Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 218 - 再会、妖精女王 - Gặp lại Nữ Hoàng tinh linh.

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:18

Mái tóc xanh óng mượt dài chạm đất, lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Và được cài lên đó dường như là một chiếc vương miện.

Sau lưng, sải ra đôi cánh cầu vồng rực rỡ, thứ sẽ dễ dàng nhầm lẫn với một phụ kiện tinh tế nếu tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó. Cùng với dáng người mảnh mai, cô gái đứng trước mặt cậu tựa như một nữ thần bước ra từ câu truyện cổ tích.

Đây đích thị là Niña mà Hiiro đã gặp ở Vườn Tinh Linh trước kia.

Cô đứng đó với một cây trượng trên tay, ngự trên đỉnh trượng là một quả cầu có gắn lông vũ.

“Hiiro! Hiiro! Lâu ngày không gặp! Lâu ngày không gặp!”

Như thường lệ, tiểu tiên tóc đỏ bay vòng vòng quanh đầu Hiiro cười vui thích thú.

“Orun, ta hiểu tâm cảm giác của con, nhưng trước mặt còn có Tinh Linh Vương đấy.”

“Á! Ôi không! Ôi không!”

Lấy tay che miệng sau khi hoảng hốt kêu lên đầy dễ thương, cô nhanh chóng quay lại bên Niña.

“Hohoho, quả là một đứa trẻ năng động.”

“Ufufu, năng động quá cũng hơi phiền.”

“Không đâu, khỏe mạnh là điều đáng mừng nhất. Umu, đã lâu không gặp, Niña.”

“Lâu ngày không gặp! Thật xin lỗi khi gặp lại ngài ở trong tình cảnh như thế này.”

Niña lịch sự cúi chào, dường như ở đây, Hoozuki là người có vị thế cao hơn.

“Hohoho, không cần phải khách sáo như thế. Cô đã trở thành nữ hoàng rồi mà. Không như hồi trước, giờ cô không thể tự do đến bất cứ nơi nào mình muốn nữa nhỉ?”

Hoozuki nói với thoáng chút tiếc nuối.

(Dường như họ đã quen biết nhau từ trước… thậm chí quan hệ giữa hai người có vẻ gần gũi hơn mình tưởng…)

Họ không có bất cứ mối liên hệ gì nếu xét đến vị thế là người đứng đầu mỗi chủng tộc, nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy, qua cuộc nói chuyện vừa rồi. Mối quan hệ giữa hai người đủ sâu đến mức khiến Niña quay lại Rừng Tinh linh sau từng ấy năm.

“Mọi thứ đều thay đổi. Đã lâu quá rồi, Hoozuki-sama, và cả… công chúa.”

Khoảnh khắc Niña đối mặt, công chúa có gì đó khá lưỡng lự, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ thanh lịch.

“Vâng. Đã lâu không gặp, Niña-sama.”

“…”

“Ông, cháu có chút việc cần giải quyết. Cháu xin phép.”

“Công chúa!”

Làm ngơ tiếng gọi của Hoozuki, công chúa chạy thật nhanh.

(Có chuyên gì với cô ta vậy? Bỗng dưng lạnh lùng và xa lạ…)

Chứng kiến sự thay đổi thái độ đến bất ngờ của công chúa, Hiiro đứng đó với hàng tá mâu thuẫn nhảy nhót trong đầu. Vẻ mặt Niña thoáng đượm buồn.

“… Ta xin lỗi. Tuy hành xử như vậy, nhưng con bé không có ý xấu đâu…”

Niña mỉm cười và nhẹ lắc đầu.

“Không sao, tôi hiểu cảm giác của cô ấy.”

“Vậy à…”

“Nhưng…”

“Hmm?”

“Geez…vậy ra ngài triệu hồi Nia bằng cách giống như trước đây sao?”

Vậy trước đây ông ta gọi cô ấy là Nia…

Cảm thấy không khí đang trở nên tệ hơn, Nikki và Camus nhìn Hiiro cần lời giải thích.

Cùng lúc đó,

“Mẹ, mẹ ơi.”

Người vừa bất ngờ xoay chuyển không khí, với một nụ cười rạng rỡ chẳng hợp với tình hình, là Orun.

“Có chuyện gì vậy, Orun?”

“Hiiro! Hiiro!”

Nhờ nụ cười của cô, khuôn mặt tăm tối của Niña chuyển sắc, trở lại với vẻ kiều diễm ban đầu.

“Fufufu, phải rồi. Hoozuki-sama, cảm ơn ngài đã tạo điều kiện cho tôi được gặp lại cậu ta.”

“Hohoho, đừng bận tâm. Giống như công chúa, ta coi cô như cháu gái của mình vậy.”

Nghe những lời đó, Niña nở nụ cười rạng rỡ.

“Tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi muốn được giải thích thỏa đáng, nhưng, đã lâu không gặp, Hiiro-san.”

“… Quên mất.”

“Eh?”

“Nghĩ lại thì, khi cô trao cho tôi đống ma năng đó và nói, nó là thứ sẽ kết nối tôi với Rừng Tiên. Vậy chuyện gì đang xảy ra đây?”

Rõ ràng, bằng cách này cậu đã được kết nối với Tinh linh Vương.

“Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ đặt chân tới Rừng Tinh linh nên đã gửi cậu chút sức mạnh.”

“Vậy là cô đã lợi dụng tôi như một tên giao hàng để đến nơi này… đúng chứ?”

Trước sự bất mãn của Hiiro, cô cúi đầu tạ tội.

“Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng để trở lại được nơi này, đối với tôi, đây là cách duy nhất. Về việc lợi dụng cậu, từ tận đáy lòng, tôi chân thành xin lỗi.”

Tạm bỏ qua chuyện đó, Hiiro hỏi về mục đích khiến cô phải làm vậy.

Câu chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây, khi mà Rừng Tiên và Rừng Tinh linh vẫn còn qua lại với nhau dễ dàng. Nhưng bỗng một ngày, một vết nứt khổng lồ xuất hiện và nuốt chửng cả hai.

Sau khi lấy lại được ý thức, mọi người nhận ra mình đang bị đặt trong một môi trường không thể thoát ra được, hay nói cách khác là bị cô lập.

“… Môi trường? Nó ra sao?”

Hiển nhiên, việc đó gây ra rất nhiều hậu quả, nhưng cái cậu quan tâm hơn là thứ được gọi với cái tên “môi trường” vừa nhắc tới.

“Hiiro, Rừng Tiên và Rừng Tinh linh, cậu có biết chúng nằm ở vị trí nào của thế giới không?”

“… ở đâu?”

“… dưới đáy biển”

“…Ha? Đáy biển…?”

Một câu trả lời vô cùng bất ngờ. Tại vị trí hiện giờ, trong một khu rừng rậm mà nếu ai vô tình lạc vào chắc chắn sẽ mất phương hướng, Hiiro đoán rằng nó ẩn mình trong một sa mạc hoang vu nào đó, thế nên đáy biển thực sự là một câu trả lời vượt ngoài những điều cậu tưởng tượng.

“… nhưng vẫn thở được đấy chứ.”

Quả thực là vậy, Hiiro vẫn đang hít thở rất bình thường. Thật khó tin nơi đây là dưới đáy biển.

“Về điều đó, mỗi người đứng đầu… ta đây, và Niña đã thiết lập nên một màn chắn bảo vệ.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy. Nhưng đánh đổi cho sự an toàn, nơi này đã bị cô lập với Rừng Tinh linh, đến được đây bằng cách thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian.”

Màn chắn bảo vệ thực sự vô cùng cần thiết để ngăn chặn thú dữ và áp lực nước. Nhưng nói cho cùng, nghĩ đến vị trí họ đang đứng là ở dưới đáy biển, Hiiro vẫn chưa thể ngay lập tức chấp nhận được.

“Vậy là, để đến được đây, cô không còn cách nào khác ngoài việc lợi dụng tôi như một ‘cầu nối trung gian’, phải vậy không?”

Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Mục đích sẽ được hoàn thành khi Hoozuki đưa Hiiro tới đây.

“Chờ chút, vẫn có điều tôi chưa thông suốt.”

“Chuyện gì?”

Nhìn thẳng mắt Hoozuki, Hiiro lên tiếng.

“Trong hơn nửa năm, tại sao ông không gọi tôi? Đáng lẽ ông nên mời tôi sớm hơn mới phải chứ?”

Nếu như vậy, Niña đã có thể đến đây sớm hơn.

“Có một số điều kiện khiến ta không thể làm ngay được.”

“Điều kiện?”

“Phải. Cậu nhớ thời điểm mình bước chân vào Rừng Tiên chứ?”

Lục lại trí nhớ, Hiiro hồi tưởng những điều đã xảy ra tại thời điểm đó. Lúc ấy, khi vẫn còn đang đồng hành cùng Arnold và Muir, trong một đêm khi hai người đang ngủ, cậu đi tìm kiếm một nơi thích hợp để luyện tập Ma tự, và tình cờ nhận thấy những đốm sáng trên một ngon đồi.

Đó là Orun và những tiểu tiên khác. Và sau đó, vì vài lý do, một vết nứt xuất hiện, mở ra trước mặt họ, và cậu được mời đi vào trong đó.

“Thực tế, để vào được không gian phụ, cậu cần phải có sự cho phép của một tiên hoặc tinh linh.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

“Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là cậu phải gặp họ trước.”

“…? Chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao? Chẳng thể nào có được sự cho phép nếu cả hai chưa từng tiếp xúc cả.”

“Ta cho rằng, việc cậu tình cờ khám phá ra Rừng Tiên, cùng với ý định gặp những tinh linh, đều hoàn toàn có thể bởi cậu đã nhìn thấy họ trước đó rồi.”

“Hmm… giờ ông đề cập đến… khoan, chờ đã. Tôi đã gặp họ sao?”

Quả thực vậy, Hiiro đã từng tiếp xúc với Rarashik, người sở hữu một tinh linh có tên là Yukiouza hay còn được gọi là Yuki-chan.

“Cậu đã gặp Yuki, đúng chứ? Và vì thế, thông qua cô bé, ta có thể xác định được vị trí của cậu.”

Theo câu chuyện của Hoozuki, Hiiro được biết rằng tạo ra một vết nứt xuyên không gian không hề giản đơn chút nào. Việc đó cũng bị giới hạn một lần mỗi tháng.

“Sau khi nhận được thông tin từ Yuki, ta đã định tạo ra một vết nứt ở đó, nhưng lúc ấy cậu đã rời đi.”

Hiiro đã không nán lại [Thủ đô Thú nhân tộc・Pasion] quá lâu, khả năng họ mất dấu cậu sau đó là rất cao.

“Phải, phải, lúc ấy tôi cũng tới Pasion, nhưng khi tới nơi, tôi chẳng thể tìm thấy cậu ở đâu cả.”

Con khỉ, im lặng từ nãy giờ…Tenn, cằn nhằn. Dù vậy, vì không biết cậu đã đi đâu, con khỉ chẳng làm được gì.

“Vì thế, Tenn đã ở lại đó một thời gian, và nếu tìm thấy cậu, ta bảo nó hãy tạo ra một cổng dịch chuyển ngay lập tức, và giờ cuối cùng cũng được gặp cậu.”

“Cũng từ con thỏ trắng đó à?”

“Hohoho, không, không, hãy nhìn xuống dưới chân của ta này.”

Như lời Hoozuki, Hiiro nhìn xuống chân ông, ở đó là một con chó không biết có mặt từ bao giờ …không, nhìn kỹ lại mới thấy, đó là một con mèo lông đỏ đang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

“…con mèo này là sao?”

“Cậu không nhớ sao?”

“…Ah!?”

Hiiro giật mình với điều vừa nhận ra. Nếu không nhầm, quả thực cậu đã nhìn thấy tinh linh này trước đây, thậm chí còn chiến đấu bán sống bán chết với nó…

“Ch-chẳng lẽ… mi là con sư tử đó?”

“Chính là tôi, Shishi. Chứng kiến sức mạnh của cậu vào thời điểm ấy, tôi hết sức khâm phục.”

Dù có sự khác biệt về chất giọng, nhưng nó chính xác là con sư tử mà Leoward đã triệu hồi trong cuộc chiến với cậu.

Hiiro thận trọng lùi lại quan sát. Tại sao ư?

Bởi cậu đã trải nghiệm và chiến đấu, chút nữa là vong mạng với nó. Như hiểu được suy nghĩ của Hiiro, Shishi nói:

“Xin đừng bận tâm chuyện quá khứ. Cuộc đấu đã diễn ra vô cùng công bằng và minh bạch. Tôi không hận thù gì cậu cả.”

Với ánh mắt nghiêm túc, có thể thấy những điều Shishi nói là sự thật.

(Nh-nhưng thế quái nào lại là con quái vật to xác đần độn trước đó…)

Thật ngạc nhiên, giờ đây Shishi chỉ là một con mèo nhỏ xinh xắn. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ai đó vô thức âu yếm nó. Bởi bất kỳ người yêu chó mèo nào cũng sẽ bị vẻ ngoài của Shishi hớp hồn.

“Dựa vào thông tin từ Shishi, ta biết được cậu đang ở Lục địa Quỷ, vì thế ta cử Tenn tới đó.”

“Ra vậy. Đó là lý do các người nhử tôi vào rừng và dẫn tới đây.”

“Đúng vậy. Cho nên, xin hãy tha lỗi cho trò đùa nho nhỏ của tôi lúc trước. Tôi chỉ là một chú khỉ nghịch ngợm đáng yêu thôi.”

Con khỉ tee-hee không chút suy nghĩ, nhưng...

“Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau… Và giờ… Tenn?”

Một cơn khát máu khổng lồ trực tiếp hướng tới Tenn, khiến con vật nhỏ bé run lên vì sợ hãi lần nữa.

“Quả thực, nếu không có ngươi, ta sẽ chẳng bao giờ mời được Hiiro tới đây. Nhưng… Tenn, ngươi còn có món nợ phải trả cho Nữ hoàng Tiên mà nhỉ?”

“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tenn cúi đầu xuống thở phào. Chắc hẳn nó tưởng mình chuẩn bị phải nhận một hình phạt nào đó khủng khiếp lắm.

“…Hm? Khoan đã, nói đến chuyện này mới nhớ, lão biến thái đó… Tôi còn gặp một tinh linh nữa đấy.”

Câu nói của Hiiro thu hút sự chú ý của mọi người.

Bình luận (0)Facebook