Chapter 1: Những Hồng Ma pháp sư
Độ dài 11,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:35:47
Chapter 1: Những Hồng Ma pháp sư
Part 1
—Khung cảnh buổi sáng vẫn không khác gì mọi khi.
Thầy giáo chủ nhiệm giữ danh sách ở một tay trong khi điểm danh.
"Ta điểm danh nhé... Arue! Kaikai! Sakiberi!"
Và như vậy mỗi học sinh đáp lại khi tên của mình được gọi.
Bọn họ đều là nữ.
Trường học này chia nam và nữ thành những lớp học khác nhau.
Chỉ có mười một học sinh trong lớp học này, nên ông thầy gọi đến tôi khá nhanh.
"Megumin!"
"Có."
Nghe thấy câu đáp lại của tôi, thầy chủ nhiệm gật đầu thỏa mãn.
"Được rồi, không ai vắng cả. Giờ..."
"Thư-thưa thầy!"
Người ngồi bên cạnh tôi giơ cao tay lên khi thầy giáo đang định gấp cuốn sổ lại. Cậu ta trông như sắp khóc đến nơi.
"Tên của em vẫn chưa được gọi..."
"Hả? A ta xin lỗi! Có một học sinh ở trang sau nữa. Xin lỗi, xin lỗi nhé! Rồi... Yunyun!"
"Có ạ!"
Yunyun, tóc của cậu ta được bện chặt bằng ruy băng, đáp lại khi tên của mình được gọi. Cậu ta có thể giận dữ vì bị bỏ sót, ấy thế mà cậu ta chỉ đỏ mặt.
—Đây là một trường học nhỏ ở trong làng Hồng Ma.
Khi đến tuổi, tất cả những đứa trẻ trong làng sẽ được học kiến thức phổ thông tại trường học này. Và đến 12 tuổi, chúng sẽ được nhận một chức nghiệp cấp cao được biết đến là 'ArchMage' và bắt đầu học ma pháp.
Những Hồng Ma vốn được ban cho trí thông minh cao và một lượng lớn mana. Trong hầu hết trường hợp, bọn họ sẽ ở lại trường cho đến khi thành thạo ma pháp.
Ở đây, thành thạo ma pháp có nghĩa là tốt nghiệp.
Nói theo cách khác, lúc này không một ai trong lớp này dùng được ma pháp cả.
Những học sinh ở đây tích lũy điểm kỹ năng hằng ngày để có thể thành thạo loại ma pháp mà họ mong muốn.
Ma pháp khác nhau yêu cầu lượng điểm kỹ năng khác nhau.
Ma pháp càng mạnh mẽ, thì lượng điểm cần cho nó càng nhiều.
Bên cạnh việc đó, loại ma pháp mà học sinh muốn được học hiển nhiên là—
Ma pháp cao cấp.
Đó là điều mà tất cả pháp sư đều khao khát— Kỹ năng để có thể sử dụng được tất cả những ma pháp hùng mạnh.
Giữa những Hồng Ma, thành thạo ma pháp cao cấp chỉ là cách để chính thức được công nhận là một pháp sư...
"Giờ, về kết quả bài kiểm tra. Vẫn như thương lệ, ba người tốp đầu sẽ nhận được Skill up Potion [Thuốc tăng điểm kỹ năng]. Bắt đầu từ người thứ ba nhé! Arue!"
Trong tầm mắt, tôi thấy một học sinh bước lên phía trước với vẻ lười biếng nhận lọ thuốc. Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong thơ thẩn.
"Thứ hai, Yunyun! Đúng là con gái của trưởng làng, làm tốt lắm! Hãy cứ tiếp tục siêng năng như thế nhé."
"Ah, v-vâng ạ!"
Tôi nhìn Yunyun từ một bên, đang đỏ mặt.
Thay vì giết quái vật để lấy điểm kinh nghiệm và thăng cấp, có một cách mà có thể đạt được điểm kỹ năng đó là uống một cái vật phẩm hiếm 'Thuốc tăng điểm kỹ năng'.
Do đó, mọi người thi đấu với nhau dành mấy lọ thuốc đó để có thể học được những ma pháp cao cấp nhanh nhất có thể.
"Cuối cùng, người đứng đầu, Megumin!"
Nghe thấy tên tôi được gọi, tôi đứng dậy để nhận lọ thuốc.
Bên cạnh tôi, Yunyun trông có vẻ bực tức vì điều này.
"Kết quả của bà vẫn như thế nhỉ! Tui cứ nghĩ rằng bà chắc đã đủ điểm kỹ năng để học được ma pháp cao cấp rồi...Mà kệ đi, cứ tiếp tục như thế nhé!"
Sau khi nhận được lọ thuốc và trở về chỗ của mình, tôi lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa.
Từ cửa sổ tầng hai, thứ duy nhất tôi có thể thấy là khung cảnh bên ngoài ngôi làng.
Chắc chị gái vô danh đó, người mà tôi từng gặp lúc còn là một đứa trẻ hiện giờ đang đi du ngoạn với một tinh thần hăng hái nhỉ?
Trong khi giáo viên chủ nhiệm vẫn đang động viên những học sinh khác, tôi im lặng lấy tấm thẻ ra khỏi túi áo trước ngực.
Tấm thẻ này được gọi là Thẻ mạo hiểm giả. Trong mục chức nghiệp, 'Archmage' đã được ghi.
Level 1. Bên dưới hiện lên có 45 điểm kỹ năng.
Trong danh sách những kỹ năng có thể học được, từ "Học 'ma pháp cấp cao' yêu cầu 30 điểm kỹ năng" đang phát sáng.
"Những người khác nên học tập Megumin, và chăm chỉ hơn để có thể lĩnh hội ma pháp cao cấp nhé! Giờ thì bắt đầu học nào!"
Lờ đi giáo viên chủ nhiệm, ngón tay của tôi chạm vào một dòng chữ màu nâu ở trong danh sách kỹ năng...
"Học 'Ma pháp Explosion' yêu cầu 50 điểm kỹ năng."
Ở làng Hồng Ma, một người phải học ma pháp cấp cao để được chính thức công nhận là một pháp sư, nhưng đó không phải là ma pháp mà tôi muốn.
Ma pháp hủy diệt được thi triển bởi mỗi chị ấy vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.
Mình chắc chắn sẽ học phép Explosion.
Và, một ngày nào đó, mình sẽ cho người đó thấy ma pháp của mình—
Part 2
Vào giờ nghỉ sau khi tiết học đầu kết thúc, một bàn tay đập lên bàn tôi với một tiếng "Bộp!"
"Megumin! Bà hiểu mà, đúng không?"
Người đang nói với tôi là Yunyun, cũng là người ngồi kế bên tôi.
Cậu ta là con gái của trường làng Hồng Ma. Một người toàn diện và cũng là lớp trưởng.
"Được rồi. Mà bữa sáng hôm nay là gì thế? Tôi đói lắm rồi đấy."
"Vậy, vậy sao? Món hôm nay đã được hết lòng chuẩn bị cho tui đấy nhé ... Không, đợi đã! Sao mà cái kết quả thất bại của tui cứ như đã được định trước thế? Tui-tui chắc chắn sẽ không thua hôm nay đâu! Lần này, tui sẽ cho bà thấy chiến thắng của con gái tộc trưởng!"
Cậu ta tự xưng là đối thủ của tôi, song mỗi ngày cậu ta đều 'biếu' tôi đồ ăn miễn phí.
Vừa tuyên bố như vậy, Yunyun vừa đặt cái hộp bento của mình lên bàn tôi.
Còn tôi đặt lọ thuốc vừa nhận trước đó xuống bàn.
"Tôi sẽ quyết định chủ đề trận đấu lần này. Sự nhượng bộ nhỏ nhoi này chắc chắn sẽ được con gái của trường làng chấp nhận nhỉ. Đặt cược một lọ thuốc hiếm với một hộp bento là không công bằng tí nào mà."
"Tui hiểu rồi. Megumin, bà có thể quyết định nội dung trận đấu lần này vậy."
Cậu ta quá dễ bị lừa.
"Vậy, nội dung của trận đấu lần này là: trong buổi kiểm tra thể chất tiếp theo, ai mà trông mảnh khảnh hơn và thân thiện với môi trường hơn thì..."
"Gian lận! Nếu mà thế thì tui sao mà thắng được Megumin chứ!"
Cái gì...!
"Mặc dù tôi là người quyết định nội dung, tôi vẫn rất bực khi bà nói điều đó quá tự tin như thế đấy! Chúng ta bằng tuổi nhau, nên cái đó không thể khác biệt quá lớn được nhé! Tự cao tự đại quá rồi đấy, con nhóc này!?"
"Ái, ối! Dừng lại đi. Nội dung của trận đấu chắc là thi xem độ phát triển của cả hai, phải không? Nếu bà tràn đầy năng lượng như thế, sao không làm một trận đấu trong tiết thể dục đi?"
Tôi vẫn tiếp tục vỗ Yunyun với những âm thanh "Pat! Pat! Pat!" trong khi những học sinh khác thì rời đi để đến bệnh xá.
Dựa theo nghiên cứu nhiều năm của tôi, và câu nói mà tôi nghe lúc còn nhỏ - "Trở thành một Archmage sẽ khiến ngực của người ta to lên" - có lẽ là có một ít cơ sở.
Sự lưu thông mana cho phép máu có thể dễ tuần hoàn hơn, và thúc đẩy tăng trưởng. Hầu hết những phù thủy mạnh mẽ ở trong làng đều có một bộ ngực khủng.
Do đó, là học sinh tốp đầu trong lớp, ngực mình chắc sẽ sớm lớn thôi.
Vẫn chìm đắm trong tưởng tượng, tôi cũng bước về phía bệnh xá. Yunyun nhanh chóng chạy theo phía sau.
"Nè Megumin! Nếu bà tự tin như thế, coi trận đấu này là một trò chơi bình thường thôi nhé? Á, đừng có đi nhanh thế chứ....!"
Khi tôi bước vào bệnh xá, thì buổi kiểm tra đã bắt đầu rồi.
Lớp tôi là lớp toàn nữ. Và tôi là người thấp nhất.
Tôi tin rằng đây là do vấn đề dinh dưỡng.
Nhờ ơn ông già nhà tôi, một nghệ nhân chế tạo vật phẩm ma pháp với những khuynh hướng đặc dị, gia đình của tôi luôn trong cảnh túng thiếu.
Những bữa ăn không phù hợp mà mình đã ăn chắc chắn đã ảnh hưởng đến sự phát triển của mình rồi.
"Ồ, Arue phát triển thêm nhỉ. Em là người phát triển nhất trong lớp đấy. Tốt, tiếp theo là...Megumin...Hừm. Cô đã bảo rồi, ưỡn ngực em ra cũng chẳng giúp thêm được gì đâu. Cô sử dụng ma pháp để kiểm tra mà, và dù em có hít một hơi sâu và giữ nó lại như thế thì cũng vô ích nhé."
Một tí nỗ lực của tôi trở thành công cốc. Giáo viên bệnh xá sử dụng ma pháp để xác định các trạng thái vật lý của tôi.
"Hừm...Megumin có hơi hơi cao thêm tí. Tiếp theo là Yunyun."
.
.
.
"Ôi, không; Vì mình lại lớn thêm, nên mình chắc chắn sẽ thua mất...A, mình thật sự lại thua Megumin nữa rồi...Ái, ối! Cớ làm sao? Tui thua rồi mà, và bữa ăn của tôi cũng bị lấy luôn. Sao mà Megumin vẫn cứ đánh tui thế hả?"(Yunyun)
"Đi mà hỏi cái cặp ngực chết tiệt của bà ấy!"(Megumin)
"Megumin, GATO không có lợi cho phát triển đâu nhé!"(Arue)
Part 3
Tôi ngồi ăn bữa sáng vừa cướp được từ Yunyun.
"Megumin! Đây là pudding cao cấp được làm từ Neroid tự nhiên. Cái này mà dùng cho món tráng miệng thì khỏi bàn luôn nhé!"
"Cảm ơn. Ah, không có muỗng."
"Ah, xi..xin lỗi. Đợi tui một tí."
Tôi lặng lẽ ăn món ăn của Yunyun đặt trên bàn, nhìn cậu ta trong khi y vội vàng lấy cái muỗng ra. Vào lúc đó, Yunyun cuối cùng cũng hồi phục lại sự minh mẫn của mình và đập mạnh món pudding cùng cái muỗng lên bàn.
"Đợi đã, tui đang làm gì thế này!? Tui đang cố dùng món pudding này như một vật đánh cược đấy! Sao tui lại phải chăm sóc Megumin quá ân cần như thế chứ?"
"Thì tôi giống như một con mèo con hay một con cún con được Yunyun cho ăn mỗi ngày mà, nên không phải giờ là lúc bà đưa tôi về nhà à? Giữa đường thì mua thêm vài món ăn vặt nữa nhé."
"Hả! Thật sự tui có thể...? Không, không phải thế! Chúng ta là đối thủ đấy! Mà, cái kiểu nói 'Mua vài món ăn vặt' của bà không là gì hơn ngoài việc cuỗm đồ ăn của tui à!"
Mình trở thành đối thủ của cậu ta từ khi nào thế nhỉ?
Mà kệ đi; tôi trả lại cái hộp thức ăn cho Yunyun sau khi khoắng sạch bên trong.
"Cảm ơn bà về lòng hiếu khách. Hương vị hôm nay không tệ đâu. Rất ngon. Ngày mai, tôi muốn sẽ có thêm nhiều protein hơn nhé."
"A, thế...thế à? Thế ngày mai tui sẽ..."
Yunyun cầm lấy hộp thức ăn và vui vẻ đặt nó vào trong cặp, sau đó lại hồi phục lại sự tỉnh táo của mình.
"Tui, tui đã nói rồi mà, điều này lạ quá đấy! Sao tui lại phải..."
"Quay trở lại chỗ ngồi nào các em. Tiết học bắt đầu rồi. Này, đừng có mang pudding tới trường chứ. Tịch thu!"
"Á!"
Đột nhiên bước vào lớp học, ông thầy chủ nhiệm tịch thu luôn món pudding.
Ông thầy lờ đi Yunyun, người đang khẽ rên rỉ "Pudding của mình..." bên cạnh tôi, và bắt đầu tiết học.
Giáo viên chủ nhiệm viết những cái tên của những hệ thống ma pháp lên trên bảng, và giục những học sinh lưu ý chúng.
Chúng tôi lặng lẽ ghi chép. Còn ông thầy thì ăn pudding một cách trơ trẽn trong khi giải thích.
"Hôm nay, ta sẽ giải thích cho các em về ma pháp đặc biệt. Đầu tiên, có ba loại ma pháp được viết ở đây. Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Không cần phải giải thích chúng kỹ hơn. Chắc hẳn các em đều đã biết ma pháp cao cấp là cấp độ cao nhất trong ma pháp nhỉ."
Ông thầy chủ nhiệm viết ba loại ma pháp lên bảng.
"Trong thế giới này, bên canh ma pháp cao cấp, cũng có những hệ thống ma pháp đặc biệt khác, được biết đến như Blast Magic, Detonation Magic, và Explosion Magic (ba cái này có nghĩa là nổ giống nhau, theo mức độ tăng dần). Mặc dù những hệ thống ma pháp đó rất mạnh mẽ, chúng rất khó kiểm soát bởi vì cần rất nhiều mana. Do đó, thực tế chỉ có ít người sử dụng chúng."
Đang tập trung vào cái món pudding mà ông thầy đang ăn, thì tôi đột nhiên phản ứng lại cụm từ 'Explosion Magic'.
"Đầu tiên, Blast Magic. Ma pháp này có thể bẻ gãy cả những nền đá ngầm. Những pháp sư học nó sẽ được đất nước tuyển dụng khi họ cần ma pháp để phát triển dân dụng. Tuy nhiên, học phép Blast yêu cầu điểm kỹ năng khá cao so với ma pháp cao cấp. Do đó, trừ khi các em muốn trở thành một công nhân làm việc trong ngành xây dựng, thì tốt nhất là không nên học nó."
Blast Magic. Blast Magic...Tôi viết nó vào quyển vở của mình, chăm chú lắng nghe không sót lời giải thích nào của thầy.
"Tiếp theo là Detonation Magic. Ma pháp này được sử dụng bởi một vị Archmage huyền thoại. Đối mặt với đòn công kích của Detonation Magic, những con quái vật dễ dàng bị quét sạch. Nhưng nó cũng cần rất nhiều Mana. Một pháp sư bình thường chỉ có thể thi triển được nó vài lần. Dù cho các em có tự tin vào lượng mana mình có, thì việc học ma pháp này vẫn không có tính thực tiễn."
Detonation Magic—Detonation Magic—
Tôi hì hục ghi chép nó.
Lúc này, ông thầy đặt viên phấn xuống và quay trở lại việc ăn pudding.
Nghiêm túc đấy, thầy còn chưa giải thích phần quan trọng nhất, ma pháp Explosion mà!
"Thưa thầy. Về ma pháp Explosion thì sao ạ..."
Tôi đứng dậy và giơ tay lên. Cả lớp chuyển sự chú ý sang tôi. Và ông thầy chủ nhiệm bật cười.
"Quên cái phép Explosion ấy đi. Nó yêu cầu một lượng lớn điểm kỹ năng đến ngớ ngẩn. Ngay cả những pháp sư với lượng mana khổng lồ cũng không thể thi triển nó thành công bởi vì cái lượng mana cần thiết là quá lớn. Và ngay cả người may mắn có thể thi triển được nó, thì cái sức mạnh khủng khiếp của nó không chỉ tiêu diệt quái vật mà nó còn làm biến dạng cả địa hình. Nếu nó mà được thi triển bên trong một Dungeon, thì toàn bộ Dungeon đó sẽ sụp đổ. Chưa kể tiếng ồn của vụ nổ cũng thu hút những con quái vật gần đó nữa. Nên rõ ràng đấy, Explosion chỉ đơn thuần là một ma pháp vô dụng thôi."
Part 4
—Tiết ba là lớp ngoại ngữ.
"Cả lớp, đối với Hồng Ma, ngữ pháp và từ vựng rất quan trọng. Các em biết vì sao không?... Megumin! Hãy giải thích vì sao chúng lại quan trọng đối với những Hồng Ma nào."
Bị gọi tên, tôi đứng dậy.
"Bởi vì tốc độ niệm chú và độ chính xác của cách phát âm sẽ tác động đến sự kiểm soát ma pháp."
"Ba điểm, còn cách đáp án chính xác xa lắm."
"B-Ba điểm ư!?"
Mình chỉ được mỗi ba điểm...Ba điểm...
Tôi chán nản ngồi xuống. Bên cạnh tôi, Yunyun được gọi.
"Tiếp theo, Yunyun! Nói cho cô biết đáp án chính xác nào."
"Vâng! Những phong ấn, ma thuật cổ xưa đều được viết bởi ngôn ngữ của thời đại trước. Việc học chúng để có thể giải mã những lời nguyền và những ma pháp cấm là cần thiết ạ."
"30 điểm! Đề cập đến những lời nguyền và ma pháp cổ xưa rất tốt, nhưng phần còn lại thì sai nhé!"
"Ba mươi điểm ư!? ... Ba mươi điểm..."
Và Yunyun cũng ngồi xuống một cách chán nản. Ông thầy trông có vẻ thất vọng và thở dài.
"Haizz... Hai em có phải là hai người đứng đầu lớp không thế..."
"Ah!"
Thái độ của ông thầy này khiến chúng tôi thốt lên trong tức tối, nhưng ông ta khó chịu này lờ chúng tôi và gọi một người khác.
"Arue! Đối với Hồng Ma, vì sao ngữ pháp và từ vựng lại quan trọng!"
Tốp 3 của lớp, Arue, đứng dậy, ngẩng đầu lên và ưỡn ngực ra.
"Là để ngăn chặn sự hiện diện của những biệt danh kỳ lạ như 'Flame User of Exploding Flame'[Kẻ sử dụng lửa của ngọn lửa bộc phá]. Ngoài ra cũng là để bộc lộ những lời độc thoại thú vị trước một trận chiến và cũng để cải thiện tâm trạng."
"Một trăm điểm! Đúng thế, biệt danh của chúng ta rất quan trọng. Cá nhận ta sở hữu biệt danh hay nhất làng này. Khi các em tốt nghiệp, các em sẽ cần phải quyết định biệt danh của mình đấy. Trong tiết thể dục tiếp theo, ta sẽ cho các em thấy một minh chứng!"
Part 5
Gọi nó là sân trường thì có phần phóng đại. Về cơ bản, nó là một không gian mở được tạo ra bằng việc sử dụng ma pháp lửa để đốt hết cỏ dại ở trước sân trường.
Ông thầy, người đang mặc một cái áo choàng, đang đốt một thứ gì đó, được một lúc lâu lắm rồi.
Khói bốc lên có vẻ dày hơn lúc tôi đến trường. Ông thầy chắc phải đến trường thật sự sớm để làm việc này đây.
Trong khi khói bốc lên, bầu trời u ám dần.
Ông ta chắc hẳn đã đốt lá bùa tạo mưa đắt tiền, để triệu hồi những đám mây trước đó.
Khi cảm thấy thỏa mãn với kích cỡ của đám mây đang trôi nổi trên bầu trời, ông khẽ gật đầu.
"Tốt. Tiếp theo sẽ là luyện tập chiến đấu! Đối với một Hồng Ma, điều gì quan trọng nhất trong chiến đấu? Hm... Yunyun, em trả lời đi!"
"E-Em ư? Em...em nghĩ, điều quan trọng nhất trong chiến đấu...là, là sự bình tĩnh! Sự bình tĩnh không thể bị lay chuyện bởi bất kỳ một sự việc nào là quan trọng nhất!"
"Năm điểm! Tiếp theo Megumin!"
"Năm điểm ấy ạ!?"
Yunyun, sau khi nhận được năm điểm từ ông thầy, trở nên thất vọng, và không ngừng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại "Năm điểm...."
Điều quan trọng nhất trong chiến đấu ư? Quá rõ rồi còn gì!
"Sức mạnh phá hủy! Sức mạnh để cuốn bay mọi thứ! Chỉ duy nhất sức mạnh mới chính là thứ quan trọng nhất!"
"Năm mươi điểm! Sức mạnh đúng thực là quan trọng. Nếu không có đủ sức phá hủy, một Hồng Ma sẽ không thể chiến đấu. Nhưng nó không hoàn toàn chính xác, nên em chỉ được năm mươi điểm thôi!"
"Mình chỉ được năm mươi điểm thôi ư...!?"
"Tui thì chỉ được có năm điểm này..."
"Pui!"
"Hả!"
Ông thầy nhìn về phía chúng tôi với một biểu cảm chán nản và khạc nước mánh xuống đất, như thể đang nói "Mấy học sinh tốp đầu quá thất vọng mà." vậy.
Ông thầy đáng ghét lờ đi tiếng kêu của chúng tôi, và gọi một học sinh khác.
"Arue! Chắc chắn, em sẽ biết nhỉ! Đối với người che mắt trái của mình bằng một tấm che mắt như em, điều gì là quan trọng nhất trong chiến đấu?"
Nếu bạn gỡ miếng dán mắt đang che mắt của cậu ta ra, y sẽ đúng với cụm từ "Xinh đẹp thật sự". Arue, người trông chẳng giống cùng độ tuổi với chúng tôi, bước lên phía trước và dùng ngón cái của mình để nâng miếng che mắt lên.
"Là phải ngầu."
"Một trăm điểm! Không tệ đâu, Arue. Tôi sẽ đưa cho em một lọ thuốc nâng điểm kỹ năng! Chúng ta, những Hồng Ma, phải chiến đấu với một vẻ tao nhã! Giờ tôi sẽ chứng minh..."
"Bão cát ta kêu gọi ngươi!"
Tôi không biết cái ma pháp gì mà ông thầy kia đang niệm. Giữa cơn mưa phùn từ những đám mây đen đã ở đó từ trước, một tia sét xanh lóe lên.
Một ma pháp mạnh mẽ đang được kêu gọi, trong khi những cơn gió đang hú gào một cách bất thường.
Đám bạn cùng lớp của tôi giữ lấy tóc của bọn họ giữa những cơn gió mạnh. Ông thầy lấy ra một cây gậy phép mà mình đã chuẩn bị, và nâng nó lên cao giữa không trung.
"Tên của Ta là Pucchin, một Archmage sở hữu ma pháp cao cấp..."
Sau khi ông ta thông báo tên của mình, tia sét đánh thẳng vào đầu của cây gậy phép.
Sau đó, y hất cái áo choảng của mình, để cho nó quần quật trong gió.
"Giáo viên chủ nhiệm mạnh nhất làng Hồng Ma, người thậm chí sẽ trở thành hiệu trưởng kế tiếp....!"
Kéo theo lời tuyên bố của ông thầy, một tia sét thậm chí còn lớn hơn tia lúc trước lóe sáng.
Với tia sét lóe sáng sau lưng của mình, ông thầy giữ nguyên tư thế, nắm chắc cây gậy phép và hất áo choàng của mình.
"Quá ngầu!"
Trong khi đám bạn cùng lớp la hét dữ dội, tôi nhìn xung quanh. Chỉ có mỗi Yunyun là lấy tay giữ má, và người rung nhẹ.
Bởi vì ông thầy quá ngầu nên Yunyun không dám nhìn thẳng vào chính diện ổng à. Rồi tôi nghe thấy một tiếng thì thầm khẽ khàng.
"Xấu...xấu hổ quá đi...!"
Có vẻ lời đồn rằng cô gái này khá là lập dị quả không sai.
Tôi có nghe rằng sau khi bước vào tuổi dậy thì, một vài đứa trẻ bắt đầu ngưỡng mộ những con người lập dị. Hội chứng này gọi là 'Chuunibyou*'[note23500]. Cậu ta chắc là bị nó rồi đây.
Giữa những cơn gió đang gào rú, ông thầy cuối cùng cũng di chuyển, vỗ tay của mình và nói,
"Tốt! Hãy ghép cặp với bạn gần các em! Sau đó, hãy làm những màn tự giới thiệu bản thân thật ngầu cho người kia xem. Và hãy thật thận trọng trong việc thử nghiệm các tư thế nhé!"
Nghe thấy những lời đó, cơ thể của Yunyun run lập cập.
Tôi muốn biết có chuyện quái gì với cậu ta, nên tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào y. Cậu ta nhìn xung quanh một cách ngập ngừng, sau đó liếc nhìn tôi.
Cậu ta chắc là muốn ghép cặp với tôi nhưng lại thấy khó mở lời vì tự xưng là đối thủ của tôi đây mà...Đúng là rắc rối thật đấy!
Tôi quyết định miễn cưỡng ghép cặp với cậu ta và khiến cho y phải thốt lên trầm trồ trước sự ngầu lòi của mình. Nhưng trước khi tôi có thể làm thế, thì có người xen vào.
"Megumin, bồ có cặp chưa? Nếu chưa, bồ có muốn ghép cặp với tui không?"
Quay người lại, tôi đối mặt với một cặp ngực siêu khủng, thứ mà trông không giống một đứa 12 tuổi sẽ có. Cứ như thể nó cố tình được trưng ra vậy... Chuyện này thậm chí còn khiến tôi khó chịu hơn.
Lúc đó, "A" —Một tiếng thốt nhẹ có thể nghe thấy từ phía sau tôi.
Không cần ngoảnh lại cũng biết. Chắc chắn là Yunyun rồi.
Và cái người che một bên mắt đang nói với tôi, Arue, dường như đang làm nóng người, cậu ta xoay đầu và nhảy.
Cặp vếu của cậu ta cứ nảy lên nảy xuống với từng bước nhảy của mình...
...Con mụ này là kẻ thù!
"Được thôi. Dựa vào tính toán những số liệu của tôi, cơ hội trở thành một Archmage của bà rất cao. Do đó, ngay và luôn, hãy quyết xem ai mới là kẻ giỏi hơn nào!"
"Cái số liệu đó có thể phân tích cả những điều như thế cơ à!"
Yunyun vặn lại nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến con nhỏ đó.
"Có ai chưa có cặp vậy? Sẽ có một người bị thừa ra nên em ấy có thể ghép cặp với giáo viên của mấy em, là tôi đây đấy nhé."
"Ế? A!"
Yunyun nhìn xung quanh với vẻ lo lắng và sau khi nhận ra chỉ có mỗi mình là chưa có cặp. Cậu ta chán nản bước về phía ông thầy.
.....
"Arue. Tôi cảm thấy có chút mệt. Tôi muốn nghỉ một lát. Chắc là có thứ gì đó lạ trong đống đồ ăn mà tôi lấy từ Yunyun trước đó rồi."
"Ơ!?"
Nghe thấy lời tôi nói, Yunyun trưng ra một biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn sự biết ơn.
"Thưa thầy, em cảm thấy không khỏe. Em có thể nghỉ tiết này được không ạ?"
"Gì cơ? Không được. Em chưa từng tham gia một tiết thể dục nào đúng nghĩa cả. Tiết học hôm nay đặc biệt quan trọng. Đừng có mà giả đò thế nhé."
Đối mặt với một ông thầy không có vẻ gì là nao núng, tôi rên rỉ và đổ sập xuống đất.
"Không. Đừng cố dùng trò này với ta..."
"Em-Em không thể kiềm chế nó lâu hơn nữa...! Nếu chuyện cứ thế này, thứ bên trong em sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể này mất...!"
"Gì cơ, Megumin, em...! Thì ra thứ được phong ấn trong cơ thể em đang thức tỉnh ư...!? Không còn cách nào khác, ta cho phép em đến bệnh xá. Hãy để giáo viên phụ trách ở đấy gia cố lại phong ấn cho em."
"Em hiểu rồi. Thế em đi ngay đây."
"—Được rồi, cả lớp đã có cặp hết rồi phải không? Bắt đầu luôn đi!"
Tôi lắng nghe những lời hướng dẫn của ông thầy trong khi tôi bước về phía bệnh xá.
Nếu cái tiết học thể chất đó làm tiêu tốn lượng calo mà tôi phải mất công lắm mới lấy được từ bữa ăn của Yunyun, thì nó sẽ thành lãng phí mất.
Sau khi tôi nhận được thứ thuốc dinh dưỡng với năng lực phong ấn (Thứ mà cũng được bán ở trong mấy cửa tiệm bình thường) từ giáo viên bệnh xá, tôi nằm lên trên giường.
Trong bệnh xá tĩnh lặng, tôi kéo chăn lên quá vai, nghĩ về những điều mà ông thầy nói trước đó.
—Explosion là một thứ ma pháp vô dụng.
Tôi trùm đầu với tấm chăn trong bực bội.
"Thầy- Thầy ơi! Trời đang mưa! ...Đúng hơn là nó là một cơn mưa cát! Bọn em đã được chứng kiến tư thế ngầu lòi của thầy rồi, nên thầy có thể ngừng nó được không ạ?"
"Những đóa tulip được hiểu trưởng cẩn thận chăm chút ở vườn hoa đều bị thổi bay mất tiêu rồi!"
"Khô...không thể ngừng nó được nữa! Chuyện này tệ lắm rồi. Mặt trăng, ngọn nguồn của ma pháp, mọc lên cao đỉnh điểm ngày hôm nay. Sức mạnh bị chế ngự trong ta giờ đã được giải phóng...! Để ta ngăn cơn mưa này lại cho! Đừng lo cho ta, các em hãy mau vào trú ở trong trường đi!"
"Thầy! Nói thật đi, ban đầu thầy chỉ nghĩ đến mỗi cái màn trình diễn của mình thôi chứ gì. Chắc việc dừng nó lại thầy còn chẳng thèm nghĩ đến đúng không ạ!"
Lắng nghe những âm thanh vang vọng ở sân trường, tôi từ từ nhắm mắt lại—
Part 6
"Này, Megumin, sao bà cứ đi tới đi lui trước bàn của tui rồi cứ khoe cái lọ thuốc tăng điểm kỹ năng thế? Bà có gì muốn nói à?"
"Không có gì... A phải rồi, bữa trưa của Yunyun hôm nay nhìn ngon quá cơ."
"Ra..là vậy sao? Ngoài cái hộp bento mà bà chôm của tôi ra, tôi còn làm thêm một phần nữa đấy... Ơ, tôi không cho bà đâu! Phần ăn này không phải để đặt cược. Nếu nó cũng bị cướp mất nữa thì tui chẳng còn gì để ăn nên tui sẽ không thách đấu với bà nữa!"
"......"
"Dừng lại. Đừng có cầm cái lọ thuốc đó lượn lờ trước mắt tui nữa đi mà. Nhanh nhanh uống nó cho tui nhờ cái!"
"......"
"Đư...đừng mà! Tui không đưa nó cho bà đâu! Dù..dù cho bà có trưng cái bộ mặt buồn thảm ấy ra...tui sẽ...chỉ cho bà một nửa..."
Sau khi ăn xong bữa trưa mà tôi vòi được từ Yunyun, bỗng có một thông báo phát ra trong trường.
"Dựa theo phân tích của thầy Pucchin, đột nhiên xuất hiện một trận mưa bí ấn sáng nay. Không còn nghi ngờ, đó là do Tà Thần của cơn mưa và sự lười biếng, kẻ đang được phong ấn ở bên trong làng Hồng Ma. Sau khi kiểm tra, hiệu trưởng đã xác nhận cơn mưa như trút này có dấu vết của ma pháp đã tác động, có nghĩa nó là do có kẻ làm ra. Tất cả giáo viên đều đang bận rộn cho việc kiểm soát lượng mưa trút xuống; do đó, tất cả tiết học vào chiều nay được nghỉ. Thời tiết bên ngoài hiện đang có gió mạnh, sấm chớp, và mưa rào, khiến cho việc về nhà của học sinh rất nguy hiểm. Nên, yêu cầu các học sinh tự học tại trường."
Có vẻ ông thầy đó đã đẩy hết trách nhiệm cho Tà Thần.
Trong khi tôi ngồi bày mưu sử dụng tình huống này để uy hiếp vài bữa ăn, một vài học sinh đứng dậy.
Bọn họ chắc hẳn đi đến thư viện để giết thời gian.
—Cũng có một thứ mình muốn nghiên cứu nữa.
Tôi vội vàng giải quyết hết đồ ăn mà tôi đã mè nheo từ Yunyun, trút hết vào mồm...
"Tui đã nói một nửa! Chỉ cho bà một nửa thôi cơ mà!"
Sau khi trả lại cái hộp cơm trưa cho Yunyun, tôi chạy ngay đến thư viện.
Đây là trường học ở làng Hồng Ma, nơi đã đào tạo rất nhiều Archmage, nên thư viện ở nơi này có rất nhiều sách.
Từ những huyền thoại không kể xiết đến những hướng dẫn thực tế đầy mờ ám.
Yunyun, cậu ta cũng tự mình đến đây, đang tìm một thứ gì đó ở trên kệ dành cho những hướng dẫn thực tế.
"Hướng dẫn ăn kiêng diệu kỳ để kết bạn", "Hướng dẫn: Ngay cả ốc sên cũng có thể giao tiếp"......
Yunyun lấy một vài quyển sách với cái tiêu đề mà tôi không tài nào hiểu nổi, nhưng nhìn mắt câu ta trông lóe lên sự phấn khích, tôi quyết định giữ lại mấy cái lời lẩm bẩm vừa nãy của cậu ta cho chính mình.
Tôi tiếp tục tìm kiếm cuốn sách mà tôi đã nhắm, trượt nhẹ ngón tay dọc theo những cuốn sách xếp trên kệ.
"Nguồn gốc bí mật của tộc Hồng Ma", "Trước sự sụp đổ của Vương Quốc Ma pháp", "Truyện dài kỳ: Công Tước Địa ngục, tập 4, ác quỷ Tiên Tri", "Sự thật về những cư dân từ thế giới khác"......
Nhiều cuốn sách thú vị cứ lướt qua từ cái này sang cái khác. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy thứ mình cần tìm.
"Tính khả thi của phép Explosion"......Tôi lấy cuốn sách ra, và đọc lướt qua nó.
"Ma pháp Explosion là một ma pháp hủy diệt tối thượng. Nó là ma pháp công kích bậc nhất có thể gây thương tổn tới mọi thực thể. Hiện tại, cách để học ma pháp này hầu như đã biến mất, nó chỉ được biết đến bởi những người đã dành rất nhiều năm trời để nghiên cứu ma pháp và những pháp sư phi nhân loại có tuổi thọ rất dài. Hơn nữa, không chỉ việc học nó rất khó, mà cơ hội để sử dụng nó cũng rất hạn chế. Do đó, những pháp sư học ma pháp này còn được biết đến như những pháp sư đeo mìn, thường xuyên bị từ chối bởi những mạo hiểm giả đang tìm kiếm thành viên tổ đội."
Đọc xong cái này, sự ngưỡng mộ cho phép Explosion của tôi có hơi lung lay.
Cái cảnh tượng tôi được chứng kiến lúc nhỏ, nó là một ma pháp hủy diệt vi phạm mọi quy tắc.
Tôi luôn ngưỡng mộ người ấy cũng như ma pháp của người ấy—
"Đầu tiên, những người với tài năng bình thường không thể sử dụng được nó. Ngay cả khi đã học được nó, thỉnh thoảng vẫn không thể thi triển được bởi vì lượng mana cần thiết là quá lớn. Cũng bí ẩn vì sao một ma pháp như thế lại được phát triển. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ những pháp sư phi nhân loại, những loài có tuổi thọ rất lâu, sẽ sử dụng điểm kỹ năng dư thừa để học nó......"
......Đọc đến đoạn này, tôi đặt lại cuốn sách lên kệ.
Tôi cảm giác rằng nếu tôi còn tiếp tục đọc nó, tôi sẽ càng tuyệt vọng thêm thôi.
Lúc đó, tôi chú ý tới tiêu đề thú vị của một quyển sách kế bên nơi tôi trả lại quyển sách kia.
"Rhodes the Untamed [Rhodes kẻ hoang dã]"
Bị thu hút bởi tiêu đề kỳ lạ, tôi vươn người lấy quyển sách ra.
—Câu chuyện kể về một ông vua già yếu được hộ tống bởi hai người tùy tùng trong khi ông ta đi lang thang trong lãnh thổ của mình để thay đổi thế giới.
Bởi vì một sự việc bất ngờ ngoài ý muốn, dân làng biết được danh tính của người ông già và buộc tội những kẻ cai trị vì hàng loạt tội ác của chúng. Còn đám người cai trị lại khẳng định sự vô tội của chúng và tuyên bố dân làng đều đang nói dối.
Ông vua già tuyên bố cả hai bên đều có tội và tuyên án cho cả dân làng và tên cai trị tham nhũng. Kết quả, cả dân làng và tên cai trị hợp sức lại với nhau và đánh bại ông già đó.
Ông già nổi điên lên, và khẳng định rằng ông ta sẽ tàn phá vùng đất này, trong khi hai người tùy tùng của ông ta thì an ủi và nói với ông ta rằng, "Đến giờ ăn rồi," và đưa ông ta về nhà.
Sau khi cùng nhau chiến đầu ở cùng một phe, dân làng về tên cai trị học được những lợi ích của sự đoàn kết. Không lâu sau đó, bọn họ đã xây dựng một thành phố tuyệt vời ở chính nơi đó, vượt hơn hẳn bất kỳ thành phố nào khác—
......Tập hai ở đâu rồi?
Tôi tìm kiếm phần tiếp theo của quyển sách này.
"Này, sách gì thế này? Siêu thú vị đây! Gì chứ, bồ không có bạn à?"
Thì đột nhiên có một tiếng ồn ở đâu phát ra không giống với cái không khí yên tĩnh vốn có của thư viện.
Tôi nhìn về phía đó, và thấy đó là Yunyun với mấy cô bạn cùng lớp khác.
Đây là...Cái tình huống này là...!
"Bạn bè...thì...."
"Bà không có một ai, đúng không? Nếu không thì sao bà lại đọc... 'Thậm chí bạn cũng có thể làm bạn với cá'...? Thôi nào, quên mấy cuốn sách đó đi. Ít nhất cũng nên chọn sách nói về mấy động vật có vú chứ..."
"Dừng ngay tại đây thôi!"
Tôi nhảy vào giữa Yunyun và mấy đứa bạn cùng lớp, và nghiêm khắc chỉ vào mấy đứa bạn kia.
"Mục đích của mấy người đầu tiên là bắt nạt và trêu đùa với cô gái đáng thương này, sau đó là nhân cơ hội trái tim cô ấy đang bị tổn thương rồi giả vờ làm bạn của cô ta nhằm sai khiến cô ta bằng hàng loạt những yêu cầu vô lý phải không!? Ngay cả mấy bà có giấu nó được với người khác thì mấy bà cũng không qua nổi mắt tôi đâu!"
"Hở!?"
Sau khi bị phát giác ra hết bởi tôi, đám bạn cùng lớp trở nên hốt hoảng.
"Này, chờ đã, tui không hiểu bà đang nói gì cả! Tui chỉ nói chuyện vì tôi thấy Yunyun đang cầm một quyển sách thú vị thôi..."
"Me...Megumin, bà làm sao thế? Hay bà bị ảnh hưởng bởi mấy quyến sách kỳ quặc mà bà vừa đọc? Đây chỉ là có người đang nói chuyện với tui thôi mà..."
Mấy đứa bạn cùng lớp và Yunyun giải thích trong tuyệt vọng, nhưng—
"À, chỉ là tôi phát hiện ra một bầu không khí bất hòa, nên tôi xen vào vì chẳng có gì tốt hơn để làm ấy mà. Và cùng do cái vụ tôi bỏ qua tiết học trước nên tôi là người duy nhất không được tự giới thiệu bản thân nên tôi có chút gì đó không thoải mái thôi."
"Thế là quá quắt lắm đấy!"
Chắc hẳn là do có người nghe thấy những tiếng la hét của Yunyun và đám bạn cùng lớp, cửa thư viện mở ra.
"Này, mấy em ồn ào quá. Trong thư viện thì im lặng đi. Ta giờ đang nghĩ cách để ngăn cản cơn mưa của Tà Thần đây này. Sức mạnh của hiệu trưởng và ta chỉ vừa đủ để đàn áp lại nó lại thôi đấy..."
"Thưa thầy, không phải thầy nói với bọn em rằng sức mạnh bị đè nén trong thầy đã được giải phóng rồi à...! Tà Thần thật quá đáng thương khi cứ có gì là đều đổ hết lên đầu chúng như thế!"
Đám bạn cùng lớp phàn nàn ông thầy giáo vô trách nhiệm.
"Không phải, dân làng đã kiểm tra ngôi mộ của Tà Thần rồi. Có vẻ tên ngốc nào đó đã xáo trộn phong ấn, và phá hủy nó. Rõ ràng, vẫn còn thiếu một vài mãnh vỡ bị thất lạc. Tà Thần và những tay sai của nó đang được phong ấn có thể sẽ thoát ra tán loạn. Xét cho cùng, phong ấn đó được đặc biệt làm cho Tà Thần, nên tay sai của nó có lẽ đã thoát ra được cũng nên. Vậy nên, trước khi nó được phóng ấn lại, đừng có đi về nhà một mình đấy nhé."
Ông thầy chủ nhiệm nói với cả đám chúng tôi.
Part 7
"Này, mấy bà biết không? Khoảng 7 năm trước, khi mà chúng ta vẫn còn là những đứa nhóc, phong ấn của Tà Thần cũng bị vỡ đấy. Có một cái miệng hố lớn trước cái Ngôi mộ của Tà Thần, đúng không? Mọi người nói rằng đó là dấu vết được để lại bởi một người pháp sư lang thang tình cờ đi qua và phong ấn lại Tà Thần đó."
Quay trở lại lớp học, đám bạn cùng lớp đều bàn tán về vấn đề đó.
Trong ngôi làng này, thậm chí cả những tin đồn khó tin cũng trở thành chủ đề để bàn tán được.
Tôi không thể nhớ những sự kiện lúc nhỏ một cách rõ ràng, nhưng vị pháp sư lang thang mà bọn họ đang đề cập chắc là chị gái đội mũ trùm đầu, người đã cứu tôi rồi.
Bởi vì những giáo viên đã rời đi để điều tra về Tà Thần, bọn tôi được nghỉ học sớm ngày hôm nay.
Mấy đứa bạn cùng lớp rời khỏi trường theo nhóm dựa theo vị trí nhà của bọn họ. Chỉ có mỗi tôi và Yunyun là vẫn còn ở lại lớp học.
Nhà của tôi ở một góc của làng Hồng Ma, nên chẳng có đứa bạn cùng lớp nào sống gần đấy cả.
Nhứng đứa bạn cùng lớp chắc sẽ đi mua đồ ăn vặt và gộp lại với nhau rồi bắt đầu nói "Thứ này ngon quá, thứ này cũng tuyệt nữa.". Đây có lẽ cũng là một lý do vì sao chẳng có ai đến hỏi mình đây.
Không có lựa chọn nào khác, tôi quyết định đi về nhà một mình.
"A..."
Yunyun, người vẫn ở lại lớp học, với tay của mình ra và khẽ lẩm bẩm. Cậu ta có vẻ đang gọi tôi.
"Sao thế?"
"Ưm? Không, không có gì, hừm... Nhà của Megumin cũng xa nhà của tui, nên..."
Nhà của Yunyun là nhà của trưởng làng, được xây ở ngay trung tâm làng.
Nếu cậu ta muốn cùng đi với nhau tới chỗ của tôi, cậu ta sẽ cần phải đi đường vòng...
"...Có muốn về cùng nhau không?"
"Tui có thể ư? A, nhưng chúng ta là đối thủ. Gần gũi như thế này..."
Mặt của Yunyun trông đỏ lựng lên, ấy thế mà cậu ta vẫn tiếp tục nói mấy cái lời nghe rắc rối như thế. Tôi lờ đi cậu ta, và nhanh chóng bước ra khỏi lớp học. Yunyun liền chạy theo sau tôi.
"Đợi đã! Từ ngày mai trở đi! Chúng ta sẽ tiếp tục là đối thủ của nhau, từ ngày mai!"
—Trong khi Yunyun và tôi ra khỏi trường học, chúng tôi thấy những đám mây đang trôi nổi bất bình thường.
Liệu ông thầy ấy có thật sự gây ra một hiện tượng bất tự nhiên như này chỉ vì lợi ích của cái màn trình diễn đó không nhỉ?
Đốt mấy cái lá bùa đắt tiền chỉ để hành động sao cho ngầu; ông thầy đó thật sự là một Hồng Ma mà.
Mặc dù ông thầy chủ nhiệm vô dụng ở nhiều phương diện, nhưng riêng phương diện này thì bạn buộc phải thừa nhận.
Tôi bước về nhà, không hề dừng lại. Yunyun, thì bước theo phía sau, ấp úng nói.
"Megumin, bà có rảnh không? Thì, nếu có thể..."
Yunyun mời tôi mua vài món ăn vặt dọc đường.
Dù cho là cậu ta trả nó.
"Chắc chắn rồi, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Mà sao tự dưng bà lại nổi hứng thế?"
"Eh? chỉ...chỉ là do tui có hơi đói..."
Yunyun ngượng nghịu.
"Tốt thôi, xét cho cùng bà cũng đang bước vào tuổi dậy thì. Nhưng là một cô gái, không phải hơi bất tự nhiên khi mà cơn thèm ăn của bà lại lớn như thế à?"
"Đợi đã! Megumin, bà không có tư cách nói câu đó đâu nhé! Mà tui đói là do bà ăn mất bữa trưa của tui đấy! Bên...bên cạnh đó..."
Giọng của Yunyun đột nhiên trầm xuống.
"Mua đồ ăn vặt với bạn bè, mua sắm trên đường về nhà...Điều đó...Tui có chút trông mong..."
"Hả? Bà nói gì cơ?"
Yunyun lẩm bẩm cái gì đó, nên tôi cố ý quay lại và ghé sát tai ngay trước cậu ta để lắng nghe.
Đầu tiên, Yunyun nói dối rằng cậu ta không có nói gì hết để giấu đi sự ngượng nghịu của mình. Nhưng sau khi tôi chất vấn cậu ta một đống lần, cuối cùng cậu ta cũng khóc lóc và nói lại cái câu nói trước đó của cậu ta một cách rõ ràng.
Part 8
"Chào mừng! Chào mừng đến quán cafe số một làng Hồng Ma! Không phải Megumin, con gái của Hyoizaburo đây à? Bác có nghe rằng cháu rất gương mẫu ở trường. Mọi người bảo rằng cháu là thiên tài hàng đầu của tộc Hồng Ma. Mà hiếm lắm mới thấy cháu ra ngoài ăn nhỉ, cháu muốn gọi gì nào?"
"Cháu muốn một cái gì đó nhiều calo mà có thể khiến cháu dễ dàng cảm thấy no bụng."
"Megumin, đó không phải cách mà một cô gái gọi đồ ăn đâu! Lời khuyên của đầu bếp là..."
Yunyun và tôi bước vào bên trong của quán cafe duy nhất của làng.
Bác chủ tiệm đưa cho chúng tôi menu. Ông ấy có vẻ là người quen của cha tôi.
"Là... 'Món hầm phước lành của Hắc Thần', hay 'Mỳ cay phong cách hơi thở của rồng dung nham'."
"Cháu muốn mỳ cay."
"Còn cháu thì cái này, 'Sandwich tốt thí của Tà Thần'."
"Okay! 'Chì xay phong cách hơi thở rồng dung nham' và 'Sandwich tốt thí của Tà Thần'. Xin đợi một chút!"
"Là Mỳ Cay chứ ạ!"
Mặt đỏ lên, Yunyun sửa lại tên món ăn với một âm giọng nghiêm trọng. Tôi từ từ uống ly nước trái cây miễn phí.
"Megumin, Megumin. Có lẽ hơi đột ngột nhưng tui hỏi bà một câu được không?"
"Cái gì? Bởi vì đây là bà bao, nên tôi sẽ trả lời những câu hỏi thông thường. Điểm yếu của tôi phải không? Điểm yếu hiện tại của tôi là đồ ngọt. Còn sau bữa ăn thì món tráng miệng là điểm yếu của tôi nhé."
"Tui không có hỏi cái đó! Mà, mấy cái thể loại điểm yếu kiểu gì thế? Thông thường, bà ăn chúng nhiều lắm còn gì."
"Không phải nó là bình thường khi nói - 'Đồ ngọt là kẻ thù của con gái à!' Bà rốt cuộc còn muốn hỏi gì nữa?"
Tôi thúc dục cậu ta. Đột nhiên, Yunyun trở nên lưỡng lự.
Nhìn biểu cảm của cô gái này khơi dậy nỗi buồn trong tôi.
"Megumin, bà có cậu trai nào mà bà thích không?"
"Bớ người ta, Yunyun bị động dục!"
Nghe thấy mấy lời đó, tôi đứng dậy trong cơn sốc. Yunyun cuống cuồng giải thích trong khi gần khóc tới nơi.
"Không, không phải thế! Nghĩ thử xem, không phải những cô gái có xu hướng nói mấy chuyện tầm thường như vậy à? Tui chỉ là cũng mong muốn được nói mấy chuyện đó thôi! Chứ không có ai mà tui thích cả!"
Mấy lời đó làm tôi yên tâm nên tôi lại ngồi xuống.
"Nói thế nào nhỉ? Yunyun, so với những Hồng Ma khác thì bà là một đứa ngươi khá khác người đấy. Tôi có nghe rằng, trong tiết giáo dục thể chất, bà không thể quyết định được tư thế ngầu lòi của mình chỉ vì xấu hổ phải không."
"Tui thật sự lạ thế ư? Tui thì luôn cảm giác rằng những người trong làng có chút gì đó kỳ cục..."
Yunyun lập dị cảm thấy chán nản vì mấy lời tôi nói.
Cậu ta không có bạn trong lớp, chắc là do sự lập dị của y rồi.
"Thế, bà thích kiểu con trai thế nào?"
"Hả!?"
Đối mặt với câu hỏi của tôi, Yunyun mặt thì đỏ lên, còn mắt thì đảo đi đảo lại đầy ngạc nhiên.
"Tưởng bà thích nói chuyện về mấy vấn đề tầm thường này lắm mà? Nhân tiện, đối với tôi, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ gã nào chỉ khi thấy có lợi mới chịu lôi tiền ra. Sẽ tuyệt nhất nếu mà người ấy đặt một mục tiêu to lớn, làm việc chăm chỉ ngày đêm, và là người chân thật và nghiêm túc."
"Ai đó nghiêm túc và tốt bụng hử. Megumin cũng có mặt dịu dàng và cũng giỏi trong việc chăm sóc người khác, nên tui nghĩ bà sẽ thu hút những loại ngược lại cơ, mấy cái kiểu ăn bám vô phương cứu chữa ấy... Ow, ow! Tui đùa thui!... Tui thì thích kiểu người trưởng thành và mạnh mẽ, người sẽ lắng nghe cuộc sống hằng ngày của tui một cách ấm áp..."
—Một buổi chiều thanh bình
Tôi tán gẫu không ngừng với đối thủ tự xưng của tôi trên đường đi về nhà.
Part 9
"Chị về rồi đây."
"Mừng chị về, Nee-chan!"
Vừa về đến nhà, cô em gái đã chạy ra để chào tôi.
Komekko, mới chỉ năm tuổi, với mái tóc có chút ngắn hơn so với tôi.
Con bé mặc cái áo choàng cũ của tôi. Cái phần kéo lê trên đất thì đã bị nhuộm màu bùn.
"A...Viền áo bị bẩn mất rồi. Chị dặn em là canh nhà cơ mà. Em lại chạy ra ngoài chơi nữa phải không?"
"Vâng! Em đã đánh bại người giao báo rồi, nên em đi ra ngoài để chơi!"
"Ồ, hôm nay em lại thắng nữa à. Em thật sự là em gái của chị mà."
Vâng! Em đã nói rằng, 'Cháu chưa ăn một đồ ăn rắn nào ba ngày nay rồi.'. Thế là, ông ta để lại vài phiếu đồ ăn đấy nhé!"
Komekko khoe ra đống hoa quả nhờ thành quả lao động của mình với vẻ thỏa mãn.
Trong khi tôi xoa đầu em gái đáng tự hào của mình, Komekko đột nhiên cảm thấy thứ gì đó.
"Có một mùi thơm trên cơ thể của Nee-chan."
"Đúng là em gái của chị. Chị có mang thứ này về. 'Sandwich Tốt thí của Tà Thần'! Ăn nó đến bùng nổ luôn đi nhé!"
"Tuyệt vời! Em cảm thấy rằng mình có thể trở thành Quỷ Vương. Thế bữa tối nay em bắt được sẽ thay thành bữa sáng mai vậy!"
Komekko, người rất thích sandwich, đột nhiên nói.
...Con bé bắt được bữa tối.
Lúc trước, Komekko có bắt được mấy con ve sầu, và gợi ý rằng nên chiên chúng lên để ăn. Đột nhiên tôi có cảm giác xấu.
"Komekko, em vừa nói bữa tối gì cơ? Thứ mà em bắt được là gì thế?"
"Chị muốn xem không? Em đã đánh bại nó sau một trận tử chiến đấy. Một con hắc thú dữ tợn lắm nhé!"
Komekko để lại phía sau cái tuyên bố đáng sợ như thế, và chạy vào bên trong nhà.
Làm ơn không phải là một con bọ! Làm ơn không phải là bọ!
Trong khi tôi đứng đợi, tôi tiếp tục cầu nguyện. Một lát sau, Komekko mang một thứ gì đó ra...
"...Meow..."
Nó là một con mèo đen, không hiểu sao trông nó mệt lả.
"...Em thật sự tóm được một thứ rất bự nhỉ."
"Đúng thế. Em đã vất vả lắm đấy! Nó có đánh trả lại, nhưng em cắn cho nó vài phát là ngoan ngay."
"Mặc cho là em đã thắng, em cũng không nên cứ cắn bừa lung tung thế chứ."
Komekko gật đầu ngoan ngoãn sau khi nghe thế. Tôi bế con mèo con lên.
Con mèo con cố giấu bản thân dưới tay tôi. Có vẻ vừa trải qua một trải nghiệm đáng sợ, nó sợ hãi dúi đầu vào ngực tôi.
Komekko cắn một miếng lớn sandwich, sau đó, dừng lại rồi nhìn chằm chằm miếng sandwich vẫn ở trong mồm con bé, rồi đưa nó cho tôi.
"...Chị muốn ăn không?"
"Chị ăn rồi. Em có thể ăn hết. Dù thế nào, chị sẽ chăm sóc cục banh lông này được chứ?"
"Được ạ!"
Komekko say sưa đắm chìm vào việc ăn cái sandwich.
—Tôi thả con mèo con vào phòng. Trong khi nó trơ tráo cuộn tròn lại trên giường của tôi, tôi khẽ lẩm bẩm.
"Mình nên làm gì với con mèo này đây?"
Trơ trẽn như này, có lẽ nó không chỉ là một con thú đi lạc bình thường.
Nhưng nó không thể trở thành bữa sáng như Komekko muốn được. Cũng chẳng có đồ ăn thừa trong cái nhà này để cho nó ăn.
Và nếu mình thả nó ra và nó mà bị Komekko tóm lần nữa, chắc chắn nó sẽ thành thức ăn cho Komekko mất.... Thế thì—
Part 10
—Lớp học hôm nay rất náo nhiệt.
"...Megumin...Megumin..."
"Chào buổi sáng, Yunyun. Sao mặt bà lại biểu cảm thế vậy?"
Yunyun nhíu mày lo lắng, và chào lại tôi.
"...Cái đó là gì thế?"
"Vật nuôi của tôi."
Yunyun đang hỏi về con mèo đen đang nằm ngửa lưng trên bàn tôi trong khi chơi đùa với ngón tay của tôi. Tôi giới thiệu nó lần nữa với tất cả mọi người.
"Đây là vật nuôi của tôi nhé."
"Vật nuôi!? Ban đầu tôi đã nghĩ rằng chỉ có phù thủy trong những huyền thoại mới sở hữu vật nuôi thôi chớ!"
"Nhìn cái mặt đáng iu với vô tư của nó kìa! Con mèo này quá đáng sợ. Nó đang giả vờ nhìn hộp đồ ăn của chúng ta với ánh mắt ngây thơ vô tội vì chủ nhân Megumin của nó đấy!"
"Không phải chị muốn đâu nhá! Nhưng— đồ ăn đây!"
Đám bạn học đều bị quyến rũ bởi sức hút từ vật nuôi của tôi.
Có lẽ con mèo con này thực sự sở hữu khả năng mê hoặc người khác rồi.
Có vẻ nó có thể kiếm được đồ ăn của mình bằng việc ở đây đây. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Wow, wow, wow!...Mượt và mềm quá đi mất...! Megumin, tên nó là gì thế? Bà đã cho nó một cái tên chưa vậy?"
Mắt của Yunyun sáng lên; cậu ra chắc hẳn muốn được chạm vào con mèo con. Nhưng khi Yunyun vươn tay ra, con mèo nâng chân trước của nó lên vẻ đe dọa.
Bị từ chối bởi con mèo, Yunyun hạ tay xuống với một cảm giác cô đơn.
"Có chuyện gì với con mèo này thế nhỉ? Cảm giác như nó chẳng quá thân thiện với ai ngoài Megumin cả."
Trong khi Arue nói, con mèo con chấp nhận mấy ngón tay dang ra của cậu ta, tận hưởng sự vuốt ve của cậu ta với nửa mắt nhắm. Thấy điều này, Yunyun cảm thấy như muốn khóc.
"Lúc này nó vẫn chưa có tên. Nếu tôi để nó ở nhà, mạng sống của nó sẽ bị đe dọa nên tôi muốn đem nó đến trường."
Nghe thấy điều này, đám bạn học nhíu mày, trông có vẻ rắc rối.
"Con miu này đúng đáng yêu thật, nên bọn tui không sao nhưng ông thầy kia nghĩ gì mới quan trọng cơ..."
"Ừm, dù nó rất đang yêu, nhưng ông thầy đó chắc sẽ không cho phép đâu. Dù nó đúng là đáng yêu quá mà."
Như dự đoán, ông thầy chủ nhiệm là vật cản lớn nhất...
"Từ chối."
Ông thầy chủ nhiệm nói ngay khi bước vào lớp học.
Tôi nâng con mèo, cái đứa đang cố hết sức để tỏ ra đáng yêu lên.
"Thưa thầy, nó là vật nuôi của em. Nó được nuôi dưỡng bằng mana của em. Nếu nó mà rời xa em thì nó chết mất."
"Không là không. Sao mà một đứa không thể dùng được ma pháp như em lại có một vật nuôi được chứ? Trường cấm tiệt mang vật nuôi và đồ ăn vặt theo! Trả nó về nơi nó thuộc về đi."
Đúng như dự đoán, không hiệu quả rồi. Thế thì...!
"Thưa thầy, thực ra đây là một em khác đấy ạ. Nó là nửa khác của em, chứa đựng sức mạnh của em. Mặc dù phần lớn sức mạnh là ở em, nó vẫn có những khía cạnh khác như em. Hai chúng em tuy hai mà một, và không thể chia xa được!"
"...Phải chăng nửa kia của em ghét bị em kiểm soát nên đã đấu tranh cho cuộc sống của chính nó?"
"Bởi vì em sắp bước vào giai đoạn nổi loạn ạ."
Tôi đặt con mèo xuống, và nó bắt đầu cào mấy bức tường của lớp học.
"Nửa kia hiện đang tận hưởng cái bản năng mài sắc móng của chính nó ư?"
"Hồng Ma phải luôn luôn được chuẩn bị cho một trận chiến, nên nó phải mài sắc móng của nó. Cùng do phần lớn trí thông mình và lý trí đều là ở em, nên nửa kia chỉ có mỗi sức mạnh, bản năng và cái ngoại hình động vật của chính nó thôi ạ."
"Thôi được rồi."
"Nhìn thế thôi, nó trông giống như một em phiên bản rất dễ thương, nhưng bên trong nó thì... Ớ, thầy cho phép ư?"
Ông thầy chủ nhiệm đột nhiên chấp nhận không lưỡng lự... Ban đầu, tôi còn định lên kế hoạch giải thích làm sao tôi và nửa kia của tôi lại xung đột nhau trong chính cơ thể này mà.
"Sẽ rất vui đây, nên cứ để thế đi."
Ông thầy này của bọn tôi được biết đến là rất dễ bị cuốn theo bởi mấy vấn đề ngớ ngẩn, nhưng cái tuyên bố đó của y khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Nè, Megumin! Đi tiểu với đi 'ấy' chỉ được ở trong khu vực quy định thôi nhé! Nhìn đi, ở đây, đây cơ mà! Nhóc chỉ có thể đi tiểu ở đây thôi! Tốt lắm! Megumin xuất sắc quá đi!"
"......"
"Không phải cái mùi khó chịu này là do đống đồ thừa mà Megumin bỏ lại ở đây à? Tốt nhất là đem nó ra phía sau đi."
"......"
"A, thật ư, Megumin! Đừng có mà bạ đâu cũng mài móng của mày nghe chưa! Cùng đừng có mà trưng cái vẻ mặt đáng yêu như thế trong khi nghiêng đầu thế chứ! Không... Ahh, Megumin thật sự quá đáng yêu mà!"
"AHHHHHHH!"
"Ôi không! Megumin fake đột nhiên nổi điên lên rồi kìa! Không có vẻ như cậu ta chỉ có mỗi vẻ dễ thương, cậu ta cuối cùng cũng đánh mất tư duy và lý trí cho nửa kia của mình rồi!"
Mấy đứa bạn cùng lớp gọi tôi là 'Fake Megumin' la lên sau khi thấy tôi lật bàn.
"Ai nói tôi là giả hả? Tôi là Megumin thật nhé! Mà đừng cứ có mà gọi nó là Megumin Megumin Megumin hoài như thế nữa!"
"Có vấn đề gì sao, Megumin? Bà gọi Megumin kia là một nửa của bà mà, đúng không? Một Megumin sở hữu tư duy và lý trí, còn Megumin kia thì sử hữu sức mạnh và bản năng còn gì, không phải à?"
"Megumin, Megumin, Megumin, Megumin—Ơ đâu cũng nghe thấy gọi tên tôi; tôi không thể chịu được nữa rồi! Hãy cho con mèo này một cái tên đi!"
Nhìn thấy cơn tức giận của Megumin, Yunyun ôm lấy một tôi khác.
"Dù cho bà có nói thế, việc 'Đây là Megumin thật' đã được quyết định rồi...Nhìn đi, nó cuối cùng cũng chấp nhận tui nè. Giờ tui có thể ôm Megumin được rồi!...Thay vì cho nó một cái tên, sao không đổi tên của Megumin đi? Ái, ái!"
"Đồ phản bội! Chẳng lẽ bà không quan tâm về việc đổi tên đối thủ của mình à!? Riêng việc gọi cái tên 'Megumin' trong hôm nay thôi mà nó đã nhiều hơn cả quãng thời gian đi học của tôi cộng lại rồi đấy!"
Nghe thấy lời phàn nàn của tôi, đám bạn học tỏ ra một biểu cảm cay đắng.
"Và nó cuối cùng cũng có một cái tên đáng yêu như Megumin vậy mà..."
"Ah...Megumin đáng yêu của tôi đang bị bắt nạt bởi Megumin không đáng yêu..."
"Này, mấy người muốn đập nhau đấy à!?"
Trong khi một Hồng Ma, kẻ không bao giờ từ chối một trận chiến, tôi nâng cái ghế lên, và chuẩn bị quẳng nó vào đám bạn.
"...Norisuke."
Arue lẩm bẩm từng âm tiết một, xem xét một cái tên khác cho con mèo.
"...Perekichi."
Một người khác cũng thì thầm.
"Choisa", "Marumo", "Kasuma".
Nhưng dường như chẳng có cái nào là thỏa mãn. Con mèo trong tay Yunyun khịt mũi, như thể nó đang chuẩn bị hắt hơi.
Nghe thấy những cái tên vô số kể, Yunyun nâng con mèo lên.
"Chú mèo này là cái..."
"...Đúng như dự đoán, cái tên hợp lý nhất vẫn là Megumin rồi."
"Tôi sẽ giết bà!"
Trong khi tôi đang đối mặt với đám bạn kia, Yunyun đột nhiên la lên.
"Kuro! Kuro! ...Thế nào? Thì, bởi vì nó là mèo đen..."
(Note" Kuro trong tiếng Nhật nghĩa là màu đen, và nó cũng là tên thông dụng cho thú cưng)
"......"
Xung quanh chìm vào im lặng.
"Cũng không tệ. Mấy cái tên lạ lạ kiểu này cũng dễ nhớ hơn."
"Hả!? Là lạ ư...!?"
...Đúng thế, nó thật sự là một cái tên rất lạ, nhưng có lẽ như thế thì dễ nhớ hơn.
Sau khi được đặt tên, con mèo trong tay Yunyun khép mắt lại, như thể nó đang vui.
"Thế thì, tạm thời sẽ sử dụng cái 'Kuro' là lạ này vậy. Khi nó thật sự trở thành vật nuôi của tôi, tôi sẽ nghiêm túc đặt cho nó một cái tên siêu cấp ngầu."
"Lạ ư? Này, liệu mình có phải thật sự lập dị như bọn họ nói không vậy!? Có phải mình là kẻ kỳ lạ duy nhất trong cái làng này không vậy!?"
Yunyun cằn nhằn đẫm nước trong khóe mắt. Tôi ôm lấy Kuro.
Part 11
"Nè, Mugumin. Có hứng đi mua sắm ở cửa tiệm trang sức hôm nay không?"
Trên đường từ trường về nhà...
Yunyun có nói trước đó rằng việc gần gũi với tôi như này chỉ giới hạn chỉ trong ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao, cậu ta vẫn lẽo đẽo theo tôi ngày hôm nay.
Mà dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu ta là đối thủ, nên điều này cũng không quá tệ.
"Có một cửa tiệm trang sức ở trong làng à?"
"Bất chợt dạo này bác thợ rèn có nổi hứng làm trang sức. Thế, Megumin..."
"Ham muốn những món đồ trang sức đang yêu cùng một ai đó trên đường về nhà là giấc mơ của bà, đúng không? Ổn thôi, đi nào."
Yunyun và tôi hướng đến tiệm rèn.
"Chào mừng! Ô, là cô con gái lập dị của trưởng làng và con gái của tên Hyoizaburo lập dị đây à. Muốn mua gì không? Hai cô gái trẻ à...Cái thanh trường kiếm này thế nào? Cũng có rìu và búa nữa đấy."
"Con gái lập...lập dị..."
"Sao bác lại muốn đưa cho một cô gái yểu điểu mấy thứ vũ khí thô kệch như thế hả? Dù thế nào bọn cháu cũng chẳng cần dùng đến mấy thứ vũ khí đó đâu."
Mà riêng việc có người đi rèn vũ khí với áo giáp trong một cái làng toàn phù thủy cũng kỳ lạ quá rồi.
Làm gậy phép thì có lẽ hợp lý hơn đấy...
"Việc một cô gái vung vẩy những vũ khí khổng lồ tuyệt lắm đấy. Một sự tương phản rất đáng yêu."
"Có thể loại cô gái nào như thế tồn tại không vậy... Yunyun, chúng ta nên làm gì đây?"
Yunyun đang nhìn bên trong cửa tiệm.
"Hừm. Cháu có nghe là nơi này có bán đồ trang sức phải không ạ."
"Trang sức thì ở phía kia. Hồng Ma chỉ thích mấy thanh kiếm dài và phức tạp một cách kỳ cục làm vũ khí. nên mấy thứ đó không phổ biến lắm."
Bác thợ rèn hất cằm về một góc cửa tiệm.
Hô...Thứ này nên được gọi là trang sức hay là một con dao găm vậy...
"Thông thường, khi nói đến trang sức, thì nó thường đề cập đến những vật phẩm nhỏ đeo được, chứ không phải máy món vũ khí nhỏ đâu ạ."
Cái bác chủ tiệm này có lẽ đã chon sai nơi để mở cửa tiệm rồi.
Dù thế nào, ông này sao kiếm tiền được nhỉ?
"Từ cái biểu cảm đó, hai cháu chắc đang tự hỏi sao ta kiếm sống được chứ gì. Mấy cháu biết đấy, ta vẫn là một Archmage? Ta có thể sử dụng lượng mana khổng lồ của mình để điều khiển lò nung nóng hơn và lớn hơn thông thường để có thể tạo ra những áo giáp chất lượng cao. Áo giáp của ta khá phổ biến trong giới yêu thích áo giáp đấy. Mặc dù ta không thể nói tên của cô ta, nhưng con gái của một quý tộc rất thích mặc áo giáp của ta đấy nhé."
"Sao con gái của một quý tộc lại thích mặc áo giáp được chứ? Yunyun, cũng gần đến giờ rồi..."
Yunyun cẩn thận cầm lên một con dao găm bạc, và nhìn tôi.
"...Bà thích thứ ấy?"
Yunyun gật đầu.
Quay trở lại nhà, Komekko lại làm bẩn cái áo choàng của con bé như mọi khi.
"Mừng chị về nhà, Nee-chan! Chị có mang gì về để ăn không?"
"Hôm nay không có đồ ăn gì cả. Mà, em lại đi đâu nữa thế? Gần đây, phong ấn của Tà Thần trong làng vừa bị phá đấy, nên đừng có ra ngoài nữa nhé."
Tôi không biết lời của mình Komekko nghe được bao nhiêu. Con bé chỉ nhìn chăm chăm vào Kuro trong tay tôi.
"...(Ực)"
"!!"
Khiếp sợ Komekko, Kuro treo lên vai và cố giấu mình dưới mũ của tôi.
Nghĩ đến việc nó trèo lên người chủ nó. Con mèo này đúng táo bạo thật!
"Nee-chan, bữa tối nay là thịt ạ!"
Tôi khẽ rùng mình nhìn em gái tôi, người coi cả mấy con thú cưng và bọ là thức ăn.
"Komekko, đợi một thời gian nữa đi. Con mèo này vẫn còn gầy lắm. Nó chẳng có nhiều thịt để ăn đâu. Cứ vỗ béo nó trước đã nhé."
"Em hiểu rồi. Nee-chan sáng suốt thật đấy!"
Komekko mỉm cười chân thành. Tôi không biết con bé đã làm cái gì ở bên ngoài mà lại thành thế này. Tôi sử dụng khăn tay để lau bùn trên mặt con bé.
"Có phải Komekko lại ra ngoài chơi hôm nay không?"
"Em có tìm được một thứ đồ chơi đấy, nên chơi cùng nhau đi! Nee-chan cũng muốn chơi nữa phải không?"
Đồ...đồ chơi?
Vì lí do nào đó, cái từ này không khiến tôi có cảm giác nhẹ nhõm gì cả. Mà đúng hơn, nó khiến tôi rất bận tâm.
Đúng thế. Chắc là, mình cũng đã...
"Nee-chan, đi tắm nào! Tắm cho cả con mèo con nữa. Em nghĩ bước này gọi là 'Loại bỏ tạp chất' nhỉ."
"Komekko, con mèo đang co rúm lại trong mũ chị đây nè, nên em đừng có nói nữa nhé."
Part 12
Sau khi đi tắm cùng Komekko và Kuro, bọn tôi ăn một bữa tối đơn giản và quay trở lại phòng mình.
Cầu thang có tiếng ồn, nên mẹ chắc đã về.
Còn ông già chắc vẫn đang làm mấy cái đạo cụ ma pháp không ngơi nghỉ.
Tôi nằm trên cái chăn bông và đặt Kuro lên bụng.
Sau đó, tôi nhớ ra.
"Nói đến đồ chơi... Khi mình gặp chị ấy, mình có nhờ chị ấy tìm giúp mình đồ chơi."
Tôi lẩm bẩm một mình trong căn phòng tối, nâng Kuro lên phía trước và nhìn vào mắt nó.
Trong bóng tối, Kuro có vẻ hiểu điều tôi nói, nó nhìn vào mắt tôi không nháy mắt.
Cặp mắt to, tròn, không sợ hãi, và đáng yêu.
...Tại sao?
Cứ mỗi khi nhìn con mèo này, mình lại nhớ đến người đó.
Tôi kéo chăn lên trùm kín đầu. Nó cũng luồn vào dưới chăn một cách tự nhiên.
"Này, với một kẻ ăn bám thì thế là hơi ngạo mạn rồi đấy nhé."
Dưới tấm chăn, tôi tận hưởng cảm giác vuốt ve Kuro, đứa đang cuộn người lại trên bụng tôi.
Lúc đó, tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình sẽ không rời làng thêm một thời gian nữa—
Dành thời gian ở trường và chăm sóc cô em gái của mình, một cuộc sống không mấy thay đổi—
GIAO ĐOẠN: KHÚC DẠO ĐẦU
—Mảnh Ghép không thể giải và Phong Ấn của Tà Thần—
Tôi đến cái sân chơi mà tôi thường hay đến.
Và đang ngồi xổm trước cái bia mộ là...
"Con Goblin to quá là to!"
"...Này, nhóc, đừng có đi so ta với goblin chứ."
"Tôi không phải là nhóc. Tôi là Komekko."
"Vậy sao?... Thế, Komekko, ngươi làm gì ở đây? Đây là ngôi mộ nơi một nửa của Tà Thần, Tiểu Thư Wolbach, được phong ấn đấy. Không phải gia đình ngươi nói là tránh xa chỗ này đi à?"
"Đúng là họ có nói, nhưng nee-san nói rằng Hồng Ma không nên nhượng bộ trước mấy cái yêu cầu vô lý."
"...Thế...thế sao? Phiền phức thật. Nghĩ đến việc không còn cách nào khác ngoài việc xóa sổ một con nhãi..."
Mọc ra một cái cánh sơi, lớn và đen, cái ông chẳng phải là Goblin kia chùng vai xuống.
"Tôi không phải là con nhãi, tôi là Komekko. Cái ông chẳng phải là Goblin kia, ông đang làm gì ở đây vậy?"
"Cái ông chẳng phải Goblin ư... Nè, nhãi, nhìn gần hơn đi! Ta có một cái sừng và đôi cánh lớn, dấu hiệu của quỷ đấy! Và không có một Goblin nào lại có thể so được với cơ bắp tuyệt đối này của ta cả! Ta là thân cận của Tà Thần Quý cô Wolbach. Ta là Thượng Quỷ Hoost. Ghi nhớ cho kỹ!"
"Ngầu quá!"
Nhìn vào cái đôi cánh đang trải rộng ra của Hoost, tôi nâng tay mình lên và cười.
"Ồ, ooooh, vậy sao... Ngươi có mắt nhìn đấy. Thông thường, ta sẽ khiến cho tên nào thấy ta trở nên im lặng, nhưng ta sẽ coi ngươi là ngoại lệ. Nhưng ngươi nhất định không được nói cho ai biết về ta. Mọi chuyện xảy ra phải được giữ bí mật. Còn đây là phần tặng đặc biệt, nên vui vẻ đi!"
"Cảm ơn ông nhiều lắm."
Dù cho tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cảm ơn ông ta. Tôi ngồi phía trước Hoost, và vỗ cái chân to, rắn chắn của ông ta. "Pat! Pat! Pat"
"Một con nhóc kỳ lạ... Mà thôi, ta có việc quan trọng phải làm. Đừng có làm phiền ta, hiểu chưa?"
Hoost quay mặt hắn đi và vọc vọc thứ gì đó trước bia mộ...Ah!
"Đó là mảnh ghép của tôi mà!"
"Hả!? Đây không phải của ngươi. Đây là một vật phẩm quý báu có thể phá hủy phong ấn của Tiểu thư Wolbach...Này, này, này, ngươi...!"
Tôi ghép mấy mảnh ghép lại với nhau. Hoost ngạc nhiên vì lí do nào đó.
"Ngươi khá giỏi đấy! Ta núp ở cái làng này vài tháng rồi mà vẫn không thể giải được thứ này... Được rồi, ta nghĩ ta có thể xử lý nó từ đây! Này, trả nó lại cho ta!"
"Á! Hoost ăn cướp!"
"Ê hê, ta chẳng quan tâm ngươi nói gì đâu. Mà, đừng có gọi thẳng tên ta, con nhãi. Ngươi nên gọi ta là Chúa tể Hoost! Giờ, Tiểu thư Wolbach có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh rồi. Từ giờ, ngài ấy có thể hoành hành như trước đây...Ơ, gì thế này, kỳ lạ quá..."
Sau khi cướp mấy cái mảnh ghép đi, Hoost thử lắp mấy cái mảnh đó lên cái bệ đỡ trước ngôi mộ, nhưng cứ liên tục thất bại. Cuối cùng, ông ta chùng vai xuống, và nhìn về phía tôi.
"...Nè, Komekko, ta sẽ cho ngươi một ngoại lệ đặc biệt là được chơi với mấy mảnh ghép này. Ngươi có thể tiếp tục đấy."
"Tôi đói rồi, nên tôi ứ muốn chơi nữa đâu. Chúa tể Hoost, ông tự đi mà làm đi."
"...Mặc dù xấu hổ khi nói điều này, nhưng ngươi có thể ngừng gọi ta là chúa tể Hoost nếu ngươi thích. Ta sẽ kiếm đồ ăn cho ngươi, nên giúp ta giải quyết mấy cái mảnh ghép này đi mà, Komekko."
"......"
"Làm ơn đấy, Komekko."
"Tôi hiểu rồi."
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Hoost vỗ cánh một cách miễn cưỡng rồi bay đi nơi nào đó.
Tôi nhìn ông ta bay đi, rồi nhặt mấy cái mảnh xếp hình lên lần nữa—
End chapter 1.