Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Buổi hẹn đầu tiên của Kiriyama Yui

Độ dài 14,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:16

                             

u74179-0f87b70f-33c2-4860-9c6d-fe3a71aae01f.jpg

                      

Đã 2 tuần qua sau vụ Hoán đổi cơ thể, và với tôi thì, đây lại là một buổi sáng bình thường khác… hoặc ít nhất là nó bình thường thật.

Tôi thức dậy (sớm hơn báo thức), kiểm tra xem cơ thể tôi có bị hoán đổi với ai khác không (tuy giờ không cần thiết nữa nhưng tôi vẫn cứ theo thói quen), đến phòng tắm để rửa mặt và đánh răng (đừng quên thoa kem dưỡng và súc miệng), ăn sáng (bánh mì và 2 ly sữa), chuẩn bị đến trường (vừa thay dầu gội nên giờ mái tóc dài của tôi bóng bẩy hơn thường), và rời khỏi nhà.

Tôi chỉ mong đây là một ngày bình thường thôi… nhưng khi tôi đến trường, những hi vọng kia tan nát.

Trong hộc tủ giày của tôi, có một phong bì màu xanh nhạt kích cỡ một lá thư nằm ngay cạnh đôi giày.

Tôi ngơ ngác nhìn nó một lúc… rồi đóng hộc tủ lại.

“C-Chắc là, nhìn nhầm thôi… Ừ-Ừm, hẳn rồi…” Tôi lẩm bẩm một mình. Sau một thoáng, tôi mở lại hộc tủ.

Cái phong bì vẫn nằm đó, được trang trí bởi họa tiết những đám mây và một hình vẽ một chú chim.

Tim tôi đập thình thịch. Một lá thư cất trong hộc tủ giày chỉ có thể là một thứ thôi… Không, đời nào chứ! Trò đó lỗi thời từ lâu rồi mà! Tôi có thể hình dung một bạn gái làm vậy, nhưng con trai? Không đời nào. Có gì đó kì quái ở đây… nhưng lá thư có thể là gì khác chứ, nếu không phải cái đó? Sao lại phải giấu thư ở đây thay vì, bạn biết đó, gửi email chứ? Người đó thực sự có ý gì-

“Chào buổi sáng, Yui.”

“Whoooaaachào!” Tôi giật lấy lá thư trong hộc tủ và cất vào trong cặp mình BẰNG TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG. Xong tôi quay lưng lại thì thấy bạn thân tôi đang nhìn chằm chằm tôi một cách không vui. “Ừm… chào buổi sáng, Yukina!”

“Cậu bớt làm mấy trò ngốc nghếch vào sáng sớm được không? Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa.”

“À, ừ… Xin lỗi…”

“Không sao. Thế cậu vừa cất gì vào cặp-”

“Không! Không có! Không có gì hết!” Tôi vùng vằng lắc đầu.

“Có cố gắng đấy. Tớ biết là có cái gì đó.”

“Cái… K-Không, tớ không có!”

“Nè, nếu cậu định phủ nhận thì, ít nhất cũng phải tỏ ra thuyết phục một chút, được chứ?” Cậu xoa đầu tôi và thở dài. “Tớ hiểu cậu quá trong sáng để lừa được ai, nhưng tớ lo cho tương lai của cậu quá… Tớ không thể không lo lắng có một kẻ xấu nào đó lợi dụng điểm này của cậu.”

Tôi định lên tiếng phủ định… nhưng lời nói không theo kịp.

“Xin lỗi… Tớ không định can dự vào chuyện của cậu. Và cậu cũng không cần cho tớ biết nếu cậu không muốn. Đừng trề môi như thế, được chứ?”

“Tớ không có trề môi!”

“Ha, thiệt tình… Đôi khi tớ thấy cậu đáng quý quá… Giờ thì nhanh lên và vào lớp thôi.”

“K-Khoan đã. Tớ chưa… Tớ, ừm… có nơi tớ cần đến…”

“Cậu ‘cần đến’ đâu trước giờ học chứ?”

Cậu mơ hồ nhìn tôi, nhưng tôi chào cậu và chạy đến chỗ kín đáo nhất trong đầu tôi lúc này: phía sau cánh Đông trường.

                          

Tôi biết tôi có thể vào nhà vệ sinh, nhưng tự dưng lại cảm thấy như thế thì có gì đó không ổn.

Tôi chăm chú nhìn tấm phong bì màu xanh kia. Đây liệu có phải… là thứ đó không? Không thể nào… đúng không? Cả người tôi ngấn chìm trong hoảng loạn. Tôi lật nó thì thấy nó được đính lại bằng một hình dán trái tim màu đỏ. Ôi trời đất ơi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một lá thư tìn- không, đợi đã! Vẫn chưa chắc chắn được! Phải chờ đến khi mở ra đã! Bình tĩnh nào! Mình chỉ đang kết luận vội vàng thôi!

Trấn an bản thân, tôi hít sâu thở ra… rồi tiếp tục hít sâu.

“M-Mà, mình nghĩ mình phải mở ra mới biết được,” tôi nói với bản thân, mong rằng tôi sẽ đỡ sợ một chút.

Tôi đếm đến 3, rồi tháo cái hình dán kia và lấy thứ bên trong phong bì ra, ép bản thân huýt sáo một cách tự nhiên. Bên trong là một mảnh giấy.

“Ôi trời, mình lo quá…”

Nheo mắt lại, tôi chậm rãi mở mảnh giấy ra và đọc qua dòng đầu tiên.

Kiriyama-san thân mến,

Tôi đã tưởng rằng người viết đã đặt nhầm lá thư này vào tủ của tôi, nhưng chắc là không rồi.

Điều khiển trái tim mình thôi đập mạnh, tôi lướt sang dòng tiếp theo. Kể cả khi đây là một lá thư tình, thì chắc người đó sẽ không thổ lộ tình cảm với tôi trên giấy đâu; chắc người đó sẽ nói trực tiếp với tôi. Hãy bình tĩnh lại và từ từ đọc tiếp nào-

Tớ có tình cảm với cậu. Kể từ tuần sau, bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ đợi cậu phía sau khán phòng sau giờ sinh hoạt CLB cuối giờ học mỗi ngày. Cậu có thể đến đó vào ngày nào cậu rảnh. Nếu cậu không đến thì tớ sẽ xem là cậu không có hứng thú. Cuối cùng, nếu cậu giữ bí mật chuyện này thì, tớ rất cảm ơn.

“Ôi trời, mình đọc hết rồi! Ôi trời, đây là một lá thư tình! Và người đó thổ lộ với mình ngay trên giấy! Có phải lá thư tình nào cũng như vậy không!?” Tôi hoảng loạn hết sức, và tôi tự dưng bắt đầu tập mấy động tác karate với không một lí do nào cả.

Ok, giờ tôi bình tĩnh lại rồi… Hừ, không! Tôi không bình tĩnh một tí nào hết!

Tôi luôn cố hết sức để né tránh những thứ tình cảm như thế này, nhưng có vẻ là không có tác dụng. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu có người tỏ tình với tôi (e hèm, Aoki), nhưng… tôi không thể tưởng tượng việc mình sẽ gần gũi một ai đó được. Vẫn chưa, ít nhất là vậy. Vẫn chưa cho đến khi tôi chữa được bệnh sợ con trai của mình.

“Mình nghĩ mình nên gặp và trực tiếp từ chối cậu ta… Thế này là lịch sự mà, phải không…? Ặc, khó xử thật… Mình thấy tệ quá…”

Tôi không thể chỉ từ chối cậu ta chỉ vì cậu là con trai được. Thế này là không công bằng cho cậu. Nhưng trái tim tôi thắt lại khi phải nghĩ ra một cái cớ nào đó để từ chối.

“À phải rồi… Người gửi là ai ta?”

Tôi quên xem, nên tôi vội vàng nhìn xuống phía dưới cùng của lá thư…

Oosawa Misaki, Lớp 1C

...Từ từ, gì chứ? Tôi nhìn lên trời, chớp mắt để nhìn lại cho rõ, rồi quay lại lá thư-

Oosawa Misaki, Lớp 1C

“Là… con gái sao?”

Một bạn gái. Người viết lá thư này là một bạn gái. Và cổ gửi nó cho tôi, cũng là một bạn gái.

“LÀ CON GÁI SAO!?”

Đây là lá thư tình đầu tiên của tôi… và cũng là lời thổ lộ đầu tiên từ một bạn cùng giới.

Thế mà tôi đã mong hôm nay sẽ là một ngày bình thường đấy.

                                                                                                              ◇◆◇

Sau đó, nguyên cả ngày trong lớp hôm nay tôi cứ ngồi sững sầu, hoàn toàn bị xao nhãng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hẹn hò với ai cả. Tôi đã đến tuổi để nắm tay một bạn trai nào đó, nhưng chỉ một câu trò chuyện nhỏ thôi cũng khiến cái bệnh sợ con trai quay lại ám ảnh tôi. Con trai với tôi cứ như người ngoài hành tinh vậy; tệ đến mức họ chỉ cần tồn tại thôi cũng khiến tôi phát bệnh. Nhưng cho dù tôi có vượt qua được thì, tôi vẫn không chịu được khi họ đến quá gần. Với tôi, họ vẫn là những con quái vật.

Vì thế, tôi tự nhủ rằng mình sẽ không phải lòng ai. Chuyện yêu đương… hơi quá tầm với của tôi.

Khi bạn tôi kể về bạn trai hay crush các thứ, thì tôi đã từng thấy buồn vì không thể đóng góp được gì cho cuộc trò chuyện. Cứ như đó là một thế giới mà tôi không có cửa gia nhập. Nhưng có nhiều thứ đã xảy ra gần đây, và giờ bệnh này đã bắt đầu phai đi. Tôi đã quyết định tiến về phía trước, một cách từ từ. Và nhờ những người bạn tốt nào đó của tôi, tôi đã tìm được hi vọng cho tương lai.

Nhưng nỗi sợ này đã ở bên tôi nhiều năm rồi. Và tôi biết nó sẽ không tự nhiên biến mất được. Tôi vẫn chưa đến mức độ mà tôi có thể nghĩ đến chuyện hẹn hò cùng ai đó…

Hay là không nhỉ?

Nếu đối phương là một bạn gái, điều này có vẻ khả thi hơn nhiều.

Đây là một sự thay đổi quan điểm! Đây là một cuộc cách mạng! Nếu thành thật với bản thân thì, sâu thẳm bên trong, tôi không thể giả bộ mình không tò mò yêu đương thực ra là thế nào… Và nếu với một bạn gái, thì cái bệnh sợ con trai này sẽ không làm phiền-

Tôi lắc đầu, kiềm chế mình lại.

Con gái thì không thể hẹn hò với nhau! Vì thế thật là… kì quái! Không bình thường! Con gái phải hẹn hò với con trai chứ! ...Nhưng có đúng là “phải” không? Ai đặt ra luật đấy nhỉ? Hôn nhân đồng giới đã được nhiều quốc gia chấp nhận rồi mà-Không, tôi không thể!... Ừm, sao lại không nhỉ? Tôi không biết… Tôi không nghĩ ra lí do được. Hay là vì 2 cô gái với nhau thì không thể sinh em bé? Nhưng, cũng không phải là tôi bây giờ tôi muốn có thai… Có lẽ sẽ không mất mát gì khi hẹn hò cũng một bạn gái lúc tôi đang còn học cao trung… Nhưng người khác sẽ nghĩ gì?... Không, dừng lại đi. Sao phải bận tâm người khác nghĩ gì chứ? Yêu đương có phải là để NGƯỜI KHÁC được vui đâu? Tôi còn không biết “yêu đương” thực sự là như thế nào nữa-

“-Yui! Thôi đi được không!”

“Oái!”

Tôi quay lại thực tại khi có gì đó đập vào đầu tôi. Đứng đó là Yukina, hình như không thể chịu đựng tôi thêm được nữa.

“Hết giờ học rồi. Đừng nằm mơ giữa ban ngày ban mặt nữa được không.”

“Hả? À… Chắc là vậy…”

Lớp tôi đang thu dọn đồ đạc để ra về; một số người đã bước ra khỏi cửa.

“Ưư… Xin lỗi…”

“Không cần phải xin lỗi. Giờ cất đồ đi rồi chúng ta có thể về cùng nhau… Thực ra thì, thôi khỏi. Crush tớ sẽ đi về hướng này.”

“C-C-Crush?”

“Thiệt tình. Sao hôm nay trông cậu dễ bị dọa thế nhỉ? Thôi, hẹn mai gặp lại… Không, từ từ, mai là kỉ niệm ngày thành lập trường nên chúng ta sẽ không đến lớp. À phải, và đừng quên, Fujishima-san nói là chuyến đi chơi ngày mai của nhóm mình sẽ bị hoãn. Cậu nhớ cậu ấy đã nói gì vào buổi trưa mà, đúng không?”

“Hở? À, phải rồi… Ngày thành lập trường…”

“... Hôm nay cậu thực sự bay về phương trời nào luôn rồi. Tớ không biết cậu có nhớ chúng ta đã nói những gì không. Thôi, sao cũng được… Tớ sẽ gửi email hoặc gọi cậu tối nay để nhắc lại cho cậu. Chào nhé!”

Và cậu ấy bước đi… cả thế giới chỉ còn lại đứa ngốc nhất.

“Yui! Đến phòng CLB thôi!” giọng Aoki Yoshifumi, vóc người cao gầy, mặt đeo cái nụ cười ngốc nghếch như mọi khi.

“À, là cậu à…”

“Thôi mà! Cậu không vui khi thấy tớ sao!? Cậu không thấy phấn khích khi chúng ta đi cùng nhau sao!?”

“Chỉ một chút cũng không, cảm ơn!”

“Au… Đau quá…” Vai cậu sụp xuống, rồi thẳng lên lại, nụ cười kia quay lại vị trí cũ.

Tôi thắc mắc cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi biết tôi được một bạn gái khác gửi thư tình, tôi tự nghĩ.

Dù sao thì, cậu đã thổ lộ tình yêu cho tôi cả hàng tá lần rồi… nhưng lúc đó cậu cảm thấy thế nào được ta?

                                                                                                              ◇◆◇

Sau giờ học, như thường lệ, 5 người bạn hội tụ tại phòng CLB. Tuy nhiên, dù họ đã có mặt ở đây, nhưng mỗi cá nhân họ đều bận việc riêng. Hôm nay Yaegashi Taichi đang ôn tập và chuẩn bị bài trước, như những ngày khác.

“Được rồi, thế này chắc là ổn…” Cậu đóng cây bút chì kim của mình lại, duỗi người ra, và nhìn quanh phòng.

Bên cạnh cậu, Nagase Iori và Aoki Yoshifumi đang chơi cờ vây. Ván chơi đã gần kết thúc, trên bàn cờ hầu hết đều là quân trắng.

“Hehehe… Sao thế, Aoki-kun? Em để chụy thắng tuyệt đối 2 ván liên tục sao?” Nagase nhạo một cách khoa trương cứ như một kẻ phản diện. Cô lắc lư người mình, khiến phần tóc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp cử động của cô.

“Do cậu chơi trò này quá giỏi thôi, Iori-chan!” Aoki than vãn.

(Thực tế thì, Taichi có thể dễ dàng đánh bại Aoki trong môn cờ vây, nhưng cậu chưa bao giờ thắng tuyệt đối cả.)

Ngay lúc đó, có ai đó đập lên bàn, và Taichi nhìn sang hướng đó.

“Này, Yui. Cậu đang làm cái quái gì đằng kia vậy? Cậu đang làm tôi xao nhãng đó,” là Inaba Himeko, dáng ngồi thẳng tắp, chiếc laptop chễm chệ trước mặt cô lúc cô lườm Kiriyama Yui.

“Hở!? K-Không! Tớ không làm gì cả!”

Kiriyama giật mình trước cái nhìn sắc nhọn của Inaba. Cảnh này tương tự lúc một chú chuột hoảng sợ đứng trước mặt một con rắn.

“Cậu cứ ngồi bồn chồn động đậy thế kia. Làm ơn thôi đi.”

Phải thừa nhận là, Inaba nói đúng. Đã một tiếng từ khi Kiriyama bước vào phòng CLB, biểu hiện của cô có gì đó không ổn. Thay vì tìm việc gì đó để giết thời gian, cô chỉ… ngồi đó, không yên được tại ghế của mình.

“Tớ… Tớ không có…”

“Cậu có. Và thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào trong cặp mình.”

“C-Cậu đang nói cái gì thế! Không tớ không có! Thật đó, không có! Thực sự không có gì hết!”

Khi cô nói, cô từ từ kéo chiếc cặp ra xa vị trí của Inaba.

Trông hiển nhiên đến mức đau lòng.

“Pé cưng có giề trong đó thế?” Nagase hỏi, tò mò ghé mắt sang.

“Đ-Đừng nhìn!” Kiriyama hét, ôm chiếc cặp ra xa… và ngay khoảnh khắc đó, một phong bì màu xanh rơi ra. Chủ nhân của chiếc cặp không biết điều này, nhưng không may thay, Inaba thì có. Cô nhanh chóng nhặt nó lên.

“Ôi, thôi mà! Cậu làm tớ tò mò đó! Nói cho tớ biết đi, pé cưng!” Nagase giỡn, ánh mắt lấp lánh khi cô nài nỉ Kiriyama.

“Có chuyện gì thế? Tớ cũng muốn biết!” Aoki hăng hái.

Trong khi đó, Inaba mở phong bì và lấy thứ bên trong ra không chút ngần ngại… nhanh quá, Taichi cũng không kịp ngăn cô.

“Xem nào… E hèm! ‘Kiriyama-san thân mến, Tớ có tình cảm với cậu. Kể từ tuần sau, bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ đợi cậu phía sau khán phòng sau giờ sinh hoạt CLB cuối giờ học mỗi ngày’-”

“Cái- Làm sao cậu- Inaba, dừng lại mau!”

“Yui có một lá thư tình ư!? Úi chà chà! Ghê thế!”

“Tên đếu nào dám giở trò với Yui sau lưng tớ!? Tôi tôn trọng lựa chọn của quý ông, nhưng xin lỗi tôi xí trước rồi!”

Và cả phòng nổi lửa hẳn lên. Đến Taichi cũng thấy tò mò.

“Ồ, ai quan tâm nếu bọn tôi đọc được chứ? Chỉ là một lá thư tình ngốc nghếch thôi! Như nhau hết cả! Dù sao thì… ‘Cậu có thể đến đó vào ngày nào cậu rảnh. Nếu cậu không đến thì tớ sẽ xem như là cậu không có hứng thú’−”

“Không phải lá thư tình nào cũng là chuyện mà ai khác cũng có thể can dự!” Kiriyama hét lên khi cô lao vào Inaba, cố giật lại được lá thư… nhưng Inaba né ra.

“Sao cậu lại sợ trong khi chẳng có gì để sợ chứ!? ‘Cuối cùng, nếu cậu giữ bí mật thì, tớ rất cảm ơn. Oosawa Misaki, Lớp 1C’... Oosawa Misaki…?”

Inaba đóng băng. Nagase và Aoki đứng hình. Cứ như cả phòng đang bị nhấn nút tạm dừng vậy. Đến Taichi cũng không biết làm gì.

“Tớ… Tớ đã bảo các cậu đừng đọc rồi mà…”

“Oosawa Misaki, là Oosawa Misaki của tụi mình sao? Ở trong đội chạy tiếp sức sao?” Nagase chớp mắt.

Oosawa Misaki học lớp 1C cùng Nagase, Inaba và Taichi. Vóc người cô cao, với kiểu tóc cắt ngắn- tuýp thể thao. Theo cậu nhớ thì, sở trường của cô là môn chạy vượt chướng ngại vật.

“Tôi… Tôi không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến thế… Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không nói với ai đâu.” Inaba tạ lỗi. Cô vốn không phải kiểu người sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng lần này cô biết cô đã đi quá xa. Cô đặt lá thư vào trong phong bì và lặng lẽ trả lại cho Kiriyama.

Không khí trong phòng bỗng trở nên áp bức một cách đáng sợ.

“M-Mà, dù sao thì, chuyện cũng đã lộ rồi.” Inaba tiếp tục với một giọng bình thường. “Thế, cậu đang nghĩ cách để từ chối cậu ta hả? Tôi biết tôi không thể hoàn tác lại việc mình đã làm, nhưng tôi muốn cậu biết tôi sẽ giúp cậu với tất cả những gì trong khả năng.”

“Hở? À… Phải nhỉ…” Kiriyama quay mặt đi.

“Ủa, có gì để nghĩ ngợi à? Hẳn là kiểu gì cậu cũng từ chối mà-”

“Hả!?” Kiriyama ngạc nhiên nhảy lên.

“Khoan… Đừng nói là cậu thực sự đang cân nhắc chuyện đó chứ…?”

“K-Không… Tớ… Á!” Kiriyama lấy tay che bộ mặt đang đỏ lên của cô.

Aoki đứng thẳng dậy, nhanh quá, suýt thì làm lật luôn cả bàn cờ vậy. “Dừng lại chút nào, Yui! Từ lúc nào mà cậu yêu con gái vậy hả!?”

“Tớ không có! Nhưng… khi tớ hỏi mình tại sao lại không, thì… tớ không có câu trả lời…”

“Vì hẹn hò với con trai sẽ tốt hơn! Hết chuyện!” Không đáng ngạc nhiên, fanboy số 1 của Kiriyama đã bắt đầu hoảng loạn.

“N-Nhưng con gái sẽ hiểu nhau hơn… Có lẽ sẽ dễ dàng hơn… Còn con trai thì cực kỳ bí ẩn…”

“Nhưng 1 cặp nữ sẽ không thể làm cái-việc-mà-ai-cũng-biết! Và việc đó cũng là mấu chốt của hẹn hò mà!” Aoki thốt.

Lập tức, gương mặt Kiriyama đổi hẳn, trước là ngạc nhiên, sau là… kinh tởm.

“À… Phải rồi nhỉ. Đó là thứ duy nhất mà bọn con trai quan tâm mà,” cô lẩm bẩm. “Con trai thật kinh tởm.” Biểu cảm trống trơn của cô còn khiến câu này nghiệt ngã hơn.

“Không, ý tớ không phải thế! Tớ…” Aoki kiếm lời giải thích, nhưng Kiriyama phớt lờ cậu và cất lá thư vào trong cặp.

“Tớ về nhà đây. Chào.” Và như thế, cô bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng cô.

Aoki định đuổi theo cô, nhưng dừng lại… rồi ngồi lại xuống ghế. “Tuyệt ghê… Giờ thì xong rồi… Nhưng hiển nhiên đó không phải là thứ duy nhất tớ quan tâm mà…” Cậu úp mạnh đầu xuống bàn, đánh cái rầm.

“Xem ra cậu ấy lại hiểu trúng cái ý sai của cậu.” Nagase nhăn mặt.

“Tôi biết ý cậu là gì, nhưng cách chọn lựa thời điểm của cậu sai và cách cậu dùng từ lại còn sai hơn,” Inaba thở dài. “Cứ thế này đi, rồi cậu ta sẽ thành yuri cho mà xem.”

“Cái… Thôi mà, đó đâu phải lỗi của tớ! Hay là phải nhỉ!? Ôi trời… Thế có nghĩa là tớ sẽ có gấp đôi lượng tình địch sao…!”

Đó là điều mà cậu lo lắng ư…?” Taichi lẩm bẩm đằng sau hơi thở.

“Không… Không đời nào cô ấy sẽ thành yuri chỉ sau 1 đêm thôi được! Nhiều nhất thì chỉ một chút thôi! Và cô ấy thế nào rồi cũng sẽ quay về ôm tớ và khóc thôi!”

“Không có ý chen ngang cái tràng tuyệt vọng của cậu đâu, nhưng tớ thực sự không chắc về câu cuối,” Taichi nói, để cho chắc ăn.

“Hừm, cũng không hẳn là vậy. Tôi thấy bọn họ dạo này có tiến triển hơn rồi. Ấy nhưng,” Inaba nhìn sang Taichi, “vấn đề là, cậu ta mắc bệnh sợ con trai. Sau những gì cậu ta trải qua, tôi cũng không trách gì khi cậu ta từ bỏ hoàn toàn con trai. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều tên thiếu niên ngốc nghếch lại tò mò về sự nhục dục của bản thân. Cậu không biết được đâu; đây có thể chỉ là một giai đoạn phát triển thôi.”

“Yui của tớ không đời nào-”

“Cô ấy không phải của cậu, Aoki.” Taichi cắt. “Và Inaba, cậu biết là nói vậy thì tính ra cậu cũng là một ‘tên thiếu niên ngốc nghếch’, nhỉ?”

Cô có một thói quen xấu là thỉnh thoảng- không phải, thường xuyên mới đúng- ăn nói như một bà cụ non.

“Về tớ thì, tớ không quan tâm khi Yui ‘yuri’ hay gì đâu. Dù gì đi nữa tớ cũng sẽ ủng hộ cậu ấy.” Nagase nói.

“Giờ thì cả bọn đều nghĩ rằng Yui đã đi theo hướng đó rồi sao!? Chỉ vậy thôi sao!?” Aoki hét lên.

“Tôi phải nói là, tôi cũng không nghĩ là Oosawa lại như vậy,” Inaba tự nhẩm. “Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác cậu ta dạo này nói chuyện hơi bị nhiều với Fujishima…”

Nagase nhăn mặt. “Gì chứ…? F-Fujishima-san có liên quan sao?”

Fujishima Maiko là lớp trưởng lớp 1C, và cũng là “Thần Tình yêu” của lớp. Cô cũng có chút máu yuri và cũng đã tuyên bố sẽ nhắm đến Nagase. Có gì đó đã xảy ra giữa họ- và từ đó, Nagase đã bắt đầu sợ cô.

“Ể, tôi không nghĩ cậu ta có liên quan đâu. Tôi thấy họ ở cùng nhau nhiều, chỉ vậy thôi. Làm tôi nhớ lại… Nói đến Fujishima thì, tôi cũng nghe nhiều tin đồn về cậu ta… Vậy nếu cậu ta có liên quan thì…”

“...Thì Yui có thể sẽ chuyển hướng mãi mãi. Hay, có lẽ Fujishima-san là người đã ‘biến’ Misaki-chan thành…!”

“Tớ bắt đầu nghĩ quyền năng của Fujishima là hơi bị quá mức rồi đó,” Taichi lẩm bẩm. Sự thật là, điều đó luôn âm ỉ trong đầu cậu dạo gần đầy.

“Khôôông… Thôi mà mấy cậu! Đừng nói gở vậy chứ!”

“Ngừng khóc giùm đi, tên nhóc con kia. Dù sao thì, với tình hình hiện tại, nếu xét theo tính cách của Yui… Ờ, vụ này sẽ đi nhanh lắm đấy. Phải theo dõi kĩ càng cậu ta… cho chắc ăn.” Cô vuốt cằm trầm tư.

Trong khi đó, Taichi bỗng thấy lạnh lẽo một cách lạ thường. Một điều chắc chắn: khi Fujishima đã nhúng tay vào, thì chuyện sẽ chẳng tốt lành gì.

                                                                                                              ◇◆◇

Sau khi rời khỏi phòng CLB, tôi hướng tới chỗ sân vận động phía sau kho dụng cụ để xem đội chạy tiếp sức luyện tập.

Tôi nhận ra Oosawa Misaki tức thì. Cậu ấy là người tôi biết trong những tiết thể dục cùng với lớp 1C. Nói thật thì, tôi đã biết cậu ngay từ đầu năm học; với những phản xạ nhanh nhạy đến thế, cậu hẳn phải rất tỏa sáng giữa đám đông.

Vóc người cậu cao, tóc cắt ngắn và khuôn mặt đầy cân đối. Những vật chắn ngắn ngủi phải chào thua cặp chân dài của cậu. Tôi nhìn cậu từ từ băng qua những chướng ngại, duyên dáng như một chú linh dương, từng bước chạy dài và mạnh mẽ. Thành thật, cậu ấy ngầu quá, tôi có thể dễ tưởng tượng ra chuyện ai đó sẽ phải lòng cậu-

“Á! Oái!”

Nhưng sau đó chân Oosawa vấp phải một vật chắn, và cập ngã dập mặt. Nhưng trước khi tôi bắt đầu lo lắng, cậu đã đứng lên, không tổn thương gì, và đặt vật chắn kia lại như cũ. Khi cậu đang phủi bụi, một bạn gái khác trong đội chạy tiếp sức đến chỗ cậu, nhưng cậu xua tay ra hiệu không cần giúp. Rồi cậu phủi sạch tay và bước đi.

So với cô bạn đang hốt hoảng kia thì, cậu trông rất… ngầu và bình tĩnh.

“Nếu phải nói thì, cậu ấy mới là người sẽ nhận được thư trong tủ giày chứ…” Tôi lẩm bẩm. Một người như cậu ấy thì sẽ thấy được điểm gì của tôi chứ? Cậu ấy vượt xa cửa của tôi!

Khoan… Nếu cậu “vượt xa cửa của tôi,” thì có nghĩa là “cửa” của tôi bao gồm cả con gái ư...

“Hừ, rối quá đi mất…!” Vò tóc mình, tôi nhìn quanh những bạn khác trên sân.

Mấy cậu con trai đều to lớn và gầy và… quái dị, cứ như một loại sinh vật mới ấy. Tôi không thể diễn tả được. Tất nhiên tôi biết họ không phải là người xấu… và nhờ một người bạn tốt của tôi, tôi đã biết được tôi không phải không thể chống lại họ nếu tôi dùng cách ấy… [note34211] nhưng tôi không nghĩ ra được lí do có thể khiến tôi muốn ở bên cạnh một bạn trai nào đó.

Ngược lại, những bạn gái thì hiền và dễ thương và có thể ôm được nữa. Ở quanh một bạn nào đó sẽ cho tôi cảm giác an toàn- tôi muốn ở bên cạnh họ.

...Nghĩ càng nhiều thì những bạn gái càng trở nên hấp dẫn hơn… Không, không đúng tí nào. Thế này thật là kì-

“Không có gì kì hết đâu.”

“Oái-Oa!”

Âm thanh bất thình lình sau lưng tôi khiến tim tôi như bay khỏi lồng ngực. Tôi quay lưng lại thì thấy một bạn gái đang đứng đó, trông rất trưởng thành đằng sau cặp kính, mái tóc cột lại đằng sau và phần mái được kẹp lại.

“Anou… Cậu là lớp trưởng lớp 1C…?”

“Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện phải không nhỉ? Rất vui được gặp cậu, Kiriyama-san. Tên tôi là Fujishima Maiko, và đúng tôi là lớp trưởng lớp 1C. Chào cậu.” Cậu lịch sự cúi đầu.

“Ừm… Rất vui được gặp cậu. Tớ là Kiriyama Yui.”

“Ừ, tôi biết tên cậu. Và tôi cũng biết là cậu đang cảm thấy bị trói buộc với những lẽ sống đời thường.”

“C...Cái gì!?”

“Cậu đi tới đi lui một chỗ từ nãy đến giờ rồi đó, cậu biết chứ?”

“À, đúng… nhưng sao cậu biết!? Tớ vô tình nói ra hay gì vậy!?”

“Nếu cậu đã vướng phải những chuyện như thế này rồi thì, những biểu hiện nhỏ nhất của sự khao khát sẽ được bộc lộ ra… Đó là điều bình thường mà. Không gì to tát cả.”

“Ừm… Nếu đọc được suy nghĩ người khác là không to tát thì, tớ không biết còn gì to tát không nữa...”

Trời ơi, cậu ta kì quặc hơn tôi nghĩ...

“Điều tôi muốn nói là thế này: khoa học và sinh học không liên quan một tí nào hết.”

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Thứ duy nhất liên quan là tình yêu. Hết chuyện.”

“Tình yêu ư…?” Câu vừa rồi khá xấu hổ thật, nhưng nó lại làm trái tim tôi lay động. Ý nghĩa thực sự của việc yêu một ai đó là gì? Tình yêu là gì được chứ?

“Mỗi khi có một người con gái đang yêu, tôi sẽ giúp một tay. Nên đừng nghĩ quá chuyện lên- chỉ quan tâm đến những thứ thực sự quan trọng. Dù sao thì, tôi phải đi đây. Phần còn lại là do cậu quyết định.” Chỉnh lại kính, Fujishima-san quay lại và bước đi.

Cái gì… vừa xảy ra vậy?

“Sao cậu ta lại tìm thấy mình nhỉ…?”

Cậu ta thực sự là một ẩn số.

                             

Trước khi tôi nghĩ ra được thứ gì đó, tiếng chuông reo, báo hiệu hết giờ sinh hoạt CLB và các học sinh sẽ về nhà.

Tôi biết tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện, nên tôi quyết định sẽ gặp trực tiếp Oosawa Misaki. Với quyết định cuối cùng này, tôi tiến về phía sau khán phòng, nơi cậu đã đề cập trong thư.

Mặt trời sắp lặn, trời sắp tối, nhưng có ánh đèn trong khán phòng chiếu ra, nên tôi có thể nhìn rõ mặt người khác từ phía xa.

“Hi vọng mình đã đến đúng chỗ… Ư, phải làm gì đây…? Giờ này chắc chắn đội chạy tiếp sức cũng đã tập xong rồi… Cậu ấy sẽ ở đây sớm thôi… hay nếu cậu ấy không đến thì sao nhỉ? Có khi đây chỉ là một trò đùa và tôi đã phải khổ sở vì không gì cả!? Ôi trời ơi… Có khi tôi chỉ là một con cả tin-”

“K-Kiriyama-san!?”

“VÂNG!?” Nghe tên tôi, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Sao một trò lại cứ diễn ra liên tục với tôi vậy chứ!?

Oosawa chạy một mạch từ sân vận động và dừng lại trước tôi. “Xin lỗi đã để cậu đợi lâu… Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không đến…”

“À, đừng lo lắng chuyện đó! Tớ chỉ vừa đến đây thôi, nên…” Không nghĩ ra được điều gì để nói, giọng tôi nhỏ dần.

Ở gần, trông cậu đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Thêm nữa, cậu cao hơn tôi cỡ 10cm. Nhưng giờ cậu đang ở trước tôi, sự bình tình tôi thấy trong lúc luyện tập đã đi đâu mất. Giờ cậu đang nói lắp bắp và đỏ mặt.

Một con đau lạ lùng ập đến lồng ngực tôi.

“C-Cậu nhận được thư rồi, phải chứ?”

“Ừ-Ừm.”

“Tớ biết chuyện này đột nhiên quá… tớ xin lỗi… Tớ biết tớ có thể khiến cậu sợ…”

“Không, đừng xin lỗi! Ý tớ là, tớ không thể giả vờ là tớ không ngạc nhiên…”

“Cậu không… thấy khó chịu hay gì sao?”

“Nếu vậy thì tớ đã không ở đây rồi. Yên chí đi.” Tôi trấn an cậu, và biểu cảm như sắp khóc của cậu biến mất.

Nhưng lúc đó tim tôi đập mạnh không ngừng. Sao tim tôi cứ trở nên kì kì khi ở gần cậu ấy thế nhỉ?

“Thế… Cậu có thể cho tớ biết chuyện này là sao không?”

Thường thì tôi sẽ hoảng loạn hơn nhiều, nhưng ngay cả Oosawa-san cũng đang rất lo lắng, và tôi biết 1 trong 2 chúng tôi phải mở đường cho cả 2 cùng tiến.

“À… Phải rồi… Ừm… Thì, tớ… có tình cảm với cậu… và tớ muốn được hẹn hò cùng cậu…”

“Khoan, vậy là… cậu có tình cảm với tớ… khi mà cả 2 đều là con gái…?”

“Ừm. Trường sơ trung của tớ là trường cho nữ giới, và tớ luôn bị những bạn gái khác tán tỉnh… Rồi thứ này lại đến thứ kia, và tớ nhận ra tớ bắt đầu nổi máu yur- tò mò.” Cậu xấu hổ nhìn sang hướng khác.

Tôi rất muốn biết “thứ này lại đến thứ kia” là gì, nhưng quyết định sẽ không xen ngang lời cậu.

“Thực lòng thì, tớ nghĩ đó chỉ là một giai đoạn thôi… và tớ sẽ qua khỏi nó khi tớ vào một trường dành cho cả 2 giới… như ở trường cao trung đây, và rồi một lần tớ nhìn thấy cậu, và… ừm…”

Cậu liếc nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập cảm xúc, và tôi thấy lồng ngực nặng trịch.

“Tớ c-chưa bao giờ tỏ tình với ai trước đây… Tớ chỉ làm những thứ đó khi mấy bạn gái khác chủ động trước… và một phần tớ nghĩ rằng tớ nên bỏ cuộc… nhưng Fujishima-san cho tớ động lực để không tiếp tục lừa dối bản thân.”

“Hả? Cậu ta sao?” Tôi đã không nhận ra Fujishima-san có liên quan đến chuyện này. Cũng không liên quan, nên tôi sẽ bỏ qua. “Ừm… Tớ có thể biết cậu quan tâm đến tớ đến mức nào, và ừm, tớ rất vui vì biết cậu thích tớ đến thế… nhưng sao lại là tớ chứ? Chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện ngoài những giờ thể dục, và kể cả thế, cũng không phải chúng ta đã nói chuyện nhiều…”

“E-Etou…” Oosawa-san bồn chồn một lúc… rồi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời quyết tâm- giống như lúc tập luyện. “Vào lúc chúng mình tập nhảy xa trong giờ thể dục… Tớ chưa bao giờ quên lần nhảy của cậu ngày hôm đó. Cậu nhanh như chớp, và cách chạy của cậu cũng đầy táo bạo… Cậu đã thổi bay tớ hoàn toàn. Tớ tự nghĩ là, cậu ấy là người đáng kinh ngạc nhất trên thế giới này.”

“Ôi, thôi mà! Phóng đại quá rồi đó!” Tôi vỗ hai tay vào đôi mà đang nóng phừng lên.

“Không, thật đó, cậu rất tuyệt vời! Đó là một cú nhảy đầy mạnh mẽ, khiến tớ thắc mắc làm sao cậu có thể có được sức mạnh như thế trong một cơ thể nhỏ nhắn như vậy… và từ lần đó, tớ bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn… Tớ ngưỡng mộ cậu về cả kĩ năng và phong cách của cậu… và điều tiếp theo tớ biết… là tớ chỉ… yêu cậu mất rồi!” cậu nhắm tịt mắt, như không thể kiềm chế được nữa. Mặt cậu đỏ hồng, và cậu bắt đầu run-

Ôi chúa ơi, cậu ấy dễ thương ghê!

“Thế này… Mình không chịu được…!”

Cứ như có ai đó vừa bật công tắc trong tôi ấy.

“Anou… Sao cậu lại đấm hai tay vào nhau như vậy…?”

“Đ-Đừng bận tâm chuyện đó! Không có gì đâu!”

Ôitrờiơiôitrờiơi, cậu ấy dễ thương hết sức!

Sự đối lập của vẻ ngoài tomboy cùng sự điềm tĩnh ngầu lòi với sự ngại ngùng nữ tính thế này… Không có cậu con trai nào có thể đạt đến mức dễ thương này đâu!

Dễ thương quá! Dễ thương chết mất! Cậu ấy dễ thương quá đi! Aaaaaa!!!

“Thế, ừm… tớ sẽ không nói cậu làm bạn gái tớ đâu, vì tớ biết cậu chưa hiểu tớ lắm, nhưng… Liệu cậu có thể hẹn hò cùng tớ 1 buổi, và sau đó cậu sẽ quyết định, được không…?”

“Tất nhiên! Tớ sẽ đi hẹn hò cùng cậu, không vấn đề gì!”

Lập tức, mặt Oosawa-san sáng lên. “T-Thật sao!? Cậu nói thật sao!?”

“Sao tớ nói không được chứ? Cậu dễ thương quá mà!” Và dễ thương là chân lý!

“Đ-Được rồi… Ngày mai thì sao? Mai là kỉ niệm ngày thành lập trường, nên chúng ta sẽ không đến lớp… Cậu rảnh không?”

“À, thực ra thì, tớ có hẹn cùng bạn… Không, khoan đã, hình như bị hoãn rồi… Fujishima-san có nói gì đó…”

Lạ thật đấy… Dường như hôm nay tên cậu ta xuất hiện hơi nhiều… Mà thôi!

Dễ thương mới là quan trọng!

                                                                                                              ◇◆◇

Yaegashi Taichi nhìn Kiriyama Yui và Oosawa Misaki bước đi, nói chuyện về kế hoạch cho ngày mai. Khi biết họ đã đi hẳn, 4 người còn lại của Văn hội chui ra khỏi những bụi cây. Họ đã rình sẵn ở đó trước khi Kiriyama đến, nên đã nghe được tất cả.

“Hể, tớ hông có biết là cậu ấy sẽ đồng ý đó! Pé cưng Yui của chúng ta theo yuri luôn ồi! Nhưng tớ hông có trách cứ gì pé đâu, và Misaki-chan cũng rất dễ thưn từ bên trong mờ!” Nagase thốt lên cái gì đó, chất giọng địa phương.

“Trông cô ấy cũng vui nữa.” Taichi nói.

Bên cạnh cậu, Aoki vò tóc. “Phải ngăn họ lại… Phải kéo Yui ra khỏi bóng tối…!”

“Chuyện này sẽ tốt cho họ đấy chứ.” Inaba lẩm bẩm.

“Hả, Inaba-chan!? Cậu đang đùa, phải không!?”

“Bình tĩnh coi. Tổn hại gì đâu chứ? Cứ xem đây là một điểm mới của Yui.”

“Với tớ thì không đơn giản như vậy đâu, Inaba-chan!”

“Tớ thì tin Yui biết được điều gì là tốt cho cậu ấy.”

“Iori-chan, lòng vị tha của cậu thật cao cả! Thực sự đó! Và tớ biết cậu nói đúng… nhưng…!”

“Ôi, tươi tỉnh lên đi, Aoki.”

“Taichi! Đừng có nói như thế! Cậu khiến tớ trông như đã mất cô ấy luôn rồi! Đã có ai nói lòng thương tiếc của cậu có thể gây sát thương chưa!? Mà, tớ vẫn chưa từ bỏ! Vẫn chưa đâu!”

Nagase cười. “Có lẽ cậu nên?”

“Cái… Ác vừa thôi chứ, Iori-chan!? Cậu muốn giết tớ bằng cái mặt cười kia sao!?”

“Thật sự đó, anh bạn à, tươi tỉnh lên đi.” Taichi nói lại.

“Cứ an ủi tớ kiểu đấy và tớ sẽ khóc cho mà coi! Có phải đây là điều mấy cậu muốn không!? Mấy cậu muốn tớ khóc ư!?”

“Thôi, bắt nạt Aoki thế đủ rồi.”

“Tôi biết mà… Trái tim tôi chỉ là đồ chơi cho mấy người thôi…” Aoki tuyệt vọng ngã khuỵu xuống.

Taichi thực sự không có ý đùa giỡn, nhưng cậu quyết định không bào chữa vì sẽ bị Inaba cà khịa mất. Lúc này cậu đã quá quen mấy chiêu trò của cô rồi.

“Nếu đây là điều cả 2 người họ muốn, thì tôi không phản đối… nhưng nếu Fujishima ép buộc họ với nhau, thì là một chuyện khác. Tôi sẽ không để cậu ta can dự đến sự bình phục của Yui.”

“Tớ… Tớ đồng ý! Phải bám theo buổi hẹn ngày mai thôi!”

“Ờ. Nên đề phòng thì hơn.”

“Cậu muốn theo dõi họ sao? Có phải hơi bị sai quá không? Về mặt đạo đức ấy?”

“Taichi, cậu có suy nghĩ không đấy? Cuộc hẹn này sẽ mua vui lắm. Sao chúng ta có thể bỏ lỡ được chứ?” Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh thị.

“Khoan, thế… cậu còn không định phủ nhận rằng chuyện đó là vô đạo đức sao…?” Vì một lí do nào đó, dù theo luân lý thì cậu đúng, nhưng cậu lại cảm thấy mình như người sai.

“Đây là Inaban mà. Thực ra thì cậu ấy đang lo lắng muốn chết… Chỉ là không thừa nhận thôi.” Nagase cười nghịch ngợm.

Inaba chậc lưỡi. “Nói về tôi ít thôi! Mấu chốt là, tôi sẽ bám theo cuộc hẹn ngày mai, và ai muốn đi theo thì cứ thoải mái!”

                                                                                                              ◇◆◇

Ngày hôm qua là cả một mớ sự kiện. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập trường Trung học Yamaboshi, nên trống tiết.

Mọi học sinh khác đều ngủ nướng hoặc tận hưởng ngày nghỉ, nhưng tôi thì không. Não bộ đánh thức tôi để tiếp tục làm khổ tôi cho đến khi tôi gần như phát nổ.

“Mình chỉ đồng ý do bị cuốn theo chiều gió thôi,” tôi tự nhẩm, một mình ngồi trong phòng. “Hi vọng cậu ấy không hiểu sai ý…”

Tôi đã không suy nghĩ kĩ về chuyện này. Có vẻ dễ dàng quá. Dù sao thì, chúng tôi cũng chỉ đi chơi như 2 người bạn, phải không?

Nhưng tôi chợt linh cảm Oosawa-san sẽ không nghĩ vậy. Với cậu ấy, điều này có thể quan trọng hơn nhiều- một buổi Hẹn hò (với chữ H viết hoa).

“Ôi không, làm sao bây giờ? Mình chưa bao giờ hẹn hò cả!” Tôi hoảng loạn quơ tay quơ chân. “Hẹn hò… Hẹn hò… Cái gì, kiểu, tạo nên ‘hẹn hò’ được chứ? Có phải chỉ là 2 người đi chơi thôi không?” Tôi nói từ này hơi nhiều, có vẻ bắt đầu mất nghĩa đi rồi. Tôi biết là không quan trọng, nhưng mặc kệ, tôi mở cuốn từ điển khổng lồ của mình ra. “Xem nào… Hẹn hò… Đây rồi!”

Một buổi gặp lãng mạn hoặc hứa hôn giữa 2 người.

Tôi nhanh chóng đóng cuốn từ điển lại.

“L-Lãng mạn ư…?”

Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với tôi tưởng. Tôi đã muốn tâm sự với ai đó… nhưng cùng lúc, tôi không biết phải tìm ai hay nói với họ cái gì. Oosawa-san đã nói tôi phải giữ bí mật, nên nếu tôi muốn hỏi ai thì tôi cũng không thể nói hết chuyện ra được.

Tôi nhớ lại nụ cười hân hoan của cậu ngày hôm qua lúc chúng tôi chia tay ngày hôm qua. Cậu ấy cảm thấy thế nào với cuộc hẹn này? Và tôi sẽ phải đáp trả những cảm xúc ấy như thế nào đây?

Hẹn hò… Quan hệ… yêu đương…

Có quá nhiều thứ mà tôi không hiểu.

                                                                                                              ◇◆◇

Trước 1h chiều, cả Văn hội (trừ Kiriyama) đã gặp nhau tại một khu mua sắm ở ngoại ô. Theo những gì họ nghe lỏm ngày hôm qua, đây chính là điểm cho buổi hẹn của Kiriyama-Oosawa.

Khu mua sắm này có mọi thứ- đủ thứ cửa tiệm, một rạp chiếu phim, một phòng tập bowling, và cả một khu trò chơi. Ai vào đây cũng có thể giải trí cả mấy tiếng đồng hồ. Thế nên nói, chỗ này có vẻ hơi quá mức cho một học sinh trường Yamaboshi, nên rất thích hợp cho những việc cần tránh gặp mặt người quen (theo lời Inaba, nữ hoàng của thu thập thông tin và phân tích).

4 người bạn vây quanh chỗ cầu thang, theo dõi cẩn thận ở khu vực gần đài phun nước, nơi 2 người kia sẽ gặp nhau vào 1h30.

“Muốn biết chuyện này sẽ đi về đâu lắm đây. Cậu thì sao, hả cái tên Chúng Ta Không Nên Làm Chuyện Này Nhưng Dù Sao Tớ Cũng Sẽ Đi Theo?” Inaba nhạo.

“Nếu một trong số chúng ta sẽ bám theo cô ấy thì, chúng ta cũng nên…” Ánh mắt cô gay gắt hơn, nên cậu dừng lời bào chữa kia. “Ok, tớ xin lỗi. Sự thật là, tớ khá tò mò, và tớ cũng không muốn bị bỏ một mình.”

“Cậu tò mò ư!? Về nhà đi, tên thỏ đế! Đây là chiến trường đấy!” Aoki thốt lên khi cậu đánh mấy bài thể dục hâm nóng cơ thể. Một cặp ống nhòm treo lủng lẳng trên cổ cậu.

Cậu cần phải bình tĩnh lại đó.” Taichi vặn lại.

“Ôi, tớ mong cái ngày Yui đem Misaki-chan về ra mắt bố mẹ quá!”

“Iori-chan, cậu cho rằng họ đã hẹn hò rồi sao!? Chỉ vậy thôi sao!?”

“Ừm, họ đang đi hẹn hò. Hiển nhiên đó là định nghĩa của hẹn hò rồi.”

“Gừừừ…!”

“Hơn nữa, họ cũng hợp nhau mà, nếu cậu hỏi tớ.”

“Grừừừừừừ…!”

“Tha cho cậu ấy đi, Nagase. Nếu không cậu ấy sẽ tắt điện luôn mất.”

“Vâng thưa sếp! Tuân theo mọi mệnh lệnh của Taichi!” Nagase dang 2 tay đầu hàng, một nụ cười nghịch ngợm trên môi.

Nhưng, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Aoki ngã khuỵu xuống rồi, thì Taichi cũng không biết lúc đến màn cao trào thì sẽ như thế nào nữa.

“Quay trở lại vấn đề, tớ băn khoăn chút… Rình mò thế này để không bị bắt không phải khó lắm sao?” Nagase hỏi.

“Ồ, không cần lo chuyện đó,” Inaba cười đầy tự tin.

Biết tính cô, hẳn là cô đã có một kế hoạch tuyệt vời nào đó-

“Tình yêu là mù quáng mà.”

-hoặc là không.

“Ờờờ, tớ cảm giác họ sẽ bắt được chúng ta sớm thôi.” Taichi nói, vì cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá.

“Cậu nói đúng đó! Cậu đúng là thiên tài mà, Inaban!”

“...Thế là chúng ta vẫn sẽ làm chuyện này sao…?”

Đến mức này, Taichi bắt đầu lo rằng suy nghĩ của cậu với những người còn lại không đồng nhất với nhau.

                                                                                                              ◇◆◇

Tôi tiếp tục lo lắng về buổi hẹn cho đến tận trưa. Rồi, cuối cùng, tôi quyết định để mình trôi theo nó.

Tôi không muốn phá vỡ lời hứa, nên tôi sẽ đến cuộc hẹn. Và với mớ lo lắng này thì, ừm, tôi sẽ từ từ đánh bay từng mớ một thôi. Ờ, một giọng nói xuất hiện trong tâm trí tôi nói rằng mớ đó sẽ quay lại cắn tôi một ngày nào đó! Nhưng tôi mặc kệ nó!

Giờ vấn đề lớn nhất của tôi là nên mặc gì. Dù sao thì, đây cũng là một cuộc hẹn- với một bạn gái. Tôi không thể tùy tiện mặc gì cũng được… nhưng cùng lúc, tôi không muốn để cậu ấy nghĩ rằng tôi đang nghĩ quá nhiều. Nên cuối cùng tôi quyết định chọn một bộ trang phục hết sức giản dị: một chiếc áo có họa tiết kẻ sọc trên cổ áo và cổ tay áo kèm với một chiếc váy xếp li. Pơ phệch.

u74179-788060da-66f8-4f49-8de6-134e3c0b27fd.jpg

Một lần nữa, giọng nói kia lại bảo tôi rằng tôi nên vớ đại bộ đầu tiên tôi thấy, do sắp hết giờ rồi! Nhưng tôi lại mặc kệ nó!

1h10, tôi đến điểm hẹn- 20 phút trước giờ gặp. Đang ở giữa một ngày làm việc trong tuần, nhưng chỗ này không hẳn là vắng vẻ, vẫn còn khá đông người.

“Được rồi… Mình sẽ tìm một quảng trường có đài phun nước… Ôi trời, mình lo muốn phát điên lên ấy…”

Tôi nhìn lên, rồi nhìn xung quanh… và nhìn thấy không ai ngoài chính Oosawa-san.

“À… Ừm…” Chúng tôi đồng thanh. Cả 2 đều chưa chuẩn bị cho chuyện này, và tức thì cả 2 bắt đầu luống cuống.

Rồi Oosawa-san hít thở sâu 2 lần, quay về phía tôi, và cười. “Chào, Kiriyama-san. Hôm nay hãy vui vẻ nhé.” Cậu nháy mắt, nụ cười tươi rói hơn.

Cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng xám bên ngoài một chiếc áo vải Jersey và quần jean xoắn lên. Trông rất thương ngầu (“dễ thương” + “ngầu”), tôi bắt đầu cảm thấy hăng hái.

“Ghi điểm sớm vậy sao… Cậu khá đấy chứ…”

“Hử? Cậu đang nói gì vậy?”

“Ồ, không có gì! Đừng bận tâm. Chỉ là… làm tốt lắm!” Tôi khúc khích. Không gì có khiến tôi vui hơn là được thấy một cô bé dễ thương!

“Cậu biết đấy, Kiriyama-san, đôi khi cậu cứ như bị lạc vào thế giới nhỏ bé của riêng cậu ấy… và như thế cũng khá dễ thương đó!”

“Cái… Đừng mà! Cậu làm tớ xấu hổ đó!” Tôi lấy 2 tay che mặt mình. Đôi má tôi cứ như bị lửa đốt ấy.

“Cũng khá buồn cười khi chúng ta lại đến cùng lúc. Và tớ còn mong chúng ta kiểu ‘Nè, tớ ở đây! Cậu có đợi lâu không?’ ‘Ồ, không, tớ vừa mới đến thôi!’ đó.” cậu cười.

Sự bồn chồn ngày hôm qua đã phai bớt; giờ cậu có vẻ đã quay về chế độ bình thường. À mà, không… Ở trường cậu lạnh lùng hơn nhiều. Nếu so sánh thì, đây mới là cậu thực sự… và trái tim tôi lại bấn loạn lên khi nghĩ rằng cậu chỉ mở lòng cho mỗi mình tôi. Đây là một cảm xúc thật lạ, và hoàn toàn mới mẻ.

“Thực ra thì… Có lẽ định mệnh đã khiến chúng ta đến cùng lúc.”

“Đ-Định mệnh…? Ôi trời…” Tôi bắt đầu cảm giác được đầu mình đang bốc khói.

Oosawa-san cười. “Tớ đùa thôi. Nếu đúng vậy thật thì cái gì cũng có thể là do định mệnh cả, phải không?”

“Hở? À… Ừm…”

“Dù sao thì, đứng yên đây cũng không làm được gì. Chúng ta đi thôi!”

“Đ-Được rồi!”

Cậu bắt đầu bước đi, và tôi theo cậu. Bên trong, tôi thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Tôi thực sự biết ơn cậu đã chủ động, vì nếu không tôi sẽ không biết sẽ làm gì mất.

Và như thế sự phấn khích dấy lên trong lồng ngực tôi khi tôi tự hỏi buổi hẹn này sẽ đưa chúng tôi đi về đâu…

                                                                                                              ◇◆◇

Khi Oosawa và Kiriyama tiếp tục buổi hẹn, Taichi và cả Văn hội bám theo họ, núp đằng sau đủ thứ mà họ đi qua.

Đi ngó loanh quanh là việc đầu tiên trong kế hoạch của 2 cô gái. Hiện tại họ đang xem tại một cửa hàng bách hóa trông khá thời thượng. Lúc đầu Taichi lo lắng khi phải bám theo vào tận trong quán, nhưng thực chất thì cũng không khó khăn gì mấy; có lẽ là do 2 người kia đã lạc vào thế giới riêng của họ rồi.

“Tớ nghĩ chúng ta vẫn còn ở quá gần đó,” cậu nói, cẩn thận để không lớn tiếng.

4 người họ vào đây với ưu tiên số một là không để bị bắt… nhưng giờ đây, chỉ cách 2 người kia một khoảng nhỏ. Gần đến mức họ có thể nghe lỏm cuộc trò chuyện của 2 cô.

“Mà, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần nghe cách họ nói chuyện để hiểu rõ hơn chứ.” Inaba đáp, và Taichi rất muốn biết cô lấy đâu ra mớ tự tin ấy.

“Nhưng… có cần cả 4 phải đi theo thế này không?”

“Nếu cậu lo lắng chuyện đó thì về nhà đi.”

“K-Không! Tớ phải ở đây để kiểm soát 3 cậu chứ!”

“Wow. Nói chuyện như một tên tsundere thế không khiến cậu thấy kinh dị sao?”

“L-Làm gì kinh dị đến thế chứ!” Hoặc là cậu chỉ mong thế.

“2 cậu im đi được không!?” Nagase mắng, rồi dừng và nghiêng đầu. “Oa… deja vu…”

“Thật đó, tất cả chúng ta nên im lặng đi.” Aoki nói thầm, tay đặt sau tai để nghe rõ hơn, biểu cảm cực kì nghiêm nghị.

“...Cãi nhau thêm một tí nữa là tớ sẽ chấm dứt hết cái vụ này. Cảnh báo trước rồi đấy…”

Lúc đó, Taichi nghĩ cậu vừa nghe được một giọng nói nhỏ. Tông giọng nữ tính, nhưng chắc chắn không phải của Nagase hay Inaba.

“A-Ai đây!?” Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy ai gần đó cả. Hay do cậu hoang tưởng?

“Ồồ, nhìn cặp kính này nè, Kiriyama-san! Dễ thương không?”

“Ôi trời ơi, cậu hợp với nó ghê! Giống kẻ phản diện thật đó!”

“Cậu nghĩ vậy sao? Cảm ơn! Cậu cũng thử nó xem!”

“Tớ ư? Tớ không nghĩ tớ hợp với kính…”

“Không mất mát gì đâu! Cứ thử đi!”

“Ưm… Được rồi… Trông thế nào?”

“Dễ thương như tớ nghĩ! Đây, nhìn trong gương nè.”

“Ồ… Hợp hơn nhiều so với tớ tưởng…”

“Muốn tớ chụp ảnh lại không?”

“Không, không, không cần đâu. A, nhìn mấy chiếc cốc dễ thương đằng kia kìa! Đến xem đi!”

Và Oosawa và Kiriyama đi đến một nơi không có chỗ trốn, Văn hội không thể bám theo được.

“Đó là cuộc trò chuyện nữ tính nhất tôi từng được nghe.” Inaba lẩm bẩm.

Nagasa gật đầu. “Hiển nhiên. Họ thực sự đang vui vẻ đấy chứ.”

“Vẫn còn an toàn… Bọn họ vẫn chỉ là platonic thôi…!”

“Yên trí đi Aoki. Tôi sẽ nghĩ cách kéo Yui về cho cậu.”

“Cậu nghĩ tớ đã thua trận chiến này rồi sao, Inaba-chan!?”

“Ngay từ đầu đã không có một trận chiến nào ở đây cả.” Taichi nói thầm với chính cậu.

“Misaki-chan quả là một người tốt mà… A, tớ biết rồi! Sao chúng ta không rủ cậu ấy vào Văn hội nhỉ? Cậu ấy có thể đến vào những lúc không tập chạy tiếp sức!”

Như thường lệ, Nagase vẫn không quan tâm đến tình cảnh của Aoki dù chỉ một chút.

                                                                                                              ◇◆◇

Trước khi đến khu trò chơi, chúng tôi quyết định nghỉ một chút.

“Tớ sẽ đi mua chút đồ uống.”

“Ok, cảm ơn.” Tôi đáp và ngồi xuống băng ghế. Tôi cũng có thể đi theo cậu ấy, nhưng tôi muốn một mình một lúc để suy nghĩ.

Nhìn cậu ấy bước đi, tôi chợt nhớ là tôi đang trong một cuộc hẹn hò cùng cậu, và tim tôi bỗng thấy… mâu thuẫn.

“Cảm xúc này là sao chứ…?” Tôi tự hỏi, một tay đặt lên ngực. Tim tôi đang đập, chậm nhưng mạnh.

Cảm giác như tôi chỉ đi chơi đơn thuần với một bạn gái khác- điều mà tôi đã làm vô số lần rồi, và lần này cũng không khác gì mấy. So với một buổi “hẹn hò,” đây không có gì đặc biệt; chúng tôi không làm những gì tôi không làm với những người khác. Thế nên tại sao tôi lại thấy lo lắng mỗi khi nhớ lại đây, thực ra là, một buổi hẹn hò chứ?

Lạ lùng thay, cả thế giới bỗng trở nên khác lạ khi tôi ở bên cạnh ai đó thổ lộ tình cảm với tôi. Có phải tôi… đã yêu cậu ấy rồi không…?

“Không, không, không! Chắc chắn không!”

Không, tôi vẫn chưa thể yêu được. Tất nhiên cậu ấy rất ngọt ngào, và tôi cũng thích cậu, nhưng… không phải theo nghĩa yêu đương, hẳn là vậy.

Liệu cái ngày tôi bắt đầu thực sự yêu ai đó có đến không? Tôi không chắc. Những gì tôi biết bây giờ, là tôi đang khá lạc quan về tình yêu nói chung.

“Hử? Mình ngửi thấy gì đó cay cay…” Rồi đột nhiên, tôi hắt hơi. Xong tôi nhận ra mình thấy nhẹ nhõm khi Oosawa-san không ở đây để thấy tôi hắt hơi… và tôi không biết nên nói gì về chuyện này.

                                                                                                              ◇◆◇

Oosawa bước đi, để Kiriyama một mình trên băng ghế. Trong khi đó, Taichi và những người khác đứng ở ban công tầng 2, theo dõi họ từ phía trên cao.

2 cô gái đã xong việc đi dạo quanh, và xét theo nơi mà Kiriyama đang đợi, tiếp theo họ sẽ đến khu trò chơi.

“Để ý gương mặt mơ mộng của cậu ta xem.” Inaba bình luận khi nhì Kiriyama ngước theo Oosawa bước đi.

Mơ mộng ư…? Tớ không thể… Không thể chịu nổi nữa…!” Aoki lao như vũ bão đến phía cầu thang.

“C-Cậu đang định làm cái quái gì thế!?”

“Đừng cản tớ, Taichi! Gọi tớ là kẻ thua cuộc cũng được, nhưng tớ không thể để chuyện kết thúc như thế này!”

“Bình tĩnh đi, Aoki.” Nagase mắng.

Nhưng Aoki mặc kệ họ và chạy. “Tớ phải thử một lần nữa! Nếu không thì tớ thà chết còn hơn là phải- OÁI!” Cậu đột nhiên ngã dập mặt. “Au au au… C-Cái quái gì!? Tự dưng có một cái chân mọc ra từ phía cây cột!”

“Tôi biết cảm xúc của cậu dành cho cậu ta, nhưng đây là lúc quan trọng, và tôi muốn cậu đứng ngoài vòng chuyện tình cảm của bọn họ.”

Cặp kính của cô phản chiếu ánh sáng. Không là ai khác ngoài Fujishima Maiko, lớp trưởng lớp 1C, tình nghi chủ mưu trong chuyện lần này.

“F-Fujishima-san!?” Nagase ré lên vì hoảng.

“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao, hể?” Inaba cười thách thức.

“Fujishima…? Khoan…” Có gì đó trong câu vừa rồi của Inaba khiến cậu chú ý. “Inaba, cậu đoán được chuyện này sao?”

“Gì chứ? Dĩ nhiên là có rồi. Lý do chính tôi bám theo Yui là để kiểm soát hành động của Fujishima, cậu biết đó, để đảm bảo rằng cậu ta không đẩy 2 người họ đi sai hướng.”

“Tớ không biết chuyện đó… Sao cậu không nói…?”

“Xin lỗi đi. ‘Sai’ ư? Đây là hướng đúng.”

“Tớ không chắc vụ đó đâu nha… Nghe có vẻ chủ quan quá… cậu biết đó, mấy thứ lý lẽ thông thường… Hahaha…” Nagase cười đầy e sợ, hiển nhiên là để trừ bớt điểm trong mắt Fujishima.

“Mấy thứ lý lẽ thông thường không có cửa trước sự hiện diện của tình yêu.”

“Ư… Không có tác dụng rồi… chiến thuật chính thống không dùng lên cậu ta được…!” Nagase đập tay lên trán, mặt hướng lên trần nhà.

“Giờ thì,” Fujishima tiếp, nâng giọng lên. “Tôi sẽ không để mấy người can thiệp vào chuyện của Oosawa-san và Kiriyama-san.”

“Nhưng… nhưng còn chuyện tình yêu của tớ thì sao…!?”

“Cậu là… Aoki-kun, chuẩn chứ? Để tôi hỏi cậu: Kiriyama-san có yêu cậu không?”

“Ơ… Ừm...:”

“Thế nên cậu không có quyền lên tiếng ở đây.”

“C… Câu đó thì có nghĩa lý gì chứ!?”

“Aoki nói đúng.” Inaba chen vào. “Nếu cậu ta ‘không có quyền lên tiếng’, thì có nghĩa là cậu cũng thế, Fujishima.”

“P-Phải đó! Nói với cậu ta đi, Inaba-chan! Giờ thì, xin thứ lỗi, tớ cần phải nói chuyện với-”

Nhưng trước khi cậu nói hết, Fujishima chặn đường cậu. “Tôi nói không là không, chỉ vậy thôi.”

“Cậu đang làm gì vậy, Aoki!? Cậu có thể lướt qua cậu ta! Đàn ông lên đi!”

“Tiến lên đi! Né trái, rồi né phải! Cậu có thể làm được, Aoki!”

“Inaba… Nagase… 2 cậu quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?” Taichi lẩm bẩm.

“Mấy người không biết lắng nghe, nhể? Xem ra tôi phải dùng đến át chủ bài…” Fujishima lấy thứ gì đó trong chiếc cặp treo sau vai. “Xem đây! Lựu đạn hơi cay hạng nhẹ tôi làm tối qua để đề phòng mấy cậu! Sẽ không làm trầy xước da hay làm hỏng quần áo mấy cậu, nhưng để rửa sạch nó sẽ mất một lúc đó, với cả cũng câu đủ thời gian! Hây da!”

“GÁ!” Trái bom trúng ngay giữa ngực Aoki. Lập tức cậu bắt đầu ho và hắt hơi.

“Và đây là phần tặng những người còn lại!” Cô ném quả thứ 2 về phía Taichi, Inaba và Nagase.

“Cái… Cậu đang làm cái quái gì vậy!? M-Mắt tôi…!”

“C-Chúng tớ đã làm gì sai chứ!?”

Inaba và Nagase thi nhau ho.

“Lạ thật đấy… Tôi tưởng là đã làm đúng hạng nhẹ rồi chứ. Có phải chế sai công thức rồi không…? Hắt xì!” Giờ đến cả Fujishima cũng hắt hơi.

“Khụ…! Nếu cậu vẫn còn tư duy được chuyện giảm cường độ, thì ngay từ đầu đừng có làm mấy trái bom kiểu này!” Taichi nghẹn.

“Tôi nghĩ là chuyện đó không quan trọng nữa. Dù sao thì, tôi đã cầm chân mấy cậu thành công. Giờ 2 người kia đã có thêm thời gian để lẫn vào trong đám đông… Ôi không! Tôi chợt nhớ ra là họ đang nghỉ giải lao mà!”

...Đôi khi Fujishima cũng đãng trí đấy chứ.

                                                                                                              ◇◆◇

Trong khu trò chơi, Oosawa-san và tôi đang chơi trò thử phản xạ bằng cách bấm những các nút theo chỉ dẫn trên màn hình.

“Hây da! Hây da! Hây da! HÂY DA!” Âm thanh điện tử phát ra, báo hiệu kết thúc ván chơi, và tôi đặt tay ra khỏi cái điều khiển. Tiếng kèn vang lên; chúng tôi đã đạt được điểm cao nhất trong mục 2 người chơi trong cái trò chơi này.

“Haaay! Không tệ lắm, nhỉ!”

“Nói thế là hạ thấp quá rồi đó, Kiriyama-san. Phản xạ của cậu là quá tốt! Ý tớ là, cậu có thể bấm 1 lần 7 nút mà không trượt nút nào!” [note34502] Oosawa-san không chỉ ngạc nhiên, mà bối rối nữa.

Trong lúc đó tôi cũng nghe được tiếng xôn xao của đám đông quanh đó.

“2 bạn kia tuyệt ghê…”

“Oa… Nhìn cái điểm cao kia xem!”

“Tôi không biết có người đạt đến mức đó cơ đấy…”

“Chúng tôi đã xem họ chơi đó. Cô bé tóc nâu dài kia phải gọi là đỉnh. Vượt cảnh giới con người luôn rồi!”

Có vẻ chúng tôi đã gây chú ý khá nhiều.

“Tới chỗ kia không?” Oosawa-san hỏi.

“Ừ-Ừm.” Tôi gật đầu, rồi cả 2 chạy vụt ra khỏi những ánh nhìn tò mò kia. Rồi trước chúng tôi một quãng là biển báo nhà vệ sinh nữ.

“Tớ đi vệ sinh một chút nhé, nhanh thôi.” Cậu hỏi.

“Ok! Tớ sẽ đợi quanh đây.”

Khi còn một mình, tôi duỗi tay chân. Cho đến lúc này thì tôi đã thực sự bùng nổ.

“Nếu buổi hẹn hò nào cũng vui như thế này, chắc sẽ thành thói quen mất thôi… Hehe…”

Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi… nhưng tôi bắt đầu thấy khúc mắc.

Tôi không hiểu ý nghĩa của việc hẹn hò cùng ai đó. Hay là cùng một bạn gái. Tất cả những gì tôi biết chỉ là Oosawa-san có cảm tình với tôi, và tôi cũng thích ở cạnh ai đó quan tâm đến mình. Vậy nếu “hẹn hò cùng ai đó” chỉ là ở bên cạnh họ rất nhiều- không kì quặc, chỉ có vui- có lẽ điều đó sẽ không tệ. Thêm nữa, Oosawa-san cũng vui… Có lẽ nghĩ nhiều là không cần thiết-

“...Hử?”

Ngay lúc đó, tôi nghe được vài giọng nói thân quen. Tôi thực sự không muốn những người bạn trong trường tìm thấy tôi ở đây… nên tôi quyết định đi điều tra.

                                                                                                              ◇◆◇

“Lại là mấy người sao… Tôi đã lo rằng từng đó là không đủ để cản chân mấy cậu, và có vẻ là tôi đã đúng. Mà, xem ra mấy cậu đã hạ quyết tâm sẽ can dự chuyện tình cảm của 2 người họ nhỉ.”

“Ồ, thôi giùm đi, Fujishima! Cậu mới là người tấn công bọn tôi!”

Xen giữa những máy trò chơi, bàn bòng bàn, bàn bi-da, và bia ném phi tiêu là tia nhìn như chĩa dao vào nhau của Fujishima và Inaba. Cả Văn hội đã mất cả tấn thời gian để rửa sạch mớ dính trên quần áo do mấy trái bom kia.

Sau lúc đó, Taichi và Nagase đã phải làm nguôi dịu cơn giận của Inaba; và Aoki bắt đầu rên những thứ như “Đời tôi đến đây là hết…” và họ cũng phải làm nguôi dịu cậu; sau từng đấy, ngay khi họ tìm được khu trò chơi, thì lại gặp phải Fujishima. Có vẻ cô đã rình sẵn đợi họ.

“Sao mấy cậu phải bận tâm thế nhỉ? Cứ để họ thoải mái đi!”

“Ồ, tôi rất sẵn lòng làm thế… nhưng theo cách tôi nhìn thì, người đang làm chủ mọi thứ là cậu, chứ không phải họ. Cậu định phản bác thế nào đây, Fujishima?”

“Cậu đang làm tổn thương tôi bằng mấy lời buộc tội như vậy đó. Tôi tôn trọng ý muốn của họ hơn bất kì ai hết.”

“Ừ thì cậu nói thế, nhưng ưu tiên của cậu là khiến Yui hẹn hò với một cô gái bằng mọi giá? Cậu gọi đó là tôn trọng sao? Điều bình thường cần làm là chỉ để cậu ta tự đưa ra quyết định cho bản thân.”

“Bình thường, sao… Ai quy định mấy thứ đó nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm; nếu cứ nói theo hướng này thì cuộc trò chuyện này sẽ không đi về đâu đâu.” Fujishima thở dài và nhún vai.

“Có lý. Thế thì chỉ còn một điều phải làm thôi… Chúng ta sẽ quyết định bằng một trận đấu công bằng!” Inaba tuyên bố, chỉ tay về phía mặt Fujishima.

“Oa… Làm tớ nhớ đến đấu vật chuyên nghiệp! Nếu không thể ngoại giao bằng lời, hãy ngoại giao bằng các chiêu võ!

“Taichi, cậu biết sẽ không ai hiểu gì về đấu vật chuyên nghiệp đâu. Để mấy thứ đó cho riêng cậu thôi.” Nagasa mắng cậu.

Nhưng là một người con trai nóng máu, cậu sẽ không im lặng!

“Được thôi. Tuyên bố thử thách đi, tôi không ngại đâu.”

“Xem ra cậu đang coi thường tôi… Nếu vậy, chơi bóng bàn không? Thử thách về kĩ năng!”

“Đồng ý thôi. Thế, nếu tôi thắng, mấy cậu sẽ chấp thuận cho mối quan hệ của Kiriyama-san và Oosawa-san, chuẩn chứ?”

“Và nếu chúng tớ thắng- ể, nếu Inaba-chan thắng- thì Yui sẽ hẹn hò cùng tớ!” Aoki thốt, bỗng lấy lại được sức sống.

“Nghĩ thế nào tùy cậu. Dù sao thì, tôi sẽ không thua.”

“Ôi phải vậy chứ! Quẩy lên nào, Inaba-chan! Hay để tớ đấu với cậu ta cho!?”

“Tôi không cần giúp, cảm ơn. Tôi sẽ đánh bại cậu ta bằng sức mình!”

“Và cuối cùng… trận đấu giữa nữ hoàng ánh sáng Fujishima-san và nữ hoàng bóng tối Inaban! Mai phải kể cho cả trường nghe mới được!”

Nagase đã chuyển thành bình luận viên.

Cả 5 người họ đã bị cuốn theo chiều gió, họ hoàn toàn quên mất mục đích thực sự của họ khi đến đây-

“Mấy người bọn cậu đang làm cái trò gì vậy?” một giọng cất lên, đi kèm với sự giận dữ.

u74179-233c7ec7-dd89-4ac9-baf9-f069ef57b680.jpg

Taichi quay lưng lại thì thấy không ai ngoài Kiriyama Yui, giận dữ bao quanh cô. Mấy trò hề của họ đã leo cao đến cái mức họ vô tình bị phát hiện.

“Tớ nghĩ mấy cậu không ở đây vì trùng hợp đâu nhỉ,” Kiriyama tiếp, hai má cô giật giật với nỗi giận đang được kìm nén.

“A… Hế lô, Yui… Ừm… Misaki-chan đâu rồi?” Nagase hỏi, cố che giấu nỗi sợ đằng sau sự vui tươi đầy gượng ép.

“Trong phòng vệ sinh. Tớ biết tớ nhận ra giọng mấy cậu mà…!” cô nói. Dường như ngay cả Nagase cũng không hề an toàn trước cơn giận của Kiriyama… tức là cô đang trên cả mức tức giận luôn rồi. “MẤY CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!?” cô hét lên, âm thanh làm rung chấn cả không khí, cứ như mấy cái máy trò chơi quanh đó cũng rung.

“K-Kiriyama… Ở đây dù ồn ào nhưng không có nghĩa là cậu có thể hét lên như thế. Cậu sẽ làm phiền những người khác mất-”

Cậu im mồm lại đi, Taichi! Nhìn cậu đi! Tất cả bọn cậu! Mấy cậu đang làm trò quái gì vậy chứ!?”

“Tớ… Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không bị kéo theo lối sống khác…”

Lối sống khác!? Nó có nghĩa là gì chứ!? Tớ không được phép sống cuộc sống của mình sao!? Tớ không nghe theo lệnh ai hết, đặc biệt là từ cậu, Aoki!”

“Ư! Tớ không thích cái phần ‘đặc biệt là’ đâu...!”

“Vậy nếu cậu thắng thì tớ hẹn hò với Oosawa-san, và nếu cậu thắng thì tớ hẹn hò với Aoki!? Mấy cậu nghĩ mấy cậu có thể quyết định mối quan hệ của tớ như vậy sao!?”

“Tôi chỉ muốn loại bỏ mọi cản trở cho 2 cậu thôi-”

“Tớ không quan tâm cậu liên quan tới mức nào. Cậu phải suy nghĩ lại thật kĩ, nếu không tớ sẽ đánh cậu đấy, Fujishima-san!”

“Cậu ta nói nghiêm túc đấy… Cậu nên xin lỗi đi, Yaegashi-kun.”

“Đừng có đổ hết lên tớ vậy! Cậu tự xin lỗi đi chứ!”

“Thôi cãi nhau đi! Tất cả mấy cậu CÚT HẾT ĐI VÀ ĐỂ TỚ MỘT MÌNH!” Kiriyama nhảy dựng lên. “Tớ có thể tự quyết định được!”

Khi thấy mắt cô đẫm lệ, ai ai cũng im lặng. Họ biết họ đã đi quá xa, và họ đều thấy hối hận- hoặc là Taichi nghĩ vậy.

Nhưng lúc đó, Inaba chỉ tay thành khẩu súng, chĩa về phía Kiriyama. “Chuẩn. Cậu nói rồi đó, Yui.” cô nói.

“C-Cậu đang nói gì vậy?” Kiriyama bối rối. Câu nói đó chứa đầy ẩn ý, khiến cô bồn chồn.

“Đây là quyết định của chính cậu, và cậu cần phải đặt ra nó.” Inaba tiến tới một bước, đứng ngay trước mặt Kiriyama. “Cậu có chọn con đường nào, tôi cũng sẽ giúp đỡ với mọi thứ tôi có… nhưng ở đây cậu không phải là người chủ động. Cậu chỉ bị cuốn theo thôi.”

“Cậu đang nói… gì vậy chứ…?” giọng Kiriyama run run. Cô mím chặt môi.

“Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. À, và… Tôi biết bọn tôi không nên bám đuôi cậu đến đây. Xin lỗi. Bọn tôi sẽ đi bây giờ. Có phải cậu muốn vậy không, Fujishima?” Cô quay sang người đeo cặp kính.

“Có lẽ là tôi vâng lời cảm xúc hơi quá… Vì thế, tôi chân thành xin lỗi… tất cả mọi người.” Cô cúi đầu. “Mai tôi sẽ gặp lại mấy cậu ở trường sau.” Và như thế, cô quay đi và hướng đến lối ra về. Cô luôn hiểu chuyện vào những lúc cần thiết, và đó là lý do Taichi không thể nào ghét cô được.

“Chúng ta cũng phải đi thôi. Nhanh lên, trước khi Oosawa quay lại!”

Và, theo lệnh Inaba, những người còn lại trong Văn hội quay về, xin lỗi trước khi đi.

Taichi quay mặt lại lần cuối. Biểu cảm của Kiriyama lúc này rất khó tả- trộn lẫn giữa tức giận, mâu thuẫn và… cô độc, như một chú cún đi lạc.

“Cậu có chắc thế này là đúng chứ?” cậu hỏi Inaba.

“Ờ, cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu có nhận ra là tôi cố tình để như thế để có cơ hội làm rõ chuyện cho cậu ta, đúng không?”

“Hả? Làm sao cậu có thể tính xa được như thế chứ…?”

Như mọi khi, Inaba vượt xa mọi mong đợi của cậu. Cô thuộc cảnh giới khác luôn rồi.

Nhưng sau đó Nagase tối sầm nhìn Inaba. “Ngừng chém đi Inaban. Cậu lúc đó chỉ nghĩ gì nói nấy thôi.”

“Ư…” Inaba quay đi rồi huýt sáo ra vẻ vô tội.

“Hả? Sao chứ? Có thật vậy không?” Taichi mơ hồ nhìn cô.

“T-Thì liên quan gì chứ!? Dù sao thì, 2 người bọn cậu cũng cần phải quyết định đấy! Tôi không biết 2 cậu còn xấu hổ hay gì, nhưng cả 2 dạo này toàn tránh né nhau!”

“K-Không đúng!” Taichi và Nagase đồng thanh thốt lên, rồi giật mình và quay sang nhìn nhau.

Cả 2 đều ngượng chín mặt.

                                                                                                              ◇◆◇

Oosawa-san và tôi rời khỏi khu mua sắm. Những tia hoàng hôn nhuộm cả thành phố một màu đỏ rực.

“Phù! Hôm nay vui quá. Cảm ơn cậu nhiều, Kiriyama-san.” Cậu nhìn tôi với một ánh mắt tỏa nắng.

“À… Ừm… Không có gì…”

“Tự dưng trông cậu xuống dốc quá. Có phải lúc cuối chán quá không?”

“Không, không! Hoàn toàn không! Tớ rất vui!” Tôi khăng khăng. “Tớ chỉ… thấy hơi mệt, chỉ vậy thôi.” Nhưng sự thật là, câu nói của Inaba lúc đó nặng trịch hơn bất cứ thứ gì.

“Ôi, tớ xin lỗi! Đáng ra tớ không nên kéo cậu đi đủ nơi như thế!”

“Không, không, không sao! Tớ không giận hay gì đâu! Đừng xin lỗi mà.”

“À, được rồi… Cảm ơn.” Cậu cười. Thường thì cậu là kiểu người toát ra vẻ “ngầu lòi” hơn tất thảy, nhưng trong lúc này, cậu nữ tính một cách đáng yêu. Một lần nữa, tôi khắc ghi hình ảnh người con gái ngọt ngào và ngây thơ của cậu.

Sâu thẳm bên trong, tôi đã có định kiến về cậu. Một phần tôi nghĩ cậu là một đứa quái gở vì cậu thích con gái. Nhưng giờ tôi đã hiểu rõ. Cậu chỉ là một người con gái bình thường… và có tình cảm với tôi.

“Anou, ừm…” Tôi dừng lại.

“Hửm?”

“Có phải chuyện này, kiểu… cần nhiều dũng khí lắm không? Ý tớ là, thổ lộ với một bạn gái khác ấy.”

Oosawa-san đóng băng hoàn toàn, như một bức tượng. Tôi không biết liệu cậu có đang thở hay không nữa.

Rồi bức tượng băng kia từ từ tan ra, bắt đầu từ đôi mắt.

“Phải… Tớ đã rất sợ. Tớ biết chuyện này không bình thường… và nếu mọi người biết được thì họ sẽ nghĩ tớ là một con quái đản mất… và tớ cũng chắc rằng cậu sẽ từ chối tớ nữa… nhưng chỉ là tớ yêu cậu hết sức… nên tớ có hỏi Fujishima-san và mấy người bạn từ hồi sơ trung, và họ đã giúp tớ.” Cậu cười, giọt lệ lung linh ánh đèn. Cậu vẫn rất xinh đẹp, ngay cả khi đang khóc… Rồi cậu cười. “Ôi trời, sao tớ lại khóc nhỉ!? Xin lỗi, tớ phải chạy đến nhà vệ sinh đây. Đợi ở đây nhé!”

Và thế, cậu vút đi trước khi tôi kịp nói một lời nào. Biến mất trong một cái nháy mắt… Đúng là ngôi sao của môn chạy tiếp sức mà.

Tôi định đi theo cậu ấy, nhưng quyết định không. Thay vào đó, tôi sẽ đợi ở đây như cậu đã bảo. Tôi ngồi xuống lan can làm bằng sắt.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo chút hơi ấm từ hoàng hôn.

“Cậu ấy thật dũng cảm, để nói ra cảm xúc của mình…”

Đặc biệt là khi tôi cũng là con gái. Hoặc là tất cả mọi lời thổ lộ đều cần một lượng dũng khí cao đến điên rồ. Ý nghĩa thực sự của “tình yêu” là gì? Khi muốn có được ai đó, thì phải đồn hết những gì mình có ư?

Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung. Tôi nhận được tin nhắn… từ Aoki.

Dù cậu chọn theo con đường nào, tớ cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu… nhưng tớ vẫn sẽ yêu cậu. Tớ muốn được đi chơi và vui vẻ cùng cậu… và không phải theo nghĩa biến thái đâu nhé! (Thật đó!) Tớ biết có chút “bắt cá hai tay” khi gửi cái này trong lúc cậu vẫn đang trong cuộc hẹn, nhưng tớ cần phải giải thoát điều này ra khỏi trái tim mình. Tớ xin lỗi.

Cậu ta không xài một cái emote nào luôn.

Tôi đọc nó, rồi đọc lại lần thứ 2, rồi thứ 3. Aoki đã thổ lộ cảm xúc của cậu với tôi hàng tá lần rồi. Dù tôi có từ chối đến mức nào, cậu cũng không bỏ cuộc…

Rồi câu trả lời ập đến tôi, nên tôi nhấn nút Trả lời và bắt đầu nhập số. Dĩ nhiên tôi thấy có lỗi khi nói chuyện với ai khác giữa cuộc hẹn với Oosawa-san, nhưng kệ, tôi nhấn nút Gọi.

“Yui!? Có chuyện gì vậy!? Cuộc hẹn sao rồi!?” Aoki thốt lên ở đầu bên kia đường truyền, vẫn ngốc nghếch như mọi khi.”

“Tớ muốn hỏi cậu một câu. Một câu hỏi kỳ quặc. Vậy ổn không?”

“Gì chứ? Tớ luôn sẵn sàng giúp cậu mọi lúc, mọi nơi, 24/7/365!”

Tôi có thể tưởng tượng nụ cười hào hiệp trên mặt cậu ta khi cậu nói câu đó.

“Cậu cảm thấy thế nào vào lúc cậu… nói cậu yêu tớ ấy? Xin lỗi, tớ biết chuyện này riêng tư quá…”

Im lặng một lúc. “Cậu thực sự muốn biết sao?”

“Ừm.”

Rồi lại im lặng.

“Tớ không muốn cho ai biết đâu, nhưng… thực ra tớ đã rất lo lắng. Vì, tớ sẽ nói với cô gái trong lòng tớ rằng tớ yêu cô ấy, cậu biết đó? Tớ đã rất sợ, kiểu… lỡ cô ấy nghĩ tớ là một tên quái thì sao? Tớ cũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu, nên…”

“Ồ…”

Vậy ra con trai cũng cảm thấy tương tự sao… kể cả Aoki.

Hiển nhiên là có rồi. Quá hiển nhiên luôn. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác cả; giới tính chả liên quan gì. Ai cũng phải sợ khi phải thổ lộ cảm xúc… nhưng những người kia cũng dồn hết dũng khí để làm được, vì đó là cách mà tình yêu hoạt động.

Tôi vẫn còn nhiều thứ để học, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi cảm giác như mình đã có được một bài học mới.

“Nhưng bên cạnh đó,” Aoki tiếp, tông giọng vui tươi hơn. “lợi vẫn hơn nhiều so với thiệt mà. Cũng vui, kiểu, bối rồi rồi bồn chồn rồi các thứ! Trái tim đập thình thịch như thế mới khiến tớ nhận thức được mình đang sống chứ! Kiểu vậy đó.”

Tôi có linh cảm cậu đang muốn khiến tôi cười, nên tôi cười. “Hiểu rồi. Cảm ơn nha.”

Tôi không biết mình cảm ơn cậu ta vì điều gì, nhưng chắc cũng không cần phải nói cụ thể. Có lẽ tôi nên cảm ơn cậu ta vì mọi thứ và cậu ta sẽ hiểu thôi.

“Không biết tớ đã giúp được gì, nhưng đừng khách sáo!”

...Cậu ta không hiểu gì hết! Hừ! Chú ý một tí đi, đồ ngốc!

“Dù sao thì, xin lỗi vì cái câu hỏi ngốc nghếch kia. Chào… Tớ sắp sẵn sàng rồi, hứa đó.”

“Hở? Khoan, cái câu cuối là sa-”

Tôi cúp máy, rồi tắt nguồn điện thoại để cậu ta không gọi lại rồi cất vào trong túi.

Một thoáng sau, Oosawa-san quay lại chỗ tôi, và tôi đứng dậy. Mắt cậu đỏ và sưng húp; lồng ngực tôi thắt lại.

“Xin lỗi vì, cậu biết đó… tự dưng lại như vậy… Haha…”

“Ồ, không, là tại tớ! Xin lỗi đã hỏi cậu câu ngốc nghếch như thế!” Cuộc trò chuyện có hơi lủng củng, nên tôi tiếp. “Thực ra thì, có chuyện tớ cần nói với cậu.”

Mặt cậu cứng lại… nhưng sau đó đôi mắt cậu tràn đầy quyết tâm, và cậu gật đầu.

“Tớ, ừm… từng bị chứng sợ con trai.”

Đó là điều không ai ở trường biết ngoài những người bạn trong Văn hội, nhưng tôi quyết định sẽ kể cho Oosawa-san.

“Hả…?”

“Có một vụ xảy ra nhiều năm trước, và sau vụ đó, tớ phát ốm khi có con trai chạm vào tớ hoặc là đến quá gần.”

“À, wow… Tớ rất tiếc vì chuyện đó xảy ra với cậu…”

“Không, không, không sao! Tớ khá hơn nhiều rồi. Một người bạn nam của tớ đã giúp tớ vượt qua được, và nhờ cậu ấy, tớ có thể cho rằng tớ đã thực sự vượt qua… dù con trai vẫn không phải là gu của tớ.”

Đó là sự thật. Nếu tính đến bây giờ, về mặt cơ bản thì tôi đã khỏi bệnh sợ con trai.

“Đó là lý do tớ chưa bao giờ hẹn hò cùng ai. Không yêu ai. Tớ nghĩ điều đó là không thể vì tớ không thể chịu nổi con trai, nên… tớ né tránh nó. Tớ bỏ chạy.”

Suốt hàng năm trời.

“Tớ chưa bao giờ dừng lại để nghĩ “tình yêu” hay “tình cảm” thực sự có ý nghĩa gì.”

Mặc dù tôi đã luôn ở bên cạnh ai đó luôn nói rằng cậu ta yêu tôi.

“Tớ chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của ai đó… vì tớ đã mặc định rằng tớ không thể. Tớ dùng cách đó như một cách để gỡ mọi rắc rối nên tớ không cần phải thử làm gì.”

Oosawa-san im lặng lắng nghe khi tôi nói.

“Và tớ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai đó khác.”

Vì chứng sợ con trai của tôi đã biến mất, tôi tự nhủ là tôi muốn vượt qua nó hoàn toàn… nhưng giờ tôi đây, vẫn quay lòng vòng trên vết xe đổ của bản thân.

“Nhưng sau hôm nay, tớ đã hiểu… và nếu không có cậu, thì tớ đã không thể nối các mảnh ghép kia lại với nhau. Cảm ơn cậu, Oosawa-san.”

Cậu mỉm cười.

“Tớ chưa biết yêu ai đó là như thế nào… hay ‘tình yêu’ là ra sao… nhưng kể từ bây giờ, tớ muốn thử. Tớ sẽ ra khỏi vùng an toàn của mình. Tớ muốn bắt đầu một cách nghiêm túc.”

Không tránh né câu hỏi hay trốn chạy gì nữa. Từ bây giờ, tôi muốn được đáp trả những cảm xúc kia những gì mà họ xứng đáng được nhận.

“Và một khi tớ đã bắt kịp những người khác… một khi tớ đã hiểu cảm giác được yêu ai đó là thế nào, thì có lẽ tớ sẽ… thấy được việc hẹn hò cùng ai đó là như thế nào.” Tôi cúi đầu. “Mấu chốt là… Tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn chưa phải ở trong vị trí có thể chấp nhận những cảm xúc của cậu, và tớ vẫn chưa muốn quyết định cho đến khi tớ thực sự hiểu rõ tất cả. Dù biết là hỏi ích kỷ, nhưng tớ mong cậu tha thứ cho tớ về việc này.”

Với thế, tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói (hi vọng là thế)- một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề. Tôi ngẩng đầu lên, đợi cậu trả lời.

“Anou… Có phải là tớ vừa bị từ chối không?” Oosawa-san hỏi, nghiêng đầu và cười hồn nhiên.

“Hở? Ừm, ý tớ là, cũng không hẳn… Không phải là có hay là không… Mà khoan…” Bỗng dưng một câu trả lời tệ hại ập đến tôi. “Nghe nè, ừm… Tớ xin lỗi. Cậu nói đúng đấy. Sự thật là, tớ không thể hẹn hò cùng cậu, nên ừ, tớ phải từ chối cậu. N-Nhưng không phải là do tớ không thích cậu đâu nha! Tớ chỉ, ừm…!”

Khi tôi luống cuống tìm lời giải thích, Oosawa-san cười khúc khích. “Xin lỗi, tớ chỉ đùa tôi. Đừng lo gì cả! Tớ biết cậu chưa thể cho tớ câu trả lời bây giờ… nên tớ sẽ đợi đến lúc cậu có thể. D-Dù sao thì!” cậu buột miệng, rồi lưỡng lự. “Cậu có thấy ổn với việc… ừm… tớ là con gái không?” giọng cậu yếu ớt.

“...Tớ thành thật 100% với cậu được không?” Tôi hỏi.

Một vài giây im lặng.

“Cứ việc,” cậu đáp.

“Tớ cũng không biết chắc nữa.”

Còn nhiều thứ mà tôi chưa hiểu… nhưng tôi sẽ không lấy đó làm viện cớ để trốn chạy.

Oosawa-san nhìn tôi một lúc, miệng há hốc. “Tớ không nghĩ cậu sẽ nói vậy đấy… Tớ đã nghĩ sẽ là ‘không’ cơ.”

“Tớ kỳ quặc thật, nhỉ?”

Cả 2 chúng tôi phá lên cười.

“Cậu biết đó… Tớ rất biết ơn khi cậu đã nghiêm túc với cảm xúc của tớ. Tớ đã sợ cậu sẽ cười nhạo tớ hay ghê tởm tớ…” Oosawa-san thở dài, rồi mỉm cười. “Tớ rất vui khi đi yêu cậu, Kiriyama-san.”

“Cái… Yêu…? Tớ ư...!? Trời ạ…!”

Cậu ấy đã nói điều này trước rồi, nhưng sao tôi vẫn chưa quen được với nó, tôi vẫn còn thấy bẽn lẽn. Nhưng cùng lúc thì tôi lại thấy… vui…?

“Tớ sẽ đợi cậu, Kiriyama-san. Tớ sẽ đợi đến lúc cậu có được câu trả lời.”

“Cảm ơn… Tớ rất biết ơn điều đó. Và… cảm ơn đã… cho tớ biết cảm xúc của cậu.”

Trước khi tôi nhận ra, 2 người bọn tôi đã bắt tay nhau. Tay cậu ấy thật mềm và ấm… Nó đã thắp một ánh lửa trong lồng ngực tôi, và tôi tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

                                                                                                              ◇◆◇

Một cách thận trọng, tôi mở hộc tủ giày ra.

Chỉ có giày thôi.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Ý tôi là, dĩ nhiên là tôi sẽ không có thêm 1 lá thư tình nữa. Toi biết điều đó. Cái đầu tiên thực chất chỉ là tình cờ, nếu phải nói-

“Chào buổi sáng, Yui.”

“Òa-hố!?” Tôi nhảy dựng lên và quay lưng thì thấy Yukina đứng đó, bất mãn nhìn tôi. “À… ừm… Chào buổi sáng, Yukina…”

“Trò mới à? Phát ra mấy tiếng kì lạ khi có ai đó chào cậu buổi sáng ấy?”

“K-Không!”

2 người bọn tôi hướng về lớp 1A. Trên đường đi, chúng tôi đi qua lớp 1C, tôi nhìn qua cửa.

Cậu ấy kia rồi. Oosawa Misaki. Đang trò chuyện với lớp trưởng của cậu, Fujishima Maiko, và một nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi cậu.

“Nè, Yukina?”

“Hửm?”

“Cậu có thể kể tớ nghe về bạn trai cậu được không? Vào bữa trưa hay gì đó?”

“Hả?”

“Đừng nhìn tớ vậy chứ! Tớ chỉ hỏi thôi!”

“Không thể không nhìn được! Cậu chưa bao giờ muốn nói về những chuyện như này!”

“Ừ-Ừm, cũng đúng… nhưng, cũng không mất mát gì, nên chỉ lần này thôi, được không!?”

“Khoan… Tớ hiểu rồi…” Yukina đặt tay lên cằm mình với một nụ cười ma mãnh. “Yui… Yêu rồi à?”

“K-K-Không có-”

Và ngay cái lúc không đúng nhất thì cuộc trò chuyện bị xen vào bởi một vị khách không mời (nhưng cũng không muốn mời): Aoki Yoshifumi.

“Cái gì!? Yui!? Yêu ư!? Đó là 2 thứ mà tớ không thể cho qua được!”

“Đi lo chuyện của mình đi!” Tôi vung chiếc cặp đập vào mặt cậu ta.

“Gá!” Cậu ngã lui đằng sau.

“Trời ạ! Mới sáng sớm mà trông cậu đã đáng ghét đến thế này sao!”

“2 cậu xem ra vẫn không thay đổi chút nào nhỉ… Mà, rõ ràng là cậu đang yêu! Thừa nhân đê!”

“Không tớ KHÔNG CÓ!”

“Ai đó đang đỏ mặt kìa…”

“Grừừừừ!”

“Ok, ok, tớ dừng! Đừng có cáu lên thế! Cậu không phải đang yêu… nhưng cậu đang ở đâu đó quanh vùng đấy, đúng không?”

“Tớ nói không là không!”

“Xem người bảo tớ kể chuyện tình cảm nói kìa… Ờ, sao cũng được. Cảnh báo trước nhé: Tớ sẽ khoe hết sức luôn đấy! Chỉ ngày hôm kia, tớ và anh ấy-”

Yukina máu lửa quá, cậu không cần đợi đến bữa trưa mà kể ngay bây giờ luôn, kể hết về bạn trai của cậu.

Với tôi thì… Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu, nhưng bất kể nó là như thế nào, tôi có linh cảm rằng nó là thứ gì đó rất diệu kỳ.

                                         

Bình luận (0)Facebook