Chương 7 - Trên thiên đường và dưới mặt đất, chỉ có tôi cao quý.
Độ dài 5,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14
Taichi và Aoki qua đêm ở một nhà trọ do bác tài xế taxi chỉ ở gần đó, và cả hai xuất phát vào sáng hôm sau trên chuyến tàu tốc hành sớm nhất.
Mặc dù có vài sự cố chậm trễ do tuyết rơi, nhưng họ vẫn còn đủ thời gian để đến tòa nhà bỏ hoang trước mười hai giờ trưa (nhưng vẫn không thể ghé qua nhà.)
"Ah ~ Cuối cùng cũng trở lại! Trời lạnh chết đi được, tuy là cũng ấm rồi, nhưng đúng là vẫn rất lạnh!"
Aoki vươn vai hít thở.
"Mệt quá ... Nghĩ đến chuyện bây giờ phải đối phó với ‘Đảo ngược Thời gian’ thì thật ... "
"Đừng ủ rũ vậy, Taichi! Sau cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!"
"...Sao mà cậu vẫn có thể vui vẻ hăng hái đến thế nhỉ?"
Aoki có vẻ hơi tăng động. Dạo gần đây im hơi lặng tiếng nên giờ đang bộc phát sao?
"Dù gì thì cũng chuẩn bị chạy đi, Taichi!"
"...Khoan nào, kể cả có ngồi tán phét chục phút đi nữa thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian đấy... không cần phải chạy đâu."
"Tớ có chuyện muốn nói với Yui. Không, phải nói sớm nhất có thể. Đi nào!"
"Nói này! Cậu quên tối hôm qua cậu trượt ngã trên đống tuyết như thế nào rồi à!?"
Hai người đến tòa nhà bỏ hoang.
Cả hai mất một lúc để thở lấy lại hơi.
"...Nếu có chuyện gì muốn nói với cậu ấy ... phù ... Ít nhất cũng nên ... giữ hơi ... mà nói chứ ... "
"Không ... Thế thì hỏng hết mất ... phù ... "
Cậu ấy nói 'hỏng hết' là có ý gì?
"Mấy cậu phí sức thế làm gì? Hai người có bị đần không đấy?"
Đúng như dự đoán, Inaba nhìn họ khinh khỉnh.
"Taichi ~"
Nagase trìu mến nói với Taichi.
"O ~ mi ~ ya ~ ge ~ của tớ đâu?"[note674]
"... Không có."
"Cái-cái gì? Cậu đi xa như vậy mà lại không mua cho bọn tớ omiyage là sao?"
"À ... Chúng tớ có phải đi du lịch đâu mà ... "
"Nhưng tớ nhớ việc mua omiyage là nhiệm vụ của Taichi trong chuyến này cơ nhỉ?"
"Tớ không có nhớ nhiệm vụ nào như thế cả."
"Tất nhiên là thế rồi, Iori."
Inaba nói với cô ấy, như thể đang an ủi Iori. Cô ấy dường như đang bênh Taichi.
"Tớ đã nói là phải nhắn tin nhắc cậu ấy mà, nhớ không?"
"... Ít nhất thì hai người có thể thông cảm với cái ví tiền của tớ được không?"
Chuyến đi này khiến cậu mất một khoản tiền tiết kiệm.
"Con trai trước khi đi chơi thì cũng phải chi tiền cho con gái chứ? Sau đó, khi bắt đầu đi, thì tớ đồng ý là hai người có thể chia tiền ra trả."
"Inaba, cậu lại chơi gian rồi, cứ nói ra mấy chuyện như thế mà giống chẳng có chuyện gì vậy! Nhưng mà Taichi này, tớ có thể nấu cho cậu ăn đấy, coi như là lời mời đặc biệt đi."
"Cậu mới là người ăn gian với cái ‘lời mời đặc biệt’ đó đấy! Đừng có nói sau tớ rồi lên cao giọng như thế."
"E-Ế ... Xin lỗi vì không mua omiyage nha ... "
""Và?""
Cả Nagase và Inaba đều mắt lấp lánh, chờ đợi phản ứng của Taichi.
"...Lần sau tớ sẽ mua quà về."
Ngay sau Taichi nói, hai cô gái vui vẻ đập tay với nhau.
"Đừng có nói với tớ là ... hai người các cậu nghĩ ra chuyện này trêu tớ nhé.”
Điều thậm chí còn đáng sợ hơn là Taichi không thể phủ nhận khả năng đó.
"Yui."
Aoki gọi tên Kiriyama.
Những người khác trong phòng im lặng.
Kiriyama đang dựa nhẹ vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Điều đó khiến người ta khó để ý thấy cô trong căn phòng này.
Nagase và Inaba thở dài. Taichi nhận ra rằng, chắc là hai người chỉ đang muốn trì hoãn Aoki và Kiriyama nói chuyện với nhau.
Inaba lại thở dài rồi nói:
"... Có thể để sau khi 'Đảo ngược Thời gian’ của ngày hôm nay kết thúc được không'? Nếu không thì khi nó bắt đầu thì mọi chuyện rất khó xử đấy."
"Xin cậu đó, hãy để tớ nói luôn đi."
Dường như chẳng có gì ngăn cậu lại được nữa rồi - Inaba lắc đầu, như thể muốn nói vậy.
"...Tớ hiểu rồi. Chúng ta nên ra ngoài một chút chứ nhỉ?"
"Không, không sao đâu ~ Bên ngoài lạnh lắm."
Aoki đi lại gần Kiriyama, và dừng lại trước mặt cô một chút.
Kiriyama không hề đối mặt với Aoki, chỉ cúi gằm nhìn xuống sàn.
Từ chỗ của mình thì Taichi chỉ có thể nhìn thấy một bên Aoki và phía trước Kiriyama. Nagase và Inaba cũng lặng lẽ đi đến chỗ khác để không làm phiền hai người họ.
"Tớ... Khi tớ nhận ra Nishino Nana và Yui trông thực sự giống nhau đến như thế nào, tớ đã rất ngạc nhiên. Lúc đầu tớ chỉ kiểu như ‘Oh, hai người họ nhìn giống nhau phết’, và cũng chẳng nghĩ về chuyện đó nhiều."
Kiriyama vẫn im lặng.
"Tớ ... bây giờ thấy cảm giác này rất ‘khác lạ’, mà tớ cũng chẳng bận tâm nhiều... Nên là khi tớ nhớ lại những cảm giác ở quá khứ đó ... Tớ đã rất bối rối."
Aoki tiếp tục nói.
"Tớ đã cố gắng tự nhủ bản thân: Mình yêu Yui nhiều hơn, mặc dù lúc đó tớ vẫn chưa hiểu ‘yêu’ là gì, vậy nên ‘tình yêu’ lúc này mới là ‘tình yêu’ thật sự ... Nhưng như thế đối với tớ vẫn có chút không đúng."
Aoki nhìn lên, như thể đang tìm kiếm thứ gì trên bầu trời.
"Tớ muốn xác nhận lại tình cảm của mình ... Nên tớ đã đến gặp Nishino Nana."
Kiriyama lo lắng nuốt nước bọt.
"Sau đó, tôi nhận ra là tớ thực sự rất yêu Nana. Tớ không thể phủ nhận tình cảm của bản thân tớ trong quá khứ."
"...Tớ hiểu rồi."
Kiriyama lần đầu lên tiếng đáp lại.
Giọng nói tràn đầy cảm xúc kìm nén.
"Bởi vì lúc đó ... Tớ đã sống một cách trọn vẹn nhất."
Kiriyama ngẩng đầu lên một chút.
"Do đó, tớ sẽ không chối bỏ cảm xúc của bản thân lúc này. Tớ muốn từng giây phút của cuộc đời mình phải thật chắc chắn. Tớ không muốn phủ nhận quá khứ, cả những điều tớ ghét và những thứ tớ muốn quên đi, bởi vì những ký ức đó là bằng chứng rằng tớ đã sống cuộc sống một cuộc sống thật trọn vẹn."
Tự tin về cuộc sống của mình như thế thì sẽ giải quyết được gì?
Phải sống như thế nào mới có thể giống được cậu ấy?
Có thật là Aoki vô trách nhiệm?
Không.
Aoki nghiêm túc với bản thân mình hơn ai hết.
Cậu sống cuộc sống của bản thân trọn vẹn hơn ai hết.
"Tớ đã từng yêu Nishono Nana. Và bây giờ, tớ yêu Kiriyama Yui."
Cậu nói thật khảng khái, dứt khoát, mạnh dạn và thẳng thắn.
"Chuyện đó thì chắc chắn đúng."
Aoki kiên quyết khẳng định.
Taichi nín thở, ngạc nhiên vì thái độ của Aoki.
Kiriyama ngẩng đầu lên.
"...Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là tớ ... Aoki Yoshifumi thực sự rất yêu Kiriyama Yui."
Kiriyama cứng đơ người, không nói nên lời.
Mất một vài giây cậu ấy mới lại cúi đầu xuống.
"...Nhưng đó chỉ là bởi vì ... tớ trông giống như Nishino Nana, đúng không?"
"Không. Chắc chắn không. Nana là Nana. Yui là Yui. Tớ, ngay lúc này, rất chắc chắn chuyện đó."
Aoki nói với Kiriyama, cô vẫn đang nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Nana trông giống Yui. Cậu ấy cũng thông minh giống Yui nữa. Kể cả thế thì cũng chỉ vì đó là kiểu con gái tớ thích thôi."
Aoki tươi vui nói, rồi cười toe toét.
"Giờ nghĩ lại, tớ rất thích mấy bạn nữ tóc dài. Tớ có nhớ là đã nói với Nana chuyện này. Sau đó thì Nana bắt đầu để tóc dài."
Aoki vui vẻ nói về cảm xúc trong quá khứ trước cô gái mình đang yêu, như thể chẳng có vấn đề gì vậy.
"Đại thể là, điều đó không có nghĩa là tớ sẽ yêu một người nào đó chỉ vì vẻ ngoài đâu."
"... Vậy thì ...là vì bản thân người đó ư?"
Kiriyama khẽ hỏi.
"Đúng! Nhưng thực ra thì cũng chưa chính xác lắm. Nói thế nào nhỉ ... Chắc là: Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
Để yêu một người nào đó.
"...Tớ ... có thực sự ... xứng không? ... "
Giọng Kiriyama vang lên, như thể cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Yui xứng đáng hơn bất cứ ai trên thế giới này, đối với tớ luôn là như vậy."
Aoki tin Kiriyama xứng đáng hơn bất kì ai.
Nếu buộc cậu nói lý do, cậu không thể nói ‘xứng hơn bất kì ai’.
Nhưng cậu quyết định nói ra.
Có thể là không có lý do.
Có thể không cần phải có lý do nào cả.
"Tất cả là vậy, bởi vì tớ yêu Yui. Và tớ phải nói điều đó cho cậu”.
Aoki nói rồi im bặt đi.
Cậu không hề nói câu gì kiểu "Nên là tớ mong cậu cũng vậy."
Có vẻ là cậu để Kiriyama tự quyết định.
Mọi người đều im lặng. Chỉ có âm thanh thổn thức yếu ớt là còn nghe thấy được trong khung cảnh đó.
Họ không còn cảm nhận được sự lạnh giá nữa, hay cả bóng tối và cái mùi hôi thối trong tòa nhà cũ kĩ này.
Tất cả mọi thứ đều bị chàng trai này quét sạch.
Kiriyama, người trực tiếp cảm nhận được những cảm xúc này ... Liệu những cảm xúc đó có khiến lòng cô dậy sóng?
"...- hại ... –thảm hại ..."
Kiriyama quẹt nước mắt rồi lẩm bẩm.
"Eh? Cậu đang-- "
"Tớ thật thảm hại! Thảm hại! Thảm hại! Thảm hại--! "
Đôi tay Kiriyama đập vào tường, sau khi quệt qua những dòng nước mắt.
Mạnh đến nỗi mà Taichi có cảm giác cả tòa nhà đang rung chuyển.
"Tớ thật sự thảm hại mà--!"
Kiriyama mở mắt, cắn chặt môi rồi bắt đầu hét lên như những con thú dữ.
"Y-Yui? Sao cậu đột nhiên kêu lên như vậy?"
"...Tớ biết ... thật lòng biết rất rõ ... "
Giống như sự yên bình sau một cơn bão, giọng Kiriyama đột nhiên trở nên điềm tĩnh như biển cả.
Dù có vẻ đang rất yên bình và điềm tĩnh nhưng không gian lại tràn ngập sự căng thẳng mà không ai muốn đụng vào.
Những lời Aoki đã nói buộc những cảm xúc sâu kín nhất của Kiriyama bị đẩy ra ngoài.
"Tớ đã luôn biết ... rằng tớ phải đi bước đầu tiên đã ... nhưng tớ vẫn do dự ... cảm thấy thoải mái ... rồi chờ đợi một cơ hội ..."
Kiriyama nắm chặt đôi tay mình.
"Tớ muốn bước đi tiến về phía trước ... Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là nói miệng vậy thôi ... Mọi người đều đối tốt với tớ, nên tớ tự buông thả bản thân, cứ nghĩ rằng tớ có thể làm dần dần ... rồi 'cuối cùng' cũng sẽ vượt qua thôi ... Tớ luôn tự hỏi bản thân: Khi nào thì mình sẽ vượt qua được? ... Cuối cùng thì ..."
Kiriyama cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt cô.
"Cuối cùng thì... Tớ thật vô dụng... Tớ chưa bao giờ đối mặt với cái gì cả ... Tớ luôn luôn chạy trốn ... chạy trốn ..."
Những lời cô tự nói với bản thân còn chưa hết.
"Thật lòng tớ biết chứ ... nhưng ... tớ phủ nhận chuyện đó ... bị kéo vào càng lâu ... tớ càng không chấp nhận ... "
Kiriyama cầm nước mắt lại rồi khịt mũi.
"Bởi vì nếu tớ làm ... Nếu tớ thừa nhận, thì cũng đồng nghĩa với việc hai năm qua chẳng khác nào một trò hề ... "
Kiriyama hét lên, những giọt nước mắt mà cô kìm nén quá lâu giờ chảy xuống.
Trong Kiriyama có thứ gì đó đang tan vỡ.
"Nó đau ... Đau ... Đau đau đau quá! Nhưng, ngay cả như vậy ... ngay cả như vậy đi nữa!
Tóc Kiriyama rối bù, cô vẫn tiếp tục hét.
"Này, Yui, cậu có sao không? Cậu bị đau ở đâu?"
Aoki quan tâm hỏi, nhưng Kiriyama không nghe thấy cậu ấy.
"Ngay cả khi nó đau, ngay cả khi đau, ngay cả khi đau đến như vậy ...! Tớ vẫn phải bước đi về phía trước! "
Không ai cố gắng ngăn Kiriyama gào thét như vậy.
Họ không thể.
"Tớ sợ đàn ông ... vì sợ con trai đến thế nên không thể tập luyện với họ được, và tớ đã bỏ karate. Chuyện này có nghĩa lý gì cơ chứ!?"
Theo một cách nào đó, đây chính là lời bày tỏ sự nuối tiếc của Kiriyama đối với chính cuộc sống của bản thân cô ấy.
"Chẳng phải chỉ cần giải thích với họ thôi sao? Chẳng phải chỉ cần nhờ người khác để ý đến tớ chút thôi sao? Tại sao tớ lại không làm? Vì tớ không muốn cho mọi người biết sự thật? Hay là vì tớ không muốn nhớ đến chuyện đó? ...Cuối cùng thì tớ cũng chỉ viện lý do thôi nhỉ? Nếu cố gắng thì tớ đã có thể tìm được một võ đường mà trai gái tập luyện riêng biệt mà? Tại sao tớ chẳng chịu làm gì cả?"
Đây là những lời của Kiriyama gửi đến chính ‘bản thân cô’, rằng không thể thay đổi quá khứ được nữa.
"Nhưng có lẽ không chỉ như vậy ... những thứ gọi là ‘lý do’ đó dường như thật tầm thường. Tớ biết là có vấn đề, nhưng không chỉ như vậy! Bằng cách nào đó mà tớ đã cảm nhận được ... Trước đây tớ đã từng cảm nhận được ... Tớ biết nó."
Có phải là vì cô ấy trở lại lúc nhỏ?
"Tớ ... đã nghĩ là tớ không thể đánh bại đàn ông con trai ... vì thế nên tớ bỏ cuộc! Họ thậm chí còn chưa làm gì cả, nhưng tớ đã thua rồi bởi vì họ là con trai ... Đó chắc là lý do tớ cứ chạy trốn thế này."
Kiriyama đối mặt với chính bản thân mình.
Không còn tránh né hay trốn chạy, nhìn một cách trực diện và thật cẩn thận mọi chuyện, bao gồm cả những gì cô ấy ghét.
Cũng như Aoki Yoshifumi đã làm khi cậu ấy đứng trước cảm xúc bản thân.
"Tớ không biết! Tớ cũng không biết bản thân mình thế nào nữa! Nhưng có một điều chắc chắn là tớ luôn luôn trốn chạy! Tớ đã bỏ cuộc!"
Kiriyama thở hổn hển rồi bắt đầu run rẩy, như thể cô đang cố gắng vận từng chút sức lực của mình. Thậm chí ngay sau đó, Kiriyama vẫn không ngừng hét lên. Như thể cô muốn nghiền nát mọi thứ trong con người mình thành từng mảnh. Cô vẫn tiếp tục la hét.
"Vậy nếu tớ bị chứng sợ đàn ông thì sao chứ!? Nếu tớ run rẩy sợ hãi khi gần một cậu bạn thì sao chứ!? Nếu tớ đẩy cậu ta ra khi cậu ấy chạm vào tớ thì sao chứ !? Đáng lẽ ra tớ có thể vượt qua chuyện đó! Tại sao tớ lại bỏ cuộc trước cả khi cố gắng!? "
Kiriyama hét lên, găm từng con chữ lên bản thân.
Nhìn có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đối với Kiriyama, đó là một chuyện quan trọng.
"Dù là lý do gì đi chăng nữa, nếu tớ không bao giờ cố gắng bước đi về phía trước, và chỉ biết trốn sau những 'lý do' đó, thì đó chẳng còn là ‘lý do’ nữa ... chẳng còn gì ngoài những lời 'biện minh'!"
Đúng vậy, thậm chí nếu bạn có một lý do chính đáng đi chăng nữa, nhưng bạn chỉ trốn phía sai nó mà chẳng làm bất cứ điều gì thì...
Nếu chỉ vì 'lý do' như thế mà bạn chọn cách từ bỏ thì ...
"Thậm chí nếu tớ có bị hội chứng đó đi chăng nữa ... thì cũng chỉ thế thôi! Cơ thể tớ vẫn có thể di chuyển, đúng không? Và người quyết định tớ có thể bước tiếp về phía trước hay không, thì cũng chỉ là bản thân tớ mà? Rồi cuối cùng, người không chịu cố gắng bước đi ... cũng chỉ là tớ, đúng không?"
Ngoài trừ điều gì tương tự 'Giải phóng Ham muốn' thì người quyết định bạn sẽ làm gì tiếp theo sẽ luôn là chính bản thân bạn mà thôi.
Chỉ có bạn mới có quyền tự lựa chọn.
Mỗi con đường đều là sự lựa chọn của bạn.
"Ngay từ đầu, ngay từ đầu, ngay từ đầu, ngay từ lúc đầu ... Chỉ là tớ chưa bao giờ cố gắng bước đi cả!"
Kiriyama hét vào trần nhà nặng như chì, đôi chân cô khuỵu xuống.
Kiriyama có vẻ đã trút được hết tất cả mọi thứ, cô vẫn đang ngồi trên sàn nhà.
Như thể cô ấy đang tự hủy hoại bản thân.
Thấy vậy, nhưng Taichi và những người khác không thể làm gì cả.
Không, nói chính xác hơn, họ thấy không cần phải làm gì cả.
Bởi vì mọi người đều nhìn thấy: Cô gái ấy đã phá vỡ vỏ bọc đó, thú nhận tất cả mọi thứ của bản thân, không sót gì ... ngọn lửa trong cô vẫn cháy sáng.
"... Bắt đầu từ khi nào mà tớ lại ngừng cố gắng ... ngừng quan tâm vậy?"
Kiriyama lặng lẽ thì thầm, với giọng nói rõ ràng.
"...Tớ đã từng rất ghét thất bại ... Từ khi nào mà tớ không còn cảm thấy gì nữa sau mỗi lần thua cuộc?"
Kiriyama ngẩng đầu lên, nghiêng đầu tự hỏi.
"... Giá trị bản thân tớ là đâu? Nhưng chẳng phải tớ nên đấu tranh vì giá trị của bản thân sao?"
Cô co một chân lại.
"...Nếu tớ ghét việc trở thành một con người vô vị như vậy thì chẳng phải tớ nên đứng ra sao?"
Rồi cô ấy đứng lên.
"Tớ đã từng ... có thể tự mình bước đi, với sức mạnh của riêng mình ... Từ khi nào mà tớ lại phải cần sự giúp đỡ của người khác thế?"
Cô dẫm lên sàn, siết chặt nắm tay, và ngọn lửa trong cô ấy sáng rực rỡ.
Hít ~ Hà ~ Hít ~ Hà – Kiriyama thở sâu vài nhịp.
Cô lau nước mắt, rồi nhìn tất cả mọi người khác trong phòng.
Gương mặt Kiriyama trở nên thật cương quyết.
"Tớ sẽ không chạy trốn nữa, chấm dứt sự chậm chạp này. Tớ vẫn sẽ tự dùng sức mình và đấu tranh để tiến lên. Cái con người chỉ biết dựa dẫm vào người khác đó, không còn nữa rồi."
Cô tuyên bố dứt khoát.
"Tớ ... sẽ trở nên thật mạnh mẽ."
Đó là lựa chọn của Kiriyama.
Kiriyama đi thẳng về phía Aoki mà không hề do dự, và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thời gian vừa qua ... Tớ thật sự xin lỗi. Cậu đối xử với tớ rất tốt, và thế là tớ buông thả bản thân, cứ nghĩ rằng chuyện của chúng ta cứ từ từ cũng được ... Ý tớ là, cậu đã giúp tớ rất nhiều, nhưng tớ lại nói với cậu nhiều thứ thật tồi tệ, rồi bắt đầu to tiếng với cậu. Tớ xin lỗi."
"... Cậu không cần phải xin lỗi đâu"
"Chắc vậy. Vấn đề chẳng phải ở đó."
Nét mặt Kiriyama giãn ra.
Một nụ cười ấm áp, đẹp đẽ và thật vui vẻ.
"...Cảm ơn cậu, Aoki. Nhờ sự thẳng thắn của cậu mà cuối cùng tớ có thể để bản thân tiến lên phía trước. Cảm ơn nhiều."
"Ah, có gì đâu ... Nghe-Nghe cậu nói vậy có chút ngượng đấy ~"
Aoki gãi đầu, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Sau đó, như thể cô đã đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, Kiriyama hỏi Aoki:
"Này, hỏi cậu chút ... Nếu tớ ôm cậu thì cậu sẽ làm gì?"
"Ôm tớ à? Tất-tất nhiên là tớ rất vui rồi! Thì được người mình yêu--"
Bịch.
Kiriyama ôm chặt Aoki.
Đó là Kiriyama, người bị hội chứng androphobia, khi có cậu bạn nào đến gần là người run lên và nếu đụng chạm thì sẽ đẩy cậu bạn ấy ra ngay.
Do chiều cao cách biệt nên vòng tay Kiriyama chỉ vòng qua được eo Aoki.
Cơ thể Kiriyama đang run rẩy rất rõ ràng, như thể cô ấy có thể vỡ tan bất cứ khoảnh khắc nào.
Kiriyama rúc mặt vào ngực Aoki.
"Này, Yui ... đừng ép bản thân ..."
Nagase lo ngại, cố gắng tiếp cận.
"...Đừng, Iori. "
Inaba nắm lấy vai của Nagase và ngăn cô lại.
Aoki được Kiriyama ôm, người cứ đứng ngây như tượng, tay thì để lơ lửng trên không thật vụng về.
Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên.
Cơ thể Kiriyama co giật dữ dội nhưng cái run rẩy đó bắt đầu nhẹ dần ... thực sự rất chậm.
Kể cả vậy thì cũng đã có lần cả người cô giật nảy lên vì bị giật điện rồi mà.
Nhưng nó bắt đầu đỡ dần.
Rất từ tốn, đều đặn ...
Ngay lúc Taichi vừa nghĩ thế xong thì cô ấy lại bắt đầu run rẩy dữ dội.
Nhưng cô không hề thả Aoki ra.
Kiriyama quay mặt ra chỗ khác, chắc là do khó thở.
Kiriyama cắn môi rồi cố gắng chịu đựng; khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt chỉ còn là biểu hiện sợ hãi.
Cô ấy bắt đầu run nhẹ dần, chỉ một chút thôi.
Một chút.
Rồi một chút.
Lại một chút nữa.
Và cuối cùng - cô không còn run nữa.
Kiriyama từ từ buông Aoki ra.
Cô lấy nắm tay đấm nhẹ vào ngực Aoki.
Aoki bị choáng ngợp với hành động đó của Kiriyama, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà.
"...Tớ thắng rồi."
Kiriyama cười toe toét, mặc dù khuôn mặt vẫn lo lắng, toát mồ hôi.
Nụ cười đó đáng lẽ ra là của một cậu bé liều lĩnh, không biết sợ là gì.
"Tớ làm được rồi... Tớ biết là nếu tớ cố gắng là có thể mà…"
"Cậu đã làm được ... đúng không? ..."
Nagase phân vân hỏi.
"Tớ sẽ không thua bất cứ ai hay bất cứ điều gì nữa!"
Kiriyama đứng đó với tư thế thật trang nghiêm, mái tóc chập chờn lóe lên một tia sáng màu nâu hạt dẻ.
Một khí chất thật mạnh mẽ.
Một người có thể thay đổi nhiều đến thứ ư?
Không, "đây" đã từng là quá khứ của cô ấy.
"...Ahaha, cảm giác này là gì nhỉ? Tớ cảm thấy có chút hoài cổ, giống như trở lại lúc còn nhỏ vậy ... trở lại cái lúc mà tớ vẫn còn tin là mình có thể làm bất cứ chuyện gì."
Kiriyama cười rạng rỡ với niềm tự hào, cô bắt đầu làm một chuỗi đấm đá lên không khí.
"Cái câu ‘Trên thiên đường và dưới trần gian, chỉ có tôi cao quý’ nghe có vẻ hợp với tớ đấy! Chưa kể tên tớ cũng có chữ ‘Yui’ đấy!"[note675]
Cô nói nửa đùa nửa thật.
"Yui ..."
Inaba không thể không lên tiếng về sở trường của cô.
"Nếu cậu đang sử dụng với cái nghĩa ‘Tôi là người giỏi nhất’… thì cậu dùng sai câu rồi đấy."
Các phòng rơi vào một sự im lặng khó xử.
Vài giây sau, khuôn mặt Kiriyama lại tươi sáng.
Rất có cái chất Kiriyama.
"Dù-dù sao đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Đúng rồi! Tất cả là vậy!"
Cô vung vẩy tay chẳng khác gì một đứa trẻ năng động.
"Trở nên mạnh mẽ hơn? Cậu thực sự nghĩ người như vậy có thể ư?"
Inaba lên giọng, cố ý hỏi.
Có vẻ cô tin rằng Kiriyama bây giờ có thể đối phó với chuyện đó.
"Tớ-tớ sẽ cố gắng."
"Cậu nghĩ chỉ 'cố gắng' thôi là giúp được cậu à?"
"Chắc là… không..."
Kiriyama hạ giọng xuống rồi lẩm bẩm.
Ngay lập tức trên mặt Inaba hiện cái biểu cảm ‘Chết, mình nói hơi quá à?’
"Nhưng ít nhất... Tớ sẽ tin tưởng bản thân mình và cố gắng. Đó là điều quan trọng đối với tớ. Tớ muốn nghĩ như vậy."
Kiriyama nói xong, Inaba bắt đầu cười.
"Phụt ... Ahahaha! Cậu và anh chàng đứng như trời trồng đầu kia, hai người cậu khờ quá đi! Khờ đến mức dễ thương! Những kẻ ngốc dễ thương nhất quả đất luôn!"
"Cậu-cậu nói ngốc là sao? Và đừng có so sánh tớ với Aoki được không?"
"Ừ thì ngay cả khi cả hai người như thế thì cậu cũng bị đần độn. So sánh hai cậu với nhau, theo cách nào đó ... tớ mới là người ngốc thật ở đây."
"Mmm ... H-Hả? ... Ý cậu là gì?"
"Quên đi, ngốc ạ"
"Đừng có gọi tớ là ngốc! Người mà gọi người khác ngốc mới là kẻ ngốc – Whoa!"
Trong lúc Kiriyama đang nhiệt tình cãi lại thì Nagase chạy lại rồi nhảy lên người Kiriyama.
"Yui ngầu thật đấy ~ Quá cool luôn! Cả dễ thương cute nữa! Thế phải gọi đó là cool-cute rồi!"
"Cool-cute ... thật ư? Cool-cute ... đó chắc chắn là hình mẫu lý tưởng tớ hướng đến!"
Nagase và Kiriyama bắt đầu nhảy nhảy xung quanh, những bước đi thật buồn cười.
Lúc đó, Taichi chợt nhớ ra và lấy điện thoại ra xem giờ.
Bây giờ đã ...
"Này mấy cậu! Gần mười hai giờ rồi đấy!"
Ngay khi Taichi vừa kêu lên--
"Whoa!"
Aoki từ nãy vẫn ngồi đơ người trên sàn nhà vì sợ sệt, cậu ấy đột nhiên biến thành một cậu bé.
"...Augh, bộ quần áo lớn quá trời!"
Có vẻ Aoki là người duy nhất bị ảnh hưởng hiện tượng 'Đảo ngược Thời gian' lần này.
Kiriyama buông tay Nagase.
"...Lại đây, chị sẽ giúp em mặc quần áo ... nhân tiện, em ... "
Kiriyama khuỵu chân xuống một chút để nhìn vào mắt Aoki-bé.
"Yoshifumi-kun ... bao nhiêu tuổi vậy?"
"Mười tuổi."
Những người khác cảm thấy không vui, vì đó chính xác là độ tuổi của Aoki dưới tác động của 'Đảo ngược Thời gian' mà lần đầu tiên họ thấy cậu ấy nhầm Kiriyama với người khác.
"Mười tuổi à, hiểu rồi ... Thế để chị nói nhé, bây giờ thì chuyện này có thể có chút khó khăn nhưng rồi một ngày, chị sẽ trở thành người để em nhận ra ngay lập tức chị là Kiriyama Yui. Em sẽ không nhầm lẫn chị với ai khác đâu. Chị sẽ trở thành người duy nhất."
Kiriyama nói dứt khoát với một nụ cười bình tĩnh nhưng cũng có phần kích động.
Nhưng Aoki (10) lại "Eh?" một tiếng rồi nghiêng đầu bối rối.
"Chị đang nói cái gì vậy? Ở đây thì Kiriyama-san chỉ là Kiriyama-san thôi mà, không phải sao?"
Aoki(10) nói ra giống như chuyện này là điều hiển nhiên, không có chút lưỡng lự.
Trước những lời nói ngây thơ của cậu bé, những người khác đều không biết nói gì.
"Eh? ... Hể ... Thế em không nghĩ chị là ... chị của Nishino Nana-san sao?"
Kiriyama bối rối, hỏi Aoki(10).
"Hửm? Ừ thì chị trông giống Nana thật ~ Nhưng Kiriyama-san là Kiriyama-san, chả liên quan gì đến Nana mà?"
"Ah ... Hmm, phải. Hiểu rồi... Thật vậy, tất cả mọi người trên đời đều chỉ có một."
Kiriyama gật đầu đồng ý.
"Đúng đó đúng đó! Sau cùng thì chả có ai giống y đúc ai đâu ~"
"Ahaha, đúng vậy. Hehe ~"
"Tại sao mấy anh chị lại cười thế?"
"Không có gì ~ Hehe, đơn giản đến thế mà. Hahaha, sao chuyện như thế này mà mình không nhận ra mà lại để một đứa trẻ nhắc chứ?"
Đó là một điều đơn giản, một thứ mà trái tim dễ dàng thấu hiểu.
Nhưng con người thường vô thức đánh mất nó.
Kiriyama khúc khích cười rồi bắt đầu tìm quần áo cho Aoki(10).
"Phải nói cho em biết sao mấy người lại cười đã chứ ~"
Aoki(10) lên tiếng phản đối.
Sự thẳng thắn của Aoki đã ảnh hưởng tới Kiriyama, và thay đổi cô ấy.
Bây giờ, cả hai cùng mạnh mẽ tiến về phía trước.
Sợi dây liên kết giữa người với người khiến chính họ trở nên mạnh mẽ hơn – Sâu thẳm trong trái tim Taichi tin như vậy.
□ ■ □ ■ □
Kiriyama và Aoki(10) đã trò chuyện rất vui vẻ.
Cả căn phòng trần ngập bầu không khí tĩnh mịch.
Inaba đang ngồi bên cạnh Taichi, lên tiếng:
"Cuối cùng thì tại sao cậu ấy lại không nhầm nữa nhỉ? Có phải vì sau khi gặp Nishino Nana thì trí nhớ Aoki để nên rõ ràng hơn, khiến cậu ta không nhầm hai người đó nữa? Hay là vì ... mà không sao, chuyện đó bây giờ không quan trọng."
Inaba dừng việc đoán mò này. Cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
"Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đâu? «Heartseed» vẫn chưa xuất hiện. Đã là Mùng ba Tháng một rồi, nếu chuyện này không kết thúc trước khi trở lại trường thì ... "
Nét mặt Inaba hiện sự lo lắng. Taichi với ý nghĩ khiến cô ấy vui hơn, nói:
"Chúng ta sẽ ổn mà, Inaba. Hiện tượng này sẽ kết thúc sớm thôi."
Taichi tự tin nói.
Tuy nhiên, sự tự tin của cậu có vẻ không mang lại hiệu quả như ý muốn.
Inaba nhíu mắt lại sắc bén.
"... Sao cậu lại có thể chắc chắn đến như vậy?"
" Cậu nói ‘chắc chắn đến như vậy’ là sao ... Tớ ... chỉ đơn giản là tin tưởng thế thôi ... "
Nếu mà chuyện cậu gặp «Số Hai» mà lộ ra thì tình hình sẽ rất tệ. Ngay lập tức Taichi né tránh chủ đề này.
"Lời nói và thái độ của cậu chỉ khẳng định với tớ một điều."
Inaba mỉm cười, như một người thợ săn đang nhìn vào con mồi đã sa bẫy.
"Taichi, cậu đang giấu chúng tớ chuyện gì?"
Taichi nhận ra sự sự kiên định trong ánh mắt cô ấy.
"Hai người có chuyện gì vậy? Sao lại trở nên nghiêm trọng? Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
"Cậu đừng can thiệp, Iori. Này, tớ nói có đúng không, Taichi? Nếu thực sự phải hỏi thì tại sao cậu lại là người ‘duy nhất' không bị ảnh hưởng? Điều đó cũng có nghĩa là, cậu phải là chìa khóa cho câu trả lời, đúng không?"
Có phải do cậu đã quá bất cẩn?
"Với biểu hiện này của cậu... Tớ nói chính xác rồi phải không? "
"Không..."
"Taichi... Chuyện đó ... là thật sao?"
Nagase khéo léo hỏi.
"Tớ ... không thể nói cho các cậu biết được."
Taichi vô tình buột miệng.
"Cậu nói ‘cậu không thể nói cho chúng tớ' là ý gì?"
Inaba đi thẳng vào vấn đề.
"Nếu tớ nói cho ai biết ... hắn ta nói là sẽ có chuyện không hay xảy ra."
Đó là một lời hứa với thực thể đó, đồng loại với «Heartseed» - «Số Hai».
"Cậu nói 'chuyện không hay' là sao?"
"Đó là ..."
"Nếu cậu biết gì thì nói cho chúng tớ. Nếu cậu nói ra thì chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ, đúng không?"
Taichi đã chịu quá đủ áp lực từ Inaba. Giống như nước tràn vỡ đê, cậu nói ra tất cả cho cô ấy nghe.
"...Đó là tất cả những gì đã xảy ra cho đến bây giờ ... Những gì tớ biết chỉ có thế..."
Khi nói xong, Taichi nhìn xuống, thất vọng.
"Đừng ỉu xìu như thế, Taichi."
Kiriyama tiến lại xem xét tình hình, an ủi cậu.
"Vậy đó là những chuyện đã xảy ra ..."
Nagase thốt lên ngạc nhiên. Còn Inaba thì lại nhìn có chút tiếc nuối.
"Đáng lẽ ra ... tớ không nên bắt cậu nói ... Nhưng mà hy vọng là bọn họ không thực sự theo dõi ta 24/7-- "
"Ah ~ Ah ..."
Một giọng nói ngắt quãng vang lên giữa mọi người.
Giọng nói đó chính là của Nagase Iori.
--- Không, một người nào đó đang chiếm lấy cơ thể của Nagase.
"Ngươi là ai?" Inaba hỏi.
"... Ai? Chuyện đó ... không phải vấn đề, bởi vì ... giờ là lúc nói lời tạm biệt rồi."
Hắn nói rất chậm , giống như trong một giấc mơ vậy.
"... Tôi nhớ là đã cảnh báo cậu rồi ... sẽ có hậu quả đấy, mọi chuyện sẽ trở thành ‘mãi mãi’ đấy, chẳng phải sao?"
Nagase – chính xác hơn thì là «Số Hai», đàn đối mặt với Taichi.
Bóng tối tỏa ra từ đôi mắt của «Số Hai» bắt gặp ánh mắt của Taichi.
Taichi không thể cảm nhận được cơ thể của mình.
"Lựa chọn cậu đúng là một sai lầm ... Nếu không đã chả có sự khác biệt này ... Không sao, dù sao chuyện này cũng sẽ kết thúc."
Như thể hắn đã mất hứng thú, «Số Hai» quay đi.
"Nó sắp được tìm thấy rồi và đằng nào mà chả kết thúc ... Nói cách khác thì chuyện này không đến nỗi không chấp nhận được ... Chẳng sao cả... Tạm biệt."
Ngay khi «Số Hai» vừa xong, đầu Nagase gục xuống.
"... Hm? Cái cảm giác đó ... bây giờ ... Khoan, chuyện gì đã xảy ra?"
"Cái gì... Cái sinh vật đó còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta? ... Nếu vậy thì chắc «Heartseed» vẫn tốt hơn ... "
Inaba phàn nàn.
Đột nhiên,
--Cạch.
"Hự ..."
Aoki(10) đang ngồi ở phía xa trong căn phòng thì tự nhiên đánh rơi máy chơi game, rồi cậu ta cuộn tròn người đau đớn.
Kiriyama lao về phía cậu.
"Y-Yoshifumi-kun, em có sao không? Thậm chí còn chưa đến năm giờ cơ mà-- "
---Trong khoảnh khắc tiếp theo, Aoki(10) đã trở lại thành Aoki.
"A-A-A A-! Chật-chật quá! Quần áo của tớ!"
Aoki kêu đau.
"Cái gì ... hử?"
Kiriyama dừng chân lại.
"Hở? ... Thế có nghĩa là xong rồi à? Chỉ như vậy thôi ... "
Giọng nói của Inaba vừa nhẹ nhõm vừa chán nản.
Ơn Chúa.
Taichi thả lỏng cơ thể mình.
Khi «Số Hai» xuất hiện, cậu đã lo lắng sẽ có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng có vẻ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nếu là vậy thì đáng lẽ ra cậu nên nói với mọi người sớm hơn---
Bất chợt Taichi cảm thấy một sức nóng dữ dội như đang đốt cháy cơ thể cậu.
Nóng, một cái nóng đau đớn, như thể tất cả các khối tế bào trong người cậu sắp nổ tung. Đầu cậu bắt đầu quay quay, rồi tan chảy. Taichi cúi người về phía trước, đặt bàn tay lên ngực.
--Này! Taichi! Cậu ổn chứ?!
Cậu có thể nghe thấy giọng nói thật xa xôi của Nagase.
--Cái gì đang xảy ra thế này? Chuyện này giống như ‘Đảo ngược thời gian’ ... Không... Điều đó có nghĩa là cả Taichi, cả khoảng thời gian của hiện tượng 'Đảo ngược thời gian' trở nên hoàn toàn ngẫu nhiên ư!?
Cậu nghe thấy giọng nói của Inaba. Sau đó tâm trí của Taichi trở nên tối tăm mịt mờ.
Trong tiềm thức, cậu cảm nhận được một xúc cảm thật kì lạ trong trí nhớ.
+++
Tôi muốn về nhà sớm.
Tôi phải về nhà sớm.
Tôi không thể để mẹ tôi một mình với người đàn ông đó.
Chuyện đó quá nguy hiểm.
Tôi phải ở đó cùng với bà ấy.
Tôi phải làm tốt trách nhiệm của mình.
Tôi chỉ phải làm như thế thôi.
Tôi phải làm được.
Nếu tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa ...