Chapter 215 - 精霊からの招待 - Lời mời của tinh linh.
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:18
Khi Hiiro đang chuẩn bị tóm cổ con khỉ chết dẫm đó, một vết nứt trên mặt đất mở rộng ra, và một con rắn trắng xuất hiện.
(Cái quái gì……? Trước tiên là con khỉ, giờ lại đến con rắn?)
Khi cậu nghĩ rằng chắc đâu đó quanh đây có sở thú, cảnh tượng tiếp theo còn làm cậu ngạc nhiên hơn.
“Không phải tôi đã nói là phải tử tế rồi sao? Ông nói chúng ta phải mời cậu ấy thật lịch sự, đúng không?”
Tai mình có nghe nhầm không, con rắn đó vừa nói? Với con khỉ? Và,...
“Chậc, nhưng mà trêu chọc cậu ta vui mà ~”
………con khỉ cũng nói chuyện.
Mình lạc vào câu chuyện cổ tích nào chăng?
Cậu đã nghĩ vậy, nhưng đây là một thế giới song song và cũng có cả người thú ở đây nữa. Dù cậu cho rằng tình huống là vậy, nó vẫn khá sốc khi lần đầu chứng kiến chuyện này.
“Hỡi người đang đứng đó, tôi muốn xin lỗi về hành động ngu ngốc mà tên này đã gây ra”
Con rắn cúi đầu xin lỗi.
“N-ngu ngốc……”
Khi con khỉ đang làm vẻ mặt khó chịu,
“Hey, cậu cũng phải xin lỗi”
“Eeh~”
“………Tôi sẽ mách ông, cậu muốn không?”
“Tôi xin lỗi về những hành vi thô lỗ vừa rồi”
Con khỉ đứng thẳng lưng và xin lỗi một cách trang trọng.
Người ông đó đáng sợ đến vậy sao?
“Tên ngốc này cũng đã xin lỗi rồi. Vậy chuyện này, nên dừng lại đây thôi?”
Thường thì cậu cũng bỏ qua những việc như này từ lâu rồi. Nhưng kể cả việc ấy, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên bởi tình huống lạ lùng này.
“………Ta biết mà……cậu là một『Tinh linh』, phải không?”
Khi cậu nói vậy, mắt con rắn mở rộng ra, như thể đang nói ‘giỏi lắm!’ và ngay sau đó co hẹp lại, nhìn chằm chằm như thê đang quan sát cậu.
“Hee, đúng như mong đợi từ người có thể nhận ra Niña-sama chỉ qua vẻ bề ngoài”
“……huh?”
Từng từ được nói ra như thể đó là điều tất nhiên. Những từ con rắn vừa nói không thể bị phớt lờ. Niña. Đó là tên của Nữ hoàng Tiên.
Trước khi cậu đặt chân lên lãnh địa của người thú, một đêm nọ, cậu đã nhìn thấy những nàng tiên đang chơi đùa trên ngọn đồi. Khi đó, cậu đã biết đến sự hiện diện của họ, và bởi sự trùng hợp lạ lùng đó, cậu đã đến ngôi nhà của những vị tiên,【Rừng Tinh Linh】nơi cậu gặp và có cuộc trò chuyện với Niña.
“Xin thứ lỗi, nhưng tôi có việc muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tôi chứ?“
“……Ta từ chối”
“Aw, thôi nào!”
Con khỉ càu nhàu khi Hiiro từ chối.
“Thậm chí nếu các ngươi đưa ta đến vương quốc bí ẩn của [những vị tiên], ta vẫn còn một số việc cần giải quyết. Thêm nữa, bị kéo vào những việc rắc rối, ai mà không thấy khó chịu?”
Cậu miễn cưỡng sử dụng『還元』 (Return) và nhà tù trở lại thành đất.
“Kiki!?”
Con khỉ đang run lên trong sự thiếu kiên nhẫn nhanh chóng nhảy ra khỏi nhà tù qua khe trống vừa mở và hạ xuống đất.
Sau đó, Hiiro đi tới trước con khỉ và đưa tay ra, yêu cầu nó trả lại kính cho cậu. Dù con khỉ miễn cưỡng trả lại nó trong khi bĩu môi,
Bonk!
“Kii!? C-cái quái gì vậy!?”
Đúng thế. Khi đã lấy lại kính, Hiiro nện ngay một cú đấm xuống đầu nó.
“Lại đi động tay chân với một tinh linh vô tội, đây là ngược đãi tinh linh~!”
Nó tránh xa khỏi Hiiro trong khi ôm đầu vì đau.
“Thôi ngay trò giả vờ đó đi. Miếng Fuwafuwa Fries quý giá của ta đi tong chỉ vì ngươi, và cả việc lôi ta vào đống rắc rối này nữa………hãy biết ơn khi ta chỉ làm vậy. Thường thì, giờ ta đã đốt ngươi thành tro rồi.”
Mặt con khỉ tái nhợt khi nghe cậu nói. Mặt khác, con rắn thở dài khi thấy cảnh tượng đó của hai người.
“Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
Mệt mỏi với con khỉ đó, cậu quay về phía con rắn.
“Về tên ngốc đó, hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt, vậy cậu có thể nghe yêu cầu của tôi?”
“Không phải ta nói rồi sao? Ta từ chối. Ngươi vẫn không hiểu sao con rắn nhãi ranh?”
“Oh, nhãi ranh cơ à ? Dù trông như này, nhưng tôi là con gái đấy !!!”
“Tinh linh cũng có giới tính? Thú vị thật. Vậy, vậy các ngươi cũng giao phối hoặc cái gì đó tương tự để duy trì nòi giống, giống như trong những cuốn sách ta đọc?”
“Ah, có sự nhầm lẫn nhỏ ở đây. Ehem ! Dù tinh linh chúng tôi có giới tính, nhưng là chỉ với những tinh linh cao cấp mà thôi. Bên cạnh đó, với chúng tôi, việc có người nối dõi không bắt buộc.”
Sự thật là họ có hậu duệ thật đáng ngạc nhiên. Mình không nghĩ tất cả những điều viết trong sách là đúng, nhưng nếu là mình, mình có lẽ cũng đồng ý là vậy.
Bên cạnh đó, theo những gì mình vừa nghe, thì con rắn này là một tinh linh bậc cao. Vậy còn con khỉ thì sao nhỉ.
“Ah, nhân tiên, ta là con trai!”
Mình có hỏi đâu chứ, dù sao thì rõ ràng nó là con trai. Nhưng việc đến hai tinh linh cao cấp lại đến chỗ này…………có lẽ sẽ lại rắc rối đây.
“Dù sao, giới tính của các ngươi cũng không quan trọng. Oy, rắn trắng. Dù ngươi nói gì, cũng đến lúc cho bữa tối của ta rồi. Nếu các ngươi định làm phiền bữa ăn của ta, vậy thì chuẩn bị vào tù luôn đi, hiểu chưa?”
Cậu chỉ cả hai ngón trỏ đe dọa, nhưng con rắn không hề thay đổi sắc mặt. Dù vậy con khỉ lùi lại một bước.
“Ôi chà, cậu đang đói sao? Hoàn hảo. Tôi cũng vừa sắp xếp một buổi đón tiếp”
“…………Đón tiếp?”
“Đúng vậy. Như cậu đã đoán, tôi muốn cậu đến nhà của chúng tôi”
“……Ta biết mà”
Bởi xung quanh khá trống trải, có lẽ cậu sẽ được dịch chuyển với những vị tiên như lần trước.
“Tôi không biết liệu nó có đủ làm thỏa mãn cậu không, nhưng hiện tại, tôi cũng đã chuẩn bị sơ qua về bữa tiệc của các tinh linh”
“…………bữa tiệc ?”
Từ đó đã nắm thóp cậu.
“Đúng vậy. Tuy vậy, những món ăn như vậy chỉ có ở bên kia……Vậy, ý cậu thế nào?”
Cô mỉm cười, ngỏ ý rằng cậu nên thử nó. Dù cậu cảm thấy bực mình khi phải nghe theo cô ta, nhưng cậu lại quan tâm đến những món ăn chào mừng của những tinh linh. Cậu muốn ăn chúng bằng bất cứ giá nào.
Nhưng nếu mình cứ như vậy theo họ, Nikki và mọi người sẽ lo lắng đi tìm mình. Nó có vẻ là vấn đề lớn nếu mình cứ như vậy biến mất.
Mình cũng không biết sẽ ở đó trong bao lâu, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nikki nói với Chúa Quỷ Eveam rằng Hiiro đã biến mất………?
“……Ta sẽ đi”
“Thật sao? Vậy thì ngay bây giờ……”
“Với một điều kiện”
“……Và đó là?”
“Ta có hai người đồng hành. Cho phép họ đi cùng, vậy thì ta sẽ đi”
“…………”
Hai người nhìn nhau, và im lặng một lúc. Nhưng không ai muốn bắt đầu trước. Nhận thấy tình huống như vậy, con rắn thở dài.
“……Được thôi. Cứ mang họ theo”
Sau đó, nhờ Ma Tự, cậu đưa Nikki và mọi người đến chỗ cậu. Khi họ thấy những con vật biết nói, đôi mắt họ lóe lên đầy thích thú.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi? Nhưng làm ơn đừng làm chuyện kì lạ………chà, tất nhiên là ngoài cậu ra”
Một cánh cổng màu đen xuất hiện từ hư không, và họ cứ thế bước vào.
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
Con khỉ đẩy lưng cậu từ phía sau. Dù Hiiro không cảm thấy khó chịu bởi cậu đã từng đi vào một không gian tương tự trước đây, Nikki cùng Camus tiến từng bước về phía trước đầy lo lắng.
Nhưng chỉ trong giây phút sau khi đi qua, ba người chỉ cảm thấy ngưỡng mộ cảnh tượng trước mắt họ.
Thật là một thế giới tuyệt vời.
Những hạt nhỏ rực rỡ như đá quý rơi xuống như những bông tuyết. Một cầu vồng lớn xuất hiện trên bầu trời, nó bạn muốn thử cảm giác bước đi trên đó.
Xung quanh bao bọc bởi những rừng cây, cùng với những chiếc lá như những bông pha lê tuyết. Đó là điều hiển nhiên khi cả ba người không thể thốt lên lời trước cảnh tượng tuyệt diệu này.
“Chào mừng tới ngôi nhà của chúng tôi, [Rừng Tinh Linh]”