• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Con quỷ đỏ xấu xa!

Độ dài 10,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 15:30:20

e1a9e74b-1f34-454c-9f81-f2c4b7bdf4ea.jpg

PHẦN 1:

Cũng đã được một thời gian kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống ở thị trấn Axel.

Hồi mới tới thế giới này, phải nói là tôi đã nợ nần chồng chất, nhưng hiện tại thì số nợ đó đã được trả và tôi đang tận hưởng một cuộc sống bình yên.

“Muốn đi phượt một chuyến quá.”

Nằm uể oải trên ghế sofa, tôi thấy Aqua đang phàn nàn về một thứ gì đó có thể khiến nhỏ mất đi sự bình yên này.

“Đi chơi thì cũng vui đấy. Nhân tiện, hôm nay đến phiên cô nấu ăn đúng không?”

Một cuộc sống bình yên trong dinh thự.

Tôi không muốn cô ta làm những điều thừa thãi, nhất là khi chúng tôi đang có một cuộc sống sung sướng thế này.

“Đừng lo, tôi sẽ về trước bữa tối.”

Hẳn nó là một chuyến dã ngoại chứ không phải là một chuyến đi dài ngày hay gì cả.

“Vậy cô sợ phải đi một mình nên định rủ chúng tôi theo cùng phải không?”

Dẫu sao thì bên ngoài cũng rất nguy hiểm, nhất là khi có lũ ếch khổng lồ - thiên địch của Aqua.

Aqua bày ra vẻ mặt khó chịu rồi quay sang nói với chúng tôi như thường lệ.

“Hôm nay tôi chỉ đi với Darkness thôi. Kazuma và Megumin không được, hai người không đạt yêu cầu…”

“Được rồi, Megumin. Đứng chắn ở cửa để con mắm này không thể chạy thoát cho anh. Có vẻ như cô ta đang no rửng mỡ mà quên mất rằng mình sẽ gây rắc rối nếu được thả rông đấy.”

“Thôi nào hai người, tôi xin lỗi vì đã nói điều gì đó không đúng, được chưa? Nhưng không có cách nào khác, Kazuma thì quá tham lam và Megumin sẽ xài [Explosion] ngay khi mọi người rời mắt khỏi em ấy.”

Trông con nhỏ này chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi chân thành chút nào cả. Trong khi Megumin đứng chắn ở lối vào để không cho Aqua trốn thoát, tôi xắn tay áo lên và bắt đầu tính cách xử lý con nhỏ này.

Tôi bắt đầu giương nắm đấm về phía cô ta.

“Wahhhhhh, cứu tôi với Darkness! Tôi không nhớ mình đã làm điều gì sai nhưng hai người này đang cố hãm hại tôi!”

“Không không, tôi nghe thấy hết đấy, rõ ràng cô đã gọi tôi là một tên ‘không đạt chuẩn’ và ‘tham lam’ khi nãy…”

Trong khi Aqua đang kêu cứu, Darkness cầm một bộ ấm trà và bày ra vẻ mặt bối rối.

Tôi hỏi Darkness trong khi cô ấy rót trà cho mọi người.

“Được rồi, tôi biết cô đang muốn đi picnic nhưng để làm gì mới được chứ?”

“Nó không phải là một chuyến picnic, nó là một chuyến du ngoạn. Tôi đang muốn tìm và thu thập những viên đá có hình thù độc đáo. Tôi đã tìm kiếm ở tất cả những con sông gần đây rồi, vậy nên tôi sẽ làm một chuyến lên tận con sông trên núi.”

Mục đích của chuyến đi này thực sự quá vô tri.

“Tôi cũng muốn dẫn cậu theo lắm nhưng Kazuma chắc chắn sẽ chôm luôn mấy hòn đá đẹp. Còn Megumin, không phải em là một đứa nóng nảy sao? Thế làm sao mà em có đủ kiên nhẫn để làm mấy việc như mò mấy viên đá cơ chứ. Hơn nữa, nếu không có gì để làm, rất có thể em sẽ xả một phát [Explosion] trên núi luôn đấy.”

Thật tiếc là tôi không hứng thú với việc nhặt rác nhưng Megunin thì có thể.

Cái đứa đang đứng chắn ở cửa nãy giờ bỗng nhìn sang hướng khác.

“Hiểu rồi. Tôi và Megumin sẽ ở nhà nên nhớ về trước khi dính vào rắc rối gì đó rồi khóc lóc đấy.”

“Tôi đã cho Darkness đi theo cô rồi. Nếu gặp phải quái vật nhớ chạy đi nhé, nghe chưa?”

“Khoan đã, mỗi mình tôi đi cùng cô ấy sao? Tôi bỗng có dự cảm không lành!”

Darkness, người vẫn đang uống trà nãy giờ, kịch liệt phản đối, nhưng Aqua vẫn kéo tay cô ấy đi và đứng dậy.

“Không phải nhiệm vụ của một Thập tự quân là phải bảo vệ cho Tu sĩ sao? Nhanh lên nào, tôi muốn về kịp trước bữa tối.”

“Đi thôi!”

“Khoan đã Aqua, chí ít cũng phải mặc giáp vào đã chứ!”

Megumin và tôi ở nhà tiễn Aqua, cái đứa thể nào cũng gặp chuyện và Darkness, người đang bị Aqua kéo ra ngoài.

PHẦN 2:

Megumin mở cánh cửa quen thuộc.

“Em lại đến nữa này.”

Đây là cửa hàng ma cụ của Wiz, nơi được điều hành bởi một lich và một tên ác quỷ.

Chúng tôi có rất nhiều thời gian rảnh trong khi đợi Aqua cùng Darkness trở về, thế nên tôi đã đến cửa tiệm của Wiz để xem liệu có gì muốn mua hay không.

“Chào mừng Kazuma-san và Megumin-san. Vanir-san đã ra ngoài rồi nên tôi cũng đang thấy chán.”

Trong lúc tôi đang được chào đón bởi một Wiz niềm nở, tôi mới để ý là tên nhân viên đeo mặt nạ kia chưa thấy tăm hơi đâu.

Có lẽ hắn ta đang cố gắng kiếm thêm tiền để duy trì cái cửa hàng của cô chủ càng làm càng túng thiếu.

“Tôi sẽ đi pha trà ngay, trong lúc đó cứ tự nhiên lựa đồ nhé.”

Dù dạo gần đây tôi cũng không biết nơi này là quán trà hay là cửa tiệm ma cụ nữa, phải nói là trà của Wiz pha ngon thật đấy.

Trong khi đang chờ đợi, tôi nhìn lên cái kệ gần đó.

Megumin đang cầm xem một viên đá được đặt trên đó. Chà, dù sao con bé cũng là một thiếu nữ, và có lẽ em ấy cũng đang ở độ tuổi cảm thấy hứng thú với mấy món đồ trang sức như này.

“Wiz, ‘Hồng huyết thạch cấm kỵ’ là gì vậy ạ? Màu đỏ sẫm của nó thực sự rất đẹp, nhưng nó có một sức mạnh cấm kỵ nào đó hay sao?”

Có vẻ như màu sắc và tên gọi của viên đá rất ăn khớp với nhau.

Megumin hỏi Wiz với ánh mắt lóe sáng, còn Wiz thì nghiêng đầu nói.

“Ah, đó là cái tên mà Vanir-san đã đặt cho hòn đá đỏ sẫm mà Aqua-sama nhặt được. Nó chỉ là một hòn đá bình thường thôi nên không có năng lực đặc biệt gì đâu, nhưng Vanir-san đã nói rằng đó là hòn đá mà Aqua-sama đã nhặt được, nên khá chắc mấy người của Hồng Ma Tộc sẽ muốn mua nó.”

Trong khi Megumin nghe được và cố hết sức để không ném hòn đá vào sọt rác, Wiz nói thêm.

“Nhân tiện thì Yunyun-san mới mua vài thứ làm quà lưu niệm cho làng đấy.”

“Ồ, cậu ta đã mua thứ gì vậy? Có còn không ạ? Em cũng muốn!”

Bỏ qua việc Vanir lại nhìn thấu đám Hồng Ma Tộc, trong khi đang ngó quanh cửa hàng, tôi bỗng để ý đến một thứ.

“Ê, cái nhẫn này là sao vậy? Nó không có tên, không có mô tả và cũng không ghi giá nốt.”

Thứ đập vào mắt tôi chính là một cái nhẫn màu đen vô vị nhưng có vẻ khá đáng ngờ.

Có thể nó không phải là một sản phẩm đem bán vì nó không được đặt trên kệ mà lại nằm ở góc bàn.

“Tôi không nhận ra chiếc nhẫn này. Có thể Vanir-san đã mua nó, cậu đưa tôi xem qua được không?”

Sau khi tôi đưa nó cho Wiz, cô ấy bắt đầu thẩm định cái nhẫn bằng một ma cụ trông như chiếc kính lúp.

Wiz, đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, bắt đầu nheo mắt lại.

“Có vẻ tên của chiếc nhẫn này là ‘Nhẫn quỷ’. Nó mang theo lời nguyền rất mạnh. Bất cứ ai mang nó sẽ có được sức mạnh hắc ám nhưng cũng phải trả một cái giá tương xứng. Vanir-san, sao anh lại đem về một thứ nguy hiểm như vậy…?”

Chưa kịp nói hết câu, cái nhẫn trên tay Wiz đã bị giật đi mất.

Megumin đeo chiếc nhẫn bị nguyền rủa lên tay không chút do dự.

“Nàyyyyyyy, em đột nhiên làm gì thế hả Megumin-san? Đó là một vật phẩm bị nguyền rủa đấy!”

Megumin giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn đen lên cao, nhìn nó đầy thích thú với ánh mắt tràn ngập sự phấn khích.

“Ngay khi nghe được chiếc nhẫn này có thể trao cho em quyền năng hắc ám, một Hồng Ma Nhân như em sao có thể cưỡng lại việc đeo nó chứ! Nào, chiếc nhẫn của quỷ! Hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi!”

“Không đời nào anh lại để một Hồng Ma Nhân sử dụng thứ nguy hiểm như vậy! Đừng có chống cự, đưa anh cái nhẫn ngay!”

Khi tôi đang cố lấy chiếc nhẫn khỏi Megumin, con bé cuộn tròn người lại rồi giấu luôn bàn tay đeo nhẫn vào trong.

“Chắc chắn Kazuma cũng đang thèm khát sức mạnh hắc ám! Không, ai lấy trước là của người đấy! Không đời nào em đưa nó cho anh cho đến khi em đã thỏa mãn với thứ sức mạnh này!”

“Ai mà thèm một thứ như thế cơ chứ! Em có giỏi thì đeo nó xong giấu đi xem nào!”

Tôi vẫn đang hoạnh họe với Megumin, lúc này đã trở thành một đứa con nít cứng đầu.

Cánh cửa bỗng mở ra, một giọng nói nghe vô cùng gợi đòn vang lên.

“Mấy đứa nhóc có chuyện gì mà làm ồn ở đây thế hả? Ta có thể nghe thấy từ bên ngoài cửa hàng đấy.”

Vanir xuất hiện với tâm trạng vui vẻ cùng một túi tiền trên tay, có vẻ hắn vừa thành công với một phi vụ kinh doanh nào đó.

Thành thực mà nói, tôi cũng khá thích công việc này. Thêm nữa, mạo hiểm giả cũng không phải là chức nghiệp yếu nhất nên làm ơn đừng đánh đồng tôi với cái lũ Hồng ma tộc kia.

“Vanir-san, làm ơn hãy quay lại đi! Nếu không thì Megumin-san sẽ gặp rắc rối lớn bởi sản phẩm của Vanir-san mất.”

“Sản phẩm của ta? Làm sao có thể nói đó là sản phẩm của ta khi ta còn chẳng có tiền để mua thứ gì vì sự phí phạm của con chủ tiêu hoang này? Đến bây giờ ta mới có thể mua chút gì đó với số tiền vừa kiếm được…!”

Vanir đang định nói gì đó thì thấy Megumin đang nằm cuộn tròn một góc không nhúc nhích.

Con quỷ nhìn thấu mọi thứ này dường như đã đoán ra được điều Megumin đang che giấu.

“Này con bé kia! Có phải nhà ngươi đã đeo ‘Nhẫn quỷ’ vào không?”

Megumin vẫn đang cuộn tròn, bắt đầu hướng mặt về phía này.

“Có gì sai trái khi đeo một ma cụ trong một cửa hàng ma cụ? Kazuma sẽ trả tiền đàng hoàng cho chiếc nhẫn, sau đó thì đừng có phàn nàn nữa!”

“Giờ nhà ngươi hết cứu rồi, con bé ngu ngốc! Khế ước của cái vật phẩm đến từ địa ngục mà ngươi đeo đã được ký kết! Chẳng lẽ ngươi định khiến một con quỷ vốn rất đề cao hợp đồng phải phá vỡ điều khoản sao?”

“Này, ta cũng có ý kiến. Không đời nào ta trả tiền cho một thứ trông cổ lỗ sĩ mà sặc mùi nguy hiểm thế này đâu.”

Có lẽ do bị đẩy vào thế bất lợi, Megumin cuối cùng cũng đứng dậy và nói.

“Thôi thì cũng chẳng khác được, hôm nay em cứ tháo nó ra vậy. Nhưng em đảm bảo là mình hoàn toàn xứng với chiếc Nhẫn quỷ này.”

Với lời tuyên bố đó, con bé ngoan ngoãn chìa tay có đeo nhẫn ra.

Tôi nắm lấy tay con bé và cố hết sức để gỡ nó.

“…Không gỡ ra được.”

“Úi chà! Vậy là chiếc nhẫn đã công nhận em là chủ nhân của nó rồi. Nó đang cho thấy rằng mình không muốn ai khác ngoài em đeo nó. Chà, chuyện đã đến nước này thì cũng đành chịu thôi. Kazuma vẫn phải mua nó. Em không thể đưa nó cho mấy người.”

“Chuyện đã như vậy thì chắc ta sẽ mua nó…”

Nghĩ lại thì chiếc nhẫn này đã bị nguyền rủa, nên con bé hẳn đã dự đoán được là một khi đeo vào thì không thể cởi ra và lợi dụng điều đó hòng độc chiếm cái nhẫn.

Vanir nói với Megumin, cái đứa vẫn đang diễn kịch nãy giờ.

“Cái nhẫn này bị nguyền nên không thể bỏ nó ra một cách bình thường được. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì vẫn còn một cách để giải quyết vấn đề.”

“H-huh? Ta biết rồi, ngươi định gọi một Đại tu sĩ đến để giải lời nguyền đúng không? Đen quá, Aqua đã đi ra ngoài mất rồi!”

Tuy nhiên, Vanir chỉ lắc đầu.

“Wiz, gọi một Tu sĩ bất kì đang ngồi rảnh háng ở Guild đến đây. Sau khi chặt đứt ngón tay con bé này và thu hồi chiếc nhẫn, ta sẽ nhờ họ thi triển [Heal] để nối nó lại.”

“Eh!?”

“Khoan đã, đó là một ý tưởng xấu xa và tàn bạo, đồ ác quỷ! Kìa Kazuma, anh nói gì đi chứ!”

Thấy Megumin đang van xin với một khuôn mặt tái nhợt, tôi nghĩ mình sẽ nói gì đó lúc này vậy.

“Không ổn… Wiz, cho tôi mượn góc sau của cửa hàng, được không? Tôi sẽ thử dùng [Steal] liên tục cho đến khi lấy được cái nhẫn. Không biết liệu nó có tác dụng với một thứ bị nguyền thế này không, nhưng dù sao cũng đáng để thử.”

“Không được đâu, em nghĩ là trước đó em sẽ bị lột sạch đồ mất! Em xin lỗi, em sẽ xin lỗi mấy người vì đã hành động quá trớn, nhưng mà làm ơn hãy đợi cho đến lúc Aqua quay trở về đi ạ!”

PHẦN 3:

Megumin phàn nàn trong khi đang đi qua cổng thị trấn.

“Hai người xúm vào bắt nạt một cô gái dễ thương thế này mà xem được à!”

“Đó là do em muốn lấy cái nhẫn đấy chứ! Ý anh là nó bị nguyền rủa, đúng chứ? Sao em lại muốn rước về một thứ bị nguyền rủa hả?”

Vanir không nói cho chúng tôi biết cái giá phải trả cho thứ sức mạnh này, nhưng tôi nghĩ cũng không tệ đến mức đấy.

Con bé vốn đã phải trả giá bằng việc chỉ dùng được một phép thuật, một phát một ngày và lời nguyền làm một đứa chuunibyou nên không cần phải thêm thứ trò cười gì nữa vào đâu.

Sẽ thật tệ nếu cái nhẫn gây ra một điều gì đó tương tự.

Chà, nói vậy thì…

“Nhưng Kazuma, anh cũng tò mò về sức mạnh của cái nhẫn đúng không? Nếu không thì anh đã chẳng đi theo em đến tận đây làm gì nhỉ?”

“À, đúng thế… Dù sao thì theo Vanir, đây cũng là một vật phẩm quý hiếm.”

Megumin vẫn đang được giữ chiếc nhẫn cho đến khi Aqua quay về.

Vanir đã nói đừng có làm điều gì thừa thãi, nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời thì đã chẳng phải Megumin.

“Vì thế, hãy thử sử dụng thứ sức mạnh hắc ám này để đánh bại đám ếch, kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Không biết cái giá phải trả là gì, nhưng ắt hẳn một cái giá đắt sẽ luôn đi kèm sức mạnh tương xứng.”

“Anh nói câu này nghe uy tín thật đấy, dù sao chúng ta cũng đang ở ngoài vùng an toàn mà.”

Megumin vỗ vào lưng tôi trong khi chúng tôi đang đi tìm mấy con ếch.

Đúng là hiện tại chỉ có hai chúng tôi nên cùng lắm chỉ xử được một con ếch, nếu có nhiều hơn thì chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho chúng.

Tôi cẩn thận nhìn xung quanh và kích hoạt kỹ năng phát hiện kẻ địch.

Chỉ mất một lúc, kỹ năng của tôi đã phản ứng với một con ếch.

“Có một con trên ngọn đồi phía trước. Em nghĩ sao? Em nghĩ mình có thể sử dụng sức mạnh từ chiếc nhẫn chưa?”

“Em cảm nhận được một nguồn ma thuật cực lớn đang cuộn trào trong người! Em có cảm giác mình sẽ làm được điều gì đó điên rồ ngay bây giờ!”

Megumin nói một câu khiến tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng nếu sức mạnh hắc ám không được kích hoạt, chắc tôi sẽ xử luôn con ếch trong khi Megumin bị nó nuốt.

Trong khi đang nghĩ về việc đó, con ếch cũng đã nhận ra chúng tôi.

“Đây rồi! Tiến lên nào Megumin! Hãy cho anh được thấy sức mạnh thực sự của em!”

“Ư, mắt em bỗng trở nên lạnh buốt… Em cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh hắc ám đang bao quanh chiếc nhẫn quỷ này…!”

Megumin ném đi cái bịt mắt của mình và bày ra mấy tư thế kì lạ trong khi con ếch đang lao tới.

“Hãy chiêm ngưỡng cảnh giới của sức mạnh hắc ám này đi! Cả em và thứ sức mạnh này đều đã hoàn toàn thức tỉnh!”

Một tia sáng đen trông như tia điện bỗng phóng ra từ mắt của Megumin, khiến cơ thể con ếch run lên rồi lật nhào.

Đương nhiên tia sáng vừa rồi không thể so được với Bạo liệt ma pháp, nhưng nó thực sự đã giết chết con ếch chỉ bằng một đòn.

“Thật tuyệt, Megumin! Cái tia bắn ra từ mắt em vừa hạ con ếch đó chỉ bằng một phát!”

“Mắt emmmmmmmmmmmmmmm!”

Megumin che cả hai mắt lại rồi lăn lông lốc dưới đất, tỏ ra vô cùng đau đớn.

“Tuy vậy thì mình vẫn chưa hài lòng lắm vì chiêu này không xài liên tục được do cơn đau nó gây ra trên mắt. Không biết mấy thứ như kính râm có thể giảm tác dụng phụ lên mắt con bé không nhỉ?”

“Làm ơn đừng có đứng đó phân tích nữa mà ra giúp em đi! Cái năng lực này phải trả giá đắt quá!”

Megumin dùng tay che hai mắt lại trong khi tôi thi triển [Freeze] để làm chúng dịu đi. Sau cơn đau đã phần nào thuyên giảm, Megumin kiểm chứng lại thứ sức mạnh vừa rồi.

“Là một người sử dụng [Explosion], thứ sức mạnh này vẫn chưa thực sự làm em hài lòng. Chà, ít nhất thì nó cũng tiện lợi vì có thể dễ dàng được giải phóng.”

“Còn với anh, nếu có thể sài nhiều lần trong ngày thì thà chọn chùm tia vừa rồi còn hơn.”

Megumin phớt lờ ý kiến của tôi, giơ chiếc nhẫn lên và nghiêng đầu.

“Nhìn vào chiếc nhẫn này, em cảm tưởng như mình thậm chí còn làm được nhiều hơn thế…”

Ngay lúc đó, Megumin bất thình lình nhìn vào tôi.

Mắt của Megumin ánh lên sắc đỏ và cơ thể tôi đột nhiên đông cứng lại.

“Tchh! Này Megumin, em vừa làm cái gì thế hả! Anh không cử động được!”

Megumin lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc, như thể con bé vừa vô thức sử dụng năng lực mới này vậy, nhưng ngay sau đó, con bé nở một nụ cười đắc thắng. Megumin hất tung cái áo choàng của mình.

“Đây chính là cảnh giới sức mạnh của em! Nào, Kazuma, nếu muốn được thả tự do, thì hãy thề đi! ‘Đúng, tôi – Hậu duệ của bóng tối, xin thề sẽ trung thành với người mãi mãi’, nói đi!”

“Hãy nhớ kỹ điều này sau khi anh được thả ra đấy. Ngay cả sau này em có hối hận hay khóc lóc xin tha thì cũng đã quá muộn rồi!”

Megumin, người đang tỏ ra quá trớn, run lên trước những lời đe dọa của tôi.

Tuy nhiên, cái con Hồng Ma Nhân chỉ có tầm nhìn ngắn hạn này có vẻ đã chọn tận hưởng cái niềm vui thoáng chốc hơn là tránh bị tôi phạt trong tương lai.

“Này Kazuma, nói những lời như vậy trong tình cảnh này, anh ổn không thế?”

“Anh mày thích thế đấy.”

Tôi đáp lại Megumin khi em ấy còn chưa nói hết câu.

“Ý anh là anh định chơi khăm bằng mấy trò quấy rối để khiến em không thể lấy được chồng nữa chứ gì? Ngay cả khi anh được trả tự do rồi cũng đừng nghĩ tới việc đánh cắp cả trái tim của em!”

“Làm ơn đừng có nói mấy thứ giống Darkness chứ! Anh chỉ đang nghĩ đến việc cù lét em tí thôi, đương nhiên là anh sẽ không làm như vậy đâu!”

Ngay lúc đó, kỹ năng phát hiện kẻ địch của tôi lại nháy lên.

Nếu không bị chói mắt và thay đổi góc nhìn, từ cái chỗ mà Megumin bắn chưởng vừa rồi nhìn lên sẽ thấy thứ gì đó đang xuất hiện.

“Này Megumin, ngừng dùng phép lên anh đi! Có một con ếch nữa đang nhảy đến ngay phía sau em kìa!”

“Úi, em sẽ không dính bẫy của anh đâu. Nếu em nghe theo anh rồi thả anh ra, chắc hẳn anh đang tính bắt em phải chịu đựng một thứ gì đó tồi tệ đúng chứ? Bây giờ nếu anh hứa sẽ không làm gì em sau đấy thì em mới thả anh ra.”

Trông có vẻ như Megumin đang tỏ ra cứng rắn với tôi, nhưng những lời đe dọa của em ấy thực sự hiệu quả khi một con ếch đang thực sự lao đến từ phía sau.

Ánh mắt của con ếch đang hướng về phía Megumin, người đang đứng đối diện tôi.

“Em nghĩ mình đã hơi quá khích rồi. Giờ em sẽ thả anh ra, và chúng ta hãy làm lành nhé. Em biết Kazuma không phải loại người sẽ để bụng tới mấy chuyện như thế này mà, phải không? Giờ mình coi như huề nhé…”

PHẦN 4:

Sau khi xử con ếch, Megumin và tôi đến Guild để nhận tiền thưởng và đổi thịt ếch lấy tiền.

“Nếu thật sự có một con ếch nhảy tới, đáng lẽ ra anh nên nói với em một cách nghiêm túc hơn. Kazuma thường hay trêu chọc em nên lúc ấy em cũng nghĩ như vậy…”

Megumin, cái đứa đòi làm lành với tôi ngay trước mặt con ếch lúc đó, đương nhiên sẽ trở thành mồi nhử.

Vừa tắm xong và rửa sạch dịch của con ếch trên người mình, Megumin trở nên thư giãn hơn sau vài câu phàn nàn.

“Oh, đừng nói như thể anh là tội đồ chứ. Đó là lỗi của em khi đã để sức mạnh hắc ám nuốt chửng bản thân.”

“Cái gì mà ‘bị sức mạnh hắc ám nuốt chửng’ nghe cũng bắt tai đấy. Thế nhưng, nếu không thể sử dụng [Explosion], thì đúng là em cũng chẳng muốn nghĩ tới nó nữa.”

Trong khi đó, Megumin lại bắt gặp Yunyun sau khi mở cánh cửa của Guild ra.

Yunyun tỏ vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi lại bồn chồn như thể muốn nói gì đó.

Có vẻ em ấy đang muốn bắt chuyện với Megumin, nhưng lại sợ làm phiền tôi nên do dự.

Tôi hướng tay về phía Yunyun rồi ra hiệu ‘Cứ tự nhiên’.

“Thật may mắn khi được gặp lại cậu ở chỗ này, Megumin! Đây ắt hẳn là định mệnh! Giờ hãy giải quyết mọi ân oán một lần và mãi mãi đi!”

“Làm ơn mà Kazuma, đừng để cậu ta nói chứ, rất phiền luôn đấy!”

Megumin, người đã quá chán nản với cái nghi thức kì quặc này, uể oải vẫy tay với Yunyun.

Tuy nhiên, đây cũng là trụ sở của Guild, nơi tập hợp của những mạo hiểm giả rỗi hơi đang không có việc gì để làm.

Sao tôi có thể bỏ lỡ một cảnh tượng thú vị thế này được.

“Uầy, đây là một cuộc tranh đấu giữa một Hồng Ma Nhân (Thực thụ), và một Hồng Ma Nhân khác (Hề hước).”

“Yunyun-san và Megumin-san đúng không nhỉ? Còn tùy thuộc vào nội dung thi đấu nhưng nếu không chơi mấy trò nhỏ mọn thì chẳng phải Yunyun-san sẽ thắng sao?”

“Megumin giỏi đánh đấm lắm đấy. Chắc chắn nhỏ này không đơn giản chỉ là pháp sư thôi đâu. Mỗi khi gây chuyện với một mạo hiểm giả khác, con bé chẳng tốn đến hai phút để đấm anh ta tơi bời.”

“Megumin mạnh mẽ là do level và chỉ số cao khi là một Hồng Ma Nhân. Nếu vậy thì điều tương tự cũng đúng với Yunyun-san thôi.”

Những mạo hiểm giả đang bàn tán xôn xao xem ai trong số hai người đang đối mặt với nhau ở đây sẽ giành chiến thắng.

Một mạo hiểm giả đứng gần đó, trên tay vẫn cầm một chai rượu, hỏi tôi.

“Này, Kazuma, cậu biết hai nhóc này lâu rồi đúng không, vậy thì cậu sẽ cược cho ai?”

“Theo tôi, chỉ số và level của cả hai khá tương đồng với nhau và Yunyun có lợi thế về thể hình vì cơ thể em ấy phát triển hơn. Hơn nữa, tuy Megumin có ý chí và tính hiếu thắng cao, nhưng…”

Tôi nói với tay mạo hiểm giả kia một cách thẳng thắn.

“Megumin rất dễ nổi nóng và thường trở nên ngốc nghếch mỗi khi phát cáu. Mà vũ khí mạnh nhất của nhân loại chẳng phải là trí khôn sao? Nói cách khác, sự khác biệt giữa lý trí và trí khôn của cả hai là khá lớn.”

“Tôi hiểu rồi, tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Mấy tên bên ngoài nói nhiều quá! Đừng có nói về người khác như một con quái thú vậy chứ!”

Khi chúng tôi đang rôm rả về chủ đề trên, Megumin bỗng nhiên gầm gừ về phía này và bày ra tư thế hăm dọa.

“Nếu không nhận lời thách đấu của cậu ngay tại đây, mọi người sẽ nghĩ là tớ hèn nhát, vậy nên điều này đã thành thông lệ rồi! Hãy khắc ghi sức mạnh của cặp ma nhãn này đi! [Bind of Red Eyes]!”

“!”

Megumin bỗng trừng mắt rồi tung đòn tấn công bất ngờ.

Cái tư thế đậm chất chuunibyou thường ngày của Megumin khiến mọi người phá lên cười, nhưng rồi họ đã bắt đầu nhận ra Yunyun đang có biểu hiện lạ.

“M-Mình không thể di chuyển sao…!?”

Ngay khi nhận ra điều đó, mọi người trở nên ồn ào.

“S-Sao thế Yunyun-san? Tôi nghĩ không cần phải nương tay chỉ vì hai người là đồng hương đâu, phải không?”

“Yunyun-san trông có vẻ thư thái lạ thường.”

“Vậy mà tôi tưởng Yunyun-san cũng là một Hồng ma nhân bình thường thôi chứ…”

“Tch, tsk…! M-Mình thực sự không thể di chuyển được!”

Trong khi Yunyun đang cố thủ thế với một khuôn mặt như sắp khóc đến nơi thì Megumin lại cười lớn và bày ra một khuôn mặt đắc thắng.

“Rahahahahahaha, đây chính là sức mạnh thực sự mà ta đã thức tỉnh! Giờ mấy người không thể coi ta như một đứa trẻ rắc rối ở Axel nữa rồi!”

“Tôi cứ nghĩ con bé sẽ không để tâm khi bị mọi người gọi như vậy nhưng có vẻ như nhỏ vẫn để bụng tới giờ đấy.”

Megumin nhìn về hướng này rồi đỏ mặt vì câu đùa vừa rồi.

“Tôi có cần cho mấy người trải nghiệm thứ sức mạnh này không nhỉ? [Bind of Red Eyes]!”

“…Eh? Đợi chút, tôi cũng không cử động được!”

Nhìn tay mạo hiểm giả đang kêu lên sau khi bị khống chế bởi cặp ma nhãn kia, những người đang đứng xem khác mặt mũi tái nhợt, bỏ chạy hết cả.

“…Eh? Thật sao? Megumin vừa mới thức tỉnh à?”

“Nếu mấy người là một Hồng Ma Nhân thì điều tương tự có khi cũng xảy ra đấy…”

“Thực sự có người ở trong tổ đội của Kazuma tỏ ra hữu dụng kìa…! Đó không thể nào là người trong tổ đội của cậu ta được!”

“Megumin chỉ là con bé vô dụng xài [Explosion] một lần mỗi ngày thôi mà!!! Có phải cậu vừa đuổi con bé khỏi tổ đội không thế!”

“[Bind of Red Eyes] [Bind of Red Eyes]!!!”

Megumin cảm thấy khó chịu vì câu chọc ngoáy nên dùng chiêu lên hai mạo hiểm giả đã nói những lời thừa thãi rồi tiến tới chỗ Yunyun trong sự hoảng loạn của mọi người.

“Nào, giờ thì cậu sẵn sàng chưa Yunyun? Giờ hãy cho tất cả mọi người thấy ai mới là kẻ mạnh hơn.”

“Khoan đã!? Đây là ăn gian! Tớ chưa từng nghe nói cậu có thể sử dụng ma nhãn như vừa rồi, hơn nữa đó còn là một đòn đánh lén!”

Không thể di chuyển, Yunyun gần như sắp khóc đến nơi. Điều này làm cho Megumin, vốn chả khác gì một kẻ bắt nạt, cảm thấy rất đắc chí.

“Hahahahahaha! Nếu thừa nhận thất bại và chịu gọi tớ là Megumin-san thì tớ sẽ tha cho! Nếu vẫn còn cứng đầu thì tớ sẽ tiếp tục dùng đôi mắt này lên cậu và biến cậu thành vật trang trí của Guild luôn đấy!”

“Aaaaaaaaaaaaaa! C-còn lâu tớ mới chấp nhận chuyện này! Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện nàyyyyyyyyyyyyyyy! …Ể?”

Trong khi Yunyun vẫn đang khóc lóc, cặp ma nhãn của Megumin bỗng phát sáng.

Như thể có thứ gì đó bên trong đang đẩy nó ra, chiếc mũ của Megumin bỗng phồng lên rồi rơi xuống sàn.

“… Megumin, cậu đang mọc sừng kìa.”

Chiếc mũ rơi xuống, để lộ cặp sừng nhỏ trên đầu Megumin.

“Ý-ý cậu là sao chứ!? Ối, cái gì thế này! Có thứ gì đó đang mọc trên đầu của mình!”

“Này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu thế hảảảảảảảảả!?”

Yunyun hoảng sợ hét lên trong khi Megumin vẫn đang bối rối với cặp sừng mới mọc của mình.

“Hồng Ma Nhân mọc sừng khi họ thức tỉnh ma nhãn.”

“Biết gì không? Hồng Ma Nhân còn có cả hình xăm nằm ở đâu đó ngay khi mới sinh luôn đấy.”

b82917c8-09b0-4afb-b56d-326aff41fce3.jpg

“Megumin mọc sừng kìa… Con bé thuộc tổ đội của Kazuma, chắc hẳn đây là do hắn đã làm gì đó mờ ám rồi.”

Tôi thầm nghĩ ‘Việc nhóc này trong đội của mình thì liên quan gì đến mình cơ chứ?’

Tôi nhìn vào cặp sừng của Megumin rồi nói.

“Xem nào, em có ma nhãn, bị chuunibyou, là loli và bây giờ thì mọc sừng. Anh nghĩ em nên kiềm chế lại việc thêm một đống thuộc tính ma đạo kiểu này vào đấy. Chúng ta đã có một cô tiểu thư máu M là gái đã qua một đời chồng trong đội rồi, nhớ không?”

“Anh không kể lể nãy giờ vì anh thấy thích đâu nhé, nếu Darkness nghe được, kiểu gì cô ấy cũng sẽ phát cáu cho xem!”

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với Megumin ắt hẳn là tác dụng phụ của chiếc nhẫn.

Megumin có lẽ cũng đã nhận ra điều này khi con bé nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình với vẻ mặt đầy bối rối.

Ngay lúc đó…

“Đúng như dự đoán, ngươi đã kích hoạt chiếc nhẫn. Thật thú vị!”

Trước cả khi bọn tôi kịp nhận ra, Vanir đã xuất hiện ở Guild từ nãy tới giờ và cười lớn trong sự phấn khích.

“Cái sừng trên đầu của Megumin chính là tác dụng phụ của chiếc nhẫn, đúng chứ? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy tiếp tục sử dụng nó?”

“Hmm, ban đầu nó vốn là một ma cụ được mấy kẻ tôn thờ ác quỷ sử dụng để thay đổi chức nghiệp của mình. Nếu cứ tiếp tục sử dụng, con nhóc kia sẽ hóa thành quỷ thứ thiệt.”

Điều này thực sự rất tệ.

“Này Vanir, nếu Aqua quay trở lại thì sao?”

“Nếu là ả tu sĩ kia thì có thể làm gì đó trước khi con nhóc này hoàn toàn bị biến thành quỷ. Nhưng làm quái gì có chuyện con đần đó cùng thập tự quân kia ra ngoài mà không gặp chuyện gì cơ chứ, ta có thể tiên đoán được sự chậm trễ của bọn chúng.”

Thật trùng hợp, tôi cũng đã mường tượng ra cảnh Aqua trở về với hai hàng nước mắt.

Megumin vẫn đang nhìn vào chiếc nhẫn và lẩm bẩm thứ gì đó, có thể con bé đang đắn đo về việc biến thành quỷ sẽ như thế nào…

“Này Megumin, em có nghe thấy anh nói gì không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi khi Aqua quay về. Cho nên đừng lo lắng quá nhé…”

“…Nếu gọi là một con quỷ nổ, nghe cứ như mình sẽ tự hủy ấy nhỉ, con quỷ màu đỏ thẫm thì sao…? Megumin, một đại ác quỷ sẽ cho nổ tung tất cả mọi thứ…”

Có vẻ như Megumin đang suy nghĩ xem nên gọi bản thân thế nào sau khi hóa quỷ.

Megumin, cái đứa chẳng tỏ ra chút hối hận nào, có vẻ đã nghĩ ra một thứ gì đó.

“Ta là Ma nhãn Megumin, đại ác quỷ sẽ nhấn chìm vạn vật trong biển lửa! Hãy cúi đầu trước ta, hỡi đám mạo hiểm giả kia! Khi đôi mắt này ánh lên sắc đỏ, các ngươi sẽ hóa thành tro tàn giữa cơn bão lửa mà không thể phản kháng…!”

“Đừng có gọi mình là một đại ác quỷ, con quỷ cái tập sự kia! Thêm nữa, nếu nhà ngươi dám tự xưng như vậy, ma nhãn của mi sẽ đụng hàng với đôi mắt thấu thị của ta mất!”

Sau khi quát Megumin, Vanir đứng ra trước mặt Yunyun lúc này vẫn chưa thể cử động.

Và rồi hắn ta lấy ra một thứ gì đó.

“Chà, bức tượng bất động bị đem ra trưng bày kia, đây chính là vật phẩm ta mang đến hôm nay! Đây là một lá bùa có khả năng hóa giải mọi thuật thức! Mỗi tội khi sử dụng thì ngươi sẽ phải dán nó lên đầu nên nhìn rất ngu ngốc. Tuy nhiên thì giá của thứ này hôm nay chỉ có 30 nghìn Eris…”

“Vanir-san! Làm ơn hãy đưa tôi lá bùa! Hiện giờ tôi không thể di chuyển được nên phiền ông dán nó vào trán giúp tôi với!”

“Ah, ma nhãn của mình sẽ vô dụng với thứ này sao!?”

Yunyun, lúc này đã được dán lá bùa lên trên trán, ngay lập tức di chuyển và kéo ra 30 nghìn Eris từ trong túi đưa cho Vanir, đám mạo hiểm giả đứng quanh đó cũng bắt đầu đồng loạt gọi Vanir.

“Vanir-san! Cho tôi nữa! Từ nãy tới giờ tôi cũng không di chuyển được!”

“Làm ơn cho tôi nữa, Vanir!”

“Cái này là do Megumin thôi. Con nhóc đã sử dụng ma nhãn của mình để làm chuyện xấu! Để để phòng thì bán cho tôi một cái đi!”

“Ah, Megumin đang có sức mạnh trong tay, kiểu gì mà con bé chẳng lạm dụng nó!”

Trong khi Megumin đang đứng đờ ra vì sức mạnh đạt được khi hóa quỷ lại bị hóa giải hết thì Vanir, lúc này đang bán hàng đắt như tôm tươi lại tỏ ra niềm nở với những khách hàng của mình.

Những mạo hiểm giả vốn đã chứng kiến mọi thứ nãy giờ đang ồ ạt mua những lá bùa của Vanir để bảo vệ bản thân khỏi Megumin.

“Cảm ơn, cảm ơn! Fuhahahahaha, có vẻ như mi đã làm được rồi đấy, con quỷ tân binh! Khi mi hoàn toàn biến thành quỷ, ta sẽ bán cho mi sách hướng dẫn cho kẻ mới làm quỷ với giá rẻ nhất!”

“Ta không cần thứ đó! Làm ơn đừng có bán những lá bùa không cần thiết đó khắp nơi nữa…!?

Khi Megumin vẫn đang kịch liệt phản đối Vanir, một chiếc dao găm đã được chĩa vào con bé.

Yunyun, chủ nhân của chiếc dao găm đó đang bày ra một khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm cùng đôi mắt lóe sáng, cơ thể cô bé khẽ run lên.

“”M-Megumin… Tớ sẽ ngăn cậu lại trước khi cậu hoàn toàn biến thành một con quỷ…! Đó là bởi vì, bạn bè là phải kéo nhau về con đường đúng đắn mỗi khi người kia lạc lối!”

“Đột nhiên cậu vào tư thế ghê vậy, kiểu gì chuyện chả được giải quyết khi Aqua quay lại! S-sao vậy? Hình như không chỉ mỗi Yunyun mà mặt mọi người đều hơi đáng sợ, ha?”

Ngay khi Megumin nói vậy, ba mạo hiểm giả khác tiến lại chỗ Yunyun như muốn hỗ trợ em ấy.

Nói đúng hơn là ba người đó…

“Không sao, Megumin! Ban nãy em đỉnh hết chỗ chê!”

“Bộ em nghĩ mình có thể sài ma nhãn lên người khác rồi chuồn êm được hả?”

“Ối chà, nãy em hơi quá rồi nha Megumin-san. Dù có muốn đối đầu thì bọn tôi có tận ba người cơ, thậm chí ở đây còn có cả Yunyun-san, một Hồng Ma Nhân cấp độ cao nữa, còn lâu bọn tôi mới thua được!”

Đó là mạo hiểm giả mà Megumin đã sài ma nhãn lên trước đó.

“K-khốn nạn! Bốn kẻ các người không thấy nhục nhã khi xúm vào đánh một cô gái đáng thương thế này à!”

Khi ba mạo hiểm giả cùng lá bùa trên đầu mình tiến tới để khép góc, Megumin đã nhận ra mình đang trong thế bất lợi và định chuồn đi trong khi vẫn đang chửi rủa.

“Con bé này mới nãy còn bắt mạo hiểm giả chúng ta phải quy hàng đấy!”

“Tôi có một lá bùa trên đầu rồi, tôi không sợ cái ma nhãn kia của nó nữa.”

“Này, con bé Hồng Ma Nhân kia, hãy xin lỗi mọi người vì ban nãy đã hành xử quá đáng đi!”

Megumin quay đi và nắm lấy tay tôi.

“Kazuma, em sẽ tạm thởi rút lui! Chúng ta sẽ phản công mấy tên này sau!”

“Không, dừng lại đi! Nếu em định chạy trốn thì cứ chạy một mình ấy, mắc gì lôi anh vào!”

Tôi đã cố không dính líu đến chuyện này nhưng sức mạnh khủng khiếp của một đại pháp sư cấp cao đã khiến tôi bị kéo ra ngoài Guild.

PHẦN 5:

Chúng tôi chạy khỏi Guild đến một cái công viên gần đó.

Megumin, trông có vẻ u sầu vì lí do nào đó, lẩm bẩm khi con bé đang ngồi trên xích đu.

“Quen nhau lâu vậy rồi, em không ngờ là mấy người ở Guild sẽ chĩa mũi kiếm vể phía em như vậy… Em đã đánh giá thấp độ nghiệm trọng của việc quay lưng lại với người khác…”

“Ngoài Yunyun ra thì không ai nghĩ như vậy đâu. Mọi người chỉ đang cố trả thù vì lúc trước bị em trói chân thôi.”

Megumin khẽ mỉm cười với câu đùa của tôi.

“Bình thường Kazuma luôn tỏ ra khó tính, nhưng anh lại thật tốt bụng những lúc thế này. Anh là người duy nhất nói những lời như vậy với em, ngay cả khi em đã bị tha hóa bởi sức mạnh ác quỷ…”

“Em hơi mạnh miệng khi mới chỉ là một con quỷ non choẹt trong cái thị trấn có cả đại ác quỷ sống công khai đấy. Mọi chuyện sẽ được xử lí khi Aqua quay về thôi, rồi em sẽ cảm thấy xấu hổ về những hành động của mình như một nàng Menhara ngay ấy mà.”

(*Menhara: Một cô gái có tâm lí không ổn định)

Nghe câu đùa của tôi, Megumin không đu xích đu nữa.

“…Như vậy là sao chứ? Kazuma, anh không thể tỏ ra sốt sắng hơn một tí sao? Một người đồng đội của anh đang chuẩn bị sa ngã thành ác quỷ và từ bỏ nhân tính, anh không thể chỉ nói một câu ‘Anh sẽ giúp em!’ được hay sao?”

“Anh thấy ma nhãn của em cũng hữu ích nên cũng chẳng quan tâm nếu em không thể trở về như cũ. Mà ngay cả khi em trở lại như cũ hay không, em vẫn luôn là tên tội phạm thích gây sự với tất cả mọi người ở Axel mà thôi.”

“Này, đừng có gọi em là một tên tội phạm! Thật là, kể cả anh có tỏ ra là mình quan tâm đến em hơn…”

Megumin hơi mất bình tĩnh rồi ngắt lời.

“Thế Kazuma này. Ban nãy, ý anh là không quan trọng em sẽ biến thành thứ gì, anh vẫn luôn yêu em sao?”

Megumin ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt chờ mong.

“Anh chưa bao giờ nói vậy, nhưng anh nghĩ việc em chuyển từ một đứa cosplay phù thủy sang một đứa cosplay nữ quỷ không phải là sự khác biệt lớn đâu.”

“Làm ơn đừng gọi trang phục truyền thống của Hồng Ma Tộc là đồ cosplay nữa!”

Cả nữ quỷ lẫn phù thủy ở đây đều trông như mấy người sẽ xuất hiện vào lễ Haloween ở Shibuya ấy.

Và cùng lúc đó…

“Onee-chan, chị có sừng kìa! Chị có phải là orge không ạ?”

Đứa nhóc nhìn thấy sừng của Megumin và gọi con bé lại là một bé gái còn rất nhỏ.

Tôi không thấy bố mẹ con bé ở xung quanh, vậy có phải đứa nhóc này sống gần đây không?

“Không, Onee-chan của em không phải là một orge. Chị là hiện thân của cái ác, bị cả thế giới này ruồng bỏ, biểu tuợng của sự tàn bạo và là kẻ thù của Thần linh. Đúng vậy, Onee-chan của em là một ác quỷ.”

Con bé đã trở thành một ác quỷ và có vẻ đang say sưa với điều này, nhưng con bé sẽ bị mắng bởi Vanir nếu cứ tiếp tục lan truyền mấy tin đồn thất thiệt.

…Vì một lý do nào đó, biểu cảm của cô nhóc kia bỗng trở nên hứng khởi khi Megumin bắt đầu nói rằng ác quỷ tồi tệ đến thế nào, có thể là do lúc ấy Megumin đang tự mỉa mai bản thân.

“Onee-san là một ác quỷ! Ngầu quá đi!”

Cô nhóc nhìn Megumin với vẻ ngưỡng mộ, có lẽ là do vẫn đang ở độ tuổi chưa biết phân biệt đúng sai phải trái.

Tai của Megumin khẽ giật khi nghe được những lời của cô nhóc.

“Ngầu sao? Em không nên ngưỡng mộ chị như vậy. Chị là thứ sinh vật sa đọa giáng xuống nhân loại. Đúng là ác quỷ nghe có vẻ ngầu, nhưng những con quỷ như bọn chị bị nhân loại khinh bỉ. Chị là một sinh vật luôn phải chịu…”

Ngay cả khi Megumin đã nói như vậy, cô nhóc có vẻ như không hề bận tâm.

Trái lại, cô nhóc nghiêng đầu về phía Megumin và nói.

“Những ác quỷ đều tốt đẹp mà, phải không? Họ cũng rất tốt bụng nữa!”

“Hả?”

Tôi có thể hiểu việc ác quỷ rất ngầu này nọ, nhưng mà tốt bụng á?

Cô nhóc đã nói như vậy với Megumin, lúc nay đang nghiêng đầu như thể em ấy có thắc mắc giống tôi.

“Con quỷ mà em biết rất mạnh! Ngày hôm trước, con quỷ ấy đã đánh bại con quạ độc ác luôn làm phiền mẹ em.”

Nghe cô nhóc tươi cười nói vậy, tôi có thể nhận ra danh tính của con quỷ mà nhóc ấy nói tới.

Có rất nhiều con quỷ trong thị trấn này, tính cả những Onee-san làm việc ở một cửa tiệm đặc biệt nào đó.

Vì đã đánh bại con quạ kia nên hẳn đó phải là một con quỷ có sức chiến đấu cao.

Mà đúng là hắn ta cũng rất nổi tiếng trong hội phụ nữ nội trợ quanh đây.

Megumin nghiêng đầu một lúc rồi đột nhiên quay ra.

“…Đúng vậy. Dù cho đó là thứ sức mạnh ma quỷ đi chăng nữa, miễn là ta giữ được ý chí sắt đá và trái tim trượng nghĩa, sa ngã vào bóng tối cũng không hẳn là một điều xấu.”

Khá chắc là em đã bị tha hóa bởi thứ sức mạnh đó rồi, và anh nghĩ em làm gì có tí trượng nghĩa nào.

“Kazuma, em sai rồi. Con đường em đi là con đường của [Explosion] và Ác quỷ. Ai quan tâm tới việc dính phải cái tên ‘Đại ác quỷ mắt đỏ’ rồi bị xa lánh ruồng bỏ chứ! Em sẽ không tức giận với Aqua hay cảnh sát đâu. Dù sao đi nữa, hãy tiếp tục bước trên con đường của ác quỷ nào!”

“Đợi đã, em vốn đã là một tên tội phạm rồi! Nếu đi xa hơn nữa thì đừng nói đến ác quỷ, em sẽ trở thành Quỷ Vương luôn đấy.”

Như thể đó chính xác là những gì Megumin muốn, em ấy hất cái áo choàng của mình lên và dõng dạc tuyên bố:

“Ta là Ma nhãn Megumin, đại ác quỷ sẽ nhấn chìm vạn vật trong biển lửa! Hãy cúi đầu trước ta, hỡi đám mạo hiểm giả kia! Khi đôi mắt này ánh lên sắc đỏ, các ngươi sẽ hóa thành tro tàn giữa cơn bão lửa mà không thể phản kháng…! Cả thế giới sẽ phải quỳ xuống trước ta!”

“Ngầu quá, Onee-chan ác quỷ ngầu quá! Quả nhiên ác quỷ thì lúc nào cũng ngầu!”

Tiếng cười lớn của Megumin đang sung sướng phát ra từ công viên khi nghe những lời khen của bé gái kia.

“Con bé kia rồi! Đó là con nhỏ ác quỷ được treo thưởng!”

“!”

Megumin trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó nói về tiền thưởng.

Khi nhìn về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy những mạo hiểm giả quen thuộc lúc trước.

“Khoan đã, liệu cái tên đang được treo thưởng có phải là em không?”

“Chứ còn ai ở đây nữa? Cái ảnh của nhóc được treo chềnh ềnh trên bảng nhiệm vụ của Guild kia kìa.”

Megumin bỗng mỉm cười khi nghe được chúng từ một mạo hiểm giả.

“Ý mấy người là sao chứ, ngay khi em quyết định làm một con quỷ lương thiện thì điều này lại xảy ra…”

“Có lẽ đây là kết cục xứng đáng cho một kẻ như em…”

Megumin đang chìm vào mộng tưởng và tự suy diễn mọi thứ, nhưng đúng là đến tôi cũng không thể ngờ rằng tất cả các mạo hiểm giả ở đây đều lao vào chỉ để truy bắt con quỷ tập sự này.

Nhưng thật kỳ lạ khi ai đó lại treo tiền thưởng chỉ vì Megumin đã sử dụng ma nhãn…

“Hỏi cho biết thôi, nhưng ai là người đã đặt lệnh truy nã này vậy?”

“Là Yunyun-san.”

“Hóa ra là cậu, cái đồ cô độc! Được, nếu cậu đã làm đến nước này thì coi như chúng ta có món nợ cần phải giải quyết ngay và luôn!”

Megumin, người vừa bị bạn thân của mình đặt lệnh truy nã, dừng làm mấy biểu cảm như nữ chính trong mấy câu chuyện u ám và bắt đầu xốc lại tinh thần.

Những mạo hiểm giả này hóa ra không hề có ý định tóm cái đứa tội phạm của Axel lại mà đứng chắn ở lối ra vào công viên, có lẽ đang đợi thêm người đến.

“Kazuma, tình huống này em chưa lường tới. Em đã sẵn sàng để dùng [Explosion] và trở thành một tên tội phạm bị truy nã thứ thiệt rồi, dù em muốn tránh việc này hết sức nếu có thể.”

“Anh biết chuyện này ảnh hưởng đến em nên chắc chắn em chưa thể chuẩn bị. Anh sẽ cố gắng làm gì đó, đừng sử dụng ma pháp ở đây nhé?”

Những mạo hiểm giả đang đứng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Megumin căng mặt lại và nói.

“Được rồi hai người, hãy nói chuyện trước đi đã. Đúng là con bé đã biến thành quỷ nhưng chưa đến lúc phải hoảng loạn đâu. Vanir nói rằng Aqua vẫn có thể xử lý được chuyện này.”

“Ngoài ra, tên của Megumin có thể sẽ được liệt kê trong phần chinh phạt quái vật trên thẻ mạo hiểm giả. Thẻ mạo hiểm giả của tôi thường bị chế giễu vì chỉ có mấy con ếch ghẻ hoặc mấy con kobold, nhưng kẻ hạ gục Megumin ư, ai có thể chịu đựng được cơ chứ?”

“Đợi đã, em thấy tự hào vì mình được truy nã với số tiền lớn mà. Tuy rất khó nhưng nếu đánh bại được em, thì hãy tự hào mà kể về chiến công này cho đến hết đời đi!”

Megumin đứng nghe nãy giờ gào lên như thể vừa bị xúc phạm.

Ngay từ đầu, khả năng tên của em ấy bị ghi lên phần quái vật trong thẻ mạo hiểm giả đã rất khó xảy ra rồi, nhưng nếu bằng cách nào đó mà nó được ghi lên thật, mạo hiểm giả đó sẽ phải sống với một vết nhơ cho đến hết đời.

“Không, ngay từ đầu chúng tôi cũng chả có ý định bắt giữ Megumin.”

“Đúng vậy. Anh nghĩ em có thể yên tâm vì tên của Megumin sẽ không bị ghi vào đó đâu. Chỉ cần nói cho Yunyun-san vị trí của Megumin và bọn anh sẽ có 5000 Eris.”

“Đợi đã, mấy người đang bán đứng em với một số tiền chỉ tương đương một ly đồ uống ở quán bar thôi á? Em hiểu rồi, Kazuma, làm ơn hãy đưa cho mọi người số tiền nhiều hơn thế đi, cứ coi như đây là tiền chuộc lại tính mạng của em.”

Ờm…

“Cũng chẳng còn cách nào khác. Mỗi người 5030 Eris được không?”

“Này, đấy là tiền chuộc cho tính mạng em đấy, đừng có rẻ rúng thế chứ! Có muốn tên em xuất hiện trên thẻ mạo hiểm giả của mấy người đó không hả!”

Ngay lúc Megumin tiến đến chỗ tôi.

“Tên của Megumin có được cho vào danh sách chinh phạt quái vật không?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ mà lạnh lùng vang khắp công viên khi mặt trời đang lặn.

Khi tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, tôi thấy Yunyun đang đứng đó, phía sau là mặt trời đang dần đi xuống với một khuôn mặt đầy trầm tư và miếng bìa dính trên trán.

PHẦN 6:

Tôi không biết Yunyun đã tới đây từ lúc nào nhưng em ấy đang đứng cúi đầu.

“Megumin quá giống một mục tiêu dễ bị treo thưởng nên tớ đã dọa mọi người rằng nếu Megumin xuất hiện trên danh sách quái vật đã chinh phạt, họ sẽ trở thành trò cười của mọi người.”

“Thế thì lạ thật, cậu có thể khoe nó với cả thế giới mà.”

Yunyun tiếp tục lẩm bẩm mặc kệ Megumin phản đối.

“Tên của Megumin sẽ xuất hiện trên thẻ của mình…”

“Megumin, hôm nay tớ sẽ đánh bại cậu! Và tớ sẽ khiến tên của cậu nằm trong thẻ mạo hiểm giả của tớ mãi mãi! Đó là cách duy nhất tớ có thể làm để tưởng nhớ cậu với tư cách là một người bạn!”`

“Sao lời nói và hành động của cậu nghiêm túc thế! Mấy người nói khi nào Aqua về thì mọi chuyện sẽ ổn mà!”

Yunyun khịt mũi trước những lời cầu xin tuyệt vọng đến bất thường của Mgumin.

“Không đời nào Megumin, khi ấy đã hấp thụ hết sức mạnh hắc ám, lại chịu ngồi yên và để cho điều đó xảy ra đâu. Ví dụ như, nếu một ngày nào đó có một tên tà thần bảo rằng nếu cậu hiến tế tớ thì sẽ nhận được sức mạnh vô địch, thì chắc là…”

“Tớ khá chắc rằng cậu sẽ vui lòng thôi. Whoa, cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Megumin thẳng thắn trả lời, còn Yunyun rút ra chiếc dao găm của mình không chút do dự.

Yunyun với đôi mắt đẫm lệ hét vào mặt Megumin, lúc này đang cố tránh ánh nhìn của em ấy.

“Tớ đã lo cho cậu đến nhường này rồi thì cậu cũng phải tỏ ra bối rối một chút chứứứứứ!”

“Tớ không ngại hiến tế một kẻ sẵn sàng chĩa dao về phía người đồng hương đã quen biết bấy lâu nay đâu!”

Trong khi đang cãi vã, Megumin tấn công bằng cây gậy phép được làm bởi manatite và Yunyun đỡ đòn bằng con dao găm của mình.

“…Phải chăng đây chính là trận chiến giữa hai Hồng Ma Nhân…!”

“Khi cả hai đều là những đại pháp sư cấp cao, đây không còn là một trận chiến phép thuật mà chính là cuộc đấu tay bo dựa trên chỉ số bản thân!”

“Một phép thuật cao cấp sẽ tốn kha khá thời gian để niệm chú. Người ngoài có thể nghĩ đây giống như hai đứa nhóc đang đánh lộn, nhưng tôi đoán đây mới là cách chiến đấu hợp lý…”

Có lẽ đã nhận ra rằng mình gặp bất lợi về tầm đánh, Yunyun ném con dao đi và lao vào Megumin.

Để đáp trả, Megumin cũng ném cây gậy phép của mình đi rồi lao vào vật lộn với Yunyun.

“Kazuma, trong khi em đang giữ cậu ta lại, làm ơn hãy tấn công từ đằng sau nhé!”

“Này, đợi chút đã Megumin, đây là một trận đấu tay đôi đúng chứ? Nhờ đồng đội giúp đỡ là không công bằng!”

Có lẽ là vì chỉ số ngang nhau, hai đứa vẫn đang ép tay lại giằng co đẩy nhau.

“Thế sao Yunyun không nhờ bạn giúp luôn nhỉ! Chúng ta là mạo hiểm giả cơ mà. Chia sẽ khó khăn với đồng đội là hết sức bình thường!”

Ngay cả khi đó là lệnh của Megumin đi nữa, tôi vẫn cảm thấy rất áy náy nếu phải móc lốp một cô gái không phòng bị gì.

Với suy nghĩ đó, tôi vỗ mông của Megumin.

“Không, anh nên đánh vào mông cậu ta mới phải chứ… Kazuma là đồng đội của em, nên anh phải tấn công Yunyun mới đúng!”

Vào lúc như thế này, tôi không muốn bị đối xử như vậy đâu.

“Anh chịu thôi. Nói cách khác, anh cần làm gì đó với người không thể di chuyển đúng không?”

“Anh nói không sai, nhưng nghe nó cứ dơ bẩn thế nào ấy!”

Như thể cảm nhận được điều gì đó, cả hai buông tay nhau ra và nhảy lùi lại.

“Tớ biết là mình đã từng nói điều này rồi, nhưng sao cậu không dừng cái việc nhờ bạn bè trợ giúp lại đi? Nếu cậu có người trợ giúp thì tớ sẽ gặp bất lợi lớn.”

Yunyun có vẻ tự ti khi nói vậy, nhưng thật ra đứa ở trước mặt em ấy cũng chỉ có số lượng bạn bè khiêm tốn mà thôi.

…Và Yunyun lôi ra cây gậy phép từ thắt lưng của mình.

Có vẻ như con bé định dùng ma pháp ngay trong thị trấn luôn nếu chuyện không theo dự liệu.

“Cậu điên rồi à Yunyun? Nếu sử dụng ma pháp tấn công trong thị trấn thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy, biết không?”

Yunyun thả cây gậy phép trên tay mình xuống.

Chắc chắn em ấy đã bị sốc khi Megumin nói rằng mình đang không tỉnh táo.

Yunyun, lúc này vẫn chưa thể giấu được cảm xúc phiền muộn, đã nhặt lại cây gậy phép em ấy vừa thả xuống rồi nói.

“Chà, tớ đã sẵn sàng cho việc này rồi. Và đừng lo, tớ chỉ dùng phép thuật trung cấp thôi! Phép thuật thượng cấp bị cấm dùng trong thị trấn nhưng nếu dùng phép trung cấp thì tớ sẽ chỉ bị giáo huấn!”

“Hmph, bình thường tớ sẽ gặp bất lợi lớn vì [Explosion] không thể được sử dụng trong thị trấn! Nhưng bây giờ tớ đã có sức mạnh hắc ám!”

Megumin nói trong khi đang tập trung vào đôi mắt của mình.

“Ma nhãn không còn hiệu quả nữa đâu! Cậu sẽ phải ăn sét và tớ sẽ chặt đứt cặp sừng của cậu!”

“Những gì cậu nói và làm nãy giờ thật đáng lo ngại đấy! Và tớ thì còn một chiêu nữa cơ! Xem đây!

“[Lightning]! Ááááááááááááá!”

“[Lightning Red Eyes]! Ááááááááááááá!”

Megumin phóng ra chùm tia màu đen từ mắt và làm cho Yunyun bị giật choáng.

Trong khi đó, đòn sét mà Yunyun đánh ra đã vô tình bị Megumin, đang ôm mắt lăn trong đau đớn, né được.

“Aaaaaaaaaaaaa! Mắt tôiiiiiiiiiiiiii!”

“Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Pha trao đổi chiêu thức ban nãy có ổn không thế?”

“Sau khi Megumin bắn ra thứ gì đó từ mắt mình, con bé đau đớn nằm lăn dưới đất, đồng thời vô tình né được đòn tấn công của Yunyun-san...!”

“Tôi hiểu rồi… Điều này có nghĩa là Megumin đã dành chiến thắng?”

“Nhưng con bé cũng tự dính sát thương mà. Không phải gọi đây là một trận hòa sẽ chuẩn hơn sao?”

Đúng như hai mạo hiểm giả đang bàn tán, cả hai đều đang nằm bất động dưới đất.

“Đ-đây chính là trận chiến giữa hai Hồng ma nhân sao?”

“Này, cả hai đứa đều là mạo hiểm giả có cấp độ cao ngút phải không? Đây là một trận chiến cấp độ cao ư…?

Trong khi người xem vẫn đang bối rối, Megumin lảo đảo đứng dậy mò mẫm tìm Yunyun, người lúc này đang hoàn toàn bất động dưới đất, mắt nhắm nghiền.

“Chắc chắn là mình vừa mới nghe được tiếng rên rỉ của Yunyun đâu đó quanh đây… Nào Yunyun, hãy giải quyết cho xong chuyện này đi nào!”

Megumin lảo đảo bước quanh trong khi cố khiêu khích để Yunyun phát ra tiếng động.

Yunyun vẫn nằm đó nhìn chằm chằm và chờ cơ thể mình phục hồi.

Những người đứng xem không nói gì vì tình trạng lúc này của cả hai khác xa so với một trận đấu sinh tử giữa hai đại pháp sư cấp cao.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

“Hai đứa đang chơi gì ở đây vậy? Cho chị tham gia với.”

Nhìn ra lối vào của công viên nơi phát ra giọng nói đó, tôi thấy Darkness đang dính đủ thứ khác nhau trên người và Aqua thì bị bao phủ bởi chất nhờn.

Tôi có thể đoán được cả hai đã gặp phải chuyện gì, nhưng cái túi mà Aqua mang theo đang phồng lên, nên có lẽ chuyến đi này đã thành công.

“Đó là giọng của Aqua! Giúp em một chút được không! Chữa trị cho em đi!”

“Đ-đừng có ăn gian nữa, Megumin! Mới nãy tớ vừa bảo cậu như vậy xong…!

Ngay lúc Yunyun lên tiếng phản đối việc Megumin ăn gian.

“Đồ ngốc, cậu làm lộ vị trí của mình rồi!”

“Ah!? Cậu còn có thể hèn hạ đến mức nào hả!?”

Megumin đã phát hiện được vị trí của Yunyun sau câu phản đối vừa rồi và đang lao về phía Yunyun với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

“Đây không phải là hèn hạ mà là chiến thuật sử dụng trí tuệ của một Hồng ma nhân để dành thắng lợi! Nào Yunyun, cậu vẫn chưa thể cử động đúng không, sẵn sàng chưa?”

“Khoan đã, khoan đã, tớ đầu hàng.”

“[Heal], [Refresh], [Sacred Break Spell], [Sacred Exorcism] …”

“Aaaaaaaaaaaaaaa!”

Aqua bỗng dưng thi triển phép của mình và Megumin, lúc này đang được bao quanh bởi ánh sáng, la hét dữ dội.

Megumin nằm lăn lộn trên mặt đất với một làn khói đen bốc ra.

“Chị không biết đây là gì nhưng chị sẽ chữa cho em! Ý chị là, Megumin, chị không biết em kiếm đâu ra thứ này, nhưng lần sau nhớ cẩn thận khi đeo mấy thứ không rõ nguồn gốc. Cái nhẫn đó đã bị một con quỷ nguyền rủa, đúng chứ?”

Trước mắt Aqua là một chiếc nhẫn nằm vỡ vụn.

Megumin đã mất đi chiếc nhẫn của mình, và cặp sừng trên đầu con bé cũng theo đó mà rụng xuống.

Megumin, lúc này đã bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng trên đầu mình rồi đặt bàn tay lên và bày ra vẻ mặt căng thẳng.

Và rồi con bé nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn của mình với sắc mặt tái mét.

“…Kazuma, cho em vay chút tiền được không?”

“Anh sẽ không cho em mượn tiền để trả cho cái nhẫn đâu. Em xứng đáng bị Vanir chửi cho một trận.”

PHẦN 7:

Và sau đó thì-

Chà, rất nhiều chuyện đã xảy ra như Yunyun, sau khi được Aqua chữa lành đã lao vào tấn công Megumin và hai đứa lại đánh nhau, và không hiểu vì sao Darkness lại rơm rớm nước mắt khi kể lại chuyến đi với Aqua.

“Cuối cùng thi sức mạnh hắc ám đã biến mất…”

Sau khi nói rằng bản thân muốn đi tắm sớm, tôi và Megumin đã đi ra ngoài thị trấn để giải quyết việc hằng ngày của mình.

“Thật tiếc khi em không còn sức mạnh của ma nhãn nữa, nhưng nếu như em vẫn còn là một con quỷ thì Aqua sẽ trở thành thiên địch của em đấy.”

“E-em không thích bị như thế đâu! Em không muốn bị đe dọa mỗi khi nhìn thấy Aqua. Nhưng…”

Megumin nhìn có vẻ hoảng sợ một lúc, sau đó thì có vẻ thất vọng.

“Nhưng khi ấy em đã nghĩ, nếu mình có thể sở hữu được thứ sức mạnh này, em sẽ trở nên hữu dụng hơn với mọi người.”

Con bé nói vậy và buông một tiếng thở dài.

Tôi cứ nghĩ Megumin bị mờ mắt bởi sức mạnh hắc ám, nhưng có vẻ như em ấy khi đó cũng có ý tốt.

“Nào, giờ hãy đến địa điểm xả phép hằng ngày thôi! Mặt trời sắp lặn rồi kìa!”

Có lẽ con bé cảm thấy ngại khi nói những điều ấy, nhưng Megumin đang đi trước tôi, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ của mình.

Tôi mỉm cười cay đắng và đi theo bóng lưng nhỏ nhắn phía trước.

“Chà, chắc cứ thi thoảng em sẽ lại ghé tiệm của Wiz một lần. Có lẽ em sẽ tìm được một vật phẩm quý hiếm giống như cái nhẫn ấy.”

“…Phải rồi, Kazuma, em có chuyện muốn nhờ anh…”

“Anh không cho em mượn tiền nữa đâu.”

Megumin trông rất lúng túng khi con bé nhớ lại việc mình phải đền cho cái nhẫn kia, nhưng chí ít thì có vẻ như em ấy đã tìm được địa điểm để xả phép hôm nay rồi.

“Chỗ này ổn đấy. Số lượng sỏi đá và cây cỏ vừa phải. Đúng là một chỗ tuyệt vời để thổi tung mọi thứ và tạo ra một cái hố thật bự.”

“Anh đã đạt được danh hiệu “Trợ lý [Explosion]” nhưng vẫn chẳng hiểu về ưu và nhược điểm của những nơi khác nhau cho việc này hết.”

Megumin có vẻ không muốn hiểu điều tôi vừa nói nhưng vẫn nở một nụ cười.

“Kazuma vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi trên con đường [Explosion] đấy. Thật đáng tiếc khi em đã không còn sức mạnh của quỷ nữa, nhưng em vẫn còn đó [Explosion] cơ mà!”

Megumin đã tuyên bố dõng dạc như vậy và bắt đầu niệm những câu chú quen thuộc.

Khi tôi đang chuẩn bị cho uy lực và âm thanh kinh hồn của vụ nổ, Megumin quay sang tôi và nở một nụ cười mãn nguyện.

“[Explosion]!”

Nhưng không có gì xảy ra cả.

“Hả, sao thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra… Ah!?”

Megumin bắt đầu run rẩy rồi chợt nhận ra điều gì đó.

“Kazuma, làm ơn hãy sử dụng [Drain Touch] để chia cho em ma lực của anh! Đó là do cặp ma nhãn! Chúng liên tục ngốn mana của em!”

“Anh cũng muốn chia sẻ cho em lắm, nhưng lượng mana của anh sao đủ bù đắp lại chỗ mà đôi mắt kia tiêu tốn.”

Megumin bắt đầu la hét.

“Nếu em không thể dùng [Explosion] thì cặp ma nhãn đó chẳng khác nào phế vật cả! Em sẽ đến cửa hàng và mắng Vanir một trận vì dám cho em sử dụng hàng chất lượng thấp tiêu tốn hết mana của người ta. Em đi đây!”

“N-này, đó là do em đã sử dụng đôi mắt nhiều quá…”

Xin lỗi vì đã khiến anh cảm động vì cho rằng em vẫn luôn nghĩ về đồng đội đi.

Megumin đến cửa tiệm để phàn nàn, nhưng tất nhiên là Vanir đã giáo huấn Megumin một trận và còn không quên nguyền rủa khiến chỉ số ma thuật của con bé giảm đi cho đến khi trả được hết cái hóa đơn.

Bình luận (0)Facebook