Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 199 - 恒久同盟 - Đồng minh vĩnh viễn.

Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:18

“Ý cô là sao, Chúa Quỷ?”

Leoward hỏi Eveam như để xác nhận lại điều cô vừa nói trước đó. Sau lưng Eveam là rất nhiều 『Evila』đang dõi theo cô.

“Lời sao ý vậy. Chúng ta, người『Evila』, không có ý định tước đi lãnh thổ của các người.”

Các thú nhân ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chúa Quỷ. Hiển nhiên là thế rồi. Tộc『Evila』đã đánh cược vào trận đấu này đến mức mạo hiểm cả mạng sống của mình cơ mà.

Ai cũng cho rằng rồi họ sẽ chiếm lấy tất cả từ『Gabranth』. Tương tự như phía thú nhân đã lên kế hoạch chiếm lấy tất cả từ『Evila』nếu họ thắng thôi.

Đó là lý do khiến Leoward bối rối về mục đích thật sự của Chúa Quỷ khi tổ chức ra cuộc đấu dài hơi này.

Nhưng quả đúng là Thú Vương, mặc dù nghi ngờ mục đích của Eveam, ông vẫn đón nhận lời cô nói với vẻ mặt nghiêm túc, và hỏi,

“… Thế thì, cô hy vọng điều gì từ bọn ta?”

Thực vậy, nếu không định chiếm đoạt lãnh thổ, chí ít họ cũng sẽ yêu cầu thứ gì đó lớn lao.

Eveam im lặng một lúc trong khi mọi người đổ dồn ánh nhìn vào cô.

“… Một liên minh!”

Giọng nói rõ ràng của cô vang tới mọi người xung quanh. Leoward, vì lý do nào đó, nheo mắt nhìn Eveam.

“Cô nói… một liên minh?”

“Đúng vậy! Tuy nhiên, không chỉ là một liên minh đơn giản! Một hòa ước vững chắc là thứ ta muốn nói đến!  Do đó, ta muốn hai bên thành lập một liên minh lâu dài!”

“Liên minh… lâu dài…”

Leoward phản ứng với lời tuyên bố của Eveam.

“Chúng ta hoàn toàn không mong muốn chiến tranh. Giả sử người『Evila』chúng ta, vượt qua biên giới của『Gabranth』, mặc cho giao kết được thành lập từ trận chiến này, sự căm thù và phẫn nộ chắc chắn vẫn sẽ xảy ra. Nhưng ta thực sự mong điều đó sẽ không xảy ra! Ta muốn tộc 『Evila』và『Gabranth』tôn trọng lẫn nhau, cùng gạt hận thù sang một bên vì nền hòa bình chung! Do đó, tộc nào cai quản lãnh địa của tộc nấy. Tuy vậy, ta muốn có một mối quan hệ mà ở đó mỗi làng mạc đôi bên đều có thể thông thương trao đổi qua lại vì sự phát triển của cả hai, hay nói ngắn gọn lại là một liên minh!”

“Một liên minh kéo dài vĩnh viễn… ý cô là vậy sao?”

“Phải. Đó là đòi hỏi của chúng tôi từ trận chiến này!”

Các thú nhân nhìn nhau bối rối, ngơ ngác giống như vị vua của họ. Dù đã cho rằng『Evila』sẽ đoạt lấy đất nước của mình, giây phút xác định rằng đã bại trận, lại phải đối mặt với yêu cầu gây bối rối như thế này, họ hoàn toàn không biết nên hồi đáp thế nào, đành hướng sự chú ý vào Leoward.

Chúa Quỷ và Thú Vương nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi, Leoward mở lời trước.

“Liên minh… lâu dài… vĩnh viễn… Cô nghĩ là chuyện này sẽ khả thi sao?”

“Hoàn toàn có thể!”

“Cô đã bao giờ tự hỏi tại sao trong quá khứ, những người tiền nhiệm của mình chưa bao giờ cố gắng vì điều đó chưa?”

“…”

“Mọi người sinh ra đã luôn phải đấu tranh để sinh tồn, đó là cách mà thế giới vận động. Dĩ nhiên, liên minh là nấc thang để tiến tới hòa bình. Nhưng, sự vĩnh viễn cô mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra được.”

Nghe vậy, Eveam im lặng nhắm mắt lại.

“Điều ông nói hoàn toàn chính xác. Vĩnh viễn là điều viển vông dù có thành lập liên minh. Lịch sử đã chứng minh điều đó.”

“Vậy, sao cô vẫn hi vọng vào nó?”

“Rất đơn giản!”

Eveam mở to mắt.

“Hm?”

“Chúng ta chỉ cần viết nên một lịch sử mới nếu nó chưa bao giờ tồn tại!”

“…..!?”

Ánh nhìn của Eveam hướng thẳng vào Thú Vương.

“Ta không muốn ước mơ của mình mãi chỉ là mơ ước. Có thể ta ngây thơ thật, nhưng nếu đó là lý tưởng của bản thân, ta sẽ luôn đuổi theo nó! Chính vì thế, điều ta muốn không chỉ là một liên minh bình thường, mà là một liên minh trường tồn vĩnh viễn.”

Khát vọng của Eveam hiện rõ. Bầu không khí xung quanh rung động trước lời nói của cô, tất cả các thú nhân như ngừng thở.

“…..kuku, cô quả đúng là Chúa Quỷ ngây thơ.”

“....…”

“Liên minh này sẽ không kéo dài vĩnh viễn đâu.”

“…”

“Nhưng mà..… kukuku… Viết nên một lịch sử mới chưa có tiền lệ ư….kuku, gahahahahaha!”

Mọi ánh nhìn hướng vào Leoward, người bất ngờ bật ra một tràng cười.

“… dù đã nghe những điều tương tự khi được chỉ định làm người ra luật, nhưng cô quả đúng là một bất ngờ. Thậm chí còn đề nghị dang tay làm bạn với kẻ nhắm đến cuộc sống của mình…”

Eveam nới lỏng đôi má, và rồi

“Đương nhiên, ta chính là ta! Thú Vương Leowal- không- Hỡi tất cả thú nhân xứ『Gabranth』! Các người có muốn nắm lấy bàn tay này không?"

Ngay khi nói vậy, cô chìa tay mình ra. Leoward nhìn bàn tay đó một lúc trước khi ngập ngừng bước chân, và quay lại nhìn thần dân của mình.

"... Một đất nước không thể tồn tại mà không có người dân của nó. Trên cương vị người thống trị, trách nhiệm của ta là yêu thương và bảo vệ nhân dân, không cho phép bất kỳ kẻ nào đe dọa đến tương lai của đất nước này."

"....."

"Cha ta luôn nhắc nhở ta về điều đó."

Leoward nghiêm mặt lại.

"......Hỡi thần dân của ta, các ngươi sẽ theo cùng ta chứ?"

Leoward dường như đã có câu trả lời cho mình. Tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó, và

"Rất vinh hạnh!"

"Đương nhiên rồi!"

"Chúng thần sẽ theo chân Đức vua của mình trên bất kỳ con đường nào Ngài chọn!"

Ngay khi Leoward cất lời, mọi người đều hạnh phúc đáp lại. Với niềm xúc động dâng trào bởi sự tin tưởng đồng lòng của mọi người, ông không thể giấu đi nụ cười mỉm tinh tế trên mặt mình.

"Cha, đó là câu trả lời của mọi người."

Leglos cười nhẹ, gật đầu. Không chỉ anh, Lenon, Kukklia và Mimir cũng đồng loạt gật đầu như một biểu hiện của sự tin tưởng vào quyết định của Thú vương.

Leoward một lần nữa quay lại, đối mặt với Eveam. Bàn tay của cô vẫn ở đó chờ đợi câu trả lời, ông chậm rãi hướng mắt nhìn cô.

"Chúa Quỷ Eveam."

"Ta nghe?"

"Nhân danh Thú Vương Leoward, chúng ta『Gabranth』,đồng ý thành lập một liên minh - không, chúng ta đồng ý thành lập một liên minh vĩnh viễn với『Evila』.

Khoảnh khắc hai bàn tay nắm vào nhau, tiếng hò reo vang rội, tuôn trào từ cả hai bên khán đài.

"Hãy cùng nhau tạo nên một lịch sử mới, hỡi những thần dân xứ『Gabranth』! Đây là bước đầu tiên để bước tới hòa bình!"

-----------------------------------------

Theo đó, trận đấu giữa『Evila』và『Gabranth』cuối cùng đã đến hồi kết. Mặc dù nó đã khép lại với chiến thắng thuộc về『Evila』,Chúa Quỷ Eveam lại yêu cầu thành lập một liên minh vĩnh viễn với『Gabranth』,phe thua trận.

Thú vương đã chấp nhận đề nghị đó. Họ đánh giá rằng thay vì cai trị phía bên kia, thành lập một mối quan hệ đồng minh giữa hai đất nước cũng không tệ chút nào.

Với cái kết đầy mỹ mãn sau cuộc đấu nảy lửa, khi mà hai phía đã đấu hết mình với nhau, những người thú đã có một cái nhìn khác đối với tộc『Evila』.

Chúa Quỷ Eveam thực sự là người mang đầy hoài bão khát vọng, một cô gái ngây thơ có thói quen nói những điều tưởng chừng thật phi lý. Nhưng chính bởi tính cách thuần khiết, luôn hết mình theo đuổi ước mơ như vậy, tấm lòng của cô đã chạm được đến trái tim của Leoward.

Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng cô, Leowald vẫn nghĩ rằng tương lai của họ từ đây sẽ trở nên sáng sủa hơn với sự giúp đỡ từ Chúa Quỷ.

Cũng không thể phủ nhận rằng cả hai còn thiếu một thứ gì đó để có thể gắn kết với nhau. Nhưng, nếu cùng nhau cố gắng hoàn thiện, những thiếu hụt đó hoàn toàn có thể được lấp đầy, họ sẽ tiến thêm được một bước trong con đường xây dựng hòa bình hai bên.

Với ý nghĩ không bị cai trị bởi bên còn lại, người dân mỗi xứ vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình trên đất nước của mình.

(Kuku... ra đây là cái mà người ta gọi là ước mơ của một kẻ ngốc...)

Leoward cũng có một ước mơ. Ông muốn được sống trong một thế giới nơi mà mọi người đều có thể nở nụ cười mà không có bất kỳ phiền muội nào. Do đó, ông mới quyết định đánh chiếm, kiểm soát 『Evila』 và 『Humas』, những thế lực được xem là thù địch.

Lý do giải thích cho hành động đó là vì ông không thể đặt  lòng tin vào họ. Tuy nhiên, chỉ khi đối đầu với Eveam, ông mới cảm nhận được thành ý thuần khiết của cô.

Họ chiến đấu bằng cả sinh mạng mình, họ đã đạt được sự kính trọng và hòa giải với đối thủ của mình. Hai chủng tộc tưởng chừng sẽ mãi hiềm khích, nay lại được kết nối với nhau bằng một mối quan hệ hoàn toàn khác.

Đương nhiên, vẫn còn những người không ủng hộ liên minh. Tuy vậy, ông không cảm nhận được điều đó từ biểu hiện của những người có mặt ở đây.

Leoward cũng không thể tin được rằng mình có thể có ngày mình bắt tay với người mà ông từng coi là kẻ thù này.

(Mặc dù tương lai có thể còn nhiều khó khăn, nhưng quan trọng là chúng ta đã đi được bước đầu tiên... quyết định dũng cảm cũng là một vai trò của người đứng đầu... phải không Cha?)

Hình ảnh về người cha quá cố bỗng dưng hiện lên trong tâm trí của ông. Ông ấy là người anh minh hơn nhiều so với Leoward, một thú vương mẫu mực, người nhận được sự kính nể của mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Leoward nhớ ông đã từng ghen tỵ như thế nào với người cha của mình trên cương vị là một người cai trị, đồng thời cũng khao khát một ngày nào đó sẽ được như ông ấy.

Leoward vô thức mỉm cười khi cảm nhận được sự ấm áp từ cái bắt tay mang tình hữu nghị của Eveam.

"Chuyện gì xảy ra với ngài vậy, Leoward-dono?"

Eveam ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.

"Ah, xin lỗi... Ta chỉ chợt nhận ra vài thứ thôi. Có vẻ một『Evila』 như cô cũng chảy trong người dòng máu nóng như bọn ta nhỉ?"

"Bởi vì chúng ta đều đang sống mà."

Mặc dù vẫn còn là một cô gái trẻ, cô lém lỉnh nở nụ cười tinh tế.

"Gahaha, ta đồng ý. Đó là bởi vì cả hai ta đều đang sống nhăn ra đây... dù thế, sao bỗng nhiên cách xưng hô của cô trở nên trang trọng vậy?"

Leoward cảm thấy thật không dễ dàng gì khi Eveam đột nhiên thay đổi sang giọng trang trọng như thế. Hai má cô ửng đỏ lên lúng túng,

"Đ-đó là bởi vì chúng ta không còn là kẻ địch của nhau nữa, mà là những người bạn. Hơn nữa, Leoward-dono là một nhân vật quan trọng, nên tất nhiên ta phải thêm kính ngữ rồi."

"Gahaha! Cô không cần phải quá để ý đến tiểu tiết làm gì! Trên tất cả, chúng ta là bạn cơ mà!"

"N-nhưng điều đó rất quan trọng! Sẽ thật vô lý nếu ta không xưng hô như vậy đối với một người đứng đầu đầy uy quyền như ngài!"

"Fumu, cô bướng bỉnh thật đấy... chờ đã, có lẽ do cô là như thế, huh? Dù sao thì, cô cũng sẽ sớm quen với nó trong tương lai thôi. Sau cùng, chúng ta sẽ có nhiều dịp để gặp mặt nhau."

"Đ-đúng vậy! Chúng ta có thời gian cho việc đó mà!"

Eveam sung sướng đáp lại.

Bỗng nhiên, từ đâu đó vang lên tiếng vó ngựa. Leoward nhìn quanh để xác định nguồn gốc thứ âm thanh đó.

Và ông nhìn thấy vài người lính cưỡi trên lưng những con Raidpic đang hướng tới họ.

"Cha..."

"Ah."

Leglos la lên cảnh báo ngay khi Leoward để ý thấy bầu không khí nặng nề từ những người lính đang tiếp cận họ.

Đột nhiên, khi khoảng cách giữa họ đang dần ngắn lại,

Dogoooooooon!

Một dòng nước khổng lồ xuất hiện dưới chân những con Raidpic, và đám lính bị cuốn bay đi.

Dòng nước chuyển đổi hình thái, lần này ở dạng những cái xúc tua, xuyên vào cơ thể những người lính. Trong khoảnh khắc, cơ thể họ phồng lên, và

Bon!

... nổ tung.  

Bình luận (0)Facebook