Chương kết - Đòn phản công của Inaba Himeko.
Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:04:13
Chương kết
"Em đi đây."
Buổi sáng, Inaba nói vậy và đóng cổng.
Cô quay lại và nhìn lướt qua anh trai cô, học sinh đại học, nhìn lại cô từ trên cầu thang với biểu hiện kinh sợ.
"... Himeko, không phải bình thường em hay đi ra mà không nói lời nào sao?"
"Im đi, đồ ngốc!"
Cô đóng sầm cửa và đi ra.
Không khí buổi sáng càng ngày càng lạnh, nhưng hôm nay trời quang nên buổi chiều chắc sẽ ấm hơn.
Sau một tuần lang thang ở ngoài trường, «Heartseed» bất ngờ xuất hiện trong phòng clb. Hắn xuất hiện với bộ dạng của Gotou Ryuusen, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, như thể là chuyện đương nhiên.
Những điều hắn nói rất ngắn gọn.
Rằng tình trạng đã trở nên hết thú vị và những thứ thú vị nhất đã xảy ra rồi nên hắn quyết định dừng nó lại.
Sau đó, cái hiện tượng khốn nạn đó kết thúc.
Hắn nói "Mọi người có vẻ quen với chuyện này... và cũng trở nên miễn dịch với nó nhỉ..." làm chúng tôi không nói nên lời; vì không thể làm gì với hắn, chúng tôi để hắn yên.
Sẽ có hiện tượng khác nữa không? Tôi nghĩ hẳn sẽ có. Lần sau chúng tôi phải có một kết hoạch phản công hoàn hảo để đánh bại hắn.
Nhưng nói thật, để chống lại «Heartseed» có vẻ hơi khó và phần bất lợi có vẻ về phía chúng tôi.
Tuy nhiên, cho dù hắn có tạo ra thêm hiện tượng kì dị nào nữa, chúng tôi sẽ có cách giải quyết nó — tôi sẽ nghĩ ra cách.
Các cách nghĩ này giống hệt Taichi... Inaba nghĩ và cười nhẹ.
Tại sao mấy người nhăn mặt khi thấy tôi cười một mình trên đường chứ. Tôi không cười gớm đến vậy... hay là có nhỉ?
Inaba nghĩ lại khi cô bước trên đường đến trường.
Tại sao tôi thích Taichi?
Có phải bởi vì cậu ta là người con trai tôi nói chuyện nhiều nhất?
Có phải vì cậu ta sẽ hy sinh bản thân để cứu người khác cho dù họ là ai chăng nữa?
Có phải vì cậu ấy cũng cứu tôi?
Tất cả đều có vẻ không đúng; nghĩ sâu thêm chút xem nào.
Tôi tự nói thế này thì thật kỳ lạ, nhưng tính cách của tôi rất méo mó; và vì thế tôi hành động chỉ dựa trên được và mất của bản thân. Nếu tôi tim thấy một lỗ hổng, tôi sẽ muốn lợi dụng nó.
Tôi không thể không nghĩ rằng những người xung quanh tôi cũng suy nghĩ tương tự vì tôi là loại người như thế.
Có lẽ người khác cũng hành động dựa trên lợi ích cá nhân của họ. Nếu tôi bất cẩn họ có thể lợi dụng nó — tôi không thể không nghĩ như thế.
Nên, tôi tạo nên bức tường vững chắc xung quanh bản thân.
Bởi vì cái tính cực kỳ nhút nhát, tôi cố gắng thu thập nhiều thông tin hơn những người khác để có lợi thế hơn; tôi làm mình trong mạnh mẽ để ngăn không bị tấn công, và điều đó làm tôi bị mắc kẹt.
Sẽ không có vấn đề gì nảy sinh nếu như tôi tự làm mình mắc kẹt. Ví dụ như —cách mà Yui đối mặt với hiện tượng này.
Có lẽ tôi có luôn cảm xúc đó, nhưng tôi chưa gặp điều gì đáng sợ khi tôi rất nhút nhát.
Tuy nhiên, khi tôi tự làm mình mắc kẹt, điều tôi có thể giành được rất ít, vì trong nhiều trường hợp tôi không thể theo đuổi điều tôi thật sự mong muốn. Cho dù điều tôi muốn ở ngay trước mắt, tôi không thể đưa tay ra vì tôi sợ mình sẽ bị tổn thương.
Nên cuối cùng tôi luôn chịu mất mát; nhưng tôi không phải chịu đau đớn gì nên tôi không mất đi cảm xúc của mình.
Tuy nhiên, sự thật là, tôi đã mất nó.
Tôi đã đánh mất nhiều thứ, kể cả những thứ quan trọng.
Bộc lộ cái tôi thật sự quả thực đau đớn và mệt mỏi. Tôi sẽ dễ dang bị tổn thương vì không còn bộ giáp bảo vệ, tôi cũng không thể lừa dối bản thân rằng đó chỉ là vết thương bên ngoài. Nhưng vì cách mà tôi sống, tôi có cảm nhận khác về cuộc sống.
Đây có thể nói là rủi ro cao và lợi lộc nhiều, phải không?
Không phải cho đến khi tôi gặp Yaegashi Taichi, người không có lớp vỏ bảo vệ nào thì tôi phô ra con người thật của tôi; trước đó, tôi nghĩ con người thật của tôi cực kỳ xấu xí và không ai quan tâm về nó.
Sự thẳng thừng và tành thật của Taichi làm tôi sợ hãi; và cậu luôn dùng con người thật nhất của cậu trong một cuộc đấu.
Cậu ta quá mạnh mẽ tôi không thể với tới được.
Tôi mong muốn được trở thành cậu ấy sao? — có lẽ không đúng lắm.
Tôi muốn biết bí mật về sức mạnh của cậu ấy sao? — có thể là vậy.
Điều quan trọng nhất tôi cực kỳ muốn tin vào bản thân có một trận đấu với Taichi bằng con người thật của tôi.
Tất nhiên, điều mà con gái như tôi biết không phải là chuyện lớn. Hoặc có lẽ tôi hiểu sai từ đầu đến cuối.
Tuy nhiên, điều này là những gì tôi nghĩ.
Trước đây, tôi chỉ mong muốn gìn giữ cái thế giới riêng của tôi, nhưng sau khi vào Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa tôi thấy rằng nó không còn đúng nữa. Có quá nhiều thứ mà tôi không biết. Nếu tôi tiếp tục sống như thế tôi sẽ bị bỏ rơi, và thế nên, tôi cố gắng mở rộng thế giới của mình một chút.
Tôi muốn thế giới của mình bao gồm cả thành viên chúng tôi.
Tôi muốn cái thế giới như thế.
Khi tôi quyết định theo đuổi thế giới đó, tôi cô sử dụng con người thật của mình để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi muốn bỏ đi lớp vỏ bọc và trực tiếp cảm nhận — cảm xúc hạnh phúc mà tôi không thể cảm thấy nếu tiếp tục trốn trong vỏ bọc.
Sau đó, tôi cảm thấy hứng thú với Taichi người không hề có lớp vỏ nào và thỉnh thoảng còn phá hủy lớp vỏ của người khác.
Có lẽ đó là lý do.
Tôi cố tìm kiếm một lý do... nhưng tôi tìm thấy nó chưa?
Có lẽ, đó là một điều gì đó không thể giải thích bằng lý thuyết.
Nói cách khác, chẳng hề có lý do nào cả?
Đó chỉ là một loại tưởng tượng phụ nữ có một cách tự nhiên.
Mặc dù tôi giả vờ thông suốt mọi thứ, tôi có hàng đống thứ mà tôi không biết. Hoặc có lẽ tôi là người biết ít nhất trong Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa vì tôi tự giấu mình trong vỏ bọc.
Sống trong môi trường chỉ có anh trai cũng là một lý do. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi sợ rằng tôi sẽ trở thành cô gái yếu đuối, nên tôi luôn có thái độ mạnh mẽ như con trai. Tôi nghĩ tôi sẽ dễ bị khai thác nếu tôi bị xem thường.
Nhưng có lẽ tốt hơn là tôi nên giống con gái hơn một chút.
Tôi cảm thấy một thế giới mới đang mở ra.
Mặc dù tôi nhận ra rằng bây giờ tôi không thể thay đổi được gì.
Tôi ghét trở thành người chẳng thể làm gì nhưng được bảo vệ như 'công chúa'[note593]. Tôi cũng ghét người khác vượt qua một ranh giới nhất định và bước và trái tim tôi, nên tôi luôn từ chốt không cho người khác gọi tôi là 'Himeko'. Nhưng đầu tiên tôi sẽ cho phép người khác gọi tôi bằng tên.
"Himeko."
Tôi thử lẩm nhẩm bằng giọng cực kì nhỏ.
...Có vẻ không ổn; tôi nên chờ thêm một thời gian nữa vậy.
Tôi có thể thấy ngôi trường và số lượng người đi bộ tăng lên.
Bởi vì 'giải phóng ham muốn', tôi kìm mình lại. Nhưng đây là lúc tăng tốc và làm hết sức. Tôi sẽ chiến đấu trực diện với toàn bộ sức mạnh để theo đuổi điều tôi muốn.
Tôi sẽ trở thành con người tham lam để có thể nói điều tôi muốn
Và rồi, tôi sẽ yêu quý bản thân.
Tôi đầu tiên phải yêu quý bản thân để có thể nói lời yêu với người khác.
Làm sao một người có thể nói "Làm ơn hãy thích tôi" nhưng lại ghét bản thân mình?
Đây là mối tình đầu của tôi.
Làm sao tôi có thể nhường được chứ?
Đòn phản công của Inaba Himeko bây giờ sẽ bắt đầu.
Điều kiện khá là không thuận lợi, nhưng thế là vừa đủ. Dù sao, dù tôi có thuyết phục họ thế nào, họ có vẻ chẳng có tí tiến triển nào cả. Cho dù mối quan hệ của họ có tới điểm cuối cũng không là vấn đề khi mà tôi có thể lập tức xen vào. Tôi sẽ không bao giờ thua.
Nhưng, không có kế hoạch theo đuổi một cách mãnh liệt. Luôn giữ chặt không rời không phải là tính cách của tôi. Sử dụng kế hoạch để làm cậu ta thích tôi mới là cách của tôi.
Nhưng tôi sẽ từ bỏ nếu tôi thua.
Bởi vì đây không phải là bi kịch.
Cho dù tôi bị từ chối, Taichi, Iori, Yui và Aoki sẽ luôn bên cạnh tôi.
Sợi dây tình bạn này sẽ không bị phá vỡ cho dù tôi không cố gắng bảo vệ.
Nên tôi sẽ mở ra cách cửa! Qua nó tôi có thể thấy được con đường. Trước đây thì không; nhưng giờ tôi đã biết. Bằng cách theo đuổi và tiến về phía trước tôi có thể biết thêm nhiều điều.
Ví dụ như, gần đây tôi nhận ra vài điều.
Con người không phải là sinh vật chỉ có nghi ngờ, căm thù, ghét bỏ, giữ khoảng cách, trốn tránh, chạy trốn và chối bỏ.
Con người sống là để yêu và được yêu.