Chapter 159 - 赤ローブの正体 ~アノールドの暴走~ - Danh tính của Áo choàng đỏ - Cơn thịnh nộ của Arnord.
Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:04:05
Nói thật, Muir rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ là sẽ nghe được tin đồn về người ấy ở một nơi như thế.
Người đó……hơn nửa năm trước từ ngày cô tách ra khỏi Hiiro Okamura. Nửa năm trước, Hiiro đã nói cậu sẽ về một khi được tự do.
Vì thế Muir tin lời Hiiro và tập luyện cực khổ để đến lúc đó, cô sẽ có thể đấu bên cạnh cậu. Để không làm tạ, cô đã rèn luyện chăm chỉ với cha nuôi, Arnold.
Nghĩ rằng sắp được 6 tháng từ lúc tách nhau ra, cô háo hức chờ Hiiro trở về. Nhưng, dù 6 như đã hẹn đã qua lâu rồi, cậu vẫn không liên lạc với họ.
Về phần luyện tập, nó đã kết thúc tốt đẹp với việc chỉ còn chủ yếu là tự tập. Thấy sẽ tốt hơn nếu tự mình đi tìm Hiiro nếu cậu không tự quay về, Muir bàn luận ý kiến với Arnold.
Nhưng, Arnold nói với cô rằng dù có biết Hiiro đang ở đâu, cũng quá nguy hiểm khi một mình đi gặp cậu. Điều đó cũng được dự đoán rồi. Nếu đích đến của cậu như cậu đã nói, khả năng cao là Lục địa Qủy.
Đó không phải nơi mà một thú nhân như Muir và đồng đội có thể dễ dàng đến. Nếu họ giống như Hiiro và có thể biến hình, thì gần như là sẽ ổn, nhưng đáng tiếc, họ không có thứ phép thuật lợi hại đó.
Arnold cũng nói là nên kệ tên vô tâm đó đi. Nhưng, Muir biết anh, thực sự, cũng muốn gặp Hiiro.
Lý do cô biết là vì khi cô nói đến việc tự đi tìm cậu, Arnold đã rất vui. Nhưng thực tế, họ không có cách nào làm vậy. Do đó họ không còn cách nào khác ngoài ở lại với sư phụ, Rarashik, và rèn luyện bản thân lên trình độ cao hơn.
Lúc đó, một vị khách không mời mà đến. Muir không thể ngờ đó lại là một trong 《Tam Chiến Binh》 của 《Thủ đô Thú Nhân: Passion》, Barid. Không chỉ thế, họ còn nghe một câu chuyện đáng ngạc nhiên từ Barid.
Hiện tại, họ đang trong thời chiến. Đó là điều mà ai cũng biết. Cùng với việc họ đã liên minh với 『Humas』. Nhưng, trong trận chiến, thú nhân lại bị 『Evila』 dồn ép phải rút lui.
Đã thế, thứ khiến họ rút lui chỉ là một người. Một 『Humas』 được coi là anh hùng ở phe 『Evila』. Không những thế, mà đặc điểm của người đó rất giống một ai đó Muir biết rõ.
Không, đúng ra, Hiiro là người duy nhất cô nghĩ được, có thể làm mấy thứ không ngờ đó. Arnold cũng có vẻ có cùng kết luận, vì mặt anh ta biểu hiện sự sốc nặng. Muir đã xác nhận khuôn mặt đó.
Rồi, cuối cùng, Rarashik cũng có câu trả lời giống họ. Dù cô đã cương quyết từ chối Barid mời tham gia chiến tranh, cô chợt đổi ý và chấp nhận lời mời quay lại và nói chuyện với Vua.
Và như thế, lúc này, cả ba đã theo Barid đến lâu đài ở 【Passion】, và đến 《Hoàng Cung》 tại 《Cây Đại Thụ cùa Vua》. (I.K: King's Tree)
“Thật tốt khi thấy cô đến, Rara.” (Leowald)
Người ngồi trên ngai vàng đang nói là Vua đất nước này, Quốc Vương Leowald. Đây không phải lần đầu Muir gặp ông ta tận mặt.
Sau một loạt sự kiện không ngờ, cô đã làm bạn với Công chúa thứ 2 Mimir. Thỉnh thoảng, cô được Mimir mời đến chơi tại lâu đài.
Thời gian đó, cô và Arnold đã gặp Leowald nhiều lần. Nhưng, dù không phải lần đầu gặp, thấy ông ta trong lần đến thăm trịng trọng này, quả nhiên, khiến cô căng thẳng.
Có vẻ như Arnold, người đang quỳ bên cạnh cô, cũng nghĩ như thế, khi sự căng thẳng hiển hiện trên mặt anh.
Nhung, Rarashik vẫn giữ thái độ thông thường khi đứng trước mặt Vua.
“Cũng lâu rồi, Leo-sama.” (Rarashik)
“Thật tốt vì cô vẫn năng động như vậy. Và, xin lỗi vì gọi cô bất ngờ thế này.” (Leowald)
Muir biết 2 người khá thân thiết với nhau. Khi Rarashik vẫn còn là người chỉ dẫn võ thuật, cô đã dạy Leowald.
“Không, ta đáng ra không định đến. Chỉ là ta vừa nghe một câu chuyện thú vị.” (Rarashik)
“……về Áo choàng Đỏ?” (Leowald)
Mắt Leowald sáng lên.
“Uh, đúng thế. Sau cùng thì, có vẻ Leo-sama đã gặp hắn.” (Rarashik)
“Gahaha! Đúng thế! Đúng là một thằng nhóc thú vị!” (Leowald)
“Ngài có vẻ vui nhỉ, Leo-sama.” (Rarashik)
“Đúng, lần đầu ta sôi máu thế này. Ta đã có một trận nhỏ với hắn. Không nghi ngờ gì, hắn xứng đáng làm đối thủ của ta đó.” (Leowald)
Thấy Leowald cười vui vẻ, Rarashik nhún vai.
“Ta hiểu, có vẻ gã đó được một tên rắc rối để ý rồi.” (Rarashik)
Nghe cô nói vậy, lông mày Leowald co giật. Barid, và những người khác trong phòng, cứng người, trở nên mất cảnh giác trước lời Rarashik.
“……..Rara, cô biết đúng không? Áo choàng Đỏ thực ra là ai?” (Leowald)
“Uh, nhưng để chắc, ta sẽ hỏi tên hắn. Vì cũng có thể là ta nhầm lẫn.” (Rarashik)
Dù cô nói thế, có thể thấy Rarashik đã tự tin vào câu trả lời của mình rồi. Muir cũng tự tin, nhưng vẫn nghe để chắc chắn.
“Ta không biết có phải tên thật của hắn không, nhưng Chúa Quỷ gọi hắn là Hiiro.” (Leowald)
Khi ông nói vậy, khoé miệng Rarashik nhếch lên nghiến răng kèn kẹt. Thấy thế, Leowald cũng đã hiểu ra.
“Có vẻ hắn ta là người quen.” (Leowald)
“Phải, nhưng nếu là về thằng đó, thì hai đứa này sẽ rõ hơn. Dù gì chúng từng là bạn đồng hành của hắn.” (Rarashik)
“Cái!?” (Leowald)
Mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn.
“Thật không, Arnold và Muir?” (Leowald)
Vì họ đã giới thiệu bản thân trước đây, nên Leowald biết tên họ.
““Đúng!””
Cả hai cất tiếng cùng lúc.
“Ta hiểu! Thật trùng hợp! Hãy kể về tên đó đi!” (Leowald)
Arnold trả lời yêu cầu của Leowald. Anh nói về đã gặp cậu ở đâu và đã cùng nhau trải qua chuyến mạo hiểm gì. Nhưng, anh ta, lúc này, định nói chút về ma thuật của Hiiro.
Thì, vì Hiiro không có vẻ là muốn giấu nó, nói về nó chắc không sao. Nhưng, khi không được nói phép về bản thân cậu, Arnold thấy khó xử khi giải thích chi tiết về ma thuật của Hiiro cho người khác.
Dù vậy, không có vẻ gì là Arnold biết rõ về ma thuật của Hiiro đến thế. Nên những gì anh nói chỉ là đó là ma thuật cực kỳ nhiều tiềm năng.
Leowald hào hứng lắng nghe Arnold.
“Hohou, vậy ngươi đã đến đất nước này với gã Hiiro đó. Thật không may. Nếu lúc đó ta mời được hắn, thì giờ này, ta đã có thể ngẩng cao đầu trở về.” (Leowald)
Có vẻ ngài ấy đánh giá Hiiro khá cao.
“Nhưng, Arnold, nghe ngươi kể và tận mắt thấy Hiiro hành động, có vẻ hắn ta sở hữu Ma thuật Độc nhất. Không chỉ thế, hắn ta là người. Ta ngạc nhiên là hắn tin thưởng thú nhân các ngươi.”(Leowald)
Lời nói đó là hiển nhiên. Xích mích giữa 『Gabranth』 và 『Humas』 cao hơn hẳn giữa 『Gabranth』 và 『Evila』. Lý do là trước đây, họ đã bị đối xử như thú nuôi và nô lệ bởi con người.
“Đúng thế. Tất nhiên, có nhiều thứ gã đó nói và làm mà tôi không thể hiểu. Nhưng, xấu tốt thế nào, gã đó là người thẳng thắn.” (Arnold)
“Hou, ngươi nói thẳng thắn?” (Leowald)
“Vâng. Tên đó là người luôn tiến trước theo cảm tính. Như thể hắn không quan tâm đến người khác và những lời đồn đại. Hắn là người có câu trả lời dựa trên những gì hắn tận mắt thấy, nghe, và cảm nhận tận da thịt.”(Arnold)
“Fumu.” (Leowald)
“Khi gã đó biết tôi, không, khi chúng tôi là thú nhân, ngài biết hắn nói gì không?” (Arnold)
“Thú vị đấy, hắn nói sao?” (Leowald)
“Rằng……hắn chẳng việc gì quan tâm điều đó cả.” (Arnold)
“………….” (Leowald)
“『Chủng tộc chẳng là gì. Từ đầu, dù các người khác tộc, nó không thay đổi thực tế rằng ta đang sống, đúng chứ? Thật lòng, ta không hứng thú với nó. Có gì vui khi chiến đấu vì nó vậy?』……nó làm ta mất hết tinh thần chiến đấu.” (Arnold)
Trước lời Arnold, Muir mỉm cười và Leowald cũng nở nụ cười lần nữa.
“Hohou, tuyệt vời.” (Leowald)
“Heh?” (Arnold)
“Tuyệt……thật tuyệt, Hiiro. Điều này làm ta muốn có hắn bằng bất cứ giá nào.” (Leowald) (Main có Camus roài, không cần thêm 1 tên đực rựa nữa đâu :|)
Khi Muir trở nên ngơ ngác, Rarashik lẩm bẩm, “Ah, định mệnh~” khi nhận ra Leowald đang nghĩ gì.
“Có vẻ thằng nhóc đó hoàn toàn bị nhắm đến rồi. Bởi tên cuồng chiến kia.” (Rarashik)
“C-chú à……?” (Muir)
Khi Muir lo lắng nhìn sang Arnold, cô thấy trước khi nhận ra, anh đã chắp tay cầu nguyện, và nói,
“Xin chia buồn, Hiiro.” (Arnold) (ai chia buồn ai thế :))))) )
“Đợi đã, chú à!” (Muir)
“Ổn mà, Muir. Đây là liều thuốc tốt cho hắn. Đây là vì hắn đã không thèm liên lạc gì với chúng ta và không giữ lời hứa.” (Arnold)
Thấy Arnold độc ác như vậy, Muir ấn tượng nhún vai. Dù cô hiểu cảm giác của anh, cô thấy anh đi hơi quá xa rồi.
“Hiiro……?” (???)
Khi thấy vậy, cô chợt nghe thấy giọng nói.
“Ooh, sao thế, con gái, Mimir? Bạn con đến này, biết không?” (Leowald)
“Cha, um, vừa rồi……con nghĩ là đã nghe thấy tên của Hiiro-sama…” (Mimir)
“Mu? Hiiro? Sao con biết tên của Hiiro?” (Leowald)
“Ah, eh……đó là…..” (Mimir)
Thấy vậy, mắt Arnold sáng lên. Mặt Muir co lại, khi cô nghĩ-
(C-chú, đừng nói với con là……) (Muir)
Dù cô nghĩ vậy và định cản anh, nhưng đã qua trễ.
“Leowald-sama, thật ra, có một điều nữa tôi thấy ngài phải biết.” (Arnold)
Thấy Arnold chợt trịnh trọng ra mặt, mắt Rarashik lập loè khi cô cứng người.
“G-gì thế?” (Leowald)
“Ngài vẫn nhớ chứ? Sự kiện của nừa năm trước khi giọng nói của Mimir-sama chợt quay trở về?” (Arnold)
Nhận ra anh định tiết lộ tất cả như cô nghĩ, Muir há miệng sốc.