Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 201 - アヴォロスの目的 - Dã tâm của Avoros.

Độ dài 1,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:18

Mặc dù đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhờ kẻ bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ trên trời, Hiiro vẫn thấy ngờ ngợ đã nhìn thấy sự hiện diện ấy ở đâu đó, cậu lục lọi kí ức của mình và cố gắng nhớ lại.

Khi người đó đối mặt với Hiiro, cậu cực kì ngạc nhiên.

"Cậu là ........ Nitouryuu [note4843]?"

"Un....... đã lâu không gặp....... Hiiro."    (Kid: Vậy là trap đã quay trở lại :v)

Cậu ta nhẹ nới lỏng cái băng trên miệng mình và để lộ hai gò má, trả lời Hiiro. Hiiro biết người này, đó là Nitouryuu. Camus của 『Tộc Asura』.

『Tộc Asura』 là một chủng tộc mà Hiiro và Liliyn tình cờ gặp phải khi họ tiến vào hoang mạc trên lục địa quỷ, và chàng trai trẻ này chính là một trong số những người đã hỗ trợ Hiiro khi họ chiếm lại trái tim từ người Cha hóa-Quỷ của cậu.

Hiiro đã điều trị cho cả bộ lạc bị thương bởi con quỷ, động viên Camus khỏi do dự khi xuống tay với cha mình, và cuối cùng đã cứu tất cả họ.

"Cậu đang làm gì ở đây….?"

"Ah, đó là vì..... hm? Xin.... đợi một chút."

Ngắt cuộc trò chuyện, Camus nhìn đến chỗ mà đám người mặc áo choàng đen bị nghiền nát một lúc trước đây. Đột nhiên, một vụ nổ xảy ra từ dưới cát và thứ gì đó xuất hiện.

Họ hiểu rằng kẻ này rất mạnh khi có thể thoát khỏi sự giam cầm của Camus. Họ cảm thấy rằng phải tấn công tiếp và vào thế thủ. Nhưng,

"……Chết đi."

Liliyn hiện ra từ hư không, và tiếp cận đối thủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

(Aka-loli !?)

Liliyn hướng sự khát máu khổng lồ về phía kẻ tấn công nhắm vào Hiiro.

Cô dồn lực vào chân, và đá hắn với toàn bộ sức mạnh.  (Katsu: chuyện j sẽ xảy ra khi tsundere bật mode yan)

Bakii!

Đối thủ bị thổi bay với một âm thanh đẫm máu. Dù Liliyn cố gắng tấn công tiếp, chân cô dừng lại ngay khi vừa định tiến về phía trước .....

"......chi, một hành động ngu ngốc."

Nhìn kĩ thì, có một vật thể hình kim hướng vào lòng bàn chân đang dẫm trên đất, nếu Liliyn tiếp tục tiến lên, chắc chắn cô sẽ bị thương.

Trong vài giây, Liliyn quay sang nhìn kẻ bị thổi bay bởi đòn tấn công của mình, rồi cô đối mặt với Avoros.

(Tên nhóc đó ....)

Hiiro hiểu rằng Avoros đã hướng cơn khát máu của mình để Liliyn có thể nhận thức được sự tồn tại của hắn. Do đó, Liliyn không ngu ngốc đối đầu với hắn, và liếc về phía Hiiro.

Mọi người, kể cả Hiiro, đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự phẫn nộ rõ ràng của Liliyn.

"Tên ngốc Hiiro, bất cẩn quá đấy!"

Hiiro không thể cãi lại. Rốt cuộc, cô ấy nói đúng, cậu đã bất cẩn. Có lẽ nếu Camus không đến, Liliyn đã là người giúp cậu.   (Kid : Camus hay Lilyin gì thì kệ, tui vẫn vote cho Eveam nhé #TeamEveam)

Liliyn là người sẽ hành động nếu bạn bè cô gặp phải rắc rối. Và như cô nói, Hiiro không được phép bất cẩn nữa. Sau khi những lời quở trách lắng xuống, cậu nhìn lại Avoros.

"Ngươi quá bất cẩn, Kainabi."

Khoảnh khắc Avoros gọi Kainabi, kẻ bị thổi bay khỏi cuộc tấn công của Liliyn, hắn quỳ xuống và cúi đầu.

"Thần rất xin lỗi, thưa Đức Vua. Đã để ngài phải thấy cảnh khó coi."

Giọng người đó cao ngất gần giống một phụ nữ.

"Xin lỗi về điều đó Hiiro-kun. Đứa trẻ này hơi bảo vệ quá mức cần thiết. Hãy tha thứ cho cô ấy, được chứ?"

"Có vẻ ngươi không thể quản lý tốt các thuộc hạ của mình, đấy là những gì mà Quỷ Vương tiền nhiệm được đồn đại có thể làm được sao?"

Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo một lần nữa. Dù Avoros đang cười, vẻ mặt hắn đang hơi cứng ngắc. Dường như hắn bị sốc khi lần đầu tiên bị nói vậy.

Tuy nhiên, Hiiro không nhận ra rằng Silva đã chuyển ánh nhìn sang cậu với một vẻ mặt nghi ngờ.

Thậm chí Eveam và các『Evila』cũng lo lắng đến toát mồ hôi lạnh với những lời của Hiiro. Kainabi cũng vậy, nhìn vẻ mặt dửng dưng của Hiiro, cậu đứng dậy một lần nữa nhưng dừng lại khi Avoros giơ tay lên.

"... Hiiro-kun, ngươi chưa sống ở đây quá mười năm, nhỉ? Dù trông thế này, ta không thể tưởng tượng được rằng ngươi lại nghĩ về ta như thế. Ngươi chẳng có tí tôn trọng nào với người lớn tuổi hơn mình à?"

“Tiếc thay, ta không làm những thứ phiền toái như vậy. Ngoài ra, có thể đúng là ngươi sống lâu hơn nhưng, tôn trọng ngươi là một vấn đề khác. Ít nhất, không phải với một thằng nhóc luôn mồm sủa bậy."

Nụ cười của Avoros tắt ngấm trước lời Hiiro, hai bên má hắn co giật.

"H-hiểu rồi .... vậy là bản báo cáo không hề sai, ngươi thực sự là một tên nhóc kiêu ngạo."

"Thế à?"

Căng thẳng tột độ, biểu hiện của Eveam và những người khác trở nên thận trọng tối đa.

Tuy nhiên, Avoros thở hắt,

".... ngươi thực sự là một chàng trai thú vị.”

- mỉm cười, rồi chuyển ánh nhìn chằm chằm sang người khác.

"...... giờ đến ngươi."

"…..ta?"

Avoros gọi Camus đang nghiêng đầu ngây người.

“Phải, sự hiện diện đó, ngươi từ『Tộc Asura』phải không? Sao ngươi lại đến đây?"

Hắn nói đúng, đây là lục địa Gabranth, không phải lục địa Evila.

"Ta đến để giúp ...... Hiiro."

"Fu ~ n, chẳng lẽ hai người là ...... bạn bè?"  (Katsu: ko, bạn tì… à thôi)

Nghe vậy, Camus lắc đầu bác bỏ.

“Không .... ta là thuộc hạ của Hiiro.”

"Eh? Hiiro-kun có thuộc hạ ư?"

Giờ Hiiro mới nhớ lại, đúng là có chuyện đó thật. Khi cứu được『Tộc Asura』, phần thưởng là Camus đã trở thành thuộc hạ của cậu. Nhưng khi Hiiro quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình, Camus không thể tham gia vì cậu còn phải bảo vệ『Tộc Asura』.

Trong thời gian đó, Camus hứa với Hiiro rằng khi gặp rắc rối, cậu sẽ lập tức đến bên cạnh Hiiro.  (Kid : Ú ù, thính kìa.....)

"Hiiro .... Tôi đã tới đây ...... khi được nghe về trận đấu."

Tuy Camus nói đầy tự hào và tự tin, -

"Oi, trận đấu đã kết thúc rồi đấy biết không?"

"............ eh? .................. ..eeh?"

-cậu mở to mắt ngạc nhiên và vẻ hớn hở bỗng sụp đổ. Cậu thất vọng buông thõng đôi vai.

"Không thể nào ...  tôi thậm chí đã cố hết sức.... để bơi trên biển."

Cậu nói gì đó nghe thật khó tin. Đám quái rank SS sống trên biển, những xoáy nước lớn, là lý do tại sao biển được cho là không thể vượt qua. Nghĩ về điều đó, Camus đã bơi trên biển và vượt qua tất cả chúng sao?

Tên này đúng là một thằng ngốc, Hiiro nghĩ. Cậu ta thậm chí đã hành động như thể mạng sống đối với cậu là không cần thiết. Dù vậy, Hiiro cảm thấy ấm áp trong tim khi nghe Camus đã vượt qua những thử thách nguy hiểm ấy chỉ để đến bên cậu.    (Kid : Đừng nói với tui là Hiiro...........)

"Ghê nhỉ. Cậu quá ima rồi đấy. Dù vậy, tôi vẫn vui vì lòng trung thành của cậu."

Hiiro nói với một nụ cười, Camus xấu hổ đỏ má, cười sung sướng.  (Katsu: t ko ở đây để edit yaoi đâu đấy)

Vài người bị thu hút khi nhìn hai người họ như vậy. Ngoài Liliyn đã biết giới tính thật của cậu, Muir, Mimir, và Nikki, ba người, đã bị sốc bởi sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp này.

Thêm vào đó, còn vài người khác có cùng suy nghĩ, dù không đến mức như sự ngạc nhiên của ba người này.

"... .e-errr. Tuy hơi tệ, nhưng giờ ta có thể nói được chưa?"

Avoros chọc gậy bánh xe, cố gắng đưa cuộc nói chuyện trở về như cũ.

"N ... chuyện gì?"

"Có nghĩa là ngươi đến đây để hỗ trợ Hiiro-kun?"

"Đúng."

"Ta hiểu. Vậy thì, ngươi cũng là kẻ thù. "

"Tuy nhiên…."

"Hm?"

"Ta còn có một ....... mục đích nữa."

"Hee, ta có thể biết đó là gì không?"

"... Ta đến ... ..vì một trong số những tên kia."

Nói vậy, Camus nhìn những kẻ mặc áo choàng đen.

"Ngươi đang tìm ai sao?"

"Trên má hắn... có một vết sạo hình dấu X."

Thật vậy, Camus đang tìm kiếm một người đàn ông với vết sẹo dấu X. Hắn theo sau tên đầu sỏ đã biến cha cậu thành quỷ. Đó là lý do tại sao, Camus muốn tự báo thù bằng chính tay mình, không được phép thất bại.

Nghe những lời của Camus, Avoros nhếch mép cười.

"Hee .... ngươi nghĩ hắn ta ở đây sao?"

"Có .... và chính là tên đó!"

Cát xuất hiện đột ngột từ chân của Camus, và một khối cát tấn công một gã trong nhóm. Tuy nhiên, cái gì đó trườn ra từ chân của gã.

Bashaaaaa!

Một cái cây khổng lồ. Mặt đất bị chia cắt đột ngột, và một cái cây khổng lồ xuất hiện từ đó, đập tan khối cát.

"Chưa hết đâu!"

Lượng cát đáng lẽ đã phân tán trên bầu trời, bỗng đổ xuống gã áo đen như mưa. Nhưng, cành cây lớn lên trên đầu hắn. Dẫu vậy, một phần cát đã tạo ra một khe nhỏ trên lá và chạm đến kẻ địch.

Nó chạm tới chiếc mũ trùm đầu, và mặt thật của hắn bị phơi bày.

"...... Thấy ngươi rồi."

Sát khí ào ạt tỏa ra từ ánh mắt của Camus. Người đàn ông đó có vết sẹo chéo lõm trên má.

Một vẻ ngoài đẹp trai, khoảng 40 tuổi. Sự hiện diện của hắn không hề thua kém Leowald, và im lặng nhìn chằm chằm Camus.

"... thanh katana đó, hiểu rồi, vậy ra ngươi là đứa trẻ ấy, ngươi đã trưởng thành rồi."

Gã khép đôi mắt lại như hồi tưởng một kí ức hoài cổ từ quá khứ.

"Ngươi biết cậu nhóc à?"

"Vâng thưa Đức Vua, trong quá khứ thần có biết một chút."

"Fuu ~ n, vụ này đã trở nên khá thú vị rồi đấy."

Mặc dù không biết gì về hoàn cảnh của Camus, hắn trông như thể đang theo dõi một bộ phim vậy.

"Dù sao thì, mặc dù ta đã nói rằng mục đích của mình ở đây là để chúc mừng Eveam vì chiến thắng của con bé, nhưng, ta cũng có điều muốn nói."

Rồi, hắn nở một nụ cười khó chịu. Bởi biểu hiện hấp tấp của mình, trông Avoros thật hợp với vai kẻ phản diện ưa nhìn.

"Mục tiêu vĩ đại của ta ... ehem! Sau đây, ta sẽ nói, vì vậy hãy lắng nghe, được chứ?"

Sự chú ý của mọi người giờ đây đã hướng về hắn ta, Avoros chuẩn bị cho những lời tiếp theo. Và khi đôi môi mỏng của hắn cử động nhẹ nhàng,

“Bọn ta sẽ chinh phục【Edea】.”

......... .Thời gian ngừng lại.

Bình luận (0)Facebook