứa bạn đồng hành của tôi đã hành xử như này, thì nó chỉ là vấn đề thời gian để toàn bộ cư dân Axel cũng sẽ trở lại tương tự.
Sau cùng thì sự cố này cũng đã xong xuôi. Tuy không lấy thêm được quyển sách nào từ căn phòng đó, khá là xót, nhưng mà…
“Chà, bằng cách nào đó cậu đã giải quyết vụ này trong khi tụi tôi gục giữa chừng. Hãy trở về thôi !”
Ngay khi mọi người chuẩn bị sửa soạn để quay về, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.
Lần này tôi cảm thấy có cái gì đó hết sức tồi tệ; không, thực sự thì, tôi chắc chắn luôn là có cái gì đó không ổn đang xảy ra. Tôi quay lại hướng của hầm ngục và thấy những tảng đả sụp đổ trước lối vào bay ra tứ tung.
“Kyaaa !”
“Bảo vệ các cô gái nhanh lên ! Grahhh !”
Ba người họ không thể chặn nổi đống đất đá đó đã bay ra trước khi rơi xuống đất.
“Oh, wow, tôi thực sự không nghĩ rằng mấy người lại đi xa đến vậy ! Điều đó thật xứng đáng đấy- Không, chờ đã, để chuyện đó sau đi ! Hình như có thứ gì đó khác đang tới kìa !”
Khi lớp bụi dần tan, một thứ khổng lồ, với tám chân - hệt như một con nhện đang đứng chắn ngang trước lối vào.
Nó to gấp đôi tôi, nhưng thứ này giống như là-
“Nó hệt như một con nhện khổng lồ vậy. Rốt cuộc thì nó là thứ gì vậy ?”
“Nó là gì hả ? Hmmm ? Khoan, tôi có cảm giác rằng mình đã thấy thoáng qua nó trên những yêu cầu gắn trên bảng nhiệm vụ lúc trước…”
Nhỏ loli Succubus và Yunyun có chút bỡ ngỡ khi nhìn thấy nó, nhưng rồi những người còn lại trong chúng tôi cũng đều biết rằng nên chú ý tới thứ này.
Và, biết rõ nó chính là thứ gì, chúng tôi bắt đầu toát mồ hôi hột.
“Tôi nghĩ rằng mình từng thấy thứ này trước đây rồi. Nó chỉ hơi nhỏ hơn một chút, nhưng…”
“Thật tình cờ, tôi cũng nghĩ thế…”
“Thứ này hệt như cái pháo đài Destroyer mà chúng ta từng tham chiến cùng Kpazuma, nhưng nó…”
Đáp lại những lời xì xào của chúng tôi, những người bạn đồng hành của tôi nuốt nước bọt.
Nhìn thấy điều đó, từng đường gân máu nổi trên mặt của YunYun và nhỏ loli Succubus.
Sau tất cả, nó được biết đến như một sức mạnh hủy diệt mọi thứ, pháp đài Destroyer.
“A-Anh đang nhắc tới cái pháo đài Destroyer, phải không ? Thứ luôn quét sạch, tàn phá thị trấn và làng mạc !? Mục tiêu săn thưởng cao nhất mà Megumin từng khoe với tôi khi nhỏ hạ nó ư !?”
YunYun bám lấy ngực tôi và bắt đầu run rẩy, nhưng tôi chỉ biết đứng lặng thinh tại chỗ.
Đúng như những gì con bé vừa nói, nó là thứ hình tượng được chia nhỏ ra từ con Golem khỗng lồ đó, pháo đài di động Destroyer. Nó nhỏ hơn một chút so với thực tế, nhưng sức mạnh của nó vẫn đủ quét sạch cả đám chúng ta tiêu tan thành cát bụi.
“T-T-Tại sao lại có một cái pháo đài di động Destroyer-mini ở đây !? Thứ này có phải là con của nó không thế !?”
“Bình bĩnh nào, Lean ! Golem thì làm sao có con được !”
Trong khi chúng tôi còn đang phân tâm, pháo đài Destroyer-mini đó đã dọn sạch sẽ đống đổ nát còn chặn lại ở lối vào và lộ diện hình dạng đầy đủ cho cả đám thấy.
Mặt trước của cái pháo đài Destroyer này chứa vô số con mắt phát sáng, dù vậy, bây giờ khi tôi nhìn lại kĩ hơn vào nó, một trong những con mắt không sáng lên và có nét rất giống quả cầu ma thuật mà ba tên tội phạm lúc nãy đã nhét vào.
Có thể nào nó đã ngừng rút cạch sinh lực để kích hoạt cái pháo đài Destroyer này không ?
“Đây thực sự là một vấn đề lớn nếu chúng ta để thứ này thoát được và tiến thẳng về Axel ! Sẽ thật tuyệt nếu bọn họ cũng lấy lại được sinh lực giống như mấy cậu, nhưng họ hẵn sẽ bất ngờ trước sự hiện diện của nó lắm, rồi nó sẽ cứ thế xông vào và càn quét mọi thứ ! Chúng ta cần phải loại bỏ nó ngay tại đây mới được !”
Nếu họ phát hiện ra tôi chính là nguyên nhân của mọi chuyện, chắc chắn họ sẽ không để tôi yên đâu.
Vậy nên hãy cùng loại bỏ hết toàn bộ chứng cứ ngay lúc này luôn thể !
“Yeah. Tuy chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng, chúng tôi là người đã đến để điều tra nơi này, vậy nên bọn này cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm.”
“Cứ để việc phòng ngự cho tôi !”
“Oh ổn thôi ! Hãy cùng làm như lúc chúng ta xử con Hydra đó nào ! Tôi sẽ dùng mớ dây thừng này để ngăn sự chuyển động của nó !”
Dường như mấy đứa bạn đồng hành cùng tôi đều cùng chung ý kiến.
Họ tỏ vẻ dũng cảm là thế, nhưng nét mặt của họ thì căng thẳng tột độ. Ờm, hiện tại thì tôi không phải là kẻ có thể đứng ở một vị trí mà lo đi phán xét người khác như thế đâu.
“T-Tôi cũng sẽ giúp ! Nếu tôi hạ được nó, tôi có thể khoe chuyện này cho Megumin nghe !”
YunYun có vẻ như cũng sẵn sàng giúp chúng tôi một tay luôn.
Cuối cùng, nhỏ loli Succubus tiến tới gần ba tên kia đang ngã gục dưới đất và bắt đầu làm gì đó với họ.
Ngay sau đó, ba người bọn họ nhảy cẫng chân lên và chào nhỏ loli Succubus một cách nghiêm túc.
“Như cô muốn, làm ơn !”
“Cô đã làm gì thế, Loli Succ… sa ?”
“Tôi đã cho họ thấy một phần nhỏ trong những giấc mơ lý tưởng của mình, và hỏi xin họ yêu cầu giúp đỡ nếu họ muốn thấy đoạn sau.”
Nhỏ lè lưỡi ra, nhưng thay vì làm cô ấy dễ thương, nó khiến nhỏ trông giống ác quỷ chính hiệu hơn mọi lần.
Đây là lần đầu tiên mà tôi nghĩ rằng nhỏ loli Succubus này xứng đáng nắm danh hiệu đệ nhất.
“Điểm yếu của nó chắc là phần mắt không được sáng lên kia ! Nếu mấy cậu phá vỡ được nó, có thể sẽ khiến nó ngừng hoạt động đấy. Được, bắt tay vào ngay thôi !”
“Đừng lo, cứ để chuyện này cho tôi !”
Keith nhanh chóng kéo một mũi tên đã móc dây và nhắm bắn nó thẳng vào con Golem khổng lồ.
Sợi dây vướng vào chân của nó, và ba tên kia bắt đầu kéo hết mình.
“Ráng giữ chặt vào ! Thằng nào thể hiện tốt nhất sẽ được thưởng một cô gái như ý trong giấc mơ của mình !”
“YEAHHH !” x3
Mấy người biết đấy, tôi đoán có lẽ ba người là có tinh thần hăng hái nhất trong số chúng ta.
Một torng những cái chân của pháo đài Destroyer-mini đó đã vung xuống phía lean trong lúc đang giãy giụa.
“Đừng hòng làm thế !”
Đặt mình vào giữa cái chân đó và Lean, Talor đã đỡ đòn bằng tấm khiên của mình và cố gắng giữ nó lại.
“Tôi sẽ cố gằng trụ càng lâu càng tốt, nhưng tôi không nghĩ là có thể giữ như này mãi được đâu !”
“Tôi sẽ không thua kém đâu ! LIGHT OF SABER !”
Lưỡi kiếm ánh sáng phát ra từ bàn tay của YunYun đã cắt phăng hai chân của nó bay lên trời.
Tôi nhặt ngọn giáo mà tên trùm đã ném đi và lao thẳng vào cái pháo đài Destroyer-mini đó.
Thứ đó cố gắng chặn tôi bằng ba trong số những cái chân còn lại, nhưng làm như tôi sẽ để nó tấn công mình ấy trong khi chân của nó vướng víu như vậy.
Cơ thể tôi vẫn còn nhớ kĩ từng động tác và tư thế tấn công thiết yếu để sử dụng ngọn giáo này.
Lướt tới với đôi chân như đang phi lên, tôi lao thẳng về phía nó.
Các sợi dây đã vạch ra một đường rất tiện tay cho tôi khi tôi tìm hướng đi trên thân hình của cái pháo đài Destroyer-mini này.
Lúc đó, tôi đã hạ thấp cảnh giác với con Hydra, nhưng tôi không nghĩ là lần này cũng sẽ kết thúc như thế đâu !
Sau khi định vị được con mắt kì quặc đơn độc trên đầu nó, tôi nhảy xuống.
“Nhận lấy này !”
Ngọn giáo mang toàn bộ sức nặng của tôi đã đập vào quả cầu đó, phá vỡ nó từ bên ngoài. Dù vậy, nhưng cái pháo đài Destroyer-mini đó vẫn tiếp tiếp tục cựa quậy lung tung.
Bám vào đầu nó để tránh bị hất ra, tôi hét lên để gọi Lean.
“Phù phép cho ngọn giáo này giúp tôi, nhanh lên !”
“Được thôi, cứ để cho tôi, LIGHTNING !”
Tôi sử dụng những sợi dây thừng để trượt xuống đất, và không lâu nữa đâu.
Một tia chớp phóng ra từ bàn tay của Lean, đánh thẳng vào đầu ngọn giáo, và một vụ nổ xảy ra sau đó. Sóng xung kích từ nó đã đánh văng tôi ra, lộn vào vài vòng rồi đâm vào một cái cây. May mắn thay, ngoài mấy vết bầm tím thì tôi vẫn không hề hấn gì mấy.
Cái pháo đài Destroyer-mini đó thì không giống vậy. Nó rùng mình một lần cuối cùng trước gục ngã xuống đất hoàn toàn. Với đôi chân của mình đã bị vùi lấp trong đống đổ nát, điều này có nghĩa là tôi vẫn chưa thể sớm di chuyển trở lại được đâu.
“Sau cùng thì ngày hôm nay, cậu vẫn không trở nên ngầu một chút nào nhỉ ?”
“Phải. Trông anh ấy khá tuyệt đúng nghĩa theo kiểu một Hồng ma tộc trong một lúc, mặc dù…”
“Chà, thì đó mới đúng là Dust chứ lị !”
Thay vì quan tâm lo lắng cho tôi, mấy cô gái bắt đầu chọc ghẹo.
Tôi muốn phản kháng lại mấy lời châm biếm đó, nhưng rồi tôi còn nhận ra một điều quan trọng hơn thế nữa.
“Tôi không bận tâm gì đâu, hãy lại gần đây chút đi. Chỉ vài ba bước nữa thôi.”
Từ vị trí này, tôi có thể nhìn dưới váy của họ nếu họ tiến lại gần thêm chút nữa.
Lean mặc quần ngắn nên, tôi không có hứng thú gì với cô ấy cả, nhưng hai người kia mới là điều tuyệt vời mà tôi đang đang nhắm tới.
Và đế giày giẫm xuống cực nhanh của Lean chính là câu trả lời của ba gái này.