• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 – Đi tới Guild mạo hiểm giả nào

Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:15

Dịch giả: Kaito-sama

* * * * *

Chương 5 – Đi tới Guild mạo hiểm giả nào

Tóm tắt chương trước: Quyết định trở thành mạo hiểm giả tân binh

----------------------------------------

Thẻ mạo hiểm giả mới của tôi được cấp lại dưới tên Rock.

Nghề nghiệp, một chiến binh. Tôi có thanh Quỷ Vương kiếm, nên có lẽ là ổn thôi.

Sau khi cấp lại tấm thẻ, Gran nói.

[Tấm thẻ này đã được khắc lên ma thuật che giấu thông tin, và chỉ có cái tên Rock được hiển thị thôi]

[Còn gì khác nữa?]

Gran sau đó giải thích cặn kẽ cho tôi. Thực sự là bất khả thi để làm giả thông tin thẻ mạo hiểm giả.

Vì thế, những tấm thẻ giả không thể được làm ra.

[Nhưng tên trên đây là Rock, không phải là Rakku?]

[Đó là vì tên thật của cậu là Rakku Rock Franzen]

Bằng cách nào đó và ở nơi nào đó, tôi đã kiếm được tên đệm rồi.

[Tôi đã làm cho nó chỉ có thể hiển thị tên đệm lên thôi. Nếu ma thuật che giấu bị hủy bỏ, tên thật của cậu sẽ hiện ra]

[Kể cả nghề nghiệp?]

[Nghề nghiệp chính của cậu là Great Sage, cứu tinh của thế giới, pháp sư S-rank mạnh nhất, và cái thứ 2 là chiến binh rank F]

Bình thường thì rank của nghề chính là rank của mạo hiểm giả.

[Cậu có thể làm cái gì với cái phần ‘Great Sage’ được không?]

[Nope. Đó là một danh hiệu được trao bởi guild]

Đó thực sự là một danh hiệu không thoải mái chút nào. Tôi chỉ có thể ghét cái biệt danh này, không thích một chút nào.

Đó là thành tựu của những hành động dại dột của Eric và Gran, cả hai bọn hắn đều đã nghĩ tôi đã chết rồi.

[Cậu không thể làm giả thông tin. Đó là lý do vì sao tôi khiến nó chỉ hiện ra nghề thứ 2 mà thôi]

Gran đã cố gắng sử dụng toàn bộ những tinh hoa suy nghĩ của mình để làm được tấm thẻ mạo hiểm giả, cái thứ mà không thể được làm giả, trở nên nổi bật.

Tôi thực sự biết ơn sâu sắc nỗ lực của cậu ta.

Có vô số thông tin ở trong thẻ mạo hiểm giả.

Cho dù là cha mẹ của một người còn sống hay đã chết, tên của họ, nghề nghiệp và hạng.

Ngày sinh, hạng chinh phục quái, số lượng nhiệm vụ chấp nhận cùng với tỉ lệ hoàn thành, và tất cả tiền thưởng mà họ được nhận.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó thường không được hiển thị.

Sau cùng, những thông tin này vốn là điều mà bạn không muốn cho mọi người biết được.

Nếu bạn muốn cho họ xem, bạn không thể cứ đi tới quầy tiếp tân ở guild là được.

Bạn sẽ phải đưa nó đi qua một thiết bị ma cụ đặc biệt có trong những guild lớn để hiện thị những thông tin đó.

Hơn nữa, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này mỗi khi tăng hoặc giảm hạng mà thôi. Những điều đó hoặc là khi bị trục xuất ra khỏi guild.

Sử dụng hệ thống này, Gran đã mở rộng phạm vi thông tin bị ẩn.

[Cảm ơn, Gran]

[Đừng để ý. Nó cũng không phải vấn đề gì to tát]

Cậu ta đang cảm thấy xấu hổ.

. . .

Sau đó, chúng tôi di chuyển tới nhà của Gran, và mở tiệc, uống muộn đến tận buổi khuya.

Bình minh tới, và sau khi Gran cùng với tôi uống tới khi bất tỉnh, Eric trở về.

Với một chức vụ quan trọng như là vua, nghĩa vụ công việc phải làm chắc hẳn đang đợi cậu ta vào ngày mai rồi.

Tôi sau đó quyết định ở lại nhà của Gran.

Đó là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi nằm trên một cái giường. Thực sự vô cùng thoải mái ~.

. . .

[Rock-san! Rock-san!]

Tôi tỉnh dậy sau những tiếng gõ cửa.

Tôi cảm thấy như mình đã có một giấc ngủ thực sự dễ chịu và lâu dài.

Ngay khi tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy cơn đói đã tự kìm nén lại chính nó.

[Rock-san! Rock-san!]

[…..Rock? Oh đúng rồi]

Cái tên Rakku đã trở nên quá nổi tiếng, vậy nên chúng tôi đã quyết định là Rock.

Chúng tôi cũng đã chắc chắn Gran sẽ không làm hỏng, nên cậu ta đã giới thiệu tôi với gia đình mình là Rock.

Gia nhân của cậu ta đang liên tục gõ vào cánh cửa.

[Vâng. Có vấn đề gì vậy?]

Ngay khi mở cánh cửa, tôi thấy một quản gia đứng ở bên ngoài. Ông ấy hình như là người của Gran.

[Ơn chúa cậu vẫn còn sống]

[Well dĩ nhiên là tôi còn sống rồi]

[Cậu đã không hề bước ra khỏi phòng cả hơn một tuần rồi nên chúng tôi rất lo lắng]

[Một tuần?]

Sau đó người quản gia đã nói một điều khiến tôi ngạc nhiên.

[Vâng, chúng tôi đã trông chừng cậu bởi vì chủ nhân nói rằng không được đánh thức cậu dậy…. nhưng ngủ cả một tuần đã khiến cho ngài ấy lo lắng, nên…….]

[Tôi hiểu…..]

Đó chắc chắn phải lo lắng rồi. Thậm chí cả Gran cũng phải lo lắng cho mình.

Nếu tôi thực sự chết, có lẽ thân xác tôi đã bị mục rữa ra rồi.

Kể cả thế, một giấc ngủ kéo dài cả tuần là hơi quá dài rồi.

Có lẽ là bởi vì sự kiệt sức sau khi chiến đấu hơn 10 năm.

[Xin lỗi đã khiến ông gặp rắc rối]

[Không không, ngài không hề làm rắc rối cho chúng tôi]

[Gran ở trong à?]

[Vâng. Ngài ấy bảo tôi đưa ngài tới cùng ăn sáng]

Đi theo người quản gia, chúng tôi tiến thẳng tới sảnh ăn.

[Ra…… Rock, cậu dậy rồi!]

[Buổi sáng. Xin lỗi khiến cậu lo lắng]

[Đừng lo về nó. Tôi đoán cậu muốn ăn?]

Thứ cậu ta chuẩn bị là một chén lớn cháo.

Well, tôi chắc chắn đã nhịn ăn cả tuần, mặc dù không cố ý.

Cậu ấy có lẽ quyết định thức ăn rắn sẽ không tốt cho tôi.

[Cảm ơn vì bữa ăn]

[Rock, cậu có kế hoạch nào từ giờ chưa?]

[Chưa có dự tính gì cả]

[Hiểu rồi]

Mặc dù nói thế, nhưng tôi thực sự tò mò về cách thế giới đã thay đổi như thế nào.

Tôi tự hỏi điều tốt nhất tôi có thể làm để hiểu thêm về điều đó là gì.

Tôi đã tự thắc mắc một lúc.

[Oh phải rồi. Tôi đang nghĩ về việc bắt đầu làm một thám hiểm giả một lần nữa]

[Nó không chán à? Chiến đấu với kẻ địch mạnh không phải ----]

[Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm với chúng rôi]

[Đúng vậy]

Tôi đã chiến đấu suốt mười năm với những kẻ thù ghê gớm. Cách đó là quá nhiều so với tôi muốn rồi.

Gran, người biết những điều xảy ra có vẻ đã đồng ý.

Mười năm trước, tôi là một mạo hiểm giả. Tôi luôn luôn là một mạo hiểm giả.

Đó là điều tốt nhất khi tôi có thể phiêu lưu trong khi cảm thấy sự thay đổi bản thân đối với xã hội này.

Sau bữa sáng, tôi cảm ơn Gran trước khi quyết định hướng thẳng tới guild mạo hiểm.

Khi ra khỏi cánh cổng, người gác cổng cúi đầu mình.

[Rock-san. Tôi thực sự xin lỗi vì sự cố lúc trước]

[Không cần phải xin lỗi. Đó vốn là công việc của anh mà. Đừng lo về điều đó]

[Cảm ơn cậu vì đã tha thứ ]

Người gác cổng lại cúi đầu một lần nữa.

Tôi giới thiệu bản thân là Rakku với anh ta. Gran có lẽ đã sửa lại điều đó.

Tôi chắc rằng người gác cổng nghĩ rằng anh ta nghe không rõ tôi.

Anh ta gọi tôi là Rock. Tôi rất biết ơn vì điều đó.

Sau khi chia tay với anh ta, tôi đi bộ tới guild mạo hiểm.

Lần trước tôi đến đây, tôi đã bị kéo ra đằng sau ngay khi bước vào.

Lần này, tôi nhìn xung quanh toàn bộ cả tầng mở của cho mọi người.

Thứ này mang lại nhiều kỷ niệm. Đặc biệt là bảng thông báo với những yêu cầu được dán ở trên đó.

Giống như đã từng 10 năm trước, tôi bắt đầu nhìn vào những nhiệm vụ rank cao.

Thị trấn giờ đây đã yên bình hơn nhiều. Không có những nhiệm vụ chinh phạt quỷ hay là rồng nữa.

Thật là một điều tốt. Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Với một tâm trí yên bình, tôi quan sát một loạt những nhiệm vụ dành cho rank F mà mình có thể nhận.

[Thu thập thảo dược…. Ổn đấy, nhưng phần thưởng thực sự cao, huh…..]

Tôi là một mạo hiểm giả rank F giả mạo, thế nên với nói thế.

Tôi phải để những người trẻ hơn thực hiện những công việc an toàn này. Tất cả đều cao như thế này.

Tôi phải chọn một nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và phần thưởng thấp.

[…..Cái này]

Sau khi lựa chọn cẩn thận, tôi quyết định chấp nhận nhiệm vụ tiêu diệt goblin.

-------------------------------

AN:

Nhiệm vụ tiêu diệu goblin là một nhiêm vụ khó khăn cho tân binh.

Nếu bạn nghĩ rằng tác phẩm hay hoặc thú vị, hay bạn muốn đọc thêm nữa, xin hay đánh giá và bookmark lại. Tôi sẽ thực sự biết ơn.

Tôi cũng sẽ rất cảm tạ nếu bạn để lại bình luận hoặc ấn tượng của mình.

* * * *

Bình luận (0)Facebook