Chương 02: Tất cả vì chủ nhân!
Độ dài 13,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 12:45:23
STORY II: TẤT CẢ VÌ CHỦ NHÂN!
PHẦN 1:
Lúc này đèn trong thị trấn đã tắt và mọi người chìm vào giấc ngủ.
Là một thằng chuyên sống về đêm, tất nhiên đêm nay tôi vẫn còn thức và ai đó gõ vào cửa sổ phòng tôi.
Tôi vờ như không nghe thấy và tiếp tục đọc sách.
Đó là cuốn sách có tựa đề rất nổi tiếng, “Rùa và thỏ”.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ câu chuyện trong đó giống y hệt bản ở Trái Đất, nhưng càng đọc tôi mới càng vỡ lẽ ra nó đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
(Này Trợ Thủ-kun, đèn đang mở nên cậu vẫn còn thức, đúng chứ? Làm gì có chuyện cậu ngủ sớm thế được.)
Con thỏ chạy đua với con rùa và nó vượt lên dẫn trước.
Thỏ hưng phấn vượt lên rất nhanh, băng qua sông, qua núi và bỏ lại rùa một đoạn rất dài.
(Này Trợ Thủ-kun, Trợ Thủ-kun! Tôi sắp chết cóng rồi mà cậu vẫn để tôi bên ngoài được à!?)
Tuy nhiên, con thỏ đi trước đã nhận ra đây là một cái bẫy của rùa.
Cuộc thi do rùa bày ra vốn dĩ là một cuộc đua cự ly cực dài không tiếp sức.
Dài đến mức mà nhanh như thỏ cũng mất một tuần để vượt qua.
Thỏ thuộc giống thỏ sát thủ bị con rùa to lớn bắt kịp bởi nó đã dự trữ một lượng lớn dinh dưỡng trong mai.
Khi rùa đi qua chỗ thỏ, lúc này đã ngã khuỵu xuống, nó liền nói một câu:
“Cái giá để ta đưa mi về đích chỉ có…”
(Trợ Thủ-kun! Ngoài này lạnh lắm, mở cửa ra đi mà! Trời thậm chí còn đang mưa nữa!)
Ngay khi truyện đang đến đoạn hay thì có tiếng thúc mạnh vào cửa sổ.
Tôi đặt quyển truyện xuống rồi ra mở cửa.
“Giờ này còn có việc gì nữa? Vào đây rồi nói đi, đừng có la hét ở ngoài nữa.”
“Cậu thừa biết vì sao tôi lại đến đây giờ này mà? Ư, ư, lạnh quá…”
Người vừa mới trèo cửa sổ vào phòng tôi chính là Chris, cũng là kẻ cầm đầu băng trộm.
Chris nhìn quanh phòng rồi để ý đến quyển sách trên đầu giường tôi.
“Này, nãy giờ cậu không để ý đến tôi là vì đang đọc dở cuốn kia hả? Tôi có việc quan trọng muốn nói đây…”
Chris nói vậy trong khi đang lườm tôi, nhưng tôi lại lấy thêm một quyển nữa và nói:
“Sách tranh ở thế giới này thật thú vị theo một cách tinh tế. Như cuốn ‘Orc con xấu xí này’. Con orc nhỏ xấu xí bị phân biệt đối xử trong bầy hóa ra vẫn là orc thật, và sau khi lớn lên nó đã tìm đường quay về trả thù…”
“Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó! Tôi đến đây là để nói về Darkness!”
Khi tôi đang tóm tắt quyển truyện, Chris nói với một vẻ mặt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.
“Darkness có lẽ đã nhặt được một thánh tích.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Chris chậm rãi nói.
Thánh tích là những cái cheat được trao cho những người chuyển sinh đến đây và chỉ có họ mới sử dụng được hết sức mạnh của chúng.
Tuy nhiên, những thánh tích này không phải trò đùa, chúng vẫn rất mạnh ngay cả khi không phát huy tối đa năng lực.
“Nói đúng hơn, thánh tích mà tôi đang truy tìm đột nhiên xuất hiện trong chợ đen và một quý tộc nào đó đã mua nó.”
“…? Tại sao cô lại nghĩ đến Darkness đầu tiên vậy? Và nếu đúng là Darkness thì chỉ cần bảo cô ấy giao ra vì nó rất nguy hiểm và cổ sẽ đưa ngay thôi.”
Dù sao cô ấy cũng là một người hiểu chuyện. Miễn có lời giải thích hợp lý là được…
“Vô ích thôi…”
Không hiểu sao má của Chris đỏ ửng lên khi càu nhàu.
“Tôi không nghĩ là vô ích đâu. Nó là cái gì mà Darkness lại thèm muốn đến thế được? Đúng hơn là ngay từ đầu cái thánh tích đó là sao?”
“Chà, cái này thật khó để giải thích. Nhưng nó là thánh tích mà Darkness không bao giờ nên có.”
Giọng của Chris trở nên sắc lạnh, nhưng tôi biết không phải là do cô ấy có ác ý hay gì cả.
Nhưng nếu đó là một thánh tích nguy hiểm, tôi tin là Darkness sẽ không lạm dụng nó.
Mà, dù có nói vậy thì…
“Tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của thánh tích từ sau vụ cái vòng cổ chuyển đổi cơ thể rồi. Đây không thể là việc của ai khác ngoài chúng ta được, tôi sẽ giúp cô lấy lại cái thánh tích vì Darkness.”
Tôi nói vậy rồi nở một nụ cười để trấn an Chris…
“Ah… Cảm ơn cậu, Trợ Thủ-kun! Để có thể kéo Darkness về với chính đạo, nhất định ta phải lấy được thánh tích đó.”
… Tôi do dự một lúc rồi gượng cười hưởng ứng những lời tỏ rõ vẻ nghiêm trọng ấy-
PHẦN 2:
Chris và tôi đang tranh cãi ngay trước một dinh thự rộng lớn nằm trong khu quý tộc của Axel.
(Này Trợ Thủ-kun, sao nơi này lại được bảo vệ nghiêm ngặt quá vậy? Đây nhất định là do trước đó cậu từng đột nhập vào nhà Darkness rồi phải không!?)
(Đừng có đổ hết mọi việc lên đầu tôi như thế. Trong tình cảnh đó thì ai cũng sẽ làm thế thôi.)
Tôi từng đột nhập vào nhà của Darkness.
Tôi đã phải dùng biện pháp mạnh để lôi Darkness, khi ấy đã rời đội, về nhưng có vẻ như việc để một mạo hiểm giả đột nhập vào trong dinh thự của Đại quý tộc là sự việc nghiêm trọng.
Tôi núp vào một góc rồi quan sát nhà của Darkness thì thấy hàng rào xung quanh đã được xây cao hơn và chỗ này, chỗ kia đều được bổ sung thêm đèn.
Thêm nữa, có hai lính gác đang đi tuần tra trong khuôn viên dinh thự.
(Chúng ta nên làm gì đây Trợ Thủ-kun? Leo qua hàng rào đó không dễ đâu, và ta cũng sẽ bị phát hiện nếu cứ đi quanh quẩn. Ngay cả khi sử dụng kĩ năng ẩn thân đi nữa thì vẫn rất dễ lộ nếu cứ thế leo qua hàng rào.)
Chris lo lắng nói, nhưng tôi là Kazuma Satou, một người cực kì thông minh, tôi sẽ cho cô thấy khả năng thật sự của mình.
Tôi giơ ngón tay lên để ra hiệu mình đã có cách.
(Bắt một con kobold bên ngoài thị trấn rồi thả nó ngay trước cổng dinh thự thì sao? Nếu quái vật xuất hiện ngay trong thị trấn, chắc chắn sẽ có hỗn loạn, khi mấy tên lính canh đang xử lý nó, chúng ta có thể lẻn vào…)
(Không ổn! Cái khác đi!)
Tôi đã nghĩ nó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng có vẻ không phải rồi.
Tôi chỉ tay vào Chris, người vừa lớn tiếng và nói:
(Vậy còn một lão già bợm nhậu làm loạn trước cổng dinh thự? Ta sẽ đột nhập khi mấy tên lính canh tụ tập để hóng biến. Nếu chúng ta đưa cho lão già ít tiền mua rượu thì lão sẽ đồng ý thôi…)
(Đừng có lôi người ngoài vào! Cái khác!)
Nói cách khác, nếu là người quen thì được lôi kéo thoải mái chứ gì.
Nếu vậy thì tôi có phương án thứ ba.
(Hãy dán ủy thác lên Guild. Nhiệm vụ sẽ là ‘hô vang cái tên “Lalatina” trước cổng dinh thự của gia tộc Dustiness’. Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy thích thú với việc này đấy, thậm chí một số mạo hiểm giả còn…)
(Và rồi Darkness sẽ xử lý chúng ta khi cậu ấy phát hiện ra sự thật! Mọi việc sẽ vì thế mà hỏng bét!)
Dù là một cách khá hiệu quả, nó lại không được cô ấy chấp nhận.
(Nói thế nhưng nếu ta không thể giải quyết mấy tên lính canh thì việc này là bất khả thi. Hay là hai ta oẳn tù xì, ai thua người đó làm mồi nhử?)
Khi tôi đề nghị như vậy, Chris sững người một lúc.
(Ừm… Cậu chắc chứ Trợ Thủ-kun? Nên nhớ tôi vẫn là Nữ thần may mắn đấy nhé? Ngay cả khi cơ thể này chỉ là thế thân, tôi vẫn sẽ không thua đâu.)
Tôi bật cười trước những lời tuyên bố đầy tự tin của Chris.
(Ai rồi cũng tiến bộ thôi. Cô có biết tôi đang ở level nào rồi không? Nếu cứ coi thường tôi như vậy thì tôi sẽ cho cô thảm bại luôn đấy.)
(Hô hô hô…? Cậu vừa nói một điều khá thú vị đấy, Trợ Thủ-kun. Được, chơi thì chơi. Nào, đấm, lá-)
Một ngày nữa trôi qua và mọi người lại chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay rất lạnh nên tôi cảm thấy rất biết ơn cái bếp lò trong góc phòng.
Tôi đặt mấy cái mochi lên bếp để ăn đêm và ngồi đọc gì đó trong khi bánh đang được nướng.
(Trợ Thủ-kun! Trợ thủ-kun!! Có nhiều thứ tôi cần nói với cậu lắm, mở cửa sổ ra đi!)
Cuốn sách tôi đọc tối nay có tựa đề là “Bách khoa toàn thư về Elf”.
Đây là quyển sách mà những người Nhật mê elf sẽ thấy hứng thú.
Về cơ bản thì elf ở thế giới này được chia làm hai loại, elf rừng và elf đồng bằng.
(Trợ Thủ-kun, tôi biết cậu đang ở đây! Đừng có coi thường kĩ năng cảm nhận của một siêu trộm!)
Đúng như tên gọi, elf đồng bằng là một bộ lạc săn bắn sống ở đồng bằng, và bởi họ sống ở nơi không có nhiều cây cối, họ có làn da rám nắng.
Hikoichi Suzuki, hoàng để đầu tiên của một quốc gia ven biển gọi là Đế chế Suzuki đã gọi elf đồng bằng là “Dark elf” khi ông ta thấy họ lần đầu tiên, và cái tên đó đã tồn tại cho đến ngày nay.
“Tên Suzuki ghê thật. Lão này là người Nhật chắc luôn.”
(Trợ Thủ-kun!)
Mặc kệ tiếng đập cửa, tôi tiếp tục dán mắt vào những việc mà người đồng hương của mình từng làm.
Elf đồng bằng, hay còn được gọi là dark elf, thường săn những động vật ăn cỏ lớn ở đồng cỏ bằng phương thức chủ yếu là ném lao.
Vì thực phẩm họ tiêu thụ rất giàu protein nên họ có một cơ thể tuyệt vời, hơn hẳn những Elf rừng.
(Trợ Thủ-kun, nếu cậu vẫn còn phớt lờ tôi nữa là tôi sẽ tự vào đấy. Cậu quên là đạo tặc có kỹ năng phá khóa à?)
Không thèm nhìn vào cái cửa sổ, tôi chỉ dơ tay ra trước đó rồi niệm phép.
“[Freeze]”
Đóng băng rèm cửa cũng khiến ổ khóa và khung cửa sổ đóng băng theo.
Tôi tiếp tục lật những trang sách, mặc kệ Chris lúc này đang nhắm vào cái ổ khóa.
Elf rừng sống trên cây thường ăn nấm rừng và hoa quả.
Họ cũng đi săn bằng cách bắn hạ những loài động vật khác từ một nơi an toàn, và đây cũng là lý do mà họ rất giỏi bắn cung.
Nhiều phụ nữ tộc elf rừng có ngực nhỏ vì họ thường phải cuốn sarashi để tiện bắn cung, nhưng điều này cũng khiến cơ thể họ kém phát triển hơn.
Và họ cũng đơn phương thù địch với tộc dark elf.
(Nhà của Trợ Thủ-kun là một dinh thự rất đẹp nhưng an ninh lại khá lỏng lẻo nhỉ. Cái ổ khóa đơn giản này chỉ là chuyện vặt với Chris đây… Hể? Sao cái ổ khóa lại bị đóng băng?)
Dù có hiềm khích với dark elf là vậy, họ lại nổi tiếng là thân thiện với một số người.
Những người này có tóc đen, mắt đen, sở hữu cái tên kỳ lạ không rõ xuất thân từ đâu.
Vì vài lý do mà họ tỏ ra rất thân thiện với elf rừng và tộc elf rừng cũng đối xử với họ rất tốt.
Họ có những tiêu chuẩn độc đáo về elf, ví dụ như phải giỏi bắn cung và ăn chay, nên để đáp ứng những tiêu chuẩn này, một vài elf rừng dù đã chuyển về các thành thị vẫn bận rộn với việc học bắn cung.
Trước mặt những người kia, họ sẽ chỉ ăn rau củ và nói: “Cung á? Cả đời tôi chưa từng sài bao giờ, nhưng tôi sẽ thử một phát vậy. Ai chà, thứ này hóa ra cũng hợp với tôi phết đấy.”
Họ nói như vậy rồi thể hiện trình độ bắn tên thượng thừa!
(Cả cái cửa sổ đang bị đóng băng luôn! Trợ Thủ-kun, có gì đó không đúng! Dù trời đang lạnh nhưng vẫn chưa đến mức đó! Là cậu đã dùng phép [Freeze] lên cánh cửa!)
Và Chris kêu lên một cách đáng sợ.
Cô ấy lôi con dao găm của mình ra rồi cào mạnh vào cửa sổ.
(Trợ Thủ-kun, tôi không giận cậu đâu mà, nên làm ơn cho tôi vào đi! Cửa sổ đóng băng nên ngoài ban công lạnh lắm đấy!)
Vì phải chịu đựng tiếng cọ xát của con dao với cửa sổ khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi gỡ cái rèm cửa bị đóng băng xuống và hơ nóng cửa sổ bằng diêm trong khi tự nhủ rằng mình không được phát rồ.
Cuối cùng thì tôi cũng làm tan băng hết trong khi cẩn thận để khung cửa không bị cháy.
“Vụ hôm qua thế nào? Tôi chắc chắn mình đã làm tốt việc của mình nhưng cô có xâm nhập thành công không đấy?”
Tôi hỏi trong khi mở cửa sổ để Chris, lúc này đang run lẩy bẩy, nhảy vào.
“Thế đấy! Cậu đã thua oẳn tù xì nên lẽ ra cậu phải làm mồi nhử chứ!”
“Cô đang nói gì thế? Tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi còn gì? Tôi vào nhà Darkness đàng hoàng bằng cửa chính rồi gặp Darkness thông qua quản gia như một mồi nhử còn gì.”
“Đấy không phải là mồi nhử mà là khách! Sao cậu có thể ngồi uống trà với Darkness khi biết rằng tôi đã phải khổ sở thế nào để có thể đột nhập vào nhà cậu ấy cơ chứ!”
Chẳng quan trọng, tôi vẫn nghĩ mình đã làm mồi nhử khá tốt.
Tôi nhún vai với Chris, lúc này đang hơ tay trên cái bếp lò trong góc phòng và nói:
“Lẽ ra cô nên tập trung vào việc của mình thay vì để ý đến tôi. Như thế tôi sẽ có chứng cứ ngoại phạm.”
“Thế là ăn gian đấy Trợ Thủ-kun! Giờ tôi mà ăn cắp được thánh tích xong bị tóm, tôi sẽ khai luôn cậu chính là tòng phạm!”
“Này thôi đi! Dù cô có là thần đi nữa thì việc này cũng quá đáng lắm rồi! Ý tôi là, cô không thể cứ thể trộm được cái thánh tích kia à?”
Có lẽ đã làm ấm người xong và không có việc gì làm, Chris đặt đống mochi tôi để trên bếp lên đĩa rồi ăn luôn mà không thèm xin phép.
“Tôi đã vào phòng chứa kho báu nhưng không thể tìm ra thứ gì giống như thế cả… Măm măm…”
Không chịu kém cạnh, tôi cũng dùng đũa gắp miếng mochi cháy thơm ngon rồi chấm vào đĩa nước tương và nói:
“Phù phù… Như vậy có nghĩa là thánh tích đó hẳn đang ở trong tay một quý tộc khác, đúng chứ? Hơn nữa, tôi nghĩ Darkness sẽ không lạm dụng cái thánh tích nguy hiểm đó đâu, kể cả khi cô ấy có giữ nó đi chăng nữa.”
“Tôi cũng từng nghĩ như cậu, nhưng dựa trên năng lực của thánh tích đó, đây là một quan điểm sai lầm. Nếu tôi là một quý tộc khác, tôi sẽ không đốt tiền vào thứ này đâu.”
Tôi ngồi canh đống mochi và tỏ ra đe dọa vì Chris cứ chôm hết chúng dù cho tôi mới là người nướng.
“Tôi nghĩ là mình đã nghe qua về điều này tối qua rồi, nhưng năng lực của thánh tích đó là gì vậy? Nếu tôi biết thì không chừng có thể đi thương lượng với Darkness được đấy.”
“Như đã nói tối qua, tôi không giải thích cho cậu được. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng Darkness sẽ không đưa nó ra đâu, bất kể cậu có thương lượng thế nào với cậu ta đi nữa!”
Có vẻ như niềm tin của tôi vào người đồng đội đang trái ngược với niềm tin của Chris vào cô bạn thân của mình.
Dù rằng cô ấy là người hiểu chuyện nhất trong tổ đội của tôi, nhưng lần này…
Chris dường như biết tôi đang nghĩ gì và sắc mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc.
“Này Trợ Thủ-kun, đưa tôi nốt cái mochi cuối cùng đi.”
PHẦN 3:
Đêm nay, chúng tôi quay trở lại dinh thự nhà Dustiness và lại cãi vã như hôm qua:
(Chơi xấu vừa thôi! Tối qua tôi đã làm rồi nên hôm nay đến lượt cô!)
(Trợ thủ thì phải nghe lệnh cấp trên chứ! Dù có nhìn thế nào cũng thấy an ninh hôm nay đã được tăng cường so với hôm qua rồi! Nếu kẻ cầm đầu băng nhóm mà gặp nguy thì thật không ổn chút nào đúng không?)
Chris, lúc này đang im lặng ngồi trước mặt tôi, nói rằng vì lý do nào đó mà an ninh ở dinh thự đang được thắt chặt.
Đây chắc chắn là do vụ đột nhập hôm qua.
(Đây không phải lỗi của tôi, không phải đó là do hôm qua cô đã bị phát hiện đột nhập vào sao?)
(Tôi không ngáo đến thế đâu. Đúng là tôi có vào phòng kho báu thật, nhưng tôi chẳng lấy gì hết.)
Chris và tôi đã đột nhập vào nhà các quý tộc nhiều lần rồi, nhưng giờ tôi nhận ra một điều.
‘Con người’ này rất hay miệng nói một đằng nhưng tay làm một nẻo.
(Cô không thể cưỡng lại việc chôm chỉa mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó có giá trị. Không phải tự nhiên người ta lại đổ lỗi cho tên đạo chích hôm qua nếu không có gì bị mất cắp, thế lần này cô lại ăn trộm thứ gì?)
(Lần này tôi thực sự không táy máy tay chân gì đâu mà! Bởi vì đây là nhà của Darkness, đúng chứ? Nhà cậu ấy không phải nhà quý tộc xấu xa, và chắc chắn tôi cũng không định ăn trộm thứ gì từ nhà cô bạn thân của mình!)
Chris kiên quyết nói vậy mặc dù cô nàng đang có ý định ăn trộm thánh tích có giá trị lớn nhất trong nhà cô bạn mình.
(Thế ngoại trừ việc ăn trộm ra, cô có làm điều gì không cần thiết không đấy?)
(Tôi thấy quyển album hồi nhỏ của Darkness trong phòng chứa kho báu, nên tôi chỉ nhìn lướt qua nó tí thôi.)
À thế chắc đây là lý do rồi.
(Ông già nhà Darkness đúng là lẩm cẩm. Sau cùng, ông ta cứ thế mà cất luôn quyển album ở trong phòng kho báu. Liệu trong quyển album có ẩn giấu thứ gì nữa?)
Dù gì thì ông ta cũng lầm cẩm đến nỗi suýt xử tử tôi chỉ vì đổ nước lên đầu Darkness khiến quần áo cô ta thấm đẫm nước làm lộ hết cả đồ lót bên trong.
…À không, tôi nghĩ làm vậy với tiểu thư trong một đại gia tộc như thế thì xứng đáng ăn chém thật.
(Trong đó cũng không có gì đặc biệt đâu… Đó là một cuốn album rất thú vị và dễ thương có hình ảnh Darkness hồi bé đang cố giấu cái chăn mà mình vừa đái dầm lên. Tôi lấy được bức đái dầm rồi đấy, tí tôi cho Trợ Thủ-kun xem sau nhé.)
(Cô đang kể đúng với những gì mình nhớ phải không?)
Rõ ràng đây là lý do rồi.
(Nhưng tại sao họ lại phải cảnh giác thế chỉ vì mấy bức ảnh? Có phải tôi đã ăn cắp kho báu hay gì đâu?)
Khi Chris nhận ra điều mình đã làm, cô ấy bắt đầu ăn nói lắp bắp,
(Thứ đó còn hơn cả kho báu đối với lão già đó đấy. Trong phòng tranh của nhà Dustiness, có cả những bức tranh mà Darkness vẽ hồi còn nhỏ đấy nhớ không?)
(Tôi đã gặp bố của Darkness vài lần rồi, nhưng đó là những khía cạnh khá mới mẻ của ông ấy đấy.)
Một khi đã rõ lý do rồi thì chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.
Tôi chìa tay ra phía Chris.
(Làm ơn hãy đưa tôi tấm ảnh đi, tôi sẽ đem trả cho Darkness.)
(Tôi không muốn, đó là thứ sẽ giúp tôi tránh phải nghe Darkness giảng đạo mỗi khi cậu ấy cáu. Tôi sẽ cất nó ở nơi không ai có thể tìm thấy.)
(…Tôi có cảm giác nếu giơ bức ảnh này ra thì kể cả có cáu thế nào cô ta cũng không thể mắng mình được nữa.)
Tôi tự hỏi liệu có thể đem sao chép thêm nhiều bản của tấm ảnh này không, và tôi cũng muốn dùng chúng để tránh phải nghe giảng đạo nữa.
Thế nhưng tình hình bây giờ là thế này.
Vì đây là thứ rất quan trọng với lão già đó, bây giờ số cảnh vệ còn nhiều gấp ba lần hôm qua, và mọi ngóc ngách đều được chiếu sáng.
Đột nhập vào đây là bất khả thi trừ khi sử dụng ma cụ nào đó.
(Nếu không thể đột nhập từ trên thì đành phải vào từ dưới đất, nhưng có sử dụng [Create Earth] tạo hố đi nữa thì cũng không vào được đâu. Hay hôm nay mình về nhà sớm?)
(Đừng bỏ cuộc thế chứ! Kiểu gì chả có một lối đi khác!)
Ngay khi tôi bỏ cuộc, Chris cúi xuống rồi ra hiệu dẫn tôi đi.
Chris đã ra đến mặt sau của dinh thự và im lặng chỉ vào một cái cống.
(Thôi tôi không muốn chui vào đó đâu!)
(Ồn ào quá đấy Trợ Thủ-kun! Vào những lúc thế này chỉ có chui cống mới vào được thôi! Đây là cách duy nhất!)
Nói thì dễ nhưng để qua được cái cống này cũng khó.
(Tôi biết một sinh vật có thể làm sạch cống rãnh là slime. Giờ hãy đi bắt slime trong rừng rồi thả nó vào cống nhà Darkness. Đợi khoảng nửa năm là mọi ngóc ngách sẽ được dọn sạch…)
(Chắc chắn kế hoạch này không ổn! Nếu mấy con slime chui vào cả nhà vệ sinh thì sẽ gây ra thảm họa luôn đấy! Hơn nữa, sáu tháng là quá lâu!)
Xử lý nước thải bằng slime là điều khá phổ biến trong mấy manga isekai, nhưng tại sao ở thế giới này lại chả ứng dụng được thế nhỉ… Ah!
“Boss, tôi có ý này! Nếu mục đích của ta chỉ là lấy được thánh vật thì không nhất thiết phải tự tay chôm nó đâu!”
Ngày hôm sau-
“Kazumaaaaaaa! Anh có nghe không hả!”
Khi đang ngủ trong phòng, tôi bỗng nghe thấy Darkness đang giận dữ hét vào mặt mình.
“Ồ, cô có việc gì ở đây từ sáng sớm thế? Lẽ ra cô phải gõ cửa khi bước vào phòng người khác chứ. Nhỡ tôi đang làm một thứ gì đó mà mấy thằng ở độ tuổi này hay làm thì đó sẽ là một thảm họa.”
“Tôi không quan tâm kể cả nếu anh làm gì đó mờ ám vào độ tuổi này, quan trọng là chuyện bây giờ! Anh lúc nào cũng là loại người như vậy!”
Mới sáng bảnh mắt ra mà cô ta đã tự tiện xông vào phòng người khác rồi tự nhiên nói tôi như thế.
Và Darkness giơ tờ giấy trên tay mình ra cho tôi xem.
“Tên khốn Kazuma, cái này chắc chắn là do anh làm! Anh dám đe dọa cả một quý tộc, giờ ngay cả luật sư cũng không giúp anh tránh được một bản án nặng đâu!”
Đây là những thứ được ghi trên tờ giấy đó:
“Bọn ta đã lấy đi một báu vật của nhà Dustiness được cất giấu ở trong phòng kho báu, đó là bức ảnh Lalatina hồi 5 tuổi. Nếu cô muốn lấy lại nó thì hãy giao nộp báu vật mà bọn ta yêu cầu. Khi nào chuẩn bị xong, bọn ta sẽ liên lạc với cô để hướng dẫn cách trao đổi. – Từ băng trộm chiến đấu vì hòa bình thế giới.”
“Khoan đã, sao tự nhiên cô lại cho tôi xem cái này rồi cho rằng đấy là do tôi làm?”
“Đám trộm đã đột nhập đúng cái hôm anh tự nhiên nổi hứng đến nhà tôi buổi tối! Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chắc chắn có liên quan đến việc này nếu xét về thời điểm xảy ra vụ án!”
Darkness hùng hồn tuyên bố, nhưng nhìn cách cô ta nói thì có vẻ như cô ta vẫn chưa có bằng chứng cho việc này đâu.
“Không phải rất lạ khi cô lại đối xử với tôi như một tên tội phạm chỉ vì đến chơi nhà bạn sao? Cô có bằng chứng gì không mà lại đi buộc tội người ta nhứ thế? Đâu, cho tôi xem bằng chứng đi!”
Darkness nghe tôi nói xong thì bật cười.
“Bằng chứng? Tôi là quý tộc nên tôi chính là bằng chứng. Chỉ cần tôi nói trên tòa là “Tôi biết gã này kiểu gì cũng sẽ làm thế mà” thì phiên tòa sẽ kết thúc ngay và luôn thôi.”
“Đồ bạo ngược! Đây là lạm dụng chức danh quý tộc rồi! Cô là một con khốn hèn nhát chỉ biết dùng quyền lực để bắt mọi thứ tuân theo ý mình vào những lúc như thế này!”
“A-Anh mới là cái đồ hèn nhát đã đưa tôi lá thư đe dọa này! Hơn nữa, đồng phạm của anh, Chris đâu? Chắc chắn anh biết cậu ta đang ở đâu! Nói nhanh!”
Dù mọi khi chỉ là một con khổ dâm vai u thịt bắp, cô ta lại khá nhạy bén trong mấy tình huống như thế này.
“Không đúng, ý cô là sao khi nói ‘đồng phạm’? Tôi đột nhiên muốn gặp cô, nên đã đến làm chén trà vào buổi đêm. Này Darkness, tôi đã đến nhà cô vào nửa đêm luôn đấy. Chúng ta có nên tiến tới luôn không? Không phải cả hai ta đều đã lớn cả rồi sao? Lần đấy khi tôi đột nhập vào nhà cô, cô đã cố gạ gẫm tôi khi nói rằng… Đau quá, dừng lại đi! Cô sắp xé nát mặt tôi ra rồi!”
Darkness lặng lẽ véo má tôi, khiến tôi phải vội vã đưa tay chặn lại.
“Anh đang cố bịa chuyện chứ gì? Chắc chắn là Chris đã đột nhập vào phòng kho báu trong khi anh thu hút sự chú ý của tôi. Nào, giờ thì nói xem Chris đang ở đâu ngay! Nếu không đừng trách tôi mạnh tay. Kho báu đó anh cất chỗ nào trong phòng, tôi sẽ tịch thu nó!”
“Lạm dụng chức quý tộc để cưỡng đoạt tài sản là một hành vi đáng khinh! Tôi thực sự không biết Chris đang ở đâu cả! Rốt cuộc thì mỗi khi rủ tôi đi làm một phi vụ trộm cướp nào đó, cô ấy cũng xuất hiện ở bên ngoài hết! Cô ấy thường bất thình lình đến vào lúc nửa đêm rồi chui vào bằng cửa sổ phòng tôi!”
Tôi không bán đứng Chris vì bị dọa tịch thu tài sản, tôi chỉ nói cho Darkness sự thật vì tôi cũng không biết Chris sống ở đâu.
Darkness buông cánh tay ban nãy đã siết chặt tôi ra và nghĩ đến thứ gì đó.
“Nghĩ lại thì, tôi đã quen Chris từ lâu rồi nhưng vẫn không biết cậu ấy sống ở đâu. Này Kazuma, Chris lúc nào cũng vào phòng anh bằng cửa sổ đúng không?”
PHẦN 4:
Vào buổi tối hôm đó.
Lại có một tiếng gõ vào cửa sổ và một giọng nói nhỏ ở ngoài.
(Trợ Thủ-kun, tôi đã mang bức ảnh đó tới đây hôm nay. Vật trao đổi thế nào rồi? Darkness có làm theo yêu cầu của chúng ta không?)
Tôi mở cửa và kéo tay Chris vào.
“Nếu vụ trao đổi này thành công, mọi thứ sẽ ổn cả. Vì thế nên ta mới dùng đến mấy tấm ảnh này.”
“D-D-Darkness? Tại sao cậu lại ở đây!?”
Darkness tức giận túm lấy tay Chris.
Darkness quay sang Chris, lúc này vẫn đang hoang mang và lên giọng một cách tức giận.
“Đây là nhà tớ nên tớ ở đây là điều hết sức bình thường, không phải sao? Nào nhanh lên, Chris, trước hết đưa tấm ảnh cho tớ! Và sao cậu lại có hành động như một con ngáo thế hả? Tớ sẽ thẩm vấn cậu cho ra nhẽ!”
“Khoan đãããããã! Trợ Thủ-kun, cậu bán đứng tôi đúng không hả?”
Chris la lên trong khi đang bị Darkness lắc.
Tôi thì đang nằm sấp mặt trên giường.
“Nhìn đi, tôi đã bị hành hạ đến mức không lết được ra khỏi giường nữa rồi đây này. Dù đã cố hết sức rồi nhưng Darkness ép tôi ghê quá.”
“Cậu chỉ nằm thư giãn và đọc sách thì có! Cậu vẫn là một tên lười nhác như mọi khi mà thôi!”
Chris vừa khóc lóc trong khi bị kéo vào phòng rồi bị ép ngồi trên thảm.
“Để tớ nói cho cậu điều này trước, trợ thủ của tớ mới là người đã viết bức thư hăm dọa đó!”
“Ah? Thật khốn nạn khi bán đứng cấp dưới của mình như vậy đấy thưa boss. Cô thích thế chứ gì, thế thì cô mới là đứa rủ rê tôi đột nhập vào nhà Darkness ngay từ đầu!”
Darkness hạ thấp giọng trong khi bọn tôi đang chuẩn bị cãi vã.
“Cả hai người im miệng chút đi!”
“Dạ vâng ạ.”
“Dạ vâng ạ.”
… Chả hiểu sao nhưng tôi cũng bị kéo xuống ngồi dưới thảm và giải thích tất cả mọi chuyện.
“Nói cách khác, trong nhà tôi có một thánh tích nguy hiểm nào đó nên cả hai mới định vào lấy đúng không, hơn nữa… Này Chris, tớ đã bảo cậu là trước khi hành động thì nói chuyện với tớ đã rồi, đừng có làm chuyện gì mờ ám thế chứ, và còn…”
Darkness, người đã tỏ ra tức tối nãy giờ mím chặt môi lại.
“Tớ biết cảm giác của những quý tộc đã thấy thánh tích này ngay trước mắt mà không thể lấy được đấy. Tớ từng nghe nói rằng những ma cụ được gọi là thánh tích này có những khả năng vượt ngoài tầm hiểu biết. Nếu một quý tộc sở hữu thứ này, gia tộc của quý tộc đó sẽ trở nên rất thịnh vượng. Với nó ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng…”
Darkness trông có vẻ buồn bã lúc này quay sang nói với Chris.
“Đúng, tớ cũng là một quý tộc, nhưng cậu không thể tin tưởng tớ một chút được sao? Tớ không bao giờ phản bội bạn thân của mình, Chris. Vậy nên… Làm ơn, làm ơn hãy tin ở tớ.”
“Darkness…”
…Đúng thế, cô ấy nghiêm túc như vậy ắt hẳn là có lý do của mình.
Không giống với những quý tộc tham lam, cô ấy chính là hình mẫu hoàn hảo của một quý tộc thực thụ, người chấp nhận ôm một khoản nợ lớn để giúp đỡ người dân.
Trong bầu không khí nặng nề này, tôi quyết định hỏi Chris.
“Đã nói đến vậy rồi thì không phải sẽ tốt hơn nếu cô nói ra sự thật sao? Chris đã nói rằng một khi Darkness đang giữ thánh tích này thì không đời nào cô ấy sẽ đưa nó ra. Đến bây giờ khi nghe những lời này, cô có còn nghĩ thế nữa không?”
“Trợ Thủ-kun… Đúng vậy, Darkness là bạn thân nhất của tôi, và tôi trân trọng tình bạn này hơn là một cái thánh tích. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Darkness.”
Nghe xong lười xin lỗi của Chris, Darkness cười khúc khích.
“Tớ vẫn chưa biết thánh tích mà cậu nói tới đó là gì. Nếu nó mang lại lợi ích lớn cho người dân, tớ sẽ cố gắng lấy được nó bằng bất cứ giá nào…”
“Tên của thánh tích đó là ‘Vòng cổ nô lệ’. Đó là một ma cụ sẽ khiến người đeo nó phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân và nếu không làm theo thì sẽ phải chịu đau đớn khủng khiếp.”
“Này Darkness, nói gì đó đi chứ. Không đời nào cậu lại muốn một thứ như thế đâu nhỉ.”
“Eh… Tớ… cần nó… vì một vài lý do…”
Biết mà. Tôi đã thấy ánh mắt Darkness thay đổi hoàn toàn sau khi nghe cái tên của thánh tích đó. Đó là một vật phẩm dùng để kiểm soát nô lệ khá phổ biến trong các bộ isekai, và cũng không nhiều thánh tích có thể khiến Darkness thèm thuồng đến vậy.
“Này, này Darkness, tớ đã tin tưởng cậu thế rồi đúng không nào? Ban đầu tớ tưởng Darkness đã mua nó rồi, nhưng cậu đã từng thấy một cái thánh tích có dạng vòng cổ chưa? Darkness chắc không giữ nó trong nhà đâu, nhỉ?”
Chris có vẻ như đang hoài nghi, nhưng Darkness lại lườm Chris bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Ah, tiếc quá ha, nhà tớ không có thứ gì đến mức gọi là thánh tích đâu… Hay cậu nói thêm cho tớ về thánh tích đó được không? Nó có thể gây đau đớn đến mức nào? Điều kiện để sở hữu nó là gì? Nếu tự ý đeo trong khi người chủ của nó không biết thì sao? Hình phạt khi cố gỡ nó ra là gì? Và còn…”
“Thôi đủ rồi đấy, cô im đi. Tôi sẽ kể chi tiết sau.”
“…Này, cậu nghĩ sao? Có thể Darkness đang không giữ nó ở nhà thật, chúng ta có thể tin cậu ấy được không Trợ Thủ-kun?”
Dù chuyện này đã quá rõ ràng rồi, nhưng dù sao đó cũng là một thánh tích có năng lực nguy hiểm, và tôi cũng muốn thấy Darkness đặt danh dự của quý tộc lên trên ham muốn của bản thân.
Trong khi bị ánh nhìn đầy nghi hoặc của bọn tôi dò xét, cơ mặt Darkness đã giãn ra một chút.
“Không có gì đâu mà, tớ chỉ hơi bị kích động tí thôi, nhưng làm ơn hãy cho tớ mượn nó được không. Thêm nữa, Chris nghĩ rằng không một quý tộc nào muốn thứ này ngoài tớ là sai. Đúng hơn, hầu gái phải phục vụ quý tộc hằng ngày mà. Thứ này được thèm muốn bởi bất cứ tên quý tộc nào muốn quấy rối tình dục họ.”
“Trợ Thủ-kun, tôi đã xác nhận rằng những gì tôi nghĩ và làm lúc trước không hề sai. Dù sao thì cũng không có tên quý tộc nào tốt đẹp cả.”
“Tôi nghĩ chúng ta nên tiêu hủy toàn bộ đống tài sản của lũ quý tộc trong cái đất nước này.”
PHẦN 5:
Darkness lớn giọng trước một căn dinh thự sang trọng nằm trong khu quý tộc.
“Yêu cầu nam tước Clank ra mặt ngay lập tức! Ta biết ông ta đang ở nhà! Kể từ giờ, ta sẽ thực thi quyền giám sát của gia tộc Dustiness trên các người! Ta sẽ đi kiểm tra phòng kho báu của các quý tộc!”
Theo sau Darkness là binh lính nhà Dustiness đang xếp thành một hàng dài, còn tôi và Chris thì theo dõi từ xa.
“Làm sao bây giờ Trợ Thủ-kun? Tôi đâu có định nói về việc này một cách nghiêm túc đâu.”
“Chúng ta không làm được gì đâu. Điều này quá tầm với chúng ta nên cứ để đằng ấy lo thôi chứ biết sao.”
Darkness đã trở nên nghiêm túc.
Cô ta đã gạt sự khổ dâm thường ngày của mình sang một bên để thực sự trở thành tiểu thư của gia đình quý tộc.
Một gã đàn ông béo múp míp đeo lủng lẳng những món trang trí kim loại quý hiếm ánh vàng kêu leng keng vội vã chạy ra khỏi dinh thự đang bị bao vây.
“Th-th-thưa Dustiness-sama! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ!”
“Người này đích thị là nam tước Clank rồi. Có vẻ hắn đã xịt nước hoa thơm phức từ sáng. Tôi thấy có chút ghen tị đấy.”
Người đàn ông trông như sắp khóc đến nơi có vẻ là chủ của căn dinh thự này.
Darkness nhìn xuống nam tước Clank bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi nói rằng hắn ta nồng nặc mùi rượu, đó là cách nói của quý tộc ngầm ám chỉ rằng hắn có địa vị tốt.
“H-hôm qua tôi làm việc muộn nên lâu lắm rồi mới uống rượu thế này… Nhưng ngoài chuyện đó ra, không phải sẽ rất phí thời gian khi đi kiểm tra phòng kho báu sao? Tôi không nghĩ ra lý do gì để ngài phải làm thế này cả.”
Nam tước Clank có vẻ như đã lấy lại được chút bình tĩnh nhưng lại do dự rồi rụt rè. Trong khi đó, Darkness liên tục chất vấn ông ta.
“Không nghĩ ra lý do gì sao? Làm gì có chuyện đó. Ông là một quý tộc đã về vườn không có cả lãnh thổ nên tôi có thể dễ dàng đoán được thu nhập của ông đấy… Nhưng lạ quá, nhìn vào cuộc sống xa hoa của ông, có vẻ như nó không hợp lý lắm nhỉ…”
“Đ-Đ-Đó là do… T-tôi nhận được chu cấp hàng tháng từ bố mẹ tôi, vốn là hầu tước, nên chắc chắn không có vấn đề gì to tát đâu ạ.”
“Làm gì có chuyện đấy!”
Darkness, người nãy giờ vẫn đang chất vấn gã quý tộc kia đột ngột ngưng lại.
“Ta nghe nói ông đang mua bán quái vật với hầu tước kia! Bắt nhốt và đem bán những quái vật giống cái là một điều đáng xấu hổ! Dù chúng có là quái vật đi nữa thì đây cũng là một hành vi đáng khinh!”
Tôi hiểu rồi, đây hẳn là lý do cô ta bao vây dinh thự của lão nam tước.
Darkness, lúc này đã bị ham muốn làm cho mờ mắt có vẻ như đã hiểu lầm rằng tay nam tước kia lợi dụng quyền hành quý tộc để làm chuyện mờ ám.
“T-Tôi không biết điều đó! Tôi thực sự không biết! Ngay từ đầu tôi đã không bắt chúng vì mục đích đó rồi! Đúng là tôi có điều hành việc buôn bán quái vật này thật, nhưng tôi chỉ bắt những quái vật có nhiều điểm kinh nghiệm rồi bán chúng cho người giàu thôi…”
“Đừng có nói dối!”
Darkness đã chặn họng nam tước Clank khi ông ta đang cố bào chữa với một khuôn mặt tái nhợt.
“Ta biết ông lúc nào cũng quấy rối tình dục mấy cô hầu gái dưới danh nghĩa kỷ luật! Không có chuyện một tên khốn như thế lại không làm những chuyện đồi trụy với những quái vật giống cái mà hắn ta bắt được cả!”
“T-Tất cả quý tộc đều quấy rối hầu gái của họ nên không có lý do gì để trách móc tôi cả! Đó là một việc tầm thường, quá tầm thường!”
Hắn thừa nhận đã quấy rối hầu gái kìa.
“Đủ rồi! Người đâu, tiến hành lục soát phòng kho báu! Chắc chắn trong đó có hàng cấm!”
“K-K-Không có thứ gì như thế đâu, dừng lại điiiiiii!”
Có nói thêm cũng vô ích, Darkness đã hạ lệnh rồi.
Những binh lính bước qua nam tước Clank, người vẫn đang ngăn họ lại một cách vô vọng, rồi từng người một xông vào trong dinh thự.
…Và sau vài phút kể từ khi xông vào, một người lính quay lại với thứ gì đó trên tay.
“Thưa tiểu thư! Chúng tôi đã thấy vài thứ trong phòng kho báu! Đây là thuốc tăng điểm kinh nghiệm chiết xuất từ Vịt củ hành hoàng kim, thứ đã bị cấm vì sử dụng động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng! Ngoài ra còn có thuốc cường dương làm từ hòn dái orc đực vốn đã tuyệt chủng hoàn toàn, cùng với đó là rất nhiều hàng cấm khác…!”
Trước những chứng cứ đó, nam tước Clank chỉ tỏ ra tuyệt vọng như thể đã chấp nhận việc này, còn tôi và Chris thì há hốc mồm nhìn nhau vì cứ nghĩ rằng nam tước Clank đã bị buộc tội oan.
“Hóa ra trong này toàn hàng cấm thật! Chắc chắn ông vẫn còn cất những thứ nguy hiểm khác đúng chứ? Ví dụ như, một ma cụ có dạng một cái vòng cổ, hay một ma cụ bắt người khác phải phục tùng chẳng hạn!”
“Không, đa phần chỉ là những thứ giúp tăng cường mana hoặc điểm kinh nghiệm thôi…”
…
“Thế à…”
“Này Darkness. Cô đã làm rất tốt rồi, sao vẫn còn chưng ra cái vẻ mặt ủ rũ đó hả.”
Darkness đang rất buồn và thất vọng, mặc dù cô ấy đã làm tốt việc của một quý tộc.
Sau đó-
“Đây là kiểm tra đột xuất! Bá tước Prelud, ông đang bị tình nghi tàng trữ hàng cấm! Hãy dẫn ta đến phòng kho báu của ông!”
“Dustiness-sama!? Những buổi kiểm tra đột xuất thế này thật không minh bạch chút nào! Đúng là tôi có hàng cấm, nhưng nếu ngài muốn chút tokoroten slime thì tự làm tự chịu đấy nhé…”
Darkness tiếp tục lục soát nhà của những quý tộc dính tin đồn xấu khác…
“Nam tước Karpas! Kể từ giờ ta sẽ tước bỏ tư cách quý tộc của ông! Ông muốn biết tại sao ấy hả!?”
“Dustiness-sama, tôi có thể giải thích! Thật ra tôi đã mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa… Mỗi khi tôi đi trả thuế, tôi thường bị đau bụng dữ dội, và các triệu chứng khác như đau đầu, buồn nôn, tức ngực, mất ngủ…”
“Người đâu, tiến hành tịch thu toàn bộ tài sản trong phòng kho báu của hắn!”
Việc lục soát bắt đầu từ sáng sớm-
“D-D-Dustiness-sama! Tôi có slime được biến đổi thành quỷ cấp cao! Tôi còn có con roper có những cái xúc tu tuyệt vời luôn đó! HIện nay có rất nhiều loại quái vật khiêu dâm mà dân chơi rất thích đấy…”
“Đừng để mụ đàn bà này nói thêm câu nào nữa! Những con quái vật bất hợp pháp sẽ tạm thời bị tịch thu bởi gia tộc Dustiness!... K-Kazuma, ánh mắt đó là sao vậy hả? Cậu muốn nói gì thì nói ra luôn đi!”
Cho đến tận lúc mặt trời lặn-
“Tử tước Primo! Ông đang bị… Ah! Hắn ta chuồn rồi, bắt lấy hắn!”
“Chúng thần sẽ đuổi theo tử tước! Tiểu thư hãy vào dinh thự đi ạ!”
“Nhìn này, trong vườn nhà của tử tước trồng rất nhiều Cô gái tĩnh lặng! Không hiểu lão già đó nghĩ gì mà lại đi nuôi một thứ quái vật hung ác như vậy ngay trong thị trấn nữa!”
“Thuốc diệt cỏ, mang thuốc diệt cỏ đến đây!”
Cô ấy đã thành công trong việc tóm gọn những quý tộc có tội-
PHẦN 6:
“Này Trợ Thủ-kun, tôi không ngờ là Darkness lại làm căng tới mức này. Không biết đó có phải do tôi không nữa…?”
Darkness quay sang Chris, người đang tránh mặt mình một cách bất thường.
“Chris, đừng lo gì cả. Dù không liên quan đến thánh tích, những quý tộc bị lục soát nhà hôm nay cũng đang bị điều tra vì nhiều vấn đề khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng sớm thì muộn chúng cũng sẽ bị tóm thôi.”
“Đúng vậy, cô làm tốt lắm. Mà đúng hơn, đây là nhờ công của cô nên những tên quý tộc biến chất này mới bị tóm sớm thế đấy.”
Chris cau mày khó chịu trước những lời của Darkness và tôi.
“…Trợ Thủ-kun, cậu đang cố đổ hết mọi việc lên đầu tôi ư? Một nửa chuyện này là do cậu gây nên đấy, không phải vậy sao?”
“Tôi chỉ là một con tốt thôi, nhường cô hết.”
Chúng tôi đang ở trước một tòa dinh thự xa hoa nằm ngay giữa khu quý tộc.
Trong khi bọn tôi vẫn đùn đẩy cho nhau, những binh lính được thuê bởi nhà quý tộc kia đang xếp thành hàng với khuôn mặt đầy sát khí.
Đứng trước họ, Darkness chỉ chậm rãi nói.
“Nào. Mặc dù những nỗ lực trước đó vẫn chưa thành công, nhưng nơi đáng nghi nhất thì tôi sẽ để dành tới tận phút chót. Tiềm lực tài chính, mật đạo và tính nết của gia chủ nữa. Xét theo những chi tiết đó, có vẻ hắn đang giữ thánh tích. Tôi khá chắc là vậy.”
“Nhìn vào cái dinh thự dát vàng là tôi biết có gì đó mờ ám rồi. Hơn nữa, nếu cô biết khả năng cao là vậy thì sao lại để đến tận cuối? Lẽ ra cô nên nhắm vào nó ngay từ đầu…”
Tôi thấy khó hiểu nên hỏi Darkness, người lúc này đang đứng trước hàng lính.
“Ừm… Hầu tước Shumer là một quý tộc lâu đời có chức vị chỉ đứng sau mỗi gia tộc của tôi ở Axel này. Nếu được thì tôi muốn tiến hành lục soát sau khi thu thập đủ chứng cứ hơn, nhưng mà…”
Nói cách khác, mấy quý tộc kia cũng bị cô ta xông vào lục soát một cách vô cớ.
Tôi với Chris thì thầm với nhau.
(Này Trợ Thủ-kun, điều này rõ ràng là phạm pháp. Cậu ta là bạn thân của tôi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc hạ xuống thành bạn bình thường thôi.)
(Nếu cô đã nghĩ thế thì tôi còn là cái thằng sống cùng nhà và là đồng đội của cô ta kìa đúng không? Chẳng phải rất tuyệt khi cô luôn có thể tránh xa bạn thân hay bạn bè của mình sao?)
“Này hai người, tôi nghe được hết đấy! Những quý tộc đó vốn đều đã nằm trong danh sách đen hết rồi!”
Darkness nói với một khuôn mặt đỏ bừng, như thể cô ấy đang cảm thấy tự ti.
Và đúng lúc đó…
“Tôi không biết ai là kẻ phạm pháp khác ở đây ngoài cô đâu, Dustiness-sama. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi không nhớ là đã mời cô đến tiệc trà, nhưng cô lại xuất hiện với thái độ hung hăng thế này đây.”
Khi binh lính bảo vệ dinh thự mở cửa ra, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ cùng tấm vải che miệng xuất hiện.
Người phụ nữ trông có vẻ là quý tộc này nhìn chăm chú Darkness đã vũ trang đầy đủ.
“Nhìn cô lúc này chẳng có vẻ gì giống như tiểu thư của nhà công tước cả, đúng hơn, tôi tự hỏi liệu Hiệp Sĩ-sama đây đi chơi có vui không ta? Dustiness-sama là mạo hiểm giả cơ mà… Hay là cô chán chơi trò mạo hiểm giả rồi?”
Có lẽ gia tộc của cô ta có thù địch với nhà Dustiness và cô ta đang liên tục khiêu khích Darkness.
Darkness có vẻ cũng đã quen với việc bị khiêu khích thế này, cô ấy nở một nụ cười tự tin và nói:
“Đây không phải là một vở kịch, Shumer Mid Hyanhyan. Ban đầu tôi muốn thu thập thêm chứng cứ, nhưng tình hình đã leo thang và tôi không thể làm như vậy nữa.”
Darkness đáp lại với khuôn mặt nghiêm trang cùng vẻ quý phải không khác gì đối phương, người mà tôi không thể kìm được mà trêu chọc.
“Cô thuộc Hồng ma tộc à?”
“Không, ta không phải! Nếu nhà ngươi dám gọi ta là Hồng ma nhân, ta sẽ không tha thứ đâu!
Hyanhyan trừng đôi mắt đỏ lên nhìn tôi.
“Nhưng Darkness đã gọi cô là Hyanhyan.”
“Im đi, nếu ngươi còn dám gọi tên ta kiểu đó nữa là ta sẽ xử tử ngươi luôn đấy!”
Nhưng với đôi mắt đỏ và cái tên dễ thương như vậy, tôi chỉ có thể đoán rằng cô ấy thực sự đến từ Hồng ma tộc…
Trong khi tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, Darkness giải thích:
“Gia tộc Shumer đã sản sinh ra nhiều pháp sư mạnh mẽ qua các thế hệ. Tôi chắc chắn vợ của người đứng đầu gia tộc đó trước đây là một Hồng ma nhân. Các quý tộc thường muốn dòng máu của những người mạnh mẽ…”
“Tôi hiểu rồi. Bà của Hyanhyan có vẻ là người đã đặt tên cho cô ấy.”
“Đã nói là nếu còn dám gọi tên ta kiểu đó một lần nữa là ta sẽ xử tử ngươi cơ mà, tên thường dân kia! [Cursed Lightning]!”
Có lẽ do cảm thấy khó chịu khi bị gọi tên như vậy, Hyanhyan đột ngột niệm chú.
Đó là ma pháp cấp cao khiến một thằng có cấp độ và chỉ số kháng phép thấp như tôi dính phải chết ngay lập tức.
Nhưng-
“Gư… Chừng này vẫn chưa là gì đâu, Shumer!”
“Dustiness…”
Darkness ngay lập tức lao lên làm lá chắn đỡ chiêu vừa rồi cho tôi.
Quả không hổ danh là Darkness, một con quái vật chống chịu khi dù bị tấn công với một đòn mạnh đến vậy mà cô ta vẫn đứng vững, thậm chí còn trông có vẻ hơi sướng nữa.
“Tôi đã lo lắng về việc không có bằng chứng buộc tội cô, nhưng giờ thì không cần nữa. Việc sử dụng ma pháp thượng cấp ngay trong thị trấn vốn đã là một tội ác rồi. Vậy mà cô còn tấn công tôi, một công tước và làm tôi bị thương, giờ thì tôi đã có lý do để bắt giữ cô!”
Nhìn Darkness đắc thắng như vậy, Hyunhyun thét lên, trông như sắp khóc đến nơi.
“Q-quỷ tha ma bắt nhà cô, Dustiness! Dù tên của cô là Lalatina, việc khiêu khích người khác bằng tên vẫn là ăn gian! Trước giờ chúng ta đã nhất trí trong mấy buổi tiệc rằng nếu gặp ai đó có cái tên xấu hổ thì sẽ không nói ra kia mà!”
“La-Đừng có gọi tôi là Lalatina! Tôi không hề khiêu khích cô, chính cô mới là người tự nhiên nổi khùng lên thì có!”
Hai cô nàng này có vẻ rất hợp nhau đấy.
“Nhưng tôi nghĩ cả Lalatina lẫn Hyunhyun đều là những cái tên dễ thương mà.”
“Xung quanh tôi có nhiều Hồng ma nhân quá rồi nên cũng chẳng lạ gì mấy cái tên kiểu này nữa.”
Lalatina dường như đã nghe thấy những lời vừa rồi và xấu hổ đến đỏ mặt khi đối diện với tôi.
“Đừng có nhiều lời nữa, Dustiness! Tôi sẽ coi cô như một tên trộm đến cướp bóc kho báu của nhà tôi! Tôi sẽ khai trên tòa rằng tôi chỉ dùng ma pháp để tự vệ trước bọn cướp mà thôi! “
Hyanhyan tuyên bố thẳng thừng như vậy và giơ một tay lên, ngay lập tức mấy tên lính gác đồng loạt đứng dậy.
“Cô nghĩ có chuyện ngon ăn thế à, Shumer! Đã vậy tôi sẽ dùng hết sức để xông vào! Tôi biết cô là một con máu S (bạo dâm) chính hiệu, và chắc chắn cô cất rất nhiều hàng cấm phục vụ cho sở thích của mình trong nhà! Chắc chắn trong số đó có cả ‘Vòng cổ nổ lệ’! Cô chắc hẳn định đeo nó lên cổ tên đàn ông yêu thích của mình rồi ra lệnh bắt anh ta làm những việc tà dâm, đúng là đồ biến thái!”
“C-Cô cố tình không hiểu tôi nói gì nãy giờ sao Dutiness, cô đúng là một con máu M (khổ dâm)! Ý tôi là, làm thế nào cô có thể biết trong phòng kho báu của tôi có gì… Không, đợi đã. Lý do cô xông vào lục soát dinh thự của những quý tộc quanh đây không phải là để điều tra hay thực thi công lý gì cả, mà là…”
Trong khi sắc mặt của Hyanhyan biến đổi, Darkness, người vẫn đang dẫn đầu rút kiếm ra với một khuôn mặt hừng hực khí thế, không cho cô ấy kịp nói thêm gì.
“Xông vào!”
PHẦN 7:
Đêm hôm đó-
(Trợ Thủ-kun, cậu vẫn còn thức chứ?)
(Còn thức và đã sẵn sàng lên đường.)
Tôi thì thầm với Chris, người đến gặp mình ngoài ban công.
Hầu hết các quán bar đều đã đóng cửa và Aqua thì vẫn đang ngủ.
Tôi cầm lấy chiếc mặt nạ của mình rồi đi ra ngoài ban công.
(Ồ, lâu rồi tôi không thấy cái mặt nạ đó. Hôm nay Trợ Thủ-kun đã trở nên nghiêm túc rồi đấy.)
(Nếu chúng ta không nghiêm túc thì chẳng thể nào bắt được con ngốc đó đâu.)
Chúng tôi chưa nói thêm gì nhưng cả hai đều biết mình phải làm gì tối nay.
(Cậu ta cần phải bị dạy dỗ. Cậu ta đã nói với tôi rằng phải tin tưởng cậu ta nên tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu.)
(Đúng vậy, hãy mắng Darkness, cái đứa suốt ngày giáo huấn chúng ta một trận cho đến khi cô ta khóc lóc đi.)
Darkness xông vào nhà của Hyanhyan cùng với các binh lính để tấn công phòng kho báu của cô ta.
Đúng như dự đoán, rất nhiều hàng cấm đã được tìm thấy, tất cả chúng sẽ bị tịch thu bởi gia tộc Dutiness.
Sau đó Darkness, lúc này đang phấn chấn thu thập các chứng cứ phạm tội và Hyanhyan, người tuyên bố sẽ tiết lộ mọi thứ về xu hướng tình dục của đối phương, bắt đầu lao vào đánh nhau, tôi và Chris đã dùng [Bind] để trói họ lại.
Sau đó tôi chỉ cần để lại Darkness, người của hoàng tộc với đống chứng cứ thế kia ở một chỗ rồi chuồn êm là đẹp.
(“Thật tiếc là bọn tớ chưa tìm được thánh tích kia. Nhưng đừng lo, Chris ạ, bọn tớ chắc chắn sẽ tìm được cái vòng cổ đó!” gì chứ. Tôi không nghĩ câu đó có tí thuyết phục nào khi cậu ta nói với cái giọng hổn hển đó cả. Đây là lý do vì sao tôi bảo đây là cái thánh tích mà Darkness không bao giờ nên có đấy. Tôi quen cậu ta lâu rồi nên tôi biết chuyện kiểu gì cũng thành ra thế này.)
Nếu tôi đặt máy phát hiện nói dối trước mặt Darkness, nó sẽ kêu muốn điếc tai cho xem.
Darkness, người vừa bị Chris hạ xuống từ bạn thân thành bạn bình thường trở về nhà với rất nhiều bằng chứng về hàng cấm bị tịch thu.
Tôi cũng quen Darkness lâu rồi nên thừa biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.
(Nhân tiện, Trợ Thủ-kun, cậu có đang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất không?)
(…Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ? Tôi đoán là cô ta sẽ tự đeo cái vòng cổ đó lên người.)
Nhưng Chris lắc đầu rồi hắng giọng.
(Đây không phải thứ cậu ta có thể tự đeo đâu. Vì đây là một thánh tích bắt người khác phải tuân lệnh mình, nếu Darkness muốn làm điều gì kỳ quặc với nó thì vẫn cần phải có một chủ nhân.)
Năng lực của cái vòng cổ là khiến kẻ nào bất tuân mệnh lệnh của chủ nhân phải chịu nỗi đau tột cùng.
Để có thể nhận lấy nỗi đau đó, Darkness sẽ cần một chủ nhân để ra lệnh.
(Tôi hiểu rồi… Nhưng cô ta sẽ chọn tên quái nào để làm chủ nhân cơ chứ? Tôi nghĩ cô ta sẽ không làm đến mức lôi gia đình mình vào đâu nhỉ…?)
Chris thì thầm với tôi trong khi đang cười toe toét.
(Một ai đó biết về những sở thích xấu hổ của Darkness. Đó cũng phải là một người không quan tâm đến việc cậu ta có chịu được nỗi đau đó không hoặc bất tuân mệnh lệnh. Và người đó hẳn đã được quyết định là ai rồi.)
… Chà, thành thật mà nói, tôi có cảm giác mình cũng hơi giống kiểu đấy thật.
Ý tôi là, dù cô ta có không muốn làm theo mệnh lệnh tôi đưa ra thì cô ta vẫn bắt buộc phải làm theo, và tôi khá là mong chờ vào điều đó.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
(Chà, rốt cuộc thì đó chỉ là những gì tôi nghĩ thôi ha? Nhưng dù sao thì nó vẫn là vấn đề lớn. Chúng tôi là đồng đội trong cùng một tổ đội, nếu lỡ vượt rào thì tôi không biết sẽ phải đối mặt với cô ta về sau thế nào nữa…)
(Trông cũng chẳng có vẻ gì là cậu đang có tâm trạng để làm việc đó cả. Này, nếu cậu được chọn làm chủ nhân thì cậu sẽ ra lệnh như thế nào? Giờ thì cậu hoàn toàn có thể nói mọi chuyện là do Darkness rồi đúng chứ?)
Chris thúc khuỷu tay vào hông tôi rồi ghẹo như vậy.
“Đúng rồi nhỉ… Tôi muốn ra lệnh từ [Đã che] đến [Đã che], và sau đó sẽ là [Đã che] rồi thì [Đã che]. Ấy quên, trang phục hầu gái đương nhiên vẫn sẽ là hàng tiêu chuẩn, nhưng còn đồ lót thì…”
“Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu làm điều này, ngay cả Darkness cũng vậy. Cậu không nên sờ vào cái thánh tích này.”
Cô nàng này đúng là có thể nói những điều tàn nhẫn khi chuyện không theo ý mình.
Tuy nhiên, trước khi Darkness quyết định rằng cô ta sẽ không quan tâm đến việc ai là chủ nhân nữa, tôi nhất định phải lấy được cái vòng càng sớm càng tốt.
Tôi đeo cái mặt nạ trên tay lên và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi thực sự trở nên nghiêm túc.
“Tôi hứa là sẽ không làm mấy thứ mà tôi nói khi nãy đâu, nên nếu tôi trở thành chủ nhân thì liệu tôi có được nghịch cái thánh tích đó tí không?”
“Nếu cậu lạm dụng thánh tích, tôi sẽ giáng thiên phạt lên cậu, Kazuma-san.”
Tôi xin lỗi mà.
Những lính canh trong dinh thự của gia tộc Dustiness đang hét lớn:
“Có trộm!”
Có một thứ gọi là “Quá tam ba bận”.
Đây là lần thứ ba tôi đột nhập vào dinh thự Dutiness và tôi muốn kết thúc mọi chuyện ngay tối nay.
Vậy nên sẽ không có chiêu trò nào hết.
“Tôi không ngờ là cậu lại chọn cách xông vào trực tiếp. Trợ Thủ-kun tối nay thực sự rất nghiêm túc.”
“Khi đeo cái mặt nạ này lên, tôi có cảm giác kỳ lạ rằng mình có thể làm mọi thứ.”
Cảm giác này còn trở nên mạnh mẽ hơn vào những kỳ trăng tròn.
Tôi lấy cái mặt nạ này từ chỗ Vanir, nhưng chắc là nó không bị nguyền rủa hay gì đâu nhỉ?
“Các ngươi có biết mình đang đột nhập vào đâu không hả!?”
“Các ngươi có phải là cái lũ đã đột nhập vào phòng kho báu rồi vẽ bậy vào quyển album ảnh của tiểu thư không?”
Khi chúng tôi mạnh dạn xông thẳng vào dinh thự thế này, mấy tên lính canh hét lên.
Nghe thấy mấy tên lính, tôi quay sang Chris.
“Cô đã làm thế lúc tôi không để ý à?”
“Tôi rất thích việc vẽ bậy lên ảnh của bạn mình.”
Sau khi gãi đầu vì ngại, Chris chĩa dây thừng về phía tên lính trước mặt.
“[Bind]!”
“Hmph!”
Chris ném chiếc dây lên bằng skill của mình, nhưng tên lính dễ dàng cắt nó bằng thanh kiếm của hắn.
Chiêu vừa rồi đã dễ dàng bị hóa giải, khiến Chris sững người một lúc.
“Này, Trợ Thủ-kun! Mấy tên này mạnh phết đấy!”
“Ta là lính của nhà Dustiness kia mà, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“[Create Earth]!”
“[Wind Breath]!”
“Gyaa!?”
“T-Tên này…!”
Tên lính trước mặt tôi dừng lại khi đôi mắt bị tôi tấn công.
Ngay lúc đó, một tên lính khác gọi chúng tôi lại khi tôi đang cố vượt qua hắn ta.
“Này, hình như tôi đã thấy cách kết hợp chiêu thức này trước đây rồi! Tên này chính là bạn của tiểu thư, kẻ đã từng đột nhập vào dinh thự này! Hãy coi chừng khả năng vô hiệu hóa tầm nhìn và phép thuật băng của hắn! Không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đâu!”
“À, ra là từ lần trước! Đúng hơn, tôi nhận ra thằng nhóc tóc bạc che miệng kia. Đó cũng là bạn của tiểu thư!”
Đột nhiên danh tính của chúng tôi bị bại lộ.
“K-K-Khoan đã, tôi không có liên quan gì với Darkness cả! Bởi vì tôi không phải là con trai!”
“Boss, đổi chiến thuật thôi. Lính của nhà Dutiness rất mạnh, nên hãy giải thích tình hình và kéo họ về phe ta.”
Và đúng lúc đó…
“Làm gì mà om sòm ở đây thế hả!”
Cha của Darkness xuất hiện với một giọng nói nghiêm nghị, theo đó là vài người lính tháp tùng.
Người cha ấy cầm một thanh kiếm lưỡi rộng, tỏa ra khí chất quý phái và mạnh mẽ.
Đúng vậy, hoàng tộc và quý tộc ở thế giới này nhìn chung đều rất mạnh.
Khi Chris và tôi đang tỏ ra lo lắng, vẻ mặt của ông ấy giãn ra thoải mái hơn và nói:
“Hai đứa là… Chris và Kazuma, bạn của con gái ta ư? Giờ này rồi mà cả hai có việc gì vậy?”
“Tôi chỉ là một tên trộm thôi, không liên quan gì đến con gái ông.”
“Đã lâu không gặp, thưa bác. Việc này có nguyên nhân sâu xa ạ.”
Sau khi tôi nhanh chóng thừa nhận điều đó, Chris bắt đầu đánh tôi.
“Khoan đã Trợ Thủ-kun, cậu bỏ cuộc quá sớm rồi đó! Một người vĩ đại ở đất nước của cậu đã từng nói rằng, nếu bỏ cuộc thì đó sẽ là kết thúc!”
“Thưa bác, chúng cháu không thể làm gì hơn trong tình huống này. Thêm nữa, nếu chúng cháu giải thích cho bác thì bác sẽ hiểu thôi. Dù sao thì chính con gái bác đã gây ra chuyện.”
Có thể khi nhìn vào Darkness người ta sẽ hiểu lầm nhưng ông bác này chính là người đứng đầu một gia tộc công tước nên không có chuyện ông ấy không mạnh được, vì vậy tốt nhất là ngoan ngoãn nhận lỗi.
Và ông ấy đáp lại những lời tôi và Chris nói với nhau:
“…Có phải con gái bác đã làm gì rồi không? Hãy kể ta xem chuyện gì đã xảy ra?”
PHẦN 8:
Sau khi được dẫn vào phòng khách, Chris và tôi đã nói ra toàn bộ sự việc.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cha của Darkness cúi xuống ôm đầu.
“Ta đã khiến mấy đứa gặp nhiều rắc rối rồi. Ta đã cảm thấy là lạ khi đứa trẻ vốn rất thận trọng ấy lại tiến hành một cuộc điều tra mạnh bạo như vậy hôm nay… Không ổn rồi, ta thành thật xin lỗi mấy đứa.”
Ông ấy nói vậy rồi cúi đầu, còn tôi thì gật đầu lia lịa.
“Không có gì. Con gái bác bị sao thế hả? Làm ơn kỷ luật cô ta thật đàng hoàng đi ạ.”
“Im mồm đi Trợ Thủ-kun. À ừm… Đó là lý do vì sao bọn cháu nghĩ rằng con gái bác đang giấu thánh tích đó. Nó rất nguy hiểm nên bọn cháu muốn lấy lại nó, nhưng chúng cháu có thể nhờ bác giúp được không ạ?”
“À, nếu vậy thì ta sẽ giúp mấy đứa. Ta cũng muốn tin coi gái mình lắm nhưng…”
Người cha vốn rất hiểu con gái của mình đang lưỡng lự vì xấu hổ.
“Cháu nghĩ chắc chắn cô ta đã làm điều đó.”
“Này Trợ Thủ-kun, cẩn thận cái mồm của cậu trước mặt bác ấy. Cháu cũng muốn tin Darkness, nhưng…”
“Không, thật xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng ta cũng nghĩ con gái mình có tội.”
Đúng như mong đợi từ một người cha, ông ấy cũng rất tin vào con gái mình nhưng là theo một cách khác.
Với sự giúp đỡ của ông ấy, chúng tôi đã đến trước phòng Darkness.
Tôi đã giải thích tình hình không chỉ với cha Darkness mà còn với tất cả những người ở trong dinh thự.
Dù chuyện này có được giải quyết ổn thỏa đi nữa, tất cả những người ở đây đều sẽ biết cô tiểu thư nhà này đã làm một chuyện ngu ngốc.
Sau đó thì hãy để Darkness quằn quại trong xấu hổ.
Chris và tôi gật đầu nhìn nhau và áp tai vào cửa để nghe xem tình hình trong đó thế nào.
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói sốt ruột của Darkness.
“Chết tiệt! Làm sao để sử dụng thứ này đây? Nó không có hướng dẫn sử dụng đi kèm à? Nếu sử dụng thánh tích này sai cách thì mình sẽ gặp rắc rối lớn…”
Cô ta hoàn toàn có tội.
Chúng tôi quay sang nhìn nhau.
“Này, cô ta là bạn của cô đúng không? Làm ơn hãy uốn nắn cô ta về đúng quỹ đạo đi.”
“Cô ấy chỉ là người quen của tôi thôi. Anh là đồng đội cũng như là người sống chung với cô ấy đấy, làm ơn hãy giúp cô ấy trở thành một con người bình thường đi.”
Tôi chỉ quen Darkness vì chúng tôi là bạn cùng nhà.
“Ai đang đứng ngoài cửa đấy!? Ta đã bảo là không ai được bén mảng đến trước phòng ta hôm nay rồi cơ mà!”
Darkness trong phòng có vẻ đã nhận ra có người bên ngoài do tôi vừa nói mà không thèm hạ giọng.
Nghe cái giọng to bất thường của cô ta là biết, chắc hẳn cô ta cũng đang cảm thấy áy náy.
Nếu đây là một người sống trong dinh thự thì mệnh lệnh kia của cô ta sẽ có tác dụng, nhưng đáng tiếc là nó vô dụng với bọn tôi.
“Này, là tôi đây. Kazuma đây. Được rồi, giờ thì mở cửa nhanh lên.”
“Chris cũng đến này. Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
“T-Tại sao hai người lại ở đây? Không-không được, muộn lắm rồi, chúng ta nói chuyện vào ngày mai nhé?”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Darkness trong phòng, cùng với đó là tiếng thở hổn hển.
Nghe câu trả lời của Darkness, Chris lấy sợi dây thừng ra.
“Trợ Thủ-kun đã sẵn sàng chưa? Ngay khi tôi mở khóa cửa, cậu sẽ lao thật nhanh vào. Sau đó trói Darkness lại để cậu ta không thể phản kháng.”
“Cứ để đó cho tôi, tôi chắc chắn sẽ trói cô ta lại.”
“Này, dừng lại ngay! Nếu đột nhập vào phòng con gái của một công tước vào giờ này thì anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy!”
Darkness biết rằng nếu cứ thế này thì bọn tôi sẽ mở được cửa nên đang cố dùng sức để chặn lại.
Thế nhưng…
“Cha của Darkness đã đồng ý để tôi làm điều này rồi. Thật ra, ông ấy đã cho chúng tôi toàn quyền xử lí.”
“Nhân tiện, cô có trốn qua cửa sổ cũng vô ích thôi. Tất cả lính nhà cô đang đứng dưới đó chờ sẵn rồi.”
“!?”
Ngay khi Chris mở khóa xong, tôi lập tức đạp tung cánh cửa ra!
“[Bind]!”
“Nhận lấy nàyyyyyyyyyy!”
Sợi dậy thừng tôi tung ra ngay khi vừa bước vào đã buộc quanh cái giường mà Darkness vừa đẩy ra.
“C-c-cô ta không xi nhê gì luôn kìa!”
“Hai người nói chuyện bên ngoài thế nào tôi đều nghe thấy hết đấy nhé, ngay cả tôi cũng biết suy nghĩ đấy! Làm sao tôi có thể chấp nhận việc bị trói hết lần này đến lần khác như thế!”
Đêm nay Darkness có vẻ nghiêm túc.
Darkness trong bộ váy ngủ lúc này đang thở hồng hộc, có lẽ là do cô ấy vừa mới đẩy cái giường đi.
Bình thường trói cô ta lại rất dễ dàng, nhưng cô ta đã tìm ra cách để đổi phó với việc này…
“… Này, lý do cô không thể kháng cự mỗi lần bị tôi trói trước đó chắc không phải do cô cố tình để bị trói đâu đúng không?”
“Tôi không nghĩ vậy… Hửm, có vẻ hai người không còn sợi dây nào để trói tôi lại nữa nhỉ.”
Bọn tôi ưu tiên nhẹ tay nên mỗi người chỉ mang theo một sợi dây thừng.
Sợi dây của Chris trước đó đã bị một người lính chém mất, còn sợi của tôi thì đang cuốn chặt vào cái giường kia.
“Chà, đối thủ chỉ có mỗi Darkness thôi nên không sao cả. Bọn tớ có tận hai người cơ mà.”
“Đúng vậy, Darkness không thể đánh chúng hai người nhanh nhẹn như chúng ta được. Nếu dùng [Steal] thì chỉ cần một phát là xong thôi đúng không?”
Đúng là tôi khá bất ngờ khi Darkness có thể tránh được chiêu [Bind] ban nãy, nhưng tất cả những người ở dinh thự đều đã theo phe bọn tôi rồi nên chiến thắng vốn đã ở ngay trước mắt tôi rồi.
…Darkness cười tỏ vẻ không chút sợ hãi nào, dù cho cô ấy biết rõ điều này.
“Hai người thực sự nghĩ một Mạo hiểm giả và một Đạo tặc có thể đánh bại một Thánh hiệp sĩ đang nghiêm túc sao? Hơn nữa, không phải hai người đã chọn nhầm mục tiêu rồi sao? Ví dụ như, cái vòng này…”
Darkness nói vậy rồi nhặt cái vòng dưới chân mình lên.
“[Steal]!”
Ngay khi chúng tôi kích hoạt skill, cô ta ném lại cái vòng xuống dưới.
“Bằng cách này, nếu tôi không cầm nó thì hai người sẽ không thể dùng [Steal] lên nó được.”
[Steal] cướp một vật ngẫu nhiên trên người đối phương.
Nếu chỉ định chống lại [Steal] bằng cách nhét một đống sỏi hoặc rác vào người thì chẳng sao cả, vì Chris và tôi rất may mắn, nhưng đằng này…
“Này Trợ Thủ-kun, Darkness đang tỏ ra thông minh hơn bao giờ hết! Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy!?”
“Việc cô ta tránh được đòn [Bind] lúc trước cũng thật kỳ lạ. Sự vụng về thường ngày của cô ta đã hoàn toàn biến mất.”
“Hừ, đừng có nói về tôi như một con ngốc như thế! Dù sao thì tôi cũng là con gái của một quý tộc được giáo dục đàng hoàng đấy nhé!”
Có vẻ như ham muốn tột độ của Darkness đã làm cho não cô ta hoạt động hết công suất.
Nếu vậy thì phải đối đầu trực diện với cô ta thôi…
“Được rồi Trợ Thủ-kun, cậu hãy giữ Darkness lại đi. Nhân lúc đó tôi sẽ lấy cái vòng.”
“T-Tôi chịu thôi. Làm sao tôi có thể giữ chân một kẻ khỏe ngang con khỉ đột như cô ta chứ. Tôi không nghĩ cô ta sẽ nỡ làm hại cô đâu nên hãy câu giờ cho tôi đi.”
Trong lúc vẫn đang đùn đẩy việc làm mồi nhử cho nhau, chúng tôi chậm rãi tiếp cận Darkness.
Ngay khi có cơ hội, tôi sẽ nhảy đến chỗ cái vòng rồi cuỗm nó đi, nhưng có vẻ như Darkness đã đoán được ý định của chúng tôi.
“Này Darkness, chúng ta thỏa thuận thế này nhé. Tôi sẽ để cô vui vẻ với cái vòng này một lúc. Tôi sẽ làm chủ nhân nếu cô muốn. Sau khi cô thỏa mãn thì hãy đưa nó cho Chris. Cô nghĩ sao?”
“Satou Kazuma-san, tôi sẽ không để một thỏa thuận tồi tệ như vậy xảy ra ngay trước mặt mình đâu.”
Những lời nghiêm túc của Chris trong thoáng chốc làm tôi giật hết cả mình.
“Đừng có coi thường tôi, Kazuma! Tôi thà đánh cược danh dự của gia tộc Dutiness và dùng thánh tích này lên người mình còn hơn là để mấy tên trộm cướp nó đi!”
Darkness ưỡn ngực tuyên bố, sau đó nhanh chóng nhặt thánh tích nằm dưới chân mình lên rồi đeo vào cổ không chút do dự.
Đúng vậy, mục tiêu của chúng tôi, cái vòng cổ nô lệ đang nằm chặt trên cổ cô ta…
“Cô ta làm thật rồi kìa! Bình thường cô ta vốn rất hiểu chuyện cơ mà, tại sao cứ dính đến ham muốn là cô ta lại làm vậy không chút do dự cơ chứ!”
“Tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy cơ chứ!? Tránh ra đi Trợ Thủ-kun! Tôi sẽ làm chủ nhân của Darkness!”
Chris nói vậy rồi bước lên phía trước để bảo vệ Darkness khỏi tôi.
“Không, đợi đã, Darkness là đồng đội quý giá của tôi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này.”
“Không được, kiểu gì cậu mà chả bắt Darkness tuân theo mấy mệnh lệnh đồi bại cơ chứ!? Nếu để tôi làm chủ nhân, cùng lắm tôi sẽ chỉ bắt cậu ta đứng hát giữa đường lớn mà thôi!”
“Đừng bỏ qua tôi, tôi thậm chí sẽ bắt cô làm những điều cô ghét cay ghét đắng nữa kìa! Tôi sẽ bắt cô mặc một bộ quần áo diềm xếp dễ thương rồi bắt cô chơi với lũ trẻ trong công viên!”
“T-Tôi bắt đầu thấy hối hận một chút khi đeo thánh tích…”
Darkness hơi co rúm người xuống khi chúng tôi tranh cãi với nhau, nhưng rồi sau đó chỉ về phía tôi như thể đã đưa ra quyết định của mình.
“Ngài là chủ nhân của em, Kazuma. Em, Dustiness Ford Lalatina, là nô lệ trung thành của ngài.”
Chiếc vòng cổ sáng lên một chút sau lời tuyên bố của Darkness.
Tôi cứ nghĩ thứ này dùng để ép buộc người khác làm nô lệ nhưng có vẻ thánh tích này còn có thể được sử dụng kiểu này nữa.
Có phải tôi đang bị ép buộc phải trở thành chủ nhân của cô ta?
“Tôi đoán là nó còn có thể được sử dụng nó theo cách này nữa…”
Lạ thật. Rõ ràng là cả Thần linh cũng không ngờ đến công dụng này của nó.
“Nào, Kazuma, ra lệnh cho tôi đi! Nếu tôi thấy ổn với việc tuân theo mệnh lệnh đó, tôi sẽ làm theo ý anh. Nhưng, nếu tôi không thích dù chỉ là một chút, tôi sẽ phản kháng lại nó bằng tất cả sức mạnh!”
Darkness đắc thắng tuyên bố, nhưng chuyện này…
“À, và cũng không có chuyện anh không ra lệnh gì cho tôi đâu. Chủ nhân phải chịu trách nhiệm cho hành động của nô lệ, và nếu như anh không quản lý tôi thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa đâu đấy!”
Ngay khi tôi vừa nghĩ không ra lệnh cũng được, con nô lệ này vừa mới đe dọa tôi.
“Boss, tôi không cần con nô lệ này nữa.”
“Tôi cũng không thèm. Nhưng giờ cậu là chủ nhân của cậu ta nên cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Tôi nên làm gì đây? Vòng cổ nô lệ là một thánh tích, và ngay cả dùng [Steal] cũng không thể lấy được nó ra…
Một nô lệ xinh đẹp ở dị giới phải tốt bụng hơn thế này chứ. Tại sao chủ nhân lại là người bị đe dọa thế này?
Tôi miễn cưỡng quay sang Darkness.
“Vậy thì… Hãy vén gấu váy ngủ của cô lên một cách thật quyến rũ từng chút, từng chút một.”
“Này, Trợ Thủ-kun…”
Chris định phản đối, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là điều không thể tránh khỏi.
“Hmph, thật là một mệnh lệnh tham lam! Tôi hoàn toàn có thể làm theo nhưng em là Lalatina, năm nay 5 tuổi! Kazuma onii-chan, chơi với em đi!?!??!?!??”
Darkness đột nhiên hành xử kỳ lạ.
Tuy nhiên, không hiểu sao chính cái đứa thốt ra câu ngu ngốc vừa rồi lại là người cảm thấy bối rối nhất.
“Boss, tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào trong trường hợp này nữa.”
“Tôi nghĩ cậu chỉ nên cười thôi chứ sao giờ. Haizz, Darkness đúng là đồ ngốc. Tớ đã nói với cậu rằng thánh tích sẽ gây ra nỗi đau tột cùng nếu cậu không chịu tuân theo mệnh lệnh rồi mà.”
Nỗi đau tột cùng.
Đúng là Chris không hề nói rằng đó là nỗi đau thể xác.
Nói cách khác, thứ này gây ra điều khiến người khác đau khổ.
“…Darkness, hãy tạo dáng thật dễ thương rồi nói chuyện bằng tiếng mèo nhé.”
“Tôi không muốn phải làm việc này chút nào, Kazuma-nyan, anh nhớ đấy, tôi chắc chắn sẽ giết anh nyan!”
“Cô dễ thương thật đấy Darkness! Tôi sẽ đi mượn máy ảnh ma thuật của bác nhà.”
Darkness, lúc này mặt đỏ bừng bừng đang nở một nụ cười và tạo dáng như idol.
Thật khó để biết cô ta đang làm theo mệnh lệnh của tôi hay buộc phải làm như vậy vì không muốn chịu đau khổ.
Darkness nói trong khi vẫn đang tạo dáng dễ thương.
“Này Kazuma, nếu anh quá khích thì sẽ phải hối hận đấy. Tôi không muốn phải sử dụng quyền lực của mình theo cách này, nhưng dù sao tôi cũng là con gái của công tước. Nếu tôi đi rêu rao khắp nơi là anh đã nhục mạ tôi thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Anh biết là tôi rất có tiếng nói không? Nếu anh hiểu rồi thì dừng ngay mấy trò ngu ngốc này lại! Nếu không, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy!”
Darkness có vẻ như đã nhận ra rằng cô ta không thể chống lại cái vòng cổ nên đã đe dọa tôi bằng cách khác.
Cô ta nghiến răng rồi tóm lấy tôi, nhưng hình như cô ta vẫn chưa hiểu được vị trí của mình.
“Boss, chúng ta hãy đưa cô ta đến trước mặt bố mình. Sau đó, tôi sẽ ra lệnh cho cô ta nói rằng cô ta yêu ông ấy đến nhường nào.”
“Cậu thật tuyệt vời, Trợ Thủ-kun! Dù cậu ta có nói thế hay không thì đó vẫn sẽ là một thảm họa!”
“Tôi xin lỗi hai người rất nhiều. Làm ơn hãy dừng lại đi. Tôi sẽ chết mất. Tôi cũng sẽ trả lại thánh tích đó cho cả hai. Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà!”
Trong khi Darkness vừa khóc lóc vừa lắc đầu lia lịa, bọn tôi đi đến chỗ bố cô ta.
“Này Trợ Thủ-kun, tí nữa hãy cho tôi quyền làm chủ nhân. Tôi muốn cậu ta mặc một bồ đồ siêu dễ thường và debut với tư cách một idol trên đường lớn.”
“Vậy hãy đưa cô ta đến Guild đi. Cô ta sẽ có màn debut hoành tráng như một idol trước mặt tất cả người quen.”
“Hai người vẫn còn đang giận à!? Nè, chắc hai người đang giận tôi lắm! Điều này thực sự rất tệ, tôi xin lỗi! Tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và không làm điều gì ngu ngốc nữa!”
Sau đó Lalatina bị lôi ra chụp ảnh trước mặt cha mình cùng những người khác trong dinh thự và cô ấy đã tự giam mình trong phòng một tuần.