Chapter 16 - ラエア祭り - Lễ hội Raer.
Độ dài 2,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:57:10
“…Kẹo đào Burning?”
Hiiro lẩm nhẩm trong khi nhìn tên gian hàng.
“Ồ, họ có bán những trái hiếm nữa kìa!”
“Mời quan khách!”
Chủ quầy hàng, một lão già trông đầy sức sống tỏ ra nhã nhặn. Muir nhìn những Kẹo đào Burning được trưng trong quầy với đôi mắt lấp lánh.
“Lão già, cho chúng tôi ba cái!”
“Chắc rồi! Ồ, cô bé thật là dễ thương, nên ta sẽ cho cháu cái to nhất!”
“Cảm ơn ông… Ehehe.”
Muir cười rạng rỡ.
“Nó ngon chứ?”
“Ừ, đoán xem~ Trái cây hình dạng như ngọn lửa cháy và được tẩm đường, đủ mềm khi nhai. Mà, chú thử xem thì mới biết nó “bùng cháy” (Burning) thế nào.”
Nghe nói vậy, Hiiro cắn miếng to. Đúng là dễ dàng cắn nó và vị tràn ra khoang mồm khi cậu nhai. Đột nhiên có gì đó nổ trong mồm cậu.
“Hử?”
“Hehe, ngạc nhiên chưa? Cảm giác kiến bò trên đầu lưỡi là bí mật của Đào Burning đó!”
Mùi vị đúng là gây nghiện. Thực sự là rất ngọt, như bữa thiết đãi cho vị giác. Cái này chắc khá nổi với đám trẻ. Muir giữ chặt thanh kẹo với cảm xúc mê li.
“Được rồi! Đến của hàng tiếp!”
Arnold dẫn đường, hai người còn lại bám theo.
(Vậy ra lễ hội nó như thế này. Nếu nó có nhiều món ngon thế thì cũng chẳng phải tệ.)
Hiiro chưa từng đi lễ hội khi còn ở Nhật, nên những cảm giác này thật là mới mẻ. Mặc dù thường thì cậu sẽ ước đám đông sẽ không ở đây.
Có nhiều gian hàng ở đây giống ở Nhật, như bắn đồ hay rút thăm. Muir có vẻ khá tận hưởng, nhưng sau một hồi đi lại, tâm trí Hiiro cũng đến giới hạn.
(A, chết tiệt. Hết đâm vào người rồi lại bị dẫm phải chân… Sao mà cả đám người không biến mất cho nó rồi?)
Suy nghĩ liên miên làm cậu tha thẩn khắp nơi. Và rồi cậu đến trước một gian khá lớn. Bảng hiệu đề << Bánh Sandwich Cá mập Happiness >>
Arnold cũng nhìn lên tấm biển, thể hiện sự kinh ngạc.
“K-Không thể nào… đó là Cá mập Happiness?”
“Ông biết nó hả?”
“Dĩ nhiên rồi! Đó là nguyên liệu mà đầu bếp nào cũng muốn chế biến một lần!”
Hiiro nghĩ có vẻ là một món khá ngon từ thái độ của gã.
“Nghe này, Cá mập Happiness chỉ sống trong vùng biển Great Bull. Hơn nữa, chỉ có những vùng nước sâu và chúng hiếm khi nổi lên mặt biển. Phải gọi là cực hiếm, thường chỉ là khoảng ngắn khi chúng để trứng. Với cơ thể hồng tuyệt đẹp cùng chiếc sừng xanh bích đính trên đầu. Nghe đâu rằng mọi bộ phận của nó, cả sừng và răng nanh đều có thể ăn được!”
Arnold thuyết trình tuôn trào cảm xúc, nhưng Hiiro không có hứng với động vật nên chữ nào bay vào cũng bay ra hết.
“Thế, nó ngon chứ?”
“Dĩ nhiên rồi! Nghe này, vị của nó phải nói là… hàng top, trên cả Thịt Chó săn Aqua!”
“Mua ngay và luôn!”
Trong chốc lát, cái nhìn của Hiiro tựa kẻ đồ tể.
“C-chắc rồi… nhưng…”
“Gì nữa?”
“Nhìn kìa.”
“Hử?”
Arnold chỉ vào trục quay may rủi mà cậu có thể nhìn trên dãy đường buôn bán.
“Họ chỉ có giới hạn hàng tồn… nên muốn ăn thì cậu phải thắng nó đã.”
“Hả… gì chứ?!”
Con run chạy khắp người cậu. Đến mức mỡ dâng miệng mèo rồi mà không thể ăn? Hiiro cắn môi trong thống khổ.
“Mỗi người được quay một lần và có vẻ có vài người đã chiến thắng… A, tấm bảng có báo rằng họ chỉ còn 6 phần ăn nữa thôi… Mà có dãy đang xếp hàng kìa, thôi thì vận ta xui.”
Hiiro nắm chặt tay tuyệt vọng khi thấy Arnold từ bỏ.
(Chờ đã! Món Thịt Chó săn Aqua thực sự rất ngon. Nhưng giờ mình lại không thể ăn được món còn ngon hơn khi đang ở ngay trước mặt? Làm sao có thể… Không, “từ bỏ” không có trong từ điển của mình.)
Hiiro bất thình lình ngẩng mặt và nhìn vào quầy ăn.
“Tôi biết ơn ông lắm, lão già.”
“Gì thế?”
“Cảm ơn vì dẫn tôi đến đây.”
“Rất sẵn sàng nhưng dù sao thì cậu cũng đâu được ăn…”
“Không, không có lý nào lại từ bỏ.’
Cậu chăm chăm nhìn người đang quay hộp may rủi. Cơ bản là nếu muốn thắng thì phải quay làm sao rơi ra hòn bi vàng.
(Nếu là vậy…)
Cậu tập trung ma lực vào đầu ngón tay.
“Đưa bàn tay hai người ra đây.”
“…Ơ?”
Hai người kia không hiểu gì.
***
Hàng người xếp trước quầy xổ số ngắn dần. Với vài người chiến thắng nữa nên chỉ còn lại ba suất cuối.
Nhưng may mắn là sau đó không còn ai thắng nữa nên…
“Đến lượt mình.”
Đến lượt Hiiro thử sức. Cậu ực một cái và chạm dãi tiến đến cần quay. Sau hồi lóc cóc và rồi…
… BỘP
Mọi người nuốt nước bọt. Quả bóng rơi ra..
“FUAHAHAHA! Không có gì là không thể đối với anh!”
Hiiro cười lớn. Vâng, cậu đã lấy được viên bi vàng. Và từ xanh nhạt mà cậu viết trên tay bay cao lên không trung. Đó là… “Vận may”.
Cậu hơi lo lắng khi viết nó. Từ “may” có vẻ dùng được, nhưng cậu không chắc nó sẽ làm tăng hay giảm. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Một viên bi chắc chắn sẽ rơi ra, nhưng có nhất thiết là viên vàng.
Do đó cậu đã viết “vận may”, từ dễ dàng hình dung ra sự may mắn hơn. Ma thuật là sự tưởng tượng. Những suy nghĩ không cần thiết sẽ giảm sức mạnh. Nên cậu chọn từ dễ hình dung là “Vận may”. Ma thuật của cậu thực sự là ăn gian mà.
Hơn nữa là vu ăn gian nhân ba. Cậu đã viết y hệt lên tay hai người kia, bởi như thế sẽ giúp tăng cơ hội chiến thắng hơn.
Dù rằng nó sẽ khiến họ phát giác ma thuật của cậu.
(Mà, khỏi phải xoắn, thức ăn là trên hết.)
Sự phàm ăn của cậu là ưu tiên hơn rắc rối bị phát giác. Dĩ nhiên kết quả là cả 3 đều chiến thắng. Và như lẽ thường, hai người kia há hốc mồm, nhưng Hiiro cân nhắc sẽ giải thích khi nào có tâm trạng tốt.
“N-Này, Hiiro…?”
“Tôi biết ông định hỏi gì rồi, nhưng trước hết thì.. ăn cái đã!”
Trên tay cậu là đĩa hamburger, với nhân là Cá mập Happiness. Nó có màu hồng nhạt và bao phủ bởi chút rau như rau diếp với nước sốt chua ngọt.
“Ăn… Oh?!”
(Mình đang ở đâu đây?) Trong khoảng khắc, cậu cảm giác như mình đang ở trong đại dương với áp lực ở nước sâu đè lên người. Một mùi vị đậm đà. Thêm sự tượng hợp với chiếc bánh một cách bất thường và chỉ phát cắn đã đưa cậu đến cảm nhận được linh hồn của biển cả.
Cơ thể cậu tan chảy với kích thích nơi đầu lưỡi, không, trong toàn khoang miệng. Hơn nữa, có cái gì đó giòn giòn. Đó là chiếc sừng mà Arnold đã đề cập trước đó. Ngon tuyệt. Những xương sụn được tẩm gia vị thượng hạng ngon đến không tả. Cơ thể cậu sẵn sàng để nhai mọi thứ, thậm chí cả xương hay răng.
(Tuyệt diệu, ai có ngờ thứ này tồn tại trên đời!)
Nó xa xỉ hơn nhiều lần với món cá mà cậu từng được ăn. Bên trong dạ dày rục rịch cứ như chúng vẫn còn đang sống. Đúng là hàng thượng phẩm. Hơn cả thế, cơ thể cậu cảm giác tràn trề sức sống.
Oa… thật sự là….
(Đây đúng là… một thắng lợi…)
Đôi má cậu bắt đầu chùng xuống. Cậu có thể nằm lăn ra ngủ với sự mãn nguyện đầy thư thái. Một cảm xúc đầy dễ chịu, như thể cậu đang nhàn nhã bơi trong đại dương dưới tia nắng ấm.
Khi cậu nhìn sang hai người kia, Muir đang cho thêm gia vị. Cô bé có vẻ thích ăn uống, cô sẽ có tâm trạng tốt nếu được ăn những món ngon. Về phần Arnold… gã ta khóc, chẳng hiểu tại sao.
Nhìn một lão già khóc khi ăn thì chẳng có gì là thú vị cả. Mà, đúng à món này đáng để khóc, nhưng nhìn lão làm hỏng hết cả tâm trạng, nên Hiiro quyết định sẽ đập gã sau đó.
“ Ôi ~ Ngon quá trời! Không thể ngừng lại ~”
Arnold cười hạnh phúc.
“Vâng, nó rất ngon. E… ừm…”
Muir nhìn Hiiro.
“Ưm,… em cảm ơn anh.”
Dường như cô bé muốn thể hiện sự biết ơn, Hiiro đáp lại đơn giản “Không có gì.”, nhưng đó cũng làm Arnold đả động đến .
“Vậy, nhóc sẽ nói cho ta biết nhóc đã viết gì trên lòng bàn tay chúng ta lúc nãy chứ?”
“…Cùng được thôi.”
“Ế? Nói thật hả?”
Arnold cứ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối cơ nên gã hỏi lại cho chắc.
“Hở? Vậy thôi khỏi nói nữa.”
“À, không, không. Hãy chỉ giáo cho ta với! Cái từ ấy… có phải ma thuật của cậu?”
“Phải, đó gọi là . Một ma thuật độc nhất.”
“Ma thuật độc nhất!?”
“Ông to mồm quá! Không nói cho nữa bây giờ!”
“X-Xin lỗi, nhưng đúng là nó là ma thuật độc nhất?”
“Phải. Thấy con chữ trên lòng tay ông rồi chứ?”
“R-Rồi.”
“Đó là ngôn từ của nơi tôi sống và tôi có thể tạo ra tác động từ con chữ đó.”
Thế giới này không biết đến chữ Hán tự, nên hai người kia không đọc được, do đó cậu có thể thẳng thắn giải thích về ma thuật. Cả hai người chết lặng lắng nghe.
“Không phải ma thuật của cậu là ăn gian sao?”
Gật đầu.
Muir gật đầu tán thành Arnold.
“Ai quan tâm chứ. Cứ coi nó là thiên bẩm đi.”
“Mà, chắc vậy, nhưng… ta chưa từng nghe đến ma thuật độc nhất, nhưng không hề bá đạọ đến thế.”
“Ồ, ví dụ xem?”
Hiiro có hứng thú với ma thuật độc nhất ngoài ma thuật của cậu.
“Coi nào, ma thuật điều khiển không gian, ma thuật tẩy não và… ma thuật thao túng ma thuật khác.”
“Nó nghe cũng đầy sức mạnh mà.”
Đặc biệt là khoản tẩy não nghe rất nguy hiểm. Cậu không biết cách nó hoạt động nhưng ma thuật có thể bỏ bùa trái tim con người thì thật là đầy uy lực.
“Nhưng Ma ngôn của ngươi có thể dùng được khả năng của tất cả ma pháp trên, đúng chứ?”
Thành thật mà nói thì cậu có thể. Có thể không thuần thục như nguyên gốc nhưng nó có thể bằng cách sử dụng một từ có tác dụng tương đương.
“Tôi đoán là có thể.”
“Ta biết mà, đúng là ăn gian vãi ra ~ Ngươi đúng là tên gian lận ~”
Gật.
“Nó có thể là bá đạo nhưng không có nghĩa là vô đối.”
*{Nó có thể là toàn năng, nhưng không có nghĩa là bất bại}
“Ý nhóc là sao?”
“Ai biết? Sao tôi phải nói cho ông chứ.”
“Gừ… mà, ít ra ngươi cũng không phải tên ngốc nói cho kẻ khác điểm yếu của mình.”
“Dĩ nhiên.”
“Dù thế thì ma thuật ngươi thực sự quá ghê gớm! Thực sự không tưởng!”
“Gì cũng được. Tôi mệt rồi nên về nhà trọ đây. Với lại, đừng có mà kể cho ai đó.”
“Nghe xong đã nào!”
Hiiro vẫn cứ bước đi, hai người kia thờ dài bước theo.
“Hừ? Lễ hội thế là đủ rồi chứ?”
“Ế? A, vâng, nó rất tuyệt…”
“Tôi cũng thấy thế!”
“Vậy ra ngươi cũng biết hưởng thụ à.”
“Đặt phòng cho ta, tên hầu.”
“Ta nhắ lại là ta không phải thằng hầu cho nhà ngươi! Với lại, tôn trọng người hơn tuổi tí đi!”
Hiiro đột ngột nhìn Arnold đang gào lên và nói.
“…Đừng có mà trở nên giống gã ta, bé lùn.”
“Ý ngươi là sao, tên nhóc chết giẫm!”
Hiiro liếc nhìn Muir nhưng cô bé bồi hồi không biết đáp trả thế nào.
Lờ đi cơn bực phiền phức của Arnold, Hiiro tiến tới quán trọ. Nhưng có vấn đề ở đây.
“…Ê? Hết phòng ấy à?”
Arnold ngoác mồm trước bàn tiếp tân. Phía sau gã, Hiiro đang phát cáu hết cỡ.
“Thực sự xin lỗi. Bởi đang trong lễ hội nên hiện tại không còn phòng trống nào nữa.”
Giờ làm sao đây? Arnold rớt mồ hôi hột, tự hỏi làm sau để giải thích với con quỷ đằng đằng sát khí ngay sau gã.
Arnold từ từ và lặng lẽ quay đầu lại và nhìn cậu nhóc tóc đen và đặt câu hỏi.
“Có chuyện gì, lão giả?”
“T-Ta cũng bất lực tòng tâm, đúng chứ? Người ta đặt hết nên hết phòng rồi.”
“Ha, phải ngủ ngoài đường dù ở ngay trong thị trấn à…”
Hiiro lẩm bẩm với con mắt trống rỗng đúng là cảnh tượng hiếm. Thành thực thì cậu muốn ngủ trên giường hơn sau khi chui rúc trong các lều trại bên ngoài quá lâu, nhưng đúng là một giấc mơ dang dở.
“Chết tiệt,… Cái lễ hội trời đánh thánh đâm… biến mất cho nó rồi.”
Cậu thốt lên cái gì đó khá là đáng sợ, nhưng dù sao bản thân cậu cũng đã tận hưởng nó nên không thể quy chụp hết cho thực tế. Họ nên đặt phòng trước. Không, có lẽ phòng đã đặt hết trước đó rồi, cậu hối hận vì đã không kiểm tra trước.
“Xin lỗi…”
Chủ trọ ở bàn tiếp tân gọi họ, và cả ba quay lại nhìn ông ta với ánh mắt thất thần.
“Sao mấy người không thử đến Guild xem sao?”
“Guild?”
Arnold nghiêng đầu.
“Vâng, Guild thường có phòng trống cho nhân viên, nhưng nếu cậu hỏi thì có thể họ cho cậu mượn một phòng.”
Nghe thế, Arnold mặt mày rạng ngời và gật đầu.
“Hiểu rồi. Vào những ngày thế này, hẳn họ sẽ cho chúng ta mượn một phòng.”
“Chúng ta sẽ đi chứ?”
Muir ngước mắt nhìn lên, Arnold đặt tay lên đầu cô bé.
“Phải, hi vọng cuối cùng của chúng ta đó.”
“Đừng mong quá rồi lại thất vọng đó.”
“Tên khốn! Sao người thối mồm thế! Đừng có mà suy nghĩ tiêu cực!”
“Vậy thì nhanh lên đi!”
“Đã bảo là lắng nghe người khác nói đã!”
Hiiro nhanh chóng rời nhà trọ, trong khi hai người kia đuổi theo cậu.