Chapter 5: Khúc dạo đầu của vụ nổ điên cuồng
Độ dài 10,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:36:00
Chapter 5: Khúc dạo đầu của vụ nổ điên cuồng
Part 1
Tôi có thể nghe những âm thanh của một thứ gì đó dữ dội, thông qua căn nhà đổ nát của tôi.
Đó là để nói rằng, có cái gì đó đang lục lọi trong căn nhà.
Và đó là cái gì, hiển nhiên đó là một con quái vật.
Và bên trong căn nhà có lẽ là
"Ko...Ko... Komekko... Komekko vẫn còn ở trong—"
"Meg...Megumin, bình tĩnh! Bìn...bình tĩnh đã nào!"
Yunyun tóm lấy và lắc vai tôi trong khi tôi đứng không vững trước cảnh cửa đổ sập.
"...Komekko!!"
"Bình tĩnh! Megumin, bình tĩnh lại đã!!"
Những lời của Yunyun đánh bật tôi ra khỏi trạng thái như người mất hồn. Não của tôi bắt đầu vận hành lại nhanh chóng.
Thực sự, mình phải bình tĩnh suy nghĩ trong những lúc như thế này.
"Không sao đâu! Em gái của tôi là tái sinh của vị thần phàm ăn, Ashtoreth! Khi con bé gặp nguy hiểm, phong ấn của con bé sẽ bị vỡ, và cuối cùng con bé sẽ chinh phục thế giới cùng với tôi."
"Tui nói là bà bình tĩnh lại đi! Tỉnh táo lại đi Megumin!"
*Bốp*
Sau khi bị tát bởi Yunyun, tôi lấy lại tâm trí.
"Au, đau đấy...Giờ...không phải lúc để làm mấy việc này đâu, Yunyun! Komekko vẫn ở trong căn nhà! Chúng ta nên lẻn vào cứu con bé! Đứa bé đó còn trải đời hơn cả tôi, nên con bé sẽ không dễ dàng bị xơi bởi đám quái vật đâu! Thôi nào, đừng lề mề nữa, đi mau thôi!"
"...Sa..sao bà có thể đột nhiên trở nên lạc quan như thế vậy..."
Yunyun đi theo sau tôi và rút con dao găm ra từ thắt lưng và cậu ta lẩm bẩm câu đó. Con dao bạc ánh lên trong đêm.
"Hành động kỳ lạ của Yunyun chỉ đáng tin cậy trong những tình huống như này thôi đấy. Xét cho cùng, tôi không có vũ khí nào cả, nên tôi sẽ dựa vào bà nếu chuyện trở nên nghiêm trọng nhé."
"Kỳ lạ á!? Ý bà là lạ chỗ nào!? Này, tui đang làm cái gì đó lạ lắm à!?"
"Còn hơn cả lạ nữa-Chỉ có mỗi Yunyun lập dị là mang một con dao găm đến trường vì thích nó thôi. Dù bà có thích con dao đó đến mức nào đi nữa, thì nó vẫn kỳ cục lắm đấy."
"Ugh...! Mình...mình còn chẳng thể chối được... Đúng là thế thật! Nhưng có chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Tui cứ có cảm giác không thoải mái từ lúc nãy đến giờ...!"
Tôi đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Yunyun ồn ào im lặng. Tôi rón rén vào căn nhà vẫn đnag có những tiếng động "kada, kada".
Không hề có tiếng hét gì gọi là đau đớn của Komekko phát ra từ căn nhà.
Khung cảnh tệ nhất lóe qua đầu óc tôi, nhưng cô em gái của tôi là một đứa nhóc đáng ngạc nhiên, nên con bé chắc là vẫn ổn thôi-Tôi cố tự thuyết phục bản thân để bình tĩnh lại...!
-Ngay khi tôi bước qua cửa trước, tôi mặt đối mặt với một con quái vật.
Một con quái vật bò sát với một cái mỏ chim ở ngay trước mặt chúng tôi.
"...Ah, ahhhh! YunyunYunyunYunyun! Yunyunyun! Yunyun!"
"Chờ đã, đừng có đẩy tui! Và sao tên của tui lại trở nên lạ thế? Khoan, khoan đã!"
"Á á á!"
"Nó đang dọa chúng ta, chỉ là dọa chúng ta thôi, Yunyun. hãy dùng con dao của bà đâm cho nó một phát!"
"Dù bà có nói tui đi giết một con quái vật, tui vẫn...!"
Con quái vật sau khi thấy chúng tôi to tiếng cãi nhau.
Yunyun mạnh mẽ tạo dáng cùng với con dao găm, nhưng trông cậu ta chẳng có tí sức nào cả. Má của cậu ta rung lên, như thể cậu ta có thể khóc bất cứ lúc nào.
Con quái vật có vẻ nghĩ giải quyết Yunyun có vẻ dễ, và giang rộng tay của nó ra để tóm chúng tôi—!
"Ngay lúc này!"
Tôi đẩy mạnh Yunyun. Eo của con quái vật bị con dao găm của Yunyun đâm xuyên, và nó ré lên trong đau đớn.
"Gahhh!"
"Hyaaaaa!"
Yunyun cũng ré lên cùng con quái vật trong khi cậu ta vẫn đâm nó.
Tôi lấy con dao găm từ Yunyun đang hét, và tiến thẳng về phía con quái vật bị thương đang lăn lộn ở trên sàn gần đấy. Giữ con dao găm bằng cả hai tay, tôi đâm thẳng con dao găm vào họng con quái vật.
"Ughhh! Megumin! Meg...Megumin—Ahhhhhh!"
"Bà, Bà ồn quá rồi đấy, Yunyun! Chúng ta là những Hồng Ma thậm chí đến Quỷ Vương còn khiếp sợ. Sao bà lại có thể lưỡng lự khi đánh đuổi đám quái vật được...?"
...?
Có gì đó kỳ lạ ở con quái vật mà tôi vừa đâm.
Hay đúng hơn...
"...Nó biến mất?"
"Sao...sao lại thế?"
Sau khi bị đâm vào họng, con quái vật lăn lộn trong đau đớn một lúc trước khi tan biến trong một làn khói đen.
Sao cái xác lại biến mất được?
Ngay lúc đó, tôi nhận thấy căn nhà lại trở nên im ắng lần nữa.
Có vẻ chỉ có một con quái vật tìm kiếm ở căn nhà của tôi.
Nhưng chắc là đang có rất nhiều quái vật đang tiến về đây rồi.
Và sao chúng lại nhắm cái căn nhà gần như chẳng có tí thức ăn nào nhỉ?
Không, điều quan trọng nhất bây giờ là—!
"...Đúng rồi, Komekko! Komekko, em ở đâu!? Chị đây, chị gái của em đây!"
"Ko...Komekko? Komekko, em ở đâu thế!"
Yunyun và tôi tìm kiếm trong nhà, nhưng ngay cả một tiếng trả lời cũng không nghe thấy.
Kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy không có bất kỳ vết máu nào.
Hay là nó bị đám quái vật bắt rồi...
"Yunyun, con bé ở bên ngoài! Em gái của tôi chắc là đang ở bên ngoài! Tôi sẽ đi tìm con bé. Yunyun, ở đây phòng khi con bé quay về nhé. Làm một cái hàng rào ở chỗ cửa bị hư bằng mấy cái vật dụng trong nhà đi. A, cho tôi mượn con dao này nữa."
Tôi nói và đi thẳng về phía cánh cửa. Yunyun nắm lấy cổ áo của tôi.
"Kh...không! Bà chẳng có tí sức khỏe nào! Nếu tui để cho bà đi một mình, bà sẽ bị ăn mất! Tui cũng đi nữa!"
Chà...
"Đừng có kiêu ngạo chỉ vì bà thắng một lần. Cũng được thôi, đi thì đi. nhưng điều kiện của tôi là khi mà có quái vật xuất hiện, bà sẽ nhận hết trách nhiệm đấy nhé."
"Hả!? Cái này, cái này... uh..."
Vừa cãi nhau cả hai vừa đi ra khỏi căn nhà—
—Và đi vào tầm mắt chúng tôi là một con quái vật đang xé cái cặp mà tôi để bên ngoài.
"Kuro—! Bà để Kuro bên trong cái cặp!"
Yunyun thốt lên trong tuyệt vọng. Con quái vật, thứ đang xe cái cặp của tôi, nhận thấy chúng tôi.
"Quả...bóng lông đó đi rồi, từ bỏ thôi! Nó hi sinh vì chúng ta, nên tôi sẽ dựng bia mộ cho nó sau! Không sao hết, đứa nhóc đó sẽ luôn ở bên chúng ta. Đúng thế, nó sẽ mãi sống trong trái tim của mỗi chúng ta...!"
"Nó vẫn sống! Nhìn cho kỹ đi, nhóc đó vẫn còn sống! Bà từ bỏ sớm quá đấy!?"
Vừa nói Yunyun vừa chỉ vào cái cặp, trong khi đó, cậu ta giữ lấy cổ tay tôi ngay khi tôi vừa định quay người lại để chuồn khỏi con quái vật kia.
Đúng là thế, Kuro bò ra từ cái cặp đã rách nát.
Tuy nhiên, con quái vật đó không làm hại Kuro. Nó chỉ im lặng quan sát con mèo.
Hơn nữa, con quái vật cũng đã nhận thấy chúng tôi, nhưng không có vẻ gì là nó hứng thú với bọn tôi cả.
"Dùnhư vậy, đây là cơ hội hiếm của chúng ta đấy! Đứa nhóc đó chắc là đã khơi dậy bản năng bảo vệ của đám quái vật rồi! Chúng ta nên nhân cơ hội này để trốn thoát và tìm em gái của tôi mau...!"
"Khoan đã! Tui biết là bà lo lắng cho Komekko, nhưng làm ơn cũng cứu cả Kuro nữa chứ!"
"Bà nói cái gì thế? Nếu chúng ta lấy Kuro khỏi con quái vật đó, điều đó sẽ kích động nó, con quái vật sẽ đuổi theo chúng ta đấy! Tôi biết nó sẽ xảy ra như thế mà!"
Nghe thấy điều này, Yunyun trưng ra một ánh mắt giống như đám nhóc đang cầu xin cha mẹ của mình nhận nuôi một chú cún con đi lạc.
...Aaa, thật khó chịu quá đi!
"Chuẩn bị chạy đi! Tôi sẽ lấy lại quả banh lông mà cô em gái của tôi đã tận tâm nuôi đó ngay đây."
Chắc chắn rồi, việc "tận tâm chăm chút" cuối cùng là để trở thành nguồn lương thực khẩn cấp—Nhưng tốt hơn là không nên nói với cậu ta.
Vẻ mặt của Yunyun như nở hoa. Tôi giữ chặt con dao và chạy vòng ra sau lưng con quái vật...
...Đồng thời, con quái vật cũng hành động.
Dùng móng vuốt với đến Kuro, nó dùng hai tay của nó để nâng nhóc ấy lên.
Kuro không hề phản kháng. Nó trông thật sự ngoan ngoãn trước con quái vật đó.
Khi con quái vật sải cánh ra, chuẩn bị bay lên trời...!
"Em gái của ta thật sự trông mong nó trưởng thành! Nếu quá bóng lông đó bị lấy mất, con bé sẽ ghét ta cho xem! Hãy nếm thử kỹ năng lia vũ khí của ta đây!"
"Aaah!"
Tôi lấy hết sức mạnh để ném con dao đi, nhưng nó lại bay theo một hướng hoàn toàn không liên quan.
"...Không thể tin được. Con quái vật này thậm chí còn được bảo vệ bởi một rào chắn gió..."
"Chẳng có rào chắn nào hết! Nhìn thế nào, cũng là do Megumin ném con dao đi theo một hướng khác hẳn đấy!"
"Không phải là lúc để tranh cãi việc tầm thường đó đâu! Kuro...!"
"Ừm! Đúng là giờ không phải lúc! Nhưng tui cứ có cảm giác bức bối—!"
Trong khi bọn tôi cãi nhau, con quái vật đã cắp Kuro và bay lên bầu trời hướng thẳng đến nơi nào đó...
...Quan sát về hướng Kuro được mang đi, tôi khẽ nói thầm.
"...Quả bóng lông đó chắc là tin nhắn từ thiên đường. Nó chỉ quay lại nơi vốn là nhà của nó thôi, nên hãy ngừng khóc và dịu dàng tiễn nó ra đi vậy...!"
"Đừng có bịa ra cái câu chuyện kỳ quái đó rồi cứ để Kuro chết thế! Giờ ta nên làm gì đây!? Kuro bị đem đi mất rồi! Con quái vật đó chắc là đem kuro về hang để đánh chén đấy! Ta nên làm gì đây chứ!"
Gần như khóc đến nơi, Yunyun nhặt lại con dao và nói.
"Hừm. Trước hết cứ bình tĩnh cái đã. Kuro không hề phản kháng khi bị con quái vật mang đi, nên chắc nó sẽ được an toàn thôi. Quả bóng lông đó nhận được phong cách giáo dục Spartan của gia đình tôi, nên nó có thể cảm nhận được nguy hiểm."
"Này, thực sự bà giáo dục nó thế nào vậy!? Bà chỉ biết lạm dụng nó là giỏi thôi chứ có giáo dục gì hết đâu hả!?"
Yunyun nắm lấy vai tôi và lắc.
Dù thế nào, Komekko vẫn quan trọng hơn Kuro.
"Giờ quên Kuro đi. Quan trọng là Komekko cơ. Em gái của tôi rất dũng cảm và có kinh nghiệm. Tôi không có dạy con bé giống như mấy đứa nhóc ngây thơ láo toét chỉ biết khóc mỗi khi chuyện xấu xảy ra rồi bị giết đâu. Con bé chắc là đang trốn ở đâu đó rồi..."
"Đu...đúng thế! Ơ mà, Megumin, thế bà có biết Komekko có thể ở đâu không!?"
Một nơi mà Komekko có lẽ sẽ đến...
Mình không có manh mối nào cả.
Nhưng mình cảm giác có một cái gì đó khá đáng ngại trong những điều Komekko nói gần đây.
Đó là cái gì, cái gì đây...
"Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có hơi bận tâm về một chuyện. Xét cho cùng, khi còn nhỏ, tôi cũng giống Komekko..."
Tôi thường xuyên lẻn ra khỏi nhà để chơi mà khiến cho cha mẹ rầy la.
—Và khi định nói chuyện này...Một ký ức đột nhiên lóe lên trong suy nghĩ của tôi.
Mình nhớ là khi còn nhỏ, Mình có chơi với mấy cái mảnh phong ấn của Tà thần và coi nó như là đồ chơi.
"...Ah."
"...? Sao thế Megumin?"
Gần đây, khi tôi hỏi Komekko chỗ con bé chơi, con bé có đáp là.
"Em tìm thấy một món đồ, nên em đang chơi với nó! Onee-chan có muốn chơi cùng không?"
...Cái này!
...Có thể nào thật sự là...!
"Ahh...Ahhhh... Đừng..đừng nói với mình là...!"
"Gì thế!? Có...có chuyện gì sao Megumin? Sao bà lại hoảng lên như thế..."
Tất cả hợp lý rồi. Cuối cùng tất cả cũng đã hợp lý.
Gia đình của tôi chẳng hề có đồ chơi.
Nhưng Komekko lại nói là con bé tìm thấy một món đồ chơi.
Có thể là đứa em gái đáng yêu của tôi chỉ đơn giản là nhận được một món đồ chơi nào đó từ một người hàng xóm thôi, nhưng kịch bản hợp lý nhất có thể xảy ra là...!
Part 2
—Lăng mộ của Tà Thần được dựng bên ngoài ngôi làng.
Được thắp sáng bởi đèn ma thuật, ngôi mộ mang đến cảm giác bí hiểm trong đêm.
Những con quái vật tiếp tục lượn lờ trên vùng trời nơi chúng tôi đến.
Những con quái vật cũng lờ đi bọn tôi trong khi bọn tôi trên đường chạy đến đây. Bọn chúng trông như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Nè, Megumin, Komekko sẽ không chạy đến những nơi như thế này đâu..."
Tôi không đáp lại mấy lời bứt rứt không yên của Yunyun. Bọn tôi náu trong một bụi cây để quan sát tình hình ở ngôi mộ.
"...Con bé ở đây."
"...Cô bé thật sự ở đây."
Komekko đang giữ những mảnh ghép và đứng ngây người phía trước bia mộ. Tôi không biết con bé đang cố làm cái gì.
Tôi nhận ra thứ mà Komekko đang cầm là mảnh ghép phong ấn.
Sao đứa nhóc này lại giữ một thứ như thế ở nơi như thế này?
Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ điều này, tôi nhìn theo ánh nhìn của Komekko...
"...Tuyệt, Yunyun. Quả bóng lông đó cũng ổn nữa."
"Sao bà bình tĩnh như thế chứ!? Không phải tình huống như này thật sự tệ à!?"
Komekko, người đang giữ những mảnh xếp hình, mặt đối mặt với quái vật, thứ đang giữ Kuro.
"Ta...Ta...Ta làm gì giờ đây! Và những người lớn trong làng đi đâu hết rồi chứ!?"
"Nhìn vào tình hình hiện tại, không có vẻ gì những con quái vật xuất hiện từ cái lăng mộ. Những người lớn chắc đã xác nhận điều này và phân tán ra để đánh đuổi những con quái vật trong làng."
Từ trước đó, dân làng cũng đã bắn đủ thứ ma pháp hào nhoáng lên trên trời.
Nếu không phải vì chuyện này, mình đã ngồi xem 'pháo hoa' từ cửa sổ nhà mình cùng với Komekko và Yunyun rồi.
"Hừm. Bình tĩnh nào. Bà coi kìa, chỉ có một kẻ địch thôi. Nó đang tập trung vào Komekko nên nếu tính toán cẩn thận, sẽ ổn thôi. Xét cho cùng, ta đã xử được một con rồi mà."
"Tui, tui hiểu rồi. Bà đã nghĩ kỹ việc này rồi nhỉ."
Yunyun bắt đầu trấn tĩnh lại trong khi nhìn tôi.
Sau đó, Komekko đặt những mảnh ghép xuống sàn, đột nhiên nâng cả hai tay về phía con quái vật.
"...Komekko đang làm cái gì thế?"
"Chắc là đang ra oai với con quái vật đó. Có vẻ con bé đang muốn lấy lại Kuro từ nó."
Đối mặt với một Komekko đang tiến tới, con quái vật lùi lại.
Ngay cả Kuro, đang được con quái vật mang theo, cũng bắt đầu run rẩy.
"Giống như con quái vật bị áp đảo bởi Komekko vậy. Mặc dù tôi muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu...Nhưng đi thôi nào, Yunyun. Tôi tin tưởng giao trách nhiệm mồi nhử cho bà."
"Đ...Được rồi... Ớ, khoan đã! Sao tui lại là mồi nhử chứ!"
"Yunyun hậu đậu không có khả năng giết nó trong một đòn, phải không? Nên cho tôi mượn con dao...Tôi sẽ không quẳng nó đi lần này đâu. Nhanh đưa nó cho tôi đi!"
"Không là không! Lần này tôi sẽ đánh nó, nên Megumin làm mồi nhử đi...! Này, a!"
Trong khi bọn tôi cãi nhau dành con dao, cậu ta đột nhiên nhìn lên bầu trời và thốt lên.
Nhìn gần hơn, có tận năm con quái vật đang tiến lại gần Komekko.
"Khô...không sao hết, đúng không!? Megumin chắc hẳn đã nghĩ ra kế hoạch rồi nhỉ?
"Tất nhiên rồi. Trong những tình huống tuyệt vọng như lúc này, chắc chắn một sức mạnh tiềm ẩn sẽ thức tỉnh, hay một người nào đó sẽ đến đây để giải cứu. Do đó, chúng ta chỉ cần run rẩy và la hét như những cô gái yếu đuối thôi..."
"Megumin, bà nói ngớ ngẩn gì thế!? Và bà đang nhìn đi đâu vậy chứ? Mắt của bà cứ đảo lộn tùng phèo kìa! Nè, không lẽ bà thật sự tệ khi xử lý mấy vấn đề đột ngột phát sinh như này à!?"
Komekko không nhận thấy tôi, người đang mất đi nhận thức về thực tế. Con bé bắt đầu tạo ra những tiếng động đáng sợ trước những con quái vật xung quanh.
"Grào!"
"—Nè, Megumin. Komekko sẽ thật sự ổn chứ!? Coi con bé đang cố chiến đấu với mấy con quái vật đó kìa! Và sao em ấy không sợ hãi gì hết chứ!? Với cả sao đám quái vật kia sao lại bắt đầu trở nên sợ hãi thế kia!?"
Cô em gái của mình thật sự đúng là một người đáng kinh ngạc mà.
Bỏ việc Kuro coi con bé như một kẻ thù tự nhiên ra, sao đám quái vật đó lại sợ con bé được?
Hay là do chúng bị lây nhiễm nỗi sợ của Kuro.
"Ừm, giờ không phải lúc để ngồi đây đợi đâu!... Tôi không muốn làm điều này nhưng..."
Tôi lấy ra tấm bài tẩy giấu trong túi áo.
Nhìn thấy nó, Yunyun nói.
"Thẻ mạo hiểm?...Ah!? Megumin, bà...!"
—Chính xác. Tôi phải chọn cái nào ít tệ hại hơn.
Nếu tôi phải chọn giữa mạng sống của cô em gái của mình và phép Explosion, thì rõ ràng—!
"Ngừng ngay tại đó!"
Komekko và đám quái vật nhìn tôi.
Tôi giữ trong tay tấm thẻ mạo hiểm, nhảy ra khỏi bụi cây.
"Tên của ta là Megumin! Thiên tài đứng đầu làng Hồng Ma và là kẻ nắm giữ ma thuật cao cấp! Hãy để cho em gái của ta được yên!"
"A, nee-chan! Bọn chúng cuỗm mất đồ ăn của em rồi!"
"Komekko!? Đồ ăn gì cơ!? Ý em là Kuro á!?"
Cả hai bọn họ vừa làm sập luôn màn xuất hiện ngầu lòi của tôi.
Yunyun giữ con giao găm và đứng lên ngay sau tôi.
"...Nè, Megumin, bà thật sự muốn học ma pháp cấp cao à? Nhưng bà yêu phép Explosion thế mà..."
"Một thiên tài như tôi có thể dễ dàng lấy lại điểm kỹ năng bằng việc săn đám quái vật. Dù lâu thế nào cũng mặc kệ—Dù cho nó mất hàng chục năm, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ phép Explosion!"
...Tôi nói thế, nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy nặng nề.
Mặc dù tôi cần phải đối đầu với đám quái vật lúc này.
Đám quái vật chuyển mục tiêu, chậm rãi bao vây và áp sát chúng tôi.
Một trong số bọn chúng sải cảnh ra, định tấn công bọn tôi từ bầu trời.
—Tay của tôi run rẩy trong khi giữ tấm thẻ mạo hiểm.
Xét cho cùng, đó là ước mơ thuở bé. Từ bỏ nó đúng là không hề dễ dàng.
Nhưng chẳng còn cách nào khác để cứu cô em gái của mình cả.
...Không sao hết. Mình chỉ phải nỗ lực hơn nữa từ giờ thôi.
Tôi tự thuyết phục bản thân và nâng tấm thẻ Mạo hiểm giả lên—!
"Giọng với cơ thể của bà đang run kìa. Bà chẳng dám làm điều đó đâu, phải không?"
Yunyun dắt lại con dao găm vào eo.
Cậu ta giữ tấm thẻ mạo hiểm trong tay, giống như tôi.
"Bà đang cố—"
—làm cái gì vậy?
Trước khi tôi định kết thúc câu nói của mình...
"Lighting—!"
Tôi bị ngắt lời bởi câu chú của Yunyun.
Part 3
Men theo ánh đèn đường như những ngôi sao, vừa chạy tôi vừa giữ Komekko trong tay.
"Nee-chan, Yunyun quá mạnh luôn! Tia sét phóng ra 'boom'—!"
Có lẽ con bé đang phấn khích, Komekko bám chặt vào tay tôi...
"Đúng thế, nó rất mạnh. Yunyun đã vượt qua chị rồi! Chị cứ nghĩ cậu ấy sẽ cuống hết cả lên trong khi đứng sang một bên cơ...!"
Tôi phàn nàn với Komekko trong khi chạy đi tìm người lớn.
—Yunyun đã học ma pháp trung cấp.
Sau khi học ma pháp trung cấp, cậu ấy chắc sẽ tốt nghiệp.
Nên cậu ta không thể tiếp tục tận hưởng đặc quyền của một Hồng Ma chưa trưởng thành thêm nữa rồi—một đặc quyền dễ dàng thu thập những lọ thuốc nâng điểm kỹ năng hiếm có.
Nếu Yunyun vẫn quyết định học ma pháp cao cấp, cậu ta chắc phải chiến đấu với lũ quái vật để lấy điểm kinh nghiệm và lên cấp.
Học ma pháp trung cấp tiêu tốn 10 điểm kỹ năng.
Để lấy lại từng ấy điểm, cậu ta phải tăng một lương level tương đương.
Thêm nữa, cấp càng cao thì càng khó đạt được điểm kỹ năng.
Một Yunyun cấp thấp nên lên level sẽ rất nhanh.
Nhưng dù nó nhanh như thế nào, nó vẫn mất ít nhất tầm một năm nữa để lên đủ mười cấp.
Những năm tiếp theo đây, đối thủ của tôi sẽ bị coi là một Hồng Ma kém cỏi.
Dù cho cậu ấy đã rất chăm chỉ với tư cách là con gái trưởng làng và luôn luôn đạt được những kết quả tuyệt vời vậy mà...
"Nee-chan, chị đang khóc ư?"
"Chị không có khóc! Chỉ là chị thất bại và khiến cho mana chảy ra từ mắt thôi!"
Yunyun đã dùng ma pháp sét để bắn thẳng vào đầu con quái vật giữ Kuro, và nói.
—Tui sẽ cứu Kuro. Bà đưa Komekko đi tìm người lớn đi—
Bởi vì tôi đã thiếu quyết đoán về việc học ma pháp cấp cao, Yunyun đã tốt nghiệp việc làm phù thủy tập sự rồi.
Và cô nhóc đó, một người không thích giết chóc, thực tế lại có thể giải phóng ma pháp mà không do dự như vậy.
Mặc dù bình thường rất kỳ quặc, cậu ta sẽ đến khi có ai đó cần bảo vệ.
Tư thế đối thủ của mình lúc đó sao mà chói sáng như thế chứ—
"...? Nee-chan, chị sao thế? Chị chạy nhiều quá nên mệt à?"
Komekko hoang mang nhìn chằm chằm tôi, người vừa dừng lại.
Đối thủ tự xưng của tôi, người đang một mình chiến đấu với quái vật.
Đối thủ tự xưng của tôi, người chưa từng một lần chiến thắng trận đấu nào với tôi.
Đối thủ tự xưng của tôi, người cô đơn không có bạn bè, và sẽ quấy rầy tôi mọi lúc.
—Nếu mình bỏ chạy bây giờ để đạt được ước mơ, mình không bao giờ có thể đối mặt với đối thủ tự xưng ấy thêm lần nào nữa.
"Komekko, em có thích Onee-chan không?"
"Có ạ!"
Komekko mỉm cười và đáp lại.
"...Dù cho Onee-chan không thể sử dụng phép thật mạnh mẽ nhất, và không thể trở thành một pháp sư mạnh mẽ nhất?"
"Em sẽ làm nó thay cho Onee-chan, nên không sao hết!"
Komekko tiếp tục mỉm cười...
Ở tuổi của con bé, con bé đã nhắm đến việc trở thành một người mạnh mẽ nhất rồi. Thực sự, con bé rồi sẽ trở thành một người phi thường.
"...Komekko, chị đi cứu Yunyun đây, nên em..."
Trong khi tôi đang nói, tôi nhìn bầu trời đêm, tìm kiếm vị trí trận chiến gần nhất.
Có một vài tia sáng bắn lên từ mặt đất gần chỗ tôi.
Tôi cúi người xuống ngang tầm mắt của Komekko và nói.
"Em chạy theo hướng tia sáng vừa nãy nhé. Người lớn trong làng chắc đang ở đó. Đám quái vật bay có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó, nên bọn chúng sẽ không làm hại em đâu. Em có thể an toàn đến lăng mộ giữa lúc hỗn loạn như này nên em sẽ ổn thôi. Tránh đèn đường với mấy thứ tương tự cố để không nổi bật, và lén lút—"
"Ứ muốn đâu! Em muốn đi cùng với Onee-chan cơ!"
"...Nghe kỹ này, chị sẽ bước vào một trận chiến, nhưng dù cho chị có khỏe hay ngầu đến cỡ nào, vẫn có cơ hội chị sẽ thua. Nên—"
Trong khi tôi nỗ lực thuyết phục con bé. Đứa em gái của tôi đã nắm chặt nắm đấm và rắn rỏi nói.
"Em cũng muốn chiến đấu! Em sẽ lấy lại bữa ăn bị chúng cuỗm mất!"
Điều con bé nói nghe khá lo ngại, song cũng có gì đó đáng tin cậy.
—Tôi quay đầu lại con đường và liên tục bảo con bé.
"Nghe cho kỹ! Phải luôn ở bên chị đấy!"
"Em hiểu rồi!"
"Đứng có lao vào con quái vật đã lấy Kuro đi! Chị sẽ giúp em lấy lại nó! Hiểu chưa?"
"Được! Em sẽ cố không lao vào nó!"
"Không có cố gì hết, chắc chắn không được là không được!"
"Em hiểu rồi!"
Chuyện này có thật sự ổn không đây? Thành thật, mình cứ có cảm giác không yên...
Nhưng để một Komekko ương bướng đi một mình thậm chí có lẽ còn nguy hiểm hơn.
...Quyết định rồi.
Mình sẽ không từ bỏ phép Explosion. Dù cho mình có tốn thêm một vài năm hay một vài thập kỷ, mình chắc chắn sẽ học nó.
Chỉ là đi vòng thêm một chút thôi.
Đúng thế, chỉ một chút—
Part 4
"Blade of Wind [Phong trảm]!"
Yunyun la lên và quạt tay xuống, tạo thành một luồng gió.
Cơn gió trở thành một lưỡi gươm và cắt rụng một con quái vật trên trời.
Thông thường, ma pháp trung cấp không thể gây ra quá nhiều sát thương.
Có lẽ bởi vì sức mạnh ma pháp của Yunyun bẩm sinh đã mạnh rồi. Thật sự cậu ấy đúng là người chỉ đứng sau mỗi tôi mà.
Khi chúng tôi quay trở lại, trước mắt bọn tôi là một Yunyun đang chiến đấu liều lĩnh.
"Nee-chan, chị không đi à?"
"Khoan đã, Komekko. Chị gái khôn ngoan của em vừa nhận ra một điều. Không cần phải dùng đến ma pháp cấp cao. Nó cũng đủ cho chúng ta sống sót khỏi cuộc chạm trán này."
Tôi nói trong khi quan sát diễn biến trận chiến.
...Tôi sẽ không nuốt lời điều mà tôi đã quyết.
Nếu ma pháp trung cấp đủ để đẩy lùi bọn quái vật như Yunyun hiện tại đang làm, sao phải lãng phí điểm vào việc học ma pháp cấp cao?
Yunyun giờ đang chiếm thế thượng phong.
Vì đám quái vật không để lại xác chết, nên việc xác định việc cậu ấy đã giết bao nhiêu là không thể. Nhưng lúc mình chạy đi, thì có 6 con.
Bây giờ chỉ còn một.
Yunyun đứng phía trước, bảo vệ Kuro đang ở phía sau chân của mình.
"...Nhưng chuyện này tệ rồi đây. Yunyun sẽ đánh bại hết đám quái vật mất."
"? Không phải Yunyun đánh bại hết bọn chúng là tốt ạ?"
"Chắc chắn không rồi. Nếu thế, quyết định quay lại của chị sẽ..."
Ngay lúc đó.
Ước muốn của tôi đã được đáp ứng. Bảy con quái vật hạ cánh từ bầu trời đêm.
Tốt, mình có thể xuất hiện và cứu cậu ta, trả lại hết mọi thứ mà cậu ta đã làm!
"Tên của ta là—!"
"Tên của ta là Komekko! Trông nhà là việc của ta. Ta là em gái siêu quyến rũ số một làng Hồng Ma!"
Komekko ngắt lời tôi và giới thiệu con bé.
"Komekko! Em... Sao em lại ngắt màn xuất hiện tỏa sáng của chị chứ!"
"Em sẽ không xin lỗi đâu!"
"Ko...Komekko!"
"Ớ! Sao cả hai vẫn ở đây!? Tui đã nói là cả hai chạy đi mà!?"
Yunyun chỉnh lại ánh nhìn về phía đám quái vật đang đến, trong khi cậu ta hét bọn tôi.
Tôi đáp lại.
"Bà nghĩ tôi sẽ nợ đối thủ tự xưng của mình một món nợ danh dự và bỏ chạy ư!?"
"Giờ là lúc bỏ cái chữ 'tự xưng' đó đi được rồi đấy! Xét cho cùng, tui giờ đã là một pháp sư thực thụ! Tui khác với một pháp sư nhái như Megumin nhé!"
"Nh...nhái ư!? Sao...sao bà dám, đồ pháp sư trung cấp!"
"Đừng có gọi tui là 'pháp sư trung cấp', nghe cứ như tui không phải là một Hồng Ma đạt chuẩn thế chứ!"
Trong khi bọn tôi cãi nhau, một con quái vật hạ cánh trước đó đột nhiên lao vào Yunyun.
Mặc dù đang cãi nhau với tôi, Yunyun vẫn quan sát chuyển động của kẻ địch. Cậu ta bế Kuro lên, và nhanh chóng lăn người để tránh đòn tấn công.
Sau đó, cậu ta rút dao găm bằng một tay khác và ném nó vào con quái vật.
Có lẽ do may mắn thôi, nhưng con dao găm của Yunyun găm ngay họng con quái vật.
"Phập—!"
Con quái vật bị thương phát ra âm thanh như tiếng đàn, và đổ sập xuống trong khi đang giữ lấy cổ nó. Rồi nó biến mất trong làn khói đen.
Chứng kiến việc đó, những con quái vật còn lại lao tới Yunyun!
"Có vẻ bà đang gặp nguy hiểm nhỉ! Pháp sư trung cấp Yunyun! Giờ là lúc để cho pháp sư cao cấp Megumin chăm sóc đám rác đó trong một lần!"
"Hử!? Megumin, bà nói cái gì thế!? Bà nghĩ tại sao tui lại học ma pháp trung cấp hả...!"
Yunyun nhanh chóng đứng dậy và giơ một tay lên bầu trời.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không nói 'tự xưng' thêm lần nào nữa. Tôi sẽ coi bà là đối thủ chính thức! Và tôi không có ý định nợ đối thủ của mình một món nợ danh dự đâu! Bà đang nghĩ gì thế chứ? Bà muốn tốt nghiệp trước và nới rộng khoảng cách phải không? Bà nói là bà muốn tốt nghiệp cùng tôi, giờ chúng ta có thể...!"
"Fire Ball!!"
"Hả!? Khoan đã...!!"
Yunyun chẳng để cho tôi hoàn thành bài phát biểu của tôi. Cậu ta bắn ra một quả cầu lửa về phía đám quái vật đang lao tới.
Ma pháp này chắc đã rút hết mana của cậu ta.
Nhưng con quái vật đụng ngay chính diện, tạo thành một vụ nổ lớn mà chẳng ai nghĩ đó là một ma pháp trung cấp. Một vụ nổ vang vọng khắp bầu trời.
Bảy con quái vật rụng xuống từ bầu trời, ngay lập tức tan thành khói bụi.
Cùng lúc đó, Yunyun khụy gối xuống đất sau khi chắc chắn rằng tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt, có lẽ là do thiếu hụt mana.
Tôi nhanh chóng chạy lại bên cạnh.
"Như thế này... Megumin không cần phải học ma pháp cao cấp nữa...!"
Cậu ta nói với vẻ mặt như khoe khoang chiến thắng.
"...Nhưng bà thì sao? Và không phải Yunyun không đồng tình việc tôi học phép Explosion à? Tại sao bà lại đổi ý thế!"
Tôi nói trong khi tôi để đầu cậu ấy tựa lên vai tôi.
"Tui...Tui không có đổi ý... Kể cả bây giờ, tôi vẫn không chấp nhận việc bà học phép Explosion, nhưng tui cảm thấy nếu phải từ bỏ giấc mơ chỉ vì lí do đó thì quá đáng thương... Th...Thêm nữa! Khiến bà nợ tui một lần cũng mất nhiều sức thật. Tui sẽ không để bà trả món nợ này dễ dàng đâu! Tui chưa từng có cơ hội nào để khiến bà nợ tui một món nợ mà!"
"Thế vì bà không thể di chuyển vì thiếu mana, nếu tui đưa bà về nhà, thì thế là xong món nợ này, đúng không?"
"Hả!?"
Trong khi tôi quyết định sẽ cưỡng ép đưa Yunyun về nhà, Komekko chạy tới và bế Kuro.
Mình thật sự mong lý do mà ánh mắt con bé nhìn con mèo sáng lên là do con bé vui mừng vì thấy Kuro vẫn bình an quá.
"Nè, Megumin! Tui đã học ma pháp trung cấp để giúp bà! Sao việc đưa tui về nhà là xong nợ được chứ. Thế là quá đáng lắm đấy!"
"Bà ồn thật. Bà không thể di chuyển vì thiếu mana. Nếu lờ luôn bà ở đây, bà sẽ bị xơi bởi đợt quái vật tiếp theo, đúng không!? Tức là, tôi đây là vị cứu tinh của bà...Thấy chưa, có khác gì việc bà cứu tôi lúc trước đâu."
"Ngụy biện vừa thôi! Tui mạo hiểm cuộc sống để chiến đấu với đám quái vật, ấy thế mà Megumin..."
Yunyun đang nắm chặt tôi. Đột nhiên cậu ta dừng cãi cố.
Tôi theo ánh nhìn của cậu ta rồi cũng đứng ngây như phỗng.
"Nee-chan, có rất nhiều thứ bay bay đang đến đây kìa! Nè, chúng có ăn được không ạ? Em có thể ăn chúng được chứ?"
Bọn tôi nhìn đàn quái vật đen kịt bầu trời trong khi Komekko nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Part 5
Cảm giác như tôi đã chạy vòng vòng cả ngày hôm nay.
"Megu...Megumin, đau! Đỉnh giày của tui gần bị chà nát mất rồi!"
Yunyun khóc lóc cằn nhằn phía sau lưng tôi.
"Đừng ương ngạnh nữa! Tôi lùn, nên chịu nhé! Ai bảo bà cao như thế chứ! Nếu đau đến vậy thì tự mà nâng nó lên đi."
"Thế em sẽ vác chân của Yunyun!"
bọn tôi chạy trốn dọc theo con đường tôi trong khi tôi đưa Komekko và cõng một Yunyun mệt lử trên lưng.
"Ow, đau quá! Komekko, khoan đã! Nếu em nâng chân chị lên như thế. Tư thế của chị sẽ chẳng khác gì một con tôm chiên đâu...!"
"Đây là một tình huống tuyệt vọng đấy, nên hai người thôi làm trò được không! Đừng có động đậy nữa, không là tôi bỏ luôn bà lại đây đấy!"
Trong khi tôi càu nhàu, hàng loạt quái vật che kín cả bầu trời bay ngang qua chúng tôi.
...Sao lại có quá nhiều quái vật tụ tập lại đây vậy chứ?
Như thể trả lời tôi, ma pháp bắn ra hướng về bầu trời từng cái từng cái một. Không biết từ lúc nào, lượng ma pháp mà bọn tôi chứng kiến ngày một tăng.
Có vẻ bọn tôi đã rút ngắn khoảng cách với những dân làng đang thi triển ma pháp.
Nói theo cách khác, đám quái vật đó không tụ tập ở đây, mà là bị lùa đến đây.
"Có vẻ phần lớn bọn quái vật sử dụng nơi này như một địa điểm để tụ tập."
"Tức là, đám tay sai của Tà Thần tập trung tại lăng mộ của Tà Thần ư!? Sao bọn họ lại làm việc này...Có phải là vì có quá nhiều quái vật nên bọn họ muốn lùa chúng tới đây rồi phong ấn một thể không?"
...Vậy ra là thế. Những người lớn chắc hẳn muốn phong ấn tất cả chúng trong một lần, hay đơn giản hơn là sử dụng một sức mạnh siêu mạnh để tiêu diệt toàn bộ chúng.
Nếu là thế, bọn tôi phải nhanh rời khỏi đây.
Mặc dù tình hình hiện tại đang rất cấp bách...
"...Yunyun, có một câu thoại khá nổi tiếng dành cho lúc này. Bà có thể nó to cái câu trích dẫn cổ điển 'Cứ để tôi lại đây. Mấy người đi trước đi!' được rồi đấy!"
"Không, không, không, đừng có bỏ rơi tui chứ! Megumin nói trước đó là sẽ đưa tui về nhà để trả lại món nợ mà!"
Sao mình lại đi nói mấy lời thừa thãi như vậy nhỉ...!
Giữa tiếng gầm rú của đám quái vật, tôi dùng hết sức kéo Yunyun và trốn thoát.
Dù cho tôi có học ma pháp cao cấp, việc giải quyết từng này con quái vẫn là việc bất khả thi.
Tôi im lặng cầu nguyền rằng bọn tôi sẽ không bị nhìn thấy và cứ thể ẩn mình trong bóng tối dưới mấy cây đèn đường.
Thời điểm đó.
"Meoww!"
Kuro kêu lên trong vòng tay của Komekko.
—Tiếng kêu quá nhỏ, song đám quái vật đang lượn lờ trên bầu trời bắt đầu nhắm về phía chúng tôi.
Và cái hành động của đám quái vật đó cuối cùng cũng khiến cho tôi thông suốt một việc!
"Komekko! Ném quả bóng lông đó lên trời đi!"
"Bà nói cái gì thế, Megumin!? Megumin, bà vừa nói gì thế hả!?"
"Em đã mất nhiều sức để lấy lại bữa ăn của mình, em không thể cứ thế mà ném nó đi được đâu!"
"Komekko, em nữa à! Em nói cái gì thế chứ!?"
...Sao chuyện lại đến nông nỗi này.
Sao mà giờ mình mới chú ý đến điều này?
Lý do mà bọn tôi bị tấn công chắc hẳn là do Kuro rồi.
Cả cái khi mà bọn tôi luyện tập lúc đó nữa.
Con quái vật lờ đi những học sinh khác và cứ lao thẳng vào tôi, người đang mang Kuro.
Gần đây, Komekko cũng chạy ra ngoài chơi với mấy mảnh phong ấn Tà Thần.
Và đột nhiên con bé lại cầm quả bóng lông này về vào ngày hôm đó.
Cùng lúc, những người dân làng bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của đám tay sai Tà Thần.
Chỉ có duy nhất một kết luận mà tất cả những điều đó liên kết với nhau—!
"Aaa, đầu của mình! Nếu mình còn nghĩ thêm nữa, cơ chế tự bảo vệ của não bộ sẽ kích hoạt mất!"
"Ớ, Megumin, bà phun ra cái điều ngớ ngẩn gì thế!? Ngừng tránh né thực tại đi, được chứ!?"
Nghe những lời của Yunyun, tôi hồi phục lại sự thông thái và đánh giá lại tình hình.
Có vẻ tất cả đám quái vật đều đã tập trung ánh mắt lên bọn tôi.
Mình muốn bỏ Kuro lại và chạy, nhưng...
"Nee-chan, đây là cơ hội tốt đấy! Bắt một con về nhà thôi!"
Với aura của một con người đáng kinh ngạc, mang một Kuro đang run rẩy, Komekko nói điều đó với một nụ cười ngệch đến mang tai.
Tôi nhìn cô em gái với đôi mắt tỏa sáng và đặt Yunyun xuống từ lưng mình. Nhìn lên bầu trời, tôi rút tấm thẻ mạo hiểm ra.
"Me...Megumin?"
Yunyun bứt rứt hỏi.
Cách đấy không xa, ma pháp vẫn tiếp tục bắn vào bầu trời.
Mình phải học ma pháp cấp cao để câu thêm thời gian.
Nếu mình giải phóng ma pháp từ đây, những người lớn sẽ ngay lập tức đến đây.
"Nee-chan, sao thế ạ? Mắt của chị trông còn đỏ hơn bình thường?"
Chắc chắn rồi, chúng tất nhiên là đỏ rồi.
Xét cho cùng, cảm giác của mình đang rất hưng phấn.
"Yunyun, chạy cùng với Komekko đi."
Tôi nhìn lên bầu trời và tích lũy toàn bộ mana trong cơ thể.
Dù cho tôi chưa từng sử dụng ma pháp trước đây, tôi vẫn có thể điều khiển dòng chảy mana trong cơ thể bởi vì bản thân tôi là một Hồng Ma tự nhiên.
Đám tay sai Tà Thần trên bầu trời không hạ xuống, chắc chúng đang nghĩ bọn tôi dùng Kuro như con tin.
Nhưng tôi cảm giác bọn chúng sẽ không đợi như thế mãi. Xét cho cùng, bọn chúng có lợi thế số lượng áp đảo. Mở màn, chắc bọn chúng sẽ đồng loạt tấn công.
—Ví dụ, nếu tôi giải phóng ma pháp—Chuyện này chắc chắn sẽ mở màn trận chiến.
Không vấn đề gì. Mình đã quyết định rồi.
"Meg...Megumin. Tui cảm giác chúng chỉ quan sát chúng ta thôi thì phải. Cứ đợi cho đến khi người lớn đến...!"
Mình sẽ không hối hận. Mình chỉ cần chăm chỉ hơn trong tương lai thôi.
"Nee-chan, mắt của chị...!"
Vẫn bế Kuro, Komekko nhìn lên tôi vẻ lo lắng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu con bé và nói rằng mình vẫn ổn.
Sau đó, tôi làm tư thế cuối cùng và rút tấm thẻ ra để học ma pháp cấp cao.
—Tôi nhìn tấm thẻ để rồi sững người lại.
Cùng lúc đó, tôi cười phá lên.
"Sa...sao thế!? Megumin, cuối cùng bà cũng phát điên rồi à."
"Nee-chan bị chập rồi!"
"Thô...thô lỗ quá đấy! Hai người nói gì vậy chứ!"
Dù cho tôi có trách cứ bọn họ, mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi tấm thẻ.
—Mình có đủ điểm kỹ năng rồi.
Tôi đã có đủ điểm để học Explosion.
Part 6
Tôi biết nó là một bước đi ngu ngốc, nhưng tôi vẫn khăng khăng học ma pháp này,
"Nee-chan đang làm mấy âm thanh răng rắc kìa!"
"Megumin, Megumin!? Sao thế, sao thế vậy!? Phép cấp cao nào bà đang dùng đấy!? Khi mà dân làng sử dụng ma pháp, chẳng bao giờ có mấy hiện tượng như thế cả! Nè, đó là phép gì vậy!?"
Từ nhỏ, tôi đã ghi nhớ câu chú và luyện tập niệm nó mỗi ngày.
Không khí xung quanh tôi đổi thay theo sự hội tụ mana trong tôi cùng với câu chú mà tôi đang niệm.
Với tôi là trung tâm, không khí xung quanh lấp đầy bởi tĩnh điện và trở nên lờ mờ.
Xét cho cùng, đây không chỉ đơn giản là lần đầu tiên tôi sử dụng ma pháp. Nó cũng là lần đầu tiên của tôi sử dụng ma pháp Explosion, được biết đến với độ khó bậc nhất.
Tôi không thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của nó, nên một phần của nó đã thấm vào xung quanh và can thiệp vào môi trường.
Trong lúc tôi niệm câu chú cho phép Explosion, tôi nhớ lại rất nhiều việc.
Những chuyện xảy ra sau khi tôi chỉ còn thiếu một điểm nữa là học được phép Explosion.
Sau khi mình đấu với Yunyun trong công viên, mình đã bóp cổ một con vịt đang lảng vảng.
Cùng lúc đó, cấp độ của mình đã tăng lên, và điểm kỹ năng cũng như thế.
Như thể cảm thấy một cảm giác không thoải mái, đám Tà Thần rống lên trong hỗn loạn.
Mình có thể cảm nhận được mana của mình đang bị đốt cháy theo từng dòng chú được niệm.
Mặc dù tự tin vào lượng mana khổng lồ của mình, tôi vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Bởi vì phép Explosion tiêu thụ một lượng mana khổng lồ, nếu người thi triển không có đủ mana, ma pháp thậm chí sẽ không thể kích hoạt dù đã học được.
Những câu từ trong quyển sách đó như lướt qua tâm trí tôi, nhưng là một Hồng Ma, chuyện tôi không có đủ mana là không thể. Tôi quẳng hết mấy suy nghĩ phiền phức và tập trung vào câu chú.
Cuối cùng, câu chú cũng hoàn thành—
Có một quả cầu nhỏ ở trong tay tôi.
...Nó xong rồi.
Mình đã gắng hết sức từ lâu chỉ để tạo được quả cầu ánh sáng này. Cuối cùng mình cũng thành công.
Tôi vẫn chưa có một cây gậy phép để tăng cường sức mạnh.
Để giải phóng phép Explosion như thế này, sức mạnh chắc hẳn sẽ chỉ bằng một nửa như nó vốn thế.
Nhưng, dù có vậy.
"Yunyun, Komekko, cúi người xuống mau."
Tôi vẫn tự tin rằng tôi có thể quét sạch đám quái vật đó trong một đòn.
Yunyun kéo lê cơ thể yếu đuối của mình tới bên cạnh Komekko và ôm con bé nằm xuống mặt đất.
Có vẻ cậu ta đã hiểu việc tôi sắp làm.
Ánh sáng cháy đỏ trong tay tỏa ra sự ấm áp, giống như đang giữ một quả cầu lửa. Áp lực từ sức nén đang được tinh chỉnh.
Không vấn đề. Mình chắc chắn có thể kiểm soát thứ này hoàn toàn.
Tôi im lặng từ cổ vũ bản thân, rồi nhìn lên bầu trời.
Phép Explosion mà mình đã luôn muốn được học.
Phép Explosion mà mình đã luôn ao ước.
Phép Explosion mà mình đã đặt cược tất thảy mọi thứ.
Dù đó là Rồng hay ác quỷ, dù là Thần hay Quỷ Vương, chẳng một tồn tại nào có thể sống sót nếu lãnh trực tiếp một phép này. Đây là ma pháp phá hủy bậc nhất của nhân loại.
Khung cảnh từ quá khứ vẫn rõ như mới hôm qua. Lần này, bản thân mình sẽ là người—
"Tên ta là Megumin! Thiên tài số một làng Hồng Ma, và là người sở hữu phép Explosion! Ta cuối cùng—Cuối cùng cũng đạt được ma pháp trong mà ta hằng mong ước! Ta, ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay!...Nhận lấy này!"
Tôi mở cả hai mắt và nâng quả cầu ánh sáng trong tay lên bầu trời, sau đó hét lên.
"Explosion———!!"
Ánh sáng từ tay tôi bắn một đường thẳng vào chính giữa đám lâu la của Tà Thần.
Ánh sáng biến mất như thể nó bị nuốt chứng bởi một con quái vật.
Một giây sau, một màn 'pháo hoa' hào nhoáng và rực rỡ nở rộ giữa bầu trời đêm—!!
"Ahhhh! Gyaaa!!"
"——!!"
"Hahahaha! Chính là nó. Nó chính là thứ mình muốn nhìn thấy! Một vụ nổ hết sức hào nhoáng! Một sức mạnh hủy diệt to lớn! Cảm giác này đúng là không thể bị đè nén mà!"
Trong khi ôm lấy Komekko, Yunyun hét lên trong tuyệt vọng. Tôi lờ đi những cơn gió dữ dội và âm thanh gào rú của những vụ nổ, và cười như điên như dại.
Sóng xung kích phá hủy cây cối phía dưới vụ nổ. Tôi bị ép xuống đất.
Những con quái vật trên trời bị quét sạch bởi sóng xung kích từ những vụ nổ ma pháp và đều bị thổi bay đi không thể chống lại nổi, một đòn tấn công hủy diệt áp đảo. Tất cả bọn chúng đều tan biến.
Tôi nằm trên mặt đất, vẫn nhìn lên bầu trời.
Tôi không thể di chuyển vì thiếu hụt mana, nên tôi chỉ có thể quan sát màn khói từ từ tan biến.
Khi đám khói cuối cùng cũng tan hết, số lượng quái vật khổng lồ trước đó đều đã biến mất.
"...Cái...cái gì thế này... Đây là Explosion ư...? Phép này còn vượt quá định nghĩa của từ 'uy lực' hay 'mạnh mẽ'... Nó vẫn quá mạnh dù không có sự kiểm soát hay tăng cường năng lực của gậy phép. Đúng nó được gọi là ma pháp mạnh mẽ nhất cũng không ngoa...Tui có thể phần nào đó, hiểu được sao Megumin lại quá bị ám ảnh bởi phép Explosion rồi."
Sau khi chứng kiến sự phá hủy của phép Explosion, Yunyun thở dài.
Mình không có ý định đáp lại, và chỉ nằm đấy.
Một lần dùng tiêu tốn toàn bộ mana mà mình tích lũy, và thậm chí còn tiêu tốn luôn cả thể lực vật lý của mình à.
Sau khi sử dụng ma pháp, người thi triển sẽ hoàn toàn vô dụng.
Điều này có nghĩa là khi trở thành một mạo hiểm giả, mình phải có những người đồng đội có thể bào vệ mình khi minh hoàn toàn mệt lử mà.
Tôi luôn nghĩ tôi dù có một mình thì vẫn ổn.
Nhưng cũng có những chuyện tôi không thể làm dù có một mình nhỉ.
Mình phải nhớ trải nghiệm ngày hôm nay. Mình phải chắc chắn quý trọng những người đồng đội của mình mới được.
Tôi nghe những âm thanh từ đằng xa. Những người lớn trong làng nghe có vẻ rất lo lắng. Tôi tưởng tượng về vẻ ngoài của những người đồng đội tương lai của mình, nhưng người mà tôi chưa từng gặp...
"Aaa! Nee-chan thổi bay hết thịt chim rồi!"
Part 7
—Một vài ngày sau.
Sau khi những người lớn đã chứng kiến phép Explosion, tình hình trở nên rất hỗn loạn.
Xét cho cùng, con gái trưởng làng và tôi thì nằm trên đất, trong khi Komekko thì đang bế Kuro và đứng gần đó.
Tôi được mang về nhà trong mơ hồ. Ngày tiếp theo, Yunyun và tôi báo cáo về những chuyện đã xảy ra cho thầy giáo chủ nhiệm.
Như những người lớn khác, tôi nói với thầy ấy sau khi về đến nhà, tôi thấy cửa chính đã bị phá hủy, Komekko thì mất tích, và tôi đưa Yunyun đi tìm Komekko.
Kết quả là, có rất nhiều câu hỏi lưu hành giữa những dân làng.
"...Nè, Megumin, giờ ta làm gì đây?"
"..."
Yunyun mặt lạnh hỏi. Tôi không trả lời.
Thầy giáo chủ nhiệm nói rằng sẽ có một lễ tốt nghiệp cho chúng tôi vào cuối tuần này. Bọn tôi chỉ cần đến trường lúc đó.
Bọn tôi giờ chẳng có gì làm trong vài ngày tới, nên hai chúng tôi dành thời gian của mình ở công viên gần đó.
"...Nè, Megumin."
Vì cậu ta gọi, tôi ngoảnh lại để nhìn cậu ta.
Cậu ta đẩy mặt của mình lại ngay trước tôi—
"...Megumin... Giờ ta làm gì đây!?"
Tôi nhắm mắt, che tai lại, và ngồi sụp trên sàn.
"Giờ không phải lúc để giả đò bà chẳng nghe thấy gì đâu nhé! Giờ ta sẽ làm gì đây hả! Bukkoroli-san nói rằng cả phong ấn của Nữ thần Báo thù Vô danh cũng bị phá luôn rồi đấy! Vị trí của phong ấn chính xác ở nơi Megumin sử dụng ma pháp! Nữ thần được giải thoát hiện tại đang mất tích! Giờ ta làm gì đay!? Nè, ta sẽ làm cái gì đây hả!?"
Yunyun mạnh mẽ lắc vai tôi trong khi tôi tiếp tục giả bộ không nghe gì hết.
Mặc dù tôi chỉ muốn tránh khỏi mấy cái rắc rồi, tôi nghe thấy một câu mà tôi chắc chắn phải xác nhận.
"Yunyun, khoan đã. Cái cách bà nói sẽ khiến cho những người khác dễ dàng hiểu nhầm rằng tôi là người phá cái phong ấn đó đấy."
"Không có hiểu nhầm gì hết, phải không!? Bukkoroli-san cũng nói rằng có một vài thứ nguy hiểm cũng được phong ấn ở nơi đó! Giải phóng một ma pháp mạnh mẽ như Explosion trên không phận của những nơi đó sẽ khiến những phong ấn bị phá hủy đấy!"
Tôi đáp lại Yunyun, người đang không ngừng quấy rầy tôi.
"Nhưng những người lớn trong làng lại có một cách giải thích khác. Rằng Tà Thần được giải thoát đã chiến đấu với nữ thần vừa bị đánh thức. Cuối cùng, nữ thần đã chiến thắng và quét sạch đám tay sai của Tà Thần bằng một vụ nổ lớn. Về sau, cô ấy đã bay đi nơi nào đó..."
"Nó sai hoàn toàn rồi! Đó hoàn toàn là lỗi của ma pháp mà Megumin tạo ra đấy!"
Không một ai lại đi nghĩ rằng Komekko là người đã phá phong ấn của Tà Thần.
Và bọn họ cũng không biết tôi đã học phép Explosion.
Chỉ có mỗi thầy giáo chủ nhiệm là biết tôi đã học phép gì.
Nếu dân làng mà biết tôi học phép đó và Yunyun thì học ma pháp trung cấp, bọn họ chắc hẳn sẽ rất thất vọng.
Thầy giáo cũng hiểu điều này, nên thành ra nó vẫn được giữ bí mật với dân làng.
Dường như ông thầy đó, cái người mà tôi luôn nghĩ là vô vọng, vẫn còn biết quan tâm đến học trò của mình.
Và bên cạnh đó—
"Yunyun, hôm nay chẳng lẽ tôi không thể..."
"Không! Bà còn cần phải hỏi à!? Mọi thứ cuối cùng cũng bình lặng lại, bà lại định cố tạo hỗn loạn nữa ư!? Bà không được sử dụng phép Explosion trong vài ngày tới, nên chịu đựng đi, được không!?... Dù...dù bà có làm một cái mặt buồn như thế, nó vẫn không thể! Tôi làm việc này vì muốn tốt cho chúng ta thôi đấy!"
Yunyun nói mặc dù cậu ta vẫn có chút gì đó dao động.
Cũng được một vài ngày kể từ khi tôi được thưởng thức cảm giác của phép Exposion.
Sau đó, Yunyun cấm luôn tôi sử dụng ma pháp ấy.
Lí do là giải phóng ma pháp đó gần đây sẽ gây ra những hỗn loạn khác trong làng, sau khi thầy giáo chủ nhiệm đã xoay sở để giấu nhẹm việc đó.
Đúng thế, mình hiểu lí do.
Mặc dù là mình hiểu...
"Yunyun, bà biết tôi yêu Explosion đến nhường nào mà, phải không?"
"Đúng thế. Tôi hiểu tình yêu của Megumin dành cho nó, nhưng trong mắt người khác, nó là một nỗi ám ảnh điên cuồng đấy."
Cậu ta biết nhiều như thế, thì dễ rồi.
"Nghe này, Yunyun. Để giải thích tôi yêu Explosion đế mức nào—Nếu tôi phải lựa chọn giữa 'Sử dụng Explosion và ăn chỉ một bữa tàm tạm một ngày' và 'Ăn ba bữa một ngày cộng thêm tráng miệng mà không có Explosion mỗi ngày', toi sẽ vui vẻ lựa chọn ăn một bữa tạm chấp nhận được và sử dụng phép Explosion mỗi ngày. Sau đó, tôi sẽ ăn hai bữa còn lại và cộng thêm tráng miệng. Tôi yêu Explosion như thế đấy."
"Hể... Kẻ háu ăn Megumin thực sự cũng nói...? Ớ, hả!? Nè, bà có thể nói lại điều bà vừa mới nói được không? Tui cảm giác là có gì đó rất lạ đấy!"
Yunyun nhanh chóng hỏi vặn lại tôi, nhưng tôi hiểu rằng sử dụng Explosion sẽ gây nên rất nhiều rắc rồi.
Tôi gãi đầu quả bóng lông dưới chân mình.
"Hừm. Tôi sẽ chịu đựng một thời gian nữa vậy. Một khi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi sẽ đi du ngoạn và sử dụng Explosion để tàn phá thế giới bên ngoài ngôi làng."
"Bà, tốt hơn đừng có làm thế! Thậm chí cũng đừng có đùa như thế luôn đi!"
Tôi đứng dậy và quyết định đổi chủ để.
"Chuyện tốt là không có ai bị thương trong vụ việc đó nhỉ. Mặc dù dân làng nghĩ khác hẳn với sự thức, vẫn ổn nếu bọn họ chấp nhận nó thôi."
Tôi bế quả bóng lông dưới chân lên.
Yunyun nhìn Kuro trong tay tôi và hỏi với một tâm trạng rối bời.
"...Nè, Megumin. Chính xác Kuro là cái gì vậy? Tại sao Kuro lại thu hút những con quái vật khác? Có phải nó liên quan gì đó đến Tà Thần không? Và làm thế nào phong ấn của Tà Thần lại bị phá được chứ? Có phải chuyện thật sự như dân làng nói? Rằng đó là một trò chơi khăm của một khách du lịch qua đường...?"
Yunyun vẫn chưa nắm được hết câu chuyện...
Xét cho cùng, không ai lại nghĩ rằng phong ấn bị phá bởi sự tò mò của một đứa trẻ cả.
Nếu tôi mà không làm chuyện tương tự lúc còn nhỏ, tôi cũng chẳng bao giờ đi nghi ngờ Komekko.
Sau khi chất vấn kỹ lưỡng con bé ở nhà, tôi biết đúng thật Komekko là người đã phá phong ấn.
Tôi muốn mắng con bé, nhưng lại không thể làm thế khi con bé ngây thơ rút ra một mảnh phong ấn và hỏi tôi có muốn chơi cùng nó không.
Thiệt hại duy nhất là cái cửa trước của nhà tôi. Nó không quá nghiêm trọng, nên tôi quyết định giữ im lặng.
—Câu hỏi là, phải làm gì với con nhóc này đây.
"Đứa nhóc này quá trơ trẽn. Một con mèo con hành động phải đáng yêu hơn."
Kuro, kẻ được tìm kiếm và được cẩn thận nâng niu bởi đám tay sai của Tà Thần.
Hình dạng thật sự của nhóc này chắc hẳn là...
"Nè, Megumn. Bà vẫn định giữ nó ở nhà à? À, ừm... Về chuyện của Komekko ấy..."
Yunyun đang nói thì chững lại.
Mà, hiển nhiên, tôi cũng hiểu điều mà cậu ta định nói.
"Tôi sẽ làm gì à. Nghiêm túc thì, nếu tôi mà để nó ở nhà, Komekko thực sự rồi cũng sẽ xơi nó vào một ngày nào đó thôi. Nhưng lúc này, việc đưa nó cho một ai khác hay là thả nó đi không phải là một ý tưởng tốt..."
Tôi bế Kuro bằng cả hai tay và nâng nó lên ngang tầm mắt. Nó không hề phản kháng.
Yunyu nhìn Kuro và nghĩ ra một kế hoạch.
"Phải rồi! Sao không chính thức thiết lập một giao kèo quyến thuộc? Nếu nó trở thành một người thân yêu dấu của cô em gái, Komekko chắc sẽ không..."
Cậu ta lại chững lại giữa chừng.
Hiển nhiên, tôi cũng hiểu ý của cậu ta.
Đối với cô em gái nhỏ sống vì bản năng của tôi, những lý luận như thế không thể áp dụng được.
Nhưng, một quyến thuộc à...
"...Một phù thủy điều khiển một Tà Thần...Nó nghe không tồi tí nào."
"...? Megumin, bà vừa nói cái gì cơ?"
Có vẻ Yunyun không nghe thấy điều tôi vừa lầm bẩm với chính mình.
"Tôi nói là để nó làm quyến thuộc nghe không tệ tí nào."
Tôi khéo léo che đậy nó lại.
Và mỉm cười với quả bóng lông trong một không khí trang nghiêm.
Yunyun thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một việc.
"Đúng thế, nếu nó cũng là gia đình của tôi, cái tên tạm thời này không tốt."
"Hả!? Bà không thể dùng Kuro như tên chính thức được à!?"
"Không, có một cái tên nhạt nhẽo như thế thì quá đáng thương rồi."
"Nhạt nhẽo á!?"
Tôi lờ đi Yunyun đang sốc cứng người. Tôi nghiêm túc nghĩ về tên của nó.
Lúc này, Kuro đột nhiên quay người lại.
Như thể đang nói, 'Kuro là ổn rồi mà.".
"Nhìn kìa, Kuro có vẻ cũng thích cái tên hiện tại của nó đấy. Và cô nhóc này vẫn còn nhỏ, đổi tên bất chợt sẽ làm nó bối rối đấy."
Yunyun khăng khăng cái tên của cậu ta là tốt hơn, nhưng tôi đã nghĩ xong một cái tên rồi.
"Ta quyết định rồi!"
Tôi nói tự tin. Ngược lại, trông Yunyun rõ khó chịu.
"Nè, Megumin. Kuro là một con mèo cái, đùng chứ? Nghĩ đến thực tế và cho nó một cái tên đáng yêu..."
Tôi ngắt lời cậu ta.
Tôi nhìn quyến thuộc của mình đang hiện diện trước ôi và thông báo tên của nó.
"—Tên của ngươi là Chomosuke. Chính là nó, Chomosuke."
Quyến thuộc của tôi thường ngày vênh váo ra mặt, và có một nguyên dạng thực thật sự đáng sợ—
—đang run rẩy hơn bao giờ hết.
GIAO ĐOẠN: CẢNH CUỐI
—Thượng Quỷ Và Cô Nhóc Tai Quái—
"A, Komekko."
"Ồ, Hoost à."
Tôi đứng trước bia mộ của Tà Thần. Ngay lúc đó, Hoost bay đến với một thứ gì đó trong tay.
"Ta chưa gặp nhau một thời gian rồi nhỉ... mà, có vấn đề gì không? Có vẻ khu vực xung quanh lăng mộ thật sự lộn xộn đấy. Thậm chí cả một vạt cây rừng cũng bị san phẳng nữa, có chuyện gì xảy ra ở đây thế?"
"Tôi có nghe nói là Tà Thần đã hồi sinh, rồi đánh thức luôn một nữ thần vô danh. Bọn họ chiến đấu rồi Tà Thần bị tiêu diệt."
Hoost đánh rơi thứ ông ta cầm trên tay xuống sàn.
Nó là một cái lồng nhốt một con gà mái và một vài con gà con.
"Ngươi, chắc ngươi đang đùa thôi nhỉ!!"
"Đó là điều người lớn trong làng nói với nhau mà."
Nghe thấy điều đó, Hoost chán nản cúi thấp đầu xuống.
Nhưng tôi bận tâm hơn về mấy con gà đang kêu cục ca cục tác trong cái lồng.
"Sao phong ấn của Quý Cô WolBack lại bị...Chuyện gì thế này. Chỉ trong lúc ta rời đi...Nhưng chuyện này lạ quá. Nếu nửa kia của Quý cô WolBach bị tiêu diệt, ta cũng chẳng thể tồn tại trên thế giới này nữa mới đúng..."
Tôi ngồi bên cái lồng và nhìn vào bên trong. Hoost đột nhiên la lên.
"Đúng rồi! Nửa kia của Quý Cô Wolbach chắc chắn vẫn còn sống! Chắc nó đang trốn ở đâu đó. Ta phải nhanh chóng đi tìm và bảo vệ nó mới được...!"
Hoost nhìn về phía tôi.
"...Ưm, chuyện đó. Chuyện là thế đấy. Ta phải đi rồi. Chắc ta sẽ không gặp lại ngươi nữa đâu...Ta không cần vật tế này nữa. Ngươi có thể giữ nó."
"Mình sẽ ăn con gà mẹ. Còn Chomosuke sẽ ăn đám gà con."
"Đừng có ăn nó. Khoan đã, chuyện này không tốt cho giáo dục đạo đức và cảm xúc của trẻ con đâu. Ta tốt hơn nên đem chúng đi cùng mình vậy. À mà, Chomosuke là cái quái quỷ gì thế?"
"Một con ma thú màu đen to cỡ tầm này. Có muốn nhìn không?"
"Ai thèm quan tâm? Chắc nó chỉ là một con mèo thôi chứ gì, phải không? Ít nhất cũng cho nó một cái tên thích hợp đi... Nghiêm túc đấy, có chuyện gì với đám Hồng Ma vậy chứ..."
Hoost sải đôi cánh sau lưng ra.
"...Ông đi à?"
"Hả? Ngươi không nghe mấy điều ta nói vừa nãy à? Ta cần đi tìm quý cô Wolbach... Gì vậy, đừng trông buồn như thế chứ. Vô ích thôi, và ưm... ngươi là một Hồng Ma, đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Ta có một cảm giác mãnh liệt rằng ngươi sẽ trở thành một phù thủy tuyệt vời. Nếu giao kèo giữa ta với Quý cô Wolbach kết thúc...Nếu chuyện đó xảy đến, và nếu ngươi có thể triệu hồi ta, ta sẽ thiết lập một giao kèo quyến thuộc với ngươi."
"Thật ư!?"
"Ngươi cứ triệu hồi được ta được đi đã. Nhưng cơ hội ngươi thành công triệu hồi một thượng quỷ như ta rất thấp. Ngươi có lẽ không thể làm được..."
Hoost lơ lửng giữa không trung bằng đôi cánh của mình. Nó nghiêng đầu lưỡng lự, sau đó hạ cánh xuống. Nó cúi xuống ngang tầm mắt tôi.
"Thông thường sẽ là như thế...nhưng ta cảm giác ngươi có tiềm năng trở thành một chuyên gia quỷ lắm chứ. Ai biết trước được cái gì, ngươi có lẽ thực sự có thể triệu hồi ta đấy."
"Tôi sẽ cố gắng vì nó!"
Hoost nói, "Mặc dù khả năng không thể cũng nhiều lắm chứ, đúng chứ?" để dập tắt cơn nhiệt huyết trong tôi, sau đó ông ta xoa xoa đầu tôi một cách mạnh mẽ.
"Thế nhé, tạm biệt, Komekko! Ngươi phải chắc chắn trở thành một pháp sư vĩ đại đấy! Tên của ta là Hoost! Một thượng quỷ phục vụ quý cô Wolbach, Hoost!"
"Tên của ta là Komekko! Trông nhà là việc của ta. Ta là em gái siêu quyến rũ số một làng Hồng Ma! Và sẽ sớm trở thành chủ nhân của Hoost!"
Tôi hất cái áo choàng và tạo dáng trước Hoost.
Hoost cười lớn, dang rộng đôi cánh, rồi bay ra khỏi ngôi làng.
Tôi nhìn người bạn đầu tiên của mình, người thường xuyên càu nhàu song vẫn đem thức ăn đến cho tôi, vút bay.
Tôi vẫy tay chào cho đến khi hình bóng của ông ấy biến mất bên kia chân trời.
End chapter 5