Chương 2 - Chuyện xảy ra trong quá khứ.
Độ dài 8,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:04:27
Ngày hôm sau, Taichi rời khỏi nhà từ sớm.
Cậu đâu thể đi sau mười hai giờ trưa.
Tuy đã chấp nhận được việc này (mặc dù chưa chắc chắn được gì), nhưng nếu mọi người đều biến thành trẻ con đúng như «Số hai» nói thì rắc rối to.
«Số hai»… Những lời nói của người đó đáng tin đến mức nào?
Hắn có vẻ không nói dối, không có cách nào để diễn đạt cả.
Nhưng điều mà Taichi biết chắc là hiện tượng ‘Đảo ngược thời gian’ không còn xảy ra sau 5 giờ chiều hôm qua.
Để chắc chắn, mọi người trong CLB NCVH (Câu lạc bộ Nghiên cứu văn hóa) đã liên lạc cho nhau vào buổi sáng. Mọi người đều đã nói, ‘không có gì khác thường’ xảy ra cả.
“Mình đến sớm quá à…?”
Bây giờ là bảy giờ sáng. Taichi đang tại một ga tàu điện ngầm gần nhà Inaba.
... Đúng vậy, bọn họ sẽ gặp nhau ở nhà Inaba.
Taichi rất ý thức được chuyện cậu đến nhà cô gái thích cậu chứ.
Cậu thích Nagase, cậu đã nói vậy. Nhưng cậu còn có thể thích cô ấy hơn vì ‘Nagase cũng thích cậu’... Tình cảm của cậu phần nào bị ảnh hưởng.
Nếu cậu thêm cả ‘Inaba cũng thích cậu nữa’ thì...
Đôi khi, Taichi biết là cậu ấy sẽ phải nói mọi chuyện rõ ràng rằng cậu ấy thích Nagase hơn.
Nhưng cậu lại không muốn đạp lên cảm xúc của Inaba như vậy.
Vì hai người họ đều không yêu cầu cậu phải đáp lại ngay lập tức nên cậu ngày càng trở nên thiếu quyết đoán và có lẽ sẽ chẳng đưa ra được câu trả lời cuối cùng.
Cậu biết cậu không nên kéo dài như thế này, nhưng -----
Ngay khi đến cổng ga tàu, một mái tóc nâu quen thuộc làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
“Kiriyama.”
“Ô, chào, Taichi.”
Kiriyama vẫy tay với Taichi. Cô mặc một chiếc áo khoác dày màu kem, tay thì xách túi đồ to.
“Sao cậu đến sớm vậy?”
“Cậu cũng thế mà.”
Kiriyama mỉm cười. Cô ấy có vẻ hơi mệt.
“...Nó không xảy ra với cậu nữa chứ? ‘Đảo ngược thời gian’ ấy.”
“Umm... Chắc vậy... Tớ đã rất lo, nhưng phán đoán của chúng ta có vẻ đến bây giờ thì vẫn đúng. Nói vậy thôi, nhưng tớ đã thực sự tận mắt chứng kiến hiện tượng này đâu...”
“Tớ cũng thấy vậy... Cậu có thấy có gì khác lạ nữa không?” Taichi hỏi.
Cũng có thể là Kiriyama cũng vướng phải tình huống kì lạ như Taichi.
Một tình huống không tốt chút nào... như sự hiện diện của «Số ba» chẳng hạn.
“Không... tớ không nghĩ vậy.. Oáp ~”
“Cậu ngủ không ngon à?”
“Tớ đi ngủ hơi muộn... Tớ lo lắng quá nên...”
Kiriyama ngừng vuốt vuốt những lọn tóc xoăn hạt dẻ ấy.
Taichi luôn biết Kiriyama là một cô gái rất nhạy cảm. Với những gì đã trải qua thì cô ấy là người dễ bị tổn thương nhất. Bởi mấy sự việc này.
“Tớ cứ trằn trọc mãi những ký ức trở lại với tớ sau lúc đó."
“Những ký ức trở lại... Tớ hiểu.”
“Khi tớ về nhà, đầu óc cứ rối hết cả lên. Tất cả mọi thứ.. ý tớ là, khi cậu nhớ lại chúng, cậu sẽ có những cảm xúc như thế này, cậu không nghĩ vậy sao? Nó ... khó diễn tả lắm.”
“Hm... Khó diễn tả... Nhưng nếu cậu không nói cụ thể ra thì thực sự là khó hiểu quá.”
“Um... Ý tớ là... khó nói quá... Không!”
Kiriyama vẫy tay phủ nhận.
“Cậu thử nói đi, Taichi. Nếu so sánh cậu bây giờ với chính cậu trong quá khứ, cậu cảm thấy thế nào?”
“Tớ sẽ trả lời thế nào nhỉ?... Tớ cảm thấy như một thằng nhóc... Khó nói quá... Ah.”
“Cậu đã nói ‘Khó nói quá’ rồi. Thua nhé!”
“Chết thật... Nhưng mà cái trò gì đây cơ chứ?”
“Hơi vớ vẩn, nhỉ?”
Cả hai đều nhăn nhở cười.
“Yeah... Nhưng đúng thật đó là những cảm xúc rất khó để diễn tả bằng lời.”
Kiriyama nói nhỏ. Cậu có thể được trong giọng nói của cô thoảng chút buồn.
“Cứ để đó đã. Giờ ta làm gì đây Taichi? Nếu giờ ta đến nhà Inaba luôn thì khá bất tiện cho cậu ấy đấy.”
“Tớ cũng nghĩ vậy... Sao chúng ta không đi dạo xung quanh để giết thời gian trước đã nhỉ?”
Cả hai đều không thể nghĩ ra nơi nào cả, thôi thì đi dạo vậy.
Hôm nay trời không gió cũng không tuyết, nên cũng không lạnh đến nỗi mà mọi người phải chui rúc trong nhà.
“Ah, nơi này gần...”
Ngay khi cả hai định sang nhà Inaba sau khi đi dạo, thì Kiriyama đột nhiên dừng lại.
Khu vực này dường như đang được xây dựng lại. Những hàng rào bắt mắt bao quanh cả một khu đất trống. Vẫn còn nhiều tòa nhà bị bỏ hoang ở đó.
“Chuyện gì vậy?”
“...Lúc mà tớ còn hay tới võ đường, tớ toàn đi bộ qua chỗ này.”
“Ý cậu là karate hả? Nhắc mới nhớ, Kiriyama, cậu bỏ tập karate từ lúc nào vậy?”
“Năm hai trung học... Khoảng lúc tớ bị tấn công ấy, chắc vậy.”
Chết thật, giẫm nhầm phải mìn rồi!
“Ah... Xin lỗi.”
Kiriyama lắc đầu.
“Qua rồi mà. Bây giờ tớ ổn rồi.” Kiriyama bị mắc chứng androphobia, nhưng cô ấy đang từ từ chuyển sang là ‘cảm thấy có chút khó khăn’. Cô ấy đang khá lên từng ngày.
“Nhưng từ lần cuối tớ đi qua đây, nơi này đã thay đổi rất nhiều... Như là khoảng đất trống kia kìa. Ah, cái cửa hàng từng ở đó cũng không còn nữa...”
“Cậu nhớ tốt nhỉ. Cậu có vẻ nhớ nơi này nhỉ?”
“Không chắc nữa... Nhưng làm sao tớ nhớ được nhỉ? Ah, có phải là do hôm qua không nhỉ?... Tớ nhớ là tớ lúc đó... mười một tuổi... Whoa, tớ nhớ lại rồi...”
“——Kiriyama!"
Giọng một cô gái đột nhiên vang lên.
Taichi và Kiriyama bất ngờ nhìn quanh.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thoải mái: một cái áo khoác đen rộng và quần jeans. Cô nhìn hơi già dặn, chắc là do vẻ mặt lạnh lùng quá. Khuôn mặt sắc sảo.
Cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào họ…
Không, chỉ nhìn Kiriyama thôi.
“Eh…? Bạn là ai?”
Kiriyama hỏi, có vẻ hơi sợ sệt.
“Tôi-tôi là ai ư…? Cậu đang nói là cậu không nhớ tôi đấy à?”
Cô gái đi lại về phía họ, giọng nói pha chút giận dữ.
“Huh? Eh… Ah, cậu là Mihashi… Chinatsu?”
“Tất nhiên rồi… Sao cậu lại không nhận ra tôi ngay chứ?”
“Eh, là tại vì… cậu nhìn trưởng thành quá, rất khác với những gì tôi nhớ…”
“… Ra thế… Anh chàng nào đi cùng với cậu thế? Hai người đang hẹn hò à?”
Kiriyama bị bối rối một chút chỉ vì câu hỏi đó (biểu cảm rõ ràng đến nỗi mà Taichi nghĩ là nên làm thành hình minh họa trong sách giáo khoa được đấy), rồi sau đó cô mới dần bình tĩnh lại, giới thiệu Taichi và cô bạn với nhau. Hóa ra là cô bạn đó, Mihashi Chinatsu, cùng tuổi với họ.
“Er~ Đây là Yaegashi Taichi-san. Cậu ấy cùng CLB với tôi, và cả hai chúng tôi đều đang đi đến nhà một người bạn. Cậu ta không phải bạn trai của tôi đâu. Đảm bảo đấy. Cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi!”
“… Cậu không nghĩ thế là phủ nhận hơi quá lời rồi à?”
Bị nhầm là bạn gái của cậu khiến Kiriyama khó chịu đến thế à? Chắc là cô ấy đang xấu hổ thôi.
“Đây là Mihashi Chinatsu-san. Chúng tớ từng là… à… bạn trong giải thi đấu karate của trường tớ…”
“Tôi không xem chúng ta là bạn đâu.”
Cô bạn nói thẳng thừng. Kiriyama “Auu…” một tiếng rồi nhăn mặt.
Mihashi có vẻ không mấy thân thiện với Kiriyama thì phải.
“Nhưng-nhưng cũng đã được một thời gian rồi nhỉ? Chúng ta chưa từng gặp lại nhau kể từ lúc cậu chuyển đi, Mihashi-san. Nếu nhớ không nhầm là vào khoảng năm hai trung học…”
“----------Đừng nhắc lại nữa, Kiriyama.”
Kiriyama tự động viên mình rồi cố gắng bắt chuyện vui vẻ, nhưng Mihashi lại lạnh lùng ngắt lời.
“Cậu vẫn… chưa bỏ karate, đúng không?”
Cô ta trầm giọng nói, khiến Kiriyama đơ người, không đáp lại.
Mihashi nhìn chằm chằm Kiriyama nghiêm túc nói.
“Chắc không phải đâu nhỉ?”
Mihashi cứ hỏi, cuối cùng cũng khiến Kiriyama trả lời:
“Tôi… bỏ rồi.”
Mihashi mở to mắt, đầy kinh ngạc.
“Cậu-cậu đùa à! Tôi đúng là có nghe tin đồn là ‘Thiên tài’ Kiriyama đã bỏ karate nhưng…”
Kiriyama, với khả năng vận động tốt và tài năng võ thuật xuất sắc, cô ấy đã trở thành huyền thoại trong những giải đấu karate nữ.
“…Xin lỗi… Nhưng tôi thực sự đã từ bỏ rồi.”
“Nhưng… Thế còn ‘lời hứa’ của tôi với cậu thì sao!?”
Mihashi đột nhiên cao giọng kêu lên.
“Lời…hứa?”
Kiriyama lưỡng lự mở lời. Mihashi có vẻ rất sốc. Một thoáng buồn trên khuôn mặt Mihashi.
“…Tại sao? Cậu… bị chấn thương à?”
Từng từ cứ như thể bị ép ra khỏi cổ họng của Mihashi.
“Không… Tôi chả có chấn thương nào cả.”
“Thế tại sao?”
“Là tại… tôi không thể tiếp tục được nữa…”
“Cái gì… 'Không thể tiếp tục nữa' là ý gì?”
“Eh… Là…”
Mihashi cứ hỏi dồn dập, Kiriyama ngày càng dè dặt.
Ban đầu Taichi nghĩ là không nên can thiệp vào cho đến khi mối quan hệ giữa họ rõ ràng, nhưng bây giờ cậu quyết định nhúng tay vào. Hơn nữa, cũng chẳng còn nhiều thời gian.
“Xin lỗi, nhưng mà hai người nói chuyện sau được không? Kiriyama, sắp đến giờ rồi.”
“Khoan, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả!”
Mihashi ném một cái nhìn đáng sợ về phía Taichi.
“Tôi có thể không liên quan gì đến chuyện giữa các cậu, nhưng chúng tôi bây giờ đang có việc quan trọng phải làm.”
Taichi định nắm lấy tay của Kiriyama, nhưng cô ấy cau mày “Không!” rồi tránh lấy tay Taichi.
Chết thật! Taichi nghĩ mới nhớ ra nỗi sợ lớn nhất của Kiriyama là gì. Cậu vừa mất bình tĩnh.
“Tớ xin lỗi, Kiriyama…”
“Ah…Không sao đâu, tớ mới là người phải xin lỗi.”
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Hành động kỳ quặc của họ khiến Mihashi chết lặng.
“Dù---dù sao thì chúng tôi đang rất vội. Xin lỗi, nếu cậu có thể tha thứ cho chúng tôi.”
Rút kinh nghiệm, Taichi nắm lấy túi đồ của Kiriyama. Cậu kéo Kiriyama đi nhanh.
“Này, chờ đã!”
“Uh… Giờ tôi không thể làm gì khác được đâu… Xin lỗi.”
Kiriyama nói, tránh ánh mắt của Mihashi, vội vàng đi với Taichi, như thể đang cố gắng chạy trốn vậy.
“Tôi không chấp nhận chuyện này đâu!”
Mihashi hét lên, nhìn hai người kia rời đi với đôi mắt giận dữ.
□■□■□
“Vậy… chính xác thì giữa cậu và cô gái kia là mối quan hệ gì vậy?”
Taichi vừa hỏi vừa nhanh chân đến nhà Inaba.
“… Chúng tớ tập karate cùng một trường… Oh, nhưng chúng tớ lại đến 2 võ đường khác nhau, nên chỉ gặp nhau trong các giải đấu thôi…”
Kiriyama cúi gằm mặt xuống.
“Hiểu rồi. Hóa ra hai người là như vậy.”
“Ừm. Ừ thì… Mối quan hệ giữa chúng tớ thì giống đối thủ hơn là bạn bè.”
“Hóa ra hồi trước cậu như vậy, Kiriyama… Cũng hay đúng không? Khi mà có một đối thủ như thế.”
“… Từng có thôi.”
Câu nói lẩm bẩm, cụt ngủn nhưng lại chứa đầy những cảm xúc phức tạp.
“Sau khi Mihashi-san chuyển đi, chúng tớ không gặp lại nhau nữa. Trường karate của tớ không tổ chức giải toàn quốc. Chưa kể đến, tớ cũng chẳng tập karate nữa…”
“Tớ hiểu mà. Nhưng tại sao Mihashi-san đột nhiên lại xuất hiện ở khu này?”
“Không biết nữa. Chắc cô ấy chuyển về lại.”
Cô ấy dường như chả vui tí nào khi gặp lại người quen cũ. Hơn nữa, Mihashi cũng chả đối xử tử tế lắm.
Taichi lo là cuộc hội ngộ này sẽ khiến cô ấy phải chịu thêm tổn thương.
Sau cùng thì họ cũng đã trải qua hiện tượng ‘Đảo ngược thời gian’ (có vẻ là vậy).
Trong thời điểm nhạy cảm này, chỉ cần một rắc rối cũng đủ trở thành thảm họa.
“Chào buổi sáng-chào ~”
Một giọng nói vui tươi. Nagase Iori, đang mặc một chiếc áo khoác tông màu hoa lan với quần jeans, đi lại phía hai người từ bên kia đường. Cô ấy cũng đội một cái mũ len nữa.
“…Hm? Sao hai người lại không đi từ hướng ga tàu? Hai người đi đâu… Chả-chả nhẽ, Taichi… xong Inaba, thì mục tiêu kế tiếp của cậu là Yui à?”
Câu hỏi của Nagase thật sự rất không cần thiết.
“Eh? Xong Inaba… cái gì?”
Đầu Kiriyama cứ như tràn ngập dấu hỏi vậy.
“Không, không có gì đâu, Kiriyama! Không có gì quan trọng đâu! Và Nagase này, giữa chúng tớ chả có gì đâu! Hai người bọn tớ đến sớm quá nên chỉ đi dạo quanh chỗ này thôi mà!”
Đến tận bây giờ thì việc Inaba tỏ tình với Taichi và mối tình tay ba này đều được giữ bí mật với người khác (Taichi muốn thế, nhưng có vẻ hai cô gái thì chả thèm để tâm. Đôi lúc, Taichi chỉ ước rằng hai người cho cậu một giây phút nghỉ ngơi thôi).
“Tớ không chắc đâu... Sau cùng thì cậu cũng khiến Inaba thích cậu mà. Chỉ vậy cũng thấy được, Taichi à, cậu biết là cậu có khả năng...”
“Hm? Cậu nói ‘Inaba thích cậu’ là ý gì?”
“Thực sự không có gì đâu, Kiriyama! Và Nagase nữa! Cậu cố ý phải không?”
“Nhìn Taichi cuống quít bối rối lên buồn cười lắm! Teehee!”
Nagase khúc khích cười.
Khi cả ba người đi cùng nhau, Taichi lén nhìn Nagase.
Về cái ‘thỏa thuận’ đó, có vẻ là Nagase đã đến nói gì với Inaba rồi. Nhưng làm sao Nagase thực sự thấy được nhỉ?
Cũng đã được một tháng kể từ khi hiện tượng ‘Giải phóng Ham muốn’ kết thúc, và Nagase cũng chẳng có gì thay đổi cả. Thực sự thì, cô ấy như trở lại lúc trước khi cô và Taichi thừa nhận tình cảm của nhau.
Sau lúc đó, cũng có một khoảng thời gian hai người suy nghĩ để quyết định mối quan hệ giữa họ sẽ là gì. Nhưng bây giờ Nagase lại đối với Taichi chỉ như một người bạn tốt. Cứ như thể chưa có gì xảy ra vậy.
Cách đối xử của Nagase thay đổi như vậy, phần nào khiến Taichi trở nên lưỡng lự.
“Hm? Chuyện gì vậy Taichi? Trên mặt tớ có dính nhọ à?”
“Không, không có gì.”
Đằng sau nụ cười trong sáng, thánh thiện ấy, Nagase thực chất đang nghĩ gì?
“Hô hô, tớ dễ thương thế này khiến cậu mê như điếu đổ rồi à? Hm? Hm?”
“Này-này, đừng áp sát mặt như thế chứ!”
... Chỉ là, thực sự thì cô ấy đang nghĩ gì?
“Thật ra thì, hôm qua, lúc mà tớ nói mọi người về nhà, tớ vẫn rất sợ; lo lắng đến nỗi tưởng chết luôn. Tớ thật sự không biết phải làm gì nếu suy luận của tớ sai...” Inaba Himeko thờ dài nhẹ nhõm khi thấy thành viên CLB NCVH đều đến đông đủ.
“Dù sao thì Inaba-chan vẫn rất tuyệt! Cậu đã quyết định chính xác, cho dù cậu đã lo lắng đến mức này!”
Aoki duỗi thẳng chân, thoải mái nói.
Taichi nghĩ, Aoki cũng bình tĩnh một cách bất ngờ trước những tình huống, kiểu như họ đang gặp phải bây giờ.
Phòng Inaba gần như chẳng thay đổi gì từ lần cuối họ đến đây—căn phòng được sắp xếp rất tốt và cũng tiện nghi nữa---nhưng vẫn có vài thay đổi nhỏ. Những kiểu màu sắc sặc sỡ như thế kia thì chắc chắn là trước đây không hề có.
Đáng chú ý ở đây là Inaba lại có một cái gối với một trái tim to màu đỏ ở chính giữa. Đối với tính cách trước đây của Inaba, thì điều này chắc là không có đâu.
“Sắp đến mười hai giờ rồi... Tớ vẫn chưa thể tin được; chúng ta sắp phải trải qua lần nữa à?”
Nagase lên tiếng. Cô ấy hoàn toàn chiếm dụng cái giường.
“Cậu chắc cũng lo lắm...Tớ cũng không muốn thế, nhưng tớ không nghĩ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ đâu.”
Inaba nói, rồi lại tiếp tục:
“Tớ thực sự muốn chuẩn bị để lường trước mọi việc... Nhưng có vẻ là bây giờ thì chúng ta chỉ có thể ngồi chờ mà thôi.”
“Nhưng có chắc là nó lại xảy ra không? Thật khó mà tin được, tớ vẫn cần thời gian để chấp nhận...”
“Đây là lần đầu tiên mà chúng ta biết rõ thời gian xảy ra ~ Ah, bụng tớ đau quá.”
Nagase và Aoki đáp lại. Đúng lúc đó, Kiriyama cũng kêu một cái “Ah”.
“Nhắc mới nhớ, Inaba nè... Ngồi đợi ở nhà cậu thế này có sao không?”
“Ừm, không sao đâu. Cả nhà tớ đến tận 5 giờ mới về, các cậu không cần phải lo có ai đó nhìn thấy chúng ta bị biến thành trẻ con đâu... nhưng tất nhiên, chỉ khi hiện tượng này thực sự chỉ kéo dài đến lúc 5 giờ.
Inaba nhìn điện thoại kiểm tra giờ và nói.
“Cũng gần 12 giờ rồi--- ...Ai lại gọi vào giờ này thế nhỉ? Ai đây? Sao lại gọi vào giờ này?” Inaba tức tối trả lời điện thoại.
“Anh muốn gì, đồ anh trai ngu ngốc? Nói nhanh đi!”
Có vẻ là anh trai cô ấy gọi, nhưng đây chắc chắn không phải cách mà em gái đối xử với anh trai đâu.
“Ờ....Mhm....Khoan, cái gì cơ?! Anh sắp mang mấy cô bạn đến nhà ta và anh còn muốn em phải ra khỏi nhà á? Cái khỉ gì thế, đồ não phẳng! Em còn có việc-----“
Inaba dập máy.
“Ugh...!”
Cô ấy cứ lấy tay đấm vào ngực,
“Huh? Khoan đã, Inaba?”
Nagase lo lắng đứng dậy.
Cũng lúc đó, Aoki cũng bắt đầu rên rỉ.
“Eh...Whoa... Cái gì...”
“Ah,Aoki!”
Kiriyama hét lên.
Và trong khoảnh khắc tiếp theo---
Inaba và Aoki bị thu nhỏ.
Thực ra thì, nói là ‘bị thu nhỏ’ vẫn không đúng. Cứ như thể trò đùa của Chúa vậy, cứ như dùng năng lực siêu nhiên gì đó để mà chuyển đổi vậy.
Inaba, vừa mới đứng đây thôi, đột nhiên biến thành một đứa trẻ mới tầm tuổi biết đi. Còn Aoki thì lại biến thành học sinh tiểu học.
“Đùa nhau à------“
“Cái-cái-cái-cái gì đang xảy ra thế này hở trời!?”
Không cần phải nói nữa, Nagase và Kiriyama, đây là lần đầu hai người họ chứng kiến hiện tượng này, kêu lên kinh ngạc.
Lúc đầu, Nagase và Kiriyama rất thích thú, toàn thốt ra mấy từ “Wow ~”, “Whaa ~”, “Whoa ~”. Sau cùng thì hai người cũng chẳng còn sức mà thích thú nữa.
Họ hỏi tuổi mấy đứa trẻ. Aoki nói là “Mười”, Inaba lại đáp lại nhỏ nhẹ “Bốn”.
Họ đâu thể để hai đứa mặc đồ quá cỡ như vậy được, nên Taichi cùng những người khác giúp hai đứa
mặc quần áo.
Mọi người đều mang quần áo đủ kích cỡ theo đúng như lời Inaba dặn.
Đúng là Inaba, cô ấy đã lường trước mọi tình huống.
Nhắc mới nhớ, lúc mà Taichi hỏi mượn em gái vài bộ quần áo, ngay lập tức cậu bị nói thẳng vào mặt : “Đồ biến thái! Anh lấy mấy bộ quần áo đó làm gì? Em ghét anh! Em thích Onii-chan như lúc trước hơn, anh ấy không như thế này đâu!” Taichi gần như mất hết lí lẽ sống.
Nagase nghiêng đầu bối rối về phía Inaba(4).
“Hm~ Áo với quần của Aoki thì gấp lên là được rồi... Nhưng còn Inaba thì làm sao đây?”
Aoki (10) đứng bên cạnh Taichi, giơ tay lên rồi nói vớ vẩn “Yay~”
Chả người nào đưa bộ quần áo cho một đứa bé 4 tuổi cả, nên cả nhóm phải lấy quần áo rồi gấp chằng chịt lại mới cho Inaba(4) mặc. Vì thế mà cả người Inaba(4) nhìn như sưng húp trong bộ quần áo. Cô bé ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Nagase đã giúp cô mặc quần áo.
“Này ... “
Nagase và Kiriyama cúi đầu xuống. Vang lên âm thanh của sự lo lắng.
Mặc dù mọi người xử lý tình huống khá ổn thỏa do có chuẩn bị từ trước, nhưng dù ai có nghĩ như thế nào, thì chuyện này hẳn vẫn rất kỳ quặc. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mà hai người ấy căng thẳng đến vậy----
“Inaba như thế này thật DỄ THƯƠNGGGGGGG QUÁÁÁ ~~!”
hoặc cũng có thể không phải.
“Yui cũng nghĩ vậy à? Tớ cũng thế! Cứ nhìn đôi mắt to tròn với hai bên má bầu bĩnh này xem! Dễ thương quá ~~!”
Kiriyama và Nagase bắt đầu lại sờ khắp người Inaba(4).
“Ah! Cute quá ~~ Khuôn mặt này sẽ dần trở thành vẻ đẹp của nữ hoàng băng giá, nhưng mà vẻ đẹp dễ thương chết người này thì ở tuổi này mới có thôi. Thật là HAY QUÁ ~~”
“Cứ nghĩ đây lại là Inaba đó thì tớ không thể kìm chế được nữa! Ahaha~~!”
Bị sự điên cuồng kia đe dọa, đôi mắt của Inaba(4) lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Mấy cậu con trai chỉ có thể đứng nhìn và đứng cách một khoảng an toàn.
“... Con gái đúng là đáng sợ.”
Aoki(10) thở dài.
Này mấy cô, đừng làm tổn thương tâm hồn của một cậu bé 10 tuôi chứ.
“Phù... Cũng đủ rồi.”
“Tớ nạp đầy ‘Thước đo dễ thương’ của tớ rồi...”
Sau vài cái ôm nồng nàn ấm áp, cuối cùng thì hai người họ cũng tha cho Inaba(4).
Inaba(4) có vẻ vì chuyện vừa nãy mà rất sợ hai người đó, cứ kè kè núp sau Taichi.
“Nói gì đi... Himeko-chan~~ Em không phải sợ gì đâu.”
Nagase nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng Inaba(4) lại càng nắm tay áo của Taichi chặt hơn.
“Er... Cậu để cho con bé thở với chứ.”
“Mmm... Xin lỗi... Tớ dừng ngay đây.”
“Ah! Tớ cũng nên xin lỗi nhỉ. Chị xin lỗi nhé Himeko-chan.”
Kiriyama cất tiếng. Nếu mà gọi hai đứa nhóc bằng tên họ thì hơi kì nên họ quyết định sẽ gọi bằng tên riêng.
Aoki(10) như đắm mình trong quyển manga vừa mới tìm được trên giá nên cư xử cũng ngoan ngoãn.
“Hai người họ thực sự ‘biến thành trẻ con’ nhỉ! Hay nhỉ...Hm?”
Nagase ngẩng đầu, nhìn vô định lên trần nhà rồi lẩm bẩm, nhưng sau đó lại đột nhiên quay lại nhìn mọi người.
“Từ đã... chúng ta có quên gì không nhỉ?”
“Quên thứ gì?”
Nagase nhắc mới nhớ, trước đó có chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
“Để xem nào... Tớ nhớ là Inaba đang nghe điện thoại...”
“Ohhh!”
Kiriyama nhận ra, kêu lên.
“Tớ có nhớ là... anh của Inaba nói là ‘đem mấy cô bạn về nhà nên ra khỏi nhà đi’ gì gì đấy...”
“Đúng nó đó!”
Nagase búng tay.
“Vậy nên bây giờ là anh của Inaba đang về phải không? Nếu anh ấy nhìn thấy...”
Taichi nói nhỏ rồi quay lại nhìn Inaba(4) đằng sau cậu. Inaba(4) chớp đôi mắt, cứ như thể đang hỏi ‘Có chuyện gì xảy ra vậy?’.
... Tệ rồi đây, Taichi nghĩ vậy. Còn hơn cả tệ ấy chứ.
“Oh, không! Nếu mà Inaba không biến thành trẻ con thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ra gì đó. Nhưng giờ thì không ổn rồi!”
Giọng Nagase cứ như của đứa trẻ từ thời Edo vậy. Kiriyama hoảng sợ hỏi:
“Bây giờ ở nhà cậu có ai không, Iori? Taichi thì sao?”
“Không, mẹ tớ giờ không ở nhà, nhưng bà ấy sẽ về trước 5 giờ.”
“Tớ cũng không thể biết chắc là có ai ở nhà trước lúc 5 giờ không nữa... Nhưng nếu chỉ ở lỳ trong phòng thì chắc là được...”
“Cậu sẽ phải mang hai cô gái, một thằng bé 10 tuổi và một cô bé 4 tuổi về nhà đấy. Có chắc là gia đình cậu sẽ không nói gì chứ?”
Kiriyama nhắc Taichi.
“Mẹ tớ thì chắc là không có vấn đề gì đâu... mà vấn đề là em gái của tớ cơ.”
“...Mẹ cậu sẽ không nói gì à, huh.”
Kiriyama nhìn Taichi.
“Phòng của CLB... nhưng nếu mà mang một đứa trẻ đến thì dễ gây sự chú ý quá... Ugh! Nơi nào đó mà mọi người ít để mắt tới... Phòng karaoke thì sao? Thế nào?’
Nagase gợi ý.
“A, cũng không phải ý tệ. Nên thử chứ nhỉ.”
“Nhưng nếu chúng ta đi vào với trẻ con mà lại đi ra toàn học sinh cao trung... Cậu không nghĩ người ta sẽ nghi ngờ à...? Ah----”
Taichi nói xong, cậu nhận ra rằng còn cần phải thêm cả yếu tố đó vào nữa.
Inaba(4) và Aoki(10) sẽ trở lại bình thường vào lúc năm giờ.
“Khách sạn tình yêu thì sao?”
“Hả? Khách sạn tình yêu?”
Khi mà Nagase nói ra, Aoki(10) từ nãy giờ đang đắm chìm trong manga thì đột nhiên cất tiếng.
“Chọn đúng lúc để cất tiếng nhỉ? Thằng nhóc này!”
“Làm sao mà chúng ta vào khách sạn thế này được...”
Taichi nhắc. Đột nhiên, trong tâm trí cậu gợi thoáng một khung cảnh ban sáng.
“Này, Kiriyama, thế còn cái nơi lúc sáng ta đi ngang qua có được không?”
“Nơi chúng ta đi ngang qua à?... A! Nhớ rồi. Có lối vào nào ở đó không nhỉ? Nếu tìm thấy được lối vào thì chỗ đó cũng không tệ đây. Chỉ mong đừng có lạnh quá là được...”
“Gì thế? Gì thế? Taichi và Yui, hai người đừng có úp úp mở mở thế nữa, làm tớ tò mò quá.”
“Cậu đến là sẽ thấy thôi. Đi nào. Ao... À, Yoshofumi-kun nữa.”
“Eh ~ Để em đọc hết tập này đã!”
“Chúng ta không có thời gian mà lãng phí đâu!”
Kiriyama đập đập xuống sàn hai lần.
Cách cư xử của Kiriyama và Aoki đối với nhau cũng chẳng khác là mấy dù có bị biến thành một đứa mười tuổi.
“Ô, hay thật. Không đến nỗi nào.”
Nagase nhìn quanh phòng.
Đây là một tòa nhà ở trong khu vực đang được xây dựng. Mọi người đều trốn vào tòa nhà 4 tầng này.
Dù đã bị đóng cửa, nhìn căn phòng thì có lẽ mới được sử dụng gần đây thôi, nên nhìn cũng khá sạch sẽ. Toàn bê tông cốt thép, cách nhiệt khá tốt, nên đồ nội thất cũng phải đồ chịu được lạnh. Nếu mà không có cái biển “Đang dỡ bỏ” ngoài cổng thì người ta cũng chỉ nghĩ đây là một căn hộ trống thôi. “Một ‘chỗ trốn bí mật’ hoàn hảo! Nếu mà mình đang còn nhỏ chắc hét lên sung sướng quá!”
Sau lời nói của Aoki(10), Taichi và Nagase nhìn nhau, rồi bật cười.
“Hai-hai người cười gì vậy?”
“Chỉ đang nghĩ là ... em cũng là một đứa trẻ thôi.”
Nagase cứ cười khúc khích như vậy.
“Xì, chị thì khác gì trẻ con đâu.”
“Gì? Đây trưởng thành rồi đấy nhá!”
“Thế chị đã hôn ai chưa? Chu ~”
“Cái- cái – cái gì Hôn! Hôn!”
Nagase liếc sang Taichi, má cô đỏ lựng.
Taichi cũng cảm thấy giống như vậy; mặt cậu nóng ran.
“Tất nhiên là rồi! ‘Hôn’ hay đại loại như vậy... Ý là ... thực ra mà nói thì cũng không phải cơ thể mình... Không, đó là ‘hôn’ đấy. Cũng không phải 100 phần trăm nhưng chắc là cũng khoảng 70 phần trăm.
“Bảy mươi? Sao cứ có cảm giác như nói dối ấy nhỉ ~”
“Chị- chị không có nói dối!”
“Thế mùi vị như thế nào?”
“Em- em- em nói cái gì vậy? ‘Mùi vị’ á? Ai dạy em cái đó thế!?”
Có vẻ Nagase dễ thân với Aoki(10).
Cũng có lẽ vì Nagase có thể nhìn sự việc dưới góc độ của một đứa trẻ con (chưa kể đến là cô ấy chả khác gì học sinh tiểu học cả).
Giống như Nagase và Kiriyama lúc đang bị thu nhỏ, Aoki(10) và Inaba(4) cũng không thắc mắc gì về hiện trạng bây giờ cả.
Trong khi mọi người cứ thắc mắc không biết làm sao lại vậy thì có vẻ mấy đứa trẻ chỉ đơn giản là ‘chấp nhận chuyện đang xảy ra’ mà không có suy nghĩ gì thêm.
“... Này, chúng ta cứ vậy mà chạy ra. Có ổn thật không đây? Nếu một trong số chúng ta bị thu nhỏ lại thì làm thế nào... Có vẻ không ổn đâu.”
Đi đằng sau, Taichi đáp lại Kiriyama:
“Có lẽ thế. Thì tại chúng ta đi thẳng đến ngay đến kết luận là ‘mọi người sẽ như thế này đến 5 giờ’ mà có suy nghĩ gì thêm đâu.”
“Nhưng với những gì ta có được đến giờ, kết luận chắc cũng không hẳn là sai đâu.”
Hiện tượng này cũng không xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên từ lúc 12 giờ đến 17 giờ, chỉ là sẽ có ngẫu nhiên một, hai người phải trải qua cái ‘Đảo ngược thời gian’ ấy vào đúng 12 giờ và cứ như thế trong vòng 5 tiếng.
Dù không chắc chắn lắm nhưng vẫn có khả năng là đúng.
Có vẻ không phải tất cả đều hoàn toàn ngẫu nhiên, cho đến giờ thì mọi thứ vẫn đang theo một trình tự nhất định.
“Tớ nghĩ chỗ này cũng không đến nỗi nào đâu. Có hơi bẩn một tý nhưng tạm chấp nhận được.”
Kiriyama phủi phủi lớp bụi mỏng trên sàn nhà.
“Tòa nhà cũng không quá cũ kĩ như những chỗ còn lại. Cũng may là cửa sổ tầng một không khóa. Chúng ta đâu thể cứ phá cửa mà vào...”
Chắc chắn việc mọi người vào đây là vi phạm rồi. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp rồi, cũng phải làm càn tí chứ.
Khụ, Khụ!
Inaba(4) từ nãy giờ cứ nắm lấy áo Taichi, bắt đầu ho.
“Em thấy khó chịu à?”
Taichi hỏi. Inaba gật đầu.
“Chúng ta cũng nên dọn dẹp căn phòng chút chứ nhỉ. Bụi ở đây nhiều quá, Himeko-chan không chịu được đâu, ốm ra cũng nên.”
Taichi cùng mọi người nghe theo lời của Kiriyama và dọn dẹp căn phòng, có vẻ đây từng là phòng làm việc ở tầng hai.
“Tớ đã mua nước uống và snack đây rồi này. Và tớ cũng mua thêm cái này nữa ~”
Nagase mới đi từ cửa hàng về.
Lúc đó, mọi người đều đã khẳng định là sẽ không còn ai bị thu nhỏ nữa.
“Cậu mua gì mà lỉnh kỉnh vậy?”
Taichi hỏi. Nagase háo hứng lấy ra khỏi hộp.
“Đèn đấy! Giờ thì trời tối cũng không lo nữa rồi.”
“Chúng ta có thực sự đèn to đến vậy không...”
“Dù sao cũng là hàng giảm giá mà. Không sao đâu. Mà hơn nữa, xong việc thì cái đèn sẽ là của tớ. Hehe!”
Cô ấy định làm gì với thứ đó thế? Cô chẳng khác nào một sinh vật bí ẩn vậy.
Nagase quay lại hoi Inaba(4):
“Em muốn uống gì nào, Himeko-chan?”
“Cái này. Nước cam.”
“Của em này ~”
Inaba(4) cầm lấy lon nước từ tay Nagase. Có lẽ vì Iori và Yui đối xử tốt nên giờ cô bé không còn rụt rè như trước nữa.
“Này... Inaba thế này đúng là DỄ THƯƠNG QUÁ ~~!”
“Bình tĩnh, cậu lại dọa nó sợ giờ!”
Inaba(4) chạy ra sau Taichi.
“Mmm~~ Nhìn xem, Inaba cứ dính lấy Taichi như keo ấy nhỉ.”
Chán nản, Nagase tự lấy đồ uống cho mình.
“Đây này, em ngoan thế này nên đây là phần thưởng nha, Yoshifumu-kun”
Kiriyama đưa đồ uống cho Aoki(10), rồi xoa đầu cậu bé.
“Cảm ơn ~”
Aoki(10) xấu hổ cất lời.
“... Cậu, không sao đó chứ?”
Taichi thì thầm với Kiriyama.
Cậu cũng không nói thẳng ra là việc ‘chạm vào một cậu bé’, nhưng ý là như vậy.
“Ừm, dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi mà.”
Kiriyama cười nhẹ.
“Hehehe, chị Nana khen làm mình vui quá!”
Aoki(10) mỉm cười ngây thơ.
“Hửm? Nana?”
Kiriyama ngạc nhiên.
“Ế? Chị không phải chị Nana à? Em cứ tưởng thế chứ.”
Aoki(10) cũng bất ngờ.
Có cái đó hơi kì lạ.
“Từ đã nào, Ao... Yoshifumi-kun, em nói đầy đủ họ tên anh xem nào?”
Họ chưa xác nhận chuyện này.
“Yaegashi Taichi-san?"
“Chị đằng kia thì sao?”
“Tớ á?”
Taichi chỉ vào Nagase đang ngồi ăn ở đầu kia.
“Nagase Iori-san.”
“Thế… cái chị đang đứng đây?”
“Không phải chị là Nishino Nana à? Ô, hay là họ hàng? Hai người nhìn giống nhau lắm.”
Aoki(10) có vẻ thực sự nghĩ rằng Kiriyama Yui là một người quen nó nào đó tên Nishino Nana.
“Eh... Chị là... Kiriyama Yui...”
Kiriyama nói, cười bối rối.
“...Kiriyama Yui? Thế chị không phải họ hàng của chị Nana à?”
“Chị không biết... em đang nói đến ai cả.”
“Ra thế. Nhưng mà giống nhau đến thế mà!... Được rồi, vậy onee-chan là Kiriyama Yui. Đã hiểu!”
“Chuyện? Chuyện gì thế?”
“Tớ cũng không chắc nữa, nhưng có vẻ Aoki mười-tuổi nhầm Kiriyama với ai đó thì phải.”
“Nhầm Yui với ai đó á?”
“... Chờ đến kh Aoki trở lại như bình thường rồi hỏi sau cũng được. Không nên ép bọn trẻ quá.”
Kiriyama nhanh chóng kết thúc vấn đề này. Taichi quyết định để chuyện đó sang một bên đã.
Trời ngày càng tối dần.
Căn phòng không có điện, nhưng mà lại có cái đèn Nagase mới mua. Vì thế mà Taichi cùng mọi người mới có đủ ánh sáng.
"I. Na. Ba."
"I~ Na~ Ba~"
Inaba(4) ghi theo tiếng đọc của Taichi.
"Hi. Me. Ko."
"Hi~ Me~ Ko~"
“Ồ. Giỏi quá, Himeko-chan! Em đã có thể viết được tên mình rồi đó.”
Inaba được Taichi khen, cười vui.
Ở một căn hộ bỏ hoang như thế này thì mấy đứa nhóc cũng chẳng có việc gì làm. Inaba(4) nhìn có vẻ đang chán nên Taichi dạy cô bé viết.
Inaba(4) rất ham học và cũng tiếp thu nhanh nữa. Chắc chắn đó là dấu hiệu của một Inaba sau này, sắc sảo và dứt khoát.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật một cái rầm.
“Hay quá! Thắng rồi! Chị nhanh hơn!”
Nagase lúc nãy có đi ra ngoài khám phá chỗ này, giờ thì xông cửa bay vào. Aoki(10) đi vào ngay sau đó.
“Chết tiệt! Chị lớn hơn và lại chơi gian nữa nữa!”
“Đâu có! Nếu mà không chịu nhận mình thua là xấu lứm đó nha!”
Có vẻ hai người đang thi chạy với nhau thì phải.
“Hừm. Trách gì đến tận bây giờ mà chị vẫn chua “hôn” ai!
“Cái---!? Chả phải chị đã nói là chị có rồi mà? Khoảng bảy mười phần trăm! Khoan... chắc chắn là tính thành ‘hôn’ rồi! Quyết rồi! Đó chính là nụ hôn đầu của chị!”
“Vậy-vậy nó có vị như thế nào?”
“À... vị giống cá ngừ?”
... Nagase thực sự không biết là ‘nụ hôn đầu’ của cô đang ngồi ngay đây à?
“Chuyện gì vậy ạ?”
Nhận thấy biểu cảm lạ lùng của Taichi, Inaba(4) ngây thơ hỏi.
“Không có gì đâu. Chỉ đang nghĩ là ‘thứ đó’ đối với con gái hắn phải quan trọng lắm...”
“Hôn á?”
“Không cần quan tâm đâu. Himeko-chan vẫn còn nhỏ...”
Đúng lúc này thì Taichi sực nhớ ra rằng cậu đã, một phần nào đó, hôn cô bé này lúc lớn (trong tình huống quái gở này, cậu cũng không biết là nói thế đã đúng chưa.)
Chắc cậu cũng chẳng đỏ mặt xấu hổ gì trước đứa trẻ này đâu, nhưng vẫn có phần khó xử.
“Nếu em hôn người ta thì em sẽ là người trưởng thành à?”
“Không phải thế… giống như là thứ mà chỉ có người lớn mới làm được ấy.”
“Thế khi nào em mới hôn được?”
“Ít nhất cũng đến mùa thu năm nhất cao tru-n--- Khoan, đó không phải vấn đề! Himeko-chan vẫn còn nhỏ quá. Anh cấm em nhắc đến từ ‘hôn’.”
“Thơm?”
“Có dùng từ khác cũng không được đâu…”
“Hôn hít?”
“Từ đó còn tệ hơn ấy! Em học cái từ đó ở đâu thế!?”
“Để nhớ nào. Từ một bộ phim.”
“Thật là…. Mới bốn tuổi mà em xem cái gì thế? Mình… mình sốc quá đi.”
“Xin lỗi khi ngắt lời mọi người nha, nhưng gần đến năm giờ rồi đấy!”
Kiriyama nhắc cho mọi người.
“Ồ, vậy à… Thế nên đến giờ vẫn chưa có thay đổi gì, nhưng sẽ trở lại bình thường lúc 5 giờ… Đúng không?”
Họ nên xác nhận sớm hơn.
Nagase đáp lại tiếng lẩm bẩm cả Taichi.
“Ừm. Mà này, Taich, hai người họ sẽ trở lại bình thường như thế nào vậy? Nhanh như chớp mắt giống như lúc bị thu nhỏ à?”
“Ừm. Trước khi cậu kịp nhận ra thì hai người họ đã trỏ lại bình thường rồi. Kiểu như thế.”
“Vậy, nếu cậu quan sát kĩ sự biến đổi đó, cậu có nhìn thấy gì nữa không?”
Ngay khi Nagase lẩm bẩm, Kiriyama đột nhiên nhảy phóc lên, cái ghế bổ ra đằng sau cái ‘ầm’.
Cô ấy như thể một vị quân sư vừa phát hiện ra lỗ hổng chết người trước trận đánh.
“…quần áo?”
“Hử?”
Kiriyama nói không rõ lời, Taichi phải hỏi lại.
“Quần áo thì làm sao?”
“Quần áo thì vẫn thế… Ah.”
Hôm qua, lúc Nagase và Kiriyama bị thu nhỏ, hai người vẫn mặc bộ quần áo ấy, nhưng hôm nay Inaba với Aoki lại mặc bộ quần áo cho trẻ con. Và tất nhiên, đống đó sẽ chẳng vừa nổi cơ thể bình thường của hai người họ. Tình huống tệ nhất là quần áo bị rách… Vì không biết chính xác như thế nào nên mọi người chẳng thể làm gì.
“Không ổn rồi! Sau khi Inaba trở lại bình thường mà thấy mình trần truồng như thế thì chắc cậu ấy điên tiết ra mất.!”
“Ặc, chúng ta phải nhanh thay quần áo cho cậu ấy! Iori, làm luôn đi. Còn Aoki thì… chắc cậu ta ổn thôi! Bộ quần áo ấy hình như làm từ chất liệu co giãn thì phải.”
“Ế? Chuyện gì mà vội thế?”
Aoki(10) ngạc nhiên hỏi. Nagase và Kiriyama chạy về phía Inaba(4).
Nhưng mà khi hai người họ đến gần như vậy, có vẻ như Inaba(4) lại nhớ đến những ấn tượng không tốt cho lắm nên lại trốn sau Taichi (cho dù hai người kia cứ khăng khăng là chỉ đùa thôi).
“Taichi! Tránh ra! Mau lên!”
“B-biết rồi! Không sao đâu, Himeko-chan.”
“Mmm~~”
Inaba(4) nắm chặt lấy vạt áo của cậu, quyết không rời.
“Giờ sao đây…”
“Không có thời gian đâu Taichi! Cứ… Ah! Sắp đến giờ rồi---”
Kiriyama không nói nên lời nữa.
Ngay lúc đó, Taichi có cảm giác ở sau lưng, có ai đó đang lớn dần.
“Ặc! Không thở nổi….. cái áo này chật quá!”
Aoki đứng trước Taichi thì đã trở lại bình thường và đang sửa soạn lại quần áo.
Nagase và Kiriyama cũng đang đứng trước mặt Taichi, vừa trải qua cú sốc.
“Ahhhhh! Inaba! Dừng lại! Đừng di chuyển!”
Taichi! KHÔNG ĐƯỢC quay lại! Cậu KHÔNG ĐƯỢC quay lại!”
“Được-được rồi!”
Taichi đứng im như tượng, nên may là không chuyện gì xảy ra. (Có lần, Taichi bị đánh ở phía sau đầu. Cậu thực sự nghĩ chuyện đó rất nguy hiểm. Taichi mong là cô ấy ít nhất cũng đừng đánh mất lý trí.)
“Ra vậy. Các cậu tìm được nơi này cũng tốt đấy nhỉ.” Inaba nói.
Sau cái vụ hỗn loạn kia, mọi người bắt đầu nói chuyện.
“Lần này vẫn là từ lúc giữa trưa đến năm giờ chiều. Chắc chắn đó là qui luật rồi.”
Inaba nói đúng, làm gì có chuyện lại xảy ra trùng hợp đến hai lần như vậy.
“…Dù sao thì, tớ chả có ký ức gì về năm tiếng qua cả. Hơi đáng sợ thật. Ý tớ là, tớ trở nên vô dụng trong lúc đó…”
“Cậu cũng nên tin tưởng bọn tớ chứ, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu mà.”
Taichi nói, Inaba gật đầu đồng ý: “Ừm, chắc là vậy.”
“Vậy mấy dòng chữ ở trên bảng lúc đó có phải «Heartseed» viết không?”
Nagase thì thầm.
"Nếu mà như thế thật, thì tại sao chỉ có tên của bốn người, phải có ý nghĩa gì chứ..."
Inaba đảo mắt sang nhìn Taichi, ngực cậu thắt lại.
"Hay là Taichi là người duy nhất không phải chịu hiện tượng ‘Đảo ngược thời gian’?”
Aoki đoán chính xác, khiến Taichi càng thêm lo lắng.
"Hừm, bây giờ thì chúng ta cũng chỉ có thể suy luận được thế thôi. Sao cũng được, sau này chúng ta cũng sẽ biết được thôi... Vậy còn vấn đề nào nữa không? "
Inaba đổi chủ đề. Taichi thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu hỏi:
"Ô, nhắc mới nhớ, lúc mà Aoki bị thu nhỏ, cậu ấy hình như nhấm Kiriyama với ai đó thì phải."
"Ý cậu là gì?"
"Ế? Là sao? Nói rõ hơn đi! "
Kiriyama không thèm nhìn Aoki,bình tĩnh nói:
"Thế cậu có biết người tên là ....... Nishino Nana không?"
Aoki đơ người ra, cử chỉ vụng về.
"Yui, sao cậu ... Sao cậu biết cái tên đó? "
"Lúc cậu bị thu nhỏ, cậu cứ khăng khăng tớ là chị em với Nishio Nana."
Aoki im bặt.
"Nishio Nana..... là ai vậy? "
Câu hỏi của Kiriyama khiến Aoki cứng lưỡi.
Nhưng rồi cậu thở dài, cười gượng rồi nói:
"Cô ấy trạc tuổi tớ, chúng tớ từng là hàng xóm. Khoảng tầm vào lớp 3, lớp 4 thì tớ thân với cô ấy lắm. Chắc là con nhà giàu, nên cô ấy đi học trường tư, chúng tớ chẳng học cùng trường. Sau đó thì ... khoảng năm đầu trung học thì chúng tớ hẹn hò. "
Câu chuyện của Aoki chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng trực giác của Taichi lại chỉ muốn dừng ngay câu chuyện này. Cậu cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
"Rồi sao?"
Mọi người đều im lặng, chỉ riêng Kiriyama thúc giục Aoki để tiếp tục.
"Vào cuối năm đó, gia đình cô ấy chuyển đi ... vậy nên chúng tớ chia tay. Sau cùng thì chúng tôi chỉ giữ liên lạc qua tấm thiệp mừng Năm mới ... Thế thôi. "
"Chắc là ... Nishino Nana và tớ ... nhìn giống nhau nhỉ?"
Kiriyama hỏi.
-- cho dù bạn gái cũ của Aoki trông giống như cô đi chăng nữa.
"...Ừm."
Aoki trả lời.
-- là vì bạn gái cũ của cậu trông giống Kiriyama.
"Chắc hai cậu cũng chưa gặp lại nhau một khoảng thời gian dài rồi ... Nhưng, nếu cô ấy là học sinh cao trung, thì có giống tớ bây giờ không? "
Kiriyama nắm chặt tay mình, đặt trước ngực.
"... Chắc là vậy. ", Aoki đáp.
Không khí đột ngột trầm xuống. Ngay cả cơn gió lạnh buốt từ trong góc khuất căn phòng, họ cũng nghe rõ mồn một.
"Thế như vậy là ..."
"-- Hay nói cách khác, nếu chúng ta suy luận thêm từ việc này."
Inaba ngắt lời Kiriyama.
"Đầu tiên là chúng ta biết Aoki có quen một cô gái tên là Nishino, trông giống Yui. Sau đó, Aoki bị thu nhỏ; trong lúc đó, cậu ta mặc định mọi người xung quanh cậu là những người quen biết; vậy nên, do Yui khá giống với cô gái tên Nishino đó thành ra Aoki (10) cứ nghĩ Yui là chị em của Nishio. Là thế đó. Có rất nhiều vấn đề, nên nó thành ra như thế. "
Inaba nói một mạch, không cho ai ú ớ gì.
"Mmm ~ Chắc là vậy đó. Dù sao cũng bị biến thành trẻ con mà. Cơ thể phải chịu sự thay đổi như thế thì điều gì cũng có thể trở nên kì lạ cả. "
Nagase nói chêm vào, và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Cả nhóm đã quyết định ngày mai gặp lại nhau tại nơi này, rồi mọi người về nhà.
Nếu họ tiếp tục tin vào cái kết luận đó, thì chẳng có gì phải lo sợ cả, cứ về nhà đã.
Taichi biết nhiều hơn những người khác, nên cậu có thể khẳng định như vậy.
Mỗi người đi về một ngả riêng, chỉ còn Taichi và Aoki ở lại
Hai người ngồi cạnh nhau trên tàu. Aoki thường gợi đủ thứ chuyện tào lao mà nói thì giờ cậu ta yên lặng bất thường.
Cậu ta cứ dán mắt vào cái cửa sổ.
Taichi do dự không biết có nên hỏi hay không, nhưng nghĩ lại, bây giờ hỏi còn tốt hơn không hỏi để rồi phải nuối tiếc, nên cậu mạnh dạn mở lời. Taichi đã tự nghiệm được đó.
"Này, Aoki ... Chả giống cậu chút nào. "
Cậu biết chủ đề có vẻ nhạy cảm, nhưng Taichi đã hỏi rồi.
"...Hm? Tớ làm sao?"
Aoki ngây người ra, và rồi cũng có chút phản ứng.
"Thì ... Tớ hiếm khi thấy Aoki cậu lúng túng như thế đấy."
"...À, ý cậu là về chuyện bạn gái cũ của tớ giống Yui à. Tớ nghĩ là bất cứ ai ở trong trường hợp của tớ cũng sẽ lúng túng như thế thôi. Đại thể là ... "
Aoki không biết phải nói thế nào, nên cậu ấy cũng chẳng mở lời nữa.
"Hừm, tớ cứ nghĩ, nếu mà là cậu, chắc cậu sẽ mạnh mồm mà nói 'Dù có chuyện gì thì tớ vẫn thích Yui', kiểu như vậy chứ. "
Taichi nói, nhưng Aoki ngập ngừng.
"...Bởi vì hiện tượng này, tớ chợt nhớ lại những kỷ niệm và cảm xúc lúc đó.".
Aoki trầm giọng nói.
"Đại thể là... Tớ cũng không biết nữa... Nếu mà là 'tớ lúc trước' thì chắc sẽ nói vậy thôi ... Nhưng bây giờ ... mọi thứ lại ... "
"Cậu nói 'tớ lúc trước' là có ý gì?"
"Tớ nhớ cái cảm giác lúc tớ yêu Nana. Tôi đâu thể phủ nhận những cảm xúc đó. "
Aoki nhớ lại, đối mặt với những cảm xúc của chính mình khi đó.
"...Khi chúng tớ gặp nhau lần đầu, tôi có nghĩ Yui trông giống Nana. Điều đó là thật. Nhưng tớ cũng chẳng bận tâm lắm ... Lúc đó thì tớ cũng chỉ nghĩ 'Họ giống nhau thật đó!'... Và chỉ thế thôi. "
Con tàu dừng lại.
Một số người ra khỏi tàu, một số khác lại bước chân lên.
Con tàu lại di chuyển.
"Tớ thích Yui. Nhưng tôi ... cũng đã từng thích Nana. Tớ luôn thích Nana, nhưng bây giờ tớ thích Yui hơn. Vậy... tớ ngừng thích Nana từ lúc nào thế?"
Aoki ôm đầu, và tiếp tục lẩm bẩm một mình.
"Tớ không nhớ mình từng ghét Nana ... Chúng tớ chia tay chỉ vì cô ấy chuyển đi ... Từ khi nào mà tớ đã quên cái tình yêu ấy? Những cảm xúc ấy đã hết chưa? Hay là nó vẫn còn? "
Aoki nhìn Taichi, câu ta nhìn chả khác gì một con cừu lạc đường.
"Này, Taichi ... Yêu ai đó là ra sao nhỉ? "
Taichi biết cậu không thể trả lời.
CLB NCVH sắp phải đối mặt với sóng gió lớn.
Sẽ có những sự thay đổi.
Và một khi đã thay đổi thì không còn cách nào để trở lại lúc đầu.
Nếu họ đã lựa chọn, dù có đúng hay sai thì họ cũng không thể làm gì được nữa.
Không bao giờ.
+++
Kiriyama đi vào phòng của bố mẹ, nơi mà cô ít khi đặt chân đến
Có một cái tủ ở trên tường.
Trong đó là vết tích của quá khứ huy hoàng của cô.
Danh hiệu.
Huy chương.
Giấy chứng nhận.
Đây là những gì cô giành được khi đang còn thi đấu karate.
Yui mở tủ, cầm lên một chiếc huy chương nhỏ, rồi miết nhẹ nhàng trên huy chương.
Đó là một huy chương cô giành được trong cuộc thi đầu tiên.
Trở thành một cô gái mạnh mẽ cả về cả thể chất và tinh thần - là mong muốn của cha mẹ cô. Nên Yui bắt đầu tập karate.
Lúc đầu thì chỉ như một sở thích thôi, nhưng khi cô thuần thục karate, cha cô đã quyết định hướng cô theo con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Yui, chính cô, cũng rất thích karate.
Yui nhớ lại lúc cô mười một tuổi. Mặc dù không đến nỗi "Karate là lẽ sống của mình", nhưng việc tập luyện đã trở thành một phần không thể thiếu.
Nhưng kể từ ngày hôm đó - ngày mà xíu chút nữa là cô bị một người đàn ông cưỡng hiếp, cô ấy bắt đầu sợ tất cả mọi người, và cô bỏ karate.
Yui không còn chút ác cảm nào đối với người đàn ông đó.
Cô chỉ cảm thấy rằng mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, rồi cô bỏ cuộc.
Có rất nhiều bi kịch trong thế giới này, chẳng hạn như tai nạn hay bệnh tật. Sẽ luôn có một ai đó gặp phải những điều bất hạnh như vậy.
Cô chỉ là một trong số họ.
Cô cũng chẳng phải chịu chấn thương hay bệnh tật gì, nên cũng quá tệ đến thế.
Đâu thể làm được gì.
Dù sao thì, hạnh phúc vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Kiểu như những người bạn mà cô có được chẳng hạn.
Dù có chậm, nhưng cô vẫn đang bước về phía trước.
Cô sẽ làm được chứ?
Thay đổi là qui luật của cuộc sống, đúng không?
Có thể sẽ có những lúc đau khổ, nhưng vẫn còn những lúc hạnh phúc mà.
Nhưng đối với con người, vẫn sẽ có những thứ không bao giờ đạt được, bất kể bạn có nỗ lực như thế nào - đó là những gì cô nhận ra từ khi biết đến sự tồn tại của «Heartseed».
Cô đã cố gắng hết sức mình rồi ...
"Onee."
Có người gọi cô.
Yui giật mình, nhanh tay đặt lại chiếc huy chương vào trong tủ, rồi quay lại nhìn.
Là Anzu, đứa em gái kém cô hai tuổi. Em ấy đang đứng bên cạnh cái cửa.
"C-Có chuyện gì vậy?"
"Chắc em phải nói ra thôi, Onee ... Chị có sao không? Bạn đang nhìn lại những thứ khi chị còn tập karate đó. Chị thậm chí còn chưa từng liếc qua những thứ này từ khi chị bỏ tập... "
"Không có gì đâu. Chị chỉ tự nhiên nhớ lại thôi ... "
"Ồ."
Anzu không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu.
"À, Onee, hôm nay em tình cờ gặp Mihashi-san. Chị còn nhớ không? Chị ấy luôn là một trong những người luôn cạnh tranh với chị, là đối thủ của chị đó."
Mihashi Chinatsu.
Yui không ngờ là hôm nay cô phải nghe đến cái tên này lần nữa.
"Em biết Onee không thân với chị ấy lắm, nhưng em đã từng trò chuyện với chị ấy rất nhiều. Và rồi, Mihashi-san quay trở lại thị trấn này. Em có nghe được là chỉ trong một thời gian ngắn thôi."
Tại sao Mihashi lại quay lại đúng lúc này? Ngay khi họ phải trải qua hiện tượng kì lạ này?
Có phải cô lại gặp rắc rối rồi không?
Đúng rồi, Yui nghĩ. Phải là thế... Cô phải giữ.
"Hả ..."
Chẳng biết vì sao mà cô lại chẳng nhắc gì đến cuộc đụng mặt với Mihashi.
"Em biết là không nên nói thế này, nhưng cha mẹ Mihashi-san hình như đã ly dị thì phải. Chị ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Và sau đó..."
Câu nói của Anzu đâm thẳng vào tai của Yui.
Anzu không có ý gì cả.
Em ấy chỉ đơn giản là nói cho Yui những gì nghe được thôi.
Nhưng Yui không thể không suy nghĩ:
Cô gái đó không thân với cô đến mức thế; họ chỉ từng gặp nhau trong các giải đấu. Hơn nữa. Yui cũng đã bỏ karate, vậy tại sao cô lại phải nghe chuyện của cô ấy?
Kí ức và hiện tại của cô có liên quan với nhau đến vậy?
Những kí ức, đối với một Kiriyama Yui hiện tại, là những điều không thể tránh khỏi.
Không có cách nào bắt đầu lại, chả có cách nào để thay đổi.
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cô cả. Tất cả đều vô nghĩa.
Đã là vô nghĩa, thì cô không cần phải biết.
--Cũng vì thế, bởi nó vô nghĩa, cô đáng lẽ ra không cần quan tâm đến quá khứ của chàng trai đã tỏ tình với cô.
Aoki Yoshifumi, cậu ta trải qua hiện tượng 'Đảo ngược thời gian', lại nhầm tưởng cô là một người mà cậu đã từng quen.
Aoki nói rằng cô và người đó trông giống nhau.
Aoki nói rằng mình yêu người con gái đó, và rồi họ hẹn hò.
Cậu cũng đã từng nói cậu yêu cô là bản năng.
Bản năng.
Không có lý do đặc biệt, chỉ là bản năng.
Cậu yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên - cô cũng có thể hiểu vậy, đúng không?
Nhưng, nếu đã là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và lúc đó cô rất giống cô gái đó, vậy có nghĩa là ...
-- Cậu ta yêu cô bởi vì cô giống cô gái đó.
Chưa kể, lý do duy nhất Aoki và cô gái đó chia tay chỉ vì cô ấy chuyển đi nơi khác. Vậy có nghĩa là ...
--Yui chỉ là một thế thân, không hơn không kém.
Yui không biết điều đó.
Cũng có thể là cô đã nghĩ quá xa rồi.
Nhưng cô không cảm thấy thoải mái.
Mà Yui lại không có dũng khí để hỏi cậu cho ra nhẽ.
Cô cười nhạo bản thân.
Cô đã từng từ chối cậu, đã từng tránh mặt cậu, muốn cậu từ bỏ; nhưng bây giờ, khi cậu ta lưỡng lự về cảm xúc của mình với một cô gái khác, Yui lại cảm thấy khó chịu và đổ lỗi cho cậu.
"--Này... Onee, chị có nghe không đó? "
"A, eh? Xin lỗi, chị vẫn đang nghe đây. "
"Em nói này ... Nếu chị muốn, chị có thực sự quay lại tập luyện karate không? Chị chưa từng nói với em tại sao chị lại từ bỏ cả ... Nhưng em vẫn luôn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của chị khi chị tập karate đấy... "
Tại sao? Tại sao Anzu lại nhắc lại chuyện đó chứ?
Một Yui trong quá khứ.
Một quá khứ không thể thay đổi.
Một hiện tại không thể làm lại.
Nỗi đau thấu tim.
Tại sao lại đau cơ chứ?
Cô không biết.
Nhưng cô biết hiện tại cô không thể đối mặt với quá khứ nữa.
Cô muốn quên đi.
Cô không muốn biết gì về Aoki nữa.
Cô ghét nó.
Đau.
Cô ghét cảm giác tổn thương này.
"...Sao vậy, Onee? Sao chị lại khóc? Em nói gì sai à? Đừng khóc, em xin lỗi, Onee ... "
Tại sao cô không thể ngăn những giọt nước mắt này?