Prologue - Part 3
Độ dài 3,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:28:48
- Kẻ cướp! Ai đó, giúp đỡ! Khi bạn đến Vương quốc Licht, đích đến của chuyến đi, sẽ có tiếng la hét vang đến tai bạn. Sau một thời gian ngắn xem xét, bạn sẽ lao về hướng giọng nói với thanh kiếm đáng tin cậy của bạn trong tay. Âm thanh của những thanh kiếm va chạm vào nhau. Trước mắt, bạn phát hiện ra một trận chiến dữ dội đang diễn ra. Những tên cướp đang tấn công một toa xe đậu, và các thương gia đang cố gắng bảo vệ nó. Một trong những họ hét lên với bạn. - Cảm ơn các vị thần, một mạo hiểm giả! Chúng tôi sẽ trả tiền cho bạn, vì vậy xin vui lòng giúp đỡ! Âm thầm gật đầu với đám thương nhân, bạn bắt đầu giao chiến với bọn cướp. Và rồi, “YOUR ADVENTURE BEGAN”…
Đó là bài giới thiệu được viết trên trang chủ chính thức của Nekomimineko.
Nó hoàn toàn trùng khớp với những cảnh tượng trước mắt tôi. Tôi bắt đầu tập trung vào trận chiến đang diễn ra phía trước.
Sự kiện này được đặt biệt danh là "The First-Timer Killer" hoặc "The Lizardmen’s Trap". Tên chính thức của nó là "Protect the Merchants". Đúng như biệt danh "First-Timer Killer" của nó, hầu hết người chơi gặp sự kiện này sẽ phải trả giá bằng cái chết đầu tiên của họ.
Tôi cũng không ngoại lệ. Trong lần đầu tiên, tôi đã bị giết một cách nhanh chóng, đến nỗi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ để ý đến nó sau khi chết lần thứ hai.
Điều làm cho sự kiện trở nên quá mức khó khăn không chỉ do kẻ thù khá mạnh, mà còn lí do khác là rất khó để có thể xác định tình huống ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, người chơi càng quen thuộc hơn với trò chơi, thì họ càng rơi vào bẫy này càng dễ dàng hơn.
Bây giờ, bạn hãy thử đánh giá tình hình hiện tại.
Người gần nhất với tôi là một phụ nữ và lưng cô ấy quay mặt về phía tôi.
Xa hơn, vây quanh chiếc xe, bốn con Lizardmen cầm vũ khí với tư thế sẵn sàng. Chúng đang vây quanh người phụ nữ.
…Giờ bạn đã nhận ra chưa?
Thoạt nhìn, tình huống này có vẻ như thể những con thằn lằn đang cố gắng tấn công con người. Nhưng, trên thực tế, chúng đang làm những điều ngược lại.
Bằng một cái nhìn bình tĩnh, trái ngược với người phụ nữ được trang bị kĩ càng - bộ áo giáp da, một thanh kiếm, một cái khiên; những con thằn lằn đang mặc những bộ quần áo thông thường, và họ chỉ đang phòng thủ với vũ khí là dao và gậy gỗ.
- Nói cách khác, sự thực đây là những thương nhân thằn lằn tử tế và chiếc xe của họ bị tấn công bởi một phụ nữ - một tên cướp đáng sợ.
Nếu bạn đọc cẩn thận mẩu truyện được viết trên trang chủ, thực tế nó đề cập đến rằng có nhiều thương nhân, nhưng phần quan trọng về các thương gia là những Lizardmen không hề được đề cập đến.
Phần lớn các người mới đều mắc kẹt với hai sai lầm là "Lizardmen là kẻ thù" hoặc "bên có số lượng ít hơn không thể là kẻ xâm lược", và vội vã lao về phía những Lizardmen.
Bằng cách đó, những Lizardmen - những NPC thân thiện, cuối cùng lại trở thành kẻ thù, và khi bạn đang chiến đấu với những Lizardmen, tên cướp - người mà bạn nghĩ là một đồng minh, cuối cùng sẽ đâm sau lưng bạn.
Đây thực sự là "Lizardmen's Trap" đáng sợ. ( Trap: bẫy, cạm bẫy )
Trên thực tế, bản thân những Lizardmen không nên bị đổ lỗi. Họ chỉ đóng vai trò đáng thương và bị người chơi tấn công chỉ vì họ trông đáng sợ, mặc dù họ không làm gì xấu cả.
Có những người chơi bị kẹt trong "Lizardmen's Trap" và chết hơn mười lần mà không nhận ra được chuyện gì đã và đang xảy ra, và thậm chí còn có một học sinh cao trung đã bị tổn thương thần kinh bởi sự kiện này và không thể chơi game VR trong một thời gian dài.
Không cần biết là vô ý hay cố ý, sự kiện khởi đầu vô lý này là một trong những lý do tại sao Nekomimineko thường được coi là một trò chơi dành cho số ít game thủ.
Tất nhiên, bây giờ tôi đã biết nó hoạt động ra sao, không đời nào tôi lại mắc lỗi một lần nữa. Biết là thế nhưng nhiệm vụ này vẫn còn khá khó khăn.
Xét cho cùng, ngay cả khi không tính đến sự chênh lệch về trang bị của chúng tôi, nữ tướng cướp đó hoàn toàn có khả năng cân cả bốn thương nhân Lizardmen. Nếu một người không phối hợp và cố gắng chiến đấu cùng với các Lizardmen, hắn chắc chắn sẽ bị chết.
Thế nhưng tôi không phải là “Beginner”. Ngay cả khi chỉ số của tôi đã được thiết lập lại, tôi cũng không thể nào thua cái sự kiện vớ vẩn này như những tên gà mờ được. Tôi không thể thua được.
Hay là …
(Một cái gì đó hơi lạ.)
Sự bất an mà tôi đã cảm thấy lúc trước đã đạt đến mức tối đa.
Từ lúc tôi ở đây, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của những Lizardmen cũng như nụ cười dữ dội của tên nữ tướng cướp đó rất rõ ràng. Và, tôi đã có thể xác định rõ nguồn gốc sự bất an của tôi.
Nó quá chân thực.
Kết cấu các vảy của Lizardmen kết nối rất trơn tru. Những giọt mồ hôi rơi xuống mỗi khi nữ tướng cướp di chuyển. Cảm giác âm thanh nặng nề mỗi lần vũ khí hai bên va chạm nhau. Mọi thứ đang xảy ra, so với lúc khi tôi được đưa đến “The Forest of the Beginnings” thì chân thực hơn nhiều.
Ngay cả trong một game VR, sẽ có một giới hạn để thực tế nó mà bạn có thể cảm nhận được. Dù bao nhiêu nhà phát triển đã cố gắng làm cho nó trông giống thực tế, cuối cùng, một trò chơi luôn luôn là đồ nhái và người ta có thể ngay lập tức chỉ ra đó là một trò chơi.
Nhưng, bây giờ đây, khung cảnh trước mắt tôi dường như không xuất phát từ bất kì một trò chơi nào cả.
Mặc dù đó là một cảnh vô cùng phi thực tế của những tên Lizardman chiến đấu chống lại một người phụ nữ, tôi chỉ có thể nhìn thấy nó như đang xảy ra trong thực tế.
Trên thực tế, đó không phải là tất cả. Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt tôi, gió mơn man trên da tôi, tiếng xào xạc của lá, mùi cỏ mát lạnh… Mọi thứ, năm giác quan của tôi đều nói với tôi rằng nơi tôi đang đứng chắc chắn là một phần của thực tế .
Cứ như thể điều này không chỉ được tạo ra bởi một bộ vi xử lý máy tính mà là một thế giới thực sự…
(Một thế giới…?)
Một tia sáng loé lên trong đầu tôi.
Ngay trước khi điều này xảy ra, những lời cuối cùng của Maki là gì?
"Nếu anh thích trò chơi của anh nhiều như vậy, tại sao anh không sống trong đó luôn đi, BAKA!"
Không..., không thể nào, những lời ...
"Ah!"
Tự dằn vặt với những suy nghĩ của riêng mình, tôi đã phạm một sai lầm không thể tin được. “Keengg” -một tiếng vang lớn, tôi thả thanh kiếm trong tay mình.
“ - !?”
Cả nữ tướng cướp và lũ Lizardmen đã phát hiện sự hiện diện của tôi, họ đồng thời quay về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhặt thanh kiếm của mình lên, nhưng đã quá muộn.
Tiếp xúc với năm ánh mắt mà khó có thể được gọi là thân thiện, tôi đông cứng tại chỗ.
Ôi, tôi nghĩ.
Sự thù địch được phát ra bởi tên nữ tướng cướp chỉ có thể được mô tả như một ý định giết người, và cùng với ánh nhìn vô cảm của những Lizardmen, tôi nhận thấy điều mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm trong một trò chơi trước đây. Lần đầu tiên, tôi trở nên nhận thức sâu sắc rằng những tên côn đồ, dao và các vũ khí khác mà họ nắm giữ thực sự là thứ thực sự có khả năng tước đoạt sự sống của con người.
Mồ hôi của tôi nhỏ giọt vào thanh kiếm mà tôi nhặt lên. Đây đáng nhẽ là lúc tôi sát cánh cùng những Lizardmen đánh đuổi tên cướp, nhưng với tình hình hiện tại, liệu những Lizardmen có thực sự còn coi tôi là đồng minh không?
Giống như nữ tướng cướp, tôi là một con người. Hơn nữa, tôi đến từ cùng hướng với cô ta. Nghĩ một cách hợp lý, họ sẽ không nhầm tôi là một tên cướp khác sao?
Các NPC trong trò chơi này tư duy theo một danh sách các quy tắc được thiết lập sẵn, vì vậy không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Tôi đã từng xoa dịu bản thân bằng cách suy nghĩ theo cách này.
Nhưng, nếu đây chỉ là một game máy tính, thì nữ tướng cướp và bọn Lizardmen sẽ không quan tâm đến thứ gì đó giống như âm thanh của vật thể bị rơi và tiếp tục chiến đấu. Trên thực tế là họ quay lại ngay khi nghe thấy động lạ.
Trong trường hợp này, sẽ rất tệ nếu tôi giữ im lặng. Bị thúc đẩy bởi cảm giác tuyệt vọng đó, tôi cố gắng nói điều gì đó, mặc dù tôi không hề nghĩ gì về nó.
“… Ah, ưm.”
Tuy nhiên, không cần thiết cho lắm.
“-Tch!”
Nháy lưỡi, tên cướp đã hành động. Không do dự, cô quay lưng lại với những Lizardmen. Có vẻ như cô ấy hiểu lầm đây là một cuộc tấn công gọng kìm và chuẩn bị rút lui.
Tôi đã được cứu , tôi nghĩ, nhưng tôi quá ngây thơ. Cô đã không từ bỏ chiến đấu. Cô chỉ thay đổi mục tiêu của mình. Mục tiêu mới của cô ấy là ...
“T-Tôi !?”
Để tránh những nguy hiểm của một cuộc tấn công gọng kìm, có vẻ như cô ấy đã lên kế hoạch để loại bỏ tôi đầu tiên - nhân tố bất ngờ, trước khi chuyển sang tấn công những Lizardmen.
Đó là một quyết định mà hoàn toàn hợp với tình hình. Nhưng, tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.
(Cô ấy có thực sự nhắm vào tôi sao? Đéo thể đùa được!)
Tôi cảm thấy shock kinh khủng khi tên cướp nữ đang tiến lại gần. Đây có lẽ là cái mà mọi người gọi là sát ý.
Tôi muốn bản thân mình làm điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng cơ thể tê cứng của tôi không di chuyển.
“A-Ahh…”
Người phụ nữ đó tiến gần hơn. Đại đao trong tay cô tỏa ra một thứ ánh sáng khát máu, trong khi nụ cười tàn nhẫn của cô phản ánh sự thật rằng cô ta tự tin là có thể hạ được tôi.
Đoán trước sự việc sắp xảy ra đó, bản năng của tôi trỗi dậy.
(Mau làm gì đó đi, mình sắp bị giết!)
Những suy nghĩ như “nó chỉ là một trò chơi nên không sao ngay cả khi tôi chết” hay “đối thủ chỉ là một NPC được điều khiển bởi một chương trình” bị thổi bay trước thực tế áp đảo rằng tên cướp nữ đang đến gần.
(Không sao đâu. Nếu tôi xử lý điều này như mọi khi, giống như cách tôi luôn làm trong game, nó sẽ ổn thôi.)
Tôi cố gắng trấn an bản thân mình trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể tôi, tràn ngập sự lo lắng, vẫn không nhúc nhính.
Trong suốt thời gian này, cô ta lại càng gần hơn. Khoảng cách ít nhất mười mét giờ đã gần bằng không.
“Chết đi!”
Đến trước mặt tôi, cô ta vung thanh kiếm của mình với sát ý nồng đậm.
Một ý định giết người thực sự. Một lưỡi kiếm sắc bén đúng nghĩa. Bối rối, tôi ...
"Step!"
Đối mặt với cuộc tấn công, tôi vô thức kích hoạt kỹ năng di chuyển Step để lùi lại.
Cú chém không nhanh như vậy. Ít nhất, nếu tôi làm giống như thường lệ ở trong game, tôi có thể đã né tránh nó mà không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.
Ngay cả khi tôi không sử dụng Step, tôi sẽ nhảy sang một bên thay vì lùi lại.
Nhưng, do sợ hãi, tôi lùi lại.
“Hah!”
Đáp lại, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
Lưng tôi bỗng lạnh buốt.
(Bị choáng!?)
Từ nụ cười đáng ngờ đó, tôi đã biết cô ta đang nhắm đến điều gì.
Step là một kỹ năng né tránh tuyệt vời để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng nó đã để lại một hậu quả nặng nề sau khi sử dụng. Ra đòn ảo để tôi dùng Step, và chiêu tiếp theo mới là kế hoạch thực sự của đối phương.
Tuy nhiên, dù biết ý định của đối thủ vẫn không cho phép tôi dừng kỹ năng đang thực hiện lại. Step cho một tốc độ bùng nổ nhanh chóng ngay lập tức, nhưng sau đó nó dần dần chậm lại.
Lướt đến, cô ta dễ dàng bắt kịp tôi.
“Đòn kết thúc-Slash!" (Slash: cắt, chém)
Nở một nụ cười chiến thắng, nữ cướp kích hoạt một kỹ năng tấn công.
Slash là một trong những kỹ năng khởi đầu và sức mạnh của nó không thể so sánh với các đòn tấn công bình thường. So sánh sự chênh lệch chỉ số giữa cô ấy và tôi, đòn này là quá đủ để lấy đi mạng sống của tôi.
Khi lưỡi kiếm đến gần, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Ahh, tại sao tôi lại do dự về việc liệu kinh nghiệm trải qua trong game của mình có thể sử dụng được ở đây không?
Với một tình huống trong thục tế như vậy, kiến thức và kinh nghiệm từ một trò chơi…
"Slash!!"
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng nó sẽ là thứ cứu mạng tôi!
“Cái gì !?”
Chiêu Slash mà tôi tung ra ngay sau trước khi sắp giết bay nhanh hơn hẳn đòn Slash của cô ta. Mặc dù đòn của tôi đã bị chặn bởi bộ giáp của cô ấy và không gây sát thương nhiều, nhưng tác động của nó đã làm gián đoạn đòn tấn công của đối phương.
Tại sao kĩ năng của tôi lại trúng mục tiêu trước mặc dù nó được kích hoạt sau?
Là một người không có kiến thức chơi game, cô ta hoàn toàn không thể lí giải được. Không đời nào cô ấy có thể nghĩ rằng việc dùng Combo “Step-Slash” sẽ bỏ qua Stun và tăng tốc độ kích hoạt.
Hơn nữa, cuộc tấn công của tôi không dừng lại ở đó. Không đời nào tôi kết thúc combo.
Slash cắt xuyên qua cơ thể của đối phương, và ngay khi kết thúc, ngay lập tức,
"Slash!"
Tôi đã không bỏ lỡ thời khắc đó, khi tôi hủy bỏ Step, ghi đè chuyển động của Slash lên.
Một lần nữa, khuôn mặt của cô ta sửng sốt.
Cả Slash và Step, trên cơ bản, đều được coi là kỹ năng. Là kỹ năng, để đổi lấy những hiệu ứng mạnh mẽ, chúng đã được dùng kèm với các bug. Ngay cả trong hướng dẫn sử dụng, nó đã được viết rõ ràng rằng "Kĩ năng là mạnh mẽ, nhưng do bị choáng ngay sau đó, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào trong một thời gian ngắn".
Thông thường, người ta thậm chí sẽ không thể di chuyển sau khi sử dụng một kỹ năng, do đó, để sử dụng một kỹ năng khác mà buộc cơ thể bạn vượt xa giới hạn của nó thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
… Đó là, nếu bạn nghĩ về điều này một cách thực tế.
Nhưng, tôi là người duy nhất biết thế giới này là một trò chơi.
Trong một số trò chơi, có tồn tại một kỹ thuật, hay đúng hơn là một hệ thống, được gọi là Combo.
Có nguồn gốc từ game chiến đấu, hệ thống này gần đây đã được tích hợp vào các trò chơi nhiều chuỗi Combo khác nhau. Bằng cách bắt đầu một skill mới, khoảng thời gian thực hiện các skill đầu tiên còn lại có thể được bỏ qua.
Tất nhiên, là một trong những trò chơi VR mới nhất, "New Communicate Online" được trang bị hệ thống này.
Do đó, di chuyển ra sau cô ta bằng Step, khoảnh khắc hai chân chạm đất, tôi hét lên một lần nữa:
"Slash!"
Thông thường, cả hai Step và Slash đi kèm choáng ngắn trong một giây nhưng vẫn có thể gặp nguy hiểm. Do bị Stun như thế, họ thường không dùng chúng như một combo.
Tuy nhiên, tôi đã có thể sử dụng bug “Animation Cancelling” để kết nối cả hai với nhau và tránh việc choáng. (Trans: tạm dịch là huỷ hiệu ứng)
“!!”
Nếu, vào lúc này, cô ta có thể liếc qua vai thì chết vì shock không phải là không có khả năng.
Ngay từ đầu, Slash là một đòn tấn công chém từ trên xuống dưới. Nhưng, cánh tay của tôi đã di chuyển xuống dưới sau cú Slash đầu tiên, nên tôi không thể di chuyển cánh tay của mình trở lại trong một thời gian ngắn như vậy.
Ngay cả tôi cũng không biết chính xác tay tôi đã di chuyển như thế nào. Tất cả những gì tôi biết là lúc tôi hét lên Slash, cánh tay tôi đã ở vị trí trên đầu tôi. (Trans: đấy là do huỷ hiệu ứng đấy)
“G-ah!”
Tăng thêm sức mạnh cho kỹ năng, thanh kiếm của tôi lao thẳng vào lưng không giáp của cô ấy.
Cuộc tấn công bất ngờ từ một vị trí bất ngờ rời làm cô ta ngã quỵ xuống đất.
"Ta sẽ để phần còn lại cho các người!"
Nghe thấy tiếng hét của tôi, những Lizardmen kinh ngạc xem trận chiến của chúng tôi giật nảy mình.
"G-Get’ er! "
Với một mệnh lệnh từ con dường như là thủ lĩnh của chúng, họ bắt đầu hành động. Tất cả bốn Lizardmen lao ra và khống chế tên cướp.
Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, không thể cử động được. Tim tôi đập nhanh và hơi thở của tôi nặng nề hơn. Đây là những dấu hiệu rõ ràng rằng tôi đã vượt quá sức chịu đựng.
Người ta có thể kết nối các kỹ năng với nhau thông qua việc dùng “Animation Cancelling”, nhưng tác động thu được luôn vượt quá sức chịu đựng của một con người. Trong khi thở một cách khó khăn, tôi tập trung nỗ lực vào việc phục hồi sức mạnh của mình.
Khó thở hơn bình thường. Một cảm giác nghẹt thở mà tôi chưa từng trải qua trong không gian VR đang lan tràn trong lồng ngực.
Thậm chí sau đó, tôi vẫn đủ sức nhìn về phía nữ tướng cướp vừa bị bắt và chửi thề:
“Mày nghĩ tao đã dành bao nhiêu giờ để thực hành “Animation Cancelling”? Đừng đánh giá thấp những game thủ hardcore như tao! ”