Chapter 25 - 蜜菓子の美味さ - Mật ong ngọt ngào.
Độ dài 1,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:57:27
Hiiro trở lại làng, với Honey Syrup để chế biến Honey Candy. Sau khi đã thưởng thức những vị ngon của mật.
Arnold và Muir đã đi đâu đó, nên Hiiro giờ ở một mình với ý định xả hơi cả ngày. Cậu đi ra vườn hoa gần làng với một quyển sách.
Đây là quyển mà cậu lấy từ nhà của Max. Dĩ nhiên là cậu đã xin phép mượn từ chính chủ.
<< Cuộc phiêu lưu của Tyn Cal Weikl >>
Đó là cái tên trên bìa cuốn sách. Không hiểu vì sao nhưng cậu có thể đọc được ngôn ngữ của thế giới này, nó như được phiên dịch khi đi vào đầu cậu. Theo những thông tin từ Guild thì ngôn ngữ ở thế giới này gọi là Ranalyth, khá là khác biệt với tiếng Nhật.
Dù vậy Hiiro có thể dễ dàng đọc nó như thể nó được viết bằng tiếng Nhật. Có thể đây là kĩ năng mà cậu nhận được khi di chuyển giữa các thế giới. Ngôn từ được phiên dịch ngay lập tức khi cậu đọc. Đọc là thế còn để viết thì cậu cần trải qua luyện tập.
Sự thật là 4 hero hiện vẫn đang luyện viết ngôn ngữ thế giới này nhưng Hiiro thì đã viết thạo như một người bình thường của thế giới này.
Cậu luôn có một trí nhớ tốt, đặc biết đối với những thứ mà cậu hứng thú. Và những cuốn sách là một trong những số đó. Dù không phải hoàn hảo, Hiiro có thể nhớ gần như mọi thứ mà cậu muốn, vậy nên cậu nhanh chóng thuộc bảng chữ cái của thế giới này.
“Đây là chuyện về… một hero, hử?”
Trên bìa cuốn sách hình ảnh của một chàng thanh niên với một thanh kiếm.
(Thế giới này cũng có thể loại sách như thế này à. Coi nào, tác giả là… Marquis Blue Note)
Không phải là một cái tên mà cậu từng nghe đến. Hiiro lật trang sách và đọc.
Một câu chuyện với thiết lập bình thường.
Câu chuyện về các quốc gia đều muốn thể hiện quyền lực của mình, muốn chứng tỏ ta đây đứng trên tất cả. Ban đầu chỉ những cuộc thảo luận nhưng rồi nó leo thang thành chiến tranh.
Các vương quốc ấy đấu đá lẫn nhau khiến cho người dân gánh chịu hậu quả, đời sống lầm than. Một thế giới đầy đau thương. Và rồi, một thanh niên trẻ không thể giương mắt trước thế gian loạn lạc, đã cùng bạn bè đứng lên ngăn chặn cuộc chiến.
(Cảm xúc về chính nghĩa đẹp đấy nhưng thế giới không có dễ sống đâu dù cuộc chiến nhỏ mấy chăng nữa)
Được mọi người xưng tụng là anh hùng, được tôn thờ nhưng sau cùng chàng ta cũng bị hạ sát.
(… Đù? Thằng nhân vật chính chết toi sao?)
Hơn nữa, kẻ sát hại chàng chính là vị vua của đất nước đã tôn chàng như một vị anh hùng. Chàng ta bị gán vào tội giết con gái của đức vua. Dĩ nhiên là chàng hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên bởi sự nổi tiếng của chàng như một biểu tượng của hòa bình sau khi kết thúc chiến tranh đã chạm đến sự ghen tị của nhà vua và gã đã hãm hại chàng.
Và sau đó, xung đột nổ ra quanh ai đã sát hại anh hùng, và một cuộc chiến mới đã nổ ra, tình trạng trở lại như trước đó.
(Anh hùng đã cố gắng chăm chỉ nhưng cuối cùng chỉ nhận một kết đầy bi thảm)
Nhưng cuộc phiêu lưu chưa dừng lại ở đó.
(Thế quái nào mà truyện vẫn chưa kết thúc!)
Có những điều mà chàng cần phải làm. Vẫn còn nhiệm vụ dang dở khi chàng chết. Do đó, chàng hồi sinh và quay lại thế giới này.
Theo những gì nghiên cứu, có một cách để cho thế gian này được hòa bình. Trên chuyến hành trình của mình, chàng đã biết đến một ma pháp. Sức mạnh của nó là tuyệt đối, một sức mạnh kiểm soát được thế gian mà anh hằng mong muốn.
Tuy nhiên, trong cuộc hành trình chàng đã đánh mất cơ thể, giờ chỉ là một thực thể không thể dùng ma thuật. Vậy nên, chàng quyết định đợi chờ. Rồi một ngày, sẽ có người sẽ tìm ra chàng, và khi đó, chàng sẽ tái sinh lần nữa, và mang hòa bình trở lại. Dù cho cả vương quốc ấy sẽ bị nghiền nát.
(Uầy, tên anh hùng từ bỏ nhanh thế.)
Ta sẽ hủy diệt toàn bộ mọi vương quốc xấu xa. Và thế gian này sẽ được yên bình. Một thế gian mà ta có thể phiêu lưu thỏa thích.
Vậy nên người anh hùng vẫn chờ. Chờ và chờ.
Tin vào một ngày ánh sáng hi vọng sẽ đến, chàng tiếp tục đợi chờ.
Người đàn ông tên Tyn Cal Weikl. Người đàn ông được điềm báo là một Hero.
(Tên này chắc chắn bị phế rồi. Nhưng kẻ đẩy gã thành như thế là cái quốc gia và thế giới đó)
Hiiro đóng sập cuốn sách.
“Một kết thúc cho một Hero. Mình chẳng muốn trở nên như gã đâu.”
Vị anh hùng trong cuốn sách đã không có được cái kết có hậu. Dù cuộc sống thực muôn mặt nhưng truyện vẫn là truyện. Tiểu thuyết cũng chỉ là hư cấu.
Dù có là Hero tạo ra hòa bình thì vẫn có đầy kẻ thù. Chiến tranh mang lại lợi ích cho khối kẻ. Và có những kẻ mong muốn được chiến đấu. Và ở giữa nó, một người anh hùng trẻ tuổi cố áp đặt lý tưởng ích kỉ về chính nghĩa của mình lên những kẻ khác.
“Tự do là nhất. Đừng có ép bản thân là gì cả. Chỉ mặc trôi theo dòng chảy là tốt nhất.”
Trong khi lẩm bẩm, Hiiro nhắm mắt lại.
***
“Đây là Fried Syrup, Honey Tart, và Threesome, còn đây là Honey Sap!”
Max sắp xếp các loại Honey Candy vào hộp và chỉ từng loại khác nhau để dạy cho Hiiro cách làm chúng. Cậu chưa từng thấy loại nào trong số chúng trước đây. Muir say mê nhìn chúng.
Đúng là một bé gái. Arnold nuốt nước bọt khi nhìn vào đám kẹo, sáng bóng như những viên đá quý.
“A”
“Chưa gì người đã ăn rồi là sao!?”
Hiiro bắt đầu ăn, Arnold cũng nhanh chóng tham gia cùng. Gã nhận ra sự trả miếng của mình không có tác dụng nên gã cố ăn lấy ăn để không chịu thua Hiiro.
Fried Syrup như là món mật được chiên trong dầu. Nó có kết cấu mới, khá khốc liệt tạo ra một ấn tượng mới.
Honey Tart, đơn giản là bánh nhân hoa quả được phủ mật. Đây có vẻ là cho sở thích của Muir.
Threesome tương tự như bánh pizza với 3 loại mật khác nhau là Blue Honey, Red Honey, và White Honey, được đính với 3 loại trái khác nhau. Theo hình dáng thì có lẽ là sở thích của Arnold.
Kết thúc là món Honey Sap là bánh bi gạo trắng nhân mật. Chỉ một bợm cắn là hương vị thực của nó trào ra. Một sự kết hợp giữa hương nhẹ của bánh với hương đậm đà của mật ong trộn mứt bên trong. Đây là món ưa thích của Hiio.
Khi cả ba đã chuẩn bị đầy đủ, Max hỏi coi ba người giờ sẽ làm gì.
“Mục đích của bọn này coi như đã xong. Giờ cũng đã có được mật rồi.”
Hiiro mở chiếc túi và giơ hợp mật bên trong.
“Vậy, mấy người sẽ dời đi sớm hả?”
“Phải.”
“Ồ, thế định đi đâu thế?”
“Thành phố Pasion”
“Thủ phủ Pasion của Beast, hừm.. thế thì khá xa nhỉ.
Phải, thủ phủ khá xa so với nơi này. Phải mất hẳn một tuần đi bộ mới tới nơi.
“Dù gì thì bọn này cũng không vội.”
“Ồ, vậy sao? Thế này mở tiệc thâu đêm chứ!”
“Được!”
Arnold và Max vỗ vai nhau bùm bụp, trong khi Muir chỉ biết quan sát nhìn.
(Thành phố Pasion à, mình muốn trông thấy nó.)
Hiiro nhìn bâu trời qua lăng cửa sổ.
***
Thủ phủ Pasion của Beast. Đây là nơi vương triều Gabrenth ngự trị. Nó được xây quanh một cây đại thụ, và xung quanh nó là một khu rừng rộng lớn. Chính xác thì cả thủ phủ gọi là rừng cũng chẳng ngoa.
Mọi ngôi nhà và kiến trúc đều làm từ cây cối. Một vương quốc sống hòa thuận với thiên nhiên.
Trong lúc đó, một chàng trai trẻ đang đứng trên một cành cây lớn nhìn lên trên ngọn. Có tiếng vọng từ phía dưới.
“Này, đừng có leo trèo lên cao quá!”
“Xuống đây nhanh đi!”
Hai gã đàn ông mặc giáp đang gọi với lên.
“Chết, họ thấy mình rồi. doo.”
Cậu miễn cưỡng nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.
“Cậu ta nhảy xuống rồi!”
“C-Có ổn không vậy?”
Họ lo lắng bằng thừa. Chàng trai trẻ đã tiếp đất nhẹ nhàng xuống một cành cây… hoặc là không.
RẦM!
Nhánh cây bị gãy và chàng thanh niên rơi xuống bụi rậm. Hai người kia hớt hải đến chỗ cậu.
“Này, nhóc ổn chứ?!”
Vừa lắc đầu, cậu ta mỉm cười.
“Xin lỗi, doo. Nhưng cháu ổn.”
“T-Tốt. Đừng có mà leo trèo lên cao nữa, nghe chưa?”
Một trong hai người lính đưa cánh tay ra. Cậu nhóc vui vẻ bắt lấy và đứng dậy.
“Xin lỗi, cháu chỉ muốn chiêm ngưỡng cái cây đáng kính của vương quốc này, doo.”
Cậu ngước lên nhìn cây đại thụ.
“Phải rồi. Vị vua đầu tiên Jingwald khi nhìn thấy cái cây này đẽ quyết định nó là trung tâm của vương quốc. Nó thỉnh thoảng được gọi với cái tên Tree of Beginnings.” {Khởi nguyên chi mộc, chém đó :3}
“Vâng, đây là lần đầu cháu tận mắt thấy Tree of Beginnings, Aragorn, doo.”
“Mà giờ để ý thì bộ dạng nhóc khá lạ. Nhóc đến từ đâu vậy?”
“Ở nơi rất chi là x~a ở phía đông ạ, doo.”
“Đông… vậy là Kalent?”
“Xa hơn nữa cơ, doo.”
“Còn gì xa hơn nữa chứ? A, hay nhóc đến từ một ngôi làng mới lập hay đại loại như thế?”
“Kiểu như vậy ạ.”
Cậu ta cười nhe hai cái răng nanh trắng.
“Mà này, sao mà nhóc có thể leo lên cao như vậy chứ?”
Người đàn ông nhìn lên cái cây cao ngất, vừa nói.
“Như thế nào ạ? Thì nhảy lên thôi, doo.”
“Nhảy… À, nhìn đôi tai thì nhóc chắc là tộc Were Rabbit. Nên mới có thể lên đó được.”
Trên mái tóc cậu ta là, bộ tóc màu xanh như chiếc lá của cây đại thụ, là bộ đôi tai dài đang vẩy ra sau về trước.
“Ôi, đến lúc thay ca rồi.”
“Đến giờ rồi sao? Này nhóc, đừng có làm gì nguy hiểm đấy.”
“Cảm ơn ngài đã cảnh báo, doo.”
Sau khi nói thế, hai người lính bỏ đi. Chàng trai trẻ nhìn lên cây đại thụ lần nữa.
“Tuyệt làm sao. Thành phố này như là “đâm chồi nảy lộc” quanh nó.”
Cậu ta khoác lên bộ áo choàng nâu và bước đi. Khi rời đi, cậu đưa mắt nhìn một cây khác. Nơi cư ngụ của vị vua Beasts, King Tree.
“Đến lúc làm việc rồi, doo.”
Với một tiếng gió vang lên, cậu ta biến mất