Chapter 152 - イヴェアムの決意 - Quyết định cuối cùng của Eveam.
Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:03:48
“Bọn chúng nổi dậy?” (Eveam)
“Đúng thế, chúng càn quét một cách đáng sợ đến mức huỷ diệt mọi thứ trên đường đi đến khi dừng lại. Chưa hết, cuộc tàn phà không dừng ở đó, nó còn xảy ra với 《Bộ Val Kiria》. Nghĩ đến việc những con búp bê đó là nhân bản của Chúa Quỷ người sở hữu trí tuệ uyên thâm và sức mạnh như của cơ thể gốc, tưởng tượng mọi tồn tại của nó đều hường tới sự huỷ diệt. Tôi chắc ngài hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?” (Aquinas)
Nó sẽ biến thành Địa ngục không hơn không kém.
“T-tại sao điều đó lại xảy ra?” (Shublarz)
Shublarz hóp má lại hỏi.
“Đơn giản mà nói, ma thuật của chúng trở nên mất kiểm soát” (Aquinas)
“Chúng không thể điều khiển ma lực của chính mình?” (Eveam)
“Đúng thế, nhân bản của Chúa Quỷ chắc chắn rất mạnh. Nhưng, sức mạnh của Chúa Quỷ chỉ là quá mạnh để chúng kiểm soát được. Ban đầu, nơi chứa ở trạng thái ổn định, nhưng thứ mang năng lực của Chúa Quỷ dần gầm rú trong đau đớn khi chúng không thể chịu nổi lượng ma lực quá lớn. Cuối cùng, nơi chứa vỡ nát” (Aquinas)
Giống như đập nước sụp đổ trước sức huỷ diệt của nước mà nó cố chứa đựng.
“Tất nhiên, Chúa Quỷ sẽ không để yên và tiêu huỷ chúng tận tay. Ngay cả đám nhân bản, cũng không mang tất cả khả năng của Chúa Quỷ. Vì thế, các Val Kiria bị đạp đổ bởi chính Chúa Quỷ. Tuy nhiên, hậu quả khá khôn lường” (Aquinas)
Vì trận chiến giữa Val Kiria và Chúa Quỷ, đất nước sụp đổ. Các khu dân cư cũng gần như bị tiêu huỷ.
“Đ-điều đó đã xảy ra…?” (Eveam)
Eveam làm biểu hiện đau khổ.
"Sau đó, Chúa Quỷ che đậy sự tồn tại của 《Bộ Val Kiria》. Chúng trở thành không tồn tại trên thế giới. Sau đó, ngài ấy lần nữa tự tay huy động người dân và tái lập đất nước” (Aquinas)
“Vậy là Chúa Quỷ che giấu sự tồn tại của chúng để thế hệ tương lai không phải lo về nó?” (Eveam)
“Đúng vậy” (Aquinas)
“Không phải quá ích kỷ à? Cô ta tạo ra chúng, con người bị thương bởi chúng, đã thế…cô ta còn che giấu việc mình đã làm…” (Eveam)
Eveam tức run lên. Cô không thể chấp nhận một Chúa Quỷ lập quốc ích kỷ như vậy.
“Tôi biết những gì ngài nói là không sai. Nhưng, còn lý do khác nữa cho việc che đậy” (Aquinas)
“K...Khác?” (Eveam)
“Ngài ấy không thể bỏ lại những tồn tại nguy hiểm như 《Bộ Val Kiria》 . Đó là vì chúng không hoàn thiện dù là với kiến thức của Chúa Quỷ. Nếu các Val Kiria không hoàn hảo, một thảm hoạ như trước sẽ xảy ra lần nữa. Chúa Quỷ cho rằng việc này không nên được tìm hiểu chỉ vì tò mò, nên ngài đã chôn vùi cách làm ra Val Kiria vào bóng tối.” (Aquinas)
Chắc chắn không ổn nếu để lại phương thức làm ra thứ nguy hiểm đó mà không ai điều khiển được. Vì Chúa Quỷ không thể hoàn thành nó, ngài nghĩ không còn ai có thể làm được.
Vì thế, Chúa Quỷ lập quốc không để lại phương thức sản xuất cho thế hệ sau, sợ rằng có người tạo ra Val Kiria không hoàn chỉnh khác và không thể dừng nó.
“Muu…” (Eveam)
Không rõ có phải Eveam xấu hổ vì ấn tượng xấu lúc trước không, cô nhìn xuống. Dù vậy, cô thấy Chúa Quỷ người đã làm người dân liên luỵ nên được nhớ đến dưới hình thức nào đó.
Chúa Quỷ có lẽ đã nghĩ nếu nó được ghi nhớ, người tiếp theo có thể đưa ra điều khoản tốt hơn cho nó.
“Ta hiểu, sẽ không tốt đẹp gì nếu thế hệ sau phát hiện ra nó. Nhưng Kiria...có tồn tại” (Eveam)
“Như ngài nói. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên khi nghe từ Kiria rằng cô ta là một Val Kiria. Tức là…” (Aquinas)
“Avoros?” (Eveam)
Aquinas gật đầu trước Eveam.
“Dù tôi không chắc lắm, tôi e rằng có lẽ ngài ấy biết phương thức sản xuất…” (Aquinas)
“Dù thế, sao ngươi lại biết điều đó?” (Marione)
Đó là nghi ngờ lớn nhất của Marione. Mọi ánh mắt dồn về phía Aquinas. Theo đó, Aquinas nhắm mắt, thở dài và từ từ mở mắt. Và, anh trả lời.
“...Với con người, không phải tất cả bọn họ bị tiêu diệt. Vẫn có một số người, thay vào đó, đã sống sót. Tôi là một trong số có liên quan đến họ” (Aquinas)
Nói cách khác, Aquinas đã nghe kể từ con cháu của những người sống sót.
“Ta hiểu…nhưng, nghĩ đến sự việc về Kiria…” (Eveam)
“Không gì lạ nếu ngài không biết. Tôi cũng mới nghe được điều này, gần đây. Có lẽ tôi là người duy nhất trên đất nước biết về nó” (Aquinas)
“Muu, thưa ngài, tình thế vẫn sẽ không thay đổi kể cả khi Aquinas nói thật chăng nữa. Để nó sang một bên, cuộc chiến trước mắt mới là vấn đề chính bây giờ. Ta xử đám tù nhân sao đây?” (Marione)
Marione người đã bắt giữ tù nhân, hỏi phải làm gì trước sự bế tắc này.
“Ah, cảm ơn đã nhắc ta. Trước hết, ta đã có quyết định về vấn đề đó” (Eveam)
Eveam trao đổi ánh mắt với người xung quanh và thở sâu.
“Lần này, ta đã cho các ngươi đi bắt giữ người 『Humas』 và 『Gabranth』 đã xâm nhập lục địa. Nhưng, ta không có ý định sẽ lấy đi mạng sống của họ” (Eveam)
Bốn người biết về cách nghĩ của cô không nói gì. Mọi người đều im lặng còn Marione đưa ra bản mặt cáu tức.
“Ta sẽ thả hết tù nhân, và lập hiệp ước không xâm phạm với họ” (Eveam)
“Hou, không phải đồng minh…?“ (Aquinas)
Cô nhìn chằm chằm Aquinas đang nói mỉa.
‘Ngay cả ta cũng hiểu được không thể lập quan hệ đồng minh trong tình huống này. Do đó, ta quyết định sẽ ưu tiên hoà bình của 『Evila』 trước” (Eveam)
“Dù thế thưa ngài~, ngài thực sự nghĩ bên đó sẽ chấp nhận điều này?” (Shublarz)
“Để xem. Kẻ phản bội chúng ta là 『Humas』, và niềm tự hào của 『Gabranth』 cũng đã bị tổn hại trong trận chiến vi diệu trước đó. Vì thế…” (Ornoth)
Shublarz và Ornoth thận trọng nói. Hơn nửa năm trước, phe 『Evila』 đã đấu với phe 『Gabranth』. Dù trận chiến đã lập tức kết thúc với Eveam phá hủy cây cầu, Eveam và những người khác thừa nhận đã làm tổn thương niềm tự hào của họ.
“Có lẽ…sẽ không thể với phe 『Humas』. Khả năng cao vua bên đó sẽ phản bội ta nếu ta dùng tù nhân làm lý do cho việc làm đồng minh. Sau tất cả, ông ta sẵn sàng hi sinh các anh hùng mà đáng ra là bài tẩy của ông” (Ornoth)
“Hmm~, thế ta có thể thoả hiệp với 『Gabranth』 -?” (Shublarz)
“Đúng vậy, dân tộc họ coi trọng xương máu (bond, đừng nhầm với bone) hơn tất cả. Dù khả năng rất thấp, nó vẫn là có thể“ (Eveam)
“Tôi cảm thấy chỉ phí công vô ích nếu đối phương là tên Thú Vương đó...” (Marione)
Marione lắc đầu phản đối.
“Tất nhiên, bên đó coi trọng xương máu. Nhưng, họ chưa bao giờ thừa nhận thất bại khi chiến đấu. Họ sẽ tiến tới để dành thắng lợi dù phải mạo hiểm cả mạng sống của mình” (Ornoth)
“Nhưng mà, lần này ta có một đồng minh mà, phải không?” (Marione)
“Dù thế, họ sẽ không bao giờ dừng. Bởi họ chỉ là những tên não phẳng thèm khát máu mà thôi” (Ornoth)
Cơn khát máu toả ra từ Marione. Ông vẫn nung nấu sự tức giận 『Gabranth』, vì vợ con ông đã bị chúng sát hại.
“...Dù vậy, ta vẫn đề xuất nó” (Eveam)
“Nhưng, ngài sẽ xử lý thế nào nếu chúng không dừng lại?” (Ornoth)
Eveam nhắm mắt lại. Mọi người đang chờ câu trả lời của cô. Và rồi, cô mở miệng.
“Khi đó……Ta sẽ đấu với họ” (Eveam)
Marione cứng ngưới trước câu nói đó như thể vừa mất cảnh giác. Mà, không chỉ mỗi Marione, tất cả mọi người trừ Aquinas đều sững sờ.
Họ chưa bao giờ nghĩ từ “chiến đấu” lại phát ra từ chính miệng Eveam cả.
“T-Thưa ngài? Ngài có hiểu chiến đấu là sao không ạ?” (Shublarz)
Shublarz ngơ ngác hỏi Eveam.
“Có, nếu yêu cầu của ta không được chấp thuận, thì lựa chọn duy nhất là chiến đấu. Ta mới chỉ trì hoãn cuộc chiến còn căng thẳng chưa phai đi dù ta đã phá cầu.” (Eveam)
“N-ngài nói có l~ý” (Shublarz)
“Ta đã hiểu sẽ không thay đổi gì nếu ta bỏ qua họ và chờ đợi họ hành động.” (Eveam)
Có vẻ cô đã học được từ sai lầm của mình. Sai lầm mù quáng tin vào đối phương.
“Do đó, giả sử yêu cầu không được thông qua, ta sẽ đánh. Thêm nữa, ta sẽ chi phối họ và cho họ thấy sức mạnh của lý tưởng chúng ta! Mong muốn một hoà bình thực sự!” (Eveam)
“Bằng vũ lực…phải không?” (Marione)
Cô nghiến răng gật đầu đồng ý trước câu hỏi của Marione.
“Đúng thế, tuy nhiên, ta muốn tránh việc giết người nhiều nhất có thể…nên ta quyết định sẻ thoả hiệp bằng việc giải phóng cho tù nhân!” (Eveam)
Sau khi nghe đdè nghị của cô, những người ở đó đều không nói nên lời.